[Delo] Chap 26

CHAP 26

 

“Hic hic hic…” **sụt sịt**

“………”

“Hic hic hic…” **tiếp tục sụt sịt**

“Thôi dùm đi!”

“Hic hic hic…” **vẫn cố sụt sịt**

“YA có thôi đi không thì bảo? Là cậu làm người ta chảy máu đầu mà, nhẽ ra người phải khóc là Eunhyuk mới đúng chứ! Im dùm đi!!!” Yunho bực mình mà gắt lên.

“Oa oa oa ~~~” Thế mà Jaejoong càng gào to hơn “Tớ không cố ý mà… hức hức… tớ có muốn làm ai bị thương đâu… Yunho ơi…huhu…”

“Haish… ” Yunho đã định mắng thêm vài câu nữa lấy oai (mấy khi được mắng Jaejoong mà không bị độp lại chứ) nhưng nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Jae thì thật là không nỡ, nhìn thương chết đi được. Bây giờ cậu chỉ muốn kéo Jae vào lòng mà dỗ dành (+dê) thôi, nhưng khổ nỗi cả hai đang ngồi trước cửa phòng y tế nên đành kìm lòng vậy.

“Hu hu hu… Eun ơi đừng chết ~~~ Cậu mà chết Hae sống với ai ~~~ huhu…”

“Ê ĂN NÓI KIỂU GÌ VẬY? IM LẶNG CHÚT ĐI!!!” Tiếng Donghae vọng ra từ trong phòng y tế.

“Oa oa oa oa…” Jaejoong gục đầu vào ngực Yunho mà nức nở “Donghae quát tớ, huhuhu… Donghae ghét tớ… huhuhu… tớ là một Demon Love tồi, huhuhu…”

Yunho thở dài đánh sượt một cái rồi bế xốc Jaejoong lên, và thò mặt vào phòng y tế :

“Nè Hae ngố, lát có lên lớp thì xin phép thầy cho tớ nghỉ buổi hôm nay nhé, tớ có việc cần giải quyết…” Nói xong liền ôm Jaejoong đi thẳng.

Donghae định quay ra nói là cậu không hề ghét Jaejoong nhưng… Yunho phóng nhanh quá nên cậu chả kịp nói.

“Có một vệt xước nhỏ xíu mà cũng xỉu được sao?” Cô y tế vừa băng đầu cho Eunhyuk vừa thắc mắc.

“Cô ơi, có khi nào bị chấn động bên trong không, hay chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện nhé.”

“Ôi trời ơi, em à, cô đã nói mấy lần là không cần đi viện rồi mà, lúc đó ai chả trông thấy thằng nhóc này chỉ bị ngã cục đầu thông thường thôi.”

“Thế nào là ngã cục đầu thông thường ạ?”

“Ờ thì, cũng chỉ giống mấy thằng leo cây trượt chân ngã xuống thôi, hôm nào chả có vài ba vụ, chắc chắn không sao mà, không chết đâu mà lo…” Cô y tế phẩy tay một cái rồi đi ra ngoài.

Giờ chỉ còn lại Donghae với khuôn mặt lo lắng…

Và một người, nguyên nhân làm cái mặt Hae trở nên như vậy, đang nằm bất động trên giường.

Lúc đấy cũng may là Jaejoong phóng tới kịp thời nên túm được cậu lại, tuy nhiên vì rơi xuống từ khá cao nên khi mà Donghae đã đinh ninh là mình và con người ngốc nghếch định đem thân ra đỡ mình sẽ chẳng hề hấn gì thì cái áo nó rách “xoạt” một cái. Vậy là đâm bổ vào người Eunhyuk, làm người ta bất tỉnh. Nhưng cũng may là thay vì lên nóc tủ ngồi xực chuối như đã nghĩ cả hai chỉ phải vô phòng y tế nghe cô y tế “xực” thôi (vì cái tội nghịch ngu)/

“Thứ nhất, ai bảo cậu ra đỡ tớ…” Donghae, sau khi đã chắc chắn không còn ai ở quanh đây, vuốt nhẹ tóc Eunhyuk và bắt đầu thì thầm.

“Thứ hai, sao lại để mình bị thương…” Vuốt nhẹ lên cái trán đã được phủ băng kín.

“Thứ ba, sao lại làm tớ lo lắng…” Vuốt nhẹ lên má.

“Và điều cuối cùng…” Donghae cúi mặt sát với Eunhyuk “Con khỉ ngốc nghếch đáng ghét kia, ai cho phép cậu xỉu hả, cậu mà cứ nằm như chết thế này nữa là tớ điên lên đấy, tỉnh mau, có tỉnh không hả, không tỉnh là… tớ… tớ cướp… cướp… first… kiss… của cậu bây giờ…”

Vẫn không chịu tỉnh.

“Tớ… tớ… nói là… làm đó… làm thật đó.” Không hiểu Donghae nghĩ gì mà lại đe dọa một người bất tỉnh bằng cách này.

Đương nhiên vẫn không tỉnh.

Và để chứng minh mình là người nói là làm, Donghae bắt đầu thực hiện hành vi “cướp first kiss của người khác với lý do người ta không chịu tỉnh” (o__0)

Bắt đầu đưa hai khuôn mặt sát vào nhau…

Bắt đầu chu ~~~

Và rồi…

“Hắt xìììii!”

Đời này không còn gì ngu hơn.

Đời này không còn gì nhục hơn.

Eunhyuk à Eunhyuk ~~~

Suýt nữa người ấy đã hôn mày đó…

Nếu mày không hắt xì một cách vô duyên không thể chấp nhận được như vậy!

Đấy là tất cả những gì Eunhyuk nghĩ sau khi vô tình làm gián đoạn hành vi “cướp first kiss…” của Donghae. Nghe thấy cô y tế ban nãy nói gì chưa, “Có một vệt xước nhỏ xíu mà cũng xỉu được sao?” Đương nhiên là không xỉu rồi, có hơi choáng chút xíu nhưng chẳng đến nỗi phải ngất xỉu đâu…

Chỉ là… Eunhyuk thấy xấu hổ quá thể… tự nhiên ban nãy lao người ra tính đỡ cho người ta, bây giờ không biết phải đối mặt kiểu gì. Vậy nên cậu cứ giả vờ nhắm nghiền mắt nằm đờ người ra làm như mình bị nặng lắm vậy. Và đương nhiên mấy cái thứ nhất, thứ hai… Donghae nói, cậu đều nghe thấy cả rồi. Còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời ủy mị đó thì nghe thấy…

“…Tỉnh mau, có tỉnh không hả, không tỉnh là… tớ… tớ cướp… cướp… first… kiss… của cậu bây giờ…”

“What?” Eunhyuk giật mình. “Vậy thì… không tỉnh, có chết cũng quyết không tỉnh…”

Và mọi chuyện sau đó là trong khi Donghae cứ đinh ninh Eun đang ngất không biết trời đất gì và chỉ có mình cậu chu ra thì sự thật là bên kia chiến tuyến, người “đang ngất không biết trời đất gì” cũng đang chu nhiệt tình không kém.

Nhưng…

Tự nhiên Eunhyuk thấy… ngứa mũi…

Và những gì diễn ra tiếp theo…

Thật khiến người ta đau lòng.

~***~

Trong khi đó…

Tại một ghế đá nơi khuôn viên trường.

Một vị trí khá khuất.

Rất thuận lợi cho các đồng chí “dê” tác nghiệp.

“Mumh… đã bình tĩnh hơn chưa?”

“Ừ…nhưng Yunho ah, cậu chưa có nói lý do…” Jaejoong lí nhí nói trong khi vẫn nép sát vào ngực Yunho.

“Lý do là vì tớ muốn cậu bình tĩnh lại.” Yunho thừa biết cái kiểu này của Jaejoong, muốn hôn chỉ cần nói lý do, mà cậu chỉ cần nói đại một lý do nào đấy cũng được cho hôn rồi, với lại chỉ cần không làm quá lên để Jae khó chịu là ổn.

“Umh.” Đó, cứ nói bừa một lý do là được chấp nhận ngay.

“Vậy… giờ còn muốn khóc nữa không?”

Lắc lắc.

“Bình tĩnh thật rồi chứ?”

Gật gật.

“Thế… còn muốn hôn nữa không?”

Ngước mắt lên nhìn… lắc lắc… nhíu mày… gật gật… lại nhíu mày… lắc lắc… mím môi… gật gật… lại mím môi…lắc lắc…

“Thôi được rồi.” Yunho bật cười, đưa tay véo nhẹ vào má Jaejoong, sao trên đời này lại có con quỷ đáng yêu thế chứ. “Giờ mình về nhà nha, về rồi nghĩ tiếp.”

“Ừ… a mà khoan…” Jaejoong đột nhiên đẩy Yunho ra “Cậu cứ về trước đi, tớ còn chút việc.”

“Việc gì?”

“Cái đấy… tớ sẽ nói sau, thôi tớ đi nhé!!!” Và sau đó chẳng để Yunho kịp hỏi gì thêm, Jaejoong đã biến mất trong làn khói mờ ảo.

~***~

Đây, là chuyện này đây.

Trước cổng trường…

Một tên nhóc dáng người cao gầy…

Đang đứng đợi một ai đó…

Cái kẻ mà chả bao giờ không bắt cậu đợi cả.

Nhưng…

Cảm giác được đợi chờ một ai đó…

Thực sự không khó chịu đâu…

Hay ít ra đối với cậu nó là như vậy.

Thực ra hình ảnh Changmin đứng đợi Kibum cõng mình về thì quen thuộc rồi, nhưng vấn đề cần nói là nằm ở tên nhóc hai sừng đứng lấp ló chỗ kia kìa. Jaeoong ban nãy đã suýt quên đi thu nhặt “chiến lợi phẩm” của mình, may mà nhớ ra kịp lúc. Chọc cho Kibum ghen có thể sẽ dẫn đến một số hậu quả không tốt, nhưng Jae cần nhiều hơn một ánh mắt để xác định tình cảm của Bum với Min. Với lại vừa mới biết ghen là một thứ rất thú vị, tội gì mà không thử độ thú vị của nó chứ!

Nhưng… Jaejoong thật không hiểu sao ban nãy cậu lại không nói cho Yunho biết chuyện này. Có phải là vì… sợ Ho giận không nhỉ? Sợ cậu ấy nhớ ra chuyện kia. Jaejoong xuất hiện chẳng phải để tìm tình yêu đích thực cho Yunho sao?! Vậy mà chỉ chăm chăm ghép cặp cho người khác, còn chuyện của Yunho vẫn giậm chân tại chỗ. Lúc khuyên Yunho quên Sungmin, chả phải đã hứa sẽ tìm cho người ta một người khác à, vậy mà mãi có tìm được ai đâu.

Không phải Jae quên nhiệm vụ…

Mà là…

Ban đầu cũng rất hào hứng…

Nhưng càng về sau…

Sự hào hứng lại càng giảm…

Thậm chí đã có lúc từng mong…

Tình yêu đích thực của Yunho…

Đừng bao giờ xuất hiện…

Bởi đó sẽ là lúc Jae phải ra đi…

Jae không muốn đâu.

Không muốn Ho yêu người khác…

Không muốn Ho hôn người khác…

Không muốn Ho ở bên người khác…

Demon Love không biết yêu.

Demon Love không thể yêu.

Demon Love không được yêu chủ nhân của mình…

Kim Jaejoong…

Thực sự là một Demon Love tồi… nhỉ?!

“Kibum!” Tiếng reo của Changmin đã kéo Jaejoong về thực tại. Jaejoong lắc mạnh đầu cố quên những thứ vừa nghĩ đến. Giờ cậu phải tập trung vào vụ này hẵng…

“…” Kibum chẳng nói chẳng rằng, ngồi thụp xuống một cái để Changmin leo lên lưng mình.

“Cậu lại đến trễ nha.” Changmin đương nhiên vẫn vô tư không biết đối phương đang có vấn đề.

“…” Kibum mím môi không trả lời, phăm phăm bước đi, vừa đi vừa chìm vào trong cái mớ bòng bong mà người đời gọi là “tự biên tự diễn”.

Đó là ai?! Cái người đã ôm hôn cậu mà không phải là tớ… Tại sao cậu không nhờ người ta cõng về ấy… Tại sao cứ phải là tớ… Có phải vì cậu ghét tớ nên muốn hành hạ tớ không?? Hay thật đấy Min à, cái cách cậu hành hạ người khác…

Jaejoong vẫn len lén bay theo sau.

“Chân tớ sắp khỏi rồi đó, chắc sắp tự đi được rồi.” Mục đích của câu nói này đơn giản chỉ để cả hai thoát khỏi bầu không khí im lặng bất thường.

Thế mà người ta lại nghĩ nó theo cách không đơn giản tẹo nào.

Cái gì?? Cậu không cần tớ nữa… cậu dùng chán thì vứt đi hả??? Ai bảo cậu làm vậy??? Nếu vậy thì từ nay tớ sẽ gặp cậu với lý do gì đây? Ngay cả cơ hội cho tớ được gần cậu cũng sắp không còn nữa rồi… Changmin à, vì người đó phải không ???…

Kibum vẫn tiếp tục màn tự biên tự diễn hết sức xa rời thực tế của mình.

Jaejoong từ xa quan sát mà cứ phải lấy tay che miệng, thế mà vẫn không ngăn hết mấy tiếng rúc rích phát ra. Đảm bảo bây giờ có ai nhìn thấy vẻ mặt của Kibum thì sẽ bò lăn ra cười luôn á, Jaejoong đã là nhịn giỏi lắm rồi đấy.

“Có lẽ chỉ hai ba ngày nữa thôi, cậu không cần phải cõng tớ về nữa đâu…” Vẫn với mục đích có chuyện để nói.

Đừng Changmin, cậu không thấy như thế là quá phũ phàng sao, tớ không chịu đâu… phũ phàng quá… QUÁ PHŨ PHÀNG!!!

Kibum tự gào thét trong lòng.

Trước cửa nhà Changmin.

“Vậy tớ vào nhà nhé, hẹn gặp lại.”

Cho dù cậu không còn cơ hội gần bên tớ nữa nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau, và chúng ta sẽ vẫn là bạn… (1)

“À, hôm nay cậu có phải học phép với Teuk hyung không?!”

Với tớ cậu mãi là đệ tử ngoan của anh họ tớ… không-hơn-không-kém. (2)

“Nè bực rồi đấy, sao cái mặt cứ đần thối ra vậy?!”

Cái mặt cậu không thể sánh được với người đó, cậu lúc nào mặt cũng đần thối ra, còn người đó rất đẹp trai khôi ngô… (3)

“Ê, sao im lặng mãi vậy, nói gì đi chứ?!”

Sao cậu không nói gì đi, một câu chúc mừng người ta có người yêu cũng không nói được hả, nói gì đi chứ?! (4)

(1)+(2)+(3)+(4) ~> Kim Kibum – người tự biên tự diễn giỏi nhất thế gian.

“Thật là…” Changmin quay người toan bước vào nhà.

“Khoan đã!” Kibum bất chợt gọi giật lại.

“Humh?!”

“Chúc mừng vì đã có người yêu.”

“Hả?”

“Tớ biết tớ không đẹp trai bằng cậu ta.”

“Gì?”

“Tớ biết đối với cậu tớ chỉ là đệ tử của anh họ cậu không hơn.”

“Sao?”

“Tớ không biết mình có thể hay không… nhưng hi vọng chúng ta vẫn là bạn…”

“Kim Kibum, cậu… phát bệnh hả???”

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s