[Delo] Chap 38

 

CHAP 38

 

 

“Mọi chuyện là như vậy…”

 

“………”

 

“Chủ nhân…?”

 

“………”

 

Năm bé Boo dùng ánh mắt thỏ con nhìn Jaejoong. Tiếc rằng chỉ có Yunho đứng cạnh là cảm thấy các Boo đáng thương, còn chủ nhân của chúng lại hoàn toàn lạnh lùng coi như không thấy gì, đôi môi khẽ mấp máy buông lời sét đánh: “Phạt cả năm đứa nhúng nước trong hai giờ!”

 

“Oá oá oá ~ khônggggg…”

 

“Đấy là tại cơn gió đó, không phải lỗi tại Boo mà…”

 

“Chủ nhân Jaejae~~~”

 

Mặc cho các Boo kêu khóc thảm thiết, Jaejoong vẫn ung dung đi đến chỗ chậu nước, chậm rãi thả từng hình nhân tội nghiệp vào.

 

“Jae ah…” Yunho khẽ nhăn mặt thỏ thẻ “Làm thế chúng có chết không?”

 

“Ngốc!” Jaejoong chọc chọc cho các hình nhân nhúng sâu thêm vào trong nước rồi gắt lên “Hình nhân bằng giấy thì chết thế nào được.”

 

“Umh.” Yunho gật gù, chỉ cần không có án mạng xảy ra là được rồi, chứ tội của các Boo này đáng trừng phạt lắm. Ai bảo chủ nhân giao việc làm không xong cơ.

 

Ầy, chuyện là thế này. Chẳng là trước khi Yunho và Jaejoong tách ra đi chơi có giao cho năm Boo này một người, ra lệnh phải đem cậu ta về nhà để có gì giải quyết. Ai ngờ đến lúc Yunjae dắt nhau về nhà chỉ thấy có năm Boo đang ngồi trước cửa giương mắt nhìn, hỏi cậu con trai kia đâu thì thấy chúng nó nhìn nhau một lúc rồi bẽn lẽn nói “Để lạc mất rồi…”. Tại lúc cả đám đang vác cậu ta đi thì tự yên có một cơn gió thổi đến mạnh quá làm các Boo bị cuốn bay mất, đến lúc tìm lại chỗ đó đã không thấy cậu con trai kia đâu. Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy nguyên nhân này khá là chính đáng, nhưng Jaejoong lại nổi điên lên vì cái này liên quan đến một mạng người chứ có đùa đâu. Cậu bạn kia đang trong tình trạng ngất không biết trời đất gì như thế nếu bị bỏ ngoài đường sẽ xảy ra chuyện gì? Hơn nữa cậu ta đã thấy công viên nhân tạo và đôi sừng của Jae rồi, nếu không làm rõ thì cậu ta sẽ nghĩ như thế nào đây?!

 

Nghĩ đến đấy lại thấy sôi máu, tiện tay nhấn mấy Boo ngập sâu thêm tí nữa…

 

 

Jaejoong và Yunho đã đi tìm, nhưng đương nhiên không thấy.

 

Bởi người có tên Hankyung kia, sau một hồi nằm cứng đơ dưới đất lạnh đã tỉnh lại và tự mò mẫm tìm đường về nhà trọ, trong lòng cứ mãi thắc mắc về những chuyện kì quặc mình đã gặp hôm nay…

 

Đương nhiên, ấn tượng về một người nào đó…

 

Cũng không thể quên.

 

 

~***~

SM high school, chín giờ sáng…

 

RENG RENG RENG RENG RENG!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

 

Roạt roạt roạt…

 

Bịch bịch bịch ~~~

 

“TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG!!!! NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI!!!!!!” Có thể nói đây là lần đầu tiên Kibum ồn ào như vậy trong giờ ra chơi. Bởi trước đây cứ nghe thấy tiếng chuông là Bum sẽ chui vào khuôn viên trường đánh một giấc ngay. Chỉ tiếc là bây giờ đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng làm thay đổi hoàn toàn thói quen đó.

 

“KIBUM! MÀY LÀM GÌ MÀ CỨ NHƯ ĐƯA VỢ ĐI ĐẺ KHÔNG BẰNG!!!” Bị con người đang chạy thục mạng kia va một cú đau điếng vào người, Heechul điên tiết gân cổ lên mắng, đáng tiếc chả có câu chữ nào lọt vào tai Bum được.

 

“MINMIN!!! MINMIN!!!” Kibum lao thẳng vào lớp D, miệng không ngừng gọi tên người nào đó “CẬU SAO RỒI??!!”

 

“Bummie…” Changmin đang nằm ngoi ngóp trên bàn ngay lập tức ngước mắt lên nhìn Kibum, trong lòng cảm động không để đâu cho xiết.

 

“Tớ đem đồ ăn đến rồi này.” Nước sôi thì không có, vợ đẻ lại càng không, nhưng riêng việc Changmin trong giờ nhắn tin kêu đói nhũn người đã đủ làm Bum cuống lên như vậy rồi. Vội giở bọc đồ ăn mình vừa phi xuống căng tin mua, Kibum mỉm cười hiền dịu bóc một gói snack ra cho Min ăn, thấy người yêu vừa rôm rốp nhai snack vừa nhìn mình cười cười là cậu đã thấy hạnh phúc lắm. Haish… đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản đơn thế này đây.

 

Yunho chép miệng nhìn đôi trước mặt rồi lắc đầu ngao ngán. Có cần phải đến mức ấy không nhỉ? Dù sao cũng đang ở trong lớp học mà lại cứ vô tư thể hiện tình cảm như vậy hả? Ít nhất cũng phải giống cậu với Jaejoong chứ, mỗi lần muốn tim hồng tim đỏ là kiếm chỗ vắng người mới hành sự. Ai như đôi Kimin kia, đấy, Changmin lại còn đang đút cho Kibum ăn kìa, cái kiểu “tớ một miếng cậu một miếng” ấy sao mà nhìn nổi da gà thế không biết.

 

Yunho khẽ thở dài, thôi ~ thế là từ nay mất hai đồng chí vô lo vô nghĩ rồi.

 

Đang định quay sang Donghae than thở thì…

 

“HAENIM!!!” Eunhyuk từ ngoài chạy vào, căn chuẩn ngồi sà ngay vào cạnh Donghae “Sáng nay đi ngang qua công viên trường tớ phát hiện ra một tổ ong đấy, muốn đi chọc không?”

 

“Tổ ong á?!” Mắt Donghae khi nhìn thấy Eunhyuk đã sáng rực lên rồi, nay nghe thêm cụm từ “chọc tổ ong” lại càng được thể sáng hơn nữa “Đi liền!!!”

 

Sau đó cả hai mặt mũi tươi roi rói nắm tay nhau phóng ngang qua mặt Yunho, nhoáng cái đã chạy mất dạng. Nén một tiếng thở dài, Yunho tặc lưỡi lắc đầu, lại thêm hai đồng chí nữa tự nguyện rơi vào lưới tình…

 

Quay sang phía Junsu tính chia sẻ nỗi lòng, Yunho rùng mình một cái rồi quay người lại, rốt cuộc vẫn không dám bắt chuyện. Chẳng hiểu làm sao mà từ sáng đến giờ nhìn Junsu cứ như người mắc bệnh tự kỉ cấp cao, mặt mũi buồn xo, thi thoảng lại nhăn trán lắc đầu như thể đang đấu tranh nội tâm ghê lắm. Cậu cũng đã thử gạ hỏi chuyện rồi nhưng Junsu không trải lòng, chỉ nói lại một câu mà làm Ho tịt luôn chẳng muốn ho he gì nữa: “Nếu cậu có thể giúp tớ lựa chọn giữa một con gấu ngốc đã có chủ với một con đỉa thành tinh mặt dày thì chúng ta nói chuyện tiếp!”

 

Ack!!! Cái gì mà “gấu ngốc đã có chủ” với cả “đỉa thành tinh mặt dày” chứ!!! Yunho nghĩ có lẽ Su bệnh rồi nên mới nói linh tinh vậy, thế nên mới nản chả muốn dây vào nữa.

 

Ngoảnh ngang ngó dọc một hồi, cuối cùng Yunho quyết định đi tìm Jaejoong, sao chưa gì đã thấy nhớ thế nhỉ?! Hơi sững người lại một chút suy nghĩ, sau đó bật cười nhận ra, chính mình từ bao giờ cũng không còn vô lo vô nghĩ nữa rồi, thậm chí cậu còn là một trong những người bị mắc vào lưới tình đầu tiên cơ.

 

Nhưng cũng phải thừa nhận, cảm giác có người để nhớ tới, có người để yêu thương, thực sự tuyệt vời.

 

Tuyệt vời đến độ, một khi đã dây vào… thì khó ai dứt ra được…

 

“Yunho a ~~~” Đang mông lung suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng Jaejoong, Yunho vội chớp mắt bừng tỉnh rồi phóng ra ngoài, đi về phía cậu nhóc dễ thương với cái mũ hồng hồng trên đầu đang đứng ở cửa lớp vẫy vẫy mình.

 

“Cậu đây rồi, tớ cũng đang định đi tìm cậu.”

 

“Nè, bên kia đang có chuyện gì hay lắm, mình ra đó xem đi!!!” Jaejoong hồ hởi kéo tay Yunho đi.

 

“Chuyện gì?!” Yunho nheo mắt nhìn Jae cảnh giác, dạo này Jaejoong cũng nghịch lắm, ở lâu với một đống quỷ sứ thành ra từ quỷ hiền không biết bắt nạt người giờ Jae đã thành quỷ ác bắt nạt được kha khá người dân vô tội rồi.

 

“Ya! Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt vậy chứ! Chuyện này không có liên quan đến tớ, tại tớ thấy bên phòng kia có nhiều người xúm lại lắm, tò mò mới ra đây rủ cậu đi cùng thôi…  ”

 

Jaejoong vừa nói vừa lôi xềnh xệch Yunho đi, thoáng cái đã đến nơi mọi người tập trung. Ngóc cổ kiễng chân lên nhìn thì thấy hoá ra là phòng thầy hiệu trưởng Lee. Hễ cứ thấy mọi người tập trung trước phòng hiệu trưởng là y như rằng có một trong hai sự việc sau xảy ra.

 

Một là, có học viên vi phạm kỷ luật nặng đến độ bị đuổi học, trước khi khăn gói ra khỏi trường sẽ phải đứng nghe thầy Lee ca một bài ca về đạo đức làm người. Thường thì một bài thầy ca sẽ dài khoảng hai đến ba tiếng, hoặc hôm nào thầy họng khoẻ còn có thể ca cho đến khi học viên kia nhũn người ngất xỉu mới thôi. Trong trường hợp này học viên tụ tập trước cửa phòng thầy là để ngóng xem nạn nhân bên trong có thể chịu được mấy tiếng, rồi bài ca của thầy lần này khác với lần trước chỗ nào… Còn trường hợp thứ hai là do có học viên mới vào trường, học viên mới này cũng có vinh dự được thầy Lee mời vào phòng để làm một bài ca ngợi về thành tích cũng như cái hay cái tuyệt của SM, và những bài ca kiểu tự sướng là chính này thường kéo dài đến bốn năm tiếng liền. Với trường hợp này thì các học viên lại bu đến với mục đích ngắm học viên mới là chủ yếu. Bởi những học viên được thầy Lee nhặt về lẻ tẻ khắp nơi thế này thường rất ổn, ổn mới lọt vào mắt xanh của thầy mà bước vào trường này chứ.

 

Nghển cổ nửa ngày trời Yunho mới nghe được lõm bõm vài câu như  “trường này xanh sạch đẹp khỏi chê… khụ khụ… các học viên tương thân tương ái, đoàn kết lắm em ạ… em sẽ không hối hận khi vào trường…bla… bla…” nhưng chỉ chừng ấy đã đủ để Yunho biết lần này là có chuyện gì rồi.

 

“Có học viên mới đến trường ấy mà.” Yunho quay ra báo cáo với Jaejoong.

 

“Người mới sao?!” Jaejoong tròn mắt nhìn, nếu chỉ đơn giản thế thì có gì mà người ta phải tụ tập đông vậy. Chắc phải có cái gì rất hay ho chứ nhỉ?! Jaejoong cố chen vào nhìn cho bằng được mặt học viên mới “Đâu đâu, cho tớ xem với…”

 

Thế là bằng cách nào đó, luồn lách chen lấn, nhẹ nhàng hay khủng bố không biết, chỉ biết rằng một lúc sau Jaejoong đã ngoi lên được ngay hàng đầu, chỉ cách bạn học viên mới và thầy hiệu trưởng nổi tiếng kia có một cánh cửa (kính).

 

Cái màu tóc vàng hung trông quen quen.

 

Dáng người cao cao gầy gầy trông cũng quen quen.

 

Đến cả giọng nói lơ lớ phát ra cùng câu nói “Thầy ơi sao thầy nói nhiều thế?!” cũng nghe nó quen quen.

 

Tóm lại con người này sao mà trông quen đến thế nhỉ…

 

 

Vậy là trong khi các học viên khác đang không ngừng cảm thán hành động dũng cảm khi dám nói câu “Thầy ơi sao thầy nói nhiều thế?!” của học viên mới thì Jaejoong lại nhíu mày cố nhìn cho được gương mặt kia. Bởi vì lúc này cậu ta đang đứng quay lưng với cửa, thỉnh thoảng có ngúc ngắc đầu chút nên thấy qua vài nét trên mặt cậu ta, và Jaejoong cảm thấy có vẻ như mình đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi.

 

RENG RENG RENG RENG ~~~

 

Nửa tiếng ra chơi nhanh chóng trôi vèo đi hết, các học viên đứng bu quanh phòng thầy Lee đành tiếc nuối mà lê bước về lớp. Jaejoong không phải về lớp nên vẫn có thể đứng lại coi được, trong lòng thầm than thở không biết đến bao giờ ông già họ Lee mới buông tha cho bạn trai kia đây.

 

“Thôi… thôi ạ!!” Từ ngoài cửa Jaejoong có thể thấy cậu học viên kia vừa xua tay rối rít vừa lau lau mồ hôi “Thầy cho em nhận lớp luôn hôm nay đi.”

 

Ôi, phải thế chứ!! Nhìn cảnh thầy Lee mặt đăm đăm tỏ vẻ ta đây còn nhiều lời muốn nói lắm nhưng vẫn phải ngậm ngùi đưa cho cậu học viên kia tờ giấy nhập học mà Jaejoong mừng đến rớt nước mắt. Sau đó nín thở chờ đợi giây phút cậu học viên đó quay mặt lại…

 

Quay mặt lại…

 

Bước về phía cửa.

 

Mở cửa.

 

Nhìn ra ngoài…

 

“Á!!!!” Cậu học viên mới lập tức giật mình kêu lên.

 

“Oa!!! Là cậu nè!!” Jaejoong ngay lập tức xáp lại gần “Cậu có sao không? Cậu vẫn sống phải không? Cậu có nhớ tớ không? Cậu có giận năm bé Boo của tớ không?… bla… bla… Sao?? Cậu vẫn chưa nhận ra tớ à??? Vậy thì nhìn nè…”

 

“………” Xỉu.

 

“Oái!!! Cậu sao vậy???”

 

Hoá ra học viên mới đây chính là Hankyung – bạn trai xui xẻo hôm qua lỡ lạc bước vào công viên nhân tạo để rồi bị dính phải bao nhiêu rắc rối. Và cái lý do khiến Han đang nằm đo sàn thật sự rất lãng xẹt. Chỉ vì sau một hồi hỏi han không thấy Hankyung trả lời (thực chất là chưa kịp hiểu để trả lời), Jaejoong nghĩ rằng người ta vẫn chưa nhớ ra nên đã nhanh tay giật phăng cái mũ trên đầu mình xuống, và thế là… tèn ten ~ hai cái thứ nhọn nhọn xinh xinh nhô ra ấy đã làm cho ai đó sợ chết khiếp.

 

Hankyung lăn ra sàn bất tỉnh…

 

Trong đầu lùng bùng suy nghĩ.

 

Vì cớ gì người tốt như mình…

 

Lại luôn đụng phải quỷ?…

 

 

~***~

 

Phe phẩy phe phẩy…

 

“Bạn gì đó ơi…”

 

“Teukie, trong giấy báo nhập học có ghi tên cậu ấy là Hankyung nè.”

 

“Đâu?! Ừ ừ… bạn Hankyung nè ~~~” Tiếp tục phe phẩy quạt.

 

“Hừ, được lắm, không ngờ mình được gặp lại thằng to gan ấy tại đây” Heechul vừa nghiến răng vừa bẻ tay rôm rốp.

 

“Tình yêu ah ~ có phải hôm đó tình yêu ra tay nhẹ quá không? Sao trên người cậu ấy chỉ có mấy vết bầm thế này?!” Siwon thều thào.

 

“Nè, lát nữa cậu ấy tỉnh mấy người đừng có doạ cậu ấy đấy, dù sao đây cũng là học viên mới lớp mình mà.” Yoochun lên tiếng cảnh báo.

 

“Jaejoong, làm sao mà doạ cho người ta ngất xỉu thế này hả?” Leeteuk vừa phe phẩy quạt vừa nhíu mày nhìn.

 

“Jae đâu có biết đâu, người ta chỉ muốn để bạn ấy nhận ra Jae thôi mà.” Jaejoong bặm môi suy nghĩ, đến giờ Jae vẫn chưa nghĩ ra là mình làm sai ở đâu nữa.

 

“Hơ hơ…”

 

“Chào cậu!!” Leeteuk nhanh chóng chìa mặt và nở một nụ cười thật tươi ngay khi thấy Hankyung tỉnh dậy.

 

“Ơ hơ… đây là thiên đàng sao?”Hankyung mơ màng nhìn thấy một người có nụ cười rất đẹp đang nhìn mình nên cứ ngỡ đây là thiên đàng.

 

“Không đâu, thiên đàng chỉ dành cho những ai đã chết thôi mà!!” Jaejoong nhanh nhảu thò mặt vào.

 

“Cậu cứ bình tĩnh!!!” Leeteuk tinh ý nhận ra sự biến sắc trên khuôn mặt Hankyung nên đã khẩn trương lôi cái mũ chụp lại lên đầu Jae, rồi quay sang cười cười với Han giải thích “Đừng nghĩ rằng bất cứ con quỷ nào cũng xấu, quỷ khác thì tớ không biết nhưng quỷ Jaejae này thì tớ có thể đảm bảo nó không biết hại người đâu, cậu không phải sợ…”

 

“Đúng đúng, Hankyung, Jaejoong hiền khô mà, nó không làm gì hại cậu đâu.” Kangin cũng gật gù nhận xét, hiển nhiên Yunho nếu nghe được câu này chắc sẽ uất nghẹn mà chết mất.

 

“Thật… thật vậy sao?!” Đến lúc này Hankyung mới lên tiếng, vừa nói vừa nhìn nhìn vào con quỷ đang cười toe như để chứng minh mình không xấu chút nào.

 

“Thật!!!” Heechul bỗng nhiên xen vào trả lời, sau đó khoé môi khẽ nhếch lên một cái “Và cậu có nhớ tôi không?! Huh??”

 

“Ơ… cô… cô…” Mắt Hankyung bỗng mở to hơn một chút, trong lòng rộn rạo không yên. Người con gái xinh đẹp hôm qua mình gặp, người con gái mềm mềm thơm thơm hôm qua mình đã ôm (eo), người con gái mạnh mẽ hôm qua nghĩ mình sàm sỡ cô ấy nên đã cố dùng sức để tự vệ, người con gái đặc biệt khiến mình nhớ suốt đêm qua… cô ấy…

 

“CÔ CÔ CÁI CỦ CHUỐI ẤY!!!” Đương nhiên việc bị nhầm là con gái không còn là xa lạ với Heechul, nhưng không hiểu sao thấy cái vẻ mặt đần đần ngu ngơ đang nhìn mình, mồm lơ lớ “cô… cô” là Chul lại thấy điên tiết. Có thể nói ngoài Siwon ra, đây là người đầu tiên khiến Chul thèm muốn được cho cậu ta ăn đấm bất cứ lúc nào.

 

“Cậu có nhầm không vậy Hankyung?” Yoochun nhìn Han với ánh mắt thương hại “Heechul là con trai mà?”

 

“Hả?”

 

“Đây nè…” Dứt lời Yoochun liền cầm tay Hankyung, rồi không để bất kỳ ai có cơ hội ngăn cản, Chun dùng tay Han vuốt nhanh một đường thẳng tắp trên ngực Heechul, tỉnh bơ nói “Thấy chưa, con gái đâu có xẹp lép như vậy!!”

 

“………”

 

Tại sao một Yoochun khôn ngoan sáng suốt lại dám làm một hành động nguy hiểm như thế này?

 

Câu trả lời là: Vốn dĩ bình thường Yoochun chả bao giờ dám dây vào Heechul, học cùng lớp mà, ngày ngày chứng kiến Siwon bị tần lên tần xuống đã đủ khiếp rồi, Yoochun đâu có ngu mà chọc vào ổ kiến lửa mang tên Heechul chứ. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là sau sự việc hôm qua, Yoochun vì phải chịu một đả kích quá mạnh nên giờ không còn đủ minh mẫn để phân biệt đâu là ngu đâu là không ngu (!). Lúc đó tay chân mồm mép thì đang nói chuỵên với mọi người nhưng tâm trí lại bay về nơi xa lắm từ bao giờ rồi.

 

Có thể dễ dàng nhận ra tâm trí nó đang bay đến lớp D.

 

Có thế dễ dàng đoán được tâm trí nó đang hướng đến một người.

 

Cũng có thể dễ dàng biết rằng, người đó có tên là Kim Junsu.

 

Phải, việc bị Junsu đá phũ phàng cộng với việc từ nay về sau không được gặp mặt Susu nữa là một đả kích cực lớn với Yoochun.

 

Không còn minh mẫn, không còn tỉnh táo… ai thất tình mà chả vậy nhỉ?!

 

Tội nghiệp Yoochun…

 

 

Quay trở lại sự việc ban nãy.

 

Yoochun thật tội nghiệp, nhưng có lẽ Hankyung còn đáng thương hơn. Bởi vì người hiểu nhầm Heechul là con gái là Hankyung, người cảm thấy tổn thương khi biết cô gái mình luôn nhớ đến thực chất lại là con trai là Hankyung, người trực tiếp vuốt ngực Heechul cũng là Hankyung, người phải hứng chịu ánh mắt toé lửa hơn cũng là Hankyung nốt.

 

Khổ thân Hankyung…

 

 

* đã cắt cảnh bạo lực để phù hợp với rating*

 

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s