[Delo] Chap 40

CHAP 40

 

Ngôi nhà của gấu ngốc và heo ngố.

 

Sao hôm nay im lặng lạ thường…

 

Tiếng cười đã đi đâu mất rồi?

.

.

.

 

Là vì gấu đang buồn chuyện gì…

 

Hay vì heo cứ trầm ngâm như vậy?

 

Khoé mắt long lanh giọt lệ buồn.

 

Đôi môi mím chặt kìm nén.

.

.

.

 

Ban công lộng gió ngoài kia…

 

Hai người ngồi đó bất động.

 

Sao đêm in rõ đáy mắt…

 

Bàn tay đan chặt vào nhau.

.

.

.

 

Một viên thuốc đỏ…

 

Cho một tình yêu.

.

.

.

 

Quên…

 

>>>>>>>>>>>>

 

“Cậu có thể giúp tớ chinh phục Jaejoong mà, đúng không?”

 

“Nhưng mà… umma của Jaejoong… không cho đâu…”

 

“Khoan nói đến chuyện đó, thế Jaejoong thì sao?”

 

“Sao… là sao?”

 

“Cậu ấy có đồng ý làm bà Jung không?”

 

“Không.”

 

“………”

 

“Bà Jung gì chứ, người ta là con trai mà…”

 

“OH YEARRRRRRRRRRRRR~~~”

 

<<<<<<<<<<<<

 

Không quên…

 

>>>>>>>>>>>>

 

“Hai người thích nhau còn gì, không phải à?”

 

“Ừ nhưng…”

 

“………”

 

“Thích đó và thích này…”

 

“………”

 

“Không có giống nhau…”

 

<<<<<<<<<<<<

 

Quên…

 

>>>>>>>>>>>>

 

“Tớ nghĩ cậu ghét tớ nên đã bỏ đi rồi, đi luôn không về nữa…”

“Nghĩ kiểu gì vậy, tớ đâu có điên mà bỏ cậu lại chứ!!! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi đâu, nghe rõ chưa?”

“Thật không?” Jaejoong nhỏm dậy nhìn thẳng vào mắt Yunho.

“Thật! Jung Yunho sẽ không bao giờ rời bỏ Kim Jaejoong!”

“Umh…” Jaejoong sụt sịt gật đầu, thế là yên tâm rồi nhé.

“Và Kim Jaejoong cũng không bao giờ rời xa Jung Yunho chứ?”

 

<<<<<<<<<<<<

 

Không quên…

 

>>>>>>>>>>>>

 

“Không… khụ khụ… là câu… trước đấy…”

“À…”

“Vừa nói gì?!”
“Không… umh…có nói…gì đâu.”
“Rõ ràng cậu đã nói mà, cậu bảo tụi mình… làm gì… đó.”
<<<<<<<<<<<<

 

Quên…

 

>>>>>>>>>>>>

 

“Đồ đáng ghét, nặng lắm đấy có biết không?! Đồ con heo!!!”

“Không chịu đâu… dám nói… Jae là heo à… Jae không phải… là heo… ức ức… heo xấu lắm… Jae có xấu đâu…ức ức.”

“Thôi được rồi, cậu là con heo dễ thương mà, heo dễ thương, được chưa??!!”

 

<<<<<<<<<<<<

 

Không quên…

 

>>>>>>>>>>>>

“Vậy nên… Yunho à, hãy quên Sungmin đi, tớ tin rằng sẽ có một người khác dành cho cậu mà, chỉ là người đó vẫn chưa xuất hiện thôi.”

“………”

“Có thể ban đầu sẽ hơi khó khăn…”

“YAAA!!! LEE SUNGMIN, TÔI KHÔNG THÍCH CẬU NỮA ĐÂU, TÔI SẼ QUÊN CẬU NHANH THÔI AAAAA!!!!!”

“AAA JUNG YUNHO KHÔNG THÍCH LEE SUNGMIN NỮA, SẼ QUÊN SUNGMIN MÀ THÍCH MỘT NGƯỜI KHÁC, DEMON LOVE JAEJOONG SẼ TÌM CHO JUNG YUNHO MỘT NGƯỜI KHÁC!!!!!!!”

“KHÔNG THÍCH CẬU NỮA, TÔI SẼ THÍCH NGƯỜI KHÁC CHO XEM!!!”

 

<<<<<<<<<<<<

 

Quên…

 

>>>>>>>>>>>>

 

“Cậu nghĩ Sungmin là con gái hay sao mà thích gấu bông, thậm chí con gái thời nay cũng chả còn mấy người thích gấu bông đâu!” Yunho vừa ngồi ngáp vừa phán. Thực ra Sungmin cũng thích thú bông, nhưng phải là thỏ bông cơ, Yunho đã bảo cái này với Jaejoong rồi nhưng Jae cứ gạt đi không chịu nghe theo.

“Không một ai từ chối món quà được làm bằng cả tấm lòng thế này đâu!” Jaejoong vẫn rất chăm chú vào từng đường kim mũi chỉ của mình. “A ha, xem này, con gấu này mặt ngố giống Yunho y hệt.”

“Thôi đi, sao lại so sánh tớ với thú bông chứ, mà hình như cậu đặt lệch mắt nó rồi đấy.”

 

<<<<<<<<<<<<

 

Không quên…

 

>>>>>>>>>>>>

“Yên tâm, tớ chỉ định cắt đôi sừng của cậu thôi, tớ thấy rồi, điện là từ nó ra cả!”

“Oái, không! Cậu cắt sừng của Demon Love thì thà cậu đâm nó một nhát chết luôn còn hơn!!!”

“Không đau đâu, tớ sẽ làm rất nhanh thôi.”

“KHÔNG! Đừng làm thế…”

<<<<<<<<<<<<

 

Quên…

 

>>>>>>>>>>>>

 

“JUNG YUN HO, ĐỒ ĂN TÔI LÀM RA MÀ CẬU DÁM CHÊ SAO???”

 

“Á Á Á Á!!!!!!!!”

 

“VẪN KHÔNG CHỊU ĂN HẢ??? CÁI ĐỒ CỨNG ĐẦU???!!!!”

 

<<<<<<<<<<<<

 

Không quên…

 

>>>>>>>>>>>>

“Cậu là Jung Yunho phải không, chúng ta làm quen nhé, tớ sống trong cái lọ kia kìa. Chắc là cậu chưa biết tớ đâu nhưng tớ biết cậu từ lúc cậu đeo cái lọ phép rồi. Cậu thích Lee Sungmin chứ gì?… Blah blah…”

“Ya thôi đủ rồi đó, rốt cuộc cậu là cái gì thì cũng phải để tôi nói vài câu đã chứ!”

“A ừ cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“Cậu là ai, tại sao… lại có… hai cái… đó đó?”

“Kim Jaejoong, một Demon Love. Và đó là hai cái sừng, cậu không biết hả?…”

 

<<<<<<<<<<<<

 

Viên thuốc ngấm dần vào cơ thể.

 

Từng chút từng chút một ăn mòn ký ức của hai người.

 

Những kỷ niệm, rung động và cả tình cảm họ dành cho nhau…

 

Cứ thế cứ thế bị gói lại…

 

Trôi dạt vào một góc nào đó trong tim.

 

Và chỉ được mở ra…

 

Khi tình yêu xuất hiện lần nữa…

 

Jaejoong sẽ phải yêu Yunho thêm một lần, và Yunho cũng phải như vậy.

 

 

 

 

Ánh nắng vàng nhạt của buổi bình minh khéo léo lách mình qua khe cửa nhỏ để có thể chiếu thẳng vào mặt con sâu lười nào đó. Tiếng chim non đói bụng kêu chiêm chiếp ngoài kia vô tình thay cho chuông báo thức khiến cho mặt mày sâu lười nhăn nhúm, chân tay giẫy đạp khó chịu. Và sau một khoảng thời gian không nhỏ ưỡn ẹo lăn lộn đủ kiểu trên giường, cuối cùng thì sâu lười cũng chịu he hé đôi mắt tí hi của mình ra mà chào ngày mới.

 

Vừa ngáp vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh.

 

Dụi mắt.

 

Nhìn.

 

.

.

.

 

“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!” Ngay sau khi não bộ phân tích xong những hình ảnh mà mắt đưa tới, Yunho vội nhảy dựng lên và gào cả tràng dài như vậy.

 

“HẢ??? CHÁY NHÀ AH? SAO SAO SAO…??!!!” Đương nhiên không ai có thể tiếp tục ngủ sau khi bị nã cho một hồi còi inh ỏi như thế, Jaejoong đang nằm chóp chép mơ màng trên giường ngay lập tức bật dậy nhìn quanh.

 

“Jaejoong! Sao cậu lại ngủ trên giường tớ?” Yunho bất mãn phùng má chất vấn Jaejoong “Không phải mọi khi cậu hay ngủ trong cái lọ của cậu sao??? Mới sáng sớm đã thấy hai cái sừng của cậu chĩa thẳng vào mặt như thế… sợ chết đi được!!!”

 

“Ya! Lâu không ăn điện nên nhờn rồi phải không?” Jaejoong gân cổ quát lại, tự dưng phá đám giấc ngủ của người ta chỉ vì cái lý do lãng xẹt ấy, bảo sao Jae không bực cho được “Chắc vì đêm qua mộng du nên ra khỏi lọ nằm lên giường cậu thôi, làm cái gì mà nghiêm trọng thế?”

 

“Cậu cứ thử vừa mở mắt ra là nhìn thấy ngay hai cái thứ nhọn hoắt suốt ngày bắn ra điện như tớ xem có phản ứng như thế không?” Yunho cũng không chịu thua mà tiếp tục xả bức xúc “Cái kiểu mộng du của cậu đúng là làm người khác đau tim mà.”

 

“Xìiiii…” Jaejoong bĩu môi nguýt một cái rõ dài, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống giường phóng ra cửa, tất nhiên không quên chọc thêm cho Yunho một câu nữa “Ở với quỷ lâu vậy mà còn chết nhát thế, đồ con gấu kém cỏi! Hứ…”

 

“Này, cậu bảo ai kém cỏi thế hả?” Yunho ngồi giãy đành đạch trên giường, đúng là đồ quỷ dữ đáng ghét mà, không hiểu sao mấy tháng nay cậu có thể sống yên ổn với con quỷ này nữa.

 

À… mà sao theo những gì Yunho nhớ thì hai tháng ở cùng Jaejoong đâu phải lúc nào cũng bực mình, hình như cũng có lúc vui lắm chứ bộ. Hầy, nhưng dù thế nào thì Jaejoong cũng sẽ chỉ ở bên Yunho cho đến khi cậu ấy giúp Ho tìm được tình yêu đích thực của mình thôi. Nhờ Jae mà vụ say nắng với Sungmin đã giải quyết được một cách êm xuôi, nói gì thì nói người bạn quỷ này cũng có nhiều điểm tốt lắm. Hi vọng sau khi lo xong chuyện của mình rồi Jaejoong có thể tìm được cô quỷ nào tốt tốt cho nó có đôi có cặp…

 

Ủa, mà biết kiếm đâu ra quỷ cho Jaejoong yêu nhỉ? Mấy con dưới địa ngục đều rất xấu, làm sao Jae yêu được, thế thì chắc Teuk hyung lại phải dùng phép tạo ra một cô quỷ khác rồi… hohoho…

 

Cứ thế Yunho ngồi ngốc trên giường để tâm trí trôi dạt đâu đâu, và chuyện đó chỉ dừng lại khi giọng Jaejoong lanh lảnh vang lên từ phía bên ngoài “ĐỒ GẤU NGỐC KIA, HÔM NAY ĐỊNH NGHỈ HỌC ĐẤY HẢ???”

 

“Á, MUỘN HỌC RỒI!!! JAEJOONG… TẤT CẢ LÀ TẠI CẬUUUUUUU…”

 

 

Cuối cùng thì… tất cả đã quay trở lại vạch xuất phát.

 

 

~***~

 

Lớp J.

 

“Chào appa.” **ôm ôm**

 

“Chào umma.” **ôm ôm**

 

“Chào Chulie.” **ôm ôm**

 

“Chào Chunnie.” **ôm ôm**

 

“Chào Hannie… ”

 

“Á!!!” Ngay sau khi Jaejoong định kết thúc cái điệp khúc yêu đời vào buổi sáng của mình bằng cách tặng cho Hankyung một cái ôm thật thắm thiết thì Han đã vội giật lùi người lại và kêu lên “Đừng chạm vào tớ!”

 

“………”

 

“Là thế này…” Nhận thấy hình ảnh Jaejoong đang chớp chớp mắt tủi thân vì bị hắt hủi vô cùng tội nghiệp, Kangin nhịn không được mà lên tiếng giải thích “Bây giờ người Hankyung toàn thương tích do bị ai đó hành hung thôi, Jae động vào sẽ làm bạn ấy bị đau đấy…”

 

“………”

 

“Sao nào?” Nhận thấy ánh mắt Jaejoong từ tủi thân chuyển sang oán trách đang bắn về phía mình, Heechul nhăn mặt phàn nàn “Ai bảo cậu ta sờ tui!!!”

 

“Phụt… hahaha…” Leeteuk ôm bụng cười ngặt nghẽo “Heechul, cậu nói cứ như kiểu ngực cậu có cái để mà sờ ấy, phẳng lì, thích thú gì…”

 

“Này này!” Kangin vội bịt tai Jaejoong lại “Ở đây có trẻ nhỏ đấy, nhà nó đừng có ăn nói linh tinh…”

 

“Gớm.” Heechul bĩu môi một cái dài cả cây số “Trẻ nhỏ cái gì, biết yêu rồi đấy ông ạ!”

 

“Sao? Jae biết yêu rồi à?” Kangin tròn mắt nhìn Jaejae bé bỏng trước mặt, đừng đùa chứ, người ta với Teuk còn chưa dạy hết chương trình mà học trò đã biết cách thực hành rồi à?

 

“Không.” Jaejoong vừa lắc đầu vừa chối đây đẩy “Jae có yêu ai đâu…”

 

“Thôi nào.” Yoochun ngồi yên lặng nãy giờ nhìn cái vẻ mặt vô tội của Jaejoong cũng phải chép miệng lên tiếng “Bọn này là thấy hết rồi nhá, Jaejoong yêu gấu ngốc Yunho ấy, có chối cũng vô ích.”

 

“Cái gì???” Jaejoong ngay lập tức giãy nảy lên “Mọi người đừng có nói bậy nha, Jae với Ho là trong sáng ah, không có yêu đương gì ở đây hết.”

 

“Hả…?” Nhẽ ra nếu là người khác phủ nhận chuyện như thế này sẽ bị nghĩ là vì xấu hổ quá mà không chịu thừa nhận ngay. Thế nhưng vẻ mặt Jaejoong lúc nói câu “không có yêu đương gì ở đây hết” lại hoàn toàn nghiêm túc và không hề ngượng ngùng gì cả, điều đó làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đương nhiên là trừ Leeteuk.

 

“Rõ ràng tui thấy Yunho rất thích Jaejoong mà.” Yoochun nghi hoặc hỏi lại.

 

“Không phải đâu, Chunnie nhầm rồi.” Jaejoong vẫn một mực chối.

 

“Nè, Teukie nói chuyện này là sao?” Kangin bị xoay như chong chóng trước thông tin Jaejae bé bỏng biết yêu, sau đó lại là không biết yêu, cuối cùng đành quay ra tìm sự thật từ Teukie yêu dấu.

 

“Jaejoong không yêu ai cả.” Leeteuk bên ngoài thì cười cười nhẹ nhàng nói, thế nhưng trong lòng lại tự thấy kinh hãi với viên thuốc mà chính mình đã tạo ra, công dụng quả thật rất đáng sợ. Bây giờ nhìn biểu hiện của Jaejoong khi nhắc đến cái tên Yunho hoàn toàn không có chút tình cảm mờ ám nào cả, điều này chứng tỏ viên thuốc ấy đã khống chế được tình yêu của cả hai rồi. Nếu Jaejoong dám vượt qua trách nhiệm của bản thân (là đi tìm tình yêu đích thực cho Yunho) mà thừa nhận yêu Yunho một lần nữa như lúc trước, thì chắc chắn khi đó Teuk sẽ dốc lòng giúp Jae có thể có được tuổi thọ và thân thể của một con người, để Jae có thể sống cạnh người mình yêu mãi mãi. Còn nếu không…

 

“Thấy chưa.” Jaejoong sà vào ngồi cạnh Teuk rồi quay sang lè lưỡi với Heechul và Yoochun “Tui đã nói là không yêu mà, tui còn bé lắm, umma nhể… hihihi…”

 

Leeteuk chỉ cười mà không nói gì, thật may là Jaejoong vẫn có thể vô tư như trước. Chắc chắn khi quyết định uống viên thuốc đó, Jaejoong và Yunho đã rất đau lòng.

 

Lần đầu có thể là vô tình.
Nhưng lần hai chắc chắn là số mệnh.
Mà đã là số mệnh thì không ai thay đổi được.

 

Cứ coi như… đây là thử thách tình yêu đầu tiên dành cho Yunho và Jaejoong đi.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s