[Meow~] 13~ Này thì mờ ám!

13. Này thì mờ ám!

Jaejoong há hốc mồm nhìn Yunho đấm đá Changmin rồi tống ra khỏi nhà, bim bim trên tay cũng rớt xuống luôn, từ bao giờ mà Yunho của nó lại đáng sợ như vậy???

_ Jaejoong!

Yunho gầm lên một tiếng khiến nó sợ hãi, Jaejoong lập tức đứng thẳng người, hai tay nghiêm chỉnh đặt sang hai bên, mắt mở to, bày ra bộ dạng bé ngoan có thể khiến bất cứ ai mềm lòng.

Chỉ mỗi tội quần còn chưa có kéo lên, vậy nên không thể làm cho Yunho mềm lòng được.

_ Em… em… – Yunho hết nhìn gương mặt ngơ ngác của Jaejoong lại nhìn đến bên dưới không được che đậy của nó, tức giận mà không biết phải làm sao, vừa chỉ tay vào Jaejoong vừa quát lên – Có mặc quần vào không thì bảo?!!

Jaejoong vội vàng kéo quần lên, xong rồi lại đứng thẳng người nhìn Yunho. Tới giờ nó vẫn còn chưa biết mình đã phạm lỗi gì nữa, mà hình như Yunho cũng chẳng có ý định giải thích với nó, Jaejoong đành phải mở miệng hỏi.

_ Meo, làm sao thế? Em làm sai cái gì ư?

Có khi nào là vì nó tự tiện mở cửa cho người ngoài vào nhà nên Yunho mới tức giận vậy không?

_ Sao em lại để cậu ta vào nhà? – Yunho gằn giọng nói.

_ Changmin là người quen mà, không phải chỉ có người lạ mới không được cho vào nhà thôi sao? – Jaejoong nhăn mày thắc mắc.

_ Vậy tại sao lại để cậu ta sờ soạng người như thế? – Đây mới là nguyên nhân chính khiến Yunho tức giận, thái độ so với một ông bố có con gái bị yêu rau xanh sàm sỡ còn ác liệt hơn.

_ Đó là vì… – Jaejoong nhanh nhảu nói, tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm sát khí của Yunho, âm thanh nó phát ra không hiểu sao chỉ còn bé như tiếng muỗi kêu – Changmin cho em bim bim…

_ BIM BIM?????

Yunho không thể tin nổi quát lên. Vậy là thằng nhóc kia chỉ cần có vài gói bim bim là đã mua chuộc được con mèo của anh rồi ư? Nhìn thấy cảnh kia đã bực mình rồi, biết được lý do còn khiến anh tức giận gấp bội. Yunho không để ý đến vẻ mặt sợ sệt của Jaejoong, anh ngồi xuống ghế rồi túm tay Jaejoong kéo xuống, để nó nằm sấp lên đùi mình, cái quần mới được kéo lên lại bị lột xuống.

Đét!!!

Bàn tay Yunho giơ lên rồi nhanh chóng hạ xuống, thành công in lên cái mông trắng trắng tròn tròn của mèo nhỏ một dấu vết hồng hồng.

_ Ngao ngao ngaoooo…

Jaejoong sau khi trợn mắt sững sờ mấy giây thì lập tức òa khóc, Yunho đánh nó Yunho đánh nó… con mèo vừa đau vừa sợ không thể khống chế nổi tâm tình cứ thế mà vừa chảy nước mắt vừa kêu “ngao ngao”, trông đáng thương vô cùng.

Mà Yunho từ lúc đánh xong một phát vào mông mèo đã thấy hết giận rồi, chính anh cũng đang cảm thấy xót xa chết đi được. Yunho vội vàng dựng Jaejoong dậy đối mặt với mình, rối rít dỗ dành.

_ Jaejoong, xin lỗi… xin lỗi, có đau không?

_ Ngao ngao, đau quá đi~

Thực chất mông chỉ đau chừng nửa phút là hết, cơ mà chủ yếu là Jaejoong đã bị phát đánh kia của Yunho làm cho tan nát cõi lòng rồi.

_ Không sao, không đau… không đau đâu…

Yunho vừa ôm Jaejoong an ủi vừa không ngừng xoa mông nó. Anh không hề có ý đồ gì đen tối đâu, chỉ là xoa như vậy sẽ đỡ đau hơn mà. Tuy nhiên ban đầu thì mục đích hết sức trong sáng, vài phút sau không hiểu sao hành động xoa xoa kia nó lại có chút mờ ám. Yunho cảm nhận sự mềm mại co dãn trên tay, riết rồi không muốn buông ra luôn.

_ Jaejoong, đừng để cho người khác làm thế này với em, được không? –  Yunho tự biết là hành động mình đang làm hết sức vô sỉ, nhưng mà vẫn không quên dặn dò Jaejoong không được để kẻ khác vô sỉ với nó.

_ Làm gì? Sờ mông á? – Jaejoong ngẩng đầu lên, sụt sịt hỏi lại.

_ Ừ.

_ Nhưng sao anh được sờ? – Jaejoong thật vô tư nói ra mấu chốt vấn đề.

_ Bởi vì anh khác. – Yunho vẫn nhẹ nhàng giải thích, bàn tay lúc này đã dần mở rộng phạm vi thực hiện hành động vô sỉ – Anh làm vậy em có thấy khó chịu không?

_ Không… – Nghe được câu trả lời đúng ý, Yunho còn đang định mỉm cười thì lại nghe Jaejoong nói tiếp. – Meo, nhưng khi Changmin sờ cũng không khó chịu…

_ Vậy nếu giờ có người cho em cá hay bim bim, em có cho người ta động vào không? – Giọng Yunho đã trở nên trầm xuống.

_ Miu… – Jaejoong có cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn thật thà trả lời. – Có chứ.

Yunho lập tức đẩy Jaejoong ra, đứng dậy lạnh lùng nói.

_ Được lắm, nếu thế thì từ giờ anh sẽ không động vào em nữa! – Yunho quay ra nhìn gương mặt mờ mịt chẳng hiểu gì của Jaejoong, lời nói càng thêm ác liệt – Em cũng về nhà em luôn đi!!!

Lần này Yunho giận dỗi nặng rồi đây, cuối cùng thì Jaejoong đã nhận ra điều đó, anh đang đuổi nó đi kìa.

_ Meo meo meo… – Jaejoong gấp gáp tới độ chỉ biết kêu tiếng mèo, hai tay bám chặt lấy áo Yunho không buông.

_ Có cho người  khác chạm vào nữa không? – Yunho hung tợn trừng mắt.

_ Meo! – Jaejoong sợ hãi kêu lên.

_ Nói tiếng người! – Yunho gắt.

_ Meo… không, không cho…

_ Anh thì sao? – Yunho nhướn mày nhìn gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của con mèo kia, quyết không mềm lòng.

_ Anh… anh thì cho… – Rốt cuộc con mèo ngốc cũng khôn ra chút chút rồi.

_ Thế người ta đưa bim bim có cho sờ không? – Cơn tức giận đã nguôi ngoai gần hết nhưng anh vẫn cố nói cứng.

_ Không, bim bim cũng không. – Jaejoong quẹt mũi, chớp chớp hai hàng lông mi ướt nước nhìn Yunho.

_ Phải thế chứ. – Yunho hài lòng ngồi xuống, không biết từ bao giờ anh đã phát hiện ra là trong lòng Jaejoong vị trí của anh cũng khá quan trọng. Hiện giờ chỉ cần giở trò giận dỗi, nghiêm trọng hơn là doạ đuổi nó về nhà, Jaejoong sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ngay, còn có thể làm mọi cách lấy lòng anh nữa.

Yunho vừa ngồi xuống Jaejoong đã ôm chầm lấy, làm cho anh không khỏi đắc ý. Nếu như Jaejoong là người anh đã có thể khẳng định rằng nó cũng có tình cảm yêu đương với mình rồi.

Còn thực tế vì Jaejoong không phải người nên tình cảm của con mèo này đối với anh là gì? Yunho nghĩ chắc cùng lắm chỉ là quý hơn cá chút thôi.

_ Meow~

Jaejoong vươn lưỡi khẽ liếm môi Yunho, bày ra hành động mà mèo nhỏ thường dùng lúc muốn lấy lòng chủ nhân. Yunho không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn nó, Jaejoong há mồm ngậm môi dưới của anh rồi mở to mắt chờ đợi, nó biết Yunho rất thích hành động này mà.

Mèo cưng đã cố đến mức này rồi mà anh còn lạnh lùng nữa thì thật quá đáng, khóe miệng Yunho cong lên, anh xoay người đè Jaejoong xuống ghế sofa rồi hôn nó, hai tay cũng không an phận mà bắt đầu di chuyển, trước tiên là từ bờ mông đầy đặn bên dưới kia…

————

Meow~ 14 sẽ có pass, để biết thêm chi tiết các bạn vui lòng vào NHÀ KHO CỦA WINGJ xem nhóe <3 chúc các bạn đọc fic vui vẻ ~~~

5 responses to “[Meow~] 13~ Này thì mờ ám!

  1. tem a~ tem! ta xin con tem~~ hnay mọi người đi chơi hết rùi! ta nằm nhà ôm lap nên mới giựt được con tem!hehe a Jung wa’ ghê, ăn đậu hủ của thằng bé rùi còn giận…. phải bá đạo như thế chứ! ta thích ah~~~

  2. máy ta không vào được facebook nàng chỉ cho ta qua email được không?

  3. Oa oa~ hanh dong cua a Jung vo si that. Co ma ta thjch xoj thjt, xoi thjt!!!

  4. Hựa, cái tên Yunho này lanh quá đi a! ^^. Hay nha!

  5. oiii.. tiet wa…!Minh om may ca ngay ma jo moi phat hien ra
    wing ra chap moi hixhix… jo minh thang tien toi chap 14 day.
    minh mong cai xoi thit nay wa heheee..

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s