[One shot] ZOMBIE

Khi cơn ÁC MỘNG đó diễn ra, đau khổ TUYỆT VỌNG sẽ bao trùm lên tất cả. Trước sự BIẾN ĐỔI đáng sợ ấy, TÌNH YÊU của đôi ta sẽ được minh chứng bằng CÁI CHẾT.

.::.

1. ÁC MỘNG

Tôi từng mơ thấy em bị thiêu sống, còn tôi thì chỉ bất lực đứng nhìn. Ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy em, từng chút một cắn nuốt cơ thể nhỏ nhắn cho đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn. Giấc mơ ấy đã khiến tôi bị ám ảnh cả một tháng trời, dù rằng hàng ngày vẫn thấy em vô tư cười nói với mình. Tôi đã nghĩ giấc mơ đó là sự cảnh báo cho tình yêu của chúng tôi, rằng nếu chúng tôi còn tiếp tục mối tình trái với lẽ thường này thì sẽ phải chịu đựng những khó khăn đau khổ như vậy.

Nhưng thực ra không phải, nó là một điềm báo.

Cả buổi chiều hôm đó tôi ở trong nhà em, cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng  kín. Chúng tôi như những cặp đôi khác nhân lúc cha mẹ đi vắng mà vụng trộm thân mật. Đợi đến lúc chiều tối, đoán chừng cha mẹ em sắp đi làm về rồi chúng tôi mới tách nhau ra.

Khi cùng Jaejoong xuống nhà mở cổng, chúng tôi vẫn còn đang vui vẻ đùa giỡn nhau. Bỗng dưng cánh cổng bị ai đó xô mạnh vào, chúng tôi ngạc nhiên quay ra nhìn.

Đấy là một người phụ nữ tóc tai bù xù, trên người có vài vết xước đang rỉ máu đỏ. Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch, đôi môi run rẩy gào lên. « Mở ra, mau mở ra!!! »

Người này giống như bị điên vậy, không những điên cuồng gào thét còn đập cổng rầm rầm, tôi và Jaejoong đều không dám mở cho bà ta. Thế nhưng ngay lúc tôi đang định đến gần hỏi vài câu thì lại có mấy bóng người nữa xuất hiện, kèm theo đấy là những tiếng gầm rú nghe chói tai vô cùng.

Lũ người mới đến trông còn thảm hại hơn người phụ nữ kia, mặt mũi trắng bệch giống như xác chết, quần áo rách rưới, da thịt toàn thân tróc lở đến biến dạng. Bọn chúng đói khát lao vào bâu lấy người phụ nữ, dưới ánh mắt kinh hoàng của chúng tôi, cứ thế cắn xé da thịt người kia.

Trong khi tôi còn đang sững sờ chôn chân tại chỗ thì Jaejoong đã có phản ứng, em lấy khóa chạy ra định mở cổng. Tôi vội ôm em lại. « Đừng Jaejoong! »

« Phải cứu bà ta!!! » Jaejoong dường như đã bị đả kích nặng nề, bàn tay cầm khóa không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp muốn tra khóa vào ổ.

« Không kịp đâu… không kịp đâu! » Tôi la lên, người phụ nữ kia bị sáu con quái vật hình người lao vào xâu xé, lúc này đã chẳng còn cử động gì nữa rồi.

Rầm!!!

Đám người khát máu kia đã để ý đến chúng tôi, chúng lập tức buông người phụ nữ xấu số ra mà lao vào đập cổng, cái miệng đỏ lòm màu máu mở to gào rít, bàn tay bẩn thỉu dính đầy máu thịt cố cho vào khe cổng để tiếp cận chúng tôi. Tôi hoảng hốt kéo Jaejoong ra xa, nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt một lần nữa rồi mới lôi em vào nhà, dứt khoát đóng chặt cửa.

« Chuyện gì đang diễn ra vậy? » Jaejoong ôm đầu lẩm bẩm.

Tôi chạy lên tầng hai, mở cửa ban công ra xem, Jaejoong cũng lên theo, khung cảnh trước mắt tức khắc khiến chúng tôi sợ hãi đến bủn rủn tay chân.

Lũ quái vật ăn thịt người đâu đâu cũng có, xác chết rải rác khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đường, tiếng la hét đầy đau đớn của nạn nhân và tiếng gầm rú khát máu của bọn chúng cứ thế đan xen nhau, tạo thành những âm thanh kinh hoàng mà ngay tại ác mộng khủng khiếp nhất tôi cũng không thể nghe thấy.

Sao có thể đáng sợ bằng được, ác mộng dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.

Còn đây… là hiện thực.

.::.

2. TUYỆT VỌNG

Màn đêm dần buông xuống.

Chỉ khi chắc chắn rằng tất cả cửa trong nhà đều đã được khóa chặt và chặn lại bằng bàn, ghế, tủ… tôi và em mới dám thở phào ngồi trong phòng. Việc tiếp theo mà hai đứa không hẹn cùng làm là lôi điện thoại ra gọi điện. Tiếng « tút » dài vang lên từ điện thoại làm trái tim chúng tôi như bị bóp chặt. Bọn họ ra sao rồi? Những người thân của chúng tôi…

« Alo! » Đầu dây bên kia đã bắt máy, Jaejoong vui mừng reo lên. « Mẹ! Mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ có sao không? »

Không có tiếng đáp lại, gương mặt vui vẻ của Jaejoong dần cứng lại. « Mẹ, sao mẹ không trả lời con? »

Mãi mà không có người đáp, Jaejoong nắm chặt điện thoại, vẫn cố hỏi chuyện bên kia.

« Grao!!! » Một tiếng đáp lại khiến tôi và em giật mình, Jaejoong vội vàng ném điện thoại xuống đất, đôi mắt trợn to nhìn cái điện thoại.

« Có lẽ… có lẽ bác đánh rơi điện thoại… » Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của Jaejoong, khe khẽ an ủi một câu.

Chúng tôi không liên lạc được với người thân nào, cuộc gọi duy nhất được bắt máy lại chỉ thấy bên kia phát ra một tiếng « grao ». Thật giống với những tiếng kêu gào như dã thú bên ngoài.

Tôi bật TV lên, vặn tiếng thật nhỏ để đỡ thu hút sự chú ý. Trên đó vẫn phát những chương trình như thường ngày, kể cả thời sự cũng chẳng đả động gì đến vấn đề chúng tôi quan tâm.

Ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi…

« Thật là giống phim… » Jaejoong co gối ngồi trước TV, nói. « Những con quái vật ăn thịt người luôn rình rập xung quanh, em đã xem không biết bao nhiêu phim có nội dung như thế rồi. » Rồi đột nhiên em ngẩng mặt lên, khuôn mặt tràn đầy hi vọng nhìn tôi. « Yunho, liệu có phải người ta chỉ đang làm phim không ? Người ta lấy chỗ này làm phim trường, tất cả chỉ là giả thôi có đúng không??? »

Tôi ngồi xuống ôm chặt lấy Jaejoong, không biết phải trả lời em ra sao. Giá mà mọi thứ chỉ là giả, nhưng cảnh người phụ nữ kia bị ăn thịt, đám người quái dị muốn vươn tay túm lấy chúng tôi, cả tiếng « tút tút » dài trong những cuộc gọi nữa… còn gì điều thật hơn thế nữa?

Điện thoại chợt rung lên, có một cuộc gọi, tôi lập tức bắt máy, Jaejoong cũng chăm chú nhìn tôi.

« Mày còn sống không đấy? »

Tôi vừa ấn nút chấp nhận, bên kia đã vội lên tiếng.

Đây là một trong những đứa bạn thân của tôi, ban nãy tôi có gọi mà nó không bắt máy, hiện giờ nó gọi lại làm tâm tình tôi trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

« Còn, mày đang ở đâu? »

« Tao với bố đang trên đường chạy trốn, thành phố này bị nhiễm bệnh hết rồi, toàn bọn ăn thịt người thôi. Thế mày đang ở đâu? »

« Tao vẫn kẹt trong nhà không ra được. »

« Chậc, vậy cố mà chống chịu tới lúc cứu viện đến, hoặc tìm cơ hội mà chạy đi. Không biết bệnh dịch này bắt đầu từ đâu nhưng mà lây lan nhanh lắm. Bố tao bảo ban đầu cảnh sát còn giải quyết được nhưng giờ thì chịu rồi, bọn chúng đông lắm. Mày có xem phim Zombie không ? Lũ này giống hệt như thế, có người bị nó cắn rồi nhiễm bệnh luôn… Á!»

« Sao vậy??? »

Thằng bạn đang thao thao bất tuyệt đột nhiên hét to một tiếng, tôi lo lắng hỏi. Chỉ nghe thấy bên kia phát ra một tràng âm thanh thảm thiết nghe đến rợn người.

« Cút đi… bố, bố ơi… cút đi… AAAAA… Tút tút tút…»

Điện thoại trên tay tôi tuột xuống, Jaejoong ôm chầm lấy tôi, vòng tay em siết thật chặt. Chúng tôi chỉ vừa thấy được chút ánh sáng đã bị đẩy xuống sâu thêm một tầng địa ngục nữa.

Hiện giờ trong hoàn cảnh đáng sợ này, chúng tôi chỉ còn có nhau.

.::.

3. BIẾN ĐỔI

Ngay cả khi trời sáng đám người kia vẫn xuất hiện, chúng cứ vật vờ lùng sục khắp nơi, thi thoảng lại có tiếng la hét thất thanh của kẻ xấu số nào đó.

Mấy ngày nay chúng tôi chỉ có thể ở trong nhà Jaejoong, không thể ra ngoài, mà cũng không dám ra ngoài. Điện và nước dùng được chừng ba, bốn ngày là hết, có lẽ vì lũ quái vật bên ngoài không tìm được thức ăn nên bắt đầu đập phá mọi thứ. Chúng tôi ôm hi vọng sẽ có người đến cứu, nhưng chờ, chờ mãi, cho đến khi nước và thức ăn đều không còn thì chúng tôi không thể tiếp tục chờ thêm nữa.

« Mình sẽ chết đói mất. » Jaejoong lo lắng nói với tôi.

« Ta phải ra khỏi đây thôi. » Thoát hẳn khỏi nơi này thì không có khả năng, nhưng đi đến siêu thị lấy đồ ăn và nước uống chắc vẫn có thể.

Tôi đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, lũ người nhiễm bệnh bên ngoài đã ít hơn lúc trước, có thể chúng đã đi nơi khác kiếm ăn. Gần nhà Jaejoong có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nếu vào đó lấy đồ thì chúng tôi sẽ cầm cự được thêm một thời gian nữa.

Tôi và Jaejoong mỗi người mang theo một cái balo, hai tay hai dao, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mồ hôi chúng tôi thấm ướt cả áo, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận ngó trước ngó sau, nhác thấy bóng người là lại núp đi. Không biết có phải trời thương tình hay không, trên đường đến cửa hàng chúng tôi không hề đụng phải quái vật.

Jaejoong vừa trông thấy cửa hàng liền lao ngay vào, vội vội vàng vàng vơ đồ ăn nước uống. Tôi nhìn quanh thấy có vẻ an toàn rồi nên cũng buông một dao xuống, tay phải cầm dao tay trái nhặt đồ.

Ai mà ngờ được, trong lúc Jaejoong đang với tay lấy tập giấy ăn thì một cánh tay thối rữa trắng bệch thình lình giơ ra, túm chặt lấy tay em. Jaejoong hoảng sợ hét lên một tiếng rồi lập tức dùng dao trên tay còn lại chém vào mặt kẻ kia. Tôi cũng nhanh chóng chạy lại gần, cùng em chém nát bấy kẻ đó.

Không còn thời gian để run sợ, không còn thời gian để hoảng loạn. Khi sự sống bị đe dọa, con người ta sẽ trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Sau khi tự tay chém đối phương thành một đống bầy nhầy buồn nôn, tôi và Jaejoong liền chạy khỏi chỗ đấy.

Bọn tôi chạy trên đường có thu hút một số kẻ ăn thịt người, may mà bọn chúng chỉ có ít, lại gặp đúng lúc tinh thần tôi không ổn định, tôi để Jaejoong đi trước còn mình theo sát phía sau, vừa chạy vừa đâm chém lung tung. Cả người vấy đầy máu bẩn, nhưng để bảo vệ mạng sống cho mình và Jaejoong, tôi không thể không phát điên như vậy.

Chỉ đến khi được đứng an toàn đằng sau cánh cổng nhà Jaejoong, tôi mới có thể ném hai con dao xuống.

Quái vật ở trong cửa hàng ban nãy là bác gái bán hàng chúng tôi quen, mỗi lần tôi và Jaejoong ghé vào mua đồ, bác đều trưng ra một nụ cười hiền hậu thân thiện. Đáng tiếc, giờ trên khuôn mặt ấy chỉ toàn những vết đâm chém do chúng tôi tạo ra.

« Chúng ta không sai… » Jaejoong vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi nắm chặt bàn tay em, nhắm mắt cảm thụ hơi ấm duy nhất còn lại bên cạnh tôi lúc này.

Tâm lý khi lần đầu tiên chém giết rất khó phai nhạt, cả ngày hôm ấy tôi gần như bị ám ảnh bởi cảnh tượng máu me đó. Jaejoong cũng không khá hơn là bao, chúng tôi dựa vào nhau, cùng chia sẻ đống thức ăn ít ỏi mới lấy được. Đống đồ ấy cũng chỉ đủ cho hai, ba ngày, làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này bây giờ?

Không phải dậy sớm đến trường, cũng chẳng có ai lôi chăn bắt phải dậy, tôi cứ ngủ cho đến khi nhức mắt mới thôi. Chỗ nằm của Jaejoong ở ngay bên cạnh trống trơn, tôi hốt hoảng bật dậy muốn đi tìm, may sao em đang đứng ngay ở trong phòng.

Em đứng bất động trước gương.

« Jaejoong, dậy sớm vậy? » Tôi xuống giường tiến gần đến chỗ em.

« Yunho… » Âm thanh khàn khàn của em làm tôi giật mình, Jaejoong chầm chậm quay đầu ra, khuôn mặt em từ lúc nào đã trở nên trắng bệch, đôi môi thâm sì, hai quầng mắt thũng sâu. Tôi chấn động lùi ra sau hai bước, Jaejoong nở nụ cười méo xệch nhìn tôi, em giơ ra cánh tay trái cho tôi xem. « Chỉ là bị cào một phát thôi, mà giờ… »

Khi cánh tay kia túm vào đã rạch một vết nhỏ trên tay Jaejoong, chính Jaejoong cũng không biết đến vết xước đó, ai mà ngờ được hiện giờ vết thương nhỏ xíu tưởng như không có gì lại đang lở loét thối rữa, còn không ngừng lan rộng ra những mảng da thịt khác.

« Không… không… » Tôi vừa lắp bắp vừa nhìn chằm chằm vào cánh tay em, Jaejoong của tôi sẽ không bị nhiễm bệnh, em sẽ không giống như những con quái vật khát máu ngoài kia, em sẽ luôn ở bên tôi, em sẽ cùng tôi sống sót đến cuối đời.

« Em thấy nóng quá. » Jaejoong lảo đảo muốn ngã xuống, tôi vội lao đến ôm em, miệng liên tục lẩm nhẩm. « Em sẽ không sao đâu, em sẽ không sao đâu… »

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, để an ủi em, và cũng là để thôi miên chính mình.

« Yunho… em không muốn trở thành quái vật… » Giọng em đã lạc hẳn đi rồi, tôi có thể cảm thấy sự ẩm ướt nơi ngực mình. Nước mắt tôi cũng không nhịn được mà chảy xuống, rơi vào mái tóc vì biến đổi mà trở nên khô cứng của em.

« Không có chuyện đó đâu… »

Ông trời, xin đừng cướp đi Jaejoong của tôi.

.::.

4. TÌNH YÊU

Tôi ngồi chăm chú băng bó tay cho em, đổ thật nhiều thuốc sát trùng vào miệng vết thương, bọt sủi ra thật nhiều, còn bốc mùi thối nữa. Jaejoong cụp mắt im lặng nhìn tôi, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

« Tốn băng và thuốc lắm, để dành đi anh. » Jaejoong nhẹ giọng nói.

« Yên nào, sắp xong rồi. » Tôi khẽ gắt, sau khi băng bó xong thì thỏa mãn ngắm nghía cánh tay em, mảng thịt thối rữa đã hoàn toàn bị che khuất. « Thấy chưa, em chỉ bị đau tay thôi. »

Tôi mỉm cười vuốt tóc em, nụ cười chợt cứng lại khi thấy một dúm tóc của em rơi trên bàn tay.

« Mặt trắng, tóc rụng, mắt thâm quầng… » Jaejoong thở dài. « Có phải em đang xấu xí lắm không? »

« Không xấu chút nào. » Tôi mỉm cười chua chát.

« Yunho, nhân lúc còn kịp, hãy giết em đi. » Jaejoong run rẩy nói.

« Đừng để anh tức giận, Jaejoong. » Tôi còn chưa vượt qua cú sốc đâm chém của ngày hôm qua, nếu giờ còn bắt tôi ra tay, hơn nữa người tôi phải giết là em thì đảm bảm tôi sẽ phát điên.

« Nhưng… »

« Không sao hết, thích thì cứ ăn thịt anh đi. » Tôi tỉnh bơ nói, tôi yêu em yêu đến hận không thể để em hòa vào làm một với mình. Em ăn thịt tôi, chẳng phải ước nguyện của tôi sẽ thành sự thật sao ? Tôi chỉ sợ hãi khi lũ quái vật ngoài kia thèm khát máu thịt của tôi, nhưng nếu là em, tôi tình nguyện dâng lên tất cả.

Đừng bắt tôi phải sống rồi một mình chống chọi với chuyện này, tôi không làm được.

« Anh đang nói cái gì vậy??? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Em sắp thành quái vật rồi, em đáng thương như vậy anh còn bắt em ăn thịt anh? Em sẽ chết mà không nhắm mắt mất! » Jaejoong kích động kêu lên.

« Vậy em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Sao em có thể bảo anh giết em??? Sao em nỡ bắt anh làm như thế??? »

Hai người chúng tôi bắt đầu to tiếng với nhau, mỗi lời nói ra đều như một mũi kim đâm sâu vào trái tim.

Chúng tôi cãi nhau, không phải vì bản thân, mà là vì đối phương.

.::.

5. CÁI CHẾT

Rầm rầm!!!

Một loạt tiếng động bất chợt vang lên khiến chúng tôi giật mình, đây rõ ràng là tầng hai, tại sao cánh cửa ban công lại phát ra những tiếng như vậy?

« Graooo graooo… » Âm thanh gầm rú của lũ quái vật vang lên ngay sau cánh cửa, tôi lập tức túm tay Jaejoong kéo xuống tầng một.

Có lẽ bọn chúng thấy có tiếng người nên đã trèo lên tầng hai, tôi yên tâm là cổng sắt dưới kia có thể chặn được bất cứ cuộc tấn công nào của bọn chúng, nhưng cánh cửa gỗ trên ban công tầng hai thì không. Nó sẽ sớm bị đẩy bung ra thôi.

Tôi vội vàng lôi em chạy xuống dưới, chẳng còn thời gian để lấy cái gì nữa, giờ bọn tôi phải chạy ngay mới kịp.

Bàn tay em vốn đang nằm gọn trong tay tôi đột ngột tuột ra, tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn.

Jaejoong nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ màng như không nhận ra người trước mặt mình là ai.

« Jaejoong à… » Tôi vươn tay muốn chạm vào em.

« Grao! » Jaejoong hét lên một tiếng rồi lao vào tôi, sức em mạnh hơn trước rất nhiều làm tôi phải chật vật lắm mới ngăn em lại được. Jaejoong muốn cắn vào cổ tôi, cái miệng há to để lộ những chiếc răng đã biến thành nhọn hoắt từ lúc nào. Lòng tôi đau nhói, tôi dùng hết sức mình đẩy Jaejoong ra. Jaejoong ngã ngồi trên đất, ngơ ngác ngước nhìn tôi.

Tôi ngửa đầu cười to, Jaejoong đã như vậy, tôi cố chạy trốn khỏi đây có ý nghĩa gì? Bên trên tiếng cửa gỗ bị đập phá truyền đến rõ mồn một, có lẽ rất nhanh thôi bọn quái vật sẽ lọt vào.

Tôi dứt khoát đi vào trong bếp, lôi bình ga vẫn còn nhiều ra, vặn mở van hết cỡ. Tôi thò tay vào túi quần kiểm tra, may là cái bật lửa tối qua dùng để thắp nến vẫn còn đây.

Jaejoong ló đầu vào nhìn tôi, không biết hiện giờ em đang nhìn tôi như nhìn người em yêu hay như nhìn một khối thịt di động nữa. Tròng mắt em đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, bộ dạng không khác những kẻ đang cố phá cửa ban công tầng hai là mấy, thế nhưng tôi vẫn thấy em thật đẹp.

Tôi tiến đến gần Jaejoong, ôm eo em rồi hôn xuống. Jaejoong há mồm cắn lấy môi tôi, mùi máu tươi thoáng chốc đã tràn đầy khoang miệng cả hai. Tôi ấn em lên tường hôn điên cuồng, càng đau đớn thì lại càng phấn khích.

« Ư… » Có vẻ như mùi máu tươi đã làm Jaejoong thức tỉnh được phần nào, tôi mở mắt bắt gặp ánh nhìn hoang mang sợ hãi của em. Tôi dùng đôi môi sứt sẹo của mình nở một nụ cười thật tươi để trấn an em. « Không sao, có anh ở đây. »

Cho dù em có biến thành quỷ, anh vẫn ở đây.

Jaejoong kích động áp môi vào tôi, lần này là hôn thật sự, em dùng những giây phút còn thanh tỉnh cuối cùng của mình để lặp đi lặp lại ba chữ. « Em yêu anh, em yêu anh… »

Cánh cửa trên kia đã bị phá vỡ, lũ quái vật bắt đầu tràn vào, tên nào cũng mang dáng vẻ thèm khát muốn lao nhanh đến chỗ chúng tôi đứng.

Tôi không chút quan tâm đến bọn chúng, bàn tay ôm eo em siết thật chặt, thỏa mãn hít một hơi khí ga tràn đầy trong không khí, tôi thì thầm bên tai em. « Anh cũng yêu em. »

Rồi bật lửa.

.

.

.

Tôi từng mơ thấy em bị thiêu sống, còn tôi thì chỉ bất lực đứng nhìn. Ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy em, từng chút một cắn nuốt cơ thể nhỏ nhắn cho đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn. Giấc mơ ấy đã khiến tôi bị ám ảnh cả một tháng trời, dù rằng hàng ngày vẫn thấy em vô tư cười nói với mình. Tôi đã nghĩ giấc mơ đó là sự cảnh báo cho tình yêu của chúng tôi, rằng nếu chúng tôi còn tiếp tục mối tình trái với lẽ thường này thì sẽ phải chịu đựng những khó khăn đau khổ như vậy.

Nhưng thực ra không phải, giấc mơ ấy đâu có đúng.

Bởi vì trong cơn ác mộng ở hiện thực này, tôi đang cùng em ôm hôn nồng nhiệt trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ rực không giết chúng tôi, nó chỉ đang giúp chúng tôi tiến tới thiên đường. Những con người nhiễm bệnh bị cháy như một bó đuốc gần đó, dù là người quen hay người xa lạ cũng đều đang được giải thoát khỏi lốt quái vật xấu xí đáng ghê tởm.

Trên thiên đường kia, cha mẹ, thằng bạn thân, những người chúng tôi yêu thương đều đang chờ ở đó.

Jaejoong, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi.

Mãi mãi…

 

.::.

END.

 

 

8 responses to “[One shot] ZOMBIE

  1. hí hí hí!! lần đầu tiên giành đc tem của ss *tung bông* one shot này nd mới lạ nha s. nó làm e nhớ đến phim walking death e đang xem nghĩ lại thấy hơi ghê ghê ~ :( đừng nói là s lấy cảm hứng từ phim đó nha???

  2. *chấm nước mắt* lâu lắm rồi mới comt cho ss, càng ngày ss càng viết hay *sụt sịt* em đọc mà như đang ở trong đó với nhân vật luôn vậy (mà ở trong đó chắc em là con zombie quá =]]). Ban đầu em còn nghĩ nó giống như BuBe hoặc DeLo chứ, nhưng càng đọc thì em càng bị cuốn vào nó (trước giờ ngoài Toxic của ss ra thì không một fic nào có thể khiến em như thế hết), kịch tính, hồi hộp đến nghẹt thở.

  3. TTATT bây h là 11:40 và ss lm e mất ngủ a~~~ :((
    truyện hay cơ mờ e thic ss viết hài cơ :'< như vềy ms chuẩn Wingj a~~~
    iêu ss nhất :*

  4. hic, sợ quá đi mất!
    cơ mà cái kết rất có hậu! tks ss nha <3

  5. ôi đọc cái này cụa nàng làm ta nhớ tới một thời tang thế…nhưng chắc tại nó là oneshot nên đọc xong ta…ko cảm xúc….trơ mẹt thật oy…..*chống cằm*

  6. ôi chị nỡ lòng nào diết tềnh êu của em vậy chị ơi hixx. cơ mà rất đỉnh chị ợ

  7. óa óa may mà ko đọc buổi tối *-* Sao ss nỡ hù dọa của em vậy :((

  8. Mot shortfic rat kich tinh. Thank nang

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s