[Meow~] 19~ Thi thoảng phải giận nhau cho vui cửa vui nhà

 

19. Thi thoảng phải giận nhau cho vui cửa vui nhà.

Sau vụ việc của mèo trắng, Yunho đã nhận thấy những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh anh. Không chỉ người mà ngay cả mèo cũng có thể trở thành tình địch của anh, điều này làm cho áp lực của Yunho so với người thường tăng lên gấp bội. Nhưng khó khăn đâu chỉ có vậy, Jaejoong không những là một con mèo, còn là một con mèo vô cùng hiếu động. Nhiều khi rất là ngoan ngoãn ngọt ngào, nhưng nhiều lúc lại nghịch ngợm bướng bỉnh. Hơn nữa sống cùng nhau trong một thời gian dài, có muốn hay không cũng phải cãi nhau vài ba bữa mới là hợp lý. Cho nên dù Yunho muốn hết mình cưng chiều Jaejoong cũng chẳng được, con mèo kia á, lắm lúc không vỗ mấy cái vào mông là không xong!!!

Cuộc cãi vã của hai người xảy ra chỉ sau khi mèo trắng về được mấy ngày. Chẳng là có một hôm Jaejoong thấy trời nắng đẹp quá nên tâm tính mèo nổi lên, thản nhiên nằm vắt người lên lan can ngoài ban công để phơi nắng. Vốn dĩ nó chẳng thấy việc này có gì nguy hiểm, thậm chí còn vì tìm tư thế thoải mái mà hay ngọ nguậy lăn lộn trên đó. Thế nhưng đối với Yunho thì cảnh tượng này quá đáng sợ. Lỡ chẳng may Jaejoong bị ngã xuống thì sao? Đây là ban công tầng hai đó, nếu bị ngã xuống không gãy tay thì cũng gãy chân, Jaejoong đâu còn là con mèo nhỏ có thể dễ dàng bay nhảy được nữa. May mà hôm nay đột nhiên về nhà sớm, nếu không anh đã chẳng phát hiện được ra con mèo kia có sở thích nguy hiểm như vậy.

_ Meo, có sao đâu chứ? – Jaejoong không cho là mình đã làm sai, thời tiết ấm áp dễ chịu thế mà không được nằm phơi nắng thì nó thấy ngứa ngáy lắm.

_ Rất nguy hiểm, nếu ngã xuống em sẽ phải đi bệnh viện đấy! – Yunho hi vọng hai từ “bệnh viện” có thể dọa được Jaejoong, nhưng mà anh đã nhầm rồi, Jaejoong nghe xong chỉ cong môi cãi lại.

_ Làm sao mà ngã được. – Jaejoong có hơi bực mình, đang nằm rất thoải mái đột nhiên bị người ta túm eo kéo vào, Yunho nhiều lúc kỳ quặc quá đi.

_ Đừng bướng nữa, vào đây cho anh! – Yunho lôi tay Jaejoong, hiển nhiên không muốn tranh cãi thêm nữa.

_ Nghoéo! – Jaejoong hung dữ cào tay Yunho một phát – Nhưng em muốn phơi nắng!

Đại khái là vì hai người đã có tiếp xúc thân mật, sự cưng chiều của Yunho dành cho Jaejoong so với trước đây tăng lên rất nhiều nên con mèo bắt đầu ỷ lại, dám giở thói ương bướng ra.

_ Để anh lấy ghế cho ngồi. – Đúng là Yunho rất chiều nó, mới đó mà đã dịu giọng nhượng bộ rồi.

_ Không! – Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy – Muốn nằm vắt người trên kia cơ~

_ Jaejoong! – Yunho làm mặt lạnh – Anh đã bảo là làm vậy rất nguy hiểm, đừng để anh phải nói nhiều.

_ Em đâu có sợ. – Jaejoong bặm môi.

_ Nhưng anh sợ, em mà bị làm sao anh sẽ rất lo lắng. – Yunho nói xong liền mạnh mẽ lôi mèo vào, còn tiện thể kéo tay đóng sập cửa ban công lại.

_ Anh… meo… quá đáng!!! – Vậy là không được nằm trên ban công trải đầy nắng ấm dễ chịu nữa rồi, Jaejoong ấm ức trừng Yunho.

_ Vào xem phim đi, lát anh làm cá nướng cho.

Yunho ôm Jaejoong vỗ vỗ lưng, anh biết con mèo rất dễ bị dụ dỗ, nhất là trước mấy hành động và lời nói dịu dàng như vậy. Tuy nhiên có vẻ như lần này cách đó không được hiệu quả rồi, bằng chứng là Jaejoong không những không ngoan ngoãn đi xem phim, còn đẩy Yunho ra, quay người muốn mở cửa ban công.

Cái này rõ ràng là làm phản rồi! Yunho cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi gia trưởng một chút, việc Jaejoong không nghe lời là một trong những lý do chính khiến anh nổi giận với nó.

_ JAEJOONG! – Yunho hung dữ quát to.

Bộ dạng này làm Jaejoong sợ, thế nhưng nó vẫn cứng đầu giương mắt nhìn anh. Rõ ràng đã chọc mông người ta nhiều lần vậy mà vẫn còn hung dữ với người ta được, Jaejoong có cảm giác như mình bị thiệt, bị thiệt rất nặng là đằng khác.

_ Ngao ngao~ anh không thương em… – Jaejoong rống lên ăn vạ, gọi nó là con mèo ngốc quả không sai, Jaejoong cứ nghĩ rằng Yunho không chiều theo ý mình tức là không thương mình nên vô cùng thương tâm. Đâu có biết chính vì đối với Yunho nó rất quan trọng nên anh mới không để nó làm ra những hành động nguy hiểm như thế.

_ Em chẳng hiểu gì cả! – Yunho bất đắc dĩ thở dài, lôi tay Jaejoong kéo vào trong nhà.

_ Chẳng hiểu cái gì chứ… – Jaejoong giãy dụa, bướng bỉnh muốn vùng ra.

_ Jaejoong, nghe lời!!!

Đấy đấy, Yunho lại quát nó rồi. Tâm hồn mèo con mỏng manh của Jaejoong lại lần nữa bị tổn thương, làm cho nó đau lòng không chịu nổi.

_ Sao em phải nghe lời anh, anh là gì của em chứ?! – Trong lúc bối rối Jaejoong đã vô tình nói ra điều mà Yunho lo sợ nhất.

Yunho sững người, không biết phải trả lời ra sao.

Nếu như Jaejoong hiểu chuyện, nó phải biết rằng, hai người đã quan hệ thân mật với nhau như thế, biểu hiện của Yunho đối với nó âu yếm dịu dàng như thế, tức là anh đã coi nó trở thành cái gì.

Yunho không thể trả lời anh là chủ nhân của Jaejoong, vì như vậy sẽ phủ định tình cảm anh dành cho nó. Nhưng cũng không thể nói anh là người yêu nó, vì Jaejoong đâu có yêu anh, nhỡ đâu nó lại hỏi “Sao anh lại là người yêu em?” thì anh biết phải trả lời sao đây?

_ Ừ phải, anh chẳng là gì của em cả. – Yunho nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác, mệt mỏi phất tay – Em đi về nhà đi, đó mới là nơi có những người quan trọng với em.

Jaejoong sửng sốt nhìn Yunho, anh đang đuổi nó đi đấy ư? Nó chỉ mới cãi anh có vài câu thôi mà đã bị đuổi về rồi, Jaejoong mím môi chớp mắt, những giọt nước mắt trong suốt lăn trên má ngày một nhiều.

Yunho ra xem TV, không thèm để ý đến Jaejoong nữa.

Giờ thì hay rồi, cả chủ nhân lẫn thú cưng đều giận dỗi nhau. Jaejoong đứng một lúc thấy Yunho không thu hồi lại câu nói kia thì rất tủi thân, nó lập tức cắm đầu chạy ra ngoài cửa, còn không quên đóng sập một cái thể hiện sự tức giận của mình.

_ Chỉ giỏi phá hoại. – Yunho khẽ lầm bầm một câu rồi chống tay ôm đầu suy nghĩ.

Trên đời này có biết bao nhiêu người xứng với anh, tại sao anh lại đi yêu một con mèo dở hơi thế chứ? Ngốc nghếch, cứng đầu, vô tích sự, không hiểu tình thú, không biết yêu… nhược điểm thì đầy rẫy ra vậy mà anh vẫn mù quáng lao đầu vào. Thậm chí giờ còn si mê đến mức không thể bỏ được.

Tuy nhiên lần này Yunho quyết không xuống nước trước, nghĩ mà xem, chính vì anh lúc nào cũng tỏ ra mềm lòng trước Jaejoong nên nó mới dám ngang bướng như vậy. Nếu lần này còn tiếp tục nhượng bộ, mai sau con mèo sẽ trèo lên đầu anh mà ngồi không biết chừng.

Bởi vậy cho dù đang lo sốt vó lên nhưng Yunho vẫn kiên quyết dính chặt mông trên ghế sofa, từng giây từng phút đều mong chờ con mèo kia mau mau mò về…

Cũng may là Jaejoong trông mạnh miệng thế thôi chứ khá nhát, làm sao nó dám một mình đi về nhà chứ. Jaejoong sau khi sập cửa một cái rất hoành tráng thì liền ngồi thụp xuống, bày ra bộ dạng mèo canh cửa ngồi chồm hổm trước nhà Yunho, dự định Yunho mà không đi tìm nó thì nó sẽ cứ ngồi thế này mãi.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Jaejoong từ bộ dạng hùng hổ ngồi xổm biến thành ngồi bệt ôm đầu gối thút thít. Meo meo, bị bỏ rơi thật rồi…

_ Này cậu nhóc, có chuyện gì sao? – Đột nhiên có một giọng nói vang lên, Jaejoong ngước mắt lên nhìn, là một cô gái.

_ Xin chào, chị là Jihyo. – Cô gái mỉm cười thân thiện. – Sao em lại ngồi ngoài đây vậy?

Jaejoong chớp mắt nhìn Jihyo hai cái rồi quay mặt đi chỗ khác, không phải Yunho, không quan tâm!

Jihyo ngại ngùng gãi đầu, xem chừng cậu nhóc đó không để ý đến cô rồi, cô nên lo làm việc của mình đi thôi. Jihyo bấm chuông cửa, sau đó ghé mặt vào lỗ nhỏ trên cánh cửa nói.

_ Giám đốc, tôi là Jihyo, tôi mang một số văn kiện đến theo lời anh.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Yunho tươi cười ra đón người, cho dù khóe mắt liếc thấy Jaejoong đang bày ra vẻ tội nghiệp nhìn mình anh cũng mặc kệ.

_ Giám đốc, cậu nhóc này là ai vậy? – Jihyo vẫn rất là tò mò về Jaejoong.

_ Mèo lạc nhà ai ấy mà, đừng để ý làm gì. – Yunho vẫn không thèm nhìn Jaejoong một cái, nói xong liền kéo Jihyo đang ngớ người vào nhà, cửa cũng đóng lại luôn.

Jaejoong không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, lúc này nó không thể suy nghĩ được cái gì nữa, trong đầu chỉ ong ong hai chữ “mèo lạc, mèo lạc, mèo lạc”…

_ Không phải đâu! – Jaejoong vội vàng đứng dậy đập cửa – Yunho, em không phải mèo lạc…

Yunho không biết là lời anh vừa nói làm Jaejoong đau lòng đến mức nào đâu. Con mèo nước mắt nước mũi tèm lem vừa đập cửa vừa gào khóc.

_ Yunho, em không phải mèo lạc… em là mèo của anh mà…

_ Em sẽ ngoan… đừng không nhận em như vậy…

_ Yunho ơi, ngao ngao ngao~~~

Jihyo không thể nào chuyên tâm làm việc, rốt cuộc vẫn phải hỏi một câu.

_ Giám đốc, hình như bên ngoài có tiếng mèo kêu… – Hơn nữa còn kêu rất thảm thiết.

_ Đừng để ý, mau giúp tôi giải quyết xong đống văn kiện này đi. – Yunho lạnh lùng nói, ruột gan anh cũng đang đứt ra từng khúc đây, cơ mà phải làm thế thì con mèo kia mới chừa được. Cứ để nó đau lòng một lúc đã, lát anh sẽ ra dỗ sau.

Cơ mà tới lúc Yunho làm xong việc và tiễn Jihyo đi rồi thì anh lại chẳng thấy Jaejoong đâu cả.

_ Jaejoong! – Yunho hoảng hốt gọi to, đừng nói là con mèo thương tâm quá nên đã làm chuyện dại dột gì nhé.

Quả đúng là Jaejoong đang làm chuyện dại dột, Yunho suýt ngã ngửa khi thấy nó bám trên tường nhà, chân với với muốn trèo lên ban công tầng hai. Có lẽ vì đập cửa mãi mà không có người ra mở, Jaejoong quá sốt ruột nên muốn trèo lên tầng hai rồi nhảy vào bên trong. Yunho vừa tức vừa buồn cười, tức vì Jaejoong vẫn không biết lo cho bản thân mà làm chuyện mạo hiểm như vậy, buồn cười vì con mèo này đúng là ngốc không để đâu cho hết, chẳng phải anh đã khóa cửa ban công ngay trước mắt nó rồi sao? Giờ leo lên cũng đâu có vào nhà được!

_ Jaejoong, mau xuống đây. – Yunho hô to, tay giang rộng ra – Nhảy xuống đây, anh đỡ…

_ Meo… – Jaejoong run run chặt bám trên tường, quay đầu xuống nhìn – Yunho?

_ Đúng rồi, em mà không mau xuống thì anh sẽ tiếp tục giận đấy! – Nói vậy cũng có nghĩa là giờ anh hết giận rồi, khuôn mặt Jaejoong lập tức tràn đầy sức sống, không chút do dự buông tay buông chân phi về phía Yunho.

Bịch!!!

May mà chỗ Jaejoong trèo lên không cao quá, may mà xương cốt Yunho cũng thuộc dạng cứng cáp, thế nên hiện giờ Jaejoong mới có thể an toàn nằm gọn trong lòng Yunho như thế này.

_ Yunho Yunho!!! – Jaejoong vừa tiếp cận được Yunho thì nhanh chóng dùng tứ chi bám chặt vào, còn luôn miệng gọi tên anh.

Yunho hoàn toàn dung túng cho biểu tình làm nũng đó của Jaejoong, cứ như vậy ôm nó vào nhà.

_ Em không phải mèo lạc! – Jaejoong vừa dụi đầu vào ngực anh vừa nói.

_ Ừ. – Yunho đóng cửa lại.

_ Em là mèo của anh, anh đã nhận nuôi em rồi.

Có sao? Yunho tự hỏi, tuy nhiên vẫn gật đầu “Ừ” một tiếng.

Yunho ấn Jaejoong vào tường, con mèo vẫn dùng tay chân ôm chặt lấy anh.

_ Jaejoong, anh là gì của em nào? – Yunho cọ môi vào mặt Jaejoong.

_ Ông chủ. – Jaejoong ngửa mặt lên đón nhận sự âu yếm của đối phương.

_ Gì nữa? – Anh mút môi dưới Jaejoong một cái.

_ Ưm… anh họ?

_ Chưa hết. – Anh cúi đầu xuống cắn cổ Jaejoong, bàn tay lần xuống phía dưới bắt đầu vuốt ve.

_ Meow~~~

 

12 responses to “[Meow~] 19~ Thi thoảng phải giận nhau cho vui cửa vui nhà

  1. A, tem tem! Ta lấy tem nàng ơi! Hura, dài cổ cuối cùng cũng được đọc chap mới! Yêu Wing!

  2. Tem a~ tem a~ Hay vô đôi ss ạ :))
    Sao mà nó cute thế này cơ chứ
    Nhanh ra chap ms nha ss :)) em mong ngóng từng ngày ạ. Cảm ơn ss :)

  3. trời ơi cứ nhập nhằng thế này bao h ông chú Jung mới có đc 1 thân phận đây *gặm phong bì* >:)

  4. có chap mới rùi mừng quá
    lâu lắm rùi đó, e đợi tới mức thành hươu cao cổ luôn rồi
    cám ơn ss nhiều lắm “moah moah”
    nhưng không biết khi nào mới nghe được 3 chữ “em yêu anh” từ con mèo khờ đó đây
    khổ thân yun béo

  5. hé hé dễ thg quá :x Yêu ss wing nhất ^o^

  6. hê hê rất thích chương này nha~~ dễ thương chết được, nhưng mà bao h mèo ngốc JJ mới thông minh lên đây ta~~ hắc hắc

  7. Sao ma caj chap nay no laj cute vay troi!. Tinh hjnh o caj doan cuoi chap *chỉ chỉ * liệu co phai chap sau laj kiếm được chút xôi thịt không nhỉ.

  8. Ss viết fic rất rất hay,rất lãng mạn và cute.em đọc nhiều fic ss rồi,nhưng h ms com đk

  9. A.. Hay muốn chết..
    Cầu wing mau ra chap mới a :’*

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s