[Delo] Chap 28

CHAP 28

 
“Yunho, cứu!!!”

“Hả?!”

Junsu không hiểu vì sao vừa ra khỏi lớp được vài giây đã vội quay trở lại và núp sau lưng Yunho, hướng ánh mắt tức giận xen lẫn lo sợ ra phía cửa lớp, Yunho theo đó cũng ngó ra cửa lớp và…

“Susu ah ~~~ có cần thiết cứ thấy tớ là phải chạy ngay không vậy?!” Yoochun từ bên ngoài bước vào, mặt phụng phịu trông thấy.

“Ah.” Yunho kêu lên một tiếng rồi quay sang nhìn Junsu đang nép sau lưng mình mà tủm tỉm cười.

“Tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn thôi mà…” Yoochun đến gần Yunho và vòng ra phía sau cầm tay Junsu.

“Ya làm cái gì vậy?” Su gắt ầm lên.

“Chỉ là đi ăn thôi mà.” Yoochun cho rằng dùng chiêu năn nỉ với Junsu khó lòng thành công nên đã hướng ánh mắt cún con về phía Yunho.

Yunho cau mày chút xíu rồi cũng đành vào cuộc. “Su ah, đi đi, cậu ta sẽ không làm gì cậu đâu…”

“Không! Park Yoochun, cậu nên ngừng ngay việc suốt ngày theo tôi như thế đi!!!”

“Hai ta đều chưa có nơi có chốn thì đi cưa nhau là chuyện thường tình mà…” Yoochun vừa nói vừa nắm tay Junsu kéo về phía mình.

“Oái…” Junsu hoảng hốt nắm vào tay Yunho và vội hét toáng lên. “Nhưng tôi có người thương rồi!!!”

“Hả?!” Yoochun bàng hoàng.

“Hả?!” Yunho ngạc nhiên.

“Hả?!” Changmin tỉnh giấc.

“Hả?!” Cùng một loạt các nhân khác trong lớp không biết đầu cua tai nheo thế nào cũng ngơ ngác “hả” lên một tiếng.

“Cậu… cậu… có rồi sao?” Yoochun đang lắp bắp một cách rất tội nghiệp.

“Ơ…” Junsu trong lúc cấp bách đã buột miệng nói vậy, tuy đúng sự thật là thế nhưng… làm sao thổ lộ được đây.

“Đó là ai vậy?” Changmin nhướn mày hỏi.

“Là… là…”

~***~

Jaejoong vừa bay vừa ngân nga một giai điệu nào đó, bây giờ cậu đang hạnh phúc lắm. Lại sắp ghép cặp thành công rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tối qua cậu cũng đã nói với Yunho kế hoạch của mình rồi, vì cậu cần sự giúp đỡ của Yunho mà. Thật may là Yunho không tỏ ra bực mình hay buồn chán gì khi thấy Jae bảo đi ghép đôi cho người khác hết. Chứ nếu cậu ấy mà tỏ ra khó chịu hay gì gì đó chắc Jaejoong cũng chả dám đi ghép cặp nữa… Có vẻ như Yunho không nhớ đến vụ tìm tình yêu đích thực thì phải…

Nhưng mà thực ra…

Không phải Yunho không nhớ.

Mà là nhớ để làm gì…

Khi đã tìm ra rồi.

Jaejoong có biết, chính Yunho cũng đang lo sợ từng ngày nếu Jae nhớ đến vụ tình yêu đích thực, cho nên tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đấy một chút nào.

Chỉ mong Jaejoong đừng nhớ lại…

Đừng bao giờ nhớ lại.

Jung Yunho giờ không cần tình yêu đích thực nữa.

Mà chỉ cần một Kim Jaejoong luôn bên mình mà thôi…

Có thể không đây?

Khi mà Jaejoong luôn cố tạo khoảng cách làm Yunho không thể tiến thêm…

Khi mà Jaejoong luôn lảng tránh làm Yunho không thể với tới…

“Và Kim Jaejoong cũng không bao giờ rời xa Jung Yunho chứ?”

“Ơ… tớ buồn ngủ quá, đi ngủ đây!”

Yunho biết…

Jaejoong luôn lảng tránh cậu.

.

.

Một người không dám nói…

Một người không dám thừa nhận…

Cho dù tình cảm đã thật rõ ràng.

.

.

“Người đó… là… Yunho!”

“Cái gì?” Yunho quay đầu lại nhìn Junsu.

“Cái gì?” Yoochun hét lên một cách kinh hoàng.

“Cái gì?” Changmin cũng mở to mắt mà kêu lên.

“Cái gì?” Cùng một loạt nhân khác trong lớp có vẻ đã hiểu chuyện một chút và cho dù chuyện này chẳng liên quan quái gì đến họ thì họ vẫn cố kêu lên cho không khí thêm phần sinh động.

Chuyện gì vậy? Jaejoong nghe loáng thoáng thấy tên Yunho nên ngó vào từ cửa lớp.

“Cậu… cậu… và Yunho sao?” Changmin có vẻ là người choáng nhất.

“Umh, đúng thế, hôm qua tớ và cậu ấy đã tỏ tình với nhau, bọn tớ giờ là người yêu của nhau rồi…” Junsu nói một lèo vì sợ để mọi người, đặc biệt là Yoochun biết cậu đang nói dối. “Phải không Yunho?”

“Ha…”

Yunho méo mặt cảm nhận cái siết mạnh trên cánh tay mình nơi Junsu đang bám vào, và có lẽ nếu Yunho mà phủ định chuyện này thì ắt hẳn Junsu sẽ không ngần ngại bẻ đôi cánh tay đó ra mất, hơn nữa làm thế sẽ mất mặt cho Su lắm…

“Sao hả?” Junsu chưng mắt cún con ra nhìn Yunho.

Yunho bình thường vốn rất ngốc nghếch…

Và khi thông minh cũng thông minh một cách ngốc nghếch.

Chọn “điểm rơi phong độ” không đúng lúc một chút nào…

Khi mà người đó của cậu…

Cũng đang hồi hộp chờ câu trả lời.

“Ờ thì đúng… mới tỏ… tỏ tình hôm qua…” Yunho gãi đầu gãi tai, thiệt tình… người mình thích thì không nói được lại bị bắt nói thích người khác.

“Đó, nghe thấy gì chưa? Tôi là người đã có người yêu rồi!!!” Junsu ngay lập tức nói chen vào đề phòng Yunho ngốc nghếch nói thêm gì đó rồi để lộ ra sự thật mất. Ngoài Junsu ra không ai biết người mà Yunho thực sự thích là Jaejoong, ngay cả Changmin cũng chỉ ngờ ngợ mà không được biết rõ, vậy nên tất cả dễ dàng tin vào chuyện này.

“KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!!!!!!!!” Yoochun gào lên một cách đầy tức tưởi.

Yoochun đang đau lòng, và ít nhất cũng có thể gào lên…

Nhưng có một người…

Đau mà không thể kêu.

Buồn mà không dám thừa nhận.

A… haha… cuối cùng ngày này cũng đến rồi… ha… mình lấy làm mừng cho Yunho… mình đang cảm thấy vui mà… rất vui… vui…

Phụt~

“Ủa, mưa hả mày?” Hai thằng bạn đang đi trên hành lang, tự dưng có một thằng quay qua hỏi bạn.

“Mưa nào, trời quang mây tạnh thế kia.” Thằng bạn tròn mắt nhìn.

“Vậy sao có giọt nước rơi vào mặt tao nè?” Thằng này đưa tay vuốt má.

“Uh ha, lạ ghê, ban nãy thấy có gió lạnh vụt qua người, giờ lại là mấy giọt nước không biết từ đâu rơi ra…”

Không phải nước mưa…

Mà là nước mắt…

Của một ai đó…

Cố vui khi đang thật buồn.

“Thôi nhé, cậu nên đi tìm một tình yêu mới đi!” Shindong vỗ vỗ vào vai Yoochun trong khi đẩy cậu ấy về lớp, khổ, sốc đờ cả người ra rồi.

Trong khi đó ở bên trong lớp…

“Hai cậu… là thật à?” Changmin nhìn Junsu và Yunho một cách khó hiểu.

“Ya thật cái đầu cậu ấy!” Yunho ngay lập tức gắt lên. “Làm sao tớ và Su thích nhau được chứ? Phải không Junsu?”

“Umh… làm sao thích được.” Junsu gật gật đầu, bởi vì chỉ có cậu đơn phương thôi.

“Haish… làm tớ giật cả mình.” Changmin vuốt vuốt ngực mình “Cậu làm vậy là vì muốn thoát khỏi Yoochun hả?”

“Đương nhiên, cái con đỉa thành tinh đó…” Junsu nghĩ về Yoochun, kẻ đã bám dính lấy mình cả ngày hôm qua mà rùng mình.

Bên lớp J.

“Huhuhu…thật không ngờ Susu lại là của người khác rồi ~~~ hic hic…”

“Kyu ah, đi mua dùm tớ một hộp khăn giấy nữa nha!” Sungmin vừa quay sang nhờ Kyuhyun vừa vỗ vỗ vào vai Yoochun an ủi “Thôi, làm như trường này có mỗi mình cậu ấy đó, Park Yoochun sát gái mà phải ngồi khóc lóc vì một cậu nhóc sao???”

“Nhưng mà… hic… tớ thích Susu thiệt đó, hic… mới gặp đã thấy thích rồi, hic hic… lần đầu tiên tớ thực sự thích một người… vậy mà huhuhuhuhuhu… cho xin thêm khăn giấy đi ~~~~”

“Đây đây…” Sungmin đưa cho Yoochun tờ khăn giấy thứ n+1 sau khi ngao ngán nhìn tờ khăn giấy thứ n bị Yoochun thả rơi vào tờ khăn giấy thứ n-1.

“Ghê ha, không ngờ cũng có ngày Yoochun thật sự thích một người, lại còn vì người ta mà khóc lóc nữa chứ, thật là mất hết cả hình tượng mà.” Heechul chép miệng an ủi.

“Hyung!!! Thôi đi, em đang buồn thật đó…” Yoochun vừa sụt sịt vừa tìm thêm giấy.

“Rồi rồi… ủa, mà Junsu thích Yunho hả? Mấy người có thấy chuyện này hay không, ngày trước Yunho thích Sungmin thì Yoochun lại là người yêu của Sungmin, giờ Yoochun thích Junsu thì Junsu lại kêu thích Yunho, vui thật đấy!”

“Ừ nhỉ?!” Leeteuk cũng ngẩn người. “Haish, đúng là số phận mà…”

“Số phận cái đầu cậu ấy, thích nói mấy câu hiểu đời như vậy thì vô viện dưỡng lão mà bàn sự đời với mấy ông bà già nhé, chúng tớ chưa đến tuổi đâu!!!” Heechul lại gây sự rồi.

“Ya ăn nói kiểu gì vậy, muốn ăn độc dược hả???” Leeteuk lập tức nổi khùng lên khi bị đụng chạm vấn đề tuổi tác, lên tiếng đe dọa.

“Cậu tưởng chỉ mình cậu có độc dược thôi à, có tin mai tớ sai Siwon đem cả bao tải chuột thả vô nhà cậu không hả?” Heechul cũng không vừa.

“Á à được, vậy…”

“Thôi thôi hai hyung à, chúng ta phải tập trung nghĩ cách giúp Yoochun chứ.” Sungmin nhận ra nếu để hai ông lớn này tiếp tục cãi nhau thì sớm muộn cũng xảy ra đại chiến nên ra tiếng can ngăn ngay trước khi quá muộn.

“Giúp cách nào chứ, chẳng lẽ làm một dao khử Yunho rồi cướp Junsu về cho Yoochun à?” Heechul đưa ý kiến.

“Ủa, cách hay đấy chứ…” Yoochun ngừng khóc nhận xét.

“Điên à, các cậu cứ thử động vào Yunho xem Jaejoong nó có phóng cho các cậu một phát điện chết ngay tại chỗ không?” Leeteuk lên tiếng, tuy chẳng biết điện của Jaejoong mạnh cỡ nào nhưng Teuk biết ai dám động đến Yunho sẽ không được yên thân với Jaejoong đâu.

“Ờ ờ… nhưng đó là con cậu mà…” Heechul nghe thấy phóng điện chết ngay tại chỗ cũng hơi rùng mình.

“Con với cái gì chứ~” Leeteuk thở dài não nề.

“Vậy thì…”

“Chắc gì đấy đã là sự thật nhỉ?” Kyuhyun tay cầm hộp khăn giấy từ ngoài bước vào.

“Gì cơ?” Câu nói ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

“Mọi người còn nhớ chuyện em và Minnie chứ, đôi khi những chuyện được người ta tuyên bố như vậy chưa chắc đã là sự thật đâu.” Kyuhyun “kinh nghiệm đầy mình” chậm rãi phân tích.

“Có thể vì Junsu không thích Yoochun nên mới vờ cậu ấy là người yêu của Yunho.” Kyu vừa nói vừa liếc Sungmin Biết đâu Junsu trong một phút ngốc nghếch lại học tập ai đó xài chiêu đấy thì sao?

“Ya…” Sungmin đập tay Kyuhyun “Chuyện đã qua lâu rồi còn muốn nhắc lại hả?!”

“Ờ, Kyu nói cũng đúng.” Leetuek gật gù, nói thật chứ Kyu không nói thì Teuk cũng không đời nào tin chuyện này, Yunho thực sự thích ai, chẳng lẽ Teuk không biết.

Biết từ lâu rồi…

Nhưng vẫn không nói gì.

Không phải vì bỏ qua…

Mà là vẫn chưa đến lúc tạo sóng gió.

Càng yêu sẽ càng đau khổ…

Jaejoong phải được nhận một bài học vì đã không nghe lời…

 

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s