[BDMT] Bèo dạt – Chap 2

..::Chap 2::..

 

Rốt cuộc Jaejoong vẫn phải ngồi ở nhà ngốc thêm mấy ngày nữa mới có dịp lên thị xã chơi. Dịp ấy là sinh nhật của một cô học sinh lớp tôi, tôi đã nói mà, tôi rất được đám học trò quý, hội họp gì tụi nó cũng muốn tôi cùng tham gia cho vui.

Tôi dùng chiếc xe đạp cũ kỹ của mình chở Jaejoong lên thị xã, chiều tối bữa tiệc mới diễn ra nhưng giờ bọn tôi đi luôn để mua quà sinh nhật, và cũng là để tiện xem có trò vui nào không thì chơi.

Ban đầu Jaejoong vô cùng hào hứng ngồi lên xe, nhưng càng đi thì tâm trạng của em càng xuống dốc, mặt mày nhăn nhó vặn vẹo đến khổ sở. Nguyên nhân là vì đường vừa lắm sỏi đá vừa đầy ổ gà, mà chỗ ngồi phía sau xe tôi không có đệm, chỉ có mỗi cái khung hở lỗ thôi, ngồi lâu bị lằn mông là chuyện bình thường. Cứ mỗi lần xe xóc nảy là Jaejoong lại càu nhàu mấy câu, hai tay em bám thật chặt vào cái áo của tôi làm nó nhăn nhúm.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại sinh ra ác ý, cứ nhè vào chỗ xóc mà đi, mỗi lần như vậy lại được Jaejoong ôm chặt hơn, được nghe thấy tiếng kêu khe khẽ đầy bất mãn của em, rồi tôi lại càng cảm thấy vui vẻ sảng khoái.

Thị xã thực ra rất bé, đi xe đạp khoảng chừng một tiếng là đã hết chỗ để đi rồi. Chỉ có một nơi duy nhất để vui chơi là cái công viên mới được xây xong từ hơn sáu tháng trước. Trong công viên cũng không có nhiều trò chơi, chỉ có mấy trò quen thuộc như đu quay, lái xe, tô tượng, nhà bóng… nói tóm lại là để cho trẻ con vui đùa còn thích hợp, chứ hai thanh niên như tôi và Jaejoong đi vào muốn chơi thì thật buồn cười.

Jaejoong xụ mặt đi một vòng quanh công viên, hiển nhiên là không hài lòng với công viên chỉ toàn trò dành cho con nít như vậy. Tuy nhiên có lẽ vì không cam lòng nên Jaejoong nhất quyết phải chơi cho được một trò. Cũng may trong công viên còn có trò chơi người lớn chút, đó là trò tàu lượn. Đám trẻ con hoặc là không dám đi hoặc là không được bố mẹ cho phép nên rất ít khi lui tới khu vực tàu lượn. Bởi vậy nếu Jaejoong có vào ngồi chơi thì sẽ không đến nỗi bị bao quanh bởi một đám lít nhít.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái tàu lượn đầu rồng này chứ đừng nói đến việc từng ngồi lên chơi. Lúc bị Jaejoong ép buộc ngồi lên, tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, Jaejoong có lẽ đã chơi nhiều rồi nên biểu tình rất bình tĩnh, hai tay tự giác bám lên thanh chắn ở ghế. Tôi cũng định bắt chước em bám tay lên thanh chắn trước mặt, nhưng vừa mới đặt tay lên thì người ta đã bật máy, con tàu đột ngột lao nhanh về phía trước. Tôi kinh hoàng thét lên một tiếng, dùng sức nắm thật chặt vào thanh chắn, cả người gập lại. Tới chỗ cua con tàu lại tăng tốc, chạy véo một cái làm tim tôi suýt nữa bay ra ngoài. Đến vòng hai thì tốc độ lại càng nhanh nữa, trong đầu tôi không ngừng có suy nghĩ mình sắp bay ra khỏi ghế rồi, tàu sắp lao ra khỏi ray rồi, sắp xảy ra tai nạn rồi… tóm lại là mọi tình huống xấu đều được tôi nghĩ một lượt.

Vòng cuối diễn ra khá nhanh, nhưng hình như Jaejoong đã kịp quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt tôi lúc đó hẳn là đặc sắc lắm, cho nên suốt từ lúc xuống tàu cho đến khi lấy xe về rồi, Jaejoong cứ nhìn tôi mà cười nắc nẻ. Tôi xấu hổ cười trừ, thầm nghĩ, ở đây đường nhựa thì không sao, nhưng đợi tới lúc về dưới kia, tôi sẽ cứ nhằm vào ổ gà mà đi cho em xem.

Tôi đứng loay hoay mãi trong cửa hàng mà chẳng biết mua quà gì, cuối cùng thì Jaejoong phải giúp tôi chọn, là một cái đèn ngủ nhỏ ngộ nghĩnh hình cậu bé. Jaejoong vừa giơ ra cho tôi xem một cái đã vội vàng mang đi gói. Tôi nhíu mày nghi hoặc, sao có cảm giác như em đang âm mưu làm điều xấu gì nhỉ?

Khi chúng tôi đến thì bữa tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu. Cô học trò này điều kiện gia đình cũng khá giả nên sắm sửa rất nhiều bánh trái hoa quả, giữa bàn còn có một cái bánh gato thật to thật đẹp. Sự chú ý của bọn trẻ đều đặt hết lên cái bánh ấy, mắt đứa nào cũng nhìn chăm chăm vào nó rồi lấp lánh tỏa sáng. Tôi đoán là biểu hiện của mình dù không đến nỗi vậy nhưng cũng vô cùng trẻ con, Jaejoong thấy thế liền quăng cho tôi một cái bĩu môi khinh thường. Tôi huých tay em phân bua, dưới này có được như trên thành phố đâu, chỉ cần bỏ ra vài chục là mua được bánh to bánh nhỏ đủ loại rồi, ở đây có khi có tiền mà không tìm được bánh để mua ấy.

“Vậy bao giờ lên nhà em chơi đi, cho anh ăn bánh gato đến phát phì thì thôi!” Jaejoong thoải mái nói.

Tôi nghe xong cũng chỉ cười cười, coi như đây là lời mời trong lúc buột miệng của em.

Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt, đám học trò không vì sự có mặt của thầy giáo và một thanh niên lạ mặt mà nói cười ít đi chút nào. Thực ra Jaejoong hòa đồng rất nhanh, mới nói dăm ba câu đã có thể khiến bọn nhóc thoải mái gọi em ngọt xớt “Anh Jaejoong, anh Jaejoong” rồi.

Tôi ngồi một góc vừa ăn bánh vừa vỗ tay hùa theo bọn chúng. Cứ nghĩ rằng chỉ ngồi yên như vậy sẽ không bị tụi nó chú ý tới, ai ngờ đến tiết mục mở quà, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào tôi.

Bọc quà màu xanh da trời có đính nơ xinh xắn được giơ lên.

“Quà của thầy đấy.” Tôi rất tự giác giơ tay, Jaejoong đột nhiên bụm miệng cười làm tôi vô cùng khó hiểu.

Cô học trò hào hứng bóc quà, lôi đầu cậu bé đèn ngủ ra, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, có lẽ nó rất thích món quà này.

“Dễ thương quá!”

“Bật thử xem nào, công tắc ở đâu?” Cả đám bạn túm tụm lại vây xem cái đèn.

“Ôi, thầy ơi…” Sau khi tìm ra công tắc ở chỗ nào, cả bọn bỗng lăn ra cười, còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị nữa.

Tôi vội vàng đến gần xem xét, sau đó thì phát hiện ra, công tắc bật đèn là một thanh nhỏ chồi lên, vị trí là ở dưới bụng… và giữa hai chân cậu bé…

Tôi xấu hổ đỏ mặt, liếc sang nhìn Jaejoong, lại thấy em đang bò ra sàn mà cười.

Nhìn Jaejoong, lại nhìn cậu bé đèn ngủ, tôi cũng bật cười.

Thảo nào lúc đó em lén lén lút lút như vậy, ra là vì đã chọn món quà kỳ quái này.

Bầu không khí vì món quà của tôi mà càng thêm sôi sục, cuối cùng một đứa đột nhiên nói to.

“Thầy ơi thổi sáo đi thầy!”

Cả bọn nghe vậy mắt cũng sáng lên, nhao nhao hùa theo.

Tôi gãi đầu ngượng ngùng, đúng là tôi có biết thổi sáo, cơ mà cũng chỉ gọi là biết qua thôi, hơn nữa chỉ biết thổi có một hai bài, trình độ còn kém lắm.

“Nhưng thầy không mang sáo.” Tôi tìm cớ thoái thác, vì lần này có Jaejoong đang tò mò nhìn chằm chằm tôi nên tôi càng ngại thể hiện.

“Em có mang đây!” Một đứa vừa lôi ra cây sáo, mấy đứa còn lại đã cười rộ lên, còn vỗ tay khen nữa. Tôi bất đắc dĩ cười, đành phải tiếp lấy cây sáo.

“Được rồi, thầy chỉ thổi một chút thôi đấy.” Tôi cầm sáo đặt lên miệng chuẩn bị thổi, cả đám đang ầm ĩ lập tức im lặng, hai mắt mở to chăm chút nhìn tôi.

Không biết có phải vì đã quen thấy học trò mình trong tình trạng ấy rồi không, mà hiện giờ tâm trí tôi chỉ chú ý đến mỗi Jaejoong. Khuôn mặt em tràn đầy vẻ háo hức mong chờ, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi khẽ cong lên như đang cổ vũ tôi.

Tôi làm sao có thể phụ sự trông mong đó, tôi hít lấy một hơi dài rồi bắt đầu thổi bài tủ của mình.

Bài hát có giai điệu thật buồn, mà âm thanh trong trẻo của sáo trúc lại càng làm tăng thêm sự da diết. Không hiểu sao tôi có cảm giác thật lạ, đôi mắt dán chặt vào Jaejoong, mà trong mắt em lúc này cũng chỉ có mình tôi.

Tiếng sáo ấy, giai điệu ấy, ánh mắt ấy, bầu không khí ấy… trong phút chốc đã làm trái tim tôi xao động.

Thật lâu sau Jaejoong mới thổ lộ với tôi, lúc thổi sáo tôi rất đẹp trai, vẻ đẹp trai nam tính dường như tăng lên gấp đôi. Đôi tay cẩn thận nâng niu cây sáo trông vô cùng dịu dàng, cả cơ thể toát ra một nét quyến rũ khó cưỡng lại.

Tôi thấy thế liền cười nói. “Cho nên em đã yêu anh từ giây phút đó sao?”

Jaejoong bĩu môi. “Không phải.” Em dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp. “Chỉ hơi rung động một chút thôi.”

Không để tôi kịp vui vẻ, em đã tiếp tục, giọng nói trầm xuống. “Nhưng mà… tại sao anh lại thổi bài đấy chứ?”

Tôi không biết phải trả lời ra sao. Nhiều lần tôi cũng tự hỏi, tại sao giây phút quan trọng như vậy, tôi lại chọn bài hát kia để thổi?

Nếu như tôi không thổi bài hát ấy, phải chăng cuộc tình của chúng tôi sẽ không lận đận như thế?

Người trôi kẻ dạt…

Muốn được ở bên nhau, thật khó.

—————-

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Cậu bé đèn ngủ =)))) hãy chú ý vào cái công tắc của nó =))))

CAM00623

Nhìn hơi bựa tí nhưng bật trong đêm trông hơi bị thích =3=

CAM00625

11 responses to “[BDMT] Bèo dạt – Chap 2

  1. Hú hú~~ tem a~~~
    :3 chẹp chẹp.nói là fic buồn cơ mờ đọc đến chap 2 thấy 2bạn trẻ ngây thơ quá ss ê :3
    TvT fic wingj có khác.hay đáo để ;)
    nhà e cũg có cái đèn na ná cậu bé cụa ss nha :v cơ mak của e hình con thỏ hồng hồng ;)
    hóng chap mới của ss :3
    đặc biệt là Meow~ mong ss mau quăng 2bạn lên giường diễn H đi ss >.<

  2. haha *cười lăn lộn* đọc cái chap này của nàng lại làm ta nhớ đến cái *khi cà chớn gặp cà chua* mới có chap 2 nên vẫn chưa có tình tiết gì mới….hóng chap mới cả cái Meowwwwwwwwww nữa…

  3. Sao gjog van cua fic buon the nay. Toi tu ki mat thoi. Meo~. Thank nang. Toi muon Meow meow~

  4. minh bi thich “cau be den ngu” nha. trong yeu yeu ay, muon co mot cai jong vay qua. ban mua o dau vay.

  5. Ta thích cậu bé đèn ngủ
    Nhưng mà câu cuối… chợt nhói lòng vì cuộc tình lận đận “bèo dạt mây trôi”, tương lai nghe mùi không được yên bình rồi

  6. cả câu chuyện nhẹ nhàng tình thú của 2 em nó đã dc ss thêm vào cái cậu bé đèn ngủ làm e đọc mà đầu chả có tí tẹo nào ” chong xáng” ~~~ @@
    lại hóng típ cháp mới của ss rùi ^^

  7. Trước giờ toàn đọc fic co Yunho ko giàu có ăn chơi thì cũng bá đạo quyền lực, bây giờ đọc fic mà anh Yunho nhà ta mang đậm phong cách Jung Nông Dân thực sự thấy rất thú vị. Em mong đợi rất nhiều ở fic này đó nên ss hãy cố gắng cho ra thật nhiều chap mới nha. ss Wingj fighting :)

  8. hay quá ss à…hai bạn trẻ dễ thương quá…bèo dạt mây trôi, nghe là biết tương lai hai bạn chắc long đong lận đận lắm hả ss…ủng hộ ss…yêu ss nhiều

  9. đọc đoạn kia nhớ Búp bê quá :(
    em phải đi đọc lại búp bê cho tinh thần hứng khởi trở lại đây ^3^

  10. fic này om lâu hơn cá trê với củ chuối ss nhở? :v

  11. bao giờ mới được đọc tiếp vậy ss? 2016? >^<

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s