[Độc dược và ái nhân] Chap 1 (1)

 

ĐỘC DƯỢC VÀ ÁI NHÂN

Author: wingj/wing

Disclaimer: Yun thuộc về Jae, Jae thuộc về Yun, Chun thuộc về Su, Su thuộc về Chun… bla bla… tóm lại chẳng ai thuộc về tớ cả T_T

Pairing: YunJae

Category: cổ trang, ngược tơi tả, hành hạ nhân vật dã man =v=

Rating: 15+

Summary:

Một viên độc dược, hủy hoại cơ thể ngươi.

Một viên độc dược, tàn phá trái tim ta.

Một viên độc dược, gắn kết hai số phận.

 ————————————————————–

Fic sẽ được lết rất rất chậm ^___^ ai không đủ kiên nhẫn có thể bỏ qua, đợi ngày hoàn hẵng đọc ^___^ *lời khuyên chân thành*

 ————————————————————–

“Tình yêu sét đánh, nó không đủ cho một mối quan hệ lâu dài. Muốn ở bên nhau cả đời, đôi ta cần phải trải qua thật nhiều sóng gió…”

Chap 1

 

 .

Có kẻ xâm nhập vào khu rừng của hắn.

Nói vậy thực ra cũng không chính xác lắm, khu rừng đó vốn chẳng thuộc về ai, nhưng từ khi hắn phát hiện ra nó rất thích hợp để làm nơi săn bắn tiêu khiển, rồi dùng đến bạo lực để khiến không ai dám bén mảng tới đó nữa, thì hầu hết người dân ở đây đều ngầm công nhận khu rừng này là của hắn.

Nếu muốn đi vào, hoặc thậm chí chỉ là đi ngang qua, đều phải có sự cho phép của hắn. Tất nhiên không cần nộp tiền, vì nhà hắn không hề thiếu tiền, chỉ cần cúi người quỳ gối trước hắn và mở miệng cầu xin “Jung thiếu gia, xin hãy cho tôi đi qua đây” là được rồi.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều việc làm ngang tàng của hắn.

Jung Yunho, con trai của thừa tướng, bạn thân của thái tử, cho dù hắn có giết người, quan binh ngoài nhắm mắt làm ngơ ra thì cũng không dám làm gì khác.

Lại nói về vụ xâm nhập trái phép kia, thuộc hạ báo cho Yunho biết bên trong rừng xuất hiện người lạ, tâm trạng hắn lập tức trở nên hưng phấn, vậy là lại có thứ để tiêu khiển rồi.

Yunho nhanh chóng nhảy lên ngựa, phi như bay đến khu rừng nọ, đám thuộc hạ cũng vội vàng đuổi theo, tạo thành một trận vó ngựa huyên náo suốt đường đi.

Yunho không để thuộc hạ xử lý kẻ xâm nhập ngay lúc mới phát hiện ra, hắn muốn chính mình đến trước mặt kẻ đó, nhìn đối phương run lập cập quỳ xuống dưới chân mình, và hắn lại được hưởng thụ cảm giác chà đạp lên một con người.

Hắn thúc ngựa đi trong rừng, bộ dạng ung dung nhàn nhã như một kẻ đi săn chuẩn bị vờn mồi. Người của hắn đã bao vây nơi đây, kẻ kia chỉ có thể ra khỏi khu rừng khi chạm mặt hắn.

Soạt~

“Ở bên kia!” Một tên thuộc hạ hô lên, hắn liền quay đầu lại, chăm chú nhìn vào hướng vừa phát ra tiếng động.

Tiếng vó ngựa to dần, một bóng trắng dần hiện ra.

Khoảng cách không xa cũng không gần, xa đủ để người kia không chú ý đến sự tồn tại của hắn và đám thuộc hạ, gần đủ để hắn nhìn thật rõ hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình.

Người lạ mặt mặc một bộ y phục đơn giản màu trắng, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rơi xuống y phục người kia khiến nó trở nên sáng chói. Vạt áo trắng cùng với những lọn tóc đen dài tung bay trong gió, hòa vào nhau tạo nên sự tương phản màu sắc thu hút đến lạ thường. Người đó vốn quấn một dải lụa che mặt, thế nhưng dải lụa ấy lại bị mắc vào cành cây mà tuột ra, để lộ gương mặt trắng trẻo thanh tú, khuynh nước khuynh thành. Con ngựa đen tuyền vẫn tiếp tục tung vó chạy về phía trước, bóng hình người kia dần khuất xa, trước khi hoàn toàn biến mất, người đó dường như có linh cảm, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Yunho. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Yunho cảm thấy tứ chi mình hoàn toàn tê liệt, đầu óc trống rỗng, đến hô hấp cũng quên, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng trắng kia…

Bọn thuộc hạ đi theo thấy chủ nhân không có hành động gì nên chỉ biết đứng yên, cho đến khi hắn bất ngờ thét to “Mau đuổi theo!” thì bọn chúng mới cuống cuồng giục ngựa lao đi.

Vội vã đuổi theo, cuối cùng cũng thấy được mỹ nhân áo trắng ấy bên bờ sông, đang đứng vuốt ve con ngựa màu đen tuyền. Yunho vui mừng nhảy xuống ngựa, tiến tới trước mặt mỹ nhân.

“A!” Mỹ nhân kêu to một tiếng, có vẻ bị giật mình vì sự đường đột của hắn. Tiếng kêu trong trẻo mà mềm mại, nghe thật động lòng người.

Mỹ nhân quay đầu nhìn hắn, trái tim Yunho chợt hẫng một cái. Vẫn gương mặt khuynh nước khuynh thành ấy, vẫn vẻ đẹp thanh khiết thoát tục ấy, nhưng dường như có cái gì không đúng lắm.

Thiếu đi một phần mạnh mẽ, lại thừa ra một chút mềm mại.

“Xin hỏi…” Thiếu nữ khẽ lên tiếng gọi, đôi mắt mở to tò mò nhìn Yunho.

“Nàng là ai?” Yunho cau mày bình tâm lại, hắn nghĩ mình không thể nhầm được, đây đúng là mỹ nhân áo trắng cưỡi ngựa đen vừa mới cướp đi trái tim của hắn.

Thiếu nữ tỏ ra e ngại trước câu hỏi của Yunho, hắn mặc kệ, tiếp tục tiến gần đến nàng, còn suýt nữa nắm tay nàng. Thiếu nữ sợ hãi lùi về phía sau, ngay khi Yunho định mạnh mẽ tấn công thì một tên thuộc hạ đi đến, ghé vào tai hắn thì thầm.

Quả nhiên là thuộc hạ phủ thừa tướng, tiền lương nhiều nên làm việc cũng năng suất hơn hẳn, bọn chúng đã điều tra được thân phận của nàng.

Con gái lớn của Kim gia – gia đình thương nhân mới chuyển đến nơi đây không lâu.

“Ta là Jung Yunho, hãy chờ ta, mỹ nhân…” Yunho mỉm cười với người trước mặt, sau đó thì xoay người nhảy lên ngựa, ra lệnh cho tất cả thuộc hạ, kể cả những người đang bao vây nơi đây rút lui hết. Hiện giờ hắn có việc quan trọng hơn để làm, hắn cần về nhà gấp để thực hiện nó.

Yunho chưa bao giờ muốn một thứ như vậy, hắn muốn thành thân, và đương nhiên đối tượng chính là mỹ nhân áo trắng kia. Việc này có vẻ rất đường đột, thậm chí còn không biết đối tượng thành thân của hắn có đồng ý hay không. Nhưng mà chuyện đó chẳng liên quan đến hắn, hắn muốn là được rồi.

Yunho cùng đám thuộc hạ chưa đi được bao lâu thì một bóng trắng khác đã xuất hiện. Thiếu niên nhanh nhẹn đạp cành cây bay đến, lộn một vòng trên không trung rồi vững vàng đáp xuống mặt đất, vui vẻ giơ con chim bồ câu trong tay ra.

“Tỷ tỷ, ngươi xem này.” Gương mặt thiếu niên giống người đối diện đến bất ngờ, thế nhưng đường nét lại có phần cứng cáp mạnh mẽ hơn.

“Jaejoong, đệ thật giỏi đó!”

Thiếu niên tên Jaejoong được khen ngợi thì cười tít mắt, đoạn bắt đầu kiêu ngạo kể công. “Tỷ không biết đâu, con chim ngốc này nhìn vậy mà lẩn nhanh lắm, may mà ta có khinh công giỏi, nếu không làm sao túm được nó!”

“Phải phải, đệ đệ ta là giỏi nhất.” Heejoong, chị em sinh đôi với Jaejoong vừa gật đầu phụ họa vừa đưa tay gỡ cái ống nhỏ xíu trên chân chim bồ câu ra.

“Sao tỷ không bảo người ta đổi chim đưa thư đi, đây đã là lần thứ hai con chim này bay lạc rồi, hại ta đang luyện công thì phải chạy ra đây bắt nó.”

Chuyện là Heejoong thấy chim đưa thư của người trong lòng không bay về phía nhà mình mà lại bay chếch sang hướng khác, liền vội vã đuổi theo. Người hầu trong nhà thấy thế cũng đi cùng nàng, đuổi chim đuổi đến tận khu rừng gần đó, nhưng mà nàng và người hầu lại không cách nào leo lên cây cao bắt chim được. Vậy là Heejoong thì ở lại trông chừng chim, còn người hầu thì chạy về gọi Jaejoong – người duy nhất biết võ công trong nhà đến. Cũng may là khu rừng này không lớn lắm nên Jaejoong mới nhanh chóng tìm ra tỷ tỷ mình, sau đó sử dụng khinh công tóm gọn con chim kia.

“Lần này ta sẽ viết thư bảo chàng như vậy.” Heejoong cầm được thư của ái nhân trong tay thì vô cùng vui vẻ, gương mặt cũng rạng rỡ hẳn lên.

“Xem tỷ kìa, vui ra mặt!” Jaejoong bĩu môi cười nhạo Heejoong mấy tiếng, đoạn thuần thục leo lên ngựa rồi nói. “Tỷ muốn đi cùng không?”

“Đệ biết ta sợ nhất là cưỡi ngựa mà, ta sẽ đi bộ.” Heejoong lắc đầu trả lời.

“Được, vậy đệ sẽ đi cùng tỷ.” Jaejoong chép miệng nhảy xuống ngựa, bước đến bên cạnh Heejoong, cứ vậy hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, không ai đề cập tới nam nhân lạ mặt mà mình đã gặp.

Heejoong thì chạm mặt Yunho bên bờ sông rồi, còn Jaejoong?

Thực chất, mỹ nhân áo trắng cướp mất trái tim Yunho, không phải Heejoong.

Người đó… chính là Jaejoong.

19 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 1 (1)

  1. Tem, mình có tem fic mới nhé. Mong đk xem hết fic này của wing.

  2. quái nhể? Sao lúc mính post comt thì comt của ng khác mới xuất hiện thế này??? T^T

  3. Hảo mong chờ nga~~~ Cơ mà fic này Win làm “mẹ kế” ah~~ Sao đòi ngược tơi tả thế??? Dù có ngược thì cũng ráng cái HE nha, bên ngoài hai người đó đã ko được tự do nhăng nhít như hồi trước mà trong fic BE thì con dân YJs như tớ có mà đau buồn đến chết mất!

  4. Đừng nói là ss cho Yun lấy chị Jaejae nhé?!! *trố mắt*

    • nếu biết ng trong mộng là trai bạn Yun sẽ ko thành thân mau lẹ thế đâu =3=

      • ta đang tưởng tượng ra 2 viễn cảnh:
        1. trong ngày thành thân bạn Yun gặp đc đệ đệ tân nương và nhận ra đó mới là ng mình nhìn thấy. Nhưng bạn Yun lúc này lại đang thành thân.
        2. vì tỷ tỷ đã có ng trg lòng. nên đệ đệ sẽ lên kiệu hoa thay chăng? :)) Đêm động phòng => Bạn Yun lãi to.
        =)) há há. cô wjng nói là ngược, nên tui đã… mạo muội tưởng tượng ra một vài đoạn… ô hô hô… =))

  5. liệu sẽ có cảnh e đi thay chị ko nhỉ? nghe ko hợp lý lắm vì lão Dún khẳng định là chị JJ lấy tim mình rùi mà! sẽ ra sao đây?
    P/s: ss bảo cái này lê lết mà e trót đọc rùi…. :3 :))

  6. chắc lại một màn anh đồi cưới chị em em vì hạnh phúc của tỷ tỷ mà lên kiệu hoa thay *thực chất là a mún cưới e nhuưg nhàm người còn j * đây người ta gọi là ý trời *cười nham nhở*. mà bây h ta cứ thấy 1 chap của nàng nó cứ ngắn ngắn là sao???

  7. Ta la ta k co muon nguoc a~ nhjn kieu cach cua a Jung la da thay ghet ghet roj. Thank Wing. Ma co nguoc thj nguoc a Jung chu dung co nguoc Jaejae nha nang

  8. WINGJ CỨ CỐ GẮNG LÈM FIC CHO HAY,LẸ CÀNG TỐT,TA SẼ CỐ LẾT THEO(HIC HIC,DZÔ NĂM RÒI ,LẾT THEO MỆT WÁ HÀ)

  9. Haiz. Đầu tiên cứ tưởg au cho Yun bị “sét đánh” vs Heejoong mà cưới ko đc nên mới quay qua Jae. Hoá ra Heejoong ko bik cưỡi ngựa ^v^

  10. *hì hục đào thêm cái hố*
    Em hình như đào ở gia trang ss gần chục cái hố rồi đấy :v… vừa lấp được hố này đã phải vòng sang đào hố khác~~~~
    ss rốt cuộc kham nổi không vậy T^T
    p/s: ngược, ủng hộ ngược, ngược chết hai bạn trẻ đi >.<

  11. Chúc mừng em Wing lại mới có thêm 1 bộ nữa về YJ ra lò nhé vì trước đó có nói hai người chạm mắt lần đầu tiên khi mỹ nhân áo trắng còn đang cưỡi ngựa :D

    Biết là sẽ phải ngồi mòn mông để mong ngóng từng chap mới; nhưng ko sao, miễn em Wing đảm bảo là ok rồi xD!

    P/s: chị quên mất “bèo dạt mây trôi” đến đâu rồi Wing ạ Ọ___Ọ

  12. Cassie yunjae shipper

    Ta mà gặp bóng trắng, tóc dàj đó chắc lăn đùng ra ngất

  13. Ô, lại thêm 1 fic làm mình dài cổ. Lỡ sa chân rồi :-|

  14. Ách ta đợi ta đợi đợi đợi đợi là đợi chap mới của nàng ah. K mún lão Yun lấy Heejoong đâu oaoaoa. Mừ có khi nào JJ vì chị mình đã có ý chung nhân mừ xuất giá “giùm” hông ta. Hóng hớt- ing

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s