[Delo] Chap 33

CHAP 33

“Tình yêu ah ~ tình yêu đâu rồi? Tình yêu ơi ~~~ Tình yê…”

Cốp!

“Cậu có thể réo tên hyung ít nhất một lần không??? Cái tên Kim Heechul nó xấu xí đến nỗi cậu không thể gọi nó nổi một lần hả?!” Heechul chống nạnh nhìn Siwon.

“Đâu có, cái gì liên quan đến tình yêu cũng đẹp cả!” Siwon cười toe rồi xáp gần Heechul “Nhưng em đã suýt mất mạng mới được yên bình mà gọi hai cái từ thiêng liêng ấy, dại gì mà không tận dụng nhỉ tình yêu?”

“Xì, cái số mày…” Siwon mở to mắt nhìn Heechul “… Ah, cái số cậu đúng là may thật đấy, cả đống người bâu vào như thế mà không mất một cọng lông nào…” Heechul nhỏ giọng lầm bầm “Không hiểu bữa đó mình nghĩ gì mà đồng ý cho nó gọi là tình yêu trong một ngày nữa.”

Đúng là cái miệng hại cái thân. Chỉ vì hôm ấy lỡ hét lên bảo Siwon “NẾU MÀY CÒN SỐNG THÌ HYUNG SẼ CHO MÀY GỌI HYUNG LÀ TÌNH YÊU TRONG VÒNG… MỘT NGÀY!!!” vậy nên Heechul giờ máu nóng nó đang sôi sùng sục trong người cũng không thể làm gì được.

Sau bữa đấy thấy Siwon “còn sống” và cười toe toét đến cạnh gọi “hyung” và hỏi “Hyung có nhớ hôm qua đã nói gì không?”, mắt trái Chul tự nhiên giật mấy cái liền. Rồi đến lúc Siwon nhắc lại rõ ràng từng âm tiết một trong câu nói kia, Heechul mới tự nhủ mình cần học ngay một lớp cấp tốc về sự chịu đựng. Một ngày liền chứ đùa à, có khi chưa được nửa ngày nghe Siwon gọi “tình yêu” cậu đã mất hết kiên nhẫn mà lao vào tẩn cho nó một trận rồi. Mà coi cái tần suất gọi “tình yêu” của con ngựa đó kìa, THẬT LÀ… bình tĩnh ~~~ bình tĩnh… tức giận sẽ làm giảm nhan sắc… bình tĩnh… bình tĩnh…~~~ CHOI SIWON CHẾT TIỆT!!! CÒN BẢO LÀ NẾU TRONG NGÀY HÔM NAY XƯNG TAO MÀY VỚI NÓ LÀ NÓ SẼ ĐI THEO ĐẾN TẬN ĐÊM GỌI “TÌNH YÊU” CHO ĐỦ MỘT NGÀY NỮA CHỨ!!! YAAA… phù, bình tĩnh… phù… bình tĩnh… không được tức giận nếu không sẽ có nếp nhăn…bình tĩnh…

YAAAAAAA!!! CHOI SIWON!!!!! TAO HẬN MÀYYYYYYY!!!!!!

“Tình yêu…”

“Gì?”

“Mình vào đây nha?” Siwon chỉ tay vào nơi có cái biển đề “Ngôi nhà định mệnh”

“Chả có gì đâu, ban nãy hyung vào rồi.” Heechul phẩy tay “Bên trong chỉ toàn gương thôi.”

“Ya, sao tình yêu vào mà không rủ em đi cùng chứ???” Siwon giãy nảy lên.

“Lúc đó cậu đang toét miệng cười với con bán kem, hyung ở lại đấy xem làm gì?”

“Ơ… tại em chỉ định thử sức quyến rũ của mình thôi mà, đây hyung xem này, em mua hai cô đó tặng thêm một hộp nữa nè.”

“A… kem hả? Thế mà không lấy ra cho hyung.” Heechul lấy một hộp kem ra ăn “Đi chỗ khác chơi thôi.”

“Nhưng Jaejoong bảo mình phải vào “Ngôi nhà định mệnh” mà!!!” Siwon vẫn còn rất tò mò với ngôi nhà này.

“Hyung vào rồi, nếu cậu thích thì cứ vào đó xem thử đi, hyung đợi.” Heechul vừa nói vừa đút một thìa kem vào mồm.

“Vậy để em vào xem trong đó có gì hay không rồi ra liền.” Dứt lời Siwon nhảy ngay vào trong ngôi nhà định mệnh, chỉ còn mình Heechul đang đứng ăn kem ở ngoài.

“Alo ba ah, con đang đến coi khu đất nhà mình đây, vâng, con còn nhớ đường mà… trí  nhớ con tốt lắm hehe ~~~ ủa… cái gì thế này… ba đợi con chút…”

 

“A Geng ah!!! Có chuyện gì thế?!”

 

Cụp.

Cái gì thế này? Một công viên ư?

“CHỦ NHÂN!!!!!!!!!!”

 

“Ồn ào quá Boo1, ngươi làm cái gì vậy?”

 

“CÓ NGƯỜI ĐẾN!!!”

 

“Ai?”

 

“KHÔNG BIẾT Ạ ! NGƯỜI ĐÓ ĐANG ĐỨNG NGÓ VÀO TRONG CÔNG VIÊN!!!”

 

“Có sao đâu, người lạ vào công viên mình cũng được mà…”

 

“Nhưng Boo nghe người đấy nói là -Rõ ràng đây là khu đất trống nhà mình mà, tức là người đấy biết về khu đất này đó chủ nhân…”

 

“AAAAAAAAA… THẾ THÌ CHẾT RỒI!!!!!!!”

 

Định mệnh đã bắt đầu chuyển động.

Trong nhà gương…

Trước nhà gương…

Và phía ngoài công viên…

“Ê!!! Cái công viên này kiểu gì vậy? Sao không mở cổng cho khách vào thế? Này… cô gì ơi, cô đang ăn kem ơi, ra tôi hỏi… NÀY!!!”

 

Ủa…hình như có ai đang gọi mình…

 

“Cô gì ơi… đúng rồi, tôi ở hướng này nè, tôi…”

Bụp ~~~

Có ai đâu nhỉ?! Mình bị lãng tai hả?

 

“Tình yêu ơi, em ra rồi đây!” Siwon ra ngoài nhìn Heechul với vẻ mặt khó hiểu.

“Thế nào?”

“Đúng là trong đó toàn gương thật, nhưng mà em cứ có cảm giác gì ấy…”

“Cảm giác gì?”

Siwon bặm môi lắc đầu.

“Thôi bỏ đi, qua chỗ khác nào!” Vừa nói Heechul vừa đẩy Siwon đi, không quên ngoái đầu lại một lần nữa.

Rõ ràng là có người gọi mình mà…

 

“Giờ tính sao đây chủ nhân ?!”

 

“Còn sao nữa, đợi bao giờ mấy đôi trong kia ra thì mình chụp lại thuốc giải cho cậu ta.”

 

“Thế giờ để cậu đó ở đâu?”

 

“Cứ treo tạm lên cây kia, lát xong việc tính sau.”

 

“Dạ…”

 

Mọi chuyện ngày càng rắc rối !

~***~

Có một người từ lúc đó đến giờ chả nói một câu gì.

Có một người từ lúc đó đến giờ mặt hết xị ra rồi lại hằm hằm sát khí.

Cuối cùng thì không thể chịu nổi nữa…

Một hòn đá “nhẹ nhàng” đáp vào đầu người chả nói câu gì.

Tiếp đấy là một tràng mắng mỏ của người mặt xị kia.

“Cậu lại phát bệnh hả? Sao tự nhiên lại im như thóc thế? Có gì không thích thì cứ nói thẳng ra!!! Cậu không thích đi chơi với tớ chứ gì??? Cậu tỏ tình với người ta xong là lơ đẹp luôn hả??? Đấy là cái thể loại tỏ tình gì vậy trời!!!!

“A cậu chịu nhận đó là một lời tỏ tình rồi nhá!” Kibum bất ngờ mở miệng và nhìn Changmin cười.

“Cái gì?” Changmin ngớ người.

“Thế mà ban nãy giả bộ không nhận.” Kibum bĩu môi “Cậu cũng thích tớ đúng không? Cậu nhận lời tỏ tình của tớ rồi đúng không?”

“Ai… ai nhận lời cậu… ai thích cậu chứ?” Nói rồi Changmin chạy thẳng về phía trước cốt để che khuôn mặt đỏ như mặt trời của mình.

“Aish… sao cậu lại thế chứ! ĐỢI TỚ VỚI NÀO! Lần này phải làm dứt điểm mới được.” Thế là Kibum cắm đầu chạy theo Changmin mà không để ý đến một cái biển có ghi “Con đường hạnh phúc” được treo trên một cái cây trước lối đi.

Hạnh phúc là khi anh bên em.

 

Hạnh phúc là khi em bên anh.

 

Hạnh phúc là khi chúng ta bên nhau.

Cảm giác thật tuyệt vời! Changmin nhắm mắt và giơ hai tay sang hai bên rồi chạy thật nhanh. Con đường lộng gió và thoang thoảng mùi thơm của những loài hoa sắc màu rực rỡ bên đường, ánh nắng vàng dịu nhẹ trải dài cùng tiếng chim hót líu lo trên những tán cây xanh…

Bất chợt cảm thấy hạnh phúc…

“Changmin!!!” Kibum vừa đuổi theo Changmin vừa hét to “Chạy chậm thôi kẻo…”

Bịch.

“Trời ạ! Mình thậm chí còn chưa dứt lời.” Kibum thở dài rồi chạy lại đỡ tên nào đó đang nằm dài trên mặt đường.

“Sao rồi?”

Méo mặt.

“A!!! Chảy máu rồi, cậu thật là…” Toan mắng thêm mấy câu nữa nhưng thấy đôi mắt rơm rớm nước của Min, Bum lại thấy chạnh lòng. Người đâu mà hấp tấp thấy sợ… cơ mà, lại là cái chân này nè. Lần trước bị trặc cả tuần liền mới khỏi, lần này tuy chỉ chảy máu chút xíu nhưng không biết bao giờ mới khỏi đây.

Nhưng nếu không có cái chân đó…

“Nào, lên đây tớ cõng…” Kibum vừa ngồi xuống, còn chưa dứt lời đã thấy Changmin hấp tấp leo lên lưng mình ngay rồi.

“Có cần phải sốt sắng thế không chứ?” Bum cười thầm.

Mấy ngày rồi nhỉ?

Hình như là ba…

Ba ngày rồi không được người ta cõng.

Nhớ chết đi được.

Ấm áp quá…

Hạnh phúc quá…

Bất chợt muốn…

Chụt ~

“Hả? Làm gì vậy?” Kibum giật mình quay ra hỏi kẻ vừa hôn “chụt” phát lên má mình.

“Có làm gì đâu!!!” Changmin tỉnh bơ đáp và quay mặt về hướng khác.

“Hừm…” Đây không phải câu trả lời mà Bum muốn.

Năm giây sau…

Chụt ~

“Ya sao lại hôn lén tớ vậy?”

“Tớ không có mà!” Changmin vẫn chối đây đẩy.

“Cậu…”

“……” Changmin nhịn cười quay đi.

Chụt ~

“YA SHIM CHANGMIN!!!” Kibum gắt lên rồi thả Changmin xuống, quay người lại đứng đối diện với Changmin. “Lần này tớ sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho cậu xem!”

Và thế là…

“Oái tớ chỉ hôn má cậu thôi mà…umh…umh…”

~***~

“Hahahahaha… cậu thấy thế nào? Con đường đó là nơi thể hiện cảm xúc cho các cặp đấy. Thần chú của tớ sẽ buộc mấy tên ấy phải thể hiện hết những gì mình muốn với đối phương, muốn kiềm cũng không được… haish, không ngờ cậu Min lại là người chủ động nha… hihihi ~~~”

Trong khi Jaejoong ngồi phởn nói thao thao bất tuyệt thì Yunho cứ hậm hực mãi. Thực ra ban đầu cũng không thấy gì đâu, nhưng sau đó chứng kiến cảnh đôi KiMin kia thể hiện tình cảm không giấu diếm như vậy…tự nhiên thấy… JAEJOONG QUÁ ĐÁNG!!!

Cậu cũng muốn cùng người mình thích bay nhảy trong ngôi nhà định mệnh, con đường hạnh phúc rồi vòng quay vĩnh cửu chứ không phải ngồi đây nhìn mấy đôi kia hạnh phúc bên nhau.

Hic hic hic… Jaejoong ah, chỉ một chút thôi, tại sao không nghĩ cho chúng ta vậy? Chúng ta không phải một đôi sao? TỚ MUỐN ĐƯỢC TỎ TÌNH VỚI CẬU MÀ!!!!!!

Chậc, đôi này xem ra còn nhiều vấn đề lắm, qua đôi khác nhiều triển vọng hơn vậy…

Đôi EunHae!

Thật ra ngoài đôi chính KiMin ra, các đôi còn lại chẳng có đôi nào sáng sủa cả.

Ví như đôi này đây.

Sau khi từ “ngôi nhà định mệnh” ra, Donghae và Eunhyuk tự dưng có chút khoảng cách. Umh… biết nói sao nhỉ? Không hiểu sao lúc nói “saranghae” xong lại thấy hơi ngại. Kiểu như vừa muốn đối phương hiểu câu nói đó là thật lòng, lại vừa muốn hãy hiểu đấy chỉ là câu nói đùa. Chơi với nhau được một thời gian lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Hae và Eun thấy ngại ngùng với nhau…

Tuy nhiên vì cái tính nhí nhảnh + hồn nhiên + hiếu động đã ăn sâu vào máu cả hai cho nên tình trạng đó cũng chỉ kéo dài được đúng một đoạn đường.

Và ngay lập tức chấm dứt khi…

“Ủa, con đường hạnh phúc này!” Donghae khều tay Eunhyuk bên cạnh chỉ vào tấm biển được treo trên một cái cây trước một con đường dài và khá rộng rãi.

“Nghe như tên phim tình cảm ấy nhỉ?”

“Vào coi thử không?”

“Đương nhiên.”

Hạnh phúc là khi anh bên em…

 

Hạnh phúc là khi em bên anh…

 

Hạnh phúc là khi chúng ta bên nhau…

Chỉ là đi trên một con đường.

Có nắng có gió…

Có cây có hoa…

Nhưng sao lại hạnh phúc đến thế…

Phải chăng…

Bởi đó là “cùng” đi trên một con đường…?!

Bất chợt muốn…

Thực ra ngoài cái tên “con đường hạnh phúc”, nơi đây còn có một cái tên khác…

Đây là tên mà Yunho đặt sau khi nghe về công dụng của nó.

Con.đường.của.những.cái.bất.chợt! (đã được kiểm nghiệm qua đôi KiMin)

Bất chợt muốn nắm tay.

“Donghae?” Eunhyuk ngạc nhiên quay ra nhìn người đứng cạnh mình, cái người mà mặt thì đang đỏ tưng bừng còn tay thì đang nắm thật chặt tay cậu.

“Mượn… mượn một… chút…”

“Tay tớ hả??”

“Umh…”

“Làm gì?!”

“… Muốn…thôi…”

Bất chợt mỉm cười.

2 responses to “[Delo] Chap 33

  1. Mới mở ra thấy có tới 10 cái mail mờ hết hồn Σ(▼□▼メ)

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s