[Delo] Chap 16

CHAP 16

 

Công viên Bolero.

Lại một ngày nữa bán hết số bánh quy định chỉ trong một buổi sáng, Junsu được bà dì thả cho đi chơi. Và cũng như mọi khi, cậu đến Bolero với quả bóng da trên tay, bắt đầu chơi đùa với trái bóng của mình.

“Yoochun oppa…”

Junsu giật mình, giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ, còn cái tên Yoochun nữa chứ, hình như cậu đã nghe được ở đâu rồi.

Xạch xạch xạch… Sau một hồi hoạt động, cuối cùng cái đầu cá heo của Su cũng đưa ra câu trả lời: Đó chính là giọng nói của cô gái ban sáng, và Yoochun chính là tên người mà cô ấy định tỏ tình.

Junsu nấp ở một bụi cây gần đấy theo dõi họ. Cậu đã nhìn Yoochun rất lâu, và thấy rằng đúng như lời cô gái kia nói: Anh ta rất đẹp trai, ánh mắt, đôi môi, giọng nói… tất cả đều rất cuốn hút, bảo sao cô gái kia luôn nói mình không xứng với anh ta.

Yoochun đang rất nản. Từ lúc thoát khỏi cái lốt “người yêu” Sungmin, cậu đã nhận được không ít thư tỏ tình của các cô gái. Đứng giữa một núi thư với những lời tỏ tình cực kỳ bay bướm, cậu chọn đại một lá thư trông khá bắt mắt rồi nhanh chóng hẹn gặp mặt với chủ nhân bức thư. Để rồi đến bây giờ thì nản, không ngờ chủ nhân của lá thư đó lại là một cô gái có sắc đẹp chỉ đáng cho… hai điểm.

Khẽ thở dài, trong lòng cố tìm cách thoái thác sao cho hợp lý nhất.

“Em… em đã để ý đến anh từ lâu, em rất thích anh… anh Yoochun, đây là món quà của em… xin anh hãy chấp nhận em…”

Cô gái chìa chiếc bánh gato được trang trí rất công phu, tỉ mỉ ra, chiếc bánh cô mua bằng tiền dành dụm bao lâu của mình.

“Em thấy anh có đẹp không?” Yoochun cúi mặt sát với mặt cô gái.

“Có, anh là người đẹp nhất em từng thấy.”

“Thế anh có phải là một người hoàn hảo không?!” Tiếp tục cúi sát.

“Có, anh là người hoàn hảo nhất.”

“Vậy nếu em là anh…” Yoochun bất chợt ngẩng đầu lên. “Em có thể chấp nhận quen với một cô gái xấu xí không?”

Nước mắt đã trực trào ra, có ai là không biết Yoochun đang định nói gì chứ. Cô gái đó chắc chắn đang rất đau lòng, đến cả Junsu – người ngoài cuộc nãy giờ đứng ngoài nghe cũng thấy nhức hêt cả lòng rồi. Tại sao tên Yoochun kia lại dám nói với một cô gái thích hắn những lời phũ phàng như thế???

“Nhưng em thật sự rất thích anh…” Cố ngăn những giọt nước mắt lại, cô tiếp tục nói. “Xin hãy để cho em ở bên anh một ngày thôi cũng được… chỉ một ngày thôi.”

“Xin lỗi, nhưng vẫn còn hàng tá những cô gái xinh đẹp đang chờ anh, một ngày là quá nhiều… anh không thể đồng ý!”

Yoochun đủ thông minh để hiểu những lời nói vô tình của mình có thể khiến đối phương đau lòng thế nào. Nhưng đây là tính cách của Yoochun, đã không thích là nói không thích, không dây dưa nhiều.

“Em… xin anh…”

“Cô nhóc à, hãy về nhà và học cách soi gương đi, khi đó em sẽ hiểu tại sao anh không đồng ý, ok?!” Yoochun thở dài, quyết định đánh một đòn phủ đầu để cô gái kia bỏ cuộc.

“Huhuhuhuhu………” Cô gái vùng bỏ chạy.

Chiếc bánh rơi xuống đất, vỡ vụn.

Con tim của một người cũng đang vỡ vụn ra như thế.

Một người thở dài tiếc rẻ: “Giá mà xinh hơn một tí… phí cho cái bánh đẹp quá!!!”

Một người đứng sau bụi cây gần đấy đang bốc lửa phừng phừng, thương cho cô gái, tiếc cho cái bánh, và đã quyết định sẽ cụ thể hóa nỗi “thương tiếc” thành hành động.

Viu…

Một quả bóng lao với tốc độ tên bắn vào đầu của ai đó.

Bốp

“Ái da, thằng nào…”

Yoochun đang chẹp miệng tiếc cho cái bánh lần cuối, vừa quay người định bước đi thì thấy nhói phát ở đầu, thế là theo phản xạ xoay người há mồm muốn chửi. Nhưng ngay lập tức cái lưỡi cứng đơ lại, không thể nói được gì.

Trước mặt Yoochun là một thiên thần. Hay nói một cách hiện thực hơn thì đó là một… ơ… là con trai hả… thôi con trai cũng được… một cậu con trai mang vẻ đẹp thánh thiện của một thiên thần. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong đen láy, cái mũi cao, đôi môi đỏ hồng… nhiêu đấy đã đủ để Park Yoochun – người từ trước đến nay chỉ chứng kiến người ta đơ vì mình – nhât thời đứng sững lại, đơ rồi.

Người đẹp đang nói cái gì mà Yoochun nghe không rõ, một phần là vì đang đơ, một phần là vì giọng nói khàn khàn cao cao phát ra từ cái miệng xinh kia làm Chun không đủ tỉnh táo để hiểu bất cứ thứ gì nữa.

“Anh có phải là con người không hả?! Tại sao lại nói những lời như thế với một cô gái cơ chứ??? Anh tưởng anh đẹp thì có thể nói người khác xấu hả??? Anh có biết khi bị từ chối như thế cô ấy sẽ đau lòng lắm không… bla… bla…”

Junsu bực mình vì thấy chiếc bánh- công sức của mình- nhẽ ra phải đem lại hạnh phúc cho người mua thì giờ lại đang nằm choét loẹt dưới đất, không tức sao được chứ!

Mắng một thôi một hồi Su đã thấy nguôi nguôi một tí, nhưng lại rơi vào trạng thái điên tiết ngay lập tức khi thấy tên đáng ghét kia cứ nghệt mặt nhìn mình, trông đần không chịu được.

“Điên à, nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy người bao giờ à? Tỉnh ngay!!!”

Tiếp đó là hai cái tát vào mặt Yoochun để giúp cậu tỉnh giấc.

Yoochun vẫn mặt phỗng như vậy, và bất ngờ đưa tay lên… vuốt má Junsu.

Bốp

Junsu ngay lập tức đáp trả bằng một cái tát vào mặt Chun.

“A!” Yoochun sực tỉnh ôm má. “Sao cứ tát người ta hoài vậy?”

“Ai bảo sờ mó lung tung, gặp phải loại người như anh thật chả còn hứng chơi gì nữa…” Junsu quay người toan bước đi.

“Khoan!” Yoochun cầm tay Junsu kéo giật lại.

Bốp

Lại một cái tát nữa.

“Đừng đi, cậu tên gì vậy, tớ muốn biết…” Yoochun vẫn ngoan cố nắm chặt tay Junsu.

Bốp

Cái tát thứ n.

“Buông ra, đồ nham nhở!!!” Nói xong Junsu nhanh chóng chạy mất hút, sợ rằng nếu ở thêm sẽ bị con dê kia làm gì không biết nữa…

“Ơ khoan, đừng đi… đừng đi…” Yoochun chạy đuổi theo, nhưng thật đáng tiếc lại để vuột mất bóng người đẹp.

Yoochun ngồi thụp xuống, tiếc ~~~. Lần đầu tiên rung động vì một người nào đó, vậy mà đến cái tên của người ta cũng không biết, đã vậy còn bị người ta ghét nữa, bị người ta gọi là đồ nham nhở… ơ… mà đồ nham nhở là cái quái gì chứ?! Thôi kệ, không cần biết đấy là cái gì, thiên thần, nhất định tôi sẽ chinh phục được cậu!!!!!!!!

Yoochun nắm chặt tay, bặm môi quyết tâm. Như đã nói, Yoochun là người đã không thích là nói không thích, không dây dưa nhiều, mà đã thích là nói thích, sẽ dai dẳng đeo đuổi đến cùng.

Với tình hình đó mà sẽ có cả đống người phải khổ.

 

~***~

Phành phạch.

“Cậu Kibum, mau dậy đi…”

Khò… khò…

“Cậu kia, xế chiều rồi đó, tính ngủ đến tối luôn hả?!”

Khò… khò…

Thở dài.

“Anh em, cậu Bum nhất định không để chúng ta trở thành những hình nhân tốt bụng rồi!”

“Vậy là dùng cách cũ hả?!”

“Nhưng lúc dậy cậu ấy sẽ xé nát chúng ta ra mất Te à.”

“Ôi dào Ry, cậu đúng là đồ ngốc, cậu Bum chỉ dọa chơi thế thôi chứ không dám động đến chúng ta đâu.”

“Wo nói đúng đấy, hơn nữa cho dù cậu Bum có làm gì chúng ta đi nữa cũng không khủng khiếp bằng bị chủ nhân trừng phạt đâu…”

“Vậy Ha, Wo, Ka, Ry, Ja các cậu phụ trách giữ mắt trái. Shi, Do, Hy, Ye, Ju các cậu phụ trách mắt phải. Mi, Chu làm nhiệm vụ canh chừng. Còn lại Yo, Yu, Cha, Ky, Bu và tớ sẽ thực hiện việc chính. Let’s go!!!”

Vậy là mười tám hình nhân bu đặc vào mặt Kibum để thực hiện công việc đánh thức con sâu ngủ này. Đây là những hình nhân bằng giấy do Leeteuk tạo ra, và nhiệm vụ của những hình nhân này chủ yếu là đến thông báo cho Kibum những chỉ thị Teuk đề ra. Trong khi Jaejoong chỉ đủ sức tạo ra năm hình nhân thì Leeteuk có thể một lúc tạo ra cả một đống hình nhân lúc nhúc như thế đó.

Lần này Leeteuk lại có việc muốn sai bảo Kibum. Và lại sai mười tám hình nhân kia đi truyền tin.

Chỉ khổ cho Kibum, ngày nghỉ tưởng sẽ được ngủ nướng đã đời, ai dè…

Năm hình nhân leo lên giữ mắt trái, khẽ vén mi mắt lên.

Năm hình nhân bên mắt phải cũng hành động tương tự.

Hai hình nhân làm nhiệm vụ canh chừng, nín thở chăm chú nhìn từng cử động nhỏ trên người Kibum, chỉ cần thấy cậu ta động đậy chút thôi là phải kêu ngay.

Sáu hình nhân còn lại, chia đều ra hai bên, đến trước hai mắt, khẽ đung đưa người, và…

PHÀNH PHẠCH PHÀNH PHẠCH PHÀNH PHẠCH PHÀNH PHẠCH PHÀNH PHẠCH!!!

Sáu đứa liên tục đưa đẩy người tạo gió thổi vào mắt Kibum.

“Cẩn thận!”

“AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Kibum bật dậy ôm mắt, mồm liên tục gào thét.

“Mấy hình nhân chết tiệt, các ngươi muốn ta bị mù hả?? Sao chơi dại thế, lần thứ mấy rồi???? Chết hết đi!!!” Vừa nói vừa đưa tay quơ loạn xạ.

“Á khoan, chủ nhân có lời nhắn…”

Xoạt…

Một hình nhân xấu số không chạy kịp đã nằm gọn trong tay Kibum.

“Khôngggggggggg… thả Te ra!!!!!!!!!!” Một hình nhân khác lao xuống.

“Trời ơi, Ka, Te… chúng ta phải cứu cậu ấy!” Ngay lập tức những hình nhân còn lại lao vào Kibum.

Hai đánh một không chột cũng què.

Mười tám đánh một…

“Lần này sư phụ có chỉ thị gì?!” Kibum vừa lấy tay xoa vết đau vừa hậm hực hỏi.

Xoạt

Chỉ trong chớp mắt mười tám hình nhân đã hòa vào nhau, hiện nguyên hình thành một tờ giấy, và trên tờ giấy đó chính là những chỉ thị của Teuk.

Kibum ngán ngẩm cầm tờ giấy lên đọc.

“Đệ tử ngoan,

Hôm nay sư phụ lại có việc muốn nhờ đệ tử đây, nếu làm xong việc này, sư phụ sẽ giữ đúng lời hứa dạy phép tạo hình nhân cho cậu.

Việc sư phụ muốn cậu làm hôm nay là đưa Changmin đi bác sĩ, tối qua nó bị té cầu thang ngã bong gân. Sáng nay thấy nó kêu ghê quá, định đem nó đi khám nhưng lại đang bận chế tạo một độc dược mới, không thể lơ là. Mà Min thì đau chân quá không tự đi được. Sư phụ biết giữa đệ tử và Min có một số hiểu lầm nhỏ nên hai đứa hơi ghét nhau một tẹo, nhưng cậu chỉ cần đưa nó đi khám rồi lại đưa nó về nhà thôi, sau đó lên phòng sư phụ học phép ngay cũng được.

Thế nhé, đến mau đi, đừng để Changmin phải chờ lâu.

P/S: được học phép tạo hình nhân đấy Bum à!!!”

Mặt mày đang tối sầm vì nghĩ đến Changmin, tự dưng thấy đến câu được học phép tạo hình nhân, Kibum thấy phấn chấn hẳn lên. Chỉ cần phải đưa cậu ta đi khám thôi mà, có gì to tát đâu. Thế là Kibum vội chuẩn bị quần áo rồi phóng như bay đến nhà Leeteuk.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s