[Delo] Chap 21

CHAP 21

 


Tớ đâu phải của riêng cậu…

…Đâu phải của riêng cậu…

…Đâu phải của riêng…

“Này, cậu có định tham gia đại hội tài năng năm nay không?” Kibum không thể chịu nổi không khí im lặng này nên đã lên tiếng trước. Mọi khi Changmin đâu có ít nói thế này nhỉ?

“………”

“Tớ định sẽ lên nhảy, nhưng vẫn chưa chọn được bài gì cả.”

“………”

“Tớ thấy mọi người bảo giọng cậu cao và khỏe lắm, thật thế hả??”

“………”

“Này Changmin, rút cuộc hôm nay bị gì vậy??? CHANGMIN!”

“Hả?!” Lúc này Changmin mới thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Thiệt tình, ban sáng vừa giúp Yunho khỏi trạng thái tự kỷ xong giờ đến lượt Min cũng bị tự kỷ mất rồi. Tự kỷ mà cũng lây nhau được à?! Mà cái khiến Changmin khó chịu là ở chỗ, câu nói đó khiến cậu tự kỷ…

Tớ đâu phải của riêng cậu.

Thì đúng quá rồi còn gì nữa, cậu ta là Kibum, cậu là Changmin, chả ai là của ai cả. Quan hệ của hai người bây giờ thì… thù không phải, bạn cũng không, mà chả rõ là cái gì nữa. Đấy, thế vì cớ gì mà cậu phải để ý đến câu nói kia chứ?

Nhưng… nói thì nói thế, câu nói đó cứ làm Changmin khó chịu kiểu gì ấy. Có phải vì mấy ngày nay ngày nào cũng được Kibum cõng trên vai, đi đâu cũng có Kibum đi cùng nên Changmin mới nghĩ cậu ta là của riêng mình không nhỉ?

Changmin thở hắt ra một tiếng rồi gục đầu lên vai Kibum. Cảm giác thật an toàn và ấm áp…

“Cậu sao vậy?!” Kibum lo lắng hỏi. “Chân đau lắm hả?! Có cần tớ đem đi khám lại không??? Lần này mình đến bệnh viện nhé!”

“Cậu có đủ sức cõng tớ đến bệnh viện không?”

“Chúng ta có thể đi xe mà…”

“Không, chỉ cõng thôi, nếu tớ muốn cậu có cõng tớ đi không?”

“Chỉ cần cậu muốn thì tớ sẵn sàng… a…” Kibum buột miệng nói ra, sau đó thấy mặt mình nóng bừng lên. Nói thế… thật xấu hổ quá…

“…Thế thì tốt ~~~”

Chỉ một câu nói có thể khiến người ta buồn.

Cũng chỉ một câu nói có thể khiến người ta vui.

Kibum ah ~

Cậu đang là cái gì trong lòng “người ta” vậy?!

“Đến nhà rồi!”

Kibum đỡ Changmin ngồi vào ghế, rồi định lên tầng trên học phép với Teuk, nhưng vừa bước được một chân lên cầu thang thì nghe tiếng chuông cửa. Là Kangin! Kiểu này lại phải ngồi dưới đợi rồi.

“Lại đến hâm nóng tình yêu hả gãu chồn?” Changmin trêu chọc.

“Cứ coi là thế đi, hôm nay lại cùng Teukie dạy Jaejoong học đây.” Kangin vừa tháo dép vừa hồ hởi đáp.

“Haish… mấy người dạy gì thì dạy, nhưng đừng có quá lên làm hư Jaejoong đấy, như bữa trước ấy… hôn nhau không biết trời đất gì luôn.” Changmin trách.

“Hà hà, phải biết tận dụng cơ hội chứ, bình thường nài nỉ gãy lưỡi Teukie mới cho hôn một phát, hôm đó thì… thôi, tớ lên đây, hai đứa ngồi lại nhé. Hi vọng lúc xuống không phải thấy có hai người đang nằm đè lên nhau như hôm nào hehehe ~~~”

“YA!! CON GẤU CHỒN CHẾT TIỆT!!!!!” Changmin lấy gối ném túi bụi vào kẻ vừa chạy lên cầu thang vừa khanh khách cười trêu ngươi.

Giờ chỉ còn lại Changmin và Kibum.

Ọt ọt ọt ~~~~~~~~~~~~

Quay ra nhìn.

Mặt đỏ tưng bừng.

“Hôm nay chưa ăn sáng hả?” Changmin dè chừng nhìn vào nơi phát ra tiếng kêu tế nhị vừa rồi trên người Kibum.

“Ăn rồi, nhưng chắc dạo này học phép khó nên tốn hơi nhiều calo…” Kibum vừa nói vừa chột dạ nghĩ lại hồi trước, chẳng phải cái lần cả hai mất first kiss cũng bắt nguồn từ cái bụng của Bum sao.

Changmin nhíu mày im lặng, sau đó vịn tay lần theo mép tường đi vào nhà bếp. Một lúc sau mang ra một cái bánh gato cực- kỳ- hấp- dẫn, ngồi xuống trước mặt Kibum, và … ăn.

Chóp chép chóp chép…

Nhìn.

Nhóp nhép nhóp nhép…

Mím môi nhìn.

Tóp tép tóp tép…

Muốn nhìn cũng nhìn không nổi nữa.

“Tớ về đây, có gì cậu bảo sư phụ hôm nay tớ mệt nên về trước nhé.” Kibum toan đứng dậy.

“Muốn ăn không?!” Changmin vẫn cắm cúi vào cái bánh, và buông ra một lời mời hết sức “bình thường”.

“Hả?” Kibum nghe lùng bùng như có tiếng sấm bên tai.

“Không phải cậu đang đói sao, có muốn ăn một miếng bánh không???”

Nhìn cái vẻ mặt thản nhiên ăn của Changmin, Kibum vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Changmin đang mời cậu ăn bánh đấy! Trong bánh không thể có độc được, vì nãy giờ Min đã ăn nó rất nhiệt tình mà. Hay là vì Changmin muốn trả ơn cậu vì mấy ngày nay đã cõng Min đi học nhỉ? Không, không thể có chuyện đấy được, chẳng phải mọi người từng nói Changmin yêu thức ăn nhất trên đời sao, cậu là cái gì mà lại được Changmin cho thứ cậu ấy “yêu nhất trên đời” chứ.

Nhìn chăm chăm.

“Hỏi lại câu nữa, có muốn ăn không?” Changmin hỏi, giọng điệu không giống như đang đùa chút nào.

“Cậu… cho tớ thật hả???” Lần thứ ba Kibum cho ngón út vào ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc rằng mình không nghe sót một từ nào.

“Umh, vào trong nhà lấy cái đĩa ra đây, tớ xẻ cho.”

Kibum phi như bay vào nhà bếp theo lời Changmin, một phần vì đói (3%), một phần vì cậu nôn nóng muốn biết hai chữ “xẻ cho” của Min có nghĩa gì (97%).

Cạch~ chiếc đĩa được đặt xuống bàn.

Changmin nhanh chóng lấy dĩa xẻ một phần bánh mình đang ăn sang cái đĩa Bum vừa để xuống, và giục “Ăn đi!!!”

Choáng váng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Changmin đẩy đĩa bánh về phía Kibum, và hất đầu ra hiệu ăn.

Tiếp tục choáng váng…

Bốn giây.

Năm giây.

Sáu giây…

“Thôi dẹp, không có ăn uống gì hết!!!” Changmin bực mình gắt lên.

“Ăn ăn ăn!” Kibum bừng tỉnh lao ngay vào đĩa bánh. “Ăn chứ, ăn chứ…”

“Tốt ~~~” Changmin mỉm cười hạnh phúc.

Bên này Kibum còn hạnh phúc gấp trăm lần. Bỏ qua thực tế là mẩu bánh Changmin cho chỉ chiếm 1/50 trong cả cái bánh gato ấy, Kibum cũng đang cảm động lắm lắm. Như vậy là cậu hết bị ghét rồi, Changmin chịu cho cậu bánh nghĩa là đã hết ghét cậu rồi. Còn nhớ ngày đầu Bum khổ sở mãi với mặc cảm bị Min ghét, nhất là khi cái lý do bị ghét lại lãng xẹt hết mức có thể – vì động vào đồ ăn của Min. Cũng từ hôm ấy cậu đã để ý đến Changmin nhiều hơn, sau đó thì nhận ra rằng Changmin là một cậu nhóc hết sức dễ thương – trừ khi bị người khác động vào đồ ăn của mình- và thật tréo nghoe là Bum luôn rơi vào những tình huống phải đắc tội với Min.

Bên dưới lả tả hạnh phúc…

Bên trên dở khóc dở cười…

Nguyên nhân?

Zoom lại từ 10 phút trước ~~~~~~~~~~~~

“Umma, hồi trước mình học ghen rồi mà, sao giờ học lại chứ???” Jaejoong uể oải bước vào. Thiệt tình giờ đang chìm trong cả đống cảm xúc, chẳng muốn tiếp thu cái gì vô đầu nữa. Hơn nữa cái bài “Ghen” này lúc cậu còn ở trong lọ đã được Teuk nói rồi.

“Hồi trước mới chỉ học qua thôi, không có thực hành đúng không?”

“Ủa…” Jaejoong tròn mắt nhìn. “Cái này thì thực hành kiểu gì, có cần appa không vậy?”

“Cần chứ.” Leeteuk cười gian tà. “Lát nữa umma diễn cảnh ghen cho Jae thấy, rồi xem lúc đấy cái mặt Innie sẽ nghệt ra, rất thú vị đấy hihihi ~~~”

Jaejoong chợt rùng mình, umma đã cười “hihihi” là sắp có người bị hành rồi đây.

Xem lần này Kangin sống ra sao.

Cạch~ tiếng cửa phòng vang lên khô khốc, Kangin hí hửng bước vào.

“INNIE!!! THẾ LÀ THẾ NÀO HẢ???” Leeteuk gầm lên bất chợt làm cả Kangin lẫn Jaejoong giật mình.

“Ơ… Teukie sao vậy?” Kangin ngơ ngác nhìn, hết nhìn Teuk lại quay sang nhìn Jae. Jaejoong nhún vai ra vẻ không biết.

“INNIE NÓI DỐI TEUK!!! HÔM QUA INNIE KHÔNG VÀO THƯ VIỆN MÀ ĐI CHƠI VỚI YOOBIN LỚP G PHẢI KHÔNG??? PHẢI KHÔNG HẢ????” Leeteuk tiếp tục lớn tiếng. Jaejoong gật gù hiểu, là umma cậu đang đóng giả ghen để trêu appa đây mà. Xem appa kìa, cái mẹt nghệt ra ngố không chịu được!

“Không phải đâu Teukie… hôm qua…” Kangin khổ sở giải thích.

“CÒN CHỐI NỮA HẢ???? RÕ RÀNG HÔM QUA TÔI THẤY CẬU ĐI VỚI YOOBIN, CẬU CÒN ÔM CÔ ẤY NỮA!!!!!!!!” Leeteuk vờ bịa chuyện để trêu Kangin, chứ Teuk biết thừa In đâu dám đi với cô nào chứ.

“Ấy ấy, Teukie nhầm rồi, hôm qua In chỉ đi với Sohee thôi mà, với lại chỉ nắm tay thôi, không có ôm đâu…” Kangin nói một lèo vì sợ bị ngắt giữa chừng.

Một giây…

Chân mày ai đó giật giật.

Hai giây…

Ai kia lạnh sống lưng.

Ba giây…

“Ai da, sao tự dưng lạnh quá vậy?” Jaejoong ngây thơ than thở.

“YAAAAAAAAA!!!!!!!! CÚT HẾT ĐI CHO TA!!!!!!!!!!!!!!”

Bốp! Bốp! Hai tên bị đá ra khỏi phòng.

Rầm rầm rầm ~~~

“TEUKIE!!! Là tui nói đùa mà, hôm qua tui có đi với ai đâu!” Kangin vừa đập cửa vừa gào.

“Umma, lỗi là của appa mà, mắc mớ gì tới con mà đá con ra vậy???” Jaejoong vô cùng bức xúc vì rõ ràng cậu và Teuk đang cùng một phe mà.

“Các người biến hết đi!!!!!!!!!”

“Trời đất, tại tui biết Teukie cố ý trêu nên tui mới trêu lại mà, mau mở cửa đi!”

Rầm rầm rầm ~~~

“Umma, mở cửa cho Jae vào với, Jae đang học dở mà, chẳng phải umma bảo chỉ giả vờ thôi sao???”

“Dẹp hết đi!!!!!”

“Teukie, tui thề là hôm qua tui không đi với Yoobin hay Sohee nào cả, tui nói đùa mà.”

“Không nghe!!! Không tin!!!!!”

Rầm rầm rầm ~~~

“Umma à, đừng có làm liều chứ!!!!!!”

“In nói thật mà, In chỉ muốn trêu lại Teukie thôi…”

Đã bảo là bên trên dở khóc dở cười mà.

Còn bên dưới…

Yên bình quá ha!!!

Không dễ thế đâu nhé.

Sắp rồi…

Changmin buông dĩa đứng dậy, khập khiễng lê chân bước đi.

“Sao vậy? Cậu định đi đâu hả?? Có cần tớ giúp không???” Kibum cũng ngừng việc gẩy dĩa vào mẩu bánh Changmin cho mà ngẩng đầu lên hỏi.

“Thôi khỏi, tự dưng… mót quá…” Changmin ngại ngùng xua tay.

“Ah…”

Vậy là Changmin đi giải quyết, bên ngoài chỉ còn mình Kibum ngồi.

Và nhìn chằm chằm vào miếng bánh của mình.

Ngon thật.

Chỉ tiếc là hơi ít.

Giá mà được ăn thêm…

Ọt ọt ọt ~~~~

Cái bụng vẫn biểu tình dữ quá.

Mà cái đĩa bánh của mình đã trống trơn…

Còn phần bánh Changmin đang ăn dở…

Vẫn còn nhiều ghê.

Nó đập vào mắt mình.

Như khiêu khích…

Như mời gọi…

Ọt ọt ọt ~~~

Mời… gọi… mời… gọi… mời… gọi…

“KIM KI BUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s