[Delo] Chap 42

CHAP 42

 

Rõ ràng người đi chơi là Yunho với Junsu, thế mà người vui nhất lại là Jaejoong. Nếu nói Jaejoong chưa bao giờ nhìn thấy cái rạp chiếu phim thì hơi bị sỉ nhục nhau quá, cũng từng nhìn qua rồi chứ bộ, chỉ là chưa bao giờ vào trong thôi. Bởi vậy lúc bám đuôi Yunho theo vào Jaejoong cứ cười toe cười toét, hết ngó ngang ngó dọc rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Bị Yunho lườm mấy phát cũng mặc kệ, chỉ bĩu môi rồi lại tiếp tục quậy. Ah, thì tất nhiên là Jaejoong không chạm chân xuống đất nên hiện giờ ngoài Yunho ra chẳng ai nhìn thấy cậu… thế nên mới có thể mua hai vé mà ba đứa liền dắt nhau vào được chứ.

 

“OMO!! Màn hình to quá!!!”

 

“Woaaaa… sao cũng có nhiều người đến coi thế này?”

 

“YAAA, ai tự dưng lại tắt hết đèn vậy?! Tối quá đi!!!”

 

“A! Phim đến kìa, có phim rồi!!!!”

 

“Oáaaaaa ~~~”

 

Jaejoong ngay từ khi bay vào rạp chiếu phim đã quên béng mất mục đích của buổi hẹn hò hôm nay, cái gì mà Junsu, cái gì mà hôn môi với cả tình yêu đích thực… quên sạch sành sanh!!! Rất may là không ai nhìn được cũng như nghe thấy tiếng con quỷ phiền phức đang rú rít liên hồi này nên mặt Yunho trông không đến nỗi tệ lắm. Cậu chỉ thấy hơi phiền chút khi đang nói chuyện với Junsu mà thỉnh thoảng cứ bị Jaejoong đập tay đập chân hỏi cái này cái kia thôi. Mà vì bên trái có Junsu ngồi cạnh, bên phải có người thường, bên trên cũng có người thường, bên dưới cũng toàn người bình thường nốt, nên Yunho tuyệt đối không thể bắt chuyện với con quỷ tàng hình kia được. Vậy là trong khi Jaejoong cứ bay lơ lửng trên đầu Yunho mà lải nhải lảm nhảm luôn miệng thì cậu vẫn phải vờ như đang trò chuyện vui vẻ với Junsu, chứ thật ra trong lòng đã muốn đứng dậy túm cổ Jae xuống mắng cho một trận lắm rồi đấy!!!

 

Bởi vì người khởi xướng ra cuộc đi chơi này đang tạm thời quên mất nhiệm vụ, mà nhân vật chính trong cuộc đi chơi này cũng tạm thời đang rất đau đầu tìm cách thủ tiêu con heo hai sừng quay mòng mòng phía trên, nên hiện giờ chúng ta sẽ tạm thời chuyển sự chú ý đến nhân vật chính thứ hai, bạn Kim Junsu!!

 

Đi chơi với Yunho? Cũng vui đấy, cũng thích đấy… cũng hồi hộp đấy, nhưng mà sao cảm giác lại hoàn toàn giống như lúc cậu cùng Yunho đi mua mũ cho Jaejoong ngày trước thế nhỉ? Tức là mặc dù đang ở ngay cạnh nhau thế này nhưng không cách nào tiếp cận được, không cách nào với tới được. Chỉ đúng nghĩa như những người bạn ở bên nhau vui đùa, bởi vì trong tâm trí mỗi người đều đang hướng về một người khác. Yunho luôn nghĩ về Jaejoong (thậm chí ngay cả lúc này cũng vậy) Junsu thấy buồn về điều đó, nhưng không chỉ có buồn, mà còn có cả sự cam chịu chấp nhận nữa. Giống như kiểu ngay từ đầu Junsu đã chấp nhận việc Yunho thích Jaejoong rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy, bản thân chưa từng nghĩ đến việc sẽ giành Yunho từ tay Jaejoong, lúc nào cũng đinh ninh là mình thích cậu ấy, nhưng ngay cả một cử chỉ biểu hiện cái thích đó cũng chưa làm. Cái kiểu thích nửa mùa và hời hợt đấy, bởi vậy nên mới dễ lung lay đến vậy.

 

Đúng, tình cảm của Junsu dành cho cậu bạn ngốc của mình, đang bị lung lay dữ dội. Và rất có nguy cơ sẽ trở lại thành tình bạn thông thường.

 

Khi mà cả hai đều đã có đối tượng để yêu thương…

 

“Wooo~” Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên thấy Yunho kêu lên một tiếng, lúc ấy Su mới chú ý lên màn hình. Bộ phim đang chiếu là “Vua kungfu”, phim võ thuật Trung Quốc, đánh nhau vô cùng đặc sắc. Hiện giờ cũng đang có một cảnh đánh nhau này, chắc là Yunho vừa nhìn thấy một pha võ đẹp mắt nên mới xuýt xoa lên như thế.

 

Ngồi tìm hiểu lý do Yunho “wooo…” một hồi, cuối cùng thì chính Junsu lại bị cuốn luôn vào những màn võ thuật nghẹt thở. Thế là cũng nghệt mặt ngồi xem, bên cạnh thì có gấu Yunho đang nhìn chăm chăm về phía trước mà đảo mắt theo từng chuyển động trong màn hình, trong khi đó, bên trên đầu lại có heo Jaejoong đang nắm tay hú hét liên hồi cổ vũ. Nói tóm lại là thật không hiểu nổi cuộc hẹn hò này có liên quan gì đến bốn chữ “tình yêu đích thực” mà Jaejoong hay nhắc tới nữa.

 

Nhẽ ra í, khi muốn đi xem phim để phục vụ cho việc hẹn hò thế này, người có kinh nghiệm phải biết lựa cái loại phim tình cảm sướt mướt một tí, hoặc không thì cũng phải là kinh dị rùng rợn mới được. Lúc ấy mới có cơ hội củng cố tình cảm rồi tí toáy tay chân khi có những cảnh lãng mạn hay rùng rợn, chứ kéo nhau ra xem thể loại phim võ thuật thì làm ăn được gì. Toàn những đứa choai choai đang trong độ tuổi trưởng thành, lại ngồi xem một bộ phim võ thuật hay như thế kia thì bảo đứa nào còn tâm tư mà tình với chả cảm chứ! Nói đi nói lại một hồi, cuối cùng có thể đưa ra kết luận như sau : Jaejoong chả có tí kinh nghiệm gì về việc hẹn hò trong  rạp chiếu phim sất!!!!

 

Cơ mà rất may cho Jaejoong, cái này cứ như một thông lệ ấy, bất cứ bộ phim nào, cho dù có thuộc thể loại gì đi chăng nữa không sớm thì muộn cũng có một cảnh tình cảm. Và cụ thể trong bộ phim “Vua kungfu” này, đó là một cảnh hôn rất ngọt ngào.

 

Nhân vật nữ chính xinh đẹp sau khi nói một hồi thì nhìn thắm thiết vào nhân vật nam chính. Hai người cứ thế nhìn nhau, rồi tình cảm dâng trào, bạn nam từ từ sáp gần bạn nữ, khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần thu hẹp lại. Và rồi cái gì cần đến cũng phải đến, từ màn hình phát ra nhạc nền du dương réo rắt, tim hồng tim đỏ bay phất phới, khán giả ai cũng ồ lên…

 

Chỉ có ba người là không ồ theo số đông ấy.

 

Người thứ nhất là Junsu, hiện giờ đang đưa tay lên chạm vào môi mình. Tự dưng lại nhớ đến cảm giác lúc đó, khi con đỉa thành tinh kia dám to gan cưỡng hôn mình.

 

Người thứ hai là Yunho, cũng đang tự sờ sờ đôi môi mình. Từ trước đến giờ luôn đinh ninh là mình chưa yêu ai thì mình chưa hôn ai, thế mà khi nhìn vào màn kiss đang diễn ra lại cảm thấy mình đã từng hôn rồi. Mà cảm giác thì cực kỳ tuyệt vời luôn.

 

Người cuối cùng là Jaejoong, cũng lại đang đưa tay vuốt vuốt môi mình. Kỳ lạ lắm nha, khi nhìn hai người trong màn hình hôn nhau, tự dưng Jae lại cảm thấy như chính mình đang hôn mới chết. Mềm, ấm, ngọt… chắc chắn cậu đã từng hôn rồi. Có khi nào là bị Yunho hôn lén không nhỉ?!

 

Vậy là chỉ vì nụ hôn chưa đầy một phút diễn ra trên màn hình như vậy, toàn bộ thời gian còn lại của buổi chiếu phim, cả Jaejoong và Yunho đều chỉ ngồi yên lặng mà suy nghĩ về một điều mơ hồ gì đó. Còn riêng Junsu, cũng ngồi yên lặng, nhưng lại là để khẳng định thêm về sự lựa chọn mà cậu vừa nghĩ tới.

 

 

Đi hẹn hò không thể chỉ làm mỗi việc là vào rạp xem phim được, bởi vậy sau khi từ rạp đi ra, Yunho và Junsu đã dắt nhau đi… chơi game!! Đã bảo mà, Yunho chẳng có tình cảm gì với Junsu ngoài bạn bè, mà Su cũng bắt đầu ngờ ngợ ra người mình thích là ai rồi, vậy nên đâu thể trông chờ một cái gì lãng mạn tình cảm từ hai người chứ. Jaejoong vì sự thất bại thảm hại của vụ rạp chiếu phim mà vô cùng không hài lòng, mắt lại thấy hai tên kia dắt nhau vào hàng game, mua xèng rồi bắn nhau bùm bùm như kẻ thù, đương nhiên sống chết gì cũng phản đối. Thế nhưng có một sự thật khá phũ phàng là tính Jaejoong so với Yunho và Junsu còn trẻ con hơn rất nhiều, lượn lờ trong hàng game một chút đã bắt đầu bị thu hút bởi những trò chơi vô cùng hấp dẫn nơi đây. Thành ra đến cuối cùng, chính Yunho lại phải đóng vai người không bình thường một lần nữa khi trước mặt mọi người cứ khua chân múa tay lôi lôi kéo kéo với không khí. Tội nghiệp Yunho, cậu làm thế cũng chỉ vì muốn lôi Jaejoong về thôi mà.

 

“Ya, cậu thấy trình độ của tớ thế nào hả? Siêu chứ?”

 

“Junsu ah, cậu đúng là cao thủ chơi game đấy!!” **vỗ vai khâm phục**

 

“Tất nhiên rồi… ue kyang kyang…”

 

Trong khi Yunho và Junsu vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ thì phía đằng sau lại có một kẻ mặt mũi tiu nghỉu ỉu xìu bay vật vờ như ma trơi. Chả thu được tí ti kết quả gì từ vụ đi chơi này cả, thế có chán không chứ?! Ban đầu đã định để hai tên kia tự bộc lộ tâm tư tình cảm, sau đó Jae sẽ đứng một bên xem xem Junsu có phải là tình yêu đích thực của Yunho không. Thế mà đến lúc thực hiện thì… vào rạp phim thì cả ba đứa dán mắt xem, vào hàng game thì thậm chí Jaejoong còn đứng một bên vỗ tay cổ vũ cho Yunho đánh thắng Junsu mới sợ chứ. Nghĩ đến lại thấy tức, Jae thật muốn bóp cổ một tên nào đó xả giận quá đi!!!

 

Lần này nhất định phải hỏi rõ umma về mấy cái vụ hẹn hò thế này mới được. Jaejoong cứ nghĩ mình đã khá rành mấy vụ gán ghép các đôi với nhau, nhưng xem ra cậu vẫn còn gà mờ lắm, cần phải học hỏi thêm rất nhiều…

 

Mà nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa có qua nhà umma học, bữa trước học đến đâu rồi nhỉ?

 

Hôn?!

 

Hôn…

 

Không hiểu sao lòng lại trùng xuống khi nghĩ về từ đó, sau đấy nghĩ đến cảnh kiss trong rạp, rồi lại liên tưởng linh tinh đến những thứ khác…

 

“Yunho, cậu có muốn vào nhà tớ chơi chút không?” Đi một lát đã về đến nhà Junsu, buổi đi chơi này chỉ có mình Jaejoong là không hài lòng, còn đối với Junsu, nó đã đem lại cho cậu một thứ rất quan trọng.

 

“Được… ah không…” Yunho cũng muốn vào nhà Junsu chơi một chút, nhưng lại chợt nhớ Jaejoong vẫn còn đang đi bên mình. Đến lúc này mới để ý thấy rằng hình như suốt đường về mình mải nói chuyện với Junsu quá mà quên luôn Jaejoong. Quay lại thấy mặt Jae đang’ xịu xuống buồn buồn, vậy nên Yunho iền ngay lập tức từ chối lời mời của Junsu. “Tớ phải về đây, bye bye!!

 

“Ah, vậy bye, cám ơn vì buổi đi chơi.” Thấy Yunho vừa vẫy tay vừa nở một nụ cười rất ngố về phía mình, Junsu cũng nhoẻn miệng theo, đưa tay lên vẫy vẫy, sau đó chợt nhớ ra một chuyện…

 

“Khoan đã, Yunho!!”

 

“Sao vậy?!” Đã xoay người bước đi, đang định khều Jaejoong trêu mấy câu lại nghe thấy tiếng Junsu gọi, Yunho vội quay đầu.

 

Chụt ~

 

Jaejoong trợn ngược mắt nhìn hai đôi môi đang dính chặt lấy nhau, phút chốc cảm thấy cả người choáng váng, máu sôi sùng sục, và hai cái sừng thì ngứa ngáy một cách kinh khủng.

 

“Cảm giác hoàn toàn khác biệt!” Hai giây sau cái tiếng “chụt” trời đánh ấy, Junsu buông Yunho ra rồi quẹt mồm nhăn nhở.

 

“Cậu… c… hô…n… Su… Jae… tớ… hơ…”

 

Có lẽ vì quá sốc bởi hành động vừa rồi của Junsu nên Yunho cứ thế đứng lắp bắp liên hồi. Ah, cái vụ lắp bắp này lâu lắm rồi mới thấy, mà hình như đã luyện lên thêm một bậc nữa rồi hay sao đấy. Câu chữ đá nhau lộn xộn, mà sao lại lôi cả Jaejoong vào thế nhỉ?! Cái này chính Yunho cũng không biết đâu, chỉ biết là lúc này đầu óc lộn tùng phèo hết cả lên, cảm xúc rối loạn hoàn toàn. Nói tóm lại, sau khi lắp bắp được độ năm giây, Yunho bắt đầu thực hành trạng thái mới toanh: chết đứng!

 

“Yunho, cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của tớ, cám ơn vì nụ hôn…” Junsu hướng gương mặt vô tội ngây thơ về phía Yunho, chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng chạy mất hút. Cậu không phải người vô tâm gì đâu, chỉ là lúc này hơi vội chút thôi, bây giờ gần tám giờ tối rồi, không biết còn ai đến lấy bánh không nhỉ…

 

Vậy là lúc này chỉ còn Yunho và Jaejoong đứng nhìn nhau.

 

Chính xác thì Jaejoong đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào Yunho, còn Yunho đang cứng đơ người nhìn Jaejoong không chớp mắt.

 

“Cậu ấy đã hôn cậu rồi.” Jaejoong bặm môi nói.

 

“………”

 

“Hai người đã hôn nhau.” Jaejoong cụp mắt nói.

 

“………”

 

“Ngay trước mặt tớ.” Jaejoong cúi đầu đưa tay vo viên góc áo.

 

“………” Biểu hiện của cậu là thế nào đấy? Yunho trợn mắt nhìn, người bị mất first kiss là tớ cơ mà!

 

“Nhưng…” Jaejoong bất chợt mở to mắt nhìn Yunho, đôi mi dài chớp nhanh mấy phát liền “Tớ đã quên không nhìn biểu hiện tình cảm của Susu rồi!!!”

 

“HẢ?” Yunho nhảy dựng lên “CẬU QUÊN KHÔNG NHÌN?! Vậy thì nụ hôn ban nãy có ý nghĩa gì chứ?!!”

 

“Tại Junsu hành động nhanh quá, tớ cũng bị bất ngờ chứ bộ… sau đó còn hôn rất chóng vánh nữa… tớ cho dù không quên thì cũng chẳng kịp nhìn thấy gì đâu!!”

 

Jaejoong thấy Yunho to tiếng với mình thì tự dưng cảm thấy vô cùng tủi thân, thế nên mới gân cổ lên cãi lại. Cơ mà có cãi cũng chẳng thể gay gắt được, vì… lần này đúng là Jae sai mà. Trước đó chính Jae đã dùng mọi biện pháp như dụ dỗ, nài nỉ, đe doạ, khủng bố…v…v… để Yunho đồng ý hôn Junsu thử xem Junsu có đúng là có tình cảm với Ho không. Thế mà đến lúc hôn rồi cậu lại không nhìn ra, cho dù Yunho không phải người chủ động, nhưng nói gì thì nói lần này đúng là lỗi tại Jae đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên lý do thì không phải vì Jae quên đâu, chỉ là lúc thấy đôi môi Yunho bị người khác chạm vào, Jae đã gần như tê liệt cả người rồi, làm gì còn khả năng nhìn sự thay đổi trong cảm xúc của Junsu nữa chứ!

 

“Cậu… cậu…”

 

Yunho nghe Jaejoong lúng búng thanh minh thì uất ức đến nghẹn lời. Nói thực ra thì nụ hôn ban nãy nhạt như nước ốc ấy, nó chẳng để lại cho Yunho bất cứ ấn tượng gì. Ah, thì ban nãy chết đứng là vì bất ngờ quá đấy chứ, với lại cũng sững sờ nữa, không ngờ Junsu lại chủ động hôn mình. Nhưng như đã nói, nụ hôn này không khiến Yunho thấy mất mát lắm, đặc biệt là từ lúc xem kiss sence trong rạp ban nãy cậu đã ngờ ngợ rằng first kiss của mình đã có chủ từ lâu rồi, chỉ không biết đó là ai thôi. Cơ mà nói gì thì nói, mình bị cưỡng hôn ngay trước mặt Jaejoong như vậy mà cậu ấy chẳng xác định được cái gì cả, lại còn cái lý do vì quên nữa chứ! Cậu là cậu bị Jaejoong bắt nạt mãi rồi nhớ, đã thế lần này không nhịn nữa, quyết định… giận luôn!!!

 

“Hứ!” Ngay khi chữ “giận” đó bay vèo vèo đến não bộ và được đóng dấu đỏ chót “Duyệt”, Yunho lập tức khịt mũi một tiếng rồi quay người hùng hổ bước đi.

 

“A…” Giận rồi giận rồi! Jaejoong thấy vậy liền lẽo đẽo chạy theo. Vì giờ đã kết thúc buổi hẹn hò nên Jae còn cần gì bay bay để tàng hình nữa, chạy luôn cho tiện.

 

“Yunho ah, giận tớ sao?”

 

“Hừ…” **làm mặt lạnh**

 

“Yunho ah ~ tớ xin lỗi mà… đừng làm mặt lạnh thế, sợ lắm.” Jaejoong vừa cố sải chân bước kịp Yunho vừa túm tay Ho lắc lắc.

 

“Bỏ ra đi, cậu phiền quá!” Yunho vung tay gạt Jaejoong ra. Chẳng mấy khi được oai thế này, tội gì mà tha luôn.

 

“Thôi mà…” Jaejoong vừa bị gạt ra đã ngay lập tức dính vào, mồm miệng bắt đầu dẻo quẹo hoạt động “Bạn Yunho đẹp trai tốt bụng, tại sao lại nỡ giận Jaejae bé bỏng chứ? Jaejae đã nói xin lỗi rồi mà, không phải sao…”  **túm tay lắc lắc**

 

“Humh… không được, buông ra đi!”

 

Yunho đã nói rằng Jaejoong rất dễ thương chưa nhỉ? Tuy là quỷ nhưng cậu ấy còn dễ thương và đẹp hơn tất cả những người Yunho đã từng gặp. Bởi vậy khi nhìn Jae với khoảng cách gần như hiện nay, hơn nữa lại đang trong cái bộ dạng cún con mắt tròn long lanh nài nỉ thế này, việc mủi lòng là không thể tránh khỏi. Thế nhưng Yunho lại nghĩ rằng, nếu mình cứ tiếp tục vờ giận Jaejoong như vậy, biết đâu lại có thể thấy những biểu hiện dễ thương hơn nữa của Jaejoong thì sao? Vậy là Yunho quyết định, cứ tiếp tục… giận!!!

 

Lại một mệnh lệnh nữa nhanh chóng qua quá trình xử lý của não bộ mà được cụ thể hoá bằng hành động, Yunho nhẹ nhàng nhấc tay Jaejoong ra khỏi tay mình, liếc mắt, bĩu môi, rồi lại đi tiếp!

 

“YUNHO AH!!” Lần này không bám vào tay nữa mà chơi luôn trò ôm eo cho nó hoành tráng. Ré lên một tiếng vô cùng tha thiết, Jaejoong nhoài người vòng tay ôm cứng Yunho. Làm thế nào để người ta hết giận bây giờ, chẳng phải umma nói nếu làm sai chỉ cần nói xin lỗi sao? Cậu đã xin lỗi rồi mà?!

 

“Oái!” Yunho bị tập kích bất ngờ thì giật nảy người và kêu lên một tiếng, thế là bị người đi đường quay ra nhìn nhìn rồi chỉ trỏ. Ừ thì cảnh tượng một thằng con trai ôm eo một thằng con trai khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này rất kỳ cục, nhưng mà mấy người có cần thiết phải chú ý quá mức thế không chứ. Thẹn quá hoá giận, Yunho cứ thế nhè vào Jaejoong mà quát “Cậu thật phiền phức, cậu là con quỷ vô dụng và phiền phức nhất tớ từng thấy!!!”

 

“Hả?” Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho, sau đó chỉ thấy cánh tay mình bị xả mạnh một cái, Yunho cứ thế phăm phăm bước đi, để lại Jaejoong ngồi tròn mắt một mình.

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Ba giây…

 

“HUHUHUHUHUHUHUHU ~~~~~~~~~~~~~”

 

“……!!!”

 

 

~***~

 

 

Cửa hàng bánh Dolphin.

 

“Chúc quý khách một ngày vui vẻ, cám ơn vì đã ủng hộ cửa hàng…” Junsu cúi người tạo thành một góc vuông hoàn hảo lễ phép tạm biệt khách hàng. Sau đó bắt đầu lén nhìn theo vị khách quen thuộc mặc đồ đen nọ, bặm môi chờ đợi.

 

.

.

.

 

“OH MY GODDDDDD!!!!!!!!” Chưa đầy năm phút sau, một cậu thanh niên nhìn rất đẹp trai vừa hét ầm lên phấn khích vừa chạy nhanh về phía cửa hàng của Junsu. Oh, trên tay cậu ta còn cầm một cái bánh gato nhỏ nữa, trên mặt bánh còn có chữ gì kìa? “Yoosu” thì phải…

 

“Susu ah! Susu ah! Thiên thần ah! Honey ah…”

 

Đã lâu không nghe tiếng của con đỉa thành tinh này rồi, Junsu khẽ mỉm cười, chậm rãi mở cửa bước ra, hít một hơi rồi quát to.

 

“Park Yoochun!!! Tớ đã nói cậu không được gọi là “thiên thần” với cả “honey” rồi mà, chỉ gọi “Susu” thôi chưa đủ hả???”

 

.

.

.

 

Yoochun – Junsu -> COMPLETE  ( cuối cùng cũng xong đôi này **chấm nước mắt**)

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s