[Delo] Chap 43

CHAP 43

Tám giờ tối.

Rõ ràng đây là khoảng thời gian mà ai cũng muốn mau mau trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt nhọc để quây quần bên gia đình, vậy nên vội vã – gấp gáp — sốt sắng — là điều đương nhiên phải không???

Thế…

Tại sao những người kia… mỗi khi đi qua đường xyz này…

Đều ngoái đầu lại nhìn chi vậy?!

Éc… cũng chẳng phải cái gì lạ lùng cả, chỉ là một cậu thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi thôi mà. Có lẽ người ta nhìn vì thắc mắc tại sao trên đời lại có một cậu nhóc dễ thương như vậy, rồi tại sao cậu nhóc dễ thương đó lại đứng một mình vào buổi tối như vầy, rồi liệu mình có thể đến gần nói chuyện và tiện thể -d-e-^— cậu nhóc ấy một chút được không? À, tất nhiên là không phải ai cũng nghĩ đến vế thứ ba đấy, kia mà với một con quỷ đáng yêu như Jaejoong, lại đang đứng co ro tội nghiệp một mình như cừu non chờ sói đến ăn thịt thế này thì cũng khiến cho không ít người động tâm đâu nha. Nhưng may là mấy người đi đường chỉ dám động tâm chứ chưa dám động thủ, nếu không thì chắc chắn sẽ có người ngất xỉu vì bị giật điện rồi!

“Hey! Nhìn cái gì thế?” Một cậu nhóc cũng tầm tuổi giống cừu non kia không biết chạy từ đâu ra lườm mấy người đi đường đang dòm Jaejoong một cách rất dữ tợn rồi quát lên như vậy.

“Yunho…”

“Jaejoong, là cái này phải không??” Yunho chìa một cái kẹo bông rất to ra trước mặt Jaejoong, hồi hộp nhìn Jaejoong đưa lên miệng táp nhẹ một miếng.

“………” **chép chép miệng**

“Sao rồi?! Có đúng không?! ”

Yunho sốt sắng lau mồ hôi, đùa chứ cậu đã phải chạy đi chạy lại nhiều lần lắm rồi đấy. Cái này đúng là gậy ông đập lưng ông mà, rõ ràng ban nãy Yunho đang rất oanh liệt giận Jaejoong. Thế mà chỉ vài phút sau, vì cậu có lỡ nặng lời + nặng tay một chút với con quỷ nhỏ đó thôi mà trời đất đảo lộn, tình huống xoay chuyển, Jaejoong trở thành người giận, ngồi khóc vô cùng hoàng tráng ở giữa đường. Vậy là cậu phải chạy ra dỗ, không hiểu sao nhìn Jaejoong chảy nước mắt thấy vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, tự dưng lúc ấy muốn ôm cậu ấy vào lòng cực!!!

Kia mà nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng Yunho cũng không dám làm, chỉ ngồi lau nước mắt + xin lỗi + dụ dỗ cho người ta nín khóc thôi. Bởi vì hình ảnh một cậu con trai lớn tồ tồ ngồi khóc giữa đường thế này đã rất mất mặt rồi, mà hình ảnh một cậu trai khác cũng lớn tồ tồ ngồi lau nước mắt dỗ dành cậu trai kia còn xấu hổ hơn. Thế nên toàn bộ oai phong của Yunho ban nãy bay sạch sành sanh, bây giờ cậu đang phải xuống nước với Jaejoong đây. Xuống, xuống nữa, xuống mãi, xuống đến khi không thể xuống thêm được nữa thì Jaejoong mới kết thúc giai đoạn chảy nước mắt mà chuyển sang giai đoạn sụt sịt. Sau đó thì cậu ấy dùng chất giọng khàn khàn nói rất nhỏ nhẹ thế này “Tớ muốn ăn kẹo”.

OK, Yunho gật đầu cái rụp, đang xuống nước ở mức thấp tè nên Jae nói cái gì cũng nghe, bảo cái gì cũng làm. Thế là hỏi “Kẹo gì?”, lại chỉ thấy Jaejoong mặt nghệt ra một chút, chau mày một chút, bặm môi một chút, rồi ngay khi Yunho sắp nổi tà tâm thì Jaejoong mới thỏ thẻ nói “Loại kẹo mà… ngọt từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng ấy…”

Yunho chết lặng.

Tự dưng trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu nhóc rất đẹp trai hớt hải chạy đến tiệm thuốc hỏi “Quỷ ốm thì uống thuốc gì?”. Bỏ qua sắc mặt méo mó của người bán thuốc khi ấy, hãy chỉ chú ý đến câu hỏi sáu từ kia, rồi so sánh với câu nói vừa rồi của Jaejoong. Có liên quan không? Đương nhiên có, đó đều là những câu hỏi khiến cho người nghe phải câm nín.

Cậu biết tìm đâu ra loại kẹo đó bây giờ…

Ứng cử viên số một : kẹo mút.

“Không phải không phải…” **giãy giãy**

“Sao lại không, kẹo mút hương nho ngọt vậy mà.”

“Không đúng không đúng…” **tiếp tục giãy giãy**

Kẹo mút : loại !

Ứng cử viên số hai : kẹo chip chip.

“Không phải cái này.” **vừa lắc đầu vừa nhai kẹo**

“Đúng mà, ăn rất ngon phải không???”

“Không ngọt bằng không ngọt bằng.” **tiếp tục phản đối và dốc kẹo ăn**

Kẹo chip chip : loại !

Ứng cử viên số ba : kẹo cao su.

“Ặc… khụ khụ khụ…

“Ấy chết, không được nuốt!!!”

“Ụa… huhuhu… kẹo gì mà đáng sợ quá…”

Kẹo cao su : loại thẳng cẳng!!!

Ứng cử viên số bốn : kem.

“Humh…” **liếm liếm**

“Sao, có ngọt không?”

“Cậu có chắc đây là kẹo không?” **Liếc**

“Ah… đư…ơng… nh…iên… đây… đâ…y …” **lắp bắp**

“Jung Yunho, cậu nghĩ tôi chưa ăn kem bao giờ hả????”

Kem : loại vì tội ăn gian !

Ứng cử viên số năm : kẹo bông.

“Yunho…”

“Jaejoong, cái này phải không?” Yunho chìa một cái kẹo bông rất to ra trước mặt Jaejoong, hồi hộp nhìn Jaejoong đưa lên miệng táp nhẹ một miếng.

“………” **chép chép miệng**

“Sao rồi?! Có đúng không?”

“Kẹo bông… kẹo bông…” Ngọt từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.

“Jaejoong…”

“Không phải.” Jaejoong ngơ ngác nhìn cái kẹo trên tay, đúng là rất ngọt, ngọt kinh khủng. Thế nhưng tại sao chỉ có đầu lưỡi cảm thấy ngọt, vậy còn vị ngọt ở đáy lòng thì sao?

Kẹo bông : cuối cùng vẫn bị loại !

.

.

.

Xỉu.

“Á !!! Yunho, làm sao… làm sao thế…” **lay lay**

Kết thúc buổi hẹn hò bất đắc dĩ.

Tuy là chẳng có tí thông tin khả quan nào về tình yêu đích thực của Yunho…

Nhưng mà vẫn có thể giúp Junsu ngộ ra tình cảm của mình, thế là cũng được rồi.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian vác Yunho về nhà (dưới sự trợ giúp của các Boo) Jaejoong tự dưng lại nghĩ: con gấu này, ngốc thì ngốc thật đấy, nhưng sao lại ngốc một cách đáng yêu vậy. Ở đời này, có mấy ai ngốc mà làm người ta dễ chịu như thế không?

Jaejoong cảm thấy thật may mắn vì đã được gặp Yunho.

Vậy nên…

Cho đến khi tình yêu đích thực của cậu xuất hiện, hãy cứ ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy với tớ nhé, Yunho…

~***~

SM high school, giờ ra chơi.

Tại lớp J, nguyên một đống anh tài ngồi chụm đầu vào một cái bàn.

Để làm gì??

Để…

Xầm xì xầm xì.

Thầm thì thầm thì.

“Ý hyung là…” Kyuhyun vuốt cằm “Hội trưởng béo đã giao cho hyung và Leeteuk hyung mỗi người phụ trách một vở kịch?”

“Đúng.” Heechul nghiêm trọng gật gù, hội trưởng Shindong đã tin tưởng giao trọng trách chuẩn bị một vở kịch cho Chul như vậy, thậm chí còn giao cho cả Leeteuk để Chul có đối thủ cạnh tranh nữa, tấm lòng này của hội trưởng, nhất định hôm nào đó sẽ được đáp trả bằng một chầu kem Chul bao Siwon trả tiền.

“Và tất cả bọn em đều phải tham gia vào vở kịch mà hyung đã chọn.” Yoochun liếc mắt một lượt những đồng chí đang có mặt trong hội nghị bàn tròn lúc này rồi lên tiếng hỏi.

“Chính xác!” Heechul đập bàn xác nhận.

“Vậy… rốt cuộc hyung định để cho mọi người diễn vở kịch nào?” Yesung nheo mắt hỏi vấn đề trọng tâm, ngay lập tức cả bọn nín thở chờ đợi câu trả lời từ Heechul. Gì chứ đây là kịch để diễn vào đại hội sắp tới đấy, rất là quan trọng.

“Chúng ta sẽ diễn vở…” Heechul từ từ nở nụ cười tươi rói, sau đó vươn vai duỗi người vài phát, lại tiếp tục mỉm cười khi nhìn thấy những đôi mắt đang mở to ngóng chờ câu trả lời của mình như trâu ngóng cỏ, gà ngóng giun, heo ngóng cám, thỏ ngóng cà rốt, sói ngóng… ah ah lạc đề… lúc bấy giờ Chul mới chậm rãi đánh vần từng từ “… T.ấ.m C.á.m…”

“Tấm Cám?” Những đôi mắt đang mở to ngay lập tức thi nhau chớp chớp, quay ra nhìn nhau, rồi lại tiếp tục chớp chớp. Nhìn là đã biết chưa tên nào đọc truyện này.

“Tình yêu ah, bọn em không biết vở này.” Siwon khẽ giơ tay biểu tình.

“Không biết giờ sẽ biết.” Heechul quắc mắt nhìn Siwon, đoạn sột soạt lôi giấy bút ra rồi nói “Bây giờ hyung sẽ bắt đầu phân vai cho mấy đứa, rồi chúng ta sẽ bàn đến thời gian và địa điểm tập.”

Lần này thì không ai phản đối, cơ bản là cả bọn đang rất hứng thú và tò mò với vở kịch lạ hoắc này.

“Đầu tiên, vai đức vua nào? Ai chọn?” Heechul hí hoáy viết gì đấy vào tờ giấy, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.

“Em đi tình yêu!” Siwon giơ tay.

“Em!” Yoochun cũng giơ tay, vai vua chắc phải hoành tráng lắm.

“Em!” Yesung cũng cùng lúc giơ tay.

“Vậy Yesung đi.” Heechul nhìn một lượt ba đứa vừa giơ tay rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Tình yêu!!! Sao lại thế??!!” Siwon giãy nảy lên, cậu hào hoa phong nhã như vậy phải xứng đáng làm đức vua nhất chứ.

“Tự úp mặt xuống bàn tìm hiểu lý do đi!” Heechul lườm lườm, đáng đời, ai bảo câu nào cũng chen được hai từ “tình yêu” vào.

“Hyung, tại sao em không được.” Yoochun cũng bất mãn nhăn nhó.

“Hừ, đức vua người ta phải nghiêm nghị oai phong lạnh lùng một tí chứ, cái mặt cậu sát gái thế đóng làm sao được.” Heechul bĩu môi.

Phân xong một vai, Yoochun và Siwon mặt dài như cái bơm ngồi nhìn Yesung ôm bụng cười sướng.

“Vai tiếp theo, Tấm.”

“Tấm là vai diễn thế nào?” Sungmin hỏi.

“Tấm là vai chính, vợ vua, tính tình hiền lành, nết na, chăm chỉ, luôn chịu sự hành hạ của dì ghẻ và Cám.” Heechul cầm tờ giấy thống kê nhân vật lên đọc “Ai muốn đóng nào?”

“Vợ vua sao?” Ryeowook cắn cắn môi, vợ vua tức là vợ Yesung đấy, nếu bây giờ cậu giơ tay thì có lộ liễu quá không nhỉ?

“Không đứa nào nhận hả? Vậy hyung chỉ định nhớ!” Heechul thấy không ai giơ tay thì bắt đầu chống cằm chỉ định “Sungmin, đóng Tấm đi!”

“Em sao? Cũng được.” Sungmin gật gù.

“Không được.” Yesung lè lưỡi “Sungmin mà hiền lành sao? Chỉ sợ đến lúc phải diễn cảnh bị hành hạ cậu ấy lại nổi xung lên đánh cả Cám lẫn dì ghẻ thì khổ!!!”

“Vậy… vậy… để em…” Ryeowook run run nói, nhưng mà không hiểu vì mọi người đang quá tập trung vào chuyên môn hay vì Wook nói quá nhỏ mà chả ai để ý đến những lời phát biểu của cậu cả.

“Cũng đúng!” Heechul gật gù “Vậy ai hiền nhất ở đây nào?”

“Em… em…” Tiếng Ryeowook càng ngày càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu ấy.

Ai hiền nhất ở đây nào?

Câu hỏi này cũng có thể hiểu là: Ai chịu bị hành hạ giỏi nhất nào?

Ngay lập tức tất cả các ánh mắt đều dừng lại ở một người.

Người mà từ đầu đến giờ vẫn chưa phát biểu câu nào.

Người mà tự biết rằng mình đã gây một mối ác cảm khó xoá bỏ với qủy dạ xoa nơi đây nên luôn vô cùng an phận mà yên lặng ngồi nghe.

Người mà trong khi mọi người sôi nổi bàn bạc về vở kịch cho đại hội sắp tới thì chỉ lặng lẽ ngồi vào một góc mút sữa.

Nói tóm lại là đã ngoan ngoãn hết sức có thể rồi…

Vậy mà vẫn không thoát được.

“Vậy… Hankyung vào vai Tấm được không?” Heechul hất mặt hỏi bạn nhỏ đang run run cầm hộp sữa mút dở trên tay.

“Em… chọn… em…” Vo ve vo ve, đâu đó vẫn có tiếng muỗi kêu.

“Tớ… tớ…” Hankyung bắt đầu lơ lớ.

“Biểu hiện rất tốt, Hankyung vào vai Tấm!” Heechul cúi đầu ghi ghi vào tờ giấy, cậu ta thể hiện phong cách bị bắt nạt rất đạt đấy!

“Umh…” Ryeowook ngậm ngùi cắn áo.

“Tiếp, Cám là em Tấm, độc ác, suốt ngày hành hạ chị, thậm chí còn giành chồng với chị.” Heechul tiếp tục công việc phân vai.

“Giành chồng sao? Nghe hấp dẫn nhỉ?” Yoochun thích thú cười.

“Cậu có đóng không?” Heechul ngay lập tức hỏi.

“Hả? Không không…” Yoochun vội xua tay, cậu mà phải đi đóng vai giành chồng với người khác sao? Never nhá!

“Thế…” Heechul nhìn một lượt, sau đó bắt gặp hình ảnh Ryeowook đang ngồi uất ức gặm áo. Tên này chắc đang ấm ức vì nãy giờ không ai để ý đến đây mà “Thế Ryeowook, em vào vai Cám nhá!”

“A? Cám sao?” Ryeowook giật mình hỏi lại.

“Tức là cậu phải diễn vai cướp chồng của Hankyung đấy…” Kyuhyun hếch vai Ryeowook nói đùa.

“Cướp chồng?” Ryeowook mở to mắt, chồng của Hankyung là chồng Tấm, chồng Tấm là đức vua, đức vua là Yesung, vậy… vậy…

“Em có đóng không?” Heechul nhíu mày dò hỏi.

“Đóng, em đóng…” Ryeowook gật đầu lia lịa, may mà cuối cùng vẫn được diễn vai vợ của Yesung.

“Ừ.” Heechul hài lòng nhìn vào tờ giấy phân vai nhân vật của mình, dõng dạc tuyên bố “Còn một vai chính nữa là dì ghẻ, hyung sẽ đóng vai đó!”

Có gì đáng ngạc nhiên đâu, dì ghẻ là một vai diễn nặng ký mà. Với lại ngay khi vai Tấm được giao cho Hankyung thì Chul đã quyết định mình sẽ vào vai dì ghẻ rồi. Ha ha ha, Chul phải cho cái tên Trung Quốc kia biết được tác hại của việc dây vào Kim Heechul này chứ! Hậu quả không chỉ ngày một ngày hai đâu nhớ!!!

Tất nhiên mấy đứa kia chẳng có lý do gì mà từ chối, vậy là công việc còn lại của Heechul chỉ là phân vai phụ lặt vặt và bàn bạc việc tập luyện thôi.

~***~

Trong khi đó, bên lớp D cũng đang bàn tán vô cùng sôi nổi về vở kịch mà Leeteuk chịu trách nhiệm sản xuất.

“Công chúa ngủ trong rừng.” Leeteuk chắc nịch tuyên bố.

“À, em biết truyện này.” Donghae gật gù.

“Em cũng đọc rồi.” Yunho cười cười.

“Truyện này quen thuộc mà.” Junsu chép miệng.

“Nhưng mà… tui… tui chưa đọc…” Jaejoong mím môi nhìn mọi người.

“Cậu không biết truyện này sao Jaejoong!” Eunhyuk trợn mắt, biểu hiện không thể tin nổi nhìn Jaejoong.

“Umh…” *tủi thân gật đầu*

“Không sao không sao.” Kangin thấy vậy liền nhảy ra gỡ rối “Có gì về nhà bảo Yunho kể lại cho, bây giờ mấy đứa lặng im nghe Teukie phân vai đã.”

“Được, vai công chúa sẽ dành cho người xinh nhất, đáng yêu nhất, da trắng nhất, môi đỏ nhất, tóc đen nhất…” – Leeteuk bắt đầu thao thao “Ai hợp nhất nào?”

“Jaejoong.” Không hẹn mà gặp, tất cả đều đồng loạt chỉ vào Jaejoong.

“Jae… sao?” Jaejoong tròn mắt nhìn mọi người.

“Được, vậy xong vai công chúa, vai này đóng dễ, chỉ cần nằm im là xong mà Jae.” Leeteuk sau khi đưa ra quyết định thấy Jaejoong vẫn đang mắm môi mắm lợi muốn từ chối thì vỗ vai động viên. Công chúa đúng là vai dễ nhất còn gì, có cần làm gì đâu, lời thoại cũng hầu như chẳng có.

Cơ mà lý do chủ yếu khiến tất cả đều chỉ định Jaejoong đóng vai công chúa cũng chính vì vai diễn này chỉ có nằm bẹp trên giường. Đã đóng kịch ai mà chả mong mình được xuất hiện nhiều nhiều một tí chứ, dại gì vào vai cô công chúa luôn say ngủ kia.

“Vai tiếp theo, hoàng tử…”

“Em!” Donghae ngay lập tức giơ tay.

“Em!” Changmin cũng nhanh chóng giơ lên.

“Em!” Junsu cũng không chịu kém cạnh.

“In nè Teukie!!!” Thậm chí cả Kangin cũng muốn vai này.

“Hừ…” Leeteuk khịt mũi “Vở kịch này có một cảnh vô cùng quan trọng, đó chính là cảnh hôn giữa công chúa và hoàng tử, bởi vì Jaejoong đã vào vai công chúa nên Jae có quyền lựa chọn hoàng tử cho mình.”

“Jae được chọn hả umma?” Jaejoong thích thú với việc được chỉ định vai cho người khác nên ngay lập tức ngồi ngay ngắn rồi nhìn những người trước mặt.

Cơ mà, vì lý do gì đấy mà những người ban nãy giơ tay rất hào hứng đã rụt tay lại hết cả rồi.

Jaejoong gãi cằm nhìn một lượt.

“Chọn ai mà Jae nghĩ có thể diễn cảnh hôn cùng người đó ấy!” Leeteuk gợi ý khi thấy Jaejoong có vẻ khó xử.

“Vậy con chọn umma!” Ngay lập tức Jaejoong quay sang chọn ngay Leeteuk, và cũng chỉ trong vòng hai giây sau Jae đã thấy appa Kangin của mình ôm cứng umma, thậm chí còn quay sang cười cười với Jae rồi nhỏ nhẹ nói “Đừng khiến cha con ta thành kẻ thù như thế chứ.”

“Thế thì cậu Mi…” Còn chưa nói xong đã thấy Kibum nhẹ nhàng lặng lẽ ôm Changmin giấu ra đằng sau lưng. Hiểu hiểu, Jaejoong đành chuyển đối tượng.

“Eunhyuk…” Môi Eun nhìn cũng xinh.

“Jaejoong, tớ đã làm gì đắc tội với cậu!” Rõ ràng người được chỉ điểm là Eunhyuk, thế mà Donghae lại là người ré lên thảm thiết như vậy. Jaejoong không nhẫn tâm đành thở dài quay sang nhìn Junsu, cũng muốn hôn thử…

“Nè nè… Yoochun sắp sang tìm tớ rồi.” Junsu vội giơ hai tay bắt chéo trước ngực thủ thế.

“Humh…” Jaejoong nhăn mặt, cái này đúng là làm khó nhau mà, sao ở đây toàn đôi với cặp thế??!!

“Vậy…” Yunho thấy Jaejoong nhăn nhó khổ sở như vậy thì ngơ ngơ lên tiếng “Chọn tớ đi Jaejoong, tớ không có ai ngăn cản đâu nè.”

“………”

One response to “[Delo] Chap 43

  1. *giựt tem* *xé cái rẹt* *ngấu nghiến*
    Lần đầu được con tem của ss. Em chờ đợi mỏi mòn cái Delo này ss mới ra chap, đừng có cho nó làm con ghẻ nữa ss ơi, phải end trước Meow nha *hun gió*

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s