[Delo] Chap 39

CHAP 39

 

“Kuyhyun ah… cậu không thể đến thật sao?”

 

“Thật sự là không thể, Sungmin đang giận tớ, tớ phải đến tận nhà để làm hoà đây nè.”

 

“Umh…vậy à…?!”

 

“Này, đều là bạn cùng lớp mà, Yesung có phải thú dữ đâu mà cậu sợ thế, chỉ là đến tập hát cùng thôi mà!!!”

 

“Nhưng mà… hình như Yesung không thích tớ…”

 

“Trời ơi Ryeowook!!! Mặt Yesung lúc nào cũng khó đăm đăm như vậy chứ chẳng phải cậu ấy ghét ai đâu, cậu cứ tiếp xúc với cậu ấy nhiều sẽ thấy thực ra cậu ấy rất tốt bụng…”

 

“Nhưng…”

 

“Ya, thôi nhá, Minnie mà lâu không thấy tớ đến sẽ lại giận thêm đấy, bye cậu.”

 

“Kyu…”

 

Cụp ~

 

Tiếng cúp máy vang lên một cách phũ phàng, Ryeowook xịu mặt nhìn vào con dế trong tay mình mà thở dài đánh thượt một cái. Chả là để chuẩn bị cho Đại hội tài năng SM, lớp B đã đăng kí hai tiết mục là biểu diễn vũ đạo của Eunhyuk và một bài tam ca của Kyuhyun, Ryeowook và Yesung. Vậy nên giờ cứ khi nào rảnh cả ba lại hẹn nhau đến nhà Yesung luyện tập. Mọi khi có cả Kyu cùng đi nên mọi việc vẫn diễn ra bình thường thôi, nhưng hôm nay Minnie của Kyu lại giận dỗi gì gì đó nên cậu ấy không thể đến luyện tập được, thành ra lúc này chỉ còn có Ryeowook và Yesung ngồi trong nhà. Tại vì Wook đến trước, ngồi chờ một lúc không thấy Kyu đến nên gọi điện giục, lúc ấy mới biết là Kyu gặp chuyện chẳng lành nên không đến được, chứ nếu không cậu cũng đã bỏ luôn buổi tập ngày hôm nay rồi.

 

“Kyuhyun không đến hả?” Yesung nhìn Ryeowook khó hiểu một lúc, thấy người ta mãi không có động tĩnh gì thì đành mở lời trước.

 

“A… ừ, cậu ấy có việc rồi…” Ryeowook giật mình ngẩng đầu nhìn Yesung, sau khi trả lời xong lại cúi đầu xuống vân vê con dế trong tay mình. Thật… ngại…quá…

 

Kim Ryeowook, học viên lớp B trường SM, là một trong 16 hotboy của trường, nhưng lại là một người rất lành. Khác hẳn với cái ngốc nghếch nổi trội của Yunho, sự nghịch ngợm của Donghae hay tính cách bà chằn kinh dị của Heechul, Ryeowook dường như khá mờ nhạt với cái tính nhút nhát và hiền lành của mình. Không phải cậu không có gì nổi bật đâu nhá, gương mặt cute này, giọng hát trong và cao đáng ngưỡng mộ này, rất rất là tốt bụng này… Wook cũng có nhiều fan hâm mộ lắm chứ bộ. Chẳng qua là nếu sôi nổi hơn chút nữa thì sẽ ổn hơn thôi. Nhưng cái đấy chắc chẳng thể xảy ra được, bởi sự hiền lành nhút nhát đã ăn sâu vào máu cậu rồi.

 

Có thể thấy ngay qua việc này đây, ngồi trước mặt Yesung mà chẳng dám nhìn thẳng, cũng chẳng nói được một câu nào. Điều đó làm Yesung tủi thân gần chết, trong đầu không ngừng thắc mắc mình đã làm gì đáng sợ để người ta phải dè dặt như thế.

 

Chính xác là Yesung chẳng làm gì nhiều đến nỗi đáng sợ cả, và cay đắng thay chính vì cái “chẳng làm gì nhiều” đấy cậu lại vô tình trở nên đáng sợ trước mặt mọi người, ít nhất là đối với Ryeowook. Tại vì lúc nào khuôn mặt của Yesung cũng lạnh như tiền và luôn kiệm lời nói nên thành ra người ta cứ tưởng cậu khó gần lắm. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ của Sung nếu không cười thì nhìn hầm hố ghê lắm, trông rất là ngầu. Bởi vậy nên hầu hết học viên hâm mộ Yesung đều là những người đã chứng kiến được nụ cười đẹp hiếm hoi đó rồi. Ừ, khi cười thì bạn nhỏ này trông rất tuyệt, rất thân thiện, rất đáng yêu, rất khiến người ta muốn sà đến làm quen. Và hiển nhiên là Ryeowook chưa được nhìn thấy nụ cười ấy bao giờ nên mới cảm thấy e dè với Yesung như vậy.

 

Quay trở lại với hiện tại, hai người sau một khoảng thời gian “ngồi thiền” cuối cùng cũng lục đục lôi bài nhạc ra ngồi tập hát. Giọng hát của Ryeowook rất cao và thanh, giọng của Yesung thì trầm và rất có kỹ thuật, khi cùng xướng lên quả thật nghe rất hài hoà, nếu có thêm chất giọng ấm áp của Kyuhyun quyện vào thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa!!

 

Hát…

 

Hát…

 

Và hát…

 

Có lẽ chỉ cần ngừng hát một cái là không khí gượng gạo sẽ bao trùm lên cả hai ngay nên Yesung với Ryeowook đều tập trung vào việc tập hát mà chẳng chuyện trò gì sất. Và cả hai vẫn cứ say sưa hát như vậy cho đến khi Ryeowook cảm thấy mông mình… nhột nhột!!!

 

Thực sự thì… khi đang ngồi trước mặt một người nào đó, nhất là người mà mình đang sợ sệt e dè, thì cho dù phía bên dưới có ngứa ngáy nhộn nhạo thế nào cũng không nên quay lại nhìn hay tệ hơn là thò tay xuống… Hơn nữa lại đang ngồi mặt đối mặt thế này, cho nên Ryeowook lại càng không thể làm gì khác thường được. Vậy là cố lơ đi cái cảm giác nhồn nhột cứ thế tràn tới tràn lui ở mông mình, Ryeowook vẫn cứ bấm bụng hát tiếp. Thậm chí để cho đỡ nhột thì theo cách thông thường người ta hay làm, Ryeowook đã cố nhấn mông mình xuống ghế và… cọ cọ… Cơ mà được một lúc thì cậu chợt nhận ra một điều khá quan trọng là không phải tự yên mông bị nhột, mà là ở đấy đang có một cái gì đó ngọ nguậy giãy giụa. Cuối cùng thì vì quá nhột + tò mò, Ryeowook quyết định luồn tay xuống phía sau lưng mình, đến nơi bị nhột và dừng lại…

 

Mềm mềm.

 

Nhũn nhũn.

 

Trơn trơn.

 

Lại có chỗ cưng cứng…

 

 

 

 

Quay ra.

 

Nhìn.

 

 

“AAAAAAAAAAAA!!” Sau ba giây nhận dạng rõ vật thể mình đang sờ, Ryeowook ngay lập tức hét toáng và nhảy dựng lên.

 

“Sao thế?” Yesung nhíu mày nhìn gương mặt sợ sệt của Ryeowook hỏi, sau đó chậm rãi đi về phía ban nãy Wook ngồi xem xét.

 

“Yesung… có con… con…” Ryeowook ngay lập tức nhảy ra núp phía sau lưng Yesung, lúc này run quá nên quên cả ngại với chả ngùng rồi.

 

“Con gì?!” Yesung cũng chẳng để ý đến cái người đang níu áo mình từ phía sau mà chăm chăm nhìn vào chỗ ghế trước mặt.

 

“Con…”

 

“Á!!! Khoai lang nhỏ!!! Mày không sao chứ???!!!” Ryeowook còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Yesung hốt hoảng dùng cả hai tay đỡ con vật kia đặt lên trên bàn, rồi lấy tờ giấy ghi lời nhạc ra phe phẩy quạt cho nó.

 

“Yesung… đó là… con rùa của cậu ah???” Vừa tròn mắt nhìn hành động của Yesung, Ryeowook vừa dè dặt hỏi.

 

“Cậu thật là… – Yesung nhăn mặt quay ra trách “Làm xỉu Khoai Lang Nhỏ của tớ rồi!! Ngồi lên nó nãy giờ.”

 

“Hả…!!!” Ryeowook suýt ngã ngửa khi nghe Yesung gọi con rùa là Khoai Lang Nhỏ, thực ra việc đặt tên cho thú cưng những cái tên ngộ nghĩnh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên nếu người đặt ra cái tên đó là Yesung thì thật sự rất khiến người khác choáng váng đấy!!

 

“Này…” Yesung chọc chọc vào bụng con rùa cưng của mình “Khoai Lang Nhỏ, mày sẽ không chết một cách lãng xẹt như thế chứ?”

 

“……… ”

 

Ryeowook mặt méo xệch nhìn lén Yesung, nếu cậu ấy biết ban nãy Wook không chỉ ngồi lên con rùa đó mà còn nhấn nhấn cọ cọ cật lực vào nó thì có lẽ Yesung sẽ hiểu rằng nếu Khoai Lang Nhỏ chết thật thì cái lý do nó chết không hề lãng xẹt chút nào, thậm chí còn vô cùng thảm hại. Từ từ xáp lại ngồi gần Yesung, Ryeowook ngồi yên nhìn con rùa tội nghiệp trên bàn, hai mắt đã bắt đầu ươn ướt nước, có phải cậu vừa ra tay sát hại một sinh linh bé bỏng rồi không?!

 

Tất nhiên rùa không dễ chết như vậy…

 

Hoặc cũng có thể vì số mạng “củ khoai” này khá lớn nên sau một hồi nằm bất động thì… bốn cái chân bé xíu của Khoai Lang Nhỏ bắt đầu ngọ nguậy.

 

“A, Yesung!! Nó cử động rồi!!” Ryeowook đang ngồi chắp tay hối hận đột nhiên reo lên, sau đó vội vã quay sang lay lay Yesung.

 

“Ô, Khoai Lang Nhỏ, mày tỉnh rồi!!!” Yesung cũng vừa lúc phát hiện ra, hai mắt nhỏ tí hi mở to ra lộ rõ sự vui mừng.

 

“May quá, chưa chết, rùa con chưa chết…” Ryeowook cười tít mắt, hết nhìn “củ khoai” đang nằm ngọ nguậy trên bàn lại quay ra nhìn chủ của nó. Và rồi trái tim bỗng đập mạnh kêu đến “bụp” một cái!!!

 

 

 

 

 

Rõ khổ, tim đập lỡ nhịp ấy mà. Và lý do á?! Chính là bởi ai kia cũng đang cười tít mắt chứ đâu. Đã bảo rồi mà, Yesung một khi không cười thì mặt nhìn rất sợ, rất không có thiện cảm. Nhưng nếu đã thấy cậu ấy cười rồi thì… chẹp chẹp… Chỉ khổ cho bạn nhỏ Ryeowook ngây thơ lỡ nhìn thấy nụ cười cực đẹp của người mà mình luôn cho là rất lạnh lùng đáng sợ ấy, thế nên sau khi trái tim đánh trật một nhịp cũng là lúc toàn bộ tâm tư tình cảm của bạn bị đánh trật theo rồi.

 

Vậy là ngày hôm đó, lại có thêm một bạn nhỏ nữa nói lời tạm biệt với quãng thời gian ngây ngô không biết rung động là thế nào của mình.

 

Chuyện tình được bắt đầu bởi một con rùa và một nụ cười.

 

Thật đáng mong đợi…

 

~***~

“Yunho!!!”

 

“Ủa, Jaejoong? Tớ tưởng cậu đã về nhà trước rồi mà?” Vừa bước chân ra ngoài cổng đã thấy Jaejoong ôm chầm lấy mình, Yunho ngốc nghếch không để ý đến cái siết tay khác thường của Jae mà cứ vô tư gỡ tay cậu ấy ra.

 

“Yunho ah, để tớ ôm thêm chút nữa đi ~~~” Jaejoong lập tức ôm Yunho một lần nữa, chẳng để ý đến những người xung quanh mà vùi mặt vào trong ngực Yunho nghẹn ngào. Lúc này mới cảm thấy có gì đó bất thường, Ho vội nâng mặt Jaejoong lên nhìn, ấy, làm sao trông lại não nề thế này?

 

“Có chuyện gì hả?” Yunho lo lắng hỏi.

 

“Umh.” Jaejoong mím môi “Umma vừa cho hình nhân kêu tớ đến.”

 

“À… Teuk hyung gọi chứ gì?” Yunho gật gù, đoạn nắm chặt vai Jaejoong hùng hổ tuyên bố  “Cũng tốt, vậy để tớ đi cùng cậu, chúng ta sẽ công khai với hyung ấy luôn.”

 

“Không được đâu.” Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy “Cậu đến không biết chừng sẽ làm mọi việc rối hơn, tớ chỉ định ôm cậu một chút để lấy thêm sức mạnh thôi, umh, tớ đi đây.”

 

“Jaejoong!!” Yunho vội nắm tay Jae lại “Hãy nhớ… cho dù có thế nào, chúng ta vẫn sẽ mãi như thế này… sẽ mãi bên nhau, được không?”

 

“Tớ hứa.” Jaejoong đặt nhanh lên môi Yunho một nụ hôn như để làm con dấu cho lời hứa của mình, rồi sau đó “phụt” một cái, thân hình nhỏ bé thanh mảnh ấy đã biến mất trong làn khói trắng.

 

Cho dù có xảy ra chuyện gì…

 

Cũng sẽ mãi mãi bên nhau…

 

Nhất định là thế.

 

~***~

 

“Đây…” Leeteuk nhẹ nhàng đặt một viên thuốc màu đỏ lên mặt bàn, khuôn mặt nhìn cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí quyết định điều này Teuk còn là người đau lòng nhất “… Là cách để giải quyết chuyện này.”

 

Jaejoong ứa nước mắt nhìn viên thuốc trên bàn. Viên thuốc độc có thể phá huỷ tình yêu, chưa bao giờ cậu cảm thấy hận việc umma mình quá tài giỏi như thế. Tại sao cái gì umma cũng có thể pha chế được, ngay cả thuốc để làm mất đi tình yêu của người khác cũng có thể?

 

“Jae muốn biết… tại sao Demon Love không được yêu?” Thật sự bất công, tại sao umma luôn chỉ cho cậu thấy tình yêu tươi đẹp hạnh phúc như thế nào rồi lại ngăn cản không cho cậu yêu.

 

Nếu chỉ vì cậu không phải là người thì…

 

Tại sao lại tạo cho Demon Love một trái tim?

 

Và…

 

Tại sao lại để trái tim đó có thể rung động vì người khác…?

 

“Bởi vì Jaejoong vốn chẳng phải tình yêu đích thực của ai cả!” Leeteuk hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục “Như ta đã nói, mỗi người ngay từ khi sinh ra đã được ông trời sắp xếp cho một nửa đích thực của mình, cho dù là sớm hay muộn, hai nửa cuộc đời ấy cuối cùng sẽ gặp nhau như những gì đã được định trước. Jae… là do ta tạo ra, bởi vậy… trong sự sắp xếp của ông trời… không có Jae…”

 

“Không phải đâu! Con là một nửa của Yunho! Yunho thực sự yêu con, cậu ấy cũng nói cậu ấy chính là tình yêu đích thực của Jae rồi!!!”

 

Jaejoong kích động gào lên, cho dù chính cậu cũng đang hoài nghi lời nói của mình. Cậu không thể nhìn thấy ánh mắt Yunho dành cho mình nên không thể xác định rõ cậu và Yunho có phải một nửa của nhau không. Tuy nhiên giờ phút này đây Jaejoong muốn phủ định tất cả sự hoài nghi đó, cậu yêu Yunho, và cậu chính là tình yêu đích thực của Yunho!!!

 

“Điều đấy là không thể! Ngay từ khi sinh ra Yunho đã được định trước cho một người khác rồi.”

 

“KHÔNG!! NGƯỜI ĐÓ NHẤT ĐỊNH LÀ CON!!!” Jaejoong ngã quỵ xuống sàn nhà, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Người đó nhất định là Jae mà, người duy nhất mà Yunho yêu, người duy nhất mà yêu Yunho…

 

“Jaejoong ah ~~” Leeteuk đau lòng ngồi xuống, tay cầm viên thuốc đỏ đưa đến trước mặt Jaejoong “Nếu vậy hãy chứng minh cho ta thấy ta đã nhầm đi.”

 

“………”

 

“Viên thuốc này sẽ làm cho cả hai quên hết tình yêu của mình dành cho đối phương, tất cả sẽ trở về vạch xuất phát ban đầu, ta luôn tin rằng tình cảm của Jaejoong và Yunho lúc này chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng… nếu như cả hai vẫn có thể yêu nhau dù đã uống viên thuốc này…”

 

“…Thì chắc chắn đấy là do sự sắp xếp của ông trời đúng không umma?”

 

“… Thì chắc chắn khi đó ta đã nhầm, và ta sẵn sàng giúp Jaejoong ở bên Yunho suốt đời.”

 

“……… ”

 

“Jaejoong…”

 

“………”

 

“Đã đến lúc rồi, Jae có chấp nhận thử thách này không?”

 

“Nếu Jae nói không chấp nhận… umma sẽ không làm nữa sao?”

 

“Đây là cách giải quyết duy nhất.”

 

“Con là tình yêu đích thực của Yunho… vậy nên, con và Yunho… sẽ uống nó…”

 

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s