[Độc dược và ái nhân] Chap 3

“Tình yêu có thể bắt đầu từ đâu? Có thể chỉ từ một cái liếc mắt, một nụ cười, một cái mím môi, cũng có thể là sự quật cường, ánh mắt kiên định hay hành động mạnh mẽ của người ấy…”

 

Chap 3

Y phục tân nương màu đỏ rực rỡ bị nắm đến nhăn nhúm, tóc đen xõa tung rơi trên nền đất bẩn thỉu, cả thân người Jaejoong co quắp lại run rẩy không ngừng, vừa nhìn qua đã biết y đang đau đớn vô cùng. Đau đến nỗi phải lăn lộn trên đất, đến nỗi nhiều lúc phải bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Vậy mà người duy nhất có mặt trong phòng lúc này lại không hề động lòng thương cảm, vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu.

Yunho xoay xoay chén rượu trong tay, bình thản nói chuyện.

“Ngươi biết những kẻ truyền tin mật chứ? Những thông tin hết sức quan trọng mà cha ta không thể tự mình truyền đi, ông sẽ giao cho kẻ khác thực hiện, nhưng làm sao để chắc chắn rằng bọn chúng sẽ làm đúng bổn phận của mình mà không tiết lộ thông tin ra bên ngoài? Rất đơn giản, cha ta cho chúng uống một loại độc dược cực mạnh, cứ ba ngày là phải uống thuốc giải một lần, nếu không sẽ bị chất độc hành hạ đến chết đi sống lại. Loại độc dược này đáng sợ ở chỗ, càng phát tác nhiều lần nó sẽ càng hủy hoại nhiều bộ phận trên cơ thể người, lần phát tác sau luôn đau đớn hơn lần phát tác trước…”

Yunho chậm rãi bước tới gần Jaejoong, nâng khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống của y lên.

“Rất đau đúng không? Cảm giác như thịt trên người bị tróc từng miếng một phải không?” Yunho vui vẻ nhìn vẻ mặt thống khổ của Jaejoong. “Ta đã nói rồi, ta vốn không muốn dùng viên độc dược này với ngươi, giá trị của một viên thật sự rất lớn, ta không muốn dùng một cách phí phạm. Nhưng thái độ của ngươi đã giúp ta cảm thấy mất đi một viên độc dược này không hề đáng tiếc… Tuy nhiên nếu ngươi biết điều hơn, đến ngày phát tác ta sẽ cho ngươi uống thuốc giải, đau đớn sẽ giảm đi phân nửa đó. Ngươi hiểu chưa?”

Câu hỏi thật nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khiến người khác run sợ. Jaejoong lúc này gần như đã rơi vào trạng thái mơ hồ, đến sức lực để nói cũng không có, chỉ có thể mặc Yunho nâng cằm mình lên trắng trợn ngắm nghía.

“Ngươi thật đẹp…” Yunho cảm thán, rồi gương mặt đang mỉm cười đột nhiên trở nên hung tợn. “Thế nhưng ngươi là nam nhân!”

Hắn vung tay tát mạnh một cái khiến Jaejoong ngã sấp trên đất, cơ thể vì đau đớn vào cuộn lại, sau cùng không thể chịu nổi nữa thì ngất đi. Yunho nghiến răng đứng dậy, nam nhân bẩn thỉu mà dám cùng hắn bái đường thành thân, đây đúng là sự sỉ nhục quá lớn dành cho hắn. Đêm nay lại là đêm động phòng, nếu hắn đi ra ngoài sẽ khiến cho kẻ khác có chuyện nói này nói nọ. Bởi vậy Yunho chỉ có thể ngồi trong phòng uống rượu một mình cả đêm, thi thoảng liếc sang cơ thể bất động của Jaejoong, ánh mắt hắn lại lóe lên những tia tàn nhẫn.

Jaejoong không biết tên Yunho kia đã nói gì mà Jung thừa tướng và Jung phu nhân lại dễ dàng đồng ý cho hắn dẫn nương tử mới cưới được một đêm đi ra ngoài nữa. Nhưng mà dù lý do là gì thì đó cũng không phải thứ y nên quan tâm, hiện giờ còn có những việc đáng lo hơn cần y nghĩ tới.

Mới sáng sớm Jaejoong đã bị một đám nữ nhân xúm vào hầu hạ, rửa mặt, chải đầu, trang điểm và tròng một bộ y phục nữ nhân vào, sau đó thì bị dẫn đi bái kiến “nhạc phụ, nhạc mẫu”. Yunho không xuất hiện, lính canh cũng rất ít, xung quanh Jaejoong chỉ toàn nữ nhân chân yếu tay mềm, vậy nên y đã có khá nhiều cơ hội chạy trốn. Nhưng Jaejoong biết lúc này chạy trốn là một hành động không khôn ngoan.

Thứ nhất nếu bỏ chạy và bị bắt lại, không biết kẻ độc ác kia sẽ hành hạ y ra sao thêm nữa.

Thứ hai, tác dụng của viên độc dược mà Jaejoong đã được nếm thử tối qua khiến y có chút e sợ, dù gì y cũng là một công tử nhà giàu, từ bé đến giờ chưa bao giờ phải chịu đau đớn kinh khủng thế, kể cả lúc luyện công cũng không đau đến vậy. Y thậm chí còn chưa biết rõ loại thuốc Yunho cho mình uống là gì, nếu chạy khỏi đây, làm sao có thuốc giải?

Thứ ba, xem ra Yunho thực sự muốn đến biên cương trừng trị gia đình y, giờ Jaejoong đang ở ngay cạnh Yunho, đó cũng là một cái hay. Nếu có thể y sẽ tìm cách liên lạc với bên tỷ tỷ, mật báo về nhất cử nhất động của Yunho để họ còn biết đường ứng phó.

Jaejoong cứ vậy miên man suy nghĩ suốt đường đi, cho đến khi gặp Yunho và cha mẹ hắn. Khi thấy Jaejoong ngoan ngoãn bước vào, Yunho lập tức nở một nụ cười thỏa mãn, Jaejoong căm ghét quay mặt đi, y biết tên kia đang đắc ý vì đã làm cho y dù có thể cũng không dám chạy trốn.

Yunho ôm eo Jaejoong, ra vẻ hai người rất thân mật quấn quýt trước mặt cha mẹ hắn. Thỉnh thoảng Jaejoong cũng mỉm cười hùa theo một cái, đôi khi còn bày ra bộ dáng vô cùng giống một tân nương tử xinh đẹp dịu dàng mới về nhà chồng, làm cho Yunho phải giật mình bất ngờ. Thế nhưng Yunho biết Jaejoong rất thông minh khi xử sự như vậy, nếu để cha hắn phát hiện ra điều bất thường, chỉ sợ tai họa mà gia đình Jaejoong phải gánh sẽ còn nặng hơn. Vậy nên Jaejoong mới cố diễn cho tròn vai tân nương như thế.

Yunho nói chuyện với cha mẹ một lúc rồi mới mang Jaejoong ra xe ngựa. Đoàn người đi cùng không nhiều lắm nhưng Jaejoong đoán những kẻ này hẳn là toàn cao thủ. Jaejoong được sắp xếp ngồi trên cỗ xe ngựa to nhất, còn Yunho và những kẻ khác thì cưỡi ngựa.

Đoàn người bắt đầu khởi hành, đi đến đâu cũng nhận được sự chỉ trỏ bàn tán của người dân hiếu kỳ. Jaejoong thử vén màn xe ló mặt ra ngoài, lời bàn tán xung quanh lại càng lớn, ánh nhìn soi mói lộ liễu của họ làm y khó chịu.

“Có sung sướng gì đâu mà cứ chỉ trỏ, nếu thích ta sẵn sàng đổi cho đấy!” Jaejoong thả màn xe xuống, nhỏ giọng lầm bầm.

Cũng may là chỉ có hôm đầu phải đi giữa khu vực đông người, hôm sau con đường đoàn người đi đã vắng vẻ hơn nhiều, thậm chí có nơi chỉ toàn cây cối. Có lẽ bọn chúng đang đi đường tắt để rút ngắn thời gian. Jaejoong chán nản ngồi chống cằm bên cửa sổ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Không biết bao nhiêu ngày nữa thì đến biên cương… y phải làm sao để mọi người biết Jung Yunho đang đi truy sát họ đây?

Yunho nhìn chăm chú vào người kia, bộ dáng áp má nhìn ra xa không hề phòng bị, khác hẳn với sự hung dữ ẩn chứa trong ánh mắt mà y luôn dành cho hắn. Từ lúc xuất phát đến giờ Jaejoong chưa từng có biểu hiện gì kỳ quặc, tuy nhiên Yunho một chút cũng không tin là y sẽ ngoan ngoãn ngồi yên như vậy suốt quãng đường. Sự gan dạ khi dám tấn công và vô lễ với hắn không thể bị mất đi dễ dàng thế được, chắc chắn bên trong cái đầu bướng bỉnh kia đang âm thầm tính toán điều gì đó.

Thật đáng mong chờ.

Đoàn người dừng lại ở một chỗ rộng rãi sạch sẽ để làm bữa trưa, thông thường sẽ có một thuộc hạ đến xe ngựa đưa cơm cho Jaejoong, nhưng lần này người cầm bữa trưa vén màn xe lên lại là Yunho. Jaejoong nhướn mày nhìn, thản nhiên tiếp nhận thức ăn từ tay Yunho.

“Ngươi rất khôn ngoan.” Yunho thở dài khen một câu, nếu Jaejoong mà phản kháng đập bát đập đũa thì hắn mới có cơ hội chỉnh y. Nhưng y lại cứ ngoan ngoãn như thế này, bảo ăn thì ăn, cấm không cho ra ngoài thì thực sự chỉ ở yên trong xe, làm hắn chẳng biết kiếm cớ gì để hành hạ y nữa. Rốt cuộc đến ngày thứ hai sau khi xuất phát, chính hắn lại không nhịn được muốn tìm đối phương gây chuyện.

“Quá khen.” Jaejoong nhàn nhạt trả lời.

“Thuộc hạ của ta biết đường tắt đến biên cương, chúng ta rất nhanh sẽ tới được chỗ của tên tướng quân kia, tên là gì nhỉ? Choi Siwon thì phải?”

Jaejoong vẫn bình tĩnh ăn nhưng Yunho biết y đang lắng nghe những gì mình nói.

“Ta đã phái người đi đặc biệt trông nom chăm sóc Choi lão gia và Choi phu nhân rồi, ta tin rằng bọn họ cũng rất mong con trai mình trở về.” Nụ cười của Yunho càng thêm vui vẻ khi tay cầm đũa của Jaejoong khựng lại.

“Nghe nói tên Siwon đó đã có người trong lòng, thậm chí còn tính đến việc kết hôn, người đấy không phải là tỷ tỷ ngươi chứ?”

Yunho không đợi Jaejoong phản ứng đã nói tiếp. “Nhưng mà ta thấy thật lạ, chẳng nhẽ tính mạng của hai nhà Kim, Choi lại không quan trọng bằng tình yêu của bọn chúng sao?  Một bên dám đem tân nương giả mạo đến lừa dối ta, một bên to gan chứa chấp, tình cảm bọn chúng thực sự sâu đậm đến mức có thể bất chấp tất cả… hay là vì đã không còn cách nào khác?”

Jaejoong quay đầu nhìn Yunho, không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.

“Quân lính dưới trướng Siwon khai rằng, đã có rất nhiều lần tướng quân của chúng lén chuồn đi nơi khác, là nơi nào vậy? Nơi có tỷ tỷ ngươi phải không?”

Jaejoong nhíu mày, quay đầu sang một bên, hiển nhiên không muốn tiếp tục nghe đề tài này. Thế nhưng đây mới chính là mục đích của Yunho, y không muốn nghe hắn lại càng muốn nói. “Hai người họ đã lén gặp nhau nhiều lần như vậy, liệu có phải đã làm chuyện trái với đạo đức rồi không?”

Lông mi Jaejoong khẽ run lên, giống như bị trúng tim đen, y không hề nói một câu phản bác.

Yunho vốn chỉ là nói bừa, còn đang hi vọng sau khi Jaejoong nghe xong sẽ tức giận mà cãi nhau với hắn một trận. Ai dè Jaejoong lại không lên tiếng, ngầm thừa nhận lời nói bậy bạ của hắn là đúng.

Rốt cuộc Yunho lại là người nổi giận trước, làm sao không phẫn nộ cho được, suýt chút nữa hắn đã rước về một nương tử không còn trong sạch rồi.

“Đúng là ả đàn bà ti tiện!” Yunho không nhịn được chửi ầm lên.

Vút!

Câu xúc phạm này quá nặng nề, nặng nề đến độ có thể ngay lập tức phá vỡ sự bình tĩnh của Jaejoong. Thiếu chút nữa cái đũa y phóng ra đã cắm vào giữa trán Yunho nếu hắn không kịp thời lách người sang bên.

“Khốn khiếp!” Yunho tức giận gầm lên, sau đó vung quyền lao vào Jaejoong. Jaejoong cũng không nhịn nổi nữa, đem hết uất ức dồn thành sức mạnh, vật lộn với Yunho trong xe ngựa.

Quân lính bên ngoài trợn mắt nhìn cái xe ngựa đang không ngừng rung lắc, đoạn xấu hổ nhìn nhau cười. “Quả nhiên là Jung thiếu gia, mạnh mẽ quá!”

.

.

.

Hình như… đang có hiểu lầm thì phải…

10 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 3

  1. T rất thích fic này của nàng, t cũng chạy từ bên keep về đây cmt cho nàng, mong là nàng nhanh nhanh ra chap mới, t thực mong chờ nha.
    cám ơn nàng đã vất vả ha!

  2. Sang đây được phong bì, hehe. Tự nhiên ta cảm thấy tội anh Yún, sau này chắc ảnh sẽ bị trả giá!

  3. “Quân lính bên ngoài trợn mắt nhìn cái xe ngựa đang không ngừng rung lắc, đoạn xấu hổ nhìn nhau cười.“Quả nhiên là Jung thiếu gia, mạnh mẽ quá!”

    Chết cười với đoạn này =]]

  4. Cai a Jung nay. Ghet the khong bjet. Nguoi ta da k thjch gay su lai con khjeu khjch de gay su. Ta la ta rat thich tinh cach cua Jaejae trong nay.

  5. YunHo… càng thấy anh độc ác bao nhiêu, em càng mong đợi đến ngày anh yêu JaeJoong bấy nhiêu *muah ah ha ha ha ha*

  6. quả nhiên là Dún Nông Dân mạnh mẽ không ai bằng chỉ khộ thân Chê cụa ta *chấm nước mắt*…..hóng chap mới quá…nàng 5ting *chống cằm* ngồi hóng chap mới….

  7. *đập bàn* Wing, nói thật cho ss biết, mầy mà mầy viết đến đâu post đến đó hay thích ngâm giấm trêu người hả T__T

    mãi mới post được 1 chap mà sao cụt lụn dzợ =___= đúng khúc “oánh nhau” thì ……

    mông ss có nh*t rồi Wing ơi =)))))

  8. may anh linh dang nghi den chuyen j ko biet hahaha

  9. hôm nay mới có gan ngó qua cái fic này
    bái phục Wingj tỷ, cái truyện ngược thế mà cũng có mấy đoạn hài bật ngửa thiệt! hay lắm á! cố gắng lên nha tỷ :3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s