[Delo] Chap 25

CHAP 25

 

“Donghae ~~~”

“A giật cả mình!” Donghae nảy người lên một phát. “Cậu…”

“Tớ là Jaejoong nè, quên rồi hả?”

“À à… bồ của gấu ngốc, quên sao được.” Donghae gật gù.

“Bồ?” Jaejoong tròn mắt nhìn.

“Không phải sao???” Donghae cũng tròn mắt nhìn lại.

“Bồ… gì chứ?” Jaejoong gãi đầu cố lục tung trí nhớ mình xem cái từ “bồ” này đã từng được Leeteuk nhắc tới chưa, và xem ra tình hình không được khả quan cho lắm.

“Haish, không phải thì thôi vậy.” Donghae phẩy tay một cái, cậu nghĩ Jaejoong đang mắc cỡ vì bị cậu gọi là bồ của Yunho nên mới lúng túng vậy, đã không muốn thừa nhận thì thôi.

“Nhưng…”

“Oái! Núp mau!!!” Donghae vội kéo Jaejoong nấp sau một lùm cây cùng mình.

“Sao thế?”

“Suỵt~” Donghae ra dấu im lặng, và đưa một ngón tay chỉ về phía căng tin trường.

“Đó là… cậu phải trả tiền bữa hôm nọ phải không?”

“Gọi là Dong béo.” Donghae trả lời ngắn gọn rồi rút từ phía sau một khẩu súng dây cao su hình chữ Y,  bắt đầu nhét đạn vào rồi kéo căng ra.

“Cậu làm gì vậy?” **thì thào**

“Săn heo…” **thì thào**

“Sao phải săn?” **thì thào**

“Thích thì săn, ngồi im nhìn thiên hạ đệ nhất săn heo ra tay đây!”

Bụp!

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng Donghae kêu lên lanh lảnh như để giờ ra chơi của SM High School thêm sinh động.

“JAEJOONG! CHO TỚ XUỐNG!!! CHO TỚ XUỐNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Hahaha ~~~ tớ đã bảo cậu sẽ hối hận mà!”

Donghae – người từ trước đến nay luôn để người khác gào tên mình (vì bị trêu) nay tự nhiên lại kêu hét vang trời như vậy – điều đó đã thu hút sự chú ý của tất cả học viên trong trường, cả trường đổ xô ra…

Và ngước lên nhìn.

“Ê DONGHAE.” Changmin nghển cổ lên gào “LÀM GÌ THẾ? TRÒ MỚI HẢ???”

“AAAAAAAA!!! MỚI CÁI CON KHỈ!!!!!!!!!! JAEJOONGGGGGGGGG……”

Hai mươi phút trước…

Bụp ~~~ bụp ~~~ bụp ~~~

“YAAAAAA!!! THẰNG MẤT DẠY NÀO ĐẤY? CÓ GIỎI THÌ RA MẶT XEM!!!!!!!!” Shindong vừa ôm bàn tọa vừa gào lên, mắt đảo liên tục cố tìm kẻ độc ác làm cậu ăn cũng không xong.

“Hahahahaha ~~~” Donghae ôm bụng cười, nhìn bản mặt của Dong béo lúc này quả thực khiến người khác không thể không cười.

“Nè…” Jaejoong ngồi cạnh xem nãy giờ bỗng khều tay Donghae “Nếu cậu ấy phát hiện ra chúng ta thì sao?”

“Thì chạy chứ sao!” Donghae vừa thản nhiên trả lời vừa lên đạn bắn tiếp.

Bụp bụp bụp bụp bụp ~~~~~

“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! HẾT CHỊU NỔI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!” Shindong thét lên một cách đầy uất ức rồi ôm toàn bộ đống đồ ăn của mình phóng thẳng lên lớp với một dáng đi rất chi là… haish…

“Hahaha, vui dễ sợ.” Donghae sảng khoái cười rồi quay sang hỏi Jaejoong. “Thế nào, humh?”

“Cũng hay hay.” Jaejoong chớp mắt. “Nhưng làm vậy cậu ấy sẽ đau lắm đó.”

“Đau đớn gì chứ.” Donghae phẩy tay một cái “Không thấy tớ đã cố tình chỉ bắn vào chỗ ít đau nhất của cậu ta hả?! Như vậy là nhân đạo lắm rồi?!”

“Umh.” Jaejoong gật gù. “Cậu có vẻ thích trêu người khác quá nhỉ?”

“Trêu người vui mà, tớ thường không thể nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt điên tiết của người khác.”

“Vậy… cậu thích trêu ai nhất?” Jaejoong không hỏi thừa đâu.

“Ờ… có lẽ là Dong béo, hôm nay trêu cậu ta thì hôm sau cậu ta quên luôn, không biết để bụng là gì cả.”

“Thế…” Câu trả lời không như mong đợi, Jaejoong lại phải cố gợi ra bằng cách khác.

“A!!! Gấu ngốc!!!” Mắt Donghae đột nhiên sáng rực lên, tay lăm lăm giơ súng lên “Chuẩn bị săn gấu thôi!!!

“Không!” Jaejoong vội giật lấy súng từ tay Donghae. “Đừng bắn Ho… a… hay bắn cậu kia kìa!” Jaejoong chỉ bừa vào một người khác mà không để ý người đó là ai. Cậu giơ súng lên và chuẩn bị bắn.

“Không!” Lần này đến lượt Donghae giật súng ra khỏi tay Jaejoong. “Đừng bắn Eun…”

Cả hai im lặng nhìn nhau.

“Sao không cho tớ bắn Yunho?”

“Vậy sao không cho tớ bắn Eunhyuk?”

Câu trả lời thực sự chỉ có một từ : XÓT!!!

Nhưng đương nhiên cả Jaejoong lẫn Donghae đều không nói ra điều ấy.

Khi cả hai đang cố nặn ra một lý do gì đó cho hành động bộc phát vừa rồi thì…

“Donghae ah ~~~ A, cả Jaejoong nữa ~~~”

Ực – tiếng nuốt nước bọt một cách khó khăn vang lên như thay lời khổ chủ nói về tình trạng lúc bấy giờ.

Shindong đang đứng sừng sững trước mặt Donghae và Jaejoong, trên mặt là một nụ cười hiền không thể tả được. Dám cá là Donghae chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này nên ban nãy mới nói thích trêu Shindong nhất.

Shindong càng cười hiền hơn khi nhìn thấy khẩu súng cao su đang nằm gọn trong tay Donghae.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

“AAAAAAAAA!!!” Donghae và Jaejoong cắm đầu chạy khắp sân trường. Cả hai đều biết rằng nếu chẳng may sơ sẩy mà để bị kẻ đang hùng hục đuổi theo kia tóm được thì ngày này năm sau chắc học viên trường sẽ kháo nhau đi ăn giỗ hai thằng chết vì bị thịt đè mất.

Chạy một thôi một hồi, cuối cùng Jaejoong nhớ ra một điều vô cùng quan trọng – cậu có thể bay. Thế là Jae nhún người lên một chút lấy đà và… KHÔNG THỂ BAY LÊN ĐƯỢC!

Vì…

Donghae chạy ngay sau Jaejoong, trong đầu cố nhớ lại xem không biết mình đã bắn Shindong bao nhiêu phát để giờ cậu ta trở thành thế này. Và chợt thấy Jaejoong hơi nhún người lên một chút, còn chưa kịp thắc mắc đó là hành động gì thì Hae nhận ra người Jaejoong đang mờ đi trong khi toàn cơ thể cậu ấy dần bay lên. Donghae ngay lập tức hiểu ra Jaejoong sắp bỏ cậu lại chịu trận một mình nên Hae nhanh chóng tóm vào chân Jaejoong, trong đầu lúc đấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất “Tui không muốn bị bỏ rơi!!!!!!!!!!!!!!!”

Thế là cho dù Jaejoong có cố bay thế nào cũng không thể nhấc hẳn người lên khi một bên chân đang phải vác theo của nợ mang tên Donghae.

“Ya cậu làm cái gì thế??? Có bỏ ra không thì bảo???”

“Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu! CÓ CHẾT THÌ PHẢI CHẾT CHUNG!!!” Donghae vẫn ôm khư khư chân Jaejoong mà gào lên.

“Cậu mà không thả ra là cậu sẽ hối hận đấy…” Jaejoong đe dọa.

“Không thả!” Donghae vẫn một mực không buông.

“ĐỨNG LẠIIIIIIIIIIII!!” Đằng sau Shindong vẫn nhiệt tình đuổi theo.

“YAAAAAA ~~~~” Jaejoong vừa cố bay lên vừa cố đạp Donghae ra, thành ra lúc bay lên lúc bay xuống, chao đảo như một cái máy bay gãy cánh.

Sau cùng, Jaejoong dùng hết sức lực mà rướn người lên thật mạnh, vút người lên cao. Phía bên dưới Donghae tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu nhưng vẫn không khỏi choáng váng khi thấy mình đang xa dần mặt đất. Hae ôm chân Jaejoong chặt hơn, và bắt đầu la hét chói lói…

“HELP MEEEEEEEE!!!!!!!!!!” Có lẽ sau đợt này Donghae sẽ cẩn thận hơn khi chơi với Jaejoong.

“Oaaaa, thoải mái quá ~” Jaejoong thả người theo làn gió và cố tình lờ đi những tiếng la hét ngày càng to ở bên dưới mình.

“Ha ha, đáng đời cá ngố!” Bên dưới là những người từ trước đến nay luôn bị Hae trêu, đang cười phởn phơ vì tình trạng của Donghae hiện giờ.

Sau cùng thì…

ROẠT!

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!” một lần nữa Donghae lại gào lên, nhưng lần này có lẽ thảm thiết hơn thì phải.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!” Jaejoong cũng ôm đầu mà kêu lên.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!” Tất cả những người chứng kiến cũng đều hét lên.

Donghae đang rơi xuống như một trái táo, trong tay vẫn còn nắm chặt một… mảnh quần của Jaejoong.

“DONGHAEEEEEEEEEEE!!!!!!!” Trong khi mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn thì một người đã phóng ra và đưa tay đỡ…

Người đó là Eunhyuk.

Giơ tay ra đỡ…

Rồi chợt nhận ra…

Với tốc độ rơi và sức nặng của Donghae…

Nếu Eun không đỡ…

Có thể chỉ có mình Hae lên nóc tủ.

Nhưng nếu Eun đỡ…

Có thể Eun cũng sẽ lên nóc tủ ngồi cùng Hae…

Nhưng…

Tớ sẽ đi cùng cậu…

Eunhyuk nhắm mắt chờ đợi.

BỊCH!!! – tiếng Donghae hạ cánh “an toàn”.

“EUNHYUK!!!!!!”

 

One response to “[Delo] Chap 25

  1. =))) đọc lại nhưng vẫn ko thể ngừng cười

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s