[Short fic] Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly (2)

Chap 2

Lão hồ ly cũng không hoàn toàn để mặc Jaejoong làm bậy, qua mấy ngày liền ra tối hậu thư, bảo trong vòng một tháng mà Jaejoong không mang được người kia về ra mắt thì lão sẽ lật mặt, không đồng ý hôn sự này. Jaejoong nhận lệnh xong thì cuống cuồng cả lên, hành động cũng bạo dạn và gấp gáp hơn hẳn.

“Yunho, huynh đã yêu ta chưa?”

Jaejoong đưa đến trước mặt Jung đại phu một cái áo được vá chằng chịt, trước khi con hồ ly này động tay vào cái áo vẫn miễn cưỡng dùng được, giờ sau một hồi bị nó may may vá vá thì đến một miếng giẻ lau cũng không bằng. Vậy mà còn cả gan đem đến trước mặt y khoe công.

“Yunho, huynh đã cảm thấy rung động với ta chút nào chưa?”

Jaejoong tranh việc xuống bếp nấu cơm, một bàn thức ăn không mặn thì nhạt, không nát thì sống, làm Jung đại phu ăn xong bị tiêu chảy tới suy kiệt mấy ngày. Vậy mà còn dám đứng trước mặt y hỏi như thế.

“Yunho, huynh đã cảm động trước chân tình của ta chưa?”

Jaejoong xuống vườn thuốc của y nhặt cỏ dại, một đống cây cỏ quý hiếm bị vặt nằm chỏng chơ trên đất, hại Jung đại phu xót của đến hôn mê. Vậy mà còn toe toét cười giống như mình vừa làm được việc gì có ích lắm.

Đối với những việc này, Jung đại phu không đá Jaejoong ra khỏi cửa thì cũng cốc cho nó mấy cái rõ đau vào đầu, hành vi bạo lực nào cũng làm hết, chỉ trừ việc trả lời mấy câu hỏi kia.

Buổi tối Jaejoong biến lại lốt cáo nhỏ, chui vào trong lòng Jung đại phu mà ngủ. Jung đại phu nhìn thấy bộ dáng trắng trắng nhỏ xinh của cáo nhỏ thì lập tức mềm lòng, nằm ôm nó ngủ. Sáng hôm sau lơ mơ mở mắt đã thấy Jaejoong trong lốt con người, đang khúc khích cười gian.

“Chúng ta ngủ chung giường rồi, huynh không thể không chịu trách nhiệm đâu nhé.” Jaejoong cười rạng rỡ đến lóa mắt, Jung đại phu nhìn lại thấy bản thân đang một tay ôm eo nó, một tay đặt ở vai nó, ôm trọn Jaejoong trong lồng ngực. Jung đại phu cau mày, không chút do dự đạp đối phương xuống đất.

“Hu hu, huynh thật là vô tình…” Jaejoong bị ngã đau, xoa lưng hai cái đã lại bám vào người Jung đại phu, miệng liên tục nức nở kêu la.

Hồ ly hại người!

Jung đại phu vừa gỡ tay Jaejoong ra vừa thầm mắng, khóe miệng vô thức nhếch lên từ lúc nào…

Jung đại phu cùng mấy người bạn cũng làm nghề y ngồi trò chuyện, khi nói đến cây thuốc quý chỉ mọc ở nơi cao nhất của đỉnh núi kia, ai nấy đều tỏ vẻ xuýt xoa thèm muốn. Cây thuốc này mà dùng để điều chế thuốc thì công hiệu sẽ tăng lên gấp bội, Jung đại phu không ngớt lời ca ngợi, còn nói thật đáng tiếc vì mình không đủ tài sức leo lên tận đỉnh núi nọ lấy báu vật.

Hồ ly nghe lỏm được cuộc nói chuyện đó, hôm sau liền biến mất. Jaejoong đột nhiên bỏ đi làm Jung đại phu rất hụt hẫng, giống như miếng cao dán dính chặt vào da thịt đã lâu giờ bất ngờ bị bóc ra sẽ để lại cảm giác đau đớn. Jung đại phu trải qua một ngày dài nhấp nhổm không yên, đang lúc định ngủ sớm nghỉ ngơi thì có tiếng đập cửa. Vội vàng mở ra nhìn, chỉ thấy hồ ly cả người nhếch nhác bẩn thỉu, tay cầm một cái cây nhỏ giơ lên trước mặt Jung đại phu. Jung đại phu giật mình, cầm lấy cái cây xem xét, không ngờ nó chính là cây thuốc quý mà y luôn muốn có.

“Yunho, huynh có cảm động không?… Có yêu ta hơn chút nào không?” Hồ ly trải qua một chặng đường gian khổ đã mệt muốn chết rồi, trước khi nằm vật xuống giường thiếp đi còn cố hỏi hai câu, cũng không kịp nghe Jung đại phu trả lời.

Jung đại phu đi đến bên cởi giày cho Jaejoong, lấy khăn ướt lau qua tay chân mặt mũi cho nó, giúp nó đắp chăn chỉnh gối, xác định nó đã ngủ say như chết rồi mới ấn môi lên trán nó.

Không cảm động… mới là lạ!

 

~~*~~~oOo~~~*~~

Ngày ấy Jung đại phu đi khám bệnh ở thị trấn bên kia sông, muốn đến nơi phải đi qua một cái cầu nhỏ. Gọi là cầu cho oai chứ thực ra đấy chỉ là một thân cây gỗ bắc ngang sông thôi, cây gỗ vừa nhỏ vừa trơn, Jung đại phu phải vất vả lắm mới qua, vậy mà Jaejoong hồ ly chỉ cần nhón chân vài cái đã sang được bờ bên kia. Đây chính là sự khác biệt giữa người và yêu chăng?

Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì quan trọng, đáng nói là lúc đi về, trời mưa tầm tã, nước sông chảy xiết, cái cầu gỗ kia lại trở nên càng nguy hiểm. Nhưng mà muốn về nhà thì buộc phải qua nó thôi. Jung đại phu và Jaejoong cùng đi một cái ô, dò dẫm từng bước trên cầu, rồi Jung đại phu không hiểu loạc quạc thế nào lại tuột tay đánh rơi mất hộp đồ của mình. Đối với một đại phu mà nói thì hộp đồ nghề là một thứ cực kỳ quan trọng, Jung đại phu hốt hoảng nhìn hộp nghề bị rơi vào dòng nước xoáy, đang không biết phải làm thế nào thì bên tai vang lên tiếng “ùm”. Hóa ra là Jaejoong đi ngay phía sau y đã nhanh chân nhảy xuống.

Jaejoong chới với giữa dòng nước, khó khăn giơ hộp nghề lên cho Jung đại phu cầm, Jung đại phu nắm chặt lấy cái hộp rồi chạy nhanh sang bờ bên kia, sau đó quay đầu lo lắng nhìn Jaejoong. Trời mưa ngày càng to, tầm nhìn cũng bị cản trở, phải mất mấy giây Jung đại phu mới nhận ra điều bất thường, Jaejoong chỉ ngoi lên một chút đã bị dìm xuống chìm nghỉm, hai tay quơ quào loạn xạ. Trái tim Jung đại phu nhói lên như bị kim chích, y vội vàng quăng ô, quăng cả hộp đồ sang một bên mà nhảy xuống sông.

Khó khăn lắm mới túm được Jaejoong, thế mà con hồ ly ấy phút trước đang khổ sở hoảng hốt, vừa thấy y nhảy xuống đã ngoi lên cười toét miệng.

“Yunho, huynh lo cho ta phải không?” Tóc tai ướt sũng, cả người còn đang ngâm trong nước lạnh, vậy mà nụ cười vẫn vô cùng rạng rỡ.

Jung đại phu mặt mày cau có, không thèm để ý tới Jaejoong mà cố bơi về bờ, sao y lại không nghĩ đến chuyện này chứ, chẳng nhẽ một yêu quái có thể biến thành hình người như Jaejoong lại chết đuối được sao? Không những không chết đuối, nó còn thoải mái quẫy đạp trong nước, chớp mắt đã bơi vào bờ.

“Yunho, huynh yêu ta rồi phải không?” Jaejoong không hề nhận ra gương mặt lạnh lùng của Jung đại phu, vừa lên bờ đã bám dính cả vào người y nhì nhèo. Jung đại phu im lặng cầm ô và hộp đồ lên, cố lơ đi tiếng nói của miếng cao dán hồ ly.

“Huynh không giấu được ta đâu, lúc đấy trông mặt huynh hốt hoảng lắm. Huynh sợ ta chết phải không? Huynh sẽ rất đau lòng đúng không? Huynh…”

Jung đại phu đột nhiên quay ngoắt người, túm lấy gáy của hồ ly rồi kéo sát lại, hai đôi môi va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu không nhỏ, nhưng mà y vẫn không buông ra. Jaejoong bị đau cũng không dám nói gì, chỉ trợn trừng mắt lên nhìn. Chiếc ô Jung đại phu cầm trên tay đã rơi xuống từ lúc nào, nước mưa rơi xuống làm mắt cay cay, thế là Jaejoong nhắm mắt, hai tay quàng lên cổ Jung đại phu.

Nụ hôn thấm đẫm nước mưa, mùi vị không tốt lắm, Jaejoong thầm nghĩ, nhưng hai tay vẫn dính chặt lấy người kia.

Jung đại phu là người kết thúc trước, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn thẳng vào Jaejoong, hai tay bẹo má nó banh ra, gằn từng từ một. “Lần sau không được phép đem tính mạng ra chơi đùa!”

Nói xong liền cất bước đi, để lại hồ ly vừa xoa má vừa ngơ ngẩn đứng nhìn…

~~*~~~oOo~~~*~~

 

Hành động ngày ấy của Jung đại phu chỉ khiến y thêm khổ sở. Jaejoong được đà thừa thắng xông lên, tấn công y càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ câu cửa miệng của nó không phải là “Huynh đã yêu ta chưa?” mà là “Bao giờ huynh đến ra mắt cha mẹ ta đây?”

Jung đại phu thích Jaejoong, đây là điều dù y cố phủ nhận thế nào cũng không thể. Nhưng liệu tình cảm ấy có sâu đậm đến mức làm y chấp nhận ở rể cho một gia đình yêu quái hay không thì chưa thể biết được. Y chỉ là một con người bình thường muốn trải qua một cuộc sống bình thường, nếu Jaejoong không xuất hiện, chắc hẳn y đã lập gia đình, tương lai sẽ con cháu đầy nhà, cả đời cứ như vậy bình lặng trôi qua.

Nhưng y lại gặp phải Jaejoong, bị nó đeo bám quyến rũ, cuối cùng thì bị khuất phục, rung động trước nó. Ước mơ về một cuộc sống bình lặng như bao người khác ngày càng trở nên xa vời, mà y lại không chắc mình có thể suốt đời ở bên con hồ ly phiền phức kia không. Cho nên Jung đại phu cần thời gian để suy nghĩ, thái độ y đối với Jaejoong lúc lạnh lúc nhạt cũng chính vì thế. Ngày mưa hôm đó chẳng qua thấy Jaejoong đem tính mạng ra đùa cợt nên y tức giận, không kiềm chế được cảm xúc mới hôn nó…

Tuy nhiên Jaejoong lại không có nhiều thời gian để chờ y nghĩ cho thông. Lão hồ ly đếm ngày được đúng một tháng thì mò xuống núi, lần theo mùi của thằng con mà tìm đến, lại đúng lúc thấy cảnh Jaejoong đang đu cổ Jung đại phu mè nheo cái gì đấy, bị y lạnh lùng hất ra. Lão hồ ly lập tức nổi giận, đứa con bảo bối lão yêu thương hết mực lại bị người ta đối xử như vậy bảo lão sao chịu được, thế là Jaejoong bị lão xông tới lôi về.

Jung đại phu thấy cha Jaejoong xuất hiện thì rất lúng túng, không biết phải nói gì nên cứ đứng yên một chỗ, miệng ngậm chặt. Thấy Jaejoong bị lão lôi về thì cũng muốn đứng ra ngăn cản đấy, nhưng với tư cách gì chứ? Y vẫn còn không dám thừa nhận mình yêu Jaejoong cơ mà.

Vậy là Jaejoong cứ thế bị bắt về nhà, còn Jung đại phu chẳng kịp làm gì, ngăn cản không, mà một câu từ biệt với hồ ly cũng không.

Jaejoong đi rồi, Jung đại phu lại tiếp tục trải qua những tháng ngày yên bình của mình, khám bệnh, làm vườn, đi chợ, nấu cơm,… làm gì cũng chỉ có một mình y. Rất nhiều lần y đã quay lại đằng sau nhìn, vừa tưởng niệm cái đuôi dai dẳng ngày nào vừa thở dài não nề.

Mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá ném xuống, tạo ra không ít những gợn sóng nhỏ lăn tăn, khi hết sóng rồi tưởng rằng có thể trở lại bình thường, nhưng mà dưới đáy hồ còn có viên đá kia, làm sao quay lại như trước được nữa.

Jung đại phu thật không ngờ, chỉ có một tháng, một tháng thôi mà cuộc sống của y đã bị thay đổi hoàn toàn bởi một con cáo nhỏ. Y cảm thấy thực ra mình cũng thích sự ồn ào mà Jaejoong đem lại lắm, thích sự đeo bám phiền phức của Jaejoong, thích cách Jaejoong mè nheo, thích nghe những câu hỏi không chút ngại ngùng của nó…

Nhưng mà… tại sao phải đến khi Jaejoong không còn ở bên nữa y mới nhận ra điều ấy chứ? Jung đại phu gấp miếng giẻ lau bị ai đó vá chằng chịt lại, đặt lên trên gối, nằm lên, rồi cứ thế mà trằn trọc cả đêm.

 

~~*~~~oOo~~~*~~

“Yunho, Yunho ơi!!!”

Lúc mà Jung đại phu tưởng như sắp phát điên rồi, suýt chút nữa đã khăn gói lên núi tìm nơi ở của yêu quái thì Jaejoong lại xuất hiện, thừa lúc y đang đứng sững vì bất ngờ liền lao vào lòng y.

Jung đại phu còn chưa kịp vui mừng đã thấy lão hồ ly đuổi đến, tay còn cầm một cái roi thật dày thật dài.

“Thằng con hư đốn! Dám trốn nhà đi à?? Xem tao dạy dỗ mày thế nào!” Lão hồ ly quát to, không chút do dự cầm roi quất xuống, trúng luôn vào bắp tay Jaejoong.

“Á!” Tiếng kêu thảm của Jaejoong như xé nát ruột gan Jung đại phu, y vội vàng ôm lấy nó, vạch tay áo nó ra xem.

Vết roi đỏ lằn lên, thậm chí còn rớm máu, Jaejoong bị đau đến sụt sịt mũi, ngước mắt lên đáng thương nhìn Jung đại phu. Jung đại phu mặt đen như than quay ra nhìn lão hồ ly, chầm chậm lên tiếng.

“Bác, xin bác đừng làm thế nữa, bác không xót nhưng cháu xót!”

Tay cầm roi của lão hồ ly hơi run lên một chút, nhưng lão vẫn cố gằn giọng nói.

“Con ta ta dạy, ta còn chưa hỏi tội ngươi vì dám quyến rũ con ta đâu.”

Jung đại phu thấy mình thật oan uổng, y còn chưa bắt đền việc mình bị Jaejoong đeo bám thì thôi, y có tài cán gì mà quyến rũ được một con hồ ly chứ.

“Jaejoong, mau lại đây!” Lão hồ ly giơ roi lên chỉ vào con trai. “Mày không mau qua đây thì đừng có vác mặt về nhà nữa, tao không nuôi đồ bướng bỉnh như mày.”

Cảm thấy người trong lòng đang run lên, Jung đại phu mạch máu sôi trào, trong cơn xúc động buột miệng phun ra một câu.

“Bác không nuôi thì cháu nuôi, cháu sẽ nuôi Jaejoong cả đời.”

Lão hồ ly nghe vậy liền giật nảy mình, Jaejoong cũng trợn mắt nhìn Jung đại phu.

“Yunho, huynh nói thật chứ???” Câu này cũng có thể coi là một lời cầu hôn đấy nhé.

Jung đại phu siết chặt tay, ôm cơ thể mềm mại của Jaejoong rồi lại nhớ đến con cáo nhỏ ngày nào mình gặp trong rừng. Thôi, dù sao cũng là duyên phận rồi, có tránh cũng chẳng thoát đâu.

Jung đại phu dằn lòng quyết tâm, buông Jaejoong ra, chậm rãi quỳ xuống, nói điều mà Jaejoong mong chờ bao lâu.

“Bác, xin hãy gả Jaejoong cho cháu…”

 

~~*~~~oOo~~~*~~

 

Rất lâu sau Jung đại phu mới biết rằng, lão hồ ly cưng thằng con út như báu vật, nuôi bao nhiêu năm mà chưa hề đánh đập một cái nào. Ngày ấy quật nó một roi mà lão xót không kém gì y, chẳng qua đây là do Jaejoong bày kế, bảo muốn chứng minh cho lão thấy y thực chất cũng có tình cảm với nó. Jung đại phu sau khi biết mình bị xỏ mũi thì vô cùng tức giận, lại không thể trách được lão hồ ly, thế là trút hết giận dữ vào kẻ đầu sỏ. Jaejoong bị cấm ăn thịt một tuần, chỉ được ăn mỗi cơm trắng với rau xanh, đối với hình phạt tàn nhẫn này Jaejoong rất là bất mãn, nhưng biết làm sao được, người ta nuôi nó mà…

Tất nhiên đấy là chuyện sau này, còn hiện giờ, con phố nơi Jung đại phu sinh sống đang hết sức náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày đại hỉ của vị đại phu được nhiều người yêu mến nơi đây.

Jung đại phu và Jaejoong hạnh phúc nắm tay nhau, dập đầu với tổ tiên, cha mẹ, cùng uống rượu giao bôi, tắt nến hạ màn.

“Á…”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng tân hôn.

“Yunho, Yunho…”

Tiếng nức nở bên trong ngày càng phát ra lớn hơn.

“Thôi… thôi đừng làm nữa… không làm nữa, không thành thân nữa…”

Ai đó vì bị đau mà chùn bước muốn bỏ cuộc.

“Ta với huynh làm bằng hữu thôi có được không…? Không làm phu thê nữa… dừng lại có được không, Yunho…”

Làm bằng hữu cũng có thể ở bên nhau mà, hồ ly bị đau mông vừa cắn gối vừa nghĩ.

“Không được!”

Jung đại phu gầm nhẹ một tiếng, xoay Jaejoong lại rồi dùng môi bịt miệng nó, quyết tâm không để nó phá hỏng không khí lãng mạn đêm tân hôn…

Là nó kéo y xuống hố, cả đời này y không thoát được thì nó cũng đừng hòng!

Jung đại phu đem hết oán hận tích tụ trong những ngày bị Jaejoong phá quấy trút cả vào đêm đó. Để đến khi âm thanh trong phòng tắt hẳn thì mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng.

Một ngày mới lại bắt đầu…

.

.

.

END.

14 responses to “[Short fic] Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly (2)

  1. haha iêu wa’ đi ah` dạo này cứ đọc mấy bộ ngọt ngọt zui zui z mà thoải mái wa’! :3

  2. *~Rosaline~*~Cassiopeia~*

    Jung đại phu àh anh ác quớ

  3. Extra please, đáng yêu quá đi s ơi

  4. chời chời! Sáng ra đã có cái mà “khúc khích” rồi

  5. buổi sáng mát mẻ, bão bùng, có cái để nhâm nhi~~~~ Hihi
    đoạn cuối đến là hại não e, ! làm extra đi ss ^^

  6. ss ơi làm 1 cái extra đi T^T

  7. Jung đại phu cuối cùng cũng lộ bản chất :)) fic hay tuyệt bạn ạ! <3

  8. dễ thương quá ss ơi >_<
    ss cho thêm cái extra nhé *chớp mắt*

  9. level up từ ôn nhu công thành phúc hắc bá đạo công luôn r :))))))))

  10. Bây giờ Kim Hồ Ly mới biết Jung đại phu còn là Jung BIG D =)))))))))))))))))))))))))

  11. Óe, cái đoạn cuối rất là hợp lý!!!

  12. shortfic rất ngọt ạ :3 Kim Hồ Ly nhắng nhít đáng yêu, Jung Đại Phu bá đạo công :))) gửi ngàn trái tim đến ss <3 <3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s