[Delo] Chap 36

CHAP 36

 

 

Đây là đâu?

 

Thiên đàng hay địa ngục?

 

Chắc là thiên đàng rồi, sinh thời mình có làm điều xấu bao giờ đâu…

 

“KHOAN!!! MÌNH ĐÃ CHẾT RỒI SAO?????” **bật dậy**

 

Cốp!!!

 

“Á!! Yunho…” Jaejoong vội xoa xoa trán cho người hiện đang nằm sóng xoài trên mặt đất, ai biểu cúi xuống nhìn đúng lúc người ta tỉnh dậy làm chi.

 

“Ư…” Yunho trán bị cộc một phát đau điếng, nước mắt lưng tròng mà không dám khóc, có nước mắt rơi trong ngày hẹn hò đầu tiên là xui xẻo lắm!!!

 

“Không sao đâu.” **thổi thổi**

 

Nhìn cái mặt méo xệch của Yunho, Jaejoong muốn cười lắm mà vẫn phải nhịn, trong lòng tự hỏi tại sao mình lại đi thích kẻ ngốc này đến thế. Nhẹ nhàng hết xoa xoa rồi lại thổi thổi, được một lúc thấy cái mặt gấu dần dãn ra, Jae mới quay ra để ý kẻ tội nghiệp kia.

 

“Cậu ổn chứ?”

 

“Ờ… tôi không… hả, sừng?! Cậu… cậu là quỷ hả???” Hankyung trán còn chưa hết đau mặt mũi đã tái mét cả lại.

 

“Ừ!” Jaejoong ngây thơ gật đầu “Cậu nhìn một cái là nhận ra hả??? Giỏi quá ha!!!”

 

Xỉu.

 

“Ơ… này cậu gì ơi…”

 

Không phải Hankyung nhát gan đến nỗi nhìn thấy quỷ một cái là xỉu ngay, chỉ vì trong tư tưởng của đa số người quỷ chỉ có ở địa ngục. Và với một phần tử luôn cho rằng khi chết mình chắc chắn sẽ lên thiên đàng như Hankyung thì việc thấy một con quỷ vào thời điểm nhạy cảm như vậy là một sự đả kích rất lớn. Vì cớ gì mà cậu phải xuống địa ngục?! Chỉ vì lỡ ôm eo con gái nhà lành sao?! (đến giờ phút này vẫn tưởng Chul là gái) Chỉ vì một lần chót dại đã phải xuống địa ngục như vậy… đời thật bất công!!! Aaaa ~~~

 

“Vậy giờ mình làm sao đây?” Yunho thoáng rùng mình khi nhìn thấy gương mặt cả đến lúc ngất đi cũng vẫn còn nhiều cảm xúc của Hankyung.

 

“Tớ sẽ bảo mấy bé Boo đưa cậu ấy về nhà mình… nếu cần thiết thì sẽ xoá ký ức ngày hôm nay của cậu ấy đi.”

 

“Ừ, cứ quyết định vậy đi!!!”

 

Vậy là chỉ sau mấy câu nói, YunJae đồng thời gật đầu cái rụp quyết định giao Hankyung cho mấy Boo xách về nhà. Dù sao người ta cũng vừa thừa nhận quen nhau xong, cũng cần một chút thời gian riêng tư hâm nóng tình cảm chứ, vụ việc này đến đây là chấm dứt.

 

Số phận Hankyung đáng thương bây giờ phụ thuộc cả vào mấy Boo rồi.

 

~***~

 

 

Tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu…

 

Tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu…

 

Vòng quay tình yêu đôi ta sẽ là vĩnh cửu…

 

Quay mãi không ngừng.

 

“Woa ~ từ đây nhìn xuống dưới đó đẹp lắm lắm.” Changmin cười tít mắt quay sang chỉ cho người bên cạnh xem. Lúc này cả hai đang cùng ngồi ở trong một cái đu quay, cũng chính là địa điểm thứ ba Jaejoong yêu cầu mọi người phải đến: vòng quay vĩnh cửu. Qua hai nơi trước tình cảm đã được củng cố và xác định rồi, nơi cuối cùng này chính là nơi để nói những lời quyết định đây.

 

Vòng quay đầu tiên.

 

“Đó là lần đầu có người dám ăn đồ ăn của tớ ngoài Heechul.”

 

“Với tớ thì đó là lần đầu có người phồng mồm trợn má lên gắt tớ như vậy, lúc đó thật sự rất lúng túng.” Kibum vừa cười vừa hồi tưởng lại buổi gặp mặt lịch sử hôm đấy.

 

Vòng quay thứ hai.

 

“Lúc ấy đi học về đói bụng định sẽ làm thịt nải chuối đó ngay, ai ngờ vừa vào đến cửa đã nhìn thấy cậu cầm chuối ăn rồi.” Changmin oán giận nhìn Kibum, nhắc đến lại thấy bực mình.

 

“Tớ cũng sợ nếu cậu về nhìn thấy sẽ không hay, nhưng mà đang đói ghê gớm, lại không nghĩ cậu chỉ vì một quả chuối là có thể xông ra bóp cổ người khác được…”

 

Vòng quay thứ ba.

 

“Vừa đau vừa ngượng…” Mặt Changmin đỏ bừng lên nhớ lại giây phút đau thương first kiss bị lấy mất.

 

“Tớ cũng thế!!!” Kibum cười ngặt nghẽo “Cơ mà lại thấy hay hay, từ đó bắt đầu cảm thấy cậu rất thú vị.”

 

Vòng quay thứ tư.

 

“Nếu tớ không đuổi theo con chuột đó…”

 

“Chưa chắc chúng ta đã có cơ hội xáp lại gần nhau…”

 

Vòng quay thứ năm.

 

“Cũng không rõ có phải là ghen không, nhưng khi cậu nói vì một cô gái hỏi bài mà để tớ đứng đợi tớ thấy khó chịu lắm.” Dù sao cũng biết hết lòng nhau rồi, Changmin nghĩ giờ phút này nên thành thật mà bày tỏ hết.

 

“Ờ… lúc đấy không nghĩ sẽ làm cậu giận, tớ đã nghĩ rằng cậu không hề thích đi với tớ, tại lúc nào mặt cậu cũng cau có ấy.” Kibum cũng tranh thủ mà nói hết mọi tâm tư từ trước đến nay, lúc này đu quay đã quay đến vòng thứ năm rồi.

 

Vòng quay thứ sáu.

 

“Tớ đâu phải của riêng cậu – tớ nghĩ là mình bắt đầu nhận ra sự thay đổi từ sau khi nghe câu nói đó…”

 

“A ha!!!” Kibum chợt reo lên “Nhớ rồi, lúc ấy cậu rất rất kì cục, ra là vì câu nói kia sao?!”

 

Gật gật.

 

Cười thoả mãn ~~~

 

Vòng quay thứ bảy.

 

“Khi ấy thực sự chỉ muốn đập vào mặt cậu mấy cái, dám tin người khác nói xằng nói bậy rồi có thái độ với người ta.” Changmin nhăn mặt nghĩ về ngày Kibum nghe người khác nói cậu ôm hôn người khác rồi đứng trước cậu trưng cái mặt thiểu não ra mà lảm nhảm. Nói thật bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười chết đi được, đảm bảo Bum là vì thích mình mới vậy!!!

 

“Là vì tớ ghen đấy chứ.” Kibum cuối cùng cũng chịu thừa nhận “Lúc đó rất thất vọng khi nghĩ cậu đã có người yêu, đồng thời cũng nhận ra tình cảm của mình đã sâu đậm lắm rồi… mà tiện thể nói luôn, người nói với tớ là Jaejoong đấy!!!”

 

“A!!!”

 

Vòng quay thứ tám.

 

“Vậy nên Changmin ah… cậu đã hiểu tớ thích cậu thế nào chưa?!” Bum nắm tay Min thật chặt, dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn Min, đây là giây phút quyết định rồi.

 

“Umh…*gật đầu cười cười*, vậy cậu cũng đã hiểu tớ thích cậu thế nào rồi chứ?!…”

 

Vòng quay thứ chín.

 

Tay trong tay để củng cố tình yêu.

 

Và một nụ hôn…

 

Là cần thiết…

 

Để đánh dấu kết thúc (hay mở đầu) ngọt ngào cho một chuyện tình…

 

Kibum – Changmin -> COMPLETE (hú hú hú, cuối cùng cũng end một đôi nữa rồi)

 

~***~

 

Khổ quá đi!!! Người ta đã thấy hối hận lắm rồi mà!!!

 

Eunhyuk tủi thân nhìn người phía trước, từ lúc xảy ra “thảm hoạ” kia đến giờ Donghae không thèm nói một câu gì luôn. Ờ thì ai trong tình trạng đấy cũng không thể không giận, nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì có phải hoàn toàn là lỗi của Eun đâu. Chính bản thân Eun đến tận hôm nay mới nhận ra mình cứ hồi hộp mong chờ cái gì đó là sẽ bị hắt xì cơ mà. Trời sinh ra đã là như thế, Eun có muốn thế đâu, Hae à ~~ quay lại nói với tớ một câu đi mà ~~~~ Hae à ~~~

 

“Ê tránh ra coi, làm gì cứ xáp vô người ta vậy!!!” Đúng lúc đó Donghae quay ra gắt lên một câu rồi đẩy Eun ra xa.

 

Đau thương đến nghẹn lời.

 

Hai bạn trẻ cứ thế duy trì tình trạng này cho đến khi nhìn thấy một cái đu quay to tướng sừng sững trước mặt. Đánh mắt sang bên là thấy ngay cái biển to uỳnh đề “Vòng quay vĩnh cửu”, à, đây chính là nơi thứ ba Jaejoong yêu cầu mọi người phải đến mà.

 

Trong khi còn đang phân vân có nên vào ngồi không thì Eunhyuk chợt phát hiện có hai người dáng quen quen đang ngồi hôn nhau trên đu quay. Vác cái mặt đỏ bừng mà liếc sang bên cạnh thì thấy Donghae cũng đỏ bừng mặt không kém. Vô tình hai ý nghĩ vụt lên trong đầu hai người, giống nhau đến từng chữ: “Bao giờ mới được như người ta đây…”

 

Đu quay từ từ dừng lại, đôi bạn trẻ nắm tay nhau khí thế bước ra, vẻ mặt tươi như chưa bao giờ được tươi, thoả mãn như chưa bao giờ được thoả mãn. Nhìn thấy Eunhyuk và Donghae đang đứng nhìn đôi mình với ánh mắt rất chi là hâm mộ, Kibum cười khẩy một cái rồi vênh mặt nói.

 

“Nếu đã xác định tình cảm qua hai vòng trước rồi thì lên đi, còn nếu không thì tớ khuyên là không nên lên làm gì, đến giờ vẫn còn nhìn nhau đỏ mặt như thế là hỏng…” Cười cười quay ra thấy Changmin vì bị người khác bắt quả tang kiss nhau trên đu quay mà mặt đang đỏ phừng phừng, vội vàng lấp liếm ngay “Nhìn người khác làm mà đỏ mặt là hỏng, phải tự mình trải nghiệm rồi đỏ mặt mới là đúng!!!”

 

“………”

 

“………”

 

“Ai!! Mặc kệ hai cậu!!! Người ta đưa lời khuyên mà mặt cứ đực cả ra, Changmin, mình đi!!!” Nói xong nắm tay Min đi mất.

 

“Hai người vui vẻ nhá ~~~” Min trước khi bị người ta lôi đi mất hút còn kịp thời vẫy vẫy tay cổ vũ cho đôi trẻ chưa nên cơm cháo gì đứng kia.

 

“Vậy… mình lên đó chứ?” Eunhyuk mở lời trước.

 

“Thì… lên cũng được!” Donghae khẽ mím môi gật đầu.

 

Tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu…

 

Tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu…

 

Vòng quay tình yêu đôi ta sẽ là vĩnh cửu…

 

Quay mãi không ngừng.

 

Vòng quay thứ nhất.

 

“Cậu vẫn còn giận sao?” Ngẫm đi ngẫm lại thấy mình thiệt có lỗi, Eunhyuk đành lên tiếng phá đi bầu không khí gượng gạo không nên có này.

 

“Giận ai?! Ai giận?!” Donghae quay ra cười cười, mặt hiền khô trông như phật sống, nhưng chính cách hỏi lại tràn đầy sát khí không thể che dấu.

 

“Hơ…” Eun cũng cười cười lại, vẻ mặt tràn đầy sự thống khổ, giận dai quá ông ơi ~~

 

“Cái bản mặt đáng ghét, ngay từ lần gặp đầu tiên đã không ưa nổi rồi.”

 

“………” (TT^TT)

 

Vòng quay thứ hai.

 

“Tớ đã rất ấn tượng với những bước nhảy của cậu, rất tự tin và nghệ thuật, nhớ lại mới thấy nếu không có ma vương Lee xuất hiện chắc chúng ta đã là bạn tốt rồi…”

 

“Thế bây giờ không phải là bạn tốt à?!” Donghae sau khi ngồi gật gù nghe Eunhyuk nói một lèo chợt khựng lại hỏi.

 

“…!!!” Eun đã định nói gì đó… nhưng lại thôi…

 

Vòng quay thứ ba.

 

“Oài ~~~ xét một cách tổng thể thì… Donghae, hình như cậu rất thích trêu tớ đúng không?!” Không thể chịu được cái mặt cá đang ngày càng dài ra, Eunhyuk quyết định từ từ nói đến chuyện quan trọng.

 

“Ờ…” Donghae chống cằm nhìn vu vơ xuống dưới, không coi mặt Eun mà trả lời “Tại muốn xem cái mặt khỉ của cậu… rốt cuộc khi tức giận có thể nhăn đến độ nào, hahaha ~~~ ”

 

“Hử!” Nhìn Donghae ôm bụng cười ngặt nghẽo mà Eunhyuk thấy máu nóng sôi sùng sục, đúng là bản tính không chừa, lúc nào cũng trêu người khác được.

 

“Đấy đấy, đang nhăn lên kìa… hahaha…” Cuối cùng thì Donghae cũng không thể giận mãi được. Cái tính nhắng nhắng đơn giản đôi khi thật có ích. Và dường như cứ khi nào ở cạnh Eunhyuk mà không trêu thì Hae sẽ thấy khó chịu lắm ấy. Còn Eunhyuk vì mải xì khói lên đầu nên cũng chẳng nhận ra, hai người hình như lại bình thường rồi.

 

Vòng quay thứ tư.

 

“Vậy cậu tưởng cái mặt cá ngố của cậu dễ coi lắm hả!!! Nhìn như quả bí ấy!!!” **chí choé chí choé**

 

“Còn đỡ hơn cái mặt hồng hồng nhăn nhúm của cậu!!!” **chí choé chí choé**

 

“MẶT TỚ KHÔNG CÓ NHĂN!!!!” **bùng nổ**

 

Vòng quay thứ năm.

 

“Mặt khỉ nhăn nhúm mặt khỉ nhăn nhúm mặt khỉ nhăn nhúm…” Hầu hết trong những cuộc cãi lộn Donghae đều dành phần thắng, Eunhyuk chẳng bao giờ có thể cãi lại, tuy nhiên thay vào đó…

 

“YAAAAAA!!!” Eun lại luôn là người động chân động tay trước, đơn cử như lúc này Eun đang lao vào bóp cổ bịt miệng Hae đây.

 

“A!!! Giết người diệt khẩu à!!! Khụ khụ… nhẹ tay thôi… ặc…” Tình hình là dù rất muốn nhưng vì hai người đang ngồi trên đu quay nên Hae không thể chạy được, chỉ còn cách bất lực ngửa cổ lên trời và… sặc.

 

Vòng quay thứ sáu.

 

“Chết đi! Chết đi!” **nghiến răng**

 

“Ặc ặc… thôi đi!!! Chết thật bây giờ!!!” **kêu gào thảm thiết**

 

“Mặc kệ, có giỏi thì chết thật đi!!!” **vẫn ngoan cố**

 

“YA!!!

 

“A…”

 

Sức chịu đựng của con người có hạn, Donghae sau một hồi kêu gào thấy Eun không có dấu hiệu sẽ nới lỏng tay thì chột dạ. Đừng có đùa chứ!!! Đây là đu quay tình yêu đấy, nó là dùng để đưa các đôi đến với nhau chứ không phải là nơi diễn ra màn giết người diệt khẩu hết sức củ chuối thế này. Vậy là Hae khẩn trương vùng lên nắm lấy hai cổ tay của Eun giơ lên cao… và vô tình hay cố tình thế nào không biết, chỉ biết sau đấy có hai bạn trẻ ngồi trên đu quay mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, tay nắm (cổ) tay.

 

Vòng quay thứ bảy.

 

Chớp mắt.

 

Đỏ mặt.

 

Nuốt nước bọt.

 

“Dong… hae…” **thỏ thẻ**

“Eun… hyuk…” **líu ríu**

 

Đưa mặt lại gần… (Hae)

 

Nuốt nước bọt lần nữa.

 

Đưa môi đến sát sàn sạt…

 

Miệng đang khô tép vẫn cố nuốt nước bọt.

 

Từ từ nhắm mắt… (cả hai)

 

Chu môi… (Eun)

 

3…2…

 

“Hắttt…”

 

Vòng quay thứ tám.

 

“YA!! RỐT CUỘC THÌ CẬU BỊ CÁI BỆNH GÌ THẾ ??? ĐÃ ĐẾN MỨC ẤY RỒI MÀ CÒN LÀM KHÔNG XONG!!! SAO KHÔNG NHỊN ĐƯỢC MỘT LẦN HẢAAAAA???!!!!” Lần này thì không thể chịu được nữa, Donghae gắt um lên. Ba lần liền, lần nào cũng rất gian nan mới đến được giây phút đỉnh điểm, vậy mà trong một tích tắc, chỉ vì cái hắt xì thổ tả kia mà phá hỏng tất cả. Điên rồi, Hae đang điên lên đây.

 

“Làm lại làm lại!!!” Eunhyuk chỉ nhớ là mình đang mơ màng thả hồn trôi dạt theo cảm xúc không tên, sau đó chấn động mạnh một cái, mở mắt ra đã thấy Donghae bùng nổ như thế rồi. Chắc chắn vừa rồi mình hồi hộp quá mà hắt xì… trời đất… nếu cứ thế này thì chết quách đi cho rồi, muốn kiss với người mình yêu cũng không được!!! Điên rồi, Eun cũng đang điên lên đây.

 

“Không làm lại gì hết!!!” Donghae gào lên, giậm chân thình thịch “Cho tôi xuống, ai đó cho tôi xuống!!!”

 

“Không!!! Donghae!!!” Eunhyuk vội vàng dùng hai tay cố định đầu Hae và lao vào…

 

 

 

Vòng quay thứ chín.

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuối cùng cái đầu của một cá một khỉ cũng đã được khai sáng.

 

Khỉ Eun mắc bệnh hễ cứ hồi hộp chờ đợi một cái gì đó, cụ thể là một nụ hôn, sẽ bị ngứa mũi rồi hắt xì. Căn bệnh tưởng chừng vô phương cứu chữa hoá ra lại có một cách chữa vô cùng đơn giản.

 

Đấy là…

 

Không phải Donghae, mà Eunhyuk nên là người chủ động.

 

Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, xen lẫn với cảm xúc lâng lâng hạnh phúc căng tràn khắp người của đôi bạn trẻ là chút gì đó tiếc nuối cùng với suy nghĩ “Giá mà mình biết cách này sớm hơn…”

 

“Tớ thích cậu.”

 

“Me too…”

 

Eunhyuk – Donghae -> COMPLETE

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s