[Delo] Chap 29

 

CHAP 29

 

“Yunho ơi xem này…”

Junsu lôi từ trong cặp ra một chiếc mũ màu xanh dương hết sức dễ thương, Yunho nhìn là nhận ra ngay, cái mũ này cùng kiểu với cái mũ cậu mua cho Jaejoong mà, chỉ khác màu thôi.

“Bữa trước mới quay lại đó mua đấy. Đẹp không?” Junsu đội mũ lên đầu, mắt chớp chớp hỏi Yunho.

“Ơ…”

Cảnh này sao trông quen quá.

Cũng loại mũ đó…

Cũng chớp chớp mắt…

Cũng hỏi “Đẹp không?”

“Ừ, đẹp lắm…” Yunho đưa tay vuốt má Junsu và nhìn cậu đắm đuối.

“Thật không?” Nhịp tim Junsu rõ ràng đang đập rất mạnh.

“Thật rất đẹp mà.”

“Yunho…”

Thịch thịch thịch ~~~ Junsu đưa tay nắm lấy bàn tay Yunho đang đặt trên má mình, có phải cậu đang mơ không? Khi mà ánh mắt người đó nhìn cậu quá đỗi ấm áp… có phải… Yunho cũng có tình cảm…

“Jae ah…”

“………”

Bốp ~~~ ngay lập tức ăn một cái tát vào mặt.

“Aish làm gì vậy hả?” Yunho ôm má nhìn Junsu trân trối.

“Suốt ngày JaeJaeJaeJaeJae thôi, tớ hỏi cậu tớ đội mũ có đẹp không chứ không hỏi Jae của cậu có đẹp không?!” Junsu bực mình gắt lên.

“Ờ ờ… xin lỗi nha…” Yunho vừa xoa bên má bị đau vừa thầm thở dài, sao lại nhầm Junsu thành Jaejoong được chứ? Chẳng lẽ vì nhớ người ta quá sao? Mới xa nhau có một chút thôi mà…

~***~

Giờ tan học, Yunho phóng ra khỏi cửa chạy về nhà thật nhanh. Cậu đang sốt ruột lắm đây. Kỳ thật, sao cả sáng nay không thấy Jaejoong đâu cả. Mọi hôm Jaejoong toàn qua chơi mà, không chỉ vào giờ ra chơi mà ngay cả khi cậu đang ở trong lớp cũng thấy Jae thập thò ngoài cửa ngó vào cơ. Khi đó tuy Jaejoong chỉ nhìn cậu và vẫy vẫy vài phát thôi nhưng Yunho cũng cảm thấy hạnh phúc lắm lắm. Vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng gì, cả buổi sáng không được nhìn mặt Jaejoong, cậu sắp chết vì nhớ rồi đây nè.

“Yunho!” Bỗng nhiên có tiếng người gọi, Yunho quay người lại nhìn.

“Ủa, Yoochun?”

“Yunho à…” Yoochun ngay lập tức sà vào nắm tay Yunho tuôn một tràng. “Cậu nói cho tớ biết sự thật đi, chuyện cậu và Junsu là người yêu là giả phải không? Cậu ấy vờ nói như vậy vì muốn né tránh tớ phải không? Tớ thật sự rất thích Su, nếu chuyện đó không phải là thật thì hãy nói cho tớ biết. Sao cậu không nói gì? Chẳng lẽ cậu còn hận tớ vụ Sungmin sao?”

“Ơ không…” Yunho đứng nghe Yoochun nói mà ù hết cả tai, cũng muốn trả lời nhưng chả biết chen vào đâu cả, thế nên mới im lặng, vậy mà cái tên kia lại tưởng cậu không thèm trả lời chứ. Kỳ thực Yunho đã chẳng còn nhớ chuyện Sungmin nữa rồi.

“Chuyện của Sungmin cậu cũng biết tớ chỉ là bất đắc dĩ mà đóng giả làm người yêu của cậu ấy thôi mà…”Yoochun lại tiếp tục bắn “Hơn nữa đấy dù sao cũng là chuyện của quá khứ, mà quan trọng là tớ không hề có lỗi trong chuyện đó. Vì vậy cậu đừng có hận tớ nữa, mau nói cho tớ biết sự thật đi. Cậu có biết là tớ thực sự thích Junsu không hả, nếu nghĩ cho Su thì hãy nói cho tớ biết đi. Sao vẫn không nói gì vậy? Chẳng lẽ vẫn nghĩ về vụ Sungmin sao? Chuyện đó…”

“Ấy ấy dừng…” Nhận thấy câu chuyện sắp bị lặp lại một cách hết sức vô duyên, Yunho nhanh chóng xua tay ra hiệu Yoochun ngừng nói, đoạn đưa tay lên trán lau mồ hôi, thầm nghĩ mình đã hiểu vì sao Junsu sợ cậu bạn này đến thế. “Cậu nói từ từ thôi… mà thôi, đừng nói gì nữa, để tớ nói… tớ nói…”

“Vậy…”

“Là giả!” Yunho chỉ kịp nghĩ là nên nói gì đó để ngăn không cho Yoochun mở mồm, và sau khi nói xong mới biết là mình vừa nói điều không nên nói.

“Hả?”

“Ơ… ờ… thì…” Kiểu này thì chết với Junsu rồi.

“Cậu bảo là giả sao? Ôi trời ơi tớ biết ngay mà, JUNG YUNHO TỚ YÊU CẬU!” Yoochun nhào vào ôm chầm lấy Yunho.

“Á! Buông ra… chỉ có Jaejoong mới được ôm tui thôi!” Yunho chống cự quyết liệt.

“Hả?”

“Ơ…” Yunho đưa tay bịt miệng, cậu lại buột miệng lần nữa rồi.

“Á à ~~~ Yunho thích Jaejoong nhé ~~~” Yoochun híp mắt nhìn Yunho cười gian.

“Ai… ai bảo… ai bảo… thế…”

“E hèm, vậy mà dám nhận là người yêu của Su nhà mình.”

“Thì tớ bị Su bắt ép mà…” Yunho nhận ra là có cái gì không được nói thì mình cũng đã nói hết rồi, vậy nên giờ chả kiêng dè dấu diếm gì nữa. “Su bảo cậu là con đỉa thành tinh đó, bám dai gỡ mãi không ra…”

Một phút đau lòng.

“Su còn bảo cậu là cái đồ mặt chai lỳ nhất mà cậu ấy từng biết, kẻ dê xồm nhất mà cậu ấy từng biết.” Cái này là chém, Yunho cũng không hiểu vì sao mình làm vậy nữa, có lẽ vì nhìn mặt Yoochun lúc này khá thú vị nên cậu muốn làm cho nó càng thú vị hơn nữa.

Thêm một phút đau tim.

“Su còn bảo là cho dù trên trái đất này chỉ còn mình cậu và cậu ấy thì Su cũng không bao giờ để ý đến cậu, thà chết cũng không thích nổi cậu…” Yunho tiếp tục chém.

“………”

“Su còn bảo là… ủa… tỉnh lại đi chứ… Yoochun… YOOCHUN!!!!!”

 

~***~

Crắc… tõm~~~

Crắc… tõm~~~

Jaejoong đang trong bếp nấu bữa trưa cho Yunho. Ờ, thực ra gọi “nấu ăn” bởi vì đây là hành động mà ngày thường Jae hay làm khi ở trong bếp vào thời điểm này. Còn hôm nay… thôi thì cứ tạm chấp nhận hành động tay không bẻ con cá làm ba thả vào nồi nước là nấu ăn đi. Chỉ tội cho cái vật thể mà khoảng năm phút trước còn được gọi là “con cá” ấy, giờ đang trôi lềnh phềnh trong nồi nước với hình thù thảm hại không thể định nghĩa nổi, chứng tỏ đã bị ai đó hành hạ hết sức quyết liệt.

Chít chít chít ~~~

Roẹt!

Bùm ~~~

Nếu Yunho có được chứng kiến cảnh này ắt hẳn từ nay phải chăm đi lễ chùa phật lắm, vì các ngài đã phù hộ cho cậu chưa bao giờ bị ăn chiêu này của Jaejoong. Sức công phá lớn đến độ vật thể mà mấy phút trước còn được gọi là con chuột nay đã thân tàn ma dại nằm be bét dưới sàn nhà.

Kính coong ~~~

Jaejoong liếc mắt đi về phía cửa.

Cạch.

“Chào cậu ~ aigo con cái nhà ai mà xinh đáo để ha ~ tôi đến từ công ty XYZ có sản phẩm này muốn giới thiệu cho gia đình…”

“Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAA QUỶ HIỆN HÌNHHHH!!!!!!!”

“Hừ…” Jaejoong đóng cửa lại và đi vào trong bếp. Quỷ gì chứ, chỉ là máu cá trên tay chưa kịp rửa thôi mà, thấy nó bị chảy xuống nhà nên đưa lên miệng liếm, vậy mà cũng sợ. Đồ con người nhát chết! Kể cả có nhìn thấy đôi sừng Jae quên không che đậy thì cũng không đến nỗi phản ứng thế chứ?! Xem ra con người chỉ có Yunho là được nhất…

Yunho.

Yunho…

Junsu…

“…hôm qua tớ và cậu ấy đã tỏ tình với nhau, bọn tớ giờ là người yêu của nhau rồi…”

“Ờ thì đúng… mới tỏ… tỏ tình hôm qua…”

Lúc đó Jaejoong vội vàng bỏ đi, sau thấy nghi ngờ nên đã quay lại, dù sao cũng là một Demon Love làm sao có thể chỉ tin vào lời nói được.

Nhưng…

“Umh… cậu đẹp lắm…”

“Thật không?!”

“Thật… rất đẹp mà…”

Không muốn tin cũng phải tin rồi.

Ánh mắt đó đã nói lên tất cả.

Đôi mắt của Yunho khi nhìn cậu ấy…

Đong đầy tình yêu, sự yêu thương…

Sâu đậm, da diết.

Thật sự đã quá rõ ràng…

Junsu chính là tình yêu đích thực của Yunho.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Biết trước rồi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Nhưng sao vẫn đau quá vậy?!

Vậy là sau đôi KiMin và EunHae lại có thêm đôi nữa cần ghép cặp rồi.

Đôi HoSu.

HoSu…

Chứ không phải YunJae…

Jaejoong lắc mạnh đầu, YunJae cái gì chứ? Cho dù Yunho không thích Junsu thì cũng không đến lượt Jaejoong đâu, Yunho là chủ nhân mà, trách nhiệm của Jaejoong là đi tìm tình yêu cho Yunho, chứ không phải là yêu cậu ấy.

Phù ~~~ Jaejoong thở dài, bần thần một lúc rồi vào bếp cố chuẩn bị cho xong bữa trưa cho Yunho, sau đó thì đi về phòng, cậu đang muốn tâm sự lắm đây…

“Yunyun ah ~~~ ” Jaejoong lôi gấu Yun ra ôm vào lòng, dụi mũi vào nó.

“Người ta đang buồn lắm…” Jaejoong bắt đầu tâm sự.

“Cậu ấy thích một người rồi… là bạn cùng lớp với Ho… hic…” Giọng Jaejoong bắt đầu lạc dần.  “Yun ah ~~~ tui không muốn thế đâu… hic hic… Sao Ho lại thích người ta chứ… huhuhu… Jae không muốn… không muốn mà…”

Nước mắt sao lại chảy ra rồi…

~***~

“Á AAAAAAAAAA CỨU VỚI QUỶ QUỶ QUỶYYYYYYYYYY!!!!!!!!

“Hử?! Trốn trại à?” Yunho thắc mắc nhìn theo một thanh niên ăn mặc có vẻ tử tế vừa ôm đầu bứt tóc vừa gào thét thảm thiết và đang cắm cúi chạy như sắp chết đến nơi vậy.

Yunho bước nhanh đến căn nhà yêu dấu của mình, nơi có người yêu dấu của cậu ở…

“Jaejoong ah, tớ về rồi nè…” Yunho mở cửa bước vào nhà, đi thẳng vào nhà bếp và chẳng hề thấy ai ở đấy.

“Jae ah, cậu đang ở đâu vậy?” Sao lạ vậy, mọi khi Jaejoong không ở trong nhà bếp thì cũng ngồi ở phòng khách đợi cậu về, sau đó trong khi cậu ngồi ăn Jae sẽ nói những chuyện thú vị mà cậu ấy đã được chứng kiến vào buổi sáng. Nhưng sao giờ chỉ thấy mỗi bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn mà chẳng thấy Jae đâu cả.

Yunho lo lắng chạy khắp nhà tìm Jae, và khi cậu mở cửa phòng mình…

“JAE! CẬU SAO THẾ???”

Yunho vội vã lao đến đỡ người đang nằm co ro dưới sàn vào lòng mình. Nóng quá, chắc bị sốt mất rồi, sao lại nằm dưới sàn nhà lạnh thế này chứ?! Yunho ngừng hai giây để thắc mắc sao quỷ mà cũng sốt được rồi nhanh chóng bế Jae lên giường.

“Junsu, cậu mau đến đây đi… Jaejoong bị sốt rồi… tớ cũng chẳng hiểu vì sao quỷ cũng sốt được nữa nhưng việc quan trọng bây giờ là cậu phải đến đây ngay… đến ngay hiểu chưa?! Hay có cần tớ đến nhà đón cậu tới không?… Không cần hả, thôi cứ để tớ đến đón cho nhanh nhé… không, để tớ đến đón sẽ nhanh hơn…”

“ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN MÀ LẠI”

“Ờ ờ… vậy đến nhanh nhé…”

Yunho dập máy và lo lắng nhìn Jaejoong đang nằm trên giường. Thực sự Yunho đang lo muốn chết đây, cậu chẳng biết phải làm gì khi có người ốm cả, hơn nữa người bệnh lại là Jaejoong nên cậu càng không được làm bừa. Vậy nên giải pháp an toàn nhất là gọi người đến giúp.

Yunho nhìn thấy con gấu bông Jaejoong đang ôm trong tay liền gỡ ra tính để lên tủ, nhưng gỡ mãi mà chả ra gì cả. Sao lại ôm chặt thế nhỉ? Yunho ra sức giằng trong khi Jaejoong vẫn cứ cố ôm lấy…

“Huhuhu ~~~” Yunho giật mình nhìn, Jaejoong vẫn nhắm mắt trong khi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

“Ê ê này…” Yunho hấp tấp lau những giọt nước mắt trong suốt đang chảy ra ngày càng nhiều. “Cậu làm sao thế Jaejoong? Cậu đau lắm hả?”

“Huhuhu… đừng bỏ tớ mà… đừng rời xa tớ mà…” Jaejoong vừa khóc vừa siết chặt con gấu hơn.

“Cái gì? Ai bỏ cậu? Ai rời xa cậu? Jaejoong à…” Yunho nghĩ chắc Jaejoong lại bị mê sảng giống đợt say rồi, chỉ có điều lần này Jae không làm cậu giật thót tim mà làm nó đau nhói lên đây này, có biết cậu sợ nhìn thấy nước mắt của Jae thế nào không?

“Đừng bỏ tớ…huhu… tớ không muốn đâu… đừng thích người khác mà…”

“Jae…”

Kính coong!

Yunho vội phóng như bay ra cửa. Là Junsu – đang thở không ra hơi nhìn cậu đầy ai oán.

“Cậu… tưởng tớ là… hộc hộc… Diêm Vương tái sinh hay sao mà biết chữa bệnh cho quỷ hả??? Phù phù… tránh ra nào…”

Junsu vừa nói vừa thở hồng hộc, đi vào trong nhà kiếm cốc nước uống đánh “ực” một cái rồi nhìn quanh ý hỏi “Bệnh nhân đâu?”, Yunho dẫn Junsu vào phòng.

“Đây.” Yunho chỉ tay vào người đang nằm ôm chặt con gấu bông trên giường.

“Đây… là… là Jaejoong sao???” Junsu trợn mắt hỏi.

Yunho gật đầu xác nhận.

“Ôi trời! Đây là con quỷ hai sừng suốt ngày phóng điện vào cậu ấy hả???” Junsu mở mắt thật to nhìn Jaejoong.

“Suỵt ~~~” Yunho đưa ngón trỏ lên miệng. “Cậu nói khẽ thôi, làm gì mà phải kinh ngạc thế hả?”

“Cậu ấy… đẹp quá thể, cậu ấy là quỷ cơ mà?”

“Ừ thì cái đó… ê ê này, đừng bảo với tớ là từ trước đến nay cậu nghĩ tớ thích một con quỷ xấu xí nhá?!”

“Thì nhắc đến quỷ có ai nghĩ đến từ đẹp đâu chứ.” Junsu khẽ lầm bầm.

Kim Junsu ah Kim Junsu, thế này là thua tâm phục khẩu phục rồi nhá. Ngay đến khoản nhan sắc còn không thể sánh nổi thì làm sao giành được tình cảm của Yunho từ tay Jaejoong đây… haish…

 

 

One response to “[Delo] Chap 29

  1. fic hay lắm au ah! nhưng vì đọc rồi nên ko bất ngờ lắm :) hóng chap ms của au, đặc biệt là Meow

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s