[Delo] Chap 34

CHAP 34

 

 

 

“Con đường này chẳng có gì đặc biệt cả!” Eunhyuk tạm thời lờ đi khuôn mặt gấc của cả Donghae lẫn cậu mà phán một câu xanh rờn.

 

“Ừ, chán phèo!” Donghae cũng tạm thời lờ đi sự siết chặt giữa hai bàn tay mà gật gù nhận xét một câu phũ phàng.

 

Bất chợt muốn…hôn…

 

“Ê… có cái gì dính trên má cậu kìa Eun!”

 

“Hả? Cái gì?” Eunhyuk tự sờ sờ lên má mình và tự cảm thấy là chả có cái quái gì trên đó cả “Có gì đâu??”

 

“Có mà…” Sau khi đôi tai Eun tiếp nhận xong hai từ “có mà” thì đôi mắt bị bao phủ gần như ngay lập tức bởi khuôn mặt của một ai đó với khoảng cách thật gần.

 

Với phản xạ của bất cứ người bình thường nào trong trường hợp này, Eun nhắm tịt mắt lại chờ đợi…

 

Và…

 

“Hắttttt xìiiiiiii…”

 

~***~

“Ya cái cậu Eunhyuk này thật không biết kiềm chế mà. Nhẽ ra lúc quan trọng như thế thì có muốn cũng phải nhịn chứ. Đang cao trào như vậy mà hắt xì một cái rõ to vào mặt người ta, bảo sao người ta cụt hứng!!! Chán cái đôi này quá thể!!!” Jaejoong ngồi quát loạn xị cả lên, khung cảnh đang lãng mạn như thế mà bị phá đám một cách dở hơi thổ tả vậy thì ai mà chịu được.

 

“Đúng đó, một nụ hôn quý tựa ngàn vàng mà chẳng biết giữ gìn gì cả.” Yunho ngồi cạnh quan sát nãy giờ cũng thấy bức xúc thay “Phải học tập người ta đây này, mấy lần hôn buồn nặng nhẹ lung tung cả lên mà vẫn cố làm xong mới đi giải quyết, ai như…”

 

“Công nhận đó.” Jaejoong gật gù “Có phải lúc nào muốn là được hôn ngay đâu, người ta đã tạo điều kiện như thế…”

 

“Phí của giời!!” Yunho chép miệng tiếc rẻ, có người muốn còn không được, vậy mà…

 

Đời là bể khổ – Câu duy nhất kẻ tội đồ Eunhyuk dùng để sám hối sau khi gây tội.

 

~***~

 

“Oa dễ chịu thật đấy! Chỗ này là con đường hạnh phúc hả? Tự dưng thấy mát lòng ghê… Nhất định phải kêu Jaejoong cho mình biết địa chỉ công viên này rồi thi thoảng đến đây chơi thôi. Ai da gió mát quá ~~~~” Yoochun cứ thế thao thao bất tuyệt trong khi tay vẫn nắm chặt tay ai đó mà dung dăng dung dẻ.

 

“Sao cậu có thể nói nhiều thế nhỉ?” Junsu nhìn Yoochun mà bất mãn thay cho đôi môi quyến rũ của cậu ta, nó cứ bặp lên bặp xuống như thế có khổ không cơ chứ!

 

“Cậu không thích sao?”

 

“Nếu tớ nói tớ không thích thì cậu sẽ làm gì?”

 

“………” Yoochun không trả lời mà làm động tác đưa tay lên kéo khoá mồm.

 

“Xìiiiiiiiii ~~~” Junsu nguýt một tiếng rõ dài rồi quay đi. Tuy nhiên chính xác thì cái nụ cười kín đáo kia đã bị con heo với con gấu nào đó tóm gọn.

 

Bất chợt muốn…

 

“Park Yoochun!

 

“Cậu không cần thiết phải gọi tớ trịnh trọng thế đâu.” Yoochun méo mặt nói.

 

“Sao lại thích tớ?”

 

“Ờ… thì… cậu có tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh không?” Câu hỏi thật thà đầy hi vọng.

 

“Không tin!” Câu trả lời thành thật đến mức phũ phàng.

 

“Thế thì thôi vậy!” Mặt Yoochun xị xuống, buồn như bánh đa nhúng nước.

 

Tự dưng…

 

Không muốn thế đâu.

 

Sao cái mặt lại thế chứ…

 

Thà nhìn cứ dê dê một chút còn dễ chịu hơn như thế này.

 

“Vậy… cậu thích tớ ngay lần gặp đầu tiên hả?” Junsu đành lên tiếng trước.

 

Yoochun gật gù đầy vẻ tủi thân.

 

“Thế thích ở điểm nào?”

 

“Thì…” Mắt Yoochun bỗng sáng lấp lánh “Ban đầu là khí thế ngút trời khi ném quả bóng vào đầu tớ nhé, sau đó là chất giọng khàn khàn liên tục xỉ vả tớ nhé, rồi thì đôi mắt sáng ngàn sao… bla… bla… bla…”

 

Junsu choáng váng trước sự tái xuất tốc độ của Yoochun, tự trách mình sao ban nãy lại động lòng với con đỉa nói dài nói dai này nữa.

 

“Rồi khi tớ biết tên cậu… Kim Junsu… ôi cái tên mới đẹp làm sao, thử tưởng tượng mà xem nếu trở thành Park Junsu sẽ còn đẹp hơn nữa…”

 

Bốp ~ Xem ra cái má của Yoochun lâu rồi chưa ăn tát nên giờ thèm, dám to gan mà xui cái miệng lép tép đó nói linh tinh.

 

“Park Park cái đầu cậu, tớ chỉ muốn là Jung Junsu thôi…” Nói xong mới biết mình đã lỡ lời, nhưng mà lại không thể thu lời nói đó lại được.

 

“………” Cụp tai tiu nghỉu, bánh đa ngâm nước lần hai.

 

Khó chịu…

 

Cảm thấy thật có lỗi.

 

“Cậu ghét tớ lắm phải không?” Giọng Yoochun vang lên đều đều.

 

“Ừ!” Ghét lắm lắm, đặc biệt là những lúc làm người ta cảm thấy khó chịu thế này.

 

Buông tay mất rồi…

 

Bàn tay đang quen hơi ấm bỗng nhiên thật trống trải.

 

Sao lại buông?

 

Chẳng phải đã luôn nắm rất chặt sao?

 

Dễ dàng thích nên dễ dàng buông vậy hả?

 

Trong một phút thiếu suy nghĩ, Junsu đã với tay nắm lại tay Yoochun…

 

“Làm gì vậy?” Lần thứ hai Junsu làm Yoochun ngạc nhiên như vậy, lần đầu là lúc ôm Chun trong nhà gương.

 

“Cho trọn buổi hôm nay đi, đằng nào cũng không gặp lại nữa…” Không phải thế, cậu không muốn nói thế mà, chỉ vì tự dưng muốn nắm tay Chun thôi.

 

Có cái gì đó len lên rồi…

 

~***~

 

“Oa ~~~ Vậy là đôi này cũng nắm tay rồi…” Yunho hào hứng nhận xét “Hoá ra Junsu cũng thích Yoochun cơ đấy.”

 

“Cậu đúng là cái đồ ngốc, người ta thích mình mà không biết.” Jaejoong ngồi bên cạnh nguýt cho một cái rõ dài.

 

“Ai?”

 

“Còn ai nữa? Thế cậu nghĩ là Yoochun thích cậu à?”

 

“Không!” Yunho vội xua tay rối rít “Tớ với Yoochun chẳng có gì cả, tớ không thích cậu ấy, với cả cậu ấy thích Junsu rồi…”

 

“Cậu…” Jaejoong bất lực đưa tay lên vuốt vuốt sừng mình, tự nhủ bây giờ giận quá hoá… điện thì tội cho con gấu kia lắm.

 

“Rõ ràng tớ không có gì với Yoochun mà…”

 

“Ya! Thế cậu có hiểu vì sao lúc đó Junsu lại nói cậu ấy muốn là Jung Junsu không???” Jaejoong uất ức gào lên.

 

“Hả… ơ… ủa… Jung là họ tớ mà, ya cái cậu Junsu này thật quá đáng, sao lại lôi họ của mình ra nói chứ… ế mà còn ghép với tên cậu ấy nữa, kỳ cục…”

 

“Đúng đó…” Jaejoong gật gù, kêu Jung Jaejoong còn thuận tai hơn.

 

“Nhưng mà này… umma tớ khi lấy appa thì được người ta gọi là bà Jung, thế hóa ra Junsu muốn trở thành vợ tớ à?”

 

“Ơn trời là cũng có lúc cậu có thể suy nghĩ…” Jaejoong cười hiền “Vậy cậu nghĩ sao về chuyện này?” Jaejoong cười hiền một cách bình tĩnh.

 

“Không lẽ Junsu thích tớ?” Yunho nghệt mặt nhìn Jaejoong.

 

“Cậu thấy sao?” Jaejoong cười hiền một cách nghiêm trọng.

 

“Thích tớ hả? Woa… thú vị thật…”

 

“Cậu nghĩ vậy ư?” Jaejoong cười hiền trong khi đâu đó có tiếng nổ lép bép.

 

“Ha~” Yunho đột nhiên cười hắt ra một cái “Cậu ấy không thể thích tớ đâu.”

 

“Sao lại chắc chắn thế chứ?” Jaejoong tạm thời gác vụ cười hiền qua một bên, chưng bộ mặt nai vàng ra ngơ ngác.

 

“Vì…” Yunho ghé sát tai Jaejoong thì thầm, Jae dỏng tai lên nghe “Tớ đã nói cho Junsu biết người tớ thực sự thích là ai rồi…” **thì thào một cách cẩn thận**

 

“Người đó là ai?” **thì thào một cách điên khùng**

 

“Không nói cho cậu biết được!” **thì thào trong khi cười gian**

 

“Tại sao?” **thì thào một cách tò mò**

 

“Cậu không giúp được gì đâu!” **thì thào trong khi nén cười**

 

“Tớ là người có trách nhiệm kiếm tình yêu cho cậu mà, cứ nói cho tớ biết, tớ nhất định sẽ giúp cậu cưa người ta!!!” **thì thào một cách chắc nịch**

 

“Thật chứ?” **thì thào trong hi vọng**

 

“Chắc chắn!” **thì thào một cách chắc nịch lần hai**

 

“Cậu ấy… người mà tớ thích ấy…” **thì thào trong ánh mắt hấp háy**

 

“Ừ… sao sao…??” **thì thào trong sốt sắng**

 

“Tên là Kim Jaejoong, hiện đang sống tại nhà hotboy Jung Yunho, có umma là Leeteuk phù thuỷ, appa chưa chính thức là gấu chồn Kangin, cậu hờ là Shim Changmin… cậu có thể giúp tớ cưa cậu ấy không?” Chấm dứt giai đoạn thì thào, chuyển qua giai đoạn mặt đối mặt.

 

Thịch ~ thịch ~ thịch ~

 

Tạch ~ tạch ~ tạch ~

 

Nhận thấy mùi nguy hiểm, Yunho rút kinh nghiệm xương máu lần trước vội chồm tới vòng hai tay lên nắm hờ vào hai bé sừng tí ti trên đầu Jaejoong, đồng thời tạo một khe hẹp vô cùng thuận lợi giữa hai khuôn mặt để tiếp tục tấn công. Nhịn hết nổi rồi!!! Lần này là làm tới luôn đó!!!!

 

“Cậu sẽ giúp tớ mang người ấy về làm bà Jung chứ?!” Yunho bất ngờ kết hợp giai đoạn thì thào và mặt đối mặt làm một.

 

“Tớ…”

 

“AAAAAA ~~~ anh em ơi tỏ tình rồi!!!”

 

“Cái tên gấu đó nhìn đù đờ mà cũng đốn đổ người ta rồi đấy~~~”

 

“Ôi xem chủ nhân kìa, đỏ hết mặt rồi, xấu hổ quá mà ~~~”

 

Cũng phải nói thêm chút về sự xuất hiện này, mấy bạn Boo nhận được tin khẩn từ bé Boo5 đã ngay lập tức rời mấy đôi kia đi xem đôi mà tụi nó thấy đáng xem hơn cả. Có biết tại sao Boo5 có thể cung cấp tin chuẩn như vậy không? Là vì ban nãy Yunho đã nhỏ to thì thào hỏi làm sao để ngăn không cho sừng Jaejoong phóng điện nữa. Boo5 tốt bụng nhìn cái vẻ mặt nài nỉ của Yunho đã sử dụng hết trí thông minh cũng như sự kiên nhẫn của mình để làm cho con gấu đó hiểu: chỉ cần nắm hờ lên sừng Jaejoong là ok! Và mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Yunho hí hửng phun ra câu: “Vậy là yên tâm tỏ tình rồi.”

 

“Báo động báo động! Gấu ngốc sắp giở trò với heo béo, đề nghị đồng bào về xem ngay kẻo hết!!!”

 

Tạm gác đi sự nhốn nháo của các hình nhân to gan, quay trở lại đôi chính.

 

“Cậu có thể giúp tớ chinh phục Jaejoong mà, đúng không?”

 

“Nhưng mà… umma của Jaejoong… không cho đâu…”

 

“Khoan nói đến chuyện đó, thế Jaejoong thì sao?”

 

“Sao… là sao?”

 

“Cậu ấy có đồng ý làm bà Jung không?”

 

“Không.”

 

“………” **đất trời sụp đổ**

 

“Bà Jung gì chứ, người ta là con trai mà…” **tủm tỉm tủm tỉm**

 

“OH YEARRRRRRRRRRRRR~~~” **vạn vật hồi sinh**

 

Yunho – Jaejoong -> COMPLETE LẦN 1

 

 

One response to “[Delo] Chap 34

  1. Đời là bể khổ…
    Và chờ fic ss Wing có chữ end chính là chờ một quả đào tiên trăm năm ra một lần :v :V

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s