[Delo] Chap 41

CHAP 41

 

 

Như vậy là Jaejoong đã chẳng còn nhớ chút gì về việc mình đã từng yêu một người nào đó, vậy còn con gấu ngốc Jung Yunho thì sao?

 

Đương nhiên cũng hoàn toàn quên sạch.

 

Lớp D.

 

“Chào Shindong.” **vỗ vai**

 

“Chào Changmin.” **vỗ vai**

 

“Chào Kibum.” **vỗ vai**

 

“Chào Donghae.” **vỗ vai**

 

“Chào Junsu…”

 

“Phùuuuu…” Còn chưa kịp kết thúc điệp khúc yêu đời ngày mới bằng cách tặng cho Junsu một cái vỗ vai thân mật thì đã thấy Su chưng bộ mặt thiểu não ra nhìn mình, thế là Yunho đành ngại ngùng rút tay về, mặt tỏ vẻ cảm thông hỏi thăm.

 

“Junsu ah, sao từ hôm đi công viên chơi về cậu cứ sầu đời như thế vậy?! Cậu không thấy mình rất khác thường sao???”

 

Quá khác thường, đấy là những gì Yunho đánh giá sau khi nhìn một lượt mấy bạn quanh mình. Kibum tuy chẳng phải học lớp này nhưng ngay từ sáng sớm đã sang đây cùng với một đống bimbim snack để chiều lòng ai kia, sau đó thì ngồi “miếng anh miếng em” tình cảm nhão nhoẹt đến rợn người. Trong khi đấy Donghae, dù không có Eunhuyk ngồi cạnh nhưng mặt cũng tươi phơi phới như thể vừa thấy cá trong nồi sống lại, yêu vào cái có khác (chẹp chẹp). Chả bù cho Junsu, cũng đi công viên chơi, cũng tay trong tay với một người khác, vậy mà cuối cùng khi trở về lại thành ra tự kỷ cấp cao thế này, thật là khiến cho người khác đau lòng thay, haish…

 

“Ngốc!! Junsu đang thất tình đấy, đừng có mà đụng vào nỗi đau của nó nữa!!!” Donghae gõ một cái vào đầu Yunho rồi nhỏ giọng giải thích.

 

“Thất tình? Với ai?” Theo như Yunho nhớ thì Jaejoong đã từng nói là Junsu thích cậu, vậy nếu Junsu thất tình thì chỉ có thể là vì cậu đã từ chối thôi, thế nhưng mà cậu đã kịp nói gì đâu nhở?!

 

“Với Park đại gia bên lớp J chứ với ai.” Changmin đang tình thương tình mến với Kibum không chịu nổi câu hỏi quá ngớ ngẩn của Yunho nên đã quay lại thì thầm.

 

“Hả???” Yunho khẽ nhăn mặt, thế ra Junsu thích Yoochun sao? Vậy mà mình cứ nghĩ là cậu ấy thích mình. Thực ra cậu cũng không thích Junsu đâu, chỉ là bình thường thôi mà, nhưng việc có một người thích mình cũng thú vị lắm chứ bộ…

 

“Thôi đi!”

 

Junsu ngồi nhíu mày nghe mấy đứa thì thào nói về chuyện của mình mà trong lòng cứ sôi sùng sục cả lên. Không thể hiểu nổi tại sao cậu lại cảm thấy trống vắng vô cùng khi gỡ được con đỉa thành tinh nào đó ra khỏi người mình. Trước kia cứ bị Yoochun bám dính rồi lải nhải “Susu”, “baby”, “thiên thần”… bla bla… gì gì đấy là đã thấy bực mình lắm rồi, thế mà bây giờ không bị bám nữa lại càng thấy khó chịu hơn mới chết!!!

 

“Trời ơi…”

 

E dè nhìn Junsu rú lên một tiếng rồi nằm gục xuống bàn, Shindong quay sang nhìn Kibum, Kibum thở dài đánh mắt về phía Changmin, Changmin chép miệng quay qua nhìn Donghae, Donghae khẽ lắc đầu rồi nghiêng đầu ngó Yunho chằm chặp. Thế là cuối cùng cả bốn đôi mắt tia thẳng vào Yunho chờ đợi…

 

“Aish~” Yunho tặc lưỡi một cái rồi ngậm ngùi chấp nhận nhiệm vụ cao cả mà các chiến sĩ kia đã giao lại cho mình: an ủi Susu tội nghiệp. “Thế tóm lại là cậu đang cảm thấy như thế nào???”

 

 

~***~

 

 

“Junsu bảo cậu ấy cảm thấy rất trống vắng!!” Yunho vừa chóp chép nhai thịt vừa chu mỏ kể lể.

 

“Nói toẹt ra là nhớ Yoochun chứ gì!” Jaejoong ngồi chống tay lên cằm vừa nhìn Yunho ăn vừa nói.

 

“Cậu ấy bảo không hiểu sao lại có cảm giác như thế!!!” **nhồm nhoàm**

 

“Còn sao nữa.” Jaejoong nhăn mặt “Yêu rồi~”

 

“A… không phải chứ, cậu đã từng nói là Junsu thích tớ cơ mà?” Yunho buông đũa nhìn Jaejoong đầy nghi hoặc.

 

“Thì là thế…” Jaejoong gật gù như kiểu cậu cũng đang nghi hoặc chính năng lực của mình “Nhưng tớ cũng đâu có nói là Junsu không thích Yoochun đâu?”

 

“Vậy Junsu thích cả hai bọn tớ sao?”

 

“Umh… cậu và Yoochun, một trong hai người sẽ là tình yêu đích thực của Junsu, bởi vì tớ đã không thể phân biệt được chính xác là ai, nên chúng ta cần một phép thử nữa.” Jaejoong mặt đầy vẻ hiểu biết bắt đầu vạch kế hoạch giải quyết chuyện này.

 

“Phép thử gì?” Yunho tò mò hỏi.

 

“Cậu và Junsu sẽ hẹn hò với nhau!!!” Jaejoong vỗ đùi nói chắc nịch.

 

“Hẹn hò thì có thể giải quyết được cái gì?” Yunho đần mặt hỏi lại.

 

“Đương nhiên có thể! Là thế này, trong buổi hẹn hò đó cậu phải hôn môi Junsu một cái…”

 

“Cái gì??!!! Không được!!” Jaejoong còn chưa nói hết câu Yunho đã giãy nảy lên phản đối. Cậu có tình cảm gì với Junsu đâu mà hôn mới chả hít chứ, làm thế thì có lỗi với bản thân quá!!!

 

“Tớ bảo được là được!!” Jaejoong vỗ bàn ra lệnh “Cậu phải hôn Junsu thì tớ mới xác định được sự thay đổi cảm xúc của Junsu sau nụ hôn đấy như thế nào, nếu là vui sướng ngại ngùng thì người Junsu thực sự thích chính là cậu, còn nếu là tội lỗi và hoang mang thì đích thực người đó là Yoochun!!!

 

“Không.” Yunho vẫn ngoan cố mà lắc đầu nguầy nguậy – Nụ hôn đầu tiên tớ chỉ dành cho người tớ yêu thôi, tớ phản đối kế sách hôn môi này…”

 

“Cậu không được phản đối, cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tớ!!!” **chí choé**

 

“Đả đảo Jaejoong độc ác, đả đảo Jaejoong tàn bạo, tớ không hôn, không hôn!!!” **vênh mặt cãi lại**

 

“Cậu không phải giống như mấy nữ sinh ẻo lả theo chủ nghĩa tôn thờ nụ hôn đầu tiên chứ???”

 

“Không cần biết cậu nói gì, chỉ biết là nụ hôn đầu tiên của tớ rất quan trọng!!! Hẹn hò thì có thể, nhưng hôn môi thì không!!”

 

“Tớ hỏi lại một lần nữa, có chịu hôn hay không???”

 

“Không chịu, ngàn lần không chịu!!!!”

 

“TẠCH TẠCH TẠCH!!!”

 

“Á!!! Jaejoong chơi bẩn, không dùng bạo lực…”

 

“ĐỐI VỚI CON GẤU THÈM ĐIỆN NHƯ CẬU THÌ KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ CHƠI BẨN HẾT!! TIẾP CHIÊUUUUUUUUU…”

 

“Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

Quả nhiên… địa ngục trần gian đã quay trở lại.

 

~***~

 

Cửa hàng bánh Dolphin.

 

Ring ring ring ~

 

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách vừa bước vào, Junsu đang ngồi vắt chân lên đọc truyện vội vàng sửa sang lại trang phục rồi ngoan ngoãn nhìn ra phía cửa.

 

“Chào mừng quý khách đã đến với Dolphin, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

 

“Tôi đến lấy bánh đã được đặt từ trước!”

 

“À…” Trước mặt Junsu là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính đen, đi giày đen, tóm lại là trông rất ngầu. Nhớ lại lần đầu tiên khi ông ấy vào cửa hàng đặt bánh, Junsu thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên vì tưởng có xã hội đen đến làm loạn cửa tiệm của mình, thật may là không phải.

 

“Cậu có thể ghi một chữ khác vào mà?” Cầm chiếc bánh gato mình đã đặt trên tay, người đàn ông khẽ thở dài rồi nhìn về phía Junsu chờ đợi một lời giải thích.

 

“Tôi chưa quyết định được…”

 

Junsu cúi đầu nói khẽ, phải làm sao để xác định được chính xác tình cảm của mình, điều đó thật khó mà. Tuy là lúc nào cũng thấy nhớ đấy, nhưng đấy có phải là yêu là thích không Su cũng không chắc, vậy nên cho đến giờ trên mặt chiếc bánh vẫn là một chữ “đợi”.

 

“Vậy… ngày mai tôi sẽ lại đến lấy bánh.” Người đàn ông nâng niu chiếc bánh trong tay rồi bước nhanh ra cửa, sau đó đột nhiên quay đầu lại nói thêm “Đây là lần đầu tiên… tôi thấy cậu chủ thực sự thích một người như vậy.”

 

“………”

 

Phía bên ngoài, cách đấy không xa.

 

“Haizzz… ”

 

Yoochun thở dài một cái đánh thượt khi nhìn vào chiếc bánh trong tay mình. Chỉ là một cái bánh gato nhỏ có lớp vỏ mỏng bằng socola, phía trên mặt là một viền kem sữa hình trái tim, bên trong trái tim có một chữ “đợi” viết bằng kem dâu. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ làm tâm hồn nhạy cảm củaPark thiếu gia bị tổn thương rồi. Từ hôm đi chơi công viên về đến giờ Yoochun đã thấy nhớ Junsu rất nhiều, muốn gặp người ta nhưng lại vì lời hứa “sẽ không xuất hiện trước mặt Su cho đến khi chính Su muốn gặp Chun” nên lại thôi. Có vẻ như đây là một nước cờ quá nguy hiểm thì phải, bởi vì chưa kịp đợi Junsu mở lời tìm Yoochun trước Chun đã chết vì nhớ mất rồi. Ngày ngày chỉ dám từ xa ngắm nhìn người ta như vậy, rồi lại còn hôm nào cũng đặt mua một cái bánh gato do tự tay Su làm nữa chứ. Cái chữ “đợi” ấy là Chun yêu cầu viết thêm vào, nhưng Chun cũng đã nhờ người đàn ông kia chuyển lời đến Su rằng cậu ấy cũng có thể viết một chữ khác vào nếu cậu ấy muốn. Nói là viết chữ nào cũng được, nhưng kì thật Yoochun lại luôn hi vọng Junsu sẽ viết chữ “Yoosu” lên đấy, bởi vì khi đó có nghĩa là Su đã chấp nhận Chun. Nhưng thật đáng tiếc là điều ấy vẫn chưa xảy ra.

 

Vẫn mãi là một chữ “đợi”.

 

Là đợi đến lúc Junsu chủ động đi tìm Yoochun…

 

Hay là đợi đến lúc Junsu có thể nhận ra tình cảm của mình?

 

Có lẽ… là cả hai…

 

 

~***~

 

Phải công nhận rằng Yunho là một người rất manly.

 

Cũng phải công nhận rằng Yunho là một người rất tốt bụng.

 

Càng không thể phủ nhận rằng đôi khi Yunho rất là mạnh mẽ.

 

Thế nhưng…

 

Thật đáng tiếc là tất cả những điểm mạnh kể trên không đủ để Yunho chống chọi với hai cái thứ nhọn hoắt xinh xinh trên đầu Jaejoong.

 

Bởi vậy…

 

Yunho đã đầu hàng!

 

“Hẹn hò ư?” Junsu tròn mắt nhìn vào hai tấm vé xem phim mà Yunho chìa ra “Chúng ta á???”

 

“Đúng thế!” Yunho gật đầu chắc nịch.

 

“Nhưng… Jaejoong… cậu ấy có biết không?” Không phải Yunho rất thích Jaejoong sao? Nếu là hẹn hò thì nhẽ ra Yunho phải mời Jaejoong đi mới đúng, tại sao lại là cậu thế này?

 

“Chính Jae quân sư cho tớ việc này mà…” Yunho vừa nói vừa khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Jaejoong đang đứng ở ngay chỗ quầy kính để ngắm bánh kia kìa, chỉ vì lúc này chân Jae không chạm đất nên trừ cậu ra không ai có thể nhìn thấy Jaejoong cả. Bởi vậy nên Junsu mới hỏi cái câu hỏi rất chi là thừa thãi kia.

 

“Jaejoong không giận ah?” Càng nói càng thấy không đúng, Yunho đi hẹn hò với người khác mà Jae còn quân sư cho là sao?! Junsu đã nghe Yunho quảng cáo về điện của Jaejoong rất nhiều rồi nên cũng hơi e ngại, lỡ như Jaejoong nổi giận lên khi thấy cậu và Yunho dắt tay nhau vào rạp chiếu phim thì nguy to!!!

 

“Không giận, không ngăn cản, không phản đối, và cậu không muốn đi chơi với tớ sao?” Yunho nheo mắt nhìn Junsu, theo lời Jae nói thì khi được người mình thích rủ đi chơi người ta sẽ đồng ý ngay chứ sao có thể ngồi hỏi những vấn đề đâu đâu thế này.

 

“À không!!” Junsu mím môi nghĩ nghĩ một chút, hẹn hò với Yunho, đây là việc mà trước đây Su luôn mong muốn. Cho dù không rõ Jaejoong có ý gì khi để cho Yunho mời cậu đi chơi thế này… nhưng thôi kệ đi. “Vậy bao giờ chúng ta sẽ đi?”

 

“Năm giờ chiều mai nhá… tớ sẽ đến đây đón cậu!!”

 

“Umh… được.”

 

Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Junsu, Jaejoong đứng gần đó đã nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Hi vọng cuộc hẹn hò này có thể thu lại kết quả như mong muốn. Tuy đã ở với Yunho được một thời gian rồi nhưng ngoài việc giúp cậu ấy thoát khỏi sự ngộ nhận tình cảm với Sungmin ra thì Jae chẳng làm được gì cả. Điều này làm Jaejoong áy náy ghê lắm, Yunho chưa bao giờ thúc giục nhưng Jaejoong cũng tự cảm thấy mình phải nhanh nhanh kiếm ra tình yêu đích thực cho người ta thôi, sống cùng Yunho cũng vui lắm nhưng quỷ và người sao có thể ở cùng một chỗ lâu được.

 

Ra khỏi tiệm bánh của Junsu, Yunho thiểu não chép miệng một cái, sao cậu lại phải hẹn hò với một người mà mình luôn coi là bạn thân thế này?! Sau đó lại còn phải hôn môi nữa chứ…

 

“Yunho ah ~ Yunho ah ~~~~ đang nghĩ gì vậy?” Jaejoong bay vòng vòng phía trên đầu Yunho và nói vọng xuống.

 

“Đang nghĩ tại sao trên đời lại có một con heo hai sừng đáng ghét như thế!!”

 

Yunho vừa đi vừa hậm hực nói mà không hề quan tâm đến những ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh đang nhìn mình. Ờ thì nếu thấy một thằng nhóc mặt mũi rõ sáng sủa thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên trên trời nói vài câu như thế thì ai mà chả sợ chứ nhể? Cơ mà dù sao thì từ ngày xuất hiện con quỷ nhỏ này Yunho đã bị người ta nhìn như thế nhiều lắm rồi, thế nên bây giờ thành ra quen. Chả muốn quan tâm làm chi cho mệt…

 

“Ô?” Jaejoong ngả người xuống để mặt mình đối diện với Yunho “Nói đến hai sừng thì chắc chắn là đang nói đến tớ đúng không?! Thế nhưng tại sao lại là con heo?”

 

“Vì… cậu nặng như heo ấy!!!” Yunho không hiểu sao lại buột miệng nói vậy.

 

“Có nhầm không đấy???” Jaejoong nhăn mặt vặc lại “Cậu làm sao biết tớ nặng, cậu đã lén cân thử tớ rồi chắc.”

 

“Không.” Yunho cũng tự cảm thấy khó hiểu vì lý do mình đã đưa ra, nhưng mà vì nghĩ mãi không ra nên đành tặc lưỡi cho qua “Mà cho dù có vì cái gì đi nữa, cậu cũng là con heo tròn tròn đáng ghét nhất quả đất này!!!”

 

“Ya Jung Yunho!!!” Jaejoong chống nạnh bay đến chắn trước mặt Yunho, môi bĩu ra tỏ vẻ rất không hài lòng “Cậu không được gọi tớ là heo!!!”

 

“Tại sao không?” Yunho nén cười hỏi lại, việc trêu chọc người khác thực sự rất thú vị, đặc biệt là với những người dễ thương như Jaejoong, bởi vì khi đó biểu hiện bực mình của họ rất hay.

 

“Cậu nghĩ tớ không biết con heo trông như thế nào hả?! Vừa béo vừa tròn, mặt mũi xấu hoắc, lại còn hay kêu “ịt ịt” nữa, đúng không?”

 

“Chính xác thì nó kêu “ụt ịt”…” Yunho làm vẻ mặt nghiêm túc chỉnh lại lời Jaejoong.

 

“Ya!!! Yunho ah!!!” Jaejoong mặt méo xệch túm tay Yunho lắc lắc “Không chịu đâu, dám nói tớ là heo ah… heo xấu lắm, tớ có xấu đâu… Yunho ah ~ Jae đẹp mà, dễ thương mà, sao lại bảo người ta là heo chứ?”

 

“Humh…” Không hiểu sao câu nói phản đối của Jaejoong lại làm cho Yunho cảm thấy nôn nao kỳ lạ, cái này, không phải rất quen sao…

 

“Yunho, nói gì đi chứ?” Jaejoong thấy Yunho không nói gì nữa mà cứ trầm ngâm bước đi thì vội bám dính lấy và tiếp tục lải nhải “Nói tớ không giống heo đi, cậu bảo thế là làm tổn thương tớ nhiều lắm có biết không?! Yunho ah ~~~”

 

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s