[Short fic] Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly (1)

Title : Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly

Author : wing/wingj

Pairing : YunJae

Rating : 13+

Length : 2 chap

~oOo~

Thân tặng Joie Dễ thương, chúc mừng em đỗ đại học <3

Ban đầu ss định cho fic này BE, mà vì em đạt cả học bổng nữa nên mới viết thành pink như vầy đấy =))

~oOo~

Chap 1

.

Ngày đó Jung đại phu phải đi chữa bệnh ở một nơi khá hẻo lánh, cách thị trấn nơi y sống một khu rừng liền. Lúc đi thì có người nhà bệnh nhân đi cùng hộ tống, hơn nữa y cũng sốt sắng muốn xem bệnh tình người kia ra sao nên không để ý nhiều, tới lúc về thì chỉ có một mình, trời cũng dần tối. Jung đại phu vừa đi vừa thầm oán trách bản thân sao ban nãy không bắt người nhà bệnh nhân dẫn đường cho về, cũng chỉ tại bệnh nhân đang yếu quá, cần phải có người ở bên chăm sóc nên y mới không nỡ làm vậy.

Cho nên giờ mới phải tự mò mẫm về nhà thế này đây.

Trời sẩm tối, Jung đại phu gấp gáp bước đi trong khu rừng không một bóng người, không khí vắng vẻ âm u làm y hơi sợ, sau đó lại đột nhiên nhìn thấy một cái đống trăng trắng nằm phía dưới gốc cây gần đấy, khiến cho y giật thót mình, tim chút nữa nảy ra ngoài.

Jung đại phu tò mò tiến lại gần, “cái đống” khẽ cục cựa, mở mắt nhìn y.

Hóa ra không phải yêu quái, Jung đại phu thở phào, là một con cáo lông trắng xinh đẹp.

Người ta cứ sợ bị yêu quái hại, nhưng thực ra đâu có dễ dàng gặp được yêu quái chứ, đa số yêu quái đều muốn tránh đụng phải con người, cho dù có cùng sinh sống một nơi cũng không để con người biết đến sự tồn tại của chúng.

Jung đại phu vừa nâng con cáo nhỏ lên ngắm nghía vừa thầm nghĩ, còn rất thản nhiên tự xếp mình vào nhóm những người có số may mắn không dễ gặp phải yêu quái.

Tuy nhiên lần này y sai rồi, con cáo mà y đang bế trên tay đúng thật là yêu quái, hay nói chính xác hơn nó là một con hồ ly tinh.

Con hồ ly híp mắt nhìn người trước mặt, Jung đại phu đang tỉ mỉ xem xét nó, nó cũng đang tỉ mỉ đánh giá y.

Jung đại phu kiểm tra một lúc, phát hiện ra con cáo bị thương ở chân, thì ra đây chính là lý do nó nằm một đống dưới gốc cây, chân đau thế này sao chạy nhảy được, đi cà nhắc cũng không thể.

Bản tính lương y trỗi dậy, Jung đại phu không chút do dự đem nó về nhà chữa trị.

Dùng vải lau qua, chấm thuốc sát trùng, băng bó hai vòng, cả quá trình Jung đại phu đều làm rất cẩn thận khéo léo, con cáo không bị đau mấy, nó nằm nhoài ra bàn, thoải mái chìa chân ra cho Jung đại phu băng bó, bộ dạng như đang hưởng thụ sự hầu hạ của người khác vậy.

Xử lý vết thương xong, Jung đại phu cảm thấy đói bụng nên đi làm cơm, cũng không quên phần cho cáo con, y băm nhỏ thịt cho vào một cái đĩa, lúc dọn cơm thì đặt đĩa thịt trước mặt nó. Con cáo chỉ nhìn chằm chằm đĩa thịt, mồm cũng không nhích lên một tí, Jung đại phu ăn xong cơm liền lấy thìa đút cho nó, đến lúc đó nó mới chịu ăn.

Con cáo này hình như có chút kiêu căng, Jung đại phu nghĩ vậy, nhưng dù sao cũng là một con vật, kiêu chút cũng không sao, thậm chí y còn cảm thấy nuôi nó khá thú vị.

Thế là nhà Jung đại phu có thêm một con cáo nhỏ, gọi là thú nuôi chứ Jung đại phu thấy nó sống sướng như đế vương ấy, có người đút ăn, có người tắm rửa, có người vuốt ve cưng nựng, đến độ muốn đi tè cũng được y mang tới tận chỗ giải quyết cơ mà. Lúc chân chưa khỏi thì được chiều chuộng đến mức như vậy, lúc chân nó khỏi rồi thì đỡ hơn chút, nhưng nhìn chung thì so với một vật nuôi con cáo này đã được chiều chuộng quá mức rồi.

Bị nó hành thế mà y không hề cảm thấy phiền, có lẽ bởi vì trước nay y luôn sống một mình, nay con vật nhỏ này xuất hiện làm cho y có thêm việc để bận tâm, đâm ra bớt cô đơn hơn hẳn.

Bởi vì rất quý nó nên đi đâu Jung đại phu cũng mang theo, mang theo khi đi khám bệnh, mang theo cả khi đi xem mặt nữa.

Vì y cũng đến tuổi lấy vợ rồi nên việc nhờ bà mối tìm giúp một người vợ là chuyện rất bình thường, hôm nay là lần đi xem mặt đầu tiên, hai người vừa mới liếc mắt đưa tình được một lúc thì cô nương nhà người ta bị con cáo của y cào vài nhát vào mặt. Ngoài tức giận, Jung đại phu còn rất ngạc nhiên, chẳng biết cô nương ấy đã làm gì chọc cho nó nổi điên, nhìn mấy vết xước còn rớm máu trên má nàng, y cảm thấy nhức đầu vô cùng.

Tối đó y phạt không cho nó ăn cơm, còn không thèm ôm nó ngủ. Cuối cùng bị nó giận dỗi ngược lại, Jung đại phu phải mất mấy ngày để dỗ nó, mãi mới làm lành với nó được.

Sau đấy y lại đi xem mặt, lần này rút kinh nghiệm không mang cáo theo, thế nhưng nó tự mò đến, lại vung móng vuốt cào người ta.

Lần này thì một người một cáo xảy ra chiến tranh thật rồi, Jung đại phu điên tiết đóng sầm cửa, nhốt cáo ở bên ngoài không cho vào nhà, còn y thì tắt đèn đi ngủ. Nằm trằn trọc tới nửa đêm thì không chịu nổi nữa, y đi ra mở cửa, nhưng mà con cáo đã biến mất. Y hoảng hốt gọi nó, chạy đi tìm nó, thậm chí còn phát điên chạy một mạch đến khu rừng trước kia để tìm, nhưng mà đều không thấy.

Nó đi mất rồi…

Jung đại phu thẫn thờ trở về nhà, lên giường đắp chăn, thở dài suốt một đêm…

~~*~~~oOo~~~*~~

Lão hồ ly rất là đau đầu, thằng con út lão cưng chiều nhất đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện, hiện giờ đang ôm chân lão mè nheo liên tục.

Lão trước giờ rất chiều đứa út này, nhưng lần này quả thực không thể nào chiều theo nó được nữa.

Jaejoong, nó đòi thành thân với con người!

Đi chơi lông bông cả tháng không thèm về, vừa mới về động đã tuyên bố muốn lấy con người, mà là lấy chồng chứ không phải lấy vợ đâu nhé! Lão hồ ly tức giận đến chòm râu rung rung, quát như tát nước vào mặt đứa út.

Nhưng mà đứa con này được nuông chiều thành quen, không xin được cha liền nhào vào lòng mẹ kêu khóc. Hồ ly mẹ xót con, vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, khuyên một hồi không hiểu thế nào lại suýt mềm lòng đồng ý.

“Không được!” Lão hồ ly gầm lên làm cả hồ ly mẹ lẫn hồ ly con giật mình.

Jaejoong lấy tay áo quẹt nước mắt nước mũi, cảm thấy không thể dùng chiêu ăn vạ được nữa liền đổi sang chiêu làm liều.

“Con mặc kệ, con cứ lấy!”

“Mày cứ lấy đi, đợi chục năm nữa đến lúc nó già khú rồi xem mày còn thích nó được không!!!” Lão hồ ly đắc ý đập bàn nói.

“Con sẽ vứt ngọc hộ thể trong người ra, con và huynh ấy sẽ cùng già, vẫn sẽ thích nhau như cũ thôi.” Jaejoong thản nhiên phản bác.

“Mày dám…” Lão hồ ly trợn mắt quát lên. Yêu quái mà không có viên ngọc kia thì sẽ chẳng khác gì con người, không còn bất tử, dễ bệnh dễ chết, thậm chí mất ngọc rồi yêu quái còn yếu hơn con người nữa.

Jaejoong thế mà dám thật, bướng bỉnh mím môi một cái, dùng sức đẩy ngọc trong bụng ra, viên ngọc phát sáng chói lọi, mới lên đến ngực đã bị hồ ly mẹ làm phép đẩy trở lại, sau đó ôm chầm lấy Jaejoong kêu khóc không cho nó làm vậy nữa.

Hỏng, hỏng thật rồi! Nuông chiều con cái quá mức đúng là không tốt mà. Lão hồ ly nhận ra điều này quá muộn màng, thấy Jaejoong làm liều thì trong lòng cũng đau xót, đành phải xuống nước trước.

“Jaejoong à, nếu không còn viên ngọc ấy nữa thì tuổi thọ của con sẽ rất ngắn, con nỡ bỏ lại ta và mẹ con như thế sao?”

“Nhưng mà con yêu huynh ấy, con muốn sống với huynh ấy cả đời!” Jaejoong thật sự bị sự chăm sóc ngọt ngào chu đáo của Jung đại phu mê hoặc rồi. Từng ánh mắt, nụ cười, biểu tình khi đút cho nó ăn, khi ôm nó ngủ của y đều in đậm sâu trong tim Jaejoong, làm nó chỉ muốn mãi mãi được hưởng thụ sự ấm áp ấy. Vốn dĩ định đợi một thời gian nữa mới biến hình rồi tiến thêm bước nữa với y, ai ngờ y lại dám đi tìm vợ, làm cho Jaejoong không thể không gấp rút đẩy nhanh kế hoạch.

“Cả đời làm sao được, con người sẽ chết rất sớm đấy!” Lão hồ ly nhíu mày, mới có hơn một tháng không gặp mà con lão đã bị người ta thu phục rồi sao?!

“Chỉ cần làm cho huynh ấy bất tử là được mà.” Jaejoong trả lời như đúng rồi.

“Sao mà làm thế được?” Lão hồ ly có linh cảm không lành.

“Cha còn vờ hỏi nữa…” Jaejoong híp mắt, gian tà cười nói. “Mấy chậu hoa cha trồng trong vườn cũng không phải chỉ để trang trí thôi đâu. Ngày trước bác Hổ tinh đến chơi, con có nghe thấy cha khoe rồi…”

Lúc này lão hồ ly chỉ biết giậm chân nhìn trời, lỡ khoe bạn có một lần mà để con nghe được, thảo nào nó dễ dàng thoải mái rung động trước con người như thế, thì ra đã sớm biết lão có thể làm con người trường sinh bất tử.

Được rồi, có một cây hoa thôi mà, lão không tiếc, nhưng không phải ai cũng có thể cho đâu.

“Thôi được, ta sẽ giúp con người đó trở thành bất tử, nhưng chỉ khi nào ta chắc chắn hắn thật lòng yêu con đã.” Nhỡ đến lúc giúp người kia bất tử rồi, được một thời gian hắn thay lòng yêu người khác thì đúng là lỗ nặng, lão hồ ly sợ khi ấy mình sẽ không kìm được mà đại khai sát giới mất.

“Cha hứa rồi đấy nhá!” Mắt Jaejoong sáng rực lên, cuối cùng cũng thành công rồi.

“Mau đem nó về đây ra mắt cha mẹ xem nào.” Hồ ly mẹ nắm tay Jaejoong nói.

“Vâng vâng, đợi con làm huynh ấy yêu con đã.” Jaejoong vui vẻ nói, vội vàng tạm biệt cha mẹ rồi nhanh chóng chạy mất.

Lão hồ ly và hồ ly mẹ nghệt mặt nhìn nhau, nó vừa nói thế là có ý gì? Người ta còn chưa yêu mà nó đã đòi thành thân với cả đòi hoa bất tử của cha nó rồi sao???

Lão hồ ly tức đến đỏ cả mặt, tiếng gầm vang lên khắp động.

“Jaejoong, mày quay về đây ngay!!!!”

~~*~~~oOo~~~*~~

Cáo nhỏ biến mất làm Jung đại phu rất buồn, nhưng mà y vẫn chưa sầu não được mấy ngày thì đã có phiền phức tìm đến, làm y không còn tâm trí nào để nghĩ đến con cáo kia nữa.

Hôm ấy Jung đại phu đang đi gặp mặt một cô nương, vì chuyện tìm vợ mà cáo nhỏ bỏ đi nên y không còn muốn tiếp tục nữa, lần gặp mặt này chẳng qua là vì bà mối lỡ hẹn trước rồi, từ chối không đi nữa thì thật không nể mặt người ta, vậy nên y tính đây sẽ là lần cuối mình đi xem mặt. Ai dè đi xem mặt ba lần thì cả ba lần đều bị phá đám, hai lần đầu là con cáo y nuôi, lần sau cùng này là một thiếu niên lạ mặt.

“Yunho~~~” Đối phương vừa nhìn thấy y đã lập tức lao vào lòng y, nũng nịu hô lên một tiếng.

Cô nương ngồi phía đối diện sắc mặt không được tốt cho lắm, hỏi y đó là ai. Jung đại phu còn chưa kịp trả lời thì thiếu niên kia đã lên tiếng.

“Người ta chỉ về thăm cha mẹ có vài ngày mà huynh đã đi tìm người khác rồi sao?” Nói thế này thực ra cũng khá đúng, con cáo mới chạy về bàn chuyện với cha mẹ mấy hôm mà y đã đi gặp mặt lần nữa rồi.

Jung đại phu không hiểu gì cả, nhưng dù sao cũng đang muốn tìm cớ từ chối cô nương kia, vừa hay có thiếu niên này xuất hiện nên y vin luôn vào cái cớ cậu ta vạch sẵn để từ chối. Cô nương kia hậm hực ra về, chỉ còn y với thiếu niên nọ ngồi nhìn nhau.

“Yunho.” Thiếu niên cười đến sáng lạn, gương mặt thanh tú đáng yêu càng thêm động lòng người.

“Xin hỏi, chúng ta quen nhau?” Jung đại phu không nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy gương mặt này ở đâu.

“Mình ở với nhau một thời gian rồi mà.” Thiếu niên cười càng thêm chân thành.

“Ta không nhớ.” Jung đại phu cho rằng đối phương đang cố tình trêu chọc mình nên đứng dậy chuẩn bị đi, vừa mới xoay người đi lại nghe thiếu niên lên tiếng.

“Ta chính là con cáo nhỏ kia đây.”

“………”

Jung đại phu vẫn cho rằng mình nằm trong nhóm người có số may mắn không dễ gặp phải yêu quái, cho nên, y không tin.

Nhưng mà thiếu niên kia cứ bám theo y suốt cả chặng đường, luôn miệng kể về những kỉ niệm giữa y và cáo nhỏ, buộc y phải tin thì thôi.

Đa số con người đều sợ yêu quái, khi Jung đại phu bắt đầu tin rằng con cáo mình nhặt được chính là người đang đứng nói bên cạnh mình thì sống lưng liền lạnh toát, vừa thoáng thấy nhà mình đã chạy hết tốc lực đến, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà mở cửa lao vào nhà, sau đó lại vội vàng cài then đóng chặt cửa.

Thiếu niên thấy phản ứng của Jung đại phu như vậy thì rất là tủi thân, không phải chỉ khác nhau mỗi lốt người với lốt cáo thôi sao, nó vẫn là nó mà.

“Yunho, mở cửa cho đệ đi.”

“Yunho à, đệ không làm hại huynh đâu.”

“………”

“Tướng công ơi, đệ biết lỗi rồi mà, từ nay về sau đệ không bỏ nhà đi chơi nữa, tướng công, cho đệ vào nhà đi, tướng công…”

Cánh cửa từ từ được mở ra, để lộ gương mặt đen như than của Jung đại phu.

“Thỉnh tự trọng, đừng có gọi bừa như vậy.” Y không muốn ngày mai khắp con phố này đều bàn về chuyện có một thiếu niên vừa đập cửa vừa tự xưng là “nương tử” của y đâu.

“Ta không gọi bừa, ta nói thật.” Thiếu niên bướng bỉnh nói. “Ta là Jaejoong, ta muốn thành thân với huynh.”

~~*~~~oOo~~~*~~

Jung đại phu đã từng gặp rất nhiều loại người, nhưng chưa thấy người nào chai mặt, lỳ lợm, đeo bám kinh khủng như Jaejoong. Y đã bắt đầu thấy ân hận tại sao hôm ấy mình lại nhặt nó về chữa trị, để rồi giờ nó đến ám y như thế này đây. Jaejoong nói, vì y chăm sóc nó rất dịu dàng tận tụy nên nó thích y, muốn ở bên y mãi mãi.

Jung đại phu nghe thế chỉ biết đau khổ tự trách mình, là lỗi của y, tất cả là lỗi của y!!!

Jung đại phu đi chợ, tạt qua hàng rau chọn mấy bó rau tươi về, theo sát đằng sau y là Jaejoong, không biết lấy đâu ra một cái giỏ, bỏ tất cả những thứ y mua vào đó. Bà chủ hàng rau thấy thế liền tò mò hỏi ai đấy, Jung đại phu chưa kịp trả lời thì Jaejoong đã trả lời thay, đương nhiên lại tự nhận mình là nương tử sắp cưới của y. Vì hoàng đế có mấy vị thê thiếp là nam liền nên dân thường thấy chuyện này bình thường lắm, bà chủ hàng rau cười to, một bên chúc mừng y tìm được ý trung nhân, một bên khen hai người đẹp đôi, còn cao hứng tặng thêm cho hai người mấy củ hành.

Jung đại phu muốn nói cậu ta không phải ý trung nhân của mình, nhưng quay sang thấy gương mặt vui vẻ của Jaejoong, y liền cảm thấy nếu mình nói vậy thì thật phũ phàng quá, thế là lại thôi.

“Yunho, huynh thấy không, người ta khen mình đẹp đôi đó.” Jaejoong vừa cầm giỏ rau vừa hớn hở nói.

“Thì sao chứ?” Jung đại phu ngắm mấy con cá bơi trong chậu, hờ hững hỏi.

“Huynh mau cưới ta đi thôi~” Hồ ly lập tức bám tay y, giở trò mặt dày. Jung đại phu hất tay nó, đi thẳng.

Ban ngày bám là đủ rồi, đến tối Jaejoong cũng không chịu về, dính chặt mông trên giường nhà y, Jung đại phu thực sự nổi giận, dùng hết sức lôi Jaejoong ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, mặc kệ nó có ở bên ngoài nài nỉ xin vào thế nào cũng không mở.

Jung đại phu trùm chăn kín mít, thầm nghĩ đêm tối vắng vẻ, một người một yêu ở trong phòng, nhỡ nó ăn thịt y thì sao?

Tối hôm ấy trời mưa thật to, mà Jaejoong đã lỡ to mồm nói với cha mẹ là sẽ làm cho người ta yêu mình, nên không thể vì người ta không cho vào nhà mà vác mặt về được. Jaejoong nằm co ro trước cửa, vừa nằm vừa nghĩ bây giờ nên dùng phép biến ra cái gì để trải qua tình cảnh này đây. Cái chăn, cái gối, bếp lò, cái ô,… nằm nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cứ thế ngủ quên dưới mưa. Con hồ ly này từ bé đã được nâng niu chiều chuộng, làm sao biết tự chăm sóc bản thân chứ.

Jaejoong nằm dầm mưa một đêm, thế là bị ốm.

Jung đại phu mang vẻ mặt như bị táo bón bưng bát thuốc đến bên giường đưa cho Jaejoong. Dù có thấy Jaejoong phiền phức thế nào thì y cũng không thể thấy người bệnh mà không chữa được. Jung đại phu có thể là một người nhát gan, lầm lì, hơi khó ưa, nhưng tuyệt đối là một đại phu tốt, có lương tâm nghề nghiệp rất cao.

Jaejoong ngồi trên giường quấn chăn kín mít, mặt đỏ hồng, run run cầm bát thuốc uống. Có lẽ thuốc quá đắng nên mặt nó nhăn tít lại, hai mắt rưng rưng nhìn Jung đại phu.

“Đắng quá…”

“Đáng đời!” Jung đại phu mạnh miệng mắng nhưng vẫn lục tìm mấy viên kẹo đường chuyên dùng để dỗ trẻ con uống thuốc, đút cho Jaejoong.

“Ta biết mà, huynh là tốt nhất.” Thế là lại tạo cơ hội cho hồ ly thêm si mê y, nụ cười của hồ ly lúc ốm vẫn rất đẹp, ngoài ra còn mang theo một chút yếu ớt hiền lành, làm cho Jung đại phu ngứa mắt, ngứa cả tim luôn.

—————–tbc—————-

15 responses to “[Short fic] Câu chuyện về Jung đại phu và Kim hồ ly (1)

  1. haha anh làm sao mah thoát khỏi tay của Kim hồ ly chớ kiểu gì chr rơi vào lưới tình…..chậc chậc số trời đã định có muốn né cũng không đk ah :)

  2. OA!!!! Bái phục Wing lun!!! Truyện hay tuyệt

  3. Bạn ơi tiếp đi. Hay lắm!

  4. Hay quá! Bao giờ thì có chap mới vậy bạn ^^? <3

  5. Oa,truyện hay quá ,tưởng tượng cảnh Jaeby trong lốt hồ ly nằm đó cho Yun băng chân đã thấy hài rồi ,rất có phong thái nữ vương nha ,còn Yun thì đúng chuẩn trung khuyển công !!!

  6. Khong hjeu sao Wing co the vjet pink the nay duoc nhj?. Caj nay nang ma cho BE chac ta no bom B52 vao nha nang lun. May ma la HE. Hehe. Thank

  7. ngứa tim =)) là du lào ta =)) ối lâu lắm r mới vô nhà ss

  8. Truyen hap dan wa.nhanh ra phan 2 nha ad

  9. Ôi ~ tưởng tượng ra cảnh con hồ ly trắng JaeJoong mà em chảy hết cả dãi rồi!

  10. Truyện hay và pink quá ss ạh :) nếu mà truyện BE thì có nước tự kỉ, may mà ss đã suy nghĩ lại :3

  11. hay qa….ciu qa diiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  12. ui vậy là xong ak.phải còn nữa chứ

  13. Oa hay qua di ah, Jung dai phu sap bi Kim ho ly thu phuc rui ^^

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s