[Delo] Chap 20

CHAP 20

 

Giờ tan học, trước cổng trường…

“Ê, đợi lâu không?!”

“32 phút 14 giây 22 tích tắc, theo cậu thế có lâu không???”

“Tại có cô bạn nhờ chỉ bài giúp…”

Kibum ngồi xuống để Changmin leo lên lưng mình. Buổi hôm nay lại phải cõng Min về nhà, vì dù sao bây giờ Bum cũng đến chỗ Teuk. Không đi xe vì như thế sẽ xóc, chân Min sẽ bị đau, với cả nhà Teuk cũng cách đây không xa. Hơn nữa lớp D và lớp S luôn tan cùng ca, vậy nên có lẽ chừng nào Min còn đau chân thì chừng đó Bum còn phải cõng Min dài…

“Cậu vì một con nhỏ mà để tớ đứng hứng nắng ngoài này hả?” Giọng Changmin có phần bực tức.

“Gì chứ, tớ đâu phải của riêng cậu.”

“………”

“Leo lên đi!”

Changmin bặm môi leo lên lưng Kibum, và bắt đầu suy nghĩ.

Có lẽ đôi này sẽ còn gây nhau nhiều.

Lát coi sau.

Qua đôi khác yên bình hơn…

Hạnh phúc hơn…

“Chờ lâu chưa?!”

“Lâu muốn chết đi được ~~~”

“Xin lỗi, tớ vừa đi đăng ký biểu diễn “Đại hội toàn năng” ở văn phòng, ở đó giờ vẫn đông nghịt.” Kyuhyun dắt xe đạp đến chỗ Sungmin, và cảm thấy hơi tội lỗi vì đã để đối phương chờ lâu vậy.

“Về thôi!” Kyu phẩy tay ý bảo Min ngồi lên xe.

“Khoan, không muốn về luôn đâu, về nhà chán chết ~~~”

Sungmin chưng cái mặt bánh bao của mình ra nũng nụi, lại sắp đòi làm gì rồi.

“Vậy muốn đi đâu?!” Cái tính trẻ con của Min, Kyu là người hiểu rõ nhất.

“Đi ăn kem.”

“Không!”

“Sao?”

“Hôm qua vừa đi rồi, cậu ăn liền tù tì bốn cái liền, chưa bị viêm họng là may đó.”

“Ya không chịu đâu, tớ đâu phải trẻ con, tớ thích ăn mà…”

“Không là không, có về không thì bảo nào.” Kyu vờ giận dữ.

“Sẽ về, nhưng phải đi ăn kem đã!!!” Đương nhiên không xi nhê với Sungmin.

“Cậu cứ ăn nhiều kem đi rồi sẽ sún hết răng và trở nên xấu xí đấy, đến lúc ấy tớ bỏ cậu thì đừng có trách nhá.” Lần này là chiêu dọa nạt.

“Cậu dám???” Sungmin trợn mắt lên ngó Kyuhyun.

“Sao không dám?!”

“Vậy thì bỏ đi!!!”

“Bỏ thì bỏ…”

Nói rồi Kyuhyun phóng xe đi thẳng trước con mắt ngỡ ngàng của Sungmin. Bảo bỏ là bỏ ngay, hay thật đấy!!

Sungmin mất khoảng hai phút để nhận ra Kyu đã đi thật, mât ba phút nữa giữ bình tĩnh để không lao vào bất cứ ai xả giận, thêm bốn phút nữa để đi đến quyết định sẽ tự đi bộ về nhà…

Vừa đi vừa hậm hực.

Bỏ thì bỏ…

Thế mà bảo là thích người ta, thích mà thế hả, làm người yêu của Yoochun còn sướng hơn. Được rồi, đã vậy mai Min sẽ đi tuyên bố thích người khác cho xem, đến lúc ấy có nói yêu thích gì cũng mặc…

Trời trưa nắng gắt.

Có một người dậm từng bước chân nặng nề trên đường.

Cái mặt khó coi vô cùng.

“YA KYUHYUN, CẬU BỎ RƠI TỚ THẬT ĐẤY HẢ??????????”

Ngay khi suy nghĩ của Sungmin đang đi đến phần cao trào và có nguy cơ sẽ được cụ thể hóa thành hành động thì…

Ring ring…

Tiếng chuông gõ của xe đạp kem ngày càng gần.

Ring ring…

Kem à, nhắc đến lại thấy tức. Sao Kyu không chịu hiểu Min chỉ thích ăn kem khi có Kyu thôi chứ?! Vì lúc ăn, Min hay bị dính kem vào mép miệng, và mỗi lần như thế Kyu đều lau cho Min cả. Kyu có biết là hành động đó Min thích lắm không?! Dịu dàng lắm, ngọt ngào lắm…

Vậy mà…

“Trời ơi là trời, người đã mang Kyu yêu dấu hiền lành của con đi đâu mà lại để một tên mặt mũi giống hệt nhưng đáng ghét vô cùng thế chỗ cậu ấy hả??????? Thật là…”

“Cậu gì ơi, cậu đang muốn ăn kem phải không?!”

“Cái… ơ…”

Sungmin quay mặt lại định nạt cho kẻ vừa nói một trận, nhưng lưỡi đơ cứng cả lại. Là Kyuhyun!!!

Cậu ấy đang ngồi trên xe đạp kem.

Đang nhìn Min mỉm cười.

Chuyện này là sao?!

“Sao vậy?” Kyu cố lắm mới nhịn cười được khi nhìn thấy cái mặt ngố không thể ngố hơn của Min. Chắc nãy giờ con thỏ béo này điên tiết lắm đây.

“………”

“Có một anh chàng rất đẹp trai đã bảo với tôi ở đây có một người đang rất thèm ăn kem, thèm đến nỗi dám cãi lời người yêu luôn.” Kyuhyun làm mặt nghiêm nói.

“À… vậy bán bao nhiêu một cái kem vậy?!” Sungmin đang hạnh phúc lắm, cậu biết đây là cách yêu của Kyuhyun, độc đáo lắm phải không.

Kyuhyun giơ một ngón tay lên.

“Một?”

“Một nụ hôn.”

“Ai da ~ sao đắt quá vậy?”

“Cậu à, thấy cậu đẹp nên tôi chỉ lấy rẻ thế thôi đấy, vậy mà cậu còn chê sao?” Kyu nhăn mặt.

“Gì?! Vậy với người khác cậu lấy mấy cái???” Chỉ cần Kyu trả lời một con số nào đó khác không và lớn hơn một thì sẽ biết thế nào là sống không bằng chết.

“À… người khác lấy tiền, riêng cậu tính bằng hôn.” Kyu đủ khôn ngoan để biết nên trả lời thế nào.

“Humh ~~~ Phải thế chứ.” Sungmin mãn nguyện tươi cười.

“Sao rồi?!”

“Hai kem một nụ hôn được không???”

“Một cái một, không mặc cả…”

Chụt chụt.

“Hai que kem nha.” Sungmin giơ hai ngón tay sao khi trao cho Kyu hai nụ hôn phớt vào má.

“Umh, cậu hấp tấp quá, tôi chưa nói xong mà. Phải hôn vào môi mới tính.” Kyu đang sướng chết đi được, nhưng vẫn cố chọc thêm Min chút nữa.

“Này cậu đừng có làm tới nha!!!” Sungmin đánh vào tay Kyu.

“Thôi được rồi, cho nợ nhé, lấy kem ăn đi.”

Sungmin lấy hai cái ốc quế liền rồi ngồi ra phía sau ngồi để Kyu chở đi. Ngồi thế này thì cho dù có ăn dây ra miệng Kyu cũng không biết mà chùi cho, nhưng thôi… thế này là hạnh phúc lắm rồi.

“Sao ban nãy đi lâu vậy. Làm tớ đi bộ mỏi chân lắm biết không?” Sungmin vừa liếm kem vừa hỏi.

“Tại gạ mãi thằng nhóc bán kem mới cho mượn cái xe kem này, với cả ai khiến cậu đi đâu chứ, chỉ cần đứng yên một chỗ đợi tớ quay lại là được rồi. Lúc quay về không thấy cậu đâu tớ lại tưởng cậu đang đi tìm một anh nào rồi tuyên bố thích người ta rồi…” Kyuhyun trêu Sungmin.

“Ừ, thì cũng định thế rồi đó chứ, nhưng chưa kịp nói thì đã bị người khác chạy lại giữ rồi…”

“Tớ thích cậu lắm…”

“Biết rồi mà, nói mãi thôi.”

“Không thích hả?”

“Thích, nhưng thích nghe cậu hát hơn.”

“Sao lại thế, tớ hát thì có rất nhiều người nghe được, nhưng câu nói ấy tớ chỉ nói cho mình cậu nghe thôi đấy, không thấy tự hào à?”

“Tự hào muốn chết, nhưng bộ nghe câu ấy rồi thì không được nghe cậu hát sao?”

“Thôi được rồi, hát theo yêu cầu vậy. Một nụ hôn một bài nhé.”

“Mười nụ hôn luôn.”

“Vào môi?!”

“Ok.”

“Bài gì nào?!”

“Marry U.”

“Umh…”

 

Anh muốn nói : Anh yêu em

Anh muốn nói điều ấy mỗi ngày trong cuộc sống này

Em sẽ lấy anh chứ?

Mãi yêu và trân trọng em…

Mỗi khi em chìm sâu vào giấc ngủ

Anh muốn em tựa vào vai anh

Em sẽ lấy anh nhé?

Em có chấp nhận trái tim này của anh không?

Trong suốt quãng đời này sẽ luôn ở bên em

Anh hứa!

Mãi yêu em

Anh hứa!

Yêu em dù bão mưa và tuyết rơi

Anh hứa!

Anh sẽ luôn bảo vệ em, tình yêu của anh…

Ngay cả khi chúng mình đã già đi

Anh vẫn muốn ở bên em và mỉm cười hạnh phúc

Em sẽ lấy anh chứ?

Em muốn trái qua những ngày tháng sắp tới bên cạnh anh chứ?

Vượt qua những thử thách gian khổ và khó khăn nhất.

Anh hứa!

Anh luôn ở đó, anh nguyện sẽ thực hiện

Những ngày tháng chúng ta ở bên nhau

Anh đều cảm ơn những ngày ấy, tình yêu của anh ah

Would you marry me?…

Kyu đã nở một nụ cười thật tươi khi cảm thấy vòng tay ấm áp của đối phương đang siết chặt lấy mình từ phía sau. Thật sự hạnh phúc!

Ai đó cũng đang mỉm cười…

“Kyu… I do…”

 

 

~***~

Chụt.

“Yêu quá đi ~~~”

Chụt chụt.

“Yêu lắm cơ ~~~”

Chụt chụt chụt.

“Yun ah, Jae yêu Yun lắm lắm ~~~”

Muahhhhhhhhhh – Jaejoong kết thúc bằng một nụ hôn thật dài.

Thế mà không có ai thiệt mạng cả.

Cứ thử nghĩ mà xem, bất cứ ai được Jaejoong hôn và nựng như vậy không chết vì mất máu cũng chết vì sướng. Xem Yunho ấy, được hôn người ta có vài cái đã đơ lên đơ xuống, tự kỷ hết lần này đến lần khác rồi. Cũng may Yunho ăn ở có đức, hơn nữa ăn điện của Jaejoong quen rồi nên không dễ thiệt mạng như vậy.

Còn lúc này, Jaejoong đang ôm cứng lấy một thứ gì đó, hết nựng lại ôm hôn. Nếu cái thứ ấy có thể có cảm xúc thì nhất định Jaejoong sẽ phạm tội mưu sát. Thật may nó chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, hay nói cụ thể hơn, đó chỉ là một con gấu bông.

Đây chính là con gấu Yunho tặng Jaejoong ngày Valentine. Bảo sao Jae cưng Yun (tên con gấu do Jae đặt) dữ vậy.

Hôm nay Jaejoong không đến trường chơi với Yunho như mọi khi nữa. Muốn đến lắm nhưng nghĩ gì lại thôi. Kiểu như ngại ngại ấy. Tối qua cậu hôn người ta thì được thế mà lúc người ta hôn cậu lại phóng điện. Đêm qua cứ thấy Ho ngốc cựa mình mãi, chắc do cậu phóng điện mạnh quá đây mà (1% vì lý do đó, 99% vì lý do khác). Nghĩ mà thấy tội…

“Yun ah, liệu Yunho có giận tui không nhỉ, sáng nay chả thấy nói gì với tui cả, cứ thế đi học thôi.”

Nói gì được chứ, chính Yunho cũng còn ngại chết đi được.

Cứ thế Jaejoong ngồi nói hết những gì ở trong lòng ra với gấu Yun. Từ lúc được Yunho tặng, Jaejoong thường lôi Yun ra nghịch hoặc tâm sự. Nhưng không hiểu sao không muốn Yunho thấy, nên chỉ lôi Yun ra khi không có Yunho mà thôi.

“Umh, mày bảo… Yunho có đẹp trai không?” Jaejoong di di ngón tay vào mũi gấu Yun, cong môi hỏi.

“Cái mắt nhỏ tí hi nhé.” Jaejoong gõ nhẹ tay vào mắt gấu Yun.

“Cái miệng hư đốn nhé.” Vừa nói vừa nghĩ lại tối qua, thật không ngờ tên kia nhìn khù khờ vậy mà cũng có lúc bạo ghê.

“Cái mặt manly nhé.”

“………”

“Aaaaaaaaaaa ~~~~~ chán quá đi.” Jaejoong ôm gấu Yun vào lòng rồi nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại và miệng không ngớt kêu “Chán chán chán chán…”

Con người – dù có là người nhạy cảm hay lạnh lùng, nghiêm nghị hay vô tư… tóm lại chỉ cần là con người – thì không thể thiếu những giây phút “lên cơn” thế này. Jaejoong không phải là người, nhưng có hầu hết cảm xúc của người nên tình trạng của cậu bây giờ là hoàn toàn có thể thông cảm được. Chỉ là nãy giờ vẫn không hiểu lý do hâm hâm của Jae là gì thôi. Tự dưng hỏi Yunho có đẹp trai không rồi lăn lộn kêu chán… thật khó hiểu mà.

“Haish …” Sau khi lăn chán và kêu khản cổ. “Yun này…”

“…Không biết giờ này…” Jaejoong khẽ siết tay để ôm gấu Yun chặt hơn. “Yunho đang làm gì nhỉ?”

À…

Hóa ra là đang nhớ Yunho.

Demon Love không được yêu chủ nhân của mình.

“Tại sao Yunho lại là chủ của mình nhỉ? Nếu không phải… thì hay biết mấy…” Mặt Jaejoong xịu xuống, buồn xo.

Demon Love không được yêu.

Demon Love không thể yêu.

“Umh, phải rồi… cho dù có là ai cũng thế thôi.”

Tình yêu…

Không dành cho Demon Love.

Không bao giờ.

Phành phạch.

“Cậu Jaejoong…”

“Ủa, các ngươi đấy à?”

“Chủ nhân sai chúng tôi đến gọi cậu qua nhà học…”

“Umh… lại học sao…này, có biết lần này umma định dạy tui bài gì không ?”

“Ah ~~~ hình như là… ghen thì phải”

“Ghen?!”

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s