[Delo] Chap 17

CHAP 17

 

Ba giờ chiều rồi đấy.

Đau chết đi được.

Con chuột thối tha, dám công thức ăn của Min, làm Min rượt theo nó, làm Min ngã, làm Min bị bong gân. Lão Teuk thối tha, không đem người ta đi khám luôn, còn bày đặt làm phép này nọ, phù thủy như lão thì làm gì biết chữa bệnh cơ chứ, đấy, để đến bây giờ đau muốn chết đây này. Đã vậy còn sai tên đáng ghét kia đem mình đi khám, muốn mình chết vì tức đây mà, anh em thế đấy!!!

Changmin vừa ngồi ôm chân xuýt xoa vừa lầm bầm chửi. Trong bụng ôm cả cục tức, cậu đang bị đau như vậy mà ông anh họ yêu quý vẫn cứ thản nhiên ngồi pha pha chế chế. Đến lúc cậu đau quá phải hét vào mặt ổng thì ổng mới để ý rồi không do dự sai hình nhân đi kéo Kibum đến cho Min đi khám chân.

Ban đầu cũng phản đối quyết liệt.

Về sau đau quá, thôi thì ai cũng được, chỉ cần đem tôi đến cái phòng khám là được rồi!!!

“Ê!” Tiếng gọi của ai đó làm Changmin giật mình.

“Sao bây giờ mới đến hả?!” Changmin bực mình gắt lên, lê cái chân đau ra phía cửa.

“Đến muộn còn hơn không đến.” Kibum hờ hững đáp. “Đi thôi.”

Nói đoạn Bum mau chóng kéo tay Changmin quàng qua cổ mình, dìu Min đi.

Có người đỏ mặt rồi nhá.

Không biết lần chạm mặt này có gì hay ho không đây?!

Đôi KiMin đã ra khỏi nhà, vượt khỏi tầm ngắm. Vậy giờ chúng ta sẽ theo dõi một đôi khác cũng khá thú vị, cũng ở trong ngôi nhà đó, nhưng là ở tầng trên…

Cốp.

“Đau quá umma à~~~” Jaejoong ôm đầu phụng phịu sau khi bị Leeteuk không thương tiếc mà tương cả cái thước vào đầu.

“Cũng biết đau hả, thế có biết lúc Sungmin bị mấy con Boo của con đánh nó đã đau thế nào không???”

“Nhưng không để cậu ấy bị đau thì sẽ không có cái khích Kyu tỏ tình.”

“Bộ chả còn cách nào khác hay sao mà phải dùng cái cách để cả đống người bị đau như vậy?”

“Tại lúc đó cấp bách quá, con chả nghĩ được cách gì.”

“Chỉ giỏi cãi!” Leeteuk gí trán Jaejoong một cái.

“Thôi umma à ~~~ hôm nay con tới đây không phải để nghe umma đánh mắng con đâu nhá!”

“Vậy sang đây làm gì?” Đến giờ Leeteuk mới để ý đến nguyên nhân Jaejoong đến nhà mình mà không tranh thủ mấy ngày nghỉ ở nhà chơi với con gấu ngốc của nó.

“Con muốn học…”

“Học gì?” Teuk nheo mày khó hiểu.

“Thì học mấy cái liên quan đến tình yêu ấy, con đã học hết đâu…” Jaejoong giãy nảy lên. “Đừng nói là umma không nhớ nhé!”

“À à, nhớ rồi.” Leeteuk tự vỗ trán mình mấy phát. “Vậy ngày trước học đến đâu rồi?!”

“Học đến chương hai: Hành động thân mật của những cặp tình nhân.”

“Ừ nhỉ, hình như umma mới dạy Jae xong bài “Ôm” thôi đúng không?”

“Vâng.”

“Chưa dạy bài “Hôn” nhỉ?!”

Jaejoong gật đầu và mở to mắt cố tiếp thu một khái niệm mới.

Hôn.

“Vậy được, hôm nay chúng ta sẽ học bài này, đợi umma một tí…”

“Innie, đến đây Teuk có việc muốn nhờ.”

“Oa… Teukie à, In đang buồn ngủ lắm, chẳng mấy khi mới có ngày nghỉ…”

“Innie có đến ngay không thì bảo?”

“Ơ được, đến liền, có chuyện gì thế?!”

“Jaejoong đang ở nhà Teuk, nó muốn học, bữa trước mình đang dạy dở…”

“Sao?! Jaejoong muốn học tiếp à? Sao Teukie không nói sớm, In đến liền… tu…tu…”

“Appa sắp đến ạ?” Jaejoong hỏi khi thấy Leeteuk dập điện thoại.

“Ừ, thiếu Innie thì làm sao con học được…” Leeteuk hơi đỏ mặt.

‘Vâng, Jae hiểu mà.”

“À phải rồi, Jaejoong đọc bài cũ xem nào, mấy câu nói mà ta bắt con phải nhớ ấy.”

“A, Jae không quên đâu, umma nghe nè:

Demon Love mang tình yêu đến cho con người.

Demon Love làm cho con người hạnh phúc.

Demon Love không được để cho tình yêu tan vỡ.”

“Ừ tốt, vậy giờ umma có vài câu khác muốn Jae nhớ, đọc theo umma nhé!”

Jaejoong gật đầu, vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ.

“Demon Love không biết yêu.”

“Demon Love không biết yêu.” Jaejoong bắt đầu lặp lại như một cái máy.

“Demon Love không thể yêu.”

“Demon Love không thể yêu.”

“Demon Love không được yêu… chủ nhân của mình.”

“Demon Love không được… ủa… tại sao lại lôi chủ nhân vào đây.” Jaejoong thắc mắc nhìn Leeteuk, dường như umma cậu đang có ý ám chỉ điều gì.

“Đừng hỏi, cứ nhắc lại xem nào.”

“Umh… Demon Love không được yêu chủ nhân của mình.”

“Nhớ chưa?!”

“Nhớ, có ba câu ngắn tí mà…”

“Nhớ được thì phải thực hiện được biết chưa?!”

“Đương nhiên rồi.” Jaejoong gật đầu.

Demon Love không biết yêu.

Demon Love không thể yêu.

Demon Love không được yêu chủ nhân của mình…

Jaejoong lẩm bẩm ba câu nói đó, và không ngờ rằng để thực hiện được chúng lại khó đến vậy.

Ít phút sau.

DINH DONG DINH DONG DINHHHHH DONGGGGGG!!!!!!!!!

Leeteuk nghe thấy tiếng chuông thì lao như tên bắn xuống nhà dưới, bỏ lại Jaejoong ngồi nghệt mặt ra thắc mắc. Rốt cuộc hôn là cái gì mà có thể khiến cả umma lẫn appa cậu đều tỏ ra sốt sắng vậy. Nhớ lại lần trước lúc thực hành bài ôm, Jae đã thấy appa cười tít hết cả mắt, không biết lần này sẽ thế nào đây.

“Jaejoong, Jaejoong…” Kangin nhanh chóng nhảy vào phòng và ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế để trước mặt Jae, nhìn mặt mũi cực kỳ phấn chấn.

“Làm gì mà appa vui dữ vậy?”

“Có phải lúc nào cũng có cơ hội đâu chứ…” Kangin quay sang nhìn Leeteuk cười gian.

“Thôi đi!” Leeteuk euk làm mặt nghiêm cố che khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. “Chúng ta bắt đầu học.”

Jaejoong ngồi ngay ngắn người lại, chăm chú quan sát hai thầy giáo của mình.

“Đầu tiên là về lý thuyết. Hôn là sự va chạm giữa môi của hai người, cũng có thể là môi của người này với… cái gì đó của người kia…” Leeteuk lúng túng giải thích, Kangin bụm miệng cười.

“Cái gì đó là cái gì ạ???” Jaejoong nheo mày khó hiểu.

“Ừ thì… hay bây giờ umma vừa nói lý thuyết vừa thực hành luôn cho Jae hiểu nhé!”

Jaejoong gật đầu “Thế cũng được.” không để ý đến hai người bốn con mắt đang sáng rực lên.

“Vậy… Innie lại đây.” Leeteuk khẽ vẫy Kangin, và chỉ sau 1/100 giây sau hai người đã đứng sát cạnh nhau.

“Hôn có nhiều cách hôn…” Leeteuk  bắt đầu giảng. “Cái gì đó ở đây có thể là trán.”

Nói đoạn khẽ hôn lên trán Kangin.

“Đấy gọi là hôn trán ~~~”

Jaejoong mở to mắt nhìn.

“Có thể là mắt…” Hôn lên mắt Kangin. “Gọi là hôn mắt ~~~”

“Cũng có thể là mũi…” Hôn lên chóp mũi, Kangin khúc khích cười. “Gọi là hôn mũi ~~~”

“Rồi hôn má…” Teuk khẽ đặt môi mình lên má Kangin.

Jaejoong gật gù, cái đó thấy Sungmin làm với Kyuhyun rồi, thậm chí Jae còn làm thế với Ho ngốc cơ, hóa ra đấy là hôn hả?!

“Cuối cùng…” Leeteuk đặt ngón tay mình lên môi Kangin, Jaejoong chăm chú nhìn.

“Hôn môi ạ?”

“Hôn mắt, hôn mũi, hôn trán, hôn má, cái đấy có thể dùng để thể hiện sự yêu quý của mình với một người khác mà không nhất thiết mình có yêu người đó hay không, còn hôn môi, chỉ có hai người yêu nhau mới được hôn môi nhau thôi.” Leeteuk nghiêm túc giảng giải.

“À, chỉ yêu mới được hôn môi…” Jaejoong lầm bầm nhẩm theo.

“Và… thường thì những nụ hôn môi sẽ lâu.”

Jaejoong còn chưa kịp hiểu Teuk vừa nói gì thì đã thấy môi của umma và appa mình đang dính vào nhau. Cả hai đều nhắm mắt, khuôn mặt trông thật sự hạnh phúc.

Một giây.

Năm giây.

Mười giây…

Hai ông thầy cứ vô tư tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu như vậy, để mặc học trò ngồi dưới tròn mắt nhìn.

Jaejoong bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi của chính mình, nó mềm lắm, êm nữa, không biết môi của người khác có như thế không?! Umh, không biết cảm giác môi chạm môi… sẽ như thế nào nhỉ?!

Tự dưng nhớ đến Yunho…

Chưa bao giờ để ý kỹ đến môi Ho cả, hình như nó cũng đẹp và … quyến rũ lắm…

Cứ thế, Leeteuk và Kangin đứng hôn nhau, Jaejoong ngồi dưới nghệt mặt nhìn và nghĩ vu vơ, không còn gì thú vị cả.

Trong khi bên ngoài kia có cái hay hơn nhiều…

“Hic hic, đau quá… lão lang băm chết tiệt… đau quá…”

Đó là những tiếng than thở (chửi rủa) của Changmin sau khi được một lão thầy dỏm khám cho cái chân. Khám một thôi một hồi, không hiểu sao lại làm nó đau thêm, hay là cái chân của cậu có cấu tạo đặc biệt, càng chữa càng hỏng hay sao ấy!!! Mà không chỉ có Min hận lão thầy thuốc ấy đâu, cả Kibum cũng đang điên lên đây này. Nguyên nhân là vì lão ấy làm cho cái chân của Changmin đau đến nỗi ban đầu còn có thể lê đi được, bây giờ thì chả thể đứng nổi. Vậy là Kibum, người chịu trách nhiệm đem Min đi – đưa Min về, giờ đang phải chấp nhận cõng kẻ mà mình suốt ngày kêu là ăn như heo trên vai. Nhưng nếu lạc quan một chút thì thấy cảnh Bum cõng Min cũng lấng mạn ra phết!

“Đồ chết bằm, về quê chăn vịt cho rồi… hic hic… đồ thối tha…” Changmin lại tiếp tục làu bàu, khi mà vẫn yên vị trên lưng Kibum.

“Này thôi đi, yên lặng một chút không được à?!” Kibum mặt đỏ phừng phừng gắt.

“Nhưng mà tui đau lắm… hic hic… đau lắm… đau…” Changmin khụt khịt mũi.

Đừng có lấy làm lạ là vì sao Changmin lại có thái độ khá ngoan ngoãn trước Kibum như vậy. Chỉ vì cái chân quá đau làm cho cậu mệt chả còn muốn cãi nhau đôi co với ai nữa.

Sự mềm yếu bất đắc dĩ…

Vô tình làm ai đó xao động…

Hóa ra cũng có lúc dễ thương đó chứ…

“Này ăn kem không?” Tự dưng Kibum đưa ra một lời đề nghị mà Bum nghĩ rằng đến 99,9% Changmin sẽ không từ chối.

“Có có, ăn chứ!!!” Changmin mặt đang ủ rũ như tàu lá chuối bỗng tươi tỉnh lạ thường.

Thế là Kibum cõng Changmin ra chỗ bán kem và kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt mình mua.

Những giọt mồ hôi lăn trên trán, chảy xuống cằm…

Làm ai đó chạnh lòng…

Bất giác đưa tay lên lau ~~~

“Làm gì vậy?” Kibum giật mình hỏi.

“Hả… ơ…không, phản xạ… phản xạ ấy mà.” Thật may là Changmin đã kịp núp ra sau gáy Kibum, nếu không sẽ bị người ta nhìn thấy mình đang đỏ mặt mất.

“Hmh… – Kibum có vẻ không hài lòng với câu trả lời ấy. “bán cho tôi hai que kem.

Changmin ngồi vắt vẻo trên lưng Kibum, thậm chí còn đung đưa chân rất nhiệt tình nhé. Hình như que kem mát lạnh Kibum mua cho đã làm cậu hết đau rồi. Lạ thật, kem mà chữa được chân đau à???

“Này, cậu có ghét tớ không?” Kibum bất chợt lên tiếng, đúng là vẫn còn để bụng việc mình bị người khác ghét mà…

“Có.” Changmin trả lời mà chả cần suy nghĩ.

“Tại sao???” Kibum choáng váng, lập tức hỏi lại.

“Tại cậu động vào thức ăn của tớ.”

“………”

“Lại hai lần liền…”

“Làm sao để không bị ghét nữa?!”

“Không biết.”

“Trả kem đây!”

“Cái gì???” Changmin trợn mắt nhìn.

“Phì!!!! Đùa thôi, tớ không nhỏ nhen về vấn đề thức ăn như cậu đâu…”

“Đùa vô duyên… chỉ cần cậu không chạm vào đồ ăn của tớ nữa, chắc tớ sẽ không ghét cậu thêm đâu.”

“Tức là sẽ vẫn ghét hả?”

“Ừ, một khi đã ghét là khó thôi lắm.”

“Thật là…”

“Ít nhất cậu không phải là người tớ ghét nhất!!”

“Thế cậu ghét nhất…?”

“Con chuột làm tớ té cầu thang.”

“………”

Cuộc chạm mặt thứ tư.

Ghét vẫn ghét.

Căm vẫn căm.

Nhưng lại có một thứ cảm xúc khác xen vào…

Thứ cảm xúc ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ tới.

Một cặp đôi đáng mong chờ… nhỉ ?!

2 responses to “[Delo] Chap 17

  1. OAAAAAAA!!! Ngọt sâu hết cả răng rùi!!!

  2. ss à =)) em theo fic của ss mấy năm rồi í :x tất tần tật các fic luôn :)) ngày xưa ss viết Delo em còn chăm chỉ cop về word từ chap 1 đến chap 43 nhé =)) cho đến ngày lap của em bị rơi vào chậu nước và thay mới hoàn toàn :3

    huuuuu ngàn vạn lần em vẫn muốn Delo HE ss nhé :( kiểu lúc nào chờ fic của ss cũng quằn quại r lúc đọc thì cười lăn đất =))

    hạnh phúc ~

    ss cố lênnnnnnnnnnn

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s