[Delo] Chap 11

CHAP 11

 

Tám giờ tối ngày 15 – 2, nhà hàng Break Out.

Tiếng la hét, tiếng gấu, tiếng khỉ, tiếng cá, tiếng gầm, tiếng gào… thôi thì đủ cả, đã tạo nên bầu không khí không thể nào quên với những vị khách trót dại vào Break Out thời điểm này.

Nguyên nhân của buổi tối kinh hoàng này là sự xuất hiện của một đám thanh niên cực kỳ đẹp trai đang ra sức hét hò, đập phá. Điều đặc biệt là tên nào cũng đem theo một cái túi rất lớn, và đấy tất nhiên chính túi đựng quà Valentine.

Sau đây sẽ là những thước quay cận cảnh.

“Cái gì? Định trốn hả? ĐẾN ĐÂY NGAY ĐI!!!” Heechul nói như thét vào con dế tội nghiệp.

“Em bị đau bụng thật mà, không đến được đâu.” Đầu bên kia đáng thương nài nỉ.

“À à, vậy thì thôi vậy, cậu cứ nghỉ đi nhớ ~~~” Heechul đột nhiên đổi giọng.

“Cám ơn Chul hyung, hyung là người tốt nhất trên đời~~” Người bên đầu dây lại không hề biết mình sắp gặp nguy hiểm, rối rít nói cảm ơn.

‘Cụp – tiếng cúp máy vang lên lạnh lùng.

“Dong béo không đến thật hả?” Leeteuk quay sang hỏi.

“Vớ vẩn, không đến là không đến thế nào…” Heechul đập bàn. “Donghae, Eunhyuk, hai đứa phóng đến nhà Shindong lôi bằng được nó đến đây cho hyung.”

“Ủa, sao thấy hyung bảo cậu ấy cứ ở nhà đi mà…”

“Ryeowook ah cậu ngốc vừa thôi, phải nói thế để con heo kia không đề phòng mới dễ tóm chứ. Hae! Eun! Let’s go!!!”

“Yes sir.” Ngay lập tức một cá một khỉ hăm hở ra khỏi nhà hàng, phóng thẳng đến nhà chú heo xấu số kia.

“Ê gọi món tiếp đi chứ, bà chủ ơi…”

“Ủa sao mấy thằng phục vụ nằm la liệt ra sàn hết thế nhỉ?”

“Còn hỏi à, nguyên nhân đang đi đến kìa.” Leeteuk tự hào hất cằm ra phía cửa.

Mọi người cùng đưa mắt theo.

Một thanh niên trai tráng với body cực chuẩn, tóc hung, mắt nâu, quần jean áo phông, ba lô khoác lệch (cái ba lô này là để đựng quà) tóm lại là rất cool, bước vào.

Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì chẳng cớ gì mấy thằng phục vụ lăn ra mất máu cả, cùng lắm chỉ làm bà chủ với mấy chị em phụ nữ trong nhà hàng đơ thôi.

Quan trọng là người đi sau kìa.

Làn da trắng bóc, mái tóc đen cùng cái mũ hồng chụp hờ ôm lấy khuôn mặt tròn. Dáng đi có gì đó bẽn lẽn, ngại ngùng (tại không quen đi bằng chân, lúc trước toàn bay). Và nhất là cứ thấy ai nhìn mình là lại giơ tay vẫy vẫy rồi khuyến mại thêm một nụ cười thật tươi. Có lẽ bởi vậy mà mức độ sát thương mới lớn thế.

Cả hai cùng tiến tới gần “khu vực nguy hiểm” – theo định nghĩa của những người có mặt trong nhà hàng – nơi toàn trai đẹp, và hai người nhanh chóng trở thành một trong những phần tử nguy hiểm nhất tại đó.

“Hi mọi người, đến lâu chưa?”

“Yunho, cậu mà đến muộn thêm chút nữa là hyung đến tận nhà luộc cậu lên chấm mắm đấy!”

“Thôi nào Heechul, mọi người mau làm quen với con hyung đây.” Leeteuk không hiểu đã đứng cạnh Jaejoong từ lúc nào.

“Umh… xin chào…” Jaejoong, mồm thì chào mọi người nhưng mắt chỉ chú ý nhìn hai người, Kyuhyun và Sungmin.

“Trời đất, nhìn gần mới thấy cậu đẹp tuyệt!” Siwon thích thú reo lên. “Nhưng vẫn không đẹp bằng tình yêu của tớ, tình yêu nhỉ?!” Quay sang ôm tay Heechul.

“A thằng này, bỏ ra, muốn chết hả???”

“Ôi ôi tình yêu lại ngượng rồi, nhìn yêu thế… ”

“Này thì…”

Cốp – Heechul thẳng tay tặng Siwon một cái ghế vào đầu.

Một chiến sĩ lên nóc tủ vì dại trai ~~~

Ặc, sao mà dữ quá vậy? – Jaejoong rùng mình nhìn Heechul.

“Thật không tin Teuk hyung có thể tạo ra một thứ tuyệt vời thế này…” Mọi người thay nhau xuýt xoa.

“Jae à, ngồi xuống ăn đi…” Tiếng Changmin vọng ra từ đống bát đĩa nào đó.

“Changmin, ăn vừa thôi, mọi người vẫn chưa đến đầy đủ mà…” Kangin nhắc khéo.

“Kệ em, dạo này tâm trạng đang rất tệ, phải ăn để giải khuây chứ…” Changmin vừa nói vừa liếc xéo ai kia.

“Khụ khụ khụ…” Lập tức có một người bị sặc nước.

“Hóa ra cậu là Demon Love mà Teuk hyung tạo ra, thảo nào…” Sungmin lên tiếng.

“Umh…” Jaejoong cười, và ngồi xuống cạnh Yunho, đối diện với Sungmin.

Hôm nay Min và Kyu sẽ là nhân vật chính nhé…

“Ok rồi mọi người, cứ ăn thoải mái đi nhé, thích gọi gì cứ gọi, đợi ba đứa kia đến nốt chúng ta sẽ tổng kết quà…”
Năm phút sau.

“HEY! MỌI NGƯỜI…” Tiếng Donghae vang lên lanh lảnh, cả nhóm ngừng đập phá quay lại nhìn.

Một cảnh tượng rất chi là kỳ cục đang diễn ra. Donghae một tay vẫy bạn, một tay đang lôi xềnh xệch một ai đó, đi sau là Eunhyuk ra sức đẩy. Và “ai đó” ở đây chính là Shindong, hai tay đang ôm khư khư con heo đất, mồm mếu máo đòi về.

“Tốt rồi!” Heechul, kẻ đầu têu ra cái trò đi ăn ngày hậu Valentine này, hăm hở đi ra giúp sức Hae và Eun lôi Shindong ngồi vào bàn.

“Bây giờ đến đủ cả rồi, chúng ta sẽ tổng kết quà.” Leeteuk ngừng ăn lên tiếng.

“Ơ khoan, hình như còn thiếu một người…” Heechul ngơ ngác nhìn quanh. “Thế học sinh mới lớp D đâu???”

“À, đấy là Junsu.” Donghae nhanh chóng ngồi vào bàn nhập cuộc. “Em có rủ rồi nhưng cậu ấy không chịu đi, chắc vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới nên còn hơi nhát…”

“Aigo ~ thế thì tiếc thật, nghe nói tên nhóc kia đáng yêu lắm, hyung muốn xem mặt…” Heechul chép miệng tiếc rẻ.

“Trời ơi…” Siwon đã từ nóc tủ trở về. “Tình yêu đã có em rồi mà còn để ý đến người khác là sao??!! Không chịu đâu…” Nói xong liền ôm chầm lấy Heechul.

Bốp! Siwon lại nhanh chóng lên nóc tủ ngồi.

“Thôi nào mọi người, để hết quà lên bàn nào. Changmin dừng ăn một chút đi, Donghae không trêu Eunhyuk nữa, Yesung chú ý vào đây, Siwon đừng có nằm ăn vạ nữa, Shindong ngẩng đầu lên, Kangin, Leeteuk thôi nhìn nhau kiểu đó đi có được không…”

Nhận thấy những lời nói nhẹ nhàng của mình không thích hợp với lũ người này, Heechul hít một hơi thật dài ~

“IM LẶNG NHÌN LÊN ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Hiệu quả ngay tức thì, thậm chí không chỉ có hội bạn Heechul mà ngay cả khách hàng trong Break Out cũng nín thinh. Sức công phá quả thật rất lớn.

“Từng người một khai báo, Jaejoong… nhờ em kiểm tra dùm hyung.”

“A vâng.” Jaejoong nhẹ nhàng đứng lên, nhìn vào những cái túi căng phồng trên bàn.

“Bắt đầu từ hyung…” Heechul tự mở túi của mình. “534 socola và 120 cún bông.”

Chuẩn ~ Jae mở túi kiểm tra và nhanh chóng đưa nhận xét.

“593 socola, 114 cá bông.” Donghae nhanh nhẹn tiếp lời.

Chuẩn.

“417 socola, 218 dơi bông.” Leeteuk.

Chuẩn.

“601 socola, 105 gấu bông.” Yunho.

Chuẩn ~ Không ngờ Ho ngốc cũng được nhiều người thích ghê, Jaejoong thầm nghĩ.

“507 socola, 133 ngựa bông.” Siwon.

Chuẩn.

“486 socola, 248 thỏ bông.” Sungmin.

Chuẩn.

“415 socola, 250 cừu bông.” Ryeowook.

Chuẩn.

“430 socola, 198 khỉ bông.” Eunhyuk.

Chuẩn.

“510 socola, 171 rùa bông.” Yesung.

Chuẩn.

“546 socola,…ơ…à…115 hươu bông.” Kyuhyun.

Kyuhyun giật mình khi nhìn thấy con thỏ bông mà mình định tặng Sungmin một năm trước (đã nhắc đến trong phần ngoại truyện) đang lẫn trong đống hươu bông của cậu. Có lẽ vì lúc đi vội quá nên vơ nhầm. Đã một năm trôi qua mà Kyu vẫn không nỡ vứt món quà này đi, có thể vì con thỏ bông ấy chứa đựng tình cảm cậu dành cho Sungmin, thứ tình cảm vẫn đang lớn lên từng ngày trong cậu – sao mà vứt nổi.

Nếu để mọi người nhìn thấy rồi nghịch con thỏ này chắc cậu sẽ chết mất, Kyuhyun đút vội con thỏ vào túi áo…

Tiếp tục.

“495 socola, 212 chồn bông.” Kangin.

Chuẩn.

“599 socola, 297 hổ bông.” Yoochun.

Chuẩn.

“592 socola, 112 mèo bông.” Changmin.

Chuẩn.

“585 socola, 120 chuột bông.” Kibum.

Chuẩn.

“………”

“Sao thế Shindong, bao nhiêu?” Heechul giục.

“106… heo bông…” Shindong nói mà giọng run lẩy bẩy.

“Bao nhiêu socola?!” Yesung sốt ruột.

“Chắc khoảng 563 hay 565 gì đấy…”

“Sao lại chắc khoảng? Socola của cậu đâu?” Thấy lạ, Yunho chồm dậy cầm túi Shindong lên xem.

“Ơ sao lại chỉ có mỗi thú bông thế này?” Jaejoong đứng cạnh nhìn vào cũng thấy bất ngờ.

“Quên ở nhà hả???”

Shindong đau khổ lắc đầu.

“Thế tại sao?”

“Tại vì… như mọi năm chúng ta đều tổ chức bữa ăn này vào tối ngày 14…”

“Ừ, mọi năm thì là thế.” Mọi người gật gù đồng ý.

“Nhưng năm nay lại đổi sang tối 15…”

“Tại vì như mấy năm trước đến tối mịt vẫn có đứa nó tặng quà, nên để kết quả khách quan hơn chúng ta đã quyết định rời sang ngày 15.” Kangin giải thích, mọi người lại gật gù.

“Và tớ thì chỉ biết điều đó vào lúc sáng nay…”

“Ừ thế thì sao?” Tất cả từ gật gù chuyển sang trạng thái mắt cá vàng.

“A HA HA HA…” Changmin bỗng cười phá lên. “Thì tên béo ngốc nghếch này tưởng năm nay không tổ chức nên đã chén sạch socola rồi còn đâu nữa…”

“CÁI GÌ????? SHINDONG CẬU KHÔNG NGU NHƯ THẾ CHỨ???????”

“Lại ngu thế nó mới khổ chứ!!!” Shindong mếu máo ôm con heo đất vào lòng.

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Lần này thì tất cả cùng bò ra mà cười.

“Ta phục chú mày đấy Shindong à, chỉ trong chưa đầy một ngày mà chú mày đã xử lý sạch gần 600 hộp socola như vậy sao?!” Heechul cười chảy cả nước mắt.

“Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, bữa ăn năm nay Shindong sẽ trả tiền.” Leeteuk vừa lấy tay che miệng cười vừa nói.

“Xong rồi mọi người! Gọi món thoải mái đi!!!” Những người còn lại như thoát khỏi gánh nặng trong lòng, lúc này mới thực sự nhập tiệc.

“Bà chủ ơi, cho 7 đĩa tôm luộc, 5 đĩa gà quay, 3 đĩa bò xào…”

“Cho thêm 4 bát canh cá với 8 đĩa ốc xào nữa…”

“Cả bia nữa, lấy thêm mấy két bia đi…”

“Tôm chiên, tui muốn ăn tôm chiên, cho 6 đĩa đi, tiện thể thì lấy thêm 6 đĩa sườn rán luôn…”

Haish… Đúng là không phải mình trả tiền có khác, gọi nhiệt tình, ăn nhiệt tình. Chỉ khổ cho cái người vẫn ôm heo đất khóc nãy giờ, cứ tưởng cố làm mặt thảm hại như thế thì tụi bạn sẽ nể tình mà gọi vừa thôi, ai ngờ…

“Thôi được rồi.” Shindong thở hắt ra một cái. “Đằng nào cũng chết, có chết cũng phải làm con ma no … Ê sao không gọi chân giò hả??? Phải ăn nhiều chân giò thì da mới đẹp chứ, bà chủ đâu cho thêm một nồi chân giò ninh!!!”

“A ha mừng cậu đã lấy lại tinh thần.” Donghae vỗ vai Shindong. “Chén nhiệt tình nhé!”

“Tất cả cùng cạn ly cho nhà vô địch ăn uống Shindong nào~”

“Chúc con heo đất của cậu giảm cân thật nhiều.” Kangin châm chọc.

“Zooooooooo!!!!!!!!!!”

Đây là lần đầu tiên Jaejoong tiếp xúc với nhiều người như vậy, cũng là lần đầu tham gia một bữa ăn tập thể như thế này. Cậu cảm thấy rất vui. Những người bạn của Yunho thật sự rất đáng yêu, cứ như thể chỉ cần ở bên vui đùa cùng họ thì mọi ưu tư phiền muộn đều tan biến hết. Cứ nhìn Sungmin và Kyuhyun thì biết, lúc đến đây hai người mặt ai cũng như đưa đám, thế mà ngồi một lúc đã thấy cười toét miệng cả ra rồi. Nhất là Kyu đó, bình thường nhìn lạnh vậy mà hôm nay sao quậy quá trời, lại cũng hét hò đủ kiểu hùa với mấy tên còn lại mới kinh chứ.

Tóm lại đây là một bữa ăn vui nổ trời.

Nói ra thì thật tội lỗi ~ nhưng Jaejoong đã quên béng mất nhiệm vụ quan trọng.(=”=)

Nếu không có người vô tình khơi ra.

Bắt đầu từ một câu nói vu vơ…

“Nhớ lại năm ngoái tụi mình ngồi ăn thế này, có hai người ghét nhau như chó với mèo, thế mà năm nay lại dính vào nhau một bước cũng không rời rồi…”

Sau câu nói đấy, tất cả mọi người bấm bụng cười. Còn lại có hai người mặt đỏ như gấc, một người ngơ ngác không hiểu, à không…hai người chứ nhỉ, vì ngoài Jaejoong không biết còn có Kibum nữa, Bum cũng là người mới mà.

“Hai người nào cơ?” Jaejoong thắc mắc.

“Là umma với appa của cậu đấy.” Yunho liếc nhìn Kangin và Leeteuk rồi cười một cách gian tà.

“Mấy đứa này…” Teuk gắt. “Chuyện từ bao giờ rồi còn nhắc lại làm gì…”

“Nhắc mới nhớ, hồi trước tụi mình ngây thơ trong sáng là thế…” Eunhyuk mơ màng.

“Ê ngây thơ trong sáng cái gì, làm nổi hết cả da gà đây này.” Donghae lè lưỡi chỉ vào tay mình.

“Cá ngố để yên cho khỉ nói hết câu đã…” Heechul có vẻ có hứng thú với câu mở đầu của Eunhyuk.

“Hồi trước tụi mình ngây thơ trong sáng là thế…” Eunhyuk tiếp tục. “Mà giờ đã có mấy đôi iu nhau rồi nhỉ!”

“À ~~~ tất cả có ba đôi.” Ryeowook nãy giờ im lặng nghe giờ cũng lên tiếng.

“Ừ.” Shindong tiếp lời. “Đôi Kangin Leeteuk này, đôi Siwon Heechul này…á đau… sao hyung đánh em… thôi được rồi. Chỉ có hai đôi thôi, đó là Kangin Leeteuk và…”

Jaejoong có dự cảm không lành.

“…Đôi Sungmin Yoochun.” Shindong vẫn cứ vô tư nói.

Sau câu nói này, chính xác là có hai người quay ra nhìn nhau – Yunho và Jaejoong – hai người biết sự thật, hai người cúi đầu xuống buồn – Kyu và Sungmin – hai nhân vật chính. Còn lại tất cả đều gật gù tán thành. À không, còn một người đang nhe răng ra cười theo kiểu “Tôi là nạn nhân mà” nữa – Yoochun.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s