[Delo] Chap 27

CHAP 27

 

“ĐỒ ĐIÊN!!!! TÔI GHÉT CẬU!!!” Changmin hét lên đầy tức giận khi nghe những lời giải thích càng ngày càng khó hiểu của Kibum.

“Cái gì… đó chẳng phải là sự thật sao?” Kibum vẫn ngoan cố mà hỏi lại.

“HÔN AI ÔM AI HẢ??? KẺ DUY NHẤT LÀM VẬY VỚI TÔI LÀ CẬU ĐẤY ĐỒ NGỐC!!!” Ngay sau khi ném vào mặt Kibum một tràng nữa Changmin chạy nhanh vào nhà và không quên đóng chặt cửa, đề phòng trường hợp có kẻ đuổi theo nói linh tinh làm bực mình thêm.

“Ơ…” Kibum vẫn đứng ngây người không hiểu nổi sao Changmin lại có phản ứng mạnh như vậy, không lẽ cậu ấy nói đúng, người duy nhất ôm hôn cậu ấy chỉ có mình Bum thôi.

Nhưng Jaejoong đã nói… YA KIM JAEJOONG, CẬU CHƠI TỚ HẢ???

Cách đó không xa…

Có một thiên thần không cánh hai sừng đang ôm bụng cười nắc nẻ…

Thiên thần mang tên Kim Jaejoong…

Đang cười vào mặt tên ngốc mang tên Kim Kibum.

“Ôi trời ơi, Bumbum ghen ngộ dễ sợ… hahaha… nói vậy cũng tin được… hahaha… ghen vui thật đấy… haha… cả cậu Min nữa chứ, chắc giờ đang tức lộn ruột lên rồi…”

Ừ…

Ghen vui quá ha ~~~

Đối với người ngoài cuộc thì rất vui.

Nhưng đối với người trong cuộc thì…

Jaejoong…

Cũng nên thử cảm giác đó chứ nhỉ?

Cảm giác của người trong cuộc…

Sẽ sớm thôi…

~***~

“Thiên thần à ~~~”

“Susu à ~~~”

“Baby à ~~~”

“Honey…”

Kítttttttttttt…

Junsu phanh gấp xe lại khi không thể chịu nổi kẻ đang lẽo đẽo theo phía sau gọi mình bằng những từ ngữ đáng ăn đập.

“Park Yoochun!”

“Đây đây, tớ đây!” Yoochun lật đật đạp xe lại gần.

Bốp ~

“A… thiên thần à, sao cậu lại tát tớ rồi…”

“Nếu cậu còn tiếp tục gọi tôi bằng những từ ngữ đó thì tôi sẽ không chỉ tát thôi đâu…”

“Cậu ác quá ~~~”

Junsu chẳng thèm liếc lại Yoochun mà tiếp tục phóng xe đi, bực mình quá thể, không dưng lại mọc thêm một cái đuôi thế này. Công nhận là cậu ta cũng đẹp trai đấy, nhưng cái thứ đẹp trai chai mặt đó thì Su không thèm, hơn nữa lỡ có ác cảm từ lần đầu gặp mặt rồi nên giờ cứ nhìn thấy cái mặt cậu ta là Su lại nổi điên lên. Và thật không ngờ là tên đáng ghét này lại học cùng trường cùng khối với Su, đúng là đời không còn gì xui hơn mà…

Số mình đúng là số con rệp! Đó là những gì Junsu nghĩ sau buổi sáng hôm nay. Thì cũng từ cái vụ nghịch dại của Jaejoong chứ đâu. Eunhyuk và Donghae vì vụ ấy mà phải vô phòng y tế băng đầu làm Changmin và Yunho nháo nhào cả lên, thế là cậu cũng tò tò đi theo với hi vọng ít nhiều sẽ quen thêm bạn mới. Và cuối cùng thì chạm mặt cái tên Yoochun trời đánh cũng đang đứng ngấp nghé ở hành lang. Từ cái bữa ở công viên, vì một số lý do mà chưa bao giờ Junsu quên được bản mặt này. Aì bảo hắn ác ôn, từ chối thẳng thừng lời đề nghị của một cô gái, ai bảo hắn mới gặp nhau lần đầu hắn đã bày trò động tay động chân, hơn nữa gương mặt hắn cũng được tính là đẹp trai quyến rũ đi, gặp một lần liền không thể quên…

Ya thật là… không phải đang nêu nguyên nhân ghét hắn sao? Sao cứ nghĩ đến vụ đẹp trai vậy, nói thật thì xét về khoản đẹp trai manly thì… người kia… người mà cậu thích, đẹp hơn nhiều… Nhưng mà người ta sẽ chẳng bao giờ thích lại cậu đâu, người ta đã thích một người khác mất rồi. Hic, tự dưng nghĩ lại thấy tủi thân quá!!!

Yoochun vẫn í ới gọi Junsu từ phía sau, tự dưng thấy người ta đạp chậm lại mà không có động thái sẽ tấn công mình thì lấy làm lạ… Nó như một thông lệ vậy, cứ khi nào Yoochun gặp Junsu thì cái má của Chun sẽ lãnh từ hai cái tát trở lên. Lần thứ nhất thì rõ rồi, khoảng bốn hay năm cái gì đó. Lần hai là mới sáng nay đây, lúc ấy thật tình Yoochun đã sướng đến phát rồ khi nhìn thấy bóng dáng mà mình luôn mong nhớ xuất hiện cùng Yunho và Changmin. Mà cậu cũng chỉ muốn thể hiện sự phát rồ đấy bằng cách chạy lại ôm chầm lấy Su thôi mà, vậy mà bị ăn đến hai cái tát liền, lại bị tụi bạn cười cho thúi mũi nữa chứ. Thật là…

Nếu chúng ta quen nhau sớm hơn… liệu cậu có thích tớ không?

“Susu ah ~~~ Sao cậu buồn vậy?!”

Quay lại nhìn.

Giơ tay phòng thủ.(!)

Thở dài nẫu ruột ~~~

Sao người mình thích thì suốt ngày đi theo người khác, còn người mình ghét thì suốt ngày lẽo đẽo theo mình vậy???

“Này… đúng là cậu đang có chuyện buồn rồi, vậy để tớ hát giải khuây nha, giọng tớ hay chết người đấy biết không?! Hát nha, nha?!” Yoochun sấn sổ đến.

Bên này Junsu vẫn cố bơ.

Yoochun cũng chẳng hỏi nhiều nữa, cậu bắt đầu cất giọng hát, chắc chắn thiên thần của cậu đang buồn rồi, và Chun hi vọng giọng hát của mình sẽ giúp Su vơi đi nỗi buồn…

Anh muốn trở thành chiếc giường trong căn phòng nhỏ của em, dù chỉ một ngày…

Anh muốn là người đưa em vào giấc ngủ, với tất cả tình yêu, sự dịu dàng và hơi ấm từ đôi tay anh…

Vì em anh có thể chiến thắng tất cả khó khăn và làm bất cứ điều gì…

Ngay cả khi đối diện với những bóng đen trong cơn ác mộng của em…

Anh muốn trở thành cuốn nhật ký nhỏ bé của em…

Em sẽ viết lên đó mọi bí mật, dù sâu kín nhất…

Và nó cũng khắc trọn lên trái tim anh, em có biết không?

Trái tim anh là thế đấy…

Chỉ có em là người duy nhất thấu hiểu mà thôi…

Dù cho anh có nhìn ai, có ở nơi đâu…

Duy nhất trong mắt anh chỉ có bóng hình em thôi…

Anh muốn trở thành người yêu của em, dù chỉ một ngày…

“Yoochun!”

“Humh…” Yoochun ngừng hát quay sang nhìn Junsu.

“Đừng hát bài này nữa.”

“Sao vậy?!”

“Bài hát này chỉ nên dành cho Jaejoong…”

“………”

“Và người hát nên là Yunho.” Giọng Junsu nhẹ hẫng, nhưng những gì cậu mang trong lòng không nhẹ chút nào.

Yoochun đang vô cùng bối rối trước thái độ của Junsu, có vẻ như cậu đã làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn thì phải. Kỳ cục, cậu chỉ muốn giúp Su vui lên thôi mà…

“Susu ah, vậy tớ phải làm gì thì cậu mới vui lên đây?”

Junsu không trả lời mà phóng xe nhanh hơn, và đương nhiên Yoochun cũng tăng tốc đuổi theo, mồm liên tục gọi “Susu” rồi “Thiên thần”…

 

“Bài hát này chỉ nên dành cho Jaejoong…

Và người hát nên là Yunho…”

Dù cho anh có nhìn ai, có ở nơi đâu…

Duy nhất trong mắt anh chỉ có bóng hình em thôi…

Chỉ đơn giản là ngắm nhìn em thôi…

Cũng đủ làm cho anh hạnh phúc ngập tràn…

Anh muốn trở thành người yêu của em, mãi mãi…

Khi em ở trong vòng tay anh, anh muốn thời gian ngừng trôi vĩnh viễn…

Anh muốn hóa đá…

Để chúng mình mãi mãi ở bên nhau…

~***~

“Bumbum~~~” Jaejoong từ trên cao gọi với xuống kẻ đang hậm hực dậm từng bước chân bực tức dưới nền đường.

“Ya Kim Jaejoong, cậu xuống đây mau!!” Ngay lập tức kẻ đó ngẩng phắt đầu lên.

“Trừ khi Bcậu hứa sẽ không xử tớ.” Jaejoong vẫn lượn lượn trên không trung không dám xuống.

“Cậu… tại sao lại nói dối thế hả? Có biết Min giận tớ thế nào không?”

“Nhưng mà ~~ Jae cần hơn một ánh mắt để chứng minh Bumbum- thích- cậu- Min- mà… ” Jaejoong từ trên nói vọng xuống, không quên nhấn mạnh mấy từ quan trọng.

“Cái… cái gì mà thích chứ?” Kibum đỏ mặt nói.

“Trời, đến nước này mà còn chối hả, thích thì cứ nói đại đi, cậu biết tớ là ai không hả? Là một Demon Love đó!!!” Jaejoong trợn mắt bất lực.

“Ừ thì…” Kibum giờ chỉ còn nước đứng gãi đầu gãi tai thôi.

“Nè…” Jaejoong từ từ hạ người xuống. “Hỏi thật nhé, cậu có muốn cưa cậu Min không?”

Kibum ngại ngùng gật đầu.

“Vậy… có khó khăn gì trong quá trình cưa không?!”

“Có.”

“Khó khăn gì?”

“Changmin… hình như vẫn hơi có ác cảm với tớ, với lại tớ thấy ngoài thức ăn ra hình như cậu ấy chả quan tâm đến cái gì, và còn… YAAA và còn vì cậu ăn nói xằng bậy làm tớ nói linh tinh trước mặt Min nữa, bây giờ cậu ấy đã ghét tớ hơn nữa rồi đây này!!!”

“Oái!” Jaejoong nhanh chân tung người lên không trung để tránh họa sát thương từ Kibum.

“Cậu là Demon Love cái khỉ gì chứ, chỉ giỏi phá đám thôi!!!” Kibum vì bực mình mà chẳng thể làm gì được Jaejoong nên rất hậm hực.

“Haish… đã bảo là người ta muốn thử mà, tớ sẽ giúp cậu!” Jae hùng hồn tuyên bố.

“Giúp cái gì?”

“Thì giúp cậu cưa cậu Min đó, giống như Sungmin và Kyuhyun, giờ hai người ấy hạnh phúc lắm nha.”

“Ừ, cậu cứ thử bảo mấy con Boo của cậu đi “bụp” Min xem, để coi tớ sẽ xử cậu ra sao!” Kibum vẫn còn chưa quên cách mà Jaejoong ghép đôi Sungmin với Kyuhyun đâu.

“Ầy, sao lại nhắc lại chuyện đó chứ, tại khi ấy tớ chưa có kinh nghiệm mà, giờ chắc chắn sẽ có kế hoạch cụ thể đúng như kiểu cưa của con người…”

“Vậy…”

“Vì vậy… Kibum à…” Jaejoong bất ngờ sà xuống và nắm lấy tay Kibum. “Cậu tin chắc Changmin là tình yêu đích thực của mình chứ?”

Kibum không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

“Là người cậu luôn muốn ở bên cho dù có xảy ra chuyện gì?”

Vẫn hơi mơ hồ nhưng rồi lại gật gật.

“Sẽ không hối hận?”

Gật lia lịa.

“Được rồi, vậy thì…” Jaejoong ghé sát miệng vào tai Kibum thì thầm. “Demon Love Kim Jaejoong sẽ đem tình yêu đến cho cậu!”

Phụt – Kibum hơi bất ngờ chút xíu khi Jaejoong đột ngột biến mất như vậy, sau đó đứng một lúc nghĩ lại những gì Jae vừa nói, và…

Bữa ấy cứ có một người đứng cười ngu một mình suốt…

Sẽ đem tình yêu đến cho mình thật sao?!

~***~

“Đi mà cậu Min ~~~” Jaejoong trưng khuôn mặt hêt sức dễ thương của mình ra nũng nịu.

“Không, cậu đang buồn lắm, không có tâm trạng đi chơi với Jae đâu.” Changmin ngồi ôm gối trên giường lắc đầu nguầy nguậy.

“Buồn gì vậy? Có người cướp thức ăn hử?” Jaejoong mở to mắt hỏi, dù rằng cậu đã biết tỏng vì sao Changmin buồn rồi.

“Không…” Changmin úp mặt vô gối lắc đầu, sau đó một hồi bắt đầu giãi bày tâm sự. “Buồn giống như lúc bị cướp thức ăn, nhưng lại không phải bị cướp thức ăn. Cái tên kia… thật quá đáng mà, dám bảo cậu đi ôm đi hôn người khác… Không biết hắn nghe đứa nào tung tin nhảm rồi về ăn nói vớ vẩn, cậu mà tóm được đứa nào nói bậy bạ thế thì… thì nhất định sẽ xé xác nó chấm muối ăn!!!”

“Haha cậu Min bớt giận…” Kẻ có nguy cơ bị xé xác chấm muối ăn đang ra sức giúp Changmin hạ hỏa. “Đang bực tức vậy không phải đi chơi sẽ vui hơn sao?!”

“Nè, sao tự yên Jae lại rủ cậu đi chơi vậy?! Yunho đâu?” Changmin quay sang nhìn Jaejoong khó hiểu. Tự dưng lại rủ đi chơi công viên, kỳ cục.

“Umh… Yunho cũng đi cùng mà, có cả Donghae và Eunhyuk nữa nhé! Nghe nói chơi ở chỗ đó vui lắm, mà Jae biết cậu Min đang buồn nên mới đến rủ chứ.”

“Thế ông Teuk có đi không?”

“Khỏi, chỗ đấy không dành cho người già!” Thực chất là Jaejoong đang muốn hạn chế gặp umma đây, đặc biệt là lúc đi cùng Yunho…

“Hahaha… người già hả? Đúng đúng… được rồi, đi vậy!”

“Vậy nha, chủ nhật tuần này nha, Jae sẽ đến đón cậu Min!!!” Jaejoong hớn hở vỗ tay.

“Ờ ờ…”

“Tạm biệt cậu Min, hẹn gặp lại!” Jaejoong vẫy tay với Changmin một cái rồi vội vàng biến mất, vui vẻ nghĩ thế là chủ nhật tuần này có thể vừa ghép cặp một đôi vừa thăm dò một đôi rồi, đúng là một công đôi việc… hehehe ~~~

~***~

SM, 9 giờ sáng…

“Yunho ah, cậu hát cặp với tớ được không?” Vừa nghe tiếng chuông báo hiệu Junsu đã nhảy qua chỗ Yunho nói chuyện.

“Cũng được, cậu định hát bài gì vậy?!” Yunho ngẩng đầu lên hỏi.

“Xiahtic, tớ cần cậu cho đoạn đọc rap… với lại nếu có thể nhảy chung thì càng tốt.”

“Nhảy chung à, cũng được…”

“Vậy nhá, cứ đến chiều qua nhà tớ tập nhảy và tập hát nha!”

“Umh…” Yunho có hơi phân vân chút xíu, thực ra giúp Junsu cũng được thôi, nhưng như vậy thời gian riêng tư giữa cậu với Jaejoong sẽ bị rút ngắn một cách đáng kể, nhưng mà sao nỡ từ chối Junsu chứ, thôi vậy… haish~

“Thế Changmin có tiết mục gì chưa?”

“………”

“………”

“Này, cậu bị đói ăn hả?”

“………”

“Yunho ah…” Junsu sau một hồi nhìn Changmin khó hiểu liền quay ra nói. “Changmin hình như đang giống cậu lần trước đó.”

“Là sao?!”

“Tức là ngồi chống cằm suy nghĩ người ta gọi mãi không thưa, chắc đang có vấn đề gì… như cậu với Jaejoong ấy.”

“Ơ… Changmin thì có gì với Jaejoong chứ?” Yunho thộn mặt hỏi lại.

“Trời ạ, ý tớ là chỉ giống thế thôi, Changmin giờ đang có vấn đề với một người khác, mà quan hệ giữa người đó và Min giống như giữa cậu với Jaejoong!”

“Ah ~~~” Yunho gật gù.

“Nếu không hiểu thì đừng có giả vờ!!!” Junsu đã biết tỏng cái chiêu này rồi, lập tức nói.

“Hì hì, sao cậu biết tớ không hiểu.” Yunho vừa cười ngốc vừa gãi đầu gãi tai.

“Thật là…” Junsu liếc mắt khinh thường, tuy nhiên trong lòng lại nghĩ, bởi vì đấy chính là điểm đáng yêu của cậu, ngốc một cách dễ thương.

“Mà thôi, cho dù nó có buồn vì một chuyện gì đó thì nhìn thấy đồ ăn là sẽ bình thường lại ngay ấy mà.” Yunho ra chiều hiểu biết nhìn Changmin phán xét.

“Umh… có lẽ vậy, để tớ ra mua chút đồ ăn xem sao.”

Vậy là Junsu rời khỏi chỗ ngồi tính xuống căng tin mua ít đồ ăn với ý định “bình thường hóa” Shim Changmin, và…

Ba giây sau…

“Yunho, cứu!!!”

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s