[Độc dược và ái nhân] Chap 2

“Tất cả mọi việc đều đã được số phận sắp xếp từ trước…”


Chap 2

Jaejoong thở dài vén tấm khăn đỏ lên, hiện giờ y đang ngồi trên kiệu hoa về nhà chồng. Ngày trước có chết Jaejoong cũng không tưởng tượng được sẽ có một ngày mình như nữ nhân được người ta đến rước đi như thế này. Jaejoong nâng tay, cúi đầu ngắm nghía y phục tân nương đỏ chót mình đang mặc. Hoa văn tinh xảo, màu sắc tươi tắn, tuy được may trong thời gian ngắn nhưng vẫn vô cùng hoàn hảo. Nếu là trước kia vì lý do nào đó phải tròng bộ đồ này lên, nhất định Jaejoong sẽ cảm thấy thú vị mà cười to, nhưng giờ y thực sự không cười nổi nữa.

Không biết cha mẹ và Heejoong tỷ có thể thuận lợi bỏ chạy hay không? Thực ra người bên phủ thừa tướng rất coi thường gia đình bọn họ, rước được cô dâu đi rồi thì chẳng thèm để ý đến những người còn lại nữa, dường như việc phải làm thông gia với dân đen khiến bọn chúng không vui. Như vậy cũng tốt, họ không để ý gia đình y mới dễ dàng trốn đi được.

Jaejoong nghĩ tới cảnh cha mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài đưa tiễn mình mà lòng đau như cắt, cả tỷ tỷ khóc đến sưng mắt vẫn núp trong phòng không dám ra nữa. Vì sao gia đình họ lại phải rơi vào tình trạng này chứ?

Tất cả là tại tên khốn kia!

Jaejoong căm hận nghiến răng, dù sao cũng mắc tội tráo dâu lừa dối, thêm một tội nhỡ tay giết người chắc cũng chẳng sao đâu. Cùng lắm là hắn và y dắt tay nhau xuống suối vàng thôi!

Đoàn người rước dâu ồn ào đi qua các con phố, chiêng trống khua ầm ầm, dân chúng thi nhau kéo ra xem, tiếng thảo luận đánh giá vang lên không ngớt.

Được làm con dâu thừa tướng, làm nương tử của Jung thiếu gia, là phúc hay họa đây?

“Nhất bái thiên địa.”

Jaejoong không cam lòng quỳ xuống lạy một lạy, tên khốn Jung Yunho kia đang ở ngay bên cạnh. Jaejoong phải rất vất vả mới kìm được xúc động muốn đâm hắn một kiếm.

“Nhị bái cao đường.”

Jaejoong cắn răng khuỵu chân, lão thừa tướng già cậy quyền bắt nạt dân đen, còn sinh ra đứa con vô dụng hại nước hại dân, cứ nhận một lạy này của ta đi, sớm muộn gì ngươi cũng bị quả báo!

“Phu thê giao bái.”

Jaejoong nắm chặt tay cúi người xuống, lửa giận trong lòng bốc lên mãnh liệt mà vẫn phải cố đè nén. Lúc đứng thẳng người lên chân Jaejoong bị vấp vào váy áo, liền lảo đảo ngã về phía trước, vừa hay được một cánh tay rắn chắc giữ lấy.

“Cẩn thận.”

Đối phương nắm tay Jaejoong đỡ y đứng thẳng, Jaejoong nhíu mày rụt tay về, hai tay che giấu dưới tay áo dày không ngừng chà vào nhau.

Y chán ghét đụng chạm của hắn.

“Đưa vào động phòng.”

Jaejoong được ai đó dắt vào trong một căn phòng, rốt cuộc cũng đến lúc chỉ còn lại một mình, Jaejoong lập tức tháo khăn và mũ xuống, thậm chí còn cởi cả mấy lớp áo bên ngoài ra cho đỡ vướng víu.

Jaejoong cẩn thận xem xét tình hình, hiện giờ tất cả mọi người đều đang tập trung ở ngoài sân, không một ai để ý đến tân nương cả. Nếu muốn chạy trốn thì bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Thế nhưng… Jaejoong do dự cắn môi, y còn muốn đâm cho Yunho một nhát. Cho dù không thể giết thì cũng phải đâm được một nhát cho hả giận chứ?

Nói y ngông cuồng cũng được, từ bé tính tình y đã ngang ngược nông nổi thế rồi, Jaejoong thực sự không nhịn được việc cả nhà mình bị một tên khốn hại đến thê thảm như vậy. Dù lúc bàn bạc cha mẹ đã dặn đi dặn lại là nếu có cơ hội phải bỏ trốn ngay, nhưng mà Jaejoong lại cứ chần chừ.

Hậu quả của việc chần chừ rất nhanh đã đến, mà Jaejoong cũng không thể ngờ được rằng Yunho lại vào phòng sớm như vậy.
Là vì hắn quá nôn nóng muốn động phòng với mỹ nhân mới lấy về, hay còn vì lý do nào khác?

Jaejoong lôi thanh đao nhỏ giấu trong người ra, cánh cửa vừa bật mở y đã xông đến. Chiêu thức rất vô tình, hoàn toàn có ý định đâm vào nơi chí mạng của đối phương. Cứ tưởng rằng kẻ kia vì bất ngờ mà không kịp phòng bị nên sẽ dễ dàng trúng chiêu, ai dè mọi việc lại diễn ra ngược lại với những gì Jaejoong nghĩ. Yunho không những ngăn được đòn hiểm của y, còn thản nhiên tung chiêu đối phó, giống như hắn chẳng hề bất ngờ khi bị tân nương tử của mình tấn công.

Jaejoong nghiến răng ra đòn, bàn tay mang theo lưỡi đao sắc bén không ngừng vung qua vung lại. Yunho cũng không phải vừa, thân thể linh hoạt di chuyển tránh đao, tay không đấu với Jaejoong mà chẳng hề lộ vẻ chật vật.

Làm sao Jaejoong có thể đấu lại với người từ bé đã được rèn luyện và học võ cùng thái tử? Jung Yunho là một kẻ ngang tàng bá đạo, nhưng không phải chỉ vì hắn có chỗ chống lưng mới khiến người ta sợ như thế, hắn thật sự có tài.

Yunho khéo léo lách người né đòn tấn công của Jaejoong rồi đột nhiên vươn tay, mạnh mẽ túm lấy vai Jaejoong, dồn lực quật người y xuống chiếc bàn gần đó.

Rầm!

Jaejoong bị ghim chặt trên bàn thì phẫn nộ giãy dụa, Yunho liền tàn nhẫn đánh một chưởng vào lưng y, một chiêu này làm xương cốt Jaejoong như rụng rời, sức lực bị rút cạn một nửa, miệng cũng ói ra máu.

Yunho nắm lấy cằm Jaejoong, bắt y xoay mặt lại. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên rõ ràng dưới ánh nến, màu máu đỏ tươi ở khóe môi càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ trên gương mặt y. Jaejoong nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ quật cường không chịu khuất phục.

“Quả thật rất giống.” Yunho nhíu mày lẩm bẩm, thậm chí kẻ này so với Heejoong còn giống mỹ nhân cướp mất trái tim hắn hơn.

Tân nương vừa xuất hiện Yunho đã nhìn ra những điểm đáng ngờ, bước chân mạnh mẽ, bờ vai mảnh khảnh nhưng rắn chắc, có điểm nào giống một nữ nhân? Lúc Jaejoong bị vấp hắn đã cố tình nắm tay y, khi nhận ra bàn tay thon dài của đối phương có những vết chai do cầm kiếm luyện võ mà thành, Yunho đã biết đây tuyệt đối không phải Heejoong.

Không những không phải Heejoong, còn là một nam nhân. Yunho ghê tởm buông mặt Jaejoong ra, hắn vậy mà lại phải bái đường với một nam nhân.

“Thiếu gia…” Có người chạy vào nói nhỏ vào tai hắn mấy câu, Yunho nghe xong thì lập tức nở nụ cười thỏa mãn.

“Thì ra là sinh đôi.” Yunho thả Jaejoong ra, thản nhiên nhìn Jaejoong yếu ớt trượt từ trên bàn xuống dưới đất. Hắn ngồi lên giường, hất mặt ra lệnh với tên thuộc hạ vừa tới. “Mang ra đây.”

Jaejoong cố gượng dậy, còn đang thắc mắc tên kia bảo mang cái gì ra thì thấy có người bị đẩy vào, người đó nhìn thấy y liền hoảng hốt.

“Thiếu gia Jaejoong!”

Jaejoong trợn mắt nhìn, là người hầu nhà y, rõ ràng từ mấy hôm trước đã được gia đình y sắp xếp cho về quê rồi, tại sao hôm nay lại ở đây?

“Mau nói tất cả những gì ngươi biết, nếu không…” Yunho nhàn nhã đưa mắt nhìn hai kẻ đang quỳ rạp trên đất, một là Jaejoong, một là tên người hầu đang không ngừng run rẩy kia.

“Tôi… tôi đã nói hết những gì mình biết rồi…” Người hầu kia lắp bắp. “Kim gia có hai người con chứ không phải một như mọi người tưởng, chẳng qua thiếu gia ít ra ngoài, hơn nữa dung mạo họ thật sự giống nhau nên mọi người mới không phát hiện ra…”

“Kim gia hiện đang ở đâu?” Yunho buông một câu hỏi, tuy ngắn gọn nhưng ai cũng có thể nhận ra sự tức giận trong đó. Dám tráo nương tử rồi bỏ trốn, lá gan của bọn chúng thật không nhỏ.

“Tôi… tôi không biết…” Tên người hầu cúi gằm mặt trả lời.

“Ngươi không cần vợ con nữa sao?” Yunho cười nhạt hỏi.

“Jung thiếu gia… ngài…” Tên người hầu trợn mắt run rẩy.

“Vô sỉ!” Jaejoong gằn giọng mắng một tiếng, dùng ánh mắt muốn giết người mà trừng Yunho. “Có giỏi thì uy hiếp ta đi, dùng thủ đoạn với một tên người hầu như thế sẽ làm cho ngươi trở nên tầm thường đấy.”

Yunho khinh thường không thèm để ý tới Jaejoong, tiếp tục nhìn tên người hầu kia.

“Ta hỏi lại lần nữa, kim gia hiện đang ở đâu?”

“Tôi… tôi… tôi thực sự không biết, thế nhưng… ” Tên người hầu đáng thương bị dọa cho chết khiếp, lén liếc nhìn sang Jaejoong, vẻ mặt tràn đầy áy náy.

“Không được nói!” Jaejoong hét to, muốn lao tới ngăn cản nhưng không được, Yunho đã đứng dậy từ bao giờ, hiện đang túm chặt lấy gáy Jaejoong không cho y di chuyển.

“Nói tiếp đi.”

“Vâng… Heejoong tiểu thư có người yêu là quan võ trong triều, hiện đang ở biên cương, cho nên…”

Yunho nghe xong thì lập tức nhìn sang Jaejoong, trong đôi mắt thiếu niên ánh lên sự sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn không biết phải làm sao.

Hẳn là tên người hầu kia đã nói đúng.

“Tốt lắm.” Hắn thỏa mãn cười to, xoay mặt Jaejoong đối diện với mặt mình. “Jaejoong phải không? Ngươi mới xuất giá nên nhớ cha mẹ lắm nhỉ? Chúng ta cùng đi biên cương tìm họ nhé?”

Quả nhiên đúng là Jung Yunho, không ngại đường xa, không ngại vất vả, chỉ cần có thể trừng trị những kẻ dám lừa gạt hắn, cái gì hắn cũng không ngại làm.

“Tên khốn khiếp!” Jaejoong tức giận chửi một câu, còn nhổ nước miếng lên mặt Yunho.

Hành động này có biết bao vô lễ, Yunho nghiến răng lau mặt, nụ cười trên mặt càng trở nên âm hiểm.

“Ta còn đang phân vân không biết làm vậy có độc ác quá không, nhưng có lẽ ngươi thật sự xứng đáng.” Vừa nói vừa đưa tay vào trong ngực lấy ra một khối tròn nhỏ, hắn khẽ bóp, khối tròn liền tách ra, để lộ một viên thuốc màu đỏ tươi bên trong.

Vừa phát hiện ra nương tử là giả Yunho liền nhanh chóng sai người đến Kim gia kiểm tra, quả thật bọn chúng đã bỏ trốn hết. Trong cơn tức giận Yunho đã đi lấy viên thuốc này, mục đích là muốn trừng trị kẻ to gan dám thay Heejoong đến bái đường thành thân với hắn. Cơ mà sau khi ngẫm kỹ thì lại thôi, kẻ kia còn chưa đến mức bị trừng trị như vậy.

Nhưng Jaejoong đã chọc giận hắn, từ bé đến giờ không có kẻ nào dám vũ nhục hắn thế. Yunho ném Jaejoong lên giường, đè lên y, một tay bóp mồm Jaejoong một tay bắn viên thuốc vào.

Viên độc dược chui tọt vào cổ họng Jaejoong, nhanh chóng hòa tan vào máu thịt phía bên trong.

Cơ thể một thiếu niên khỏe mạnh, bắt đầu từ giây phút này, sẽ không ngừng bị tàn phá…

20 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 2

  1. T chạy từ bên keepyoonho về đây đây. bao jio ss cho t đọc tiếp đẩy? t hóng wa đi mất.hihihi ss vất vả rồi!

  2. Chê chê thật là, trốn luôn đi lại còn, nhưng mà Chê Chê chạy thật thì hết truyện

  3. Sặc máu!
    Wae? Tại sao? Chờ dài lưỡi ra mới thấy cái chương 2! Kết quả? Tên Jung thiếu gia này thực độc ác nha~! >.<
    Nhưng mà em thấy ngờ ngợ, fic này là wingj viết phải không? Chứ nếu là chuyển ngữ thì em phục thật nha! Văn phong rất mượt mà a~! :3
    Hóng chap mới ạ! Mất con tem, còn mỗi cái phong bì rách, thôi thì cho em xin! :(

  4. Được… được lắm !!!!!
    Tên Jung kia rồi sẽ có một ngày phải hối hận về việc mình đã làm ngày hôm nay! Để xem sau khi yêu JaeJoong rồi, hắn sẽ làm gì *nhếch mép*

  5. Huhu, bạn Jae lại phải chịu khổ rồi.
    Dù sao cũng mong Wingj nhẹ tay thôi nhé, nhanh nhanh cho Jaejoong được yêu thương, nhiều fic anh ấy quá khổ rồi.

  6. đừng có mà ngược nha~ if mà lấy vợ hai lung tung thì tui chac ko coi lun wa, có thể để tính cách bé Jae mềm mại, sắc sảo hơn, thể hiện bên ngoài là nghe lời, nhưng bên trong lại đang âm thầm tính kế thoát thân thế thì giống với tình tiết bé ấy luôn ở trong phủ hơn, if ngông cuồng thì đã ra ngoài gây họa từ lâu rùi.
    Vd như cho mấy chục thích khách đến chơi trò săn đuổi Siwon, dẫn đến sự việc Siwon mất tích (còn cha mẹ, tỷ tỷ bé Jae thì đã đến nơi an toàn nhưng vẫn luôn bị săn đuổi, Siwon chưa thể đi cùng được vì lo việc quân), được một vị tướng già cứu giúp( đó là chyn sau nay), Yunho lại đưa tin giả với Jaejoong là toàn gia bị diệt dẫn đến sự việc bé ấy trong một đêm đã trưởng thành. Mình chỉ góp ý vậy thôi

    • kiểu ngông cuồng ngầm í, ko phải bá đạo hay đi phá hoại như Yun :-? mình định để Jae trong đây tính cách mạnh mẽ quật cường một chút :-? như vậy ngược mới sướng :”>

  7. Mau mau post típ ih, mình chạy từ bên kyh qua đây chỉ là muốn đọc cho thật nhanh
    Vì quá háo hức rồi, cực kì thích thể loại ngược và cổ trang.
    Hóng lắm luôn ý, tiếp theo Jaejae của tui sẽ ra sao đây.
    Yunho à anh đừng làm quá để rồi hối hận nhóe :3

  8. Wing này “….Jaejoong nâng tay, cúi đầu ngắm nghía y phục tân nương đỏ chót mình đang mặc. Hoa văn tinh xỏa….” -> “…Hoa văn tinh xảo…” ^_^

  9. Wing thân mến, mặt Wing như cái nến. Ta đợi Meow cuả nàng như trời hạn trông mưa. May thay vô đây chụp được fic này. Wing làm ta từ 1 đưá đang cuồng loạn anh Jung trở nên điên tiết. Sao ổng dám biến Jae thành tàn phế? ;-> Nếu nàng ko muốn giống bạn Jae ở trên, cầu xin hãy mau ra chap mới ;-( Dạo này toàn tìm fic cũ đọc thôi nàng ạ, mấy fic cuả nàng ta nhai nhừ rồi đó

  10. Ss mau mau viết nhá >”<
    Em thích fic này. kaka :))

  11. hu.đợj fjc kủa ss mún dàj kổ oy
    ps:hay lém ss à :@

  12. Xin nàng dù ngược hay xuôi cũng cố gắng cho cái HE để bà con thở phào nhẹ nhõm

  13. haizzz dù ko muốn giục Em Wing iu vâú ;A; cơ mà ss đoán chắc từ h em sẽ cho ra chap khoảng tháng 1 lần phải ko T____T???

  14. h e ms để ý ngày post.trúng sn ren lun :D đừng ngược nha ss.tội jae lắm :@

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s