[Delo] Chap 23

CHAP 23

 
Sốt ruột quá.

Trưa không về, chiều không về, và bây giờ đang là mười một giờ đêm rồi.

Jaejoong cứ bay đi bay lại trong phòng, tay ôm chặt gấu Yun, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.

11 giờ 00 phút.

“Hic! Yunho đáng ghét, đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, muốn ăn điện lắm hả, được rồi, cứ về đi, tui cho ăn đến chết luôn.”

11 giờ 15 phút.

“Giời ơi, có chết thì cũng phải gửi cái xác về chứ, làm ơn đừng có biến mất không chút dấu vết nào thế này được không?”

11 giờ 30 phút.

“Hic hic ~~~ Yunho ơi về đi mà, biết nhờ ai tùm giúp Ho bây giờ… hic hic hic… cậu ghét tớ nên không thèm về phải không??? Hic hic hic ~~~”

11 giờ 45 phút.

“Huhuhu ~~~ cậu bỏ tớ thật sao… đừng bỏ Jae mà… huhuhu… sao không về vậy… SAO MÃI KHÔNG VỀ VẬY??? Oa oa oa ~~~~~~~~~~”

12 giờ 00 phút.

Cạch.

“Jaejoong ah…”

Yunho chưng hửng, cứ tưởng mình về muộn thì Jaejoong sẽ phải lo lắng lắm, ai ngờ lại nằm lăn quay ra ngủ ngon lành thế này, thật là…

“Woaaaaaa~”

Yunho ngáp một cái rõ dài, ngày hôm nay quả là mệt quá, mệt nhưng cũng vui gớm. Cái cậu Kim Junsu đó, Yunho thật không ngờ mình và cậu ta lại hợp nhau đến vậy. Hai đứa có thể ngồi nói chuyện với nhau cả buổi mà không chán. Mang tiếng là cùng một lớp mà phải đến hôm nay mới phát hiện là hợp cạ, thiệt tình… xém chút nữa mất một tên bạn thú vị rồi.

Nhưng mà hôm nay cậu về muộn không phải vì mải đi chơi với Junsu đâu nhé…

Ừ thì đúng là cũng vì đi chơi điện tử với Su nên mười hai giờ đêm mới về, nhưng tại trước đấy Junsu đã giúp cậu một chuyện rất chi là quan trọng, chuyện ấy làm mất nguyên cả buổi chiều của hai đứa. Vậy nên cậu mới dẫn Junsu đi chơi coi như trả ơn, ai ngờ vào chơi không dứt ra được nên mới về muộn vậy.

Mà cái chuyện “rất chi là quan trọng” đấy có liên quan trực tiếp đến tên nhóc đang nằm ngủ không biết trời đất gì bên cạnh Yunho đây.

“Sao cậu dám ngủ ngon lành như vậy hả, có biết người ta vì cậu mà cực lắm không???”

 
Yunho gõ gõ tay lên trán Jaejoong.

“Jaejoong, dậy dậy, mau dậy đi, có cái này hay lắm!”

“Umh?” Jaejoong cựa mình mở mắt, ngồi dậy và …nhìn.

“Dậy đi.” Yunho cười hiền.

“Yunho… hic hic hic… Yunho ah…” Jaejoong vừa dụi mắt vừa mếu máo.

“Sao thế sao thế?” Yunho cuống quýt ôm đối phương vào lòng vỗ về. “Không sao đâu, thôi cậu cứ ngủ tiếp đi, mai mình nói chuyện cũng được, ngủ đi ngủ đi.”

Yunho tưởng vì Jaejoong đang ngủ dở lại bị mình đánh thức dậy nên mới có phản ứng như vậy, và sự thật đương nhiên không phải thế rồi.

“Hic hic… hic hic…” Jaejoong vẫn nghẹn lời không nói được gì, và thậm chí không để ý rằng mình đang rất ngoan ngoãn nằm trong lòng Yunho.

“Cậu mau nín đi… ngủ đi, ngủ đi nhớ.” Yunho dù có ngốc cũng không thể không nhận ra cơ hội “dê” ngàn năm có một này. Vậy nên mồm nói thì cứ nói, còn lại: một tay khẽ vòng qua ôm eo Jaejoong, tay còn lại thì vuốt lưng nè, vuốt tóc nè, vuốt má nè, vuốt… tóm lại là vuốt tùm lum.

“Sao bây giờ cậu mới về? Hic… tớ tưởng cậu bỏ đi luôn rồi chứ…hic…”

“Gì cơ?!” Yunho nhìn Jaejoong khó hiểu, hổng lẽ… “Jaejoong, cậu lo cho tớ vì tớ về muộn hả?”

“Hic hic…” Jaejoong không trả lời, chỉ gật đầu.

“Trời ơi thật hả???” Yunho sướng đến tê cả người, Jaejoong lo cho cậu đấy, thế mà ban nãy không biết lại cứ tưởng mình càng đi cậu ấy ngủ càng ngon chứ. Như vậy nghĩa là Yunho cũng có vị trí gì đó trong lòng Jaejoong chứ nhỉ?! Hóa ra không phải chỉ có mình cậu…

“Tớ nghĩ cậu ghét tớ nên đã bỏ đi rồi, đi luôn không về nữa…”

“Nghĩ kiểu gì vậy, tớ đâu có điên mà bỏ cậu lại chứ!!! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi đâu, nghe rõ chưa?”

“Thật không?” Jaejoong nhỏm dậy nhìn thẳng vào mắt Yunho.

“Thật! Jung Yunho sẽ không bao giờ rời bỏ Kim Jaejoong!”

“Umh…” Jaejoong sụt sịt gật đầu, thế là yên tâm rồi nhé.

“Và Kim Jaejoong cũng không bao giờ rời xa Jung Yunho chứ?” Yunho hỏi lại.

“Ơ… tớ buồn ngủ quá, đi ngủ đây.”

Jaejoong nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Yunho và rúc sâu vào trong chăn, nơi cậu có thể che đi khuôn mặt của mình.

Ước gì tớ có thể…

“Ơ khoan khoan…” Yunho vội dựng Jaejoong lên, hoàn toàn không nhận ra biểu hiện đánh trống lảng của người ta. “Dậy xem cái này đã rồi hẵng ngủ chứ!”

“Gì?”

“Cái này nè!” Yunho chìa ra một cái bọc hồng.

Jaejoong theo phản xạ cũng chìa tay đón lấy và lôi ra…

“…Có biết người ta vì cậu mà cực lắm không hả???”

Đây! Cực là cực vì cái này đây!!

Từ lúc được ngủ chung với Jaejoong, Yunho ban đầu thì ngại ngùng hết sức dẫn đến việc mất ngủ. Được vài hôm quen dần thì hết ngại nhưng vẫn không thoát khỏi việc mất ngủ. Đó là vì khi ngủ say Jaejoong thường lăn vào lòng Yunho tìm hơi ấm, đồng thời cũng đưa hai cái sừng của cậu ấy hết cọ vào mặt lại cọ vào cổ Yunho. Mà có ai là không biết điện hàng ngày Jaejoong phóng đều từ chỗ đấy mà ra cả, làm cho Yunho vừa thấy sợ lại vừa thấy nhột. Nó khiến cậu không ít lần phải kiềm chế để không vào bếp lấy cái dao cắt phéng đôi sừng ấy đi. Đấy! Tưởng được ôm người đẹp ngủ thì sướng lắm hả?! Khổ không để đâu cho hết!

Vậy nên hôm nay Junsu và Changmin đã gợi ý Yunho đi mua một cái mũ nhỏ bắt Jaejoong khi ngủ phải đội vào, để đôi sừng của Jaejoong không còn đe dọa được cậu nữa. Thế là cả buổi chiều Junsu với Yunho dạo khắp các cửa hàng bán mũ tìm cho được một cái mũ đạt các tiêu chuẩn sau :

~ Không đắt (ưu tiên hàng đầu)

~ Phải thật dễ thương (thế mới xứng với Jaejoong)

~ Khi đội vào phải thật thoải mái (nếu không đừng hòng Jae chịu đội vào lúc ngủ)

~ Phải đảm bảo Yunho có thể hoàn toàn thoát khỏi hai cái sừng kia (mục đích chính)

Vì những điều kiện trên mà cả buổi tìm hoài không ra.

Cuối cùng Junsu dừng bước tại một cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh.

~ Không đắt – Một cái mũ bé xíu chắc không đến nỗi làm cháy bóp chứ.

~ Phải thật dễ thương – ơ hay, đồ cho mấy baby không dễ thương sao được?!

~ Khi đội vào phải thật thoải mái – cứ thử không thoải mái đi xem có bậc phụ huynh nào dám mua không?

~ Phải đảm bảo Yunho có thể hoàn toàn thoát khỏi hai cái sừng kia – cứ vào thử rồi biết!!!

Vậy là Junsu lôi tuột Yunho vào cửa hàng chỉ toàn mấy bà bầu đứng lựa đồ ở đấy, ngại gần chết, nhưng vì Jaejoong đành chịu chút vậy. Hai thằng con trai trẻ măng dắt nhau vào cửa hàng bán đồ cho baby đương nhiên thu hút không ít con mắt tò mò. Và những con mắt tò mò đó lại được thêm cả khoản ngạc nhiên khi thấy một thằng cứ chọn được một cái mũ rồi lại đem ra cọ cọ vào cổ thằng còn lại, mồm liên tục hỏi “Thấy sao?!”, “Có thoải mái không?”, “Cái này êm lắm, được không?!”. Đỉnh điểm là lúc thằng bé có giọng khàn khàn, sau khi thấy thằng mặt ngố lắc đầu liên tục, đã điên tiết lên mà gắt: “ÔI GIỜI Ạ! THẾ THÌ CẮT PHĂNG NÓ ĐI, LẤY DAO CẮT MỘT NHÁT LÀ XONG ĐỂ KHỎI PHẢI ĐI MUA MẤY ĐỒ THẾ NÀY!!!”. Câu nói làm cho mấy bà bầu trong cửa hàng – những phụ nữ đang rất nhạy cảm giật mình suy nghĩ, “cắt phăng nó đi”, “một nhát là xong”, “khỏi phải đi mua mấy đồ thế này”, mấy đồ này ở đây chắc là chỉ đồ cho trẻ sơ sinh rồi, nó bảo cắt cái gì mà khi cắt xong thì không phải đi mua đồ cho trẻ con nữa nhỉ, không mua đồ trẻ em tức là không sinh con, mà không sinh con nghĩa là… từ các dữ kiện ấy suy ra… OMO!!!

Tóm lại là các bà đang nghĩ bậy.

“Đây là…” Jaejoong nhìn trân trân vào cái mũ hồng hồng nhỏ nhỏ trên tay mình.

“Cái cậu phải đội vào mỗi khi đi ngủ!” Yunho nói chắc nịch, thật may là cuối cùng Junsu và Yunho cũng chọn được một cái mũ hồng bé xíu rất dễ thương. Vì là đồ trẻ con nên nếu Jaejoong đội vào thì chỉ chùm được nửa đầu, đến tai thôi, nhưng thế có khi còn đáng yêu hơn ấy, với lại che được đôi sừng là ok rồi!

“Tại sao?”

“Cái đấy gọi là mũ ngủ, tớ thấy nó rất hợp với cậu nên đã mua về tặng cậu, và vì là đồ tớ mua tặng nên cậu nhất định phải đội đấy.” Yunho nói liến thắng một hồi, bởi không thể nói xấu đôi sừng của Jaejoong trước mặt cậu ấy được nên Yunho đã chuẩn bị trước một lý do gì đó hợp lý chút chút.

“Umh…” Jaejoong ngoan ngoãn đội cái “mũ ngủ” lên đầu, mắt chớp chớp hỏi Yunho. “Đẹp không?”

Jaejoong rất rất đẹp, rất rất dễ thương, và bây giờ sau khi đội thêm cái mũ rất rất cute vào thì cái độ đẹp + dễ thương của Jaejoong đã lên đến cực đỉnh. Nguy hiểm hơn là động tác chớp chớp mắt  sau cùng ấy có thể làm bất cứ người nào nổi tà tâm.

Khỏi cần nói gì thêm…

Yunho đang nổi tà tâm.

Trong khi Jaejoong cứ vô tư cười nói.

Yunho bặm môi kiềm chế.

Trong khi Jaejoong cứ hồn nhiên áp sát.

Bụp.

“Yunho! Hôn đi, hôn cậu ấy đi, hôn xong thì đè cậu ấy ra luôn cũng được! Cậu là một thằng đàn ông đấy! Món ngon bày đến tận miệng mà không xơi là sao hả?”

Bụp.

“Yunho à, Jaejoong đẹp thật đấy nhưng cậu ấy có là gì của cậu đâu. Hơn nữa cậu không nhớ hôm qua sao, cậu hôn cậu ấy là cậu ấy giận đấy!

“Kệ nó đi Yunho, cậu không làm tới là Jaejoong lăn ra ngủ bây giờ, hành động đi chứ!”

“Hãy kiềm chế, kiềm chế đi, cậu là một người đàn ông tốt phải không Yunho?”

“Hôn đi! Dê đi!”

“Kiềm chế, kiềm chế!”

“Ôi trời.” Yunho ôm đầu thở hắt ra một tiếng rõ to.

“Làm sao thế? Đau đầu hả? Lần sau đừng có đi khuya vậy nữa, không tốt đâu…” Nói đoạn Jaejoong đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương cho Yunho, vô tình làm hai khuôn mặt kề sát vào nhau.

Kề sát với đôi mắt đen tròn.

Kề sát với cái mũi thon nhỏ.

Kế sát với làn da trắng mịn.

Kề sát với đôi môi đỏ mọng.

“Cơ hội cuối cho cậu đấy, dê người ta đi chứ!!!”

“………”

“Giời ơi là giời, là mình thì mình đã đè cậu ta nãy giờ rồi!”

“Yunho ah…”

“Đừng để tâm đến những gì thằng trắng nói Yunho ạ. Cứ làm đi, có gì thì đỏ tôi chịu trách nhiệm!”

“Yunho này, thực ra…”

“Này cái thằng trắng kia mày đừng có mà khuyên bậy à nha!!”

“Xơi Jaejoong đi!”

“………”

Đến cả thiên thần màu trắng – đại diện cho phần tâm hồn trong sạch và tốt đẹp của Yunho cũng không kiềm chế nổi.

“Jaejoong…” Yunho đột nhiên nâng cằm Jaejoong lên.

“Gì?” Jaejoong hơi bất ngờ vì hành động đó nhưng vẫn im lặng chờ đợi.

“Tớ… có thể… hhh…ô…n… h…ôn… hhh…ô… cậ…u…” Cho dù đã tự xác định trước tình huống xấu nhất có thể sẽ bị nằm liệt giường vì điện giật nhưng vẫn rất run.

“Hôn hả?”

“………” Yunho bẽn lẽn gật đầu.

“Lý do?”

“Hả??”

“Không thì sao tự nhiên cho hôn được.”

‘Ờ thì…”

“Là gì?”

“A… tại vì tớ vừa tặng một món quà rất đẹp, vậy nên cậu cũng phải tặng lại tớ một món quà gì đó!!!”

“Thế cậu muốn quà gì?”

“Cậu biết rồi mà.” Yunho gãi đầu liếc nhìn Jaejoong.

“Hihi… chấp nhận lý do!”

Thế là…

Chụtttttttttttttttttt~~~~ – Jaejoong chủ động kéo Yunho vào.

Jaejoong nhắm tịt mắt thưởng cho Yunho một nụ hôn thật dài.

“Mmm… xong rồi nhé, tớ đi ngủ trước đây!” Jaejoong chui ngay vào trong chăn, phải đi ngủ ngay lúc tâm trạng đang lâng lâng thế này thì mới mơ đẹp được chứ!!!

“……….” Jaejoong nói ngủ trước vì biết Yunho còn bận đi thu nhặt ba hồn bảy vía đang bay tứ tung bên ngoài. Thực ra nếu Yunho chủ động hôn thì có lẽ cũng không đến độ mất cả hồn lẫn vía như thế, nhưng vấn đề là Jaejoong đã chủ động. (chẹp chẹp)

Đến khi nhặt xong thì…

“A Jaejoong đừng ngủ sớm vậy chứ, hôn thêm một lần nữa đi mà!”

“Cái ban nãy là cậu chủ động, không tính!”

“Tớ là người xin hôn cơ mà, phải là tớ chủ động chứ, lại đi…”

“Jaejoong, hôn nữa đi.”

“Jaejoong… hôn đi mà…”

“Jae…”

Tạch… tạch… Roẹt!!!

Xong.

Xỉu rồi!

Ai là người sướng nhất? – Jung Yunho.

Ai là người khổ nhất? – Jung Yunho.

Ai là người được lên thiên đàng nhiều nhất? – Jung Yunho.

Ai là người bị xuống địa ngục nhiều nhất? – Lại là Jung Yunho.

Ai là người làm Yunho sướng? – Kim Jaejoong.

Ai là người làm Yunho khổ? – Kim Jaejoong.

Ai là người đưa Yunho lên thiên đàng? – Kim Jaejoong.

Ai là người dìm Yunho xuống địa ngục? – Lại là Kim Jaejoong.

Vậy Yunho nên yêu hay nên hận Jaejoong? – Cả hai.

Ban đầu thì hận, sau đó lại yêu.

Yêu hận lẫn lộn.

Bây giờ thì khổ quen rồi, nên chẳng còn thấy hận nữa.

Chỉ còn yêu thôi.

Jung Yunho đã yêu Kim Jaejoong mất rồi…

“Nghe rõ chưa hả? TỚ YÊU CẬU!”

“Tớ thề là không phải ngộ nhận đâu, yêu thật rồi đó, cậu có tin không?”

“Liệu cậu có nhìn thấy tình yêu của tớ khi tớ nhìn cậu không?”

“………”

“Ôi… Jaejoong… bao giờ tớ mới dám nói chuyện này khi cậu còn thức đây?”

“Haish………”

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s