[BDMT] Bèo dạt – Chap 3

..::Chap 3::..

 

Hôm đó tôi có việc phải lên thị xã, Jaejoong vẫn như mọi khi bám theo tôi. Lúc đi thì không có vấn đề gì, nhưng lúc về tự dưng em lại bướng bỉnh đòi đèo. Có thể vì ngồi sau quá ê mông, cũng có thể vì Jaejoong muốn cho tôi được hưởng cảm giác khi ngồi chỗ đó nên em cứ nằng nặc đòi cầm tay lái cho kỳ được. Tôi cũng không còn cách nào khác, vừa trao xe cho em vừa dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, đường ở đây rất xóc rất lắm ổ, hơn nữa cái xe đạp của tôi khá cao tuổi rồi, sợ em đi không quen tay sẽ bị ngã. Jaejoong làm ngơ lời dặn dò của tôi, vừa leo lên xe đã dùng hết sức đạp, mới đầu có bị loạng choạng nhưng may có tôi chống chân nên cũng không sao. Cơ mà đúng như dự đoán của tôi, Jaejoong đang có rắp tâm muốn tôi ngồi xóc lằn mông, cho nên mới phi xe thật nhanh. Mỗi tội tôi da dày thịt thô, đi một lúc rồi mà vẫn không có biểu hiện đau đớn gì, thế là Jaejoong càng gồng mình đạp. Lúc này tôi mới hoảng sợ, ngồi đằng sau túm chặt lấy eo em, tôi bị xóc nảy đến choáng váng đầu óc, miệng vừa hô to một câu “Chậm thôi Jaejoong ơi!” xong thì đất trời đột nhiên nghiêng ngả, bánh xe vấp phải một hòn đá to làm cả người lẫn xe lao xuống ruộng.

Xe đạp bị văng một bên, tôi và Jaejoong thì lăn hai vòng rồi rơi xuống ruộng, cả người đau ê ẩm không nói, còn bị dính đầy bùn với nước, bẩn từ đầu đến chân.

“Ui da…” Jaejoong kêu khẽ một tiếng, bởi vì đau nhưng vẫn cố giữ hình tượng nên mặt em nhăn nhúm đến khổ sở, giống hệt như bữa nọ em bị búa đập vào tay. Tôi nhìn mà không nhịn được cười, sau đó lại nghĩ tới cảnh hai đứa và cái xe bay xuống ruộng, rốt cuộc phải bật cười thành tiếng.

“Đau chết đi mà anh còn cười được!” Jaejoong vung tay hắt nước vào người tôi, nói thì nói vậy nhưng khóe miệng cũng cong lên từ lúc nào.

Phi xe lao xuống ruộng, mới nghĩ thôi đã thấy buồn cười chứ đừng nói là trực tiếp trải qua. Tôi và Jaejoong ngoài người bị dập đau ra thì đều không có vết thương nghiêm trọng nào, chỉ khổ cái xe đạp đang nằm còng queo bên kia, không biết còn có thể đi tiếp được không.

Tôi trách Jaejoong vài câu rồi ngồi dậy đi về phía xe đạp, Jaejoong biết tôi không giận nên vẫn toe toét cười, còn hồ hởi bảo thật ra đây cũng là một trải nghiệm thú vị. Cũng đúng thôi, ở trên thành phố xe nhiều mà toàn đường lát bê tông, ngã một cú đảm bảo không trầy da cũng gãy xương, làm gì còn sức mà cười nữa.

Em cứ nhăn nhở như vậy cho đến khi đặt chân lên bờ, mới đi được mấy bước thì nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm xuống dưới.

Trên bắp chân trắng trẻo của em có một con đỉa đen bóng béo múp đang bám chặt vào ra sức hút máu. Jaejoong trợn mắt nhìn, đến khi có một giọt máu rỉ ra từ chỗ đỉa cắn mới hoảng hốt ngã ngồi xuống đất, kêu toáng lên “Yunho, Yunho!!!”

“Gì thế?” Tôi vẫn còn đang loay hoay với cái xe, nghe thấy tiếng em kêu thì lập tức nhìn sang. “Em sợ cái gì chứ? Chỉ là một con đỉa thôi mà.”

“Mau gỡ nó ra…” Jaejoong cuống cuồng khua tay. “Gỡ… Không! Không được gỡ… dùng nước tiểu, đúng rồi, dùng nước tiểu cho nó rơi ra!”

Tôi dở khóc dở cười, lại gần bảo. “Không cần, anh gẩy một phát là nó bung ra ngay!”

“Không không!!!” Jaejoong rụt chân lại tránh tay tôi, mồm vẫn kêu gào đòi nước tiểu. Lúc ấy tôi thực sự không hiểu tại sao em lại cố chấp với nước tiểu như thế, còn bao nhiêu cách khác dễ dàng hơn để gỡ con đỉa đó ra mà. Mãi về sau tôi mới biết được, đấy là Jaejoong tinh nghịch đang muốn trêu đùa tôi mà thôi.

Jaejoong vẫn một mực đòi kiếm nước tiểu phun lên con đỉa, tôi chả biết phải làm sao, thôi thì mặc kệ em vậy, con đỉa ấy hút no máu rồi sẽ buông tha em thôi. Tuy nhiên vào đúng lúc tôi định xoay người đi thì có một thằng bé chừng bảy tám tuổi đi qua, thấy bộ dạng như phát cuồng của Jaejoong thì liền tò mò nhòm vào.

“Nước tiểu!!!” Jaejoong lập tức túm lấy thằng bé, biểu hiện hung dữ như muốn ép nó ra nước tiểu làm thằng bé sợ suýt khóc. Tôi hoảng hốt gỡ tay Jaejoong ra, giải thoát cho thằng bé, Jaejoong thấy thằng bé chạy mất thì rú lên như bị mất con mồi, tôi hết cách túm vai em lại. “Yên nào!”

“Nước tiểu!” Jaejoong cố chấp kêu lên.

“…Anh có.” Tôi thở dài.

Tôi cũng không ngờ rằng mình có thể dễ dàng chiều theo em như vậy, thế mà thực sự dùng nước tiểu giải quyết con đỉa kia cho Jaejoong. Đây rõ ràng là quá điên rồ mà!

May mà chỗ này là giữa đồng không mông quạnh, chỉ có hai thằng con trai với nhau, người qua lại vô cùng ít nên cũng không ngại lắm. Tôi sột soạt cởi quần, thấy hai mắt Jaejoong đang mở to hấp háy nhìn thì nhanh chóng đưa tay che mắt em lại, đột nhiên có cảm giác như bị xỏ mũi…

Bị dòng nước ấm nóng tưới lên, con đỉa lập tức sun lại rồi rơi ra, trên bắp chân trắng nõn của em không còn con đỉa đen ngòm nữa, thay vào đó là chất dịch vàng vàng tế nhị.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, không hiểu sao mặt lại đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu đến nơi.

Jaejoong cũng không khá hơn là bao, vốn dĩ chỉ muốn đùa dai nghịch dại một chút, muốn làm cho tôi khó xử, rồi đến lúc thấy tôi cởi quần lại cố căng mắt xem tôi có dám làm thật không, ai mà biết được, tới lúc tôi làm thật hai gò má em lại ửng hồng, đôi môi mím chặt, không dám nhìn lên.

Thật không ngờ, tình cảm của chúng tôi lại thay đổi trong tình huống oái oăm như vậy …

~*~

Có đôi khi tình yêu đến một cách thật lặng lẽ, bằng cách nào đấy âm thầm len lỏi vào trong tim, càng ở gần nhau thì lại càng thêm sâu đậm. Để rồi một ngày nào đó khi ta phát hiện ra thì thứ tình cảm ấy đã cắm rễ thật sâu vào trong tim. Không thể phủ nhận, chỉ có thể chấp nhận.

Kỳ nghỉ của Jaejoong cứ như vậy trôi đi thật bình lặng. Chuyện ở bờ ruộng ngày hôm đó chúng tôi không hề nhắc lại. Trên suốt con đường về nhà, hai đứa sánh đôi đi bên nhau mà không nói lời nào, chỉ có tiếng lọc cọc của cái xe đạp cà tàng đang được tôi lôi đi là vang lên đều đều. Những lúc bầu không khí chùng xuống thế này người ta rất hay nghĩ linh tinh. Tôi nghĩ về em, về cậu nhóc mới ngày nào còn mệt mỏi bước xuống từ xe ô tô, giờ đã trở nên thân thiết vậy rồi, nghĩ về vẻ mặt bặm môi mím lợi đáng thương khi bị đau, ánh mắt tinh nghịch khi gài bẫy tôi, cả cách cười sảng khoái khi trêu đùa tôi thành công hay gò má ửng hồng mỗi khi ngượng ngùng.

Jaejoong, từ bao giờ hình ảnh của em lại cắm rễ vào tim tôi sâu đến vậy?

Cách ngày hôm sau hai đứa lại coi như không có chuyện gì xảy ra, Jaejoong tiếp tục sang tìm tôi chơi.

Có một tối Jaejoong mang sang hai củ khoai nướng, vui vẻ khoe đây là khoai chính tay em nướng.

“Không phải chỉ cần vùi vào bếp là xong sao?” Tôi cười nhạo.

“Còn phải ngồi canh nè, lật khoai nè…” Jaejoong cong môi phản bác “Mệt lắm đấy chứ, anh có thích cười không? Không cho ăn nữa giờ!”

Nói thì nói vậy thôi, em vẫn cố dúi củ khoai vào tay tôi.

Tôi kê cái phản gỗ ra trước sân, trải chiếu lên rồi bảo Jaejoong ngồi xuống. Trong lúc em bóc khoai ăn thì tôi chạy vào nhà lấy ra một cái đài nhỏ, định bụng bật lên nghe cho đỡ buồn.

Đúng như tôi nghĩ, Jaejoong rất hoan nghênh sự xuất hiện của cái đài. Em vừa thấy nó đã vội ôm lấy, mày mò bấm bấm các nút, khi xoay cái núm nhỏ để tìm kênh thì gương mặt bày ra vẻ đăm chiêu, chăm chú đến nỗi chẳng biết rằng tôi đang ngồi một bên say mê nhìn em.

Từng biểu tình trên khuôn mặt ấy, tôi muốn nhìn thật lâu, thật nhiều.

Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại thế, chỉ là tôi không thể khống chế được mình, đôi mắt cứ vô thức dán chặt vào em như vậy thôi.

Chỉ đến khi có tiếng nhạc uỳnh uỳnh phát ra từ cái đài tôi mới sực tỉnh lại, Jaejoong sau khi tìm được kênh ca nhạc yêu thích thì bày ra vẻ mặt mãn nguyện, vừa nằm trên phản nghe vừa ăn khoai. Tôi cũng nằm xuống cạnh em, một mặt bóc khoai, một mặt kiếm chuyện nói với em. Khoảng cách giữa hai người nằm cạnh nhau rất lý tưởng, nhất là khi em nằm ngửa còn tôi thì nằm sấp. Mỗi lần Jaejoong quay ra nhìn tôi nói, ánh mắt chúng tôi đều chạm vào nhau, trái tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.

“A bài này đang rất nổi đấy, giai điệu gây nghiện, ca sĩ trình bày cũng rất sexy nữa…” Đôi môi nhỏ không ngừng mấp máy, vừa ăn vừa nói nên hoạt động liên tục, tôi nhìn chằm chằm vào mẩu vụn khoai lang dính trên đôi môi đó, cảm giác muốn được chạm vào mãnh liệt dâng lên. Mãnh liệt đến nỗi khiến cho tôi phải giật mình, tôi chưa bao giờ phải trải qua những cảm xúc như vậy.

Đó là cảm xúc gì?

Tôi chỉ lờ mờ đoán ra, nhưng cái đáp án đáng sợ đấy lại khiến tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Chương trình ca nhạc trên đài đã hết, tiếp đến là phần kể chuyện đêm khuya, giọng đọc trầm ấm truyền cảm của phát thanh viên như đang ru ngủ cho Jaejoong. Mắt em dần díp lại, sau cùng thực sự ngủ luôn. Tôi cứ để ý mãi đến thứ cảm xúc kỳ lạ trong tim, đến khi quay ra nhìn Jaejoong thì em đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt đáng yêu ấy cứ thế không phòng bị bày ra trước mắt tôi.

“Jaejoong…” Tôi khẽ lay em, cậu nhóc chỉ chép miệng mấy cái rồi quay hẳn mặt sang phía tôi, để những mẩu vụn khoai ngon lành kia rơi trúng tầm mắt tôi.

Cả đời tôi có lẽ đây là lần đầu tiên dám làm chuyện động trời thế này, tôi đưa tay vuốt môi em thăm dò, thấy em thực sự không tỉnh lại mới cúi đầu xuống. Trống ngực đập thình thịch, có lẽ vì quá hồi hộp khi lén làm chuyện xấu, cũng có thể vì cảm giác từ môi truyền xuống. Tôi nếm những mẩu vụn đó, ngọt ngào đến như vậy, hương vị không giống với củ khoai tôi vừa ăn một chút nào.

Tôi biết, vì đấy không phải vị ngọt của khoai.

Mà là vị ngọt của đôi môi em…

_________

4 responses to “[BDMT] Bèo dạt – Chap 3

  1. Sâu răng quá đi! Nhưng đây là fic buồn Wing nhỉ? Nghe có nỗi buồn man mác…

  2. Ket lai mot cau day la mjnh hoi ngu ngoc khj doc tu Meow xog, doc duoc xog moi doc chap nay. Buon oj la buon mac du chang co canh nao nguoc tam. Doc chap nay rat la nhap tam, toan nhung canh rat doi binh di cua thon que da tung trai qua. Thank nang

  3. Chỉ một câu thôi “Yunho đần bỏ mệ” =(((((

  4. cuối cùng thì bác Dún đấn hay ko? đến chịu bác luôn =))))

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s