[Delo] Chap 37

CHAP 37

 

Rốt cuộc thì Junsu vẫn không thể hiểu nổi cảm giác của mình. Vẫn luôn nghĩ rằng mình thích Yunho, đúng! Luôn muốn nhìn thấy Ho, luôn muốn nghe giọng cậu ấy, muốn coi cái vẻ mặt gấu ngốc nghếch ấy… Thế còn đối với Yoochun?! Tại sao lại đau khi cậu ta buồn, tại sao luôn muốn chạm vào cậu ta, muốn được cậu ta ôm lấy mình. Cậu thích người ta rồi ư? Không thể nào, người cậu thích chỉ có một thôi, đó là Jung Yunho!!! Cho dù kết quả của việc thích Yunho không có một chút khả quan gì thì… Yunho vẫn là người mà cậu đã chọn để thích.

 

Là Yunho… chứ không phải Yoochun.

 

Là người đang ở bên Jaejoong… chứ không phải người đang ở cạnh mình.

 

“Oop!!!” Yoochun đột nhiên reo lên, đoạn quay sang khều nhẹ vào vai Junsu rồi thỏ thẻ “Cậu xem kia có phải là Donghae và Eunhyuk không kìa.”

 

“Sao sao?? Đâu đâu??” Junsu liếc thấy nụ cười gian tà của Yoochun khi nói nên không khỏi tò mò, rốt cuộc hai tên kia đã làm gì để Yoochun cười như thế?!

 

“Nhìn ở kia kìa!!”

 

“Omo!!!!!” Junsu nhìn theo hướng Yoochun và sau đó cả mắt lẫn mồm đều mở to ra. Giữa thanh thiên bạch nhật, một cá một khỉ dám giờ trò xằng bậy trong cái nơi thiêng liêng gọi là “Vòng quay vĩnh cửu”. Điều này thật sự rất…rất… đáng khen!!! Không hiểu hai đứa này đã tiến triển như vậy từ bao giờ, kiss nhau đắm đuối thế kia… thật đáng ngưỡng mộ mà.

 

Vòng quay dần dần dừng lại, Donghae nắm tay Eunhyuk hiên ngang bước ra ngoài với thái độ như thể hai đứa vừa được tặng thưởng huân chương chiến đấu vậy. Tất nhiên, huân chương chiến đấu thì chẳng có, nhưng “chiến lợi phẩm” thu được từ trận chiến củ chuối nhất lịch sử vừa diễn ra trên kia thì có thể nói là vô giá. Đúng, việc hai bạn trẻ đã thừa nhận tình cảm với nhau đương nhiên có thể nói là một việc vô giá.

 

“Xin chào!” Eunhyuk vỗ đánh bộp cái vào vai Yoochun, vẻ mặt tự hào nói “Hai người cũng sắp lên đu quay hả?! Vậy cố mà tận hưởng nhá!”

 

Nói xong quay ra nhìn Donghae rồi cả hai ôm nhau khúc khích cười, thậm chí cao hứng còn huých nhau mấy phát, sau đó lại cười… Cảnh tượng trước mắt nhất thời làm Junsu nổi hết cả da gà da vịt, còn Yoochun chỉ khẽ rùng mình. Hoá ra khi yêu cá với khỉ nó lại chí choé theo kiểu này đây.

 

“Hey! Thử tìm xem còn chỗ nào hay hay rồi mình đến phá đi Eun.” Donghae nắm tay Eunhyuk rồi nháy mắt.

 

“Ok!!! – Eunhyuk giơ tay tạo ký hiệu “ok” rồi nháy mắt lại với Donghae, cả hai cùng phá lên cười, nhanh chóng dắt nhau đi mất.

 

“………”

 

“………”

 

“Vậy giờ tính sao đây?” Yoochun vuốt mồ hôi nhìn theo hai kẻ vừa nắm tay nhau vừa nhảy chân sáo bước đi đằng xa.

 

“Chúng ta sẽ không như họ!!” Junsu trả lời chắc nịch rồi đi về phía đu quay, rốt cuộc cái đu quay này chứa cái gì mà có thể biến cho hai kẻ vô tư kia trở nên hết sức nham nhở như thế chứ!

 

Quả thật là có muốn cũng không thể giống được. Vì hai bạn nhỏ này thậm chí còn chưa xác định rõ tình cảm của nhau qua hai vòng trên, nên ở vòng cuối này khó có thể làm nên cơm cháo gì. Tất cả những gì diễn ra trong tám vòng quay đầu chỉ là Yoochun nói, Junsu nghe, thi thoảng lại mắng mỏ một câu, sau đó lại im im nghe, chấm hết. Tuy nhiên vì trước đấy đã lỡ chứng kiến cảnh kiss ngọt ngào của cặp đôi cá khỉ kia nên khi đu quay dần quay đến vòng thứ chín, Yoochun không khỏi sốt ruột “Sao vẫn chưa thấy gì vậy nhỉ?!”

 

Đương nhiên, vì cái này đâu có đến được khi một trong hai người có người không tự nguyện chứ.

 

Vòng quay thứ chín.

 

“Ủa, sao tự nhiên im lặng vậy?!” Junsu quay ra khi thấy sự im lặng đáng ngờ từ phía Yoochun.

 

“Umh… chúng ta không thể như họ thật sao???” **rưng rưng**

 

“Như ai?”

 

“Donghae và Eunhyuk.” **tiếp tục rưng rưng**

 

“… Ý cậu là… bobo trên đây í hả??”

 

Gật gật và rưng rưng.

 

“Không được đâu!” Junsu gạt phắt đi.

 

“Tại sao?” Yoochun rõ ràng biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi.

 

“Tớ chỉ bobo người tớ thích, và người đó là…ư…ư…”

 

 

Cưỡng hôn là không tốt.

 

Cưỡng hôn một người khi người ta vừa mới nói chỉ hôn người mình thích thôi còn không tốt hơn.

 

 

 

 

Tóm lại, ai đi cưỡng hôn người khác là người xấu.

 

 

 

 

Và Park Yoochun đã nguyện ý làm người xấu vì Kim Junsu…

 

Nói về cảm giác từng người, trước tiên là Yoochun. Tạm thời gạt bỏ nỗi sợ hãi trước nguy cơ bị ăn dép khi dám làm thế này với Susu, hiện tại Chun cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thoả mãn. Cho dù đây nhìn đi nhìn lại cũng chỉ giống như một cái chạm môi, hoàn toàn không sánh được với những nụ hôn trước đây của Chun (quá khứ tội lỗi =”= ) nhưng cảm giác nó đem lại hoàn toàn mới lạ. Phải chăng đây chính là sự khác biệt giữa việc hôn để chơi đùa và hôn với người mình thực sự thích. Nếu vậy thì Chun đã quyết định rồi, có chết cũng phải theo Junsu đến cùng!!!

 

Lại nói về Junsu, tạm thời kiềm chế ham muốn được phang cái dép vào mặt kẻ to gan kia xuống thì cảm giác còn lại trong người thật khó nói. Nếu nói là khó chịu cũng đúng, không khó chịu cũng đúng, nói sướng cũng phải, nói không sướng cũng… không sai. Cảm giác thật sự rắc rối, nhưng nó lại đúng là những gì Su đang cảm nhận được. Nhẽ ra khi bị người khác cưỡng hôn, với tính cách của Su, không hiền không ác, thì nên đạp ngay kẻ đó ra. Nhưng tại sao khi bị Yoochun cưỡng hôn, Su chỉ trợn mắt nhìn, và sau năm giây thì cũng nhắm mắt buông xuôi luôn.

 

Thế này… thế này có tính là đã chấp nhận nụ hôn đó không?!

 

Có tính… là đã chấp nhận Yoochun không?!

 

Tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu…

 

Tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu…

 

Vòng quay tình yêu đôi ta sẽ là vĩnh cửu…

 

Quay mãi không ngừng.

 

“Ủa, YOOCHUN, JUNSU, HAI ĐỨA ĐANG LÀM GÌ THẾ?????”

 

Thật vô cùng không may là trong lúc hai bạn trẻ đang lâng lâng trong những rung động khó hiểu thì một tiếng kêu đột ngột vang lên. Cảm xúc chính thức bị tụt xuống hết sạch, hai người đẩy nhau ra rồi ngượng ngùng (+tức giận) nhìn xuống dưới.

 

“Aish… tình yêu vô duyên quá đi, người ta đang tình cảm mà.” Siwon trách Heechul, người vẫn đang nhăn mày chống nạnh nhìn lên.

 

“Tình cảm gì?! Nhìn là biết Junsu bị Yoochun giở trò!!! DÁM LÀM CHUYỆN ĐÓ GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT THẾ NÀY HẢ???? PARK YOOCHUN, CẬU XUỐNG ĐÂY!!!!” Heechul bỏ ngoài tai những lời góp ý của Siwon mà tiếp tục gào thét quấy rối đôi trẻ.

 

“Tình yêu ah ~ Sao tình yêu cứ như là đi đánh ghen thế?! Chuyện của người ta liên quan gì đến mình đâu, kệ hai đứa nó đi.” Siwon cảm thấy vẻ lúng túng cùng tiếc nuối hiện rõ trên mặt hai người đang ngồi trên đu quay vội kéo Chul đi rồi lựa lời khuyên bảo.

 

“Kệ là kệ thế nào!!” Heechul gạt tay Won ra khỏi người mình, xắn tay áo lầm bầm “Phải dạy dỗ lại tên họ Park kia mới được, làm giữa chốn đông người thế này thật thiếu tế nhị, nhỡ Junsu nó kêu lên thì sao?! Có muốn sàm sỡ cũng phải tìm chỗ vắng vẻ mà làm chứ… hừ… mình với Leeteuk đã quân sư cho bao nhiêu như thế mà chả khá khẩm lên chút nào…”

 

Đu quay dần dần dừng lại, Yoochun mặt méo xệch đi ra nhìn Heechul, Junsu theo sau với vẻ mặt… rất khó định nghĩa. Ngay khi Heechul định lôi Yoochun ra một góc để sạc cho một trận thì…

 

Chun đột nhiên bị giật về phía sau, quay đầu…

 

Và…

 

Bốp ~ Một cái bạt vả vào má phải.

 

“Hảaaaa???” Heechul và Siwon há hốc mồm nhìn.

 

Bốp ~ Một cái bạt vả vào má trái.

 

“………” **cùng nuốt nước bọt**

 

BỐP!!!! ~ Lần này là một quả đấm.

 

“CHÚNG TA TỪ NAY…” Junsu hét lên “…ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!!!!!!!!!!!!!!”

 

Nói xong đưa tay che miệng và chạy mất hút.

 

Bỏ lại ba người…

 

Hai người im thin thít nhìn nhau…

 

Một người ôm mặt và gục xuống…

 

“Ân đoạn nghĩa tuyệt… Ân đoạn nghĩa tuyệt?… Ân đoạn nghĩa tuyệt!!… ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!!!!!

 

“KHÔNGGGGGGG !! SUSU AH ~~~~~~~~~~~~~~”

 

Cuối cùng thì…

 

Sau buổi đi chơi này…

 

Park Yoochun chính thức bị đá.

 

“Giờ chúng ta phải làm sao đây?!” Siwon huých tay Heechul khẽ thều thào, không hiểu sao nhìn Yoochun đang đau đớn gục xuống kia Won lại cảm thấy… hơi chột dạ. Như kiểu nếu cậu tiếp tục buổi đi chơi hôm nay và cùng Heechul lên cái đu quay đó thì cậu cũng sẽ cùng cảnh ngộ với Chun luôn ấy. Vậy nên thật chẳng còn hứng chơi bời gì nữa, giờ lo mà an ủi kẻ thất tình kia thôi.

 

“Hyung nghĩ cậu phải hiểu rõ cảm giác của Yoochun nhất chứ Siwon.” Heechul trầm ngâm lên tiếng – Cảm giác khi bị người mình thích từ chối ấy.”

 

“Vâng.” – Siwon nhún vai, ít nhất tình yêu cũng biết mình đã từ chối cậu bao nhiêu lần “Rất đau khổ, nhưng nếu thích thực sự sẽ không bao giờ bỏ cuộc… như em ấy, không bỏ cuộc…”

 

Cái tay lại tí toáy lần xuống dưới nắm tay Heechul, nhưng lần này Chul không hề đẩy ra, cứ để tay mình bị con ngựa thành tinh đó nắm chặt lấy.

 

Thôi thì lần này hyung tha cho mày vậy, nắm tay một chút cũng không sao…

 

Người ta đã có câu “Nước chảy đá mòn” mà.

 

Có lẽ Heechul…

 

Cũng bắt đầu “mòn” rồi…

 

Kết thúc buổi đi chơi đầy vất vả tại công viên nhân tạo.

 

Hai đôi tay trong tay ra về trong hạnh phúc tột đỉnh.

 

Một đôi tim hồng tim đỏ dắt nhau đi đâu đến giờ vẫn không ai biết…

 

Hai đôi còn lại… haish ~~~

 

Có lẽ sau đợt này Jaejae đáng thương vẫn còn nhiều việc phải làm lắm!!!

 

Ah quên! Còn một anh chàng ngoại quốc chưa biết sống chết ra sao nữa…

 

 

 

 

Tóm lại chuyện vui… chỉ vừa mới bắt đầu thôi…

 

~***~

 

 

Theo dự tính thì khi thả mọi người vào công viên đó, Jaejoong và Yunho sẽ ngầm theo và quan sát các cặp đôi từ đầu tới cuối. Tuy nhiên mọi việc bất ngờ thay đổi khi Yunho đột nhiên tỏ tình với Jaejoong, vậy là nhẽ ra cả hai phải ở lại công viên coi các cặp tình củm thế nào nay lại tay trong tay đánh lẻ đi chơi. Mà đương nhiên là đi chơi ở một nơi khác không phải cái công viên kia rồi, nơi đó đều là do Jae và Ho sắp xếp cả, nếu cả hai lại vào đấy chơi như những đôi bình thường thì đâu có được. Vậy nên cả buổi lượn lờ ra những công viên thật khác chơi bời, đến giờ trời xẩm tối mới dò dẫm về nhà. Đương nhiên cả hai đã quên luôn một việc khá là nghiêm trọng mới xuất hiện trước đó rồi.

 

Trên con đường vắng…

 

Yunho cõng Jaejoong trên lưng, nặng thì nặng thật đấy.

 

Nhưng sao chỉ mong lúc nào cũng được như vầy nhỉ?!

 

Cho dù có nặng thêm cũng cam tâm.

 

Ấm áp lắm…

 

Hạnh phúc lắm…

 

Cảm giác khi được ở bên người mình thích… thật tuyệt…

 

Jaejoong ngồi vắt vẻo trên lưng Yunho, tay cầm cái kẹo bông thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấm nháp một phát, nếu cao hứng hơn sẽ cầm kẹo đưa lên miệng Yunho cho con gấu ngốc đó cùng tận hưởng vị ngọt cùng mình. Không ngờ con người có loại kẹo ngọt kinh khủng vậy nha, ngọt từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng. Ngọt lịm!!!

 

“Yunho ah, giá mà lúc nào cũng được như thế này thì hay quá nhỉ?” Jaejoong mơ mộng nói.

 

“Nói gì vậy, đương nhiên nếu cậu muốn thì ngày nào chúng ta cũng có thể đi chơi như này rồi…” Yunho ngửa cổ quay sang nhìn Jaejoong, thấy ai đó đang chu môi nháp kẹo liền kiềm chế không nổi mà rướn người lên hôn đánh “chụt” một cái.

 

“Này…” Jaejoong thuận tay bẹo má Yunho rõ đau “Hôm nay còn chưa đủ sao? Dê vừa thôi, đừng để tớ ngứa sừng đấy!!!!”

 

“…!!!” Yunho vừa xoa má vừa cười, yêu quỷ là vậy đó, hơi một tí là lôi sừng ra doạ. Vừa thấy buồn cười vừa thấy sợ, nhưng cho dù có cảm thấy thế nào thì Ho cũng chỉ càng lúc càng thêm yêu con quỷ đáng sợ này thôi.

 

“Ý tớ là… umma sẽ không để yên cho chúng ta đâu?!” Nghĩ đến umma, Jaejoong thở một hơi rõ dài, mặt xị ra, buồn thiu.

 

“Teuk hyung làm sao cơ?!” Lúc trước khi ngỏ lời xin rước Jae về làm bà Jung cũng thấy Jae nói qua về vấn đề này, có vẻ nó khá nghiêm trọng thì phải.

 

“Là thế này…” Jaejoong nghĩ nên nói hết cho Yunho biết, vì dù sao bây gìơ hai đứa đã cùng lên một chiếc thuyền rồi, tất phải cùng nhau đấu tranh thôi “Lúc trước umma có yêu cầu tớ ghi nhớ ba câu nói…”

 

“Ba câu nói?”

 

“Demon Love không biết yêu, Demon Love không thể yêu, Demon Love không được yêu chủ nhân của mình.” Đau thương nhớ lại ba câu nói đó, Jaejoong chậm rãi nói lại với Yunho.

 

“Không được yêu chủ nhân của mình sao?????” Đương nhiên Yunho không quá ngốc đến nỗi không hiểu ẩn ý của câu nói này “Sao hyung ấy không nói thẳng ra là cậu không được có tình cảm với tớ luôn đi!!!”

 

“Thì thế…” Jaejoong đưa tay lên khịt mũi “Đã ngầm nói trước là không được có tình cảm rồi… nhưng mà cuối cùng… lại nhịn không nổi.”

 

“Teuk hyung kỳ quá.” Yunho vừa phàn nàn vừa há miệng táp một miếng vào cái kẹo bông Jaejoong đưa xuống “Mặc kệ hyung ấy!!! Jaejoong ah, dù hyung ấy có làm gì cũng kệ nha, mình thích nhau có gì là sai chứ, đúng không?”

 

“Umh, thực ra… tớ đâu phải tình yêu đích thực của Ho đâu.”

 

“Này!!!!” Yunho thả Jaejoong xuống, xoay người Jae để cậu ấy đối diện với mình, mặt nghiêm túc nói “Đừng bao giờ nói những câu kiểu như thế nữa!! Tớ thích cậu, chỉ có thể là cậu thôi. Nghe nhé, lần cuối đấy, không nhắc lại nữa đâu. Tình- yêu- đích- thực- của- Jung- Yunho- là- Kim- Jaejoong— rõ chưa?!”

 

“Ho ah…” **long lanh long lanh**

 

“Nhớ nha, cho dù hyung ấy có làm gì, chúng ta cũng sẽ vẫn như thế này…” Nắm vai Jaejoong thật chặt, Yunho nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Một nụ cười ngô nghê hạnh phúc nở rộ trên môi khi Ho thấy hình ảnh của mình hiện rõ trong đôi mắt to tròn của Jaejoong “Sẽ mãi mãi như vậy.”

 

“Umh… đồng ý…” Jaejoong từ từ nhắm mắt khi thấy Yunho đưa khuôn mặt sát lại gần. Nụ hôn đến nhẹ nhàng mà mãnh liệt như một dấu ấn xác nhận lời hứa “sẽ mãi mãi như vậy” của cả hai. Cậu đã quyết định rồi, cho dù umma có ngăn cản thế nào cậu cũng nhất định sẽ chiến đấu tới cùng.

 

Umma bảo không biết yêu… vậy sao Jae lại rung động?

 

Umma bảo không thể yêu… vậy sao lại tạo ra một Demon Love có thể rung động?

 

Umma bảo không được yêu chủ nhân của mình, nhưng Jaejoong đã lỡ yêu Yunho mất rồi… không thay đổi được đâu…

 

Cái này… đã là số mệnh rồi phải không…?!

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s