[Meow~] 17~ Làm thịt mèo

17. Làm thịt mèo.

Yunho rất là không hiểu.

Vì cớ gì trong bữa ăn Jaejoong và con mèo trắng kia cứ lấm lét nhìn anh hoài? Không lẽ món cá hôm nay có vấn đề sao? Yunho gắp một miếng cá sốt lên bỏ vào miệng, chua chua mặn mặn, gia vị đậm đà mà miếng cá cũng rất thơm mềm, nào có vấn đề gì đâu. Yunho nhún vai không suy nghĩ nữa, đưa tay gắp cá vào bát Jaejoong, mỉm cười thật dịu dàng với nó.

Ăn no đi nào Jaejoong, ăn thật no đi nào…

Lát còn có sức lăn lộn…

Đôi mắt mèo trắng sáng quắc lên nhìn chằm chằm vào Yunho, nụ cười của anh làm lông trên người nó dựng đứng cả lên. Cười như thế kia thì đúng là biến thái rồi còn gì nữa! Nếu biết mấy lời Yunho đang nhẩm trong đầu, chắc chắn mèo trắng sẽ nhảy dựng lên mà kêu “Mình đã nói rồi mà! Hắn ta đúng là biến thái!”

Quả nhiên mèo trắng là giống cái nên nhạy cảm hơn hẳn con mèo ngốc nghếch kia, lúc này Jaejoong tám chín phần là đã bị mê hoặc bởi nụ cười của chủ nhân mình rồi. Jaejoong vừa cười ngốc vừa ăn cá Yunho gắp cho, trong lòng thầm nghĩ có lẽ mèo trắng đã nhầm lẫn gì rồi, Yunho đẹp trai như thế thì không thể nào là biến thái được.

Biến thái là gì? Jaejoong xem phim thì thấy biến thái là những tên mặt mũi xấu hoắc, luôn sờ mò lung tung người khác, sau đó cười gian dọa người sợ hãi. Yunho không xấu, nhưng lại hay sờ soạng nó, có lúc còn cười gian nữa…

Jaejoong cứ vậy đấu tranh tư tưởng xem Yunho có phải biến thái hay không cho đến tận lúc ăn cơm xong mà vẫn không có kết quả. Trong lúc Yunho dọn dẹp rửa bát thì nó và mèo trắng ra xem TV, Jaejoong nằm úp sấp trên ghế tiếp tục suy nghĩ, mèo trắng ngồi trên lưng nó không ngừng lải nhải.

“Cắn mũi hắn! Đạp vào bụng hắn! Quất đuôi vào mặt hắn!!!”

Mèo trắng đang hùng hồn bày cho Jaejoong những phương pháp dùng để phản kháng thì đột nhiên  bị xách lên, không biết từ lúc nào Yunho đã đến gần túm lấy nó.

“Mày ồn ào quá đấy.” Yunho đặt mèo trắng xuống đất, nhăn mặt nói với nó một câu rồi chuyển mắt sang mục tiêu chính đang nằm ở ghế, người mà hiện giờ đang quay đầu nhìn anh.

“Jaejoong, đi ngủ thôi.” Yunho bế xốc Jaejoong lên.

“Sớm… sớm vậy sao Yunho?” Jaejoong liếc nhìn đồng hồ, mọi khi Yunho còn phải ở trong phòng làm việc một lúc lâu mới đi ngủ mà.

“Jaejoong mày gặp nguy rồi, mày sắp tiêu rồi…” Mèo trắng chạy vòng quanh chân Yunho kêu gào ầm ĩ.

“Ừ, hôm nay chúng ta sẽ đi ngủ sớm.” Yunho rất muốn tung cước đá cho con mèo phiền phức kia một cái, nhưng vì nể mặt Yoochun nên lại thôi. Anh lách qua mèo trắng, ôm Jaejoong bước nhanh về phía phòng ngủ.

Jaejoong quay đầu nhìn, lúc này mèo trắng đã gấp gáp đến độ nhấc cả hai chân trước lên, hướng về phía Jaejoong mà rống.

“Phản kháng, phải phản kháng đến cùng!!!”

Jaejoong bặm môi gật đầu, tay nắm lại quyết tâm.

Phải – phản – kháng – đến – cùng!!!

Cánh cửa phòng ngủ khép lại, mèo trắng thở dài leo lên ghế nằm ườn ra, hai mắt lim dim, rồi đột nhiên giật mình mở to mắt.

Nghĩ nghĩ.

Này, hình như trong lúc xxoo, càng phản kháng thì lại càng tăng thêm tình thú thì phải???

WARNING : 17+

Yunho cẩn thận đặt Jaejoong lên giường, đôi mắt thâm tình nhìn đối phương, càng nhìn lại càng thấy yêu, đến lúc không nhịn được nữa thì anh cúi đầu xuống, muốn chạm vào môi Jaejoong.

_ Ngoằm! – Jaejoong đang híp mắt quan sát Yunho, thấy anh tiến sát vào mình thì đột nhiên há miệng cắn vào mũi anh.

_ A! – Hành động của Jaejoong làm Yunho giật mình, anh mở to mắt trừng Jaejoong, con mèo lúc này vẫn đang nhay nhay mũi anh. Jaejoong không dùng nhiều sức nên cũng không đau lắm, chỉ thấy ngưa ngứa, hơn nữa có lúc đầu lưỡi của nó còn thoáng xẹt qua để lại cảm giác ẩm ướt.

Đáy quần của Yunho lập tức phồng lên.

_ Đồ mèo ngốc! – Yunho gầm lên một tiếng rồi đẩy Jaejoong ngã xuống giường, mạnh mẽ áp môi vào đôi môi đang mở ra muốn cắn tiếp của nó. Loại cảm giác hôn môi quen thuộc này làm cả người Jaejoong mềm nhũn, nhất thời quên mất chuyện phải phản kháng.

Đầu lưỡi mềm mại bị đối phương chà xát trêu đùa đến tê dại, Jaejoong nhắm mắt ôm cổ Yunho, hai đôi môi ép chặt vào nhau làm nó không nói được gì mà chỉ có thể khẽ rên rỉ.

_ Ưm…

Lúc Yunho buông con mèo nhà mình ra thì mặt nó đã đỏ bừng, hai mắt mông lung nhìn anh. Yunho vội vàng cởi quần áo của cả hai, đôi tay nhanh thoăn thoắt làm việc còn môi thì vẫn dừng lại trên mặt Jaejoong không ngừng hạ xuống những nụ hôn.

Làm việc này là không thể vội vã, trước tiên phải âu yếm thật cẩn thận tình cảm.

Những nụ hôn mang theo yêu thương nhẹ nhàng rải trên cơ thể trần trụi của mèo con, anh dừng lại ở hai hạt đậu trước ngực Jaejoong lâu hơn một chút, cắn mút chúng tới khi Jaejoong kêu “ngao ngao” liên tục mới dừng, sau đó lại tiếp tục hôn một đường xuống dưới. Xuống… xuống tít phía dưới… Yunho mỉm cười đối diện với chồi nhỏ đang run run trước mặt mình, thật là đáng yêu.

Jaejoong giật mình mở to mắt khi nơi đó bị bao phủ bởi cảm giác ấm nóng ẩm ướt lạ lùng, nó cố ngóc đầu lên nhìn, chỉ thấy Yunho đang vùi đầu giữa hai chân mình, miệng thì ngậm thứ kia, còn không ngừng lên xuống. Jaejoong bị cảnh tượng này kích thích đến mặt mũi đỏ bừng, nó vội nhổm dậy túm tóc Yunho, vừa lắc đầu vừa run run hô lên.

_ Đừng… ngao… kỳ lạ quá, Yunho… ư…

Đây vốn là lần đầu tiên Yunho làm chuyện này, kỹ thuật cũng không phải quá mức cao siêu gì, nhưng đối với con mèo còn gà mờ trong chuyện ấy hơn anh thì chỉ một chút liếm mút đó thôi cũng đủ làm nó bủn rủn hết chân tay rồi. Yunho vừa chăm sóc cho chồi nhỏ của Jaejoong vừa đưa tay xoa bóp mông nó, ngón tay thi thoảng cũng lướt qua nụ hoa bé xíu ở giữa, chọt chọt thăm dò.

Chồi nhỏ non nớt bị người ta không ngừng liếm hút, cuối cùng không chịu nổi dày vò mà đầu hàng. Jaejoong ngửa cổ kêu lớn một tiếng, chất lỏng trắng đục cứ thế phun trào trong miệng Yunho, mà tai và đuôi của nó cũng đồng thời mọc lại ngay trong khoảnh khắc ấy.

Quả nhiên mỗi lần lên cao trào Jaejoong đều mọc lại tai và đuôi. Yunho ngẩng đầu vui vẻ nhìn Jaejoong đang nằm há mồm thở dốc, chất lỏng trong miệng được anh “ực” một tiếng nuốt sạch, chỉ còn sót lại chút ít vương trên khóe môi.

Jaejoong trợn to mắt nhìn Yunho, hai tay bưng mặt kêu gào.

_ Ngao ngao, biến thái quá…

_ Ừ ừ, nhưng mà anh chỉ biến thái với mỗi Jaejoong thôi. – Yunho liếm liếm môi rồi nhoài người gỡ tay Jaejoong ra, hôn chóc vào mũi nó một cái, sau đó đưa tay với lấy tuýp thuốc trên đầu giường.

Cần phải chuẩn bị cho nơi ấy thật kỹ rồi mới có thể quan hệ.

Yunho cẩn thận bóp thuốc vào tay, vừa xoa vào vũ khí nóng hổi của mình vừa xoa vào nụ hoa nhỏ của Jaejoong, mà trong lúc anh đang chăm chú làm việc thì Jaejoong đã tỉnh táo hơn một chút. Jaejoong cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, bồng bềnh như đang nằm trên mây vậy. Cảm giác vô cùng kỳ quái này làm nó thấy càng phải phản kháng, ban nãy hành động cắn mũi đã không thành công rồi, giờ thử đạp bụng xem.

Nghĩ là làm, Jaejoong co chân đạp bụng Yunho, chả biết đối phương có đau hay không, chỉ thấy người ta hít một hơi thật dài.

_ Jaejoong… – Yunho đau khổ nhìn Jaejoong, anh thì đang nghẹn muốn chết mà con mèo kia còn giở trò khiêu khích nữa. Tự dưng giơ chân đụng vào nơi đó của anh làm gì chứ? Sốt sắng như thế sao?

Thật là oan uổng cho Jaejoong, vốn chỉ muốn đạp bụng người ta, ai dè bụng chưa đạp tới đã đụng phải thứ không nên đụng, hơn nữa lúc này cả người nó mềm nhũn, không có bao nhiêu sức nên hành động ấy không thể gọi là “đạp” được, gọi là “chọt”, “chọc” hay “chà xát” thì đúng hơn.

_ Meow~ có được không nhỉ? – Jaejoong chống tay lên ngồi nhìn Yunho, thấy anh không những không dừng mà động tác ở tay còn nhanh hơn ban nãy.

_ A! – Jaejoong kêu lên sợ hãi khi Yunho đút ngón tay vào nụ nhỏ, nó vội vàng cầm tay Yunho – Không không…

Sẽ rất đau mông, sẽ phải nằm bẹp trên giường thêm một ngày nữa đấy!

_ Yên tâm đi, anh sẽ làm thật cẩn thận mà! – Yunho gỡ tay Jaejoong ra rồi bất ngờ lật ngược người nó lại, đồng thời đem thêm một ngón tay đút vào chỗ kia, tiếp tục công việc mở rộng.

_ Ngao… ngao…

Jaejoong ôm gối rên rỉ, đạp cũng không thành công rồi. Nó nhớ lại những cách phản kháng mà mèo trắng có nói, cắn nè, đạp nè, còn có dùng đuôi quất vào mặt Yunho nữa! May mà nó mới mọc đuôi trở lại, cũng vừa hay bị bắt nằm trong tư thế úp sấp thế này nên cái đuôi đối diện với mặt Yunho luôn.

Trên bờ mông cong vểnh, cái đuôi đen mượt khẽ nhúc nhích, theo sự điều khiển của chủ nhân mà uốn éo vài vòng, rồi thì bất ngờ đập vào mặt người đối diện. Yunho lại tiếp tục coi đấy là một hành động khiêu khích to gan của Jaejoong, lập tức há mồm cắn vào đuôi nó làm cho con mèo giật nảy người lên. Yunho liền nhân cơ hội ấy nhanh chóng ưỡn thẳng người, nhét vũ khí nghẹn đến đỏ bừng của mình vào trong nụ nhỏ.

_ Nghoéo!!! – Jaejoong cong lưng rướn người về phía trước, đuôi bị cắn vừa đau vừa tê, nụ nhỏ còn bị tập kích bất ngờ nữa. Cảm giác bên dưới bị nhồi đầy làm Jaejoong rất không thoải mái, nó cứ cố nhoài người ra phía trước muốn tránh thôi.

Yunho gấp gáp giữ Jaejoong lại, vừa hôn lên lưng nó vừa nhẹ nhàng an ủi. Lần thứ hai được kết hợp làm một với Jaejoong, cảm giác vẫn tuyệt vời như thế. Anh đè hẳn lên người Jaejoong, trong lúc chờ nó thích ứng với thứ dưới thân thì dùng môi gặm cắn tai nó. Đôi tai mèo mềm mại nhỏ xinh, lông tơ bao phủ mịn như nhung làm Yunho say mê gặm mãi mà không biết chán. Jaejoong ban đầu còn gồng mình sợ hãi, sau đó vì bị tai bị tấn công mà cả người dần mềm nhũn nằm bẹp xuống, chỗ kia cũng nới ra bao nhiêu. Yunho tinh ý nhận ra thời cơ đã đến, vẫn hôn tai Jaejoong nhưng thân dưới lại bắt đầu chuyển động. Động tác ban đầu là thật chậm, rồi mới nhanh dần lên, cuối cùng khi nghe Jaejoong ngọt ngào bật ra một tiếng mèo rên thì anh mới ôm chặt lấy eo nó, dùng hết tốc lực mà di chuyển.

Lần này có chuẩn bị thật kỹ nên cảm giác đau đớn đã giảm đi hẳn, hơn nữa trong lúc đang miệt mài ra vào Yunho vẫn không quên chăm sóc đến những bộ phận nhạy cảm khác của Jaejoong. Lúc thì vuốt đuôi nó, lúc thì gặm tai nó, lúc lại hôn môi… tóm lại là dùng hết cách để không chỉ mình mà cả Jaejoong cũng có cảm giác.

Quả nhiên chỉ một lúc sau con mèo đã không còn sức kháng cự, nằm ôm chặt gối rên rỉ liên tục, bờ mông cong tự giác nhếch lên, nghênh đón từng đợt va chạm của anh.

Yunho lại lần nữa cúi đầu hôn tai Jaejoong, khẽ thì thầm trong tiếng thở dốc.

_ Jaejoong… có thoải mái không?

_ Ưm… meo meo… – Jaejoong thoải mái đến nỗi quên cả cách nói tiếng người rồi.

Yunho bật cười, tiếng cười trầm thấp khàn khàn lại càng làm bầu không khí thêm nóng bỏng.

_ Yêu em chết mất thôi.

Nói xong liền nâng cằm Jaejoong lên hôn xuống, nụ hôn mãnh liệt không kém gì những chuyển động mạnh mẽ dưới thân.

Cuối cùng sau một thời gian dài bị xỏ ra xỏ vào đến ê mông, cả người Jaejoong bỗng chốc tê rần, móng tay bấu chặt vào gối, cái đuôi cong lên, chồi nhỏ không chịu được khoái cảm thêm nữa liền ọc ra hết tinh túy. Mà phía dưới theo đó co thắt lại kẹp Yunho thật chặt, khiến anh cũng không kiềm nổi mà đầu hàng…

15 responses to “[Meow~] 17~ Làm thịt mèo

  1. so hottttttttttttttttt!!! Máu mũi chảy ròng ròng rùi ss ui *tỏng tỏng tỏng*
    P/S: temmmmmmmmmmm lần đầu nên nhai lun ^^

  2. Hê hê “3”
    Lão Yun thật biến thái qá đi mà :3 Cơ mà e muốn cho lão Yun bị hành ah~~
    Ngược tâm chả hạn :3

  3. Cassie yunjae shipper

    Đúng chất làm thịt nga. :v *ngoằm*

  4. hot đến bỏng mắt , jaejae đáng iu quá ,
    từ phản kháng chuyển thành khiêu khích , cưng cứ chuẩn bị tinh thần đi =]]

  5. Em đã bị con mều trắng chết bầm kia thuyết phục *khóc ra máu* =((((((((
    Cả cái đoạn H kia cứ kêu Dún biến thái =(((((((((((( nhưg k cách nào thoát ra đc =((((((
    Giờ thì biến thái hết cả lũ rồi =(((

  6. Ta đặt hàng khăn giấy, nàng còn thì cho t xin vài bịch. -.-||

  7. *lật bàn* tar đọc cái tiêu đề là tar biết thừa rồi nhá

  8. ôi máu em ss ơi, dth chết đy được ấy !!! ngọt sâu cả răng ah ss cố gắng nhé <3

  9. thật là tình thú quá đy mà! kiểu này ta chịu sao nổi ….
    P/S : cố lên nàng ơi ta ngóng nàng.. dài ơi là dài….

  10. Jung nông dân lúc nào mà chả biến thái và Kim Chê Bông đã bị 1 tên biến thái ăn sạch sẽ *ôm mũi*tong tỏng máo*

  11. chap trước cứ luôn miệng mắng con mèo kia thế nhưng mà đến chap này ngay từ mấy dòng đầu thì mình đã biết là mắng oan nó. Jung Yunho quả thật biến thái!!!! ta mất máu

  12. bộ này nàng quất cái ya phải nói là máu huyết phun trào ah~~~ nửa đêm đọc cái này thú dã man! thích anh Ho đẹp trai như vậy, bá đạo như vậy, cùng biến thái như vậy vô cùng! hắc hắc

  13. ôi thik wa’ mèo jae sẽ bi mần thịt dài dài hehe

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s