[Delo] Chap 12

CHAP 12


Đã đến lúc hành động rồi đây.

Jaejoong nhìn quanh, mọi người vẫn đang cười nói rất vui vẻ, đương nhiên là trừ Kyuhyun và Sungmin, thế nên những việc cậu sắp làm bây giờ chắc sẽ không ai để ý.

Trước tiên cần phải đẩy “nạn nhân” vào “hiện trường”, mà để như vậy, rất cần sự giúp đỡ của một nhân tố đặc biệt…

“Ê mau thức dậy đi, có việc cần các cậu làm đây!”

“Cái gì? Ai đấy???”

“Tôi là ai có nói các cậu cũng không biết đâu, các cậu đã biết chuyện của chủ nhân mình chưa?”

“Đương nhiên là biết rồi, mấy bữa nay vì chuyện ấy mà chúng tôi phải làm việc rất cực…”

“Thế thì tốt, càng như vậy càng chứng tỏ cậu ấy thích Kyu nhiều đến thế nào.”

“Cậu nói có việc cần bọn tôi làm, là việc gì vậy?”

“Hãy thoát ra ngoài, thực hiện công việc các cậu thường làm.”

“Làm mà không theo ý của chủ nhân sao?”

“Đương nhiên là không rồi, hãy cứ làm theo lời tôi đi, tôi đang cố giúp cho chủ nhân của các cậu không còn đau khổ nữa đây…”

“Sao thoát ra được khi chủ nhân không muốn chứ?”

“Ai nói cậu ta không muốn, cậu ta chỉ đang cố kiềm chế thôi, chỉ cần các cậu cố gắng một chút là có thể tự động thoát ra rồi…”

“…”

“Làm chứ? Sau này chắc chắn sẽ được nghỉ dài hạn đấy.”

“Thật hả??”

“Chứ sao, xong việc cậu ấy sẽ cười suốt, chả cần đến các ngươi đâu.”

“Vậy được, tất cả vì hạnh phúc của chủ nhân, làm luôn hả?”

“Ra luôn đi, nhưng đừng ra ồ ạt, nhỏ giọt thôi, bao giờ tôi bảo dừng thì dừng nhé!”

“Ok.”

Vậy là xong khâu thuyết phục, không ngờ tụi nước mắt của Sungmin lại dễ nói chuyện đến thế.

Tụi nước mắt???

À, về vấn đề này cần phải giải thích chút xíu.

Jaejoong là một Demon Love được Teuk tạo ra từ máu và nước mắt của bảy cặp tình nhân, vậy nên cậu có thể nói chuyện với máu và nước mắt của người khác, lưu ý là nói chuyện bằng ý nghĩ đấy nhé, không hề phát ra tiếng đâu. Bằng cách này, Jae có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của những người đang đau khổ vì tình, ví dụ như Sungmin bây giờ chẳng hạn. Hơn thế nữa, đôi khi nước mắt cũng là một thứ rất có ích, thử xem trong trường hợp này mà xem…

Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má làm Sungmin giật mình.

“Quái lạ, mình buồn thì buồn thật đấy nhưng đâu đến độ phải chảy nước mắt ra thế này???” Cậu vội vàng đưa tay lên lau, không nên để người khác nhìn thấy.

Một giọt khác lăn xuống ~ Sungmin vội đưa tay lên lau và nhìn quanh, phù~~ chưa ai nhìn thấy cả.

Lại một giọt khác lăn xuống. “Chết tiệt, chắc tuyến lệ của mình có vấn đề gì rồi, sao lại đúng vào lúc này chứ??” ~ Sungmin điên tiết đưa tay quệt mặt.

Giọt nước mắt thứ n rơi xuống. Sungmin cảm thấy không thể chịu được nữa, lấy tay che mặt nói nhanh:

“Xin lỗi mọi người tớ vào nhà vệ sinh một chút!” Nói xong liền chạy thẳng.

Không biết là nên vui hay nên buồn, nhưng chả ai để ý đến Min cả, trừ một người.

“Cám ơn mấy đứa, dừng được rồi đấy.”

“Hãy làm chủ nhân của chúng tôi hạnh phúc.”

“Tôi hứa mà…”

Jaejoong liếc nhìn sang Kyuhyun, cậu ấy đã nhìn thấy nước mắt của Sungmin rơi xuống- và lúc này đang mang một vẻ mặt hết sức nặng nề.

Xong bước một, “nạn nhân” đang chờ sẵn ở “hiện trường”, giờ cần làm “tội phạm” xuất hiện.

Nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn không ai chú ý đến mình, Jaejoong đưa tay xuống dưới ngăn bàn, mồm lầm bầm đọc thần chú…

Xoẹt~

Chỉ trong chớp mắt, đã có năm hình nhân bằng giấy nằm gọn trong lòng bàn tay Jae.

“Ê mấy đứa, dậy có việc!”

Im lìm.

“Này, có dậy không thì bảo, chủ nhân gọi mà không chịu nhúc nhích gì là sao???”

Vẫn im lìm.

“Boo!!!”

Không động tĩnh.

“…À, mình mới chỉ đọc thần chú hiện thân thôi mà, vẫn chưa đọc thần chú thức dậy, quên mất…”

“A#%$^%&$@!@^%& fdfdg#@&$^@&%64|><?><#$%$#&)(&$@@3” Jaejoong lại tiếp tục lầm bầm.

Nhúc nhích, nhúc nhích.

Cuối cùng thì mấy bé hình nhân trong tay Jae cũng thức dậy, mở đôi mắt đen tí hi ra ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Chủ nhân.”

“Dậy rồi là tốt, chúng ta có nhiều việc phải làm lắm, nghe cho kỹ đây này…bla…bla…”

“Ứ chịu đâu, sao Boo5 được làm máy quay chứ?” Một trong năm hình nhân ngúng nguẩy lắc đầu.

“Trời đất, ta đã không có nhiều thời gian rồi mà ngươi còn ở đó mà ganh tị này nọ hả Boo3.”

Lúc này mà không phải đang hành động lén lút thì hình nhân mang tên Boo3 đã bị Jaejoong nhéo cho mấy cái rồi.

Cũng phải nói qua về mấy bé này. Đây đều là đồ chơi của Jaejoong, những hình nhân bằng giấy, đều là cắt dán bằng giấy bình thường thôi, nhưng có thể cử động và nói chuyện được là nhờ vào mấy câu thần chú phép thuật. Thực ra không chỉ có Jaejoong mà Leeteuk cũng có thể tạo ra những hình nhân kiểu này. Túm lại chỉ cần có phép thuật thì có thể làm ra bất cứ thứ gì.

À, Jaejoong chỉ có năm hình nhân, và tên gọi của tụi nó là Boo1, Boo2, Boo3, Boo4, Boo5.

Quay trở lại câu chuyện ban nãy, sau một hồi chí chóe cãi nhau, cuối cùng mấy con Boo của Jae cũng chịu làm việc. Bây giờ công việc của chúng là tìm người thế thân, vì Jaejoong định sẽ dùng tụi nó trong hình dáng con người.

“Boo1, đi đi… không phải, cái người mắt to kia cơ mà, xinh như con gái ấy… ơ… không phải ta, quay lại…đấy, cái người đang cầm ghế đập cậu mặt ngựa ấy…đúng rồi, vào đi…”

“Boo2 đâu, nhảy vào người béo nhất ý… ấy, béo nhất cơ mà… giời ơi, bây giờ lại không biết béo gầy là thế nào nữa hả?… Rồi, nằm yên ở đấy, sao chép đi…”

“Boo3, nhanh nhẹn quá nhỉ… oái dừng lại, appa ta đấy, mi mà dám động vào người đó là umma ta xay ngươi thành cám đấy đồ ngốc ạ… bên cạnh, mặt khỉ ấy…cạnh nữa…ừ ừ.”

“Boo4, phù ~~ mệt với mấy đứa quá, ai bây giờ nhỉ… ấy, không được động vào Yunho, tìm người khác đi, cậu mặt ngựa vậy, cậu ta chịu đòn giỏi lắm…được rồi, tốt!”

Chính xác thì có bốn người sắp chịu đau mà không biết vì sao mình đau. Đó là Heechul, Shindong, Eunhyuk và Siwon. Bởi vì đám hình nhân của Jaejoong oặt ẹo lắm, chỉ cần ăn một đấm của người khác là xịt ngay, còn nếu muốn biết vì sao lại có đấm đá ở đây thì lại đọc tiếp này.

Phụt!!!!!!!

Bốn con Boo sau một hồi ẩn mình vào người thế thân để sao chép thì bay về phía nhà vệ sinh, nơi có Sungmin đang ở đấy.

“Boo5 vào nhà vệ sinh đi, ta sẽ chỉ đường cho, đi đi nào…”

Đây là hình nhân sinh ra sau cùng, lúc mà phép thần chú gần hết hiệu lực, nên nó hơi… thiểu năng chút xíu, bởi vậy Jae chỉ dám dùng nó cho những việc nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như lúc này, trong khi bốn hình nhân còn lại phải đi sao chép người thế thân thì Boo5 chỉ cần đi vào nhà vệ sinh, gắn mình vào bất cứ chỗ nào trên tường để tường thuật trực tiếp những gì sắp diễn ra trong đấy cho Jae biết thôi.

Ấy thế mà cũng không xong. Boo5, nó không những không thể bay thẳng một mạch vào nhà vệ sinh mà còn đang va vấp loạn xạ cả lên. Và giờ thì đang bị dính lép kẹp trên cái cửa nhà vệ sinh, trong khi bốn Boo kia đã vào được và sẵn sàng đợi lệnh.

“Chủ nhân ~~~” Nhận thấy mình không thể tự thoát được, Boo5 lên tiếng kêu cứu, trong bụng chắc mẩm lúc về nhà mình sẽ bị cho “đi tắm”.

“Về nhà mi sẽ chết với ta…Chắc bây giờ phải đứng lên gỡ nó ra mất.” Jaejoong chán nản nghĩ thầm, định bụng sẽ đứng lên vờ đi vệ sinh để gỡ Boo5 xuống…

“Cám ơn chủ nhân.” Boo5 đột nhiên lên tiếng, nó đã tự giải thoát được sao, khi mà Jaejoong còn chưa kịp đứng dậy. Jae đưa mắt nhìn quanh, không lẽ umma đã giúp cậu.

“Cậu nên dạy dỗ thêm cho hình nhân đó.” Một tiếng nói vang lên trong đầu Jaejoong, có người đang nói chuyện bằng ý nghĩ với cậu.

Jaejoong chợt nhớ ra một người, umma không xưng hô với cậu như thế, mà ngoài Teuk thì chỉ có một người biết sử dụng phép thuật nữa thôi.

“Cám ơn Bumbum.”

“Không có chi, dù tớ không rõ cậu đang định làm gì nhưng nếu cần tớ giúp gì cứ nói.”

“Umh..không cần đâu, sắp xong rồi, lát nữa sẽ có kết quả ngay thôi.”

Jaejoong lại niệm thần chú, cố gắng chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng cho kế hoạch này. Nếu lần sau có đôi nào cần ghép nữa chắc cậu phải vạch ra kế hoạch khác thôi, chứ làm kiểu này tốn sức quá thể, lại còn nguy hiểm nữa chứ…

Xoẹt.

Chỉ trong nháy mắt bốn con Boo đã có dạng người.

“Ối trời, chủ nhân không đùa đấy chứ, sao trông chúng tôi xấu xí thế này. Không chịu đâu ~~~”

“Thôi đi, mấy đứa phải đóng vai côn đồ đấy, mà tụi bây cần đẹp làm cái gì? Thấy Sungmin chưa?”

“Đang ở trong này xì mũi đây, làm luôn hả chủ nhân?”

“Làm luôn đi, cứ thẳng tay nhé, mấy đứa có bị đánh cũng không việc gì đâu, ta chuẩn bị hết rồi…”

“Đã rõ, anh em hành động thôi!”

Bên trong lục đục chuẩn bị hành động.

Bên ngoài lầm rầm cầu khấn.(!)

Heechul, Shindong, Eunhyuk, Siwon cái này cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu mấy người không biết thì không sao, nhưng nếu có biết thì cũng đừng trách tớ nhé, tớ chỉ đang làm nhiệm vụ thôi…

Vở kịch bắt đầu.

“Xịttttttttttttttt… rõ khổ, đang vui vẻ thế tự dưng nước mắt nước mũi cứ chảy ra hết thế này là sao?” Sungmin vừa xì mũi vừa càu nhàu. Tâm trạng đang rất tệ.

“Trời ơi, em gái ~ đây là nhà vệ sinh nam mà, em vào lộn chỗ rồi đấy.” Một giọng nói nham nhở vang lên từ phía sau.

“Đồ điên.” Sungmin quay lại nhìn và buông thõng một câu, sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở. Cậu cực ghét bị người ta coi là con gái.

“A ~ bé lạnh lùng quá, anh có ý tốt nhắc cho như thế đã không cám ơn thì thôi…”

“Con gái thời nay kiêu thế đấy chúng mày ạ!”

“Hehehe ~~~”

Sungmin điên hết cả tiết lên. Đang bực mình thì chớ, không biết lại lòi đâu ra mấy thằng bệnh hoạn đến con trai hay gái cũng không phân biệt nổi thế này. Cậu quay người chạy ra khỏi nhà vệ sinh, gặp mấy thằng như thế này tốt nhất là nên tránh xa.

“Ế khoan, đi đâu mà vội thế?” Một trong bốn thằng kéo tay Sungmin lại.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

“Muốn gì?”

“Ban nãy bé gọi anh là đồ điên đúng không, xin lỗi đi chứ ~~~”

“Không xin lỗi là tụi anh…tụi anh…”

“Thôi chết, chủ nhân ơi, từ ấy gọi là gì ấy nhỉ???”

“Giời ơi đồ ngu, gọi là dê, dê ấy…”

“…À ừ, là tụi anh dê đấy!!!”

“Hở?!” Sungmin nhếch mép nhìn mấy thằng đứng trước mặt mình. Không sợ, chỉ hơi ngạc nhiên, không lẽ trông cậu yếu ớt mảnh khảnh lắm hay sao mà tụi nó dám giờ trò ẽo ợt như vậy. “Tụi bây bị khùng hả?”

“Ôi chao, vậy là em gái này không biết điều rồi.” Một thằng tiến tới to gan vuốt má cậu.

Bốp.

Thằng này ăn một đấm.

Mấy thằng kia cùng lao tới.

Đang sẵn cơn giận trong người lại tự nhiên có mấy bao cát nhảy ra tình nguyện chịu đòn thế này, dại gì mà không thẳng tay xả stress nhỉ. Thế là Sungmin cũng lao tới.

Với ý nghĩ ấy mà có người bị đòn đau.

“Ái da…” Shindong bỗng ôm cằm.

“Sao thế???’ Mọi người giật mình quay lại hỏi.

“Đau ~~ Cứ như bị thằng nào đấm vào mặt ấy…”

“Thôi đi.” Heechul chép miệng. “Có mà nhai nhiệt tình quá nên cái cằm nó đình công đấy, ai bảo… aushhhh…”

“Ơ hyung sao vậy???” Donghae tròn mắt nhìn.

“Tự dưng đau bụng quá thể, nhói một cái…” Heechul khổ sở ôm bụng.

“Ăn nhiều quá nên dạ dày đình công chứ sao.” Shindong trả thù.

“Úi!” Siwon ôm má.

“Ack~~~” Eunhyuk ôm ngực.

“Lại đến hai người này nữa, lần này là cái gì đình công thế hả???” Kangin ngạc nhiên hỏi.

“Ui da…”

“Á!!!”

“Áu!!”

Hự ~~~”

“Sackkk…”

Cứ thế cả lũ trố mắt nhìn bốn người kia phô diễn những dáng hình quằn quại nhất. Sau một hồi trố đến lồi cả mắt cũng không giải nghĩa được thì tất cả buộc phải chuyển sang trạng thái…nhăn răng cười.

“Mô phật mô phật, có cần nặng tay vậy không Min???”

Qua con Boo5, Jaejoong có thể thấy rõ những gì đang diễn ra.

“Hộc hộc… rút cuộc tụi bây… là cái… thứ gì…vậy?”

Sungmin vừa thở dốc vừa nói. Cậu không ngờ mấy thằng điên trước mặt mình lại chịu đòn giỏi đến vậy. Rõ ràng cậu đã đấm hết sức, đánh hết sức, đến nỗi chúng nó không kịp phản đòn một phát nào, vậy mà giờ nhìn lại thấy đứa nào cũng nhăn nhở cười. Chúng nó không biết đau hả giời????????

Bất giác cậu cảm thấy sợ, bọn chúng vẫn tiến lại gần cậu. Sungmin biết mình có đánh thêm nữa thì cũng chỉ mệt thân – trong khi bọn chúng vẫn chẳng hề gì. Thế là cậu vùng bỏ chạy.

Một thằng túm eo cậu giật lại.

“Á á… buông ra đồ khốn… Kyu… Kyu… cứu tớ với…” Sungmin giãy giụa, giãy giụa.

Đương nhiên không ai nghe thấy tiếng Sungmin kêu cứu rồi, bởi vì lúc này ngoài Break Out rất rất ồn.

“Lì này…”

Bốp ~~ Một thằng giơ tay tát Sungmin.

Một bên má đau rát, thậm chí Sungmin còn thấy được vị mặn của máu trong mồm mình.

Thằng kia thấy thế vội rụt tay lại, run bần bật.

“YAAAAAAAA ngươi đi chết đi, sao đánh cậu ấy chảy máu như thế hả???”

“Chủ nhân… Boo…Boo lỡ tay…”

“Ngươi là Boo mấy đấy??” Jaejoong gằn giọng hỏi.

“…”

“Thôi được rồi, tiếp tục đi, cứ làm sao cho giống côn đồ thật là được.”

Jaejoong khẽ lúc lắc đầu, bây giờ không phải lúc yếu mềm. Có trách chỉ trách trình độ suy mưu tính kế của cậu còn kém quá, không biết kết quả thế nào nhưng chưa gì đã có cả đống người đau thế kia rồi. Ôi ~~ hạnh phúc thật khó với tới mà!!!

Lén nhìn.

Có chút hài lòng.

Kyuhyun lúc này đang mang một vẻ mặt làm Jaejoong không thể vui hơn. Chắc chắn là đang lo lắm rồi, vì mãi mà chưa thấy Sungmin ra mà.

Lúc ấy Kyu còn nhìn thấy Min chảy nước mắt nữa.

“Tớ vào nhà vệ sinh giải quyết chút đây – Sau câu nói đó Kyuhyun liền phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Đương nhiên chả ai chú ý đến cậu ấy.

“Quái, hết đau rồi này.” Shindong sau một hồi lăn lộn vật vã thì đột nhiên đứng lên ngơ ngác.

“Ừ nhỉ…” Eunhyuk vừa xoa ngực vừa tiếp lời.

“Khỉ thật, cứ như bị ma ám ấy, Leeteuk cậu có giở trò gì không đấy?!” Heechul cay cú hỏi.

“Thần kinh hả, tự dưng tôi đánh cậu làm gì?”

“Thế thì đúng là lạ thật, nhà hàng này có ma chắc…”

Ma thì không biết là có hay không.

Nhưng quỷ thì có một con đấy, đang ngồi rung đùi chờ xem phim trong nhà vệ sinh kìa. Bộ phim “Anh hùng cứu mĩ nhân”.

Kyuhyun chạy vội vào, cậu linh cảm đã có chuyện không hay xảy ra với Sungmin. Và bây giờ đập vào mắt cậu là cảnh Sungmin đang bị vây bởi mấy thằng con trai, và một bên má còn hằn đỏ vết tay.

Cậu lao tới, không nói một câu, chỉ dùng nắm đấm nói chuyện.

“Ái!!! Lại thế nữa rồi.” Siwon thét lên, hai tay ôm mặt.

“Ui da ~~~” Bên này Shindong cũng xuýt xoa ôm bụng.

“Thôi đủ rồi mấy đứa, còn không mau rút đi, đứng đấy mà chịu đòn đấy hả?”

Sungmin trố mắt ngạc nhiên. Lúc nãy cậu đánh như điên vậy mà chả thằng nào sợ, thế mà giờ Kyu chỉ vừa vào vung tay mấy phát là tụi nó đã chạy té khói hết rồi. Thật kỳ lạ ~~

Giờ chỉ còn lại hai người.

“Không sao chứ?” Kyuhyun đưa tay đỡ Sungmin.

“Không sao cả…” Sungmin gạt ra, lại thế rồi, “cái gì đó” lại đến rồi.

“Để tớ dìu cậu ra.”

“Không cần, tớ tự đi được.”

Sungmin ghét để Kyuhyun nhìn thấy mình trong tình trạng yếu đuối thế này. Cậu định nhanh chóng bước ra khỏi đây để tránh ánh nhìn thương hại của cậu ta. Nhưng ban nãy bị mấy thằng côn đồ thụi mấy phát vào bụng đau điếng, nên giờ muốn đi cũng khó khăn. Cậu đã phải vịn hẳn vào tường để lết ra phía cửa nhà vệ sinh.

“Trời đau đến thế sao, mấy con Boo mắc dịch, đã vậy lát nữa ta sẽ cho các ngươi đi tắm hết.” Jaejoong ngồi bên ngoài nhìn vào mà xót xa.

Jaejoong xót một thì Kyu xót mười, và lý do tại sao thì ai cũng biết rồi đấy. Cậu chạy đến dìu Sungmin, nhưng lại bị hất tay ra. Người đâu mà giận dai thế! Kyu hơi bực mình, nhưng vẫn cố lì mà túm tay Sungmin lần nữa toan dìu Min đi, và lại bị hất ra…

Kyu đột nhiên ôm chặt Sungmin từ phía sau.

“Cậu… cậu làm gì thế???” Sungmin hơi bất ngờ, và sau khi đã định thần lại thì cố vùng vẫy thoát ra.

“Tớ không thể chịu thêm được nữa rồi, tớ sẽ không buông cậu ra nữa đâu.”

“Nói… nói cái gì vậy? Buông ra!!! Cậu điên à? Chả giống Kyu tẹo nào!” Sungmin hốt hoảng hô lên.

“Ừ tớ sắp điên lên thật rồi, nếu còn giả vờ thêm nữa.” Kyuhyun vẫn cứ ôm chặt lấy Sungmin.

“Đồ hâm, giả vờ cái gì, có buông ra không thì bảo…” Sungmin vẫn một mực đấy Kyu ra, dù rằng cậu đã muốn ở trong vòng tay này không biết bao nhiêu lần rồi…

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s