[Delo] Chap 35

CHAP 35



Tình hình hiện giờ đang rất là nguy cấp.

Một cuộc họp khẩn cấp đã được diễn ra ngay sau khi cặp đôi tim hồng tim đỏ tứ tung kia dắt nhau đi chỗ khác củng cố tình cảm. Đại biểu tham dự cuộc họp trên gồm: Boo, Boo, Boo… tóm lại là năm bé Boo của Jaejoong.

“Chúng ta phải ngăn chặn họ lại!!” Boo1 phát biểu.

“Tại sao phải cản, gấu béo với heo ú thích nhau mà?” Boo2 ngơ ngác.

“Ai chẳng biết là thích nhau, cơ mà lão bà bà mà biết thì…” (hi vọng mọi người hiểu “lão bà bà” là ai ~)

“Haish ~~~~” Năm Boo nhìn nhau bất giác thở dài.

“Ủa, chủ nhân với gấu béo đi rồi thì các đôi còn lại phải làm sao đây?!”

“À…ừ… mà… không sao đâu, đôi chính coi như gần xong rồi, mấy đôi còn lại muốn ra sao thì ra.”

“Ừ…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Chủ nhân thật là… thậm chí vội đến mức không kịp cất chúng ta đi nữa.”

~***~

Đây là đâu?

Thiên đường hay địa ngục?

Chắc là thiên đường rồi, sinh thời mình có làm việc xấu bao giờ đâu? Đúng rồi… đúng rồi… **gật gù**

“HẢAAAAAAAAAA????? TÔI ĐÃ CHẾT RỒI SAO!!!!!!!”

Trên đây là một vấn đề mới phát sinh, rất nghiêm trọng nhưng tạm thời đã bị bỏ quên. Vấn đề này nguyên hình là một hotboy đến từ Trung Quốc, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, nấu ăn very good, hát hay… tóm lại là một bạn trai (gần) hoàn hảo. Nguyên nhân bạn trai này không ở quê mẹ mà lưu lạc nơi đất khách quê người này là do bị ma vương trường SM tia được rồi bằng cách nào đấy kéo sang đây… nói tóm lại bạn đây chính là học viên mới của SM High School. Hôm nay vừa đặt chân sang Hàn Quốc liền đến thăm ngay khu đất trống của nhà, chưa kịp thắc mắc khu công viên hoàng tráng kia mọc đâu ra đã nghe thấy “bịch” một cái, sau đó chỉ cảm thấy chân tay lơ lửng trên không, đầu óc trống rỗng, mơ hồ…

Tiện thể nói luôn, bạn trai trên tên gọi Hankyung.

Hiện giờ đang nằm lăn quay dưới đất sau màn gián tiếp tự sướng mình là người tốt.

Lồm cồm bò dậy.

Phủi phủi.

Nhìn quanh.

Bặm môi suy nghĩ.

Thế là thế nào nhỉ? Sao khu đất trống nhà mình lại hóa ra một công viên thế này? Mình đến nhầm chỗ ư?! Không thể nào, chắc chắn là địa điểm này. Mới mua được có hai năm, kể cả như vậy cũng không thể xây được một khu vui chơi to lớn quy mô thế này chứ. Kia mà… tại sao ban nãy mình lại ở trên cây??? Rõ ràng đã có ai đó đánh ngất mình rồi treo mình trên cây. Mình có làm hại ai bao giờ đâu, mình là người tốt mà… mình nhân hậu mà… đúng rồi… đúng rồi…**gật gù**

Sau vô vàn trạng thái biểu cảm trên mặt, cuối cùng Hankyung đã chốt hạ bằng trạng thái gật gù lẩm bẩm: “Mình là người tốt…”. Tuy nhiên hành động đấy không có chút tác dụng gì cho mớ bòng bong trước mặt. Cuối cùng hít một hơi lấy dũng khí, Hankyung quyết định làm việc mà cậu cho là có ích nhất lúc này: gọi điện thoại nhận sự trợ giúp từ người thân.

“Ba ah, có người chiếm đất nhà mình rồi.”

“SAO???”

“Có cái công viên nằm chình ình ở đây nè.”

“Công viên hả? Công viên nào? Mà sao người ta lại chiếm đất nhà mình hả con? Nhà mình lương thiện có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu?”

“Vâng! Con cũng nghĩ thế, nhà mình toàn là người tốt thôi, chưa bao giờ làm hại ai cả… bla bla bla…”

“Đúng rồi… bla bla bla…”

“Vâng… bla bla bla…”

“…”

“…”

Tít tít tít ~~~

Thật may mắn con dế của Hankyung không chịu nổi màn tự sướng đẳng cấp cao của hai cha con nhà này nên đã ra tín hiệu hết pin. Hankyung sau khi cố nói thêm vài câu với cha mình đành ngậm ngùi cất đi, sau đó mới ngớ người nhận ra, quyền trợ giúp từ người thân không có chút xíu tác dụng gì!!!

Thở dài.

Chợt nhận ra.

Cái cổng công viên…

Chả là gì so với chiều cao của cậu…

Tuy trèo cổng nhảy vào công viên là không tốt nhưng đây là hành động duy nhất có ích mà Hankyung nghĩ ra, nếu không cậu thề sẽ không làm thế đâu, cậu là người tốt mà…

Và…

Hạnh phúc là khi anh bên em…

Hạnh phúc là khi em bên anh…

Hạnh phúc là khi ta bên nhau…

Cùng nhau rảo bước.

Cùng nhau mỉm cười.

Cùng nhau…

BỐP ~

“Đừng có được voi đòi tiên nhá!!!!!” Kim Heechul oai phong lẫm liệt sau khi bị ai đó tí toáy cầm tay đã không ngần ngại tương một cái tát trời giáng vào mặt kẻ đó, và đấy không ai khác chính là cái đuôi dai dẳng Choi Siwon.

“Chỉ nắm tay thôi mà tình yêu ~~~~~” Siwon vừa ôm má vừa năn nỉ “Một cái thôi mà, tình yêu cũng phải cho em một chút tín hiệu tốt chứ, theo tình yêu bao lâu rồi, đến một cái nắm tay cũng không xong.”

“Này này, đừng có mà tưởng bở nhá, hôm nay tao… à hyung chịu đến đây với cậu đã là tốt lắm rồi, cứ thế mà đi, ok?! Không sờ mó gì hết!!!!” Nói rồi Heechul ngúng nguẩy bỏ đi, không hề để ý đến đôi mắt rực lửa không rõ ý tứ của Siwon.

Đằng nào cũng bị đánh…

Cùng lắm là vào bệnh viện ăn cháo như năm trước.

Tóm lại không chết là được.

Không thể nhịn nữa!

Cái thân thể mềm mại kia…

Giá mà được ôm một cái.

“YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~”

Từ bé đến giờ Hankyung chưa từng thấy cái công viên nào hoàng tráng thế này, to rộng, đẹp và có gì đó rất thần bí, cái này… thật không thể tin được con người có thể tạo ra một tuyệt tác như vầy.

 

“AAAAAAAA MÀY BỊ CUỒNG HẢ SIWON!!! BUÔNG RA!!!!!!!”

Ủa? Cái gì thế kia???

“EM KHÔNG BUÔNG KHÔNG BUÔNG, HÔM NAY NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯỢC ÔM TÌNH YÊU CHO ĐÃ…”

Một cô gái áo hồng (thực ra là Heechul)…

“CHÁN SỐNG RỒI À??? AA LÀM GÌ MÀ SIẾT CHẶT THẾ???”

Một con ngựa thành tinh (thực ra là… =.=”)

“EM THÍCH TÌNH YÊU, THÍCH THÍCH THÍCH THÍCH ~~~”

A!!! Có kẻ sàm sỡ con gái nhà lành!!!

“BUÔNG RAAAAAAAA…”

Không được, người tốt như mình tuyệt đối không để chuyện này xảy ra!

“KHÔNG AI CÓ THỂ CẢN ĐƯỢC E…”

BỐP ~~~

Bay bay… (đây là bạn Won)

Chớp chớp… (đây là bạn Chul)

Phẩy phẩy… (đây là bạn Han)

Cụ thể là thế này, Hankyung sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra lập tức lao đến tung một cú đấm với tốc độ ánh sáng vào mặt “kẻ sàm sỡ”, làm Siwon, nếu quay cảnh chậm thì là đang bay bay dần dần rồi mới đáp xuống đất. Điều đó làm “con gái nhà lành” Heechul đang bị ôm cứng cũng giật mình và nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ còn cách chớp chớp mắt nhìn “anh hùng” trước mặt. Còn Hankyung sau khi đấm xong thì bị… đau tay, vậy nên mới phẩy phẩy tay là để đỡ đau.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Xin thề là Hankyung hoàn toàn trong sáng khi túm eo Heechul kéo về phía mình. Chỉ là Han thấy Chul hiện giờ đang bất động nên nghĩ do “cô ấy” còn sợ quá, thế là đưa tay quấn ngang eo người ta hỏi nhỏ nhẹ, không hề để ý phía dưới đất, Siwon đã vội bịt tai nhắm mắt lẩm bẩm “Không ngờ trên đời còn có thằng gan hơn mình…”

Khoan nói về sự thật thảm khốc sắp diễn ra, giây phút ít ỏi được chạm mặt khoảng cách gần với Heechul, Han chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như thế. Người trong tay cậu… thực sự rất đẹp, đôi mắt to tròn ngây thơ ấy dường như đã hút mất hồn cậu… trên đời này… có người đẹp vậy sao?

Lại nói về Heechul, ban đầu bất động vì giật mình không biết thằng nào tự dưng chạy đến đấm Siwon, bây giờ bất động vì thằng đó dám ôm eo nhìn cậu đắm đuối, ngay trước khi cho đối phương biết sự lợi hại của mình, Heechul còn kịp thời tặc lưỡi “Không ngờ trên đời còn có thằng gan hơn Siwon…”

Bốp ~ bốp ~ binh ~ binh ~ rầm rập ~

**Ngoài lề chút xíu…

Theo những gì đã diễn ra và những gì sắp diễn ra, ta có thể có một kết luận rất đau lòng như sau :

*Người chịu khổ nhất trong fic*

~ Đứng đầu là Jung Yunho, người không biết đã ăn bao nhiêu điện và xui xẻo hơn là cuối cùng lại đi yêu luôn cái máy phát điện ấy.

~ Thứ hai là Hankyung, tuy xuất hiện muộn màng nhưng qua mấy chap có nhân vật này chúng ta đều có thể thấy mức độ thảm của bạn ấy, đầu tiên là bị đánh ngất treo lên cây, sau đó là chạm mặt Kim Heechul… rồi thì cuộc đời gắn liền với Heechul luôn. Haish~~~

~ Thứ ba là Choi Siwon, lý do cũng bởi lỡ kết đậm hung thần Heechul, chịu không biết bao nhiêu bầm dập mà cuối cùng cũng chẳng ra cơm cháo gì.

~ Thứ tư là người đồng cảnh ngộ với Siwon, Park Yoochun , nhưng mà ông này sắp qua khỏi kiếp nạn “cưa mà không đổ” rồi. ^^

~ Thứ năm là tất cả các nhân vật còn lại, tóm lại ai trong fic này cũng khổ cả thôi, ta rất công bằng…  **

~***~

“Có lẽ là từ hôm tớ hắt nước vào người cậu, lúc mà tớ định cắt sừng cậu ấy…”

“Không phải chứ? Sớm vậy sao?” Jaejoong nheo mắt nhìn người bên cạnh với vẻ mặt “không thể tin nổi”.

“Lúc ấy mới chỉ có chút ấn tượng thôi, đã thích đâu mà sớm với chả muộn!!” **mặt đỏ tưng bừng**

“A nhắc mới nhớ, lúc ấy định hôn người ta phải không? Thế mà còn không phải là thích hả???” Jaejoong chợt reo lên, bữa đó lúc cậu nằm cứng đơ dưới sàn Yunho chả định hôn cậu còn gì, chẹp chẹp… hóa ra là đã có ý ngay lúc đấy rồi.

“Thì…”

Yunho đỏ mặt ấp úng chẳng thể nói thêm gì nữa. Lúc này hai người đang nắm tay cùng đi trên con đường hạnh phúc, đúng như mong muốn của Ho. Không hiểu sao sau khi tỏ tình, Yunho lại thấy ngượng ngùng mới chết. Lúc đó cố sống cố chết nói thích người ta, giờ nói xong rồi, vừa cầm tay người ta vừa nói chuyện yêu đương lại thấy tê rần rần khắp người… thực sự… xấu hổ quá đi… cha mẹ à… con trai hai người có người yêu rồi!!!

“Yunho ~” Jaejoong đứng đến trước mặt và vòng tay qua cổ Yunho “Cậu đang không thoải mái phải không?”

“Khô…ng… khô…n…g… khôn…g có…” Khoảng cách gần quá!!!

“Còn nói không, vậy sao mặt đỏ như tôm luộc thế hả?” Thật là… sao lúc nói thích người ta thì gian thế.

“A… thì… ha… Jae ah, thế cậu thích tớ từ lúc nào vậy??” Yunho cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này sợ rằng cậu sẽ xịt máu mũi chết mất. Mà chết bằng cách ấy thì không gì nhục bằng, vậy nên mới vội vàng chuyển chủ đề và giành thế chủ động bằng cách để đầu Jaejoong tựa vào ngực mình rồi ôm cứng người ta.

“À, cũng không rõ nữa… có thể là từ lúc cậu tặng tớ YunYun.”

“Con gấu bông đó hả?”

“Ừ.”

“Ya, đấy là lúc tớ vừa bị Sungmin đá xong mà, sao cậu có thể thích tớ ngay lúc đó chứ? Có thật là… thích không vậy? Hay chỉ là… chỉ vì thấy tớ tội nghiệp…”

“Ừ, khi ấy đúng là thấy cậu tội nghiệp thật, vậy nên tự nhiên trong lòng dấy lên cái gì đó…”

“Cậu đang làm tớ đau lòng đấy nhá.”

“Chỉ là lúc đó thôi, kiểu như bắt đầu có cảm giác ấy, còn thực sự thích thì có lẽ là lúc… lúc… hôn… buổi tối hôm ấy ấy…”

“A ~ Cậu có biết vì tối hôm đó mà tớ đơ mất mấy hôm không hả?” Yunho nhăn mặt nhớ lại khoảng thời gian khó khăn lúc trước, thật là thảm mà…

“Gì chứ, được tớ hôn cậu không sướng hả, tưởng lúc đấy cậu thích tớ rồi mà.”

“Thì chính vì sướng quá mới đơ lên đơ xuống như thế chứ… gì mà hôn để biết chứ… hóa ra cũng như mình cả…” Yunho vừa lẩm bẩm vừa tủm tỉm cười.

Chụt ~

“Vậy giờ thế nào?! Còn bị đơ lên đơ xuống không?” Jaejoong tinh nghịch nháy mắt với Yunho sau khi mi một cái rõ kêu vào môi người ta.

“Không biết nữa… nhẹ quá, phải thử lại mới được.” Ngay lập tức vẻ ngượng ngùng xấu hổ vừa rồi bị đá bay, chỉ để lại một con dê đội lốt gấu béo đang ôm cứng con heo xấu số nào đó.

“A… tranh thủ nhá… umh… Yun…”

Thật không may mà trong lúc tim hồng tim đỏ đang bay tứ phía như vậy, Jaejoong chợt phát hiện ra một vật thể không định hình đang nằm vật vã cách đấy không xa. Thế là phải miễn cưỡng dứt ra, hai bạn YunJae nhìn nhau khó hiểu một lúc rồi quyết định đến gần. Và sau đó thì chỉ nghe thấy giọng Jaejoong vang lên kinh hoàng…

“AAAAAAAAAAAA SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY!!!!!”

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s