[Delo] Chap 9

CHAP 9


Màu vàng tươi quyến rũ.

Thân hình thanh mảnh thon dài.

Mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ.

Khiến cho một chàng trai từ trước đến nay vốn chưa bao giờ rung động trước cái gì.

Phải thèm thuồng…

Chàng trai có tên Kim Kibum.

Và đang thèm đến phát điên.

Chuối ~~~

Chỉ vì sáng nay Kibum lỡ dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng. Mà vừa tan học một cái đã nhận được lệnh của sư phụ “Đến có việc!”, thế là cậu phải tức tốc vác cái bụng trống rỗng đến nhà Leeteuk, với hi vọng đến nhanh xong việc sớm thì có thể mau chóng về nhà. Nhưng mọi việc đâu dễ dàng thế, vừa bước đến trước cửa nhà sư phụ là cậu đã ngao ngán thở dài khi nhận ra một sự thật phũ phàng: Kangin đang ở trong! Thế là như mọi khi, Kibum phải ngồi ở nhà dưới đợi. Mà vấn đề là trong khi cái bụng Bum đang réo rắt đòi ăn một cách dữ dội, thì trước mặt cậu lại là một cái bàn, và trên cái bàn là một… nải chuối.

Nhà Shim Changmin không bao giờ thiếu thức ăn, và vác bụng đói vào nhà Changmin thì…đúng là tự sát! Cho nên bây giờ Kibum mới khổ sở vậy. Thèm ăn đến chết đi được, nhưng lí trí cậu lại không cho phép mình động vào đồ ăn của Changmin. Lần trước chỉ nhỡ động vào mít sấy của cậu ta thôi đã bị cậu ta ghét cay ghét đắng rồi, lần này mà còn dám động vào chuối nữa chắc cậu ta sẽ xắt Bum ra nấu…chuối ốc mất!

Tiếp tục nhìn.

Mím môi kiềm lòng.

Cuối cùng… Kibum chịu không nổi…

Ngó nghiêng, ngó nghiêng.

Rón rén, rón rén.

Vặt !!

Trời đánh còn tránh miếng ăn, nhưng trong nhà Shim Changmin thì không có chuyện đó đâu. Khi Kibum vừa lột vỏ chuối xong, đang mở miệng thật to tính tống cả quả vào mồm để chiều lòng cái bao tử thì…

“Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!” Changmin sớm không về muộn không về, lại về ngay lúc này. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Changmin là cái tên láo toét bữa nọ đang tính làm thịt tình yêu của mình.

“ĐỒ CHẾT BẰM!!! SAO CẬU DÁM ĐỘNG VÀO CHUỐI CỦA TÔI HẢ?????? LẦN NÀY CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!!!!”

Vừa nói Changmin vừa lao vào Kibum như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.

“Ngoằm ngoằm…ối ối… ặc ặc…ặc… ặc” Kibum nhìn thấy Changmin, biết sớm muộn gì cũng chết nên cố liều mình đút cả quả chuối vào mồm, nhai cật lực. Và cái hành động ấy đương nhiên làm Min càng điên tiết hơn, cậu túm cổ Kibum bóp thật lực, lắc lia lịa. Vậy nên chúng ta mới nghe được những âm thanh vui tai phía trên.

“Ặc… ặc… uông ra… ết ười ây… ờ…” (buông ra, chết người bây giờ). Kibum nói trong tình trạng đống chuối vẫn còn lùng bùng trong miệng và có nguy cơ không xuống được đến dạ dày, haish… cái cổ bị chặn mất tiêu rồi còn đâu.

“…ư ụ… ứu ệ ử…” (sư phụ cứu đệ tử) Kibum nghẹn đến đỏ mặt, cố mở to miệng kêu cứu.

“Này thì ư ụ này… ặc ặc này…” Changmin nghiến răng ken két, mặt tối sầm vì oán hận.

Leeteuk lúc này không hiểu đang phiêu diêu ở mảnh đất tình yêu nào, nên đương nhiên không biết sắp có án mạng xảy ra trong nhà mình.

Sau một hồi bóp bóp lay lay, Changmin thấm mệt. Lợi dụng lúc cậu thả lỏng tay, Kibum ngay lập tức hất tay cậu ra, nhoài người tính chuồn.

Và… ngã.

Ngã mà không đơn giản là ngã.

Ngã mà nghe có tiếng “Cốp”.

Ngã mà làm cho người khác vừa đau vừa đỏ mặt.

Ngã mà làm cho bốn con mắt mở to như mắt cá vàng.

Ngã mà làm cho… môi chạm môi.

Xin được tả lại cảnh tượng đang diễn ra như sau: Changmin bắt gặp Kibum ăn vụng chuối của mình khi Bum đang ngồi trên cái ghế sofa dài. Sau đó Changmin lách người vào khe trống giữa ghế với bàn, đứng đấy bóp cổ Kibum. Khi bị Kibum hất tay thì Changmin mất đà ngã ra phía sau, Kibum theo phản xạ tự nhiên kéo tay Min giật lại, rồi thì bị vướng vào cái ghế đằng sau, cũng mất đà ngã xuống, đương nhiên kéo cả Min ngã theo.

Thế là Changmin – nằm- đè- lên- Kibum – trên- ghế. Và sự việc người đè người này đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, khi môi hai người cũng đang dính kép lẹp vào nhau.

Đau ~~~, không đau sao được khi tiếng cốp vang lên quá rõ ràng như vậy.

Xấu hổ ~~~, không xấu hổ sao được, dù gì đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai người.

Tóm lại là vừa đau vừa xấu hổ, và vì cả Changmin và Kibum đều không biết làm sao để thoát khỏi tình huống này nên cứ nằm yên trong trạng thái tế nhị ấy, trong lòng nguyện cầu có ai đó đến giúp họ…

Thật may là vị cứu tinh đã nhanh chóng xuất hiện.

“ỐI GIỜI ƠI!!! HAI ĐỨA CHÚNG BAY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY??? KIBUM, CHANGMIN!!! DỪNG LẠI NGAY!!!!!!!!!!”

Đương nhiên tiếng thét có sức công phá cực lớn của Leeteuk đủ sức để hai người kia thoát khỏi tình trạng kia.

“Phù…phù…phụt… phụt…”

“Phụt… phụt…phù…phù…”

Ngay lập tức những tiếng khạc nhổ nôn ọe vang lên, có cả những cái chùi mép nữa…

“Hai đứa tiến triển nhanh nhỉ!” Kangin thò đầu ra châm chọc, dù nhìn vào thái độ của cả hai bây giờ cậu cũng lờ mờ đoán được đó chỉ là một tai nạn.

Còn Leetuek, mặt vẫn hằm hằm sát khí. Một bên là đệ tử cưng, một bên là em họ yêu quý, sao chúng nó dám đè nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ. Có gì thì phải chui vào chỗ nào kín kín một tí (như trong phòng riêng chẳng hạn), người ngoài nhìn vào người ta đánh giá chết…

“Hai đứa… giải thích ngay cho tao… thích nhau từ bao giờ?” Leeteuk hùng hổ chống nạnh chất vấn.

“Á sư phụ, đừng hiểu lầm chứ, có chết đệ tử cũng không thích con heo tham ăn này đâu!” Kibum vừa lấy tay che miệng (vì đau) vừa cuống cuồng giải thích.

“Cái gì, bảo ai là heo thế, cậu tưởng tôi thích cậu lắm à, đồ chết dẫm, đồ bệnh hoạn, đồ dê cụ, …đồ…” Changmin cũng không khá hơn, vừa ôm cái môi sưng vếu vừa cãi lại.

“Này, chính cậu là người đè lên tôi cơ mà, đồ con heo, đồ tham ăn, đồ sở khanh…”

“Đồ biến thái… đồ láo toét… đồ ăn vụng…”

“Đồ độc ác… đồ dã man…đồ giết người… ”

“Teukie, không lẽ để hai đứa nó chửi nhau cả ngày như vậy à?” Kangin ngán ngẩm quay sang khều tay Leeteuk.

“Haish…” Leeteuk thở dài “Kibum, mau lên đây với sư phụ!”

“A vâng… đồ sư tử… đồ con dê…” Kibum vẫn cố nói nốt, bình thường không bao giờ cậu dám nói những câu thế này, không hiểu sao trước mặt con người kia lại không kìm nổi, hình tượng hoàng tử băng giá lạnh lùng cứ thế bị đá bay.

“Đồ chết bằm… đồ mặt dày… đồ…” Changmin cũng cố nốt.

“THÔI NGAY!!!!!!!!!!” Leeteuk gầm lên.

Ngay lập tức im bặt.

Kết thúc lần chạm mặt thứ ba.

Hậu quả: một quả chuối tử trận, hai first kiss bị lấy mất,…

Căm càng thêm căm.

Hận càng thêm hận.

Không còn gì để nói với đôi này nữa.

~***~

“Jaejoong… Jaejoong…”

“Đây đây, làm cái gì mà gọi người ta kinh thế.” Tiếng Jaejoong vọng ra từ phòng ngủ.

“Humh? Cậu đang làm cái gì vậy?”

Yunho tròn mắt nhìn, trước mặt cậu là Kim Jaejoong, cái đó thì ai cũng biết, nhưng vấn đề là hành động mà Jae đang làm…

“Hỏi chi ngộ vậy, đang khâu áo chứ làm gì.” Jaejoong tỉnh bơ đáp.

“Áo ai?” Yunho đần mặt hỏi.

“Áo cậu, có mấy cái bị rách vai nè…” Vừa nói Jaejoong vừa chìa tay giơ vật chứng ra.

“Jaejoong ah…” Yunho nhìn Jae với ánh mắt dò xét.

“Gì?!” Vẫn chăm chú khâu khâu vá vá.

“Tớ hỏi một câu nhá…”

“Umh…”

“Rốt cuộc… cậu là trai hay gái vậy???”

“YA JUNG YUNHO…” Jaejoong trợn mắt lên gắt. “Ở với tôi gần một tháng rồi mà không biết tôi là trai hay gái hả??? Cậu muốn ăn điện phải không???????”

“Á Á đừng nóng, tại vì khó phân biệt quá…” Yunho hoảng sợ khua tay, vội vàng phân trần.

“Có gì mà khó?”

“Thì tại… phần trên giống con gái.” Yunho dè dặt chỉ vào mặt Jaejoong. “Phần dưới lại giống con trai…” Yunho khẽ chọc vào ngực Jaejoong. “Giọng nói lại hơi trong trong, còn tính cách thì… ” Yunho liếc mắt nhìn cái áo đang được khâu dở trong tay Jaejoong.

“Khó biết vậy sao?!” Jaejoong khẽ nheo mày.

“Umh…” Gật lia lịa.

“Vậy…” Jaejoong bỗng nhiên nở một nụ cười gian tà, tiến gần về phía Yunho. “Cậu mong tớ là trai hay gái nào?

“Ơ… ơ…th…ì… thì…” Răng môi Yunho lập cập va vào nhau, rơi vào trạng thái lắp bắp. Hãy tưởng tượng màn lắp bắp mọi khi là cấp I, thì bây giờ đã lên đến cấp II rồi, cậu vừa lắp bắp vừa lùi dần về đằng sau.

“Thì cái gì, trai hay gái…” Jaejoong tiếp tục áp sát, giọng ngọt xớt.

“Gì…gì… cũ…ng… đư…ợ…c…” Lắp bắp cấp III.

“Muốn tớ là trai hay gái nào…” Jaejoong lặp lại câu hỏi, mỉm cười quyến rũ. “Sao lại gì cũng được chứ…”

“Ơ… t…ạ…i …v…ì… l…à …g…ì …c…ũ…n…g đ…ẹ…p…” Rốt cuộc Yunho cũng tốt nghiệp đại học lắp bắp.

“Tớ thực sự đẹp đến thế sao?” Lúc này thì cả người Yunho đã đụng tường, nhưng Jaejoong vẫn tiếp tục áp sát lại.

“……” Á khẩu luôn.

“Yunho à ~” Vừa nói Jaejoong vừa liếm môi một cái, hai tay đặt lên vai người trước mặt.

” ………” Còn tên này người đang co rúm lại, mắt nhắm tịt, mặt nhăn nhúm như quả táo tàu.

“AHAHAHAHA ~~~~~ CÁI MẶT NGỐ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ~~~~~~~~ HAHAHA!!!!!!!!!!!”

“Ơ…”

Nghe thấy tiếng cười có phần man rợn của Jaejoong, Yunho giật mình mở mắt nhìn. Jaejoong đang nằm bò ra sàn nhà mà cười – cười sằng sặc.

“Jaejoong, cậu dám… dám giỡn tớ hả???”

“Haha… ôi… cái bụng của tôi…” Jaejoong ôm bụng mà cười, cảm thấy Yunho đúng là người sinh ra để người ta bắt nạt, phản ứng thật quá sức đáng yêu. “Đùa chút thôi, ai bảo không nhận ra người ta là trai hay gái chứ…” Nói xong lại chép miệng đứng dậy, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

“Hừ…” Yunho giận dỗi bĩu môi.

“Thôi mà~ giận hả. Nói cho biết nhá, tớ cũng giống cậu, là con trai đấy.”

“………”

“À phải rồi, tự dưng tìm người ta có việc gì không?”

“Đúng rồi!” Jaejoong nhắc Yunho mới nhớ ra, cậu vỗ trán đánh bốp một cái. “Suýt nữa quên mất, tối nay khỏi nấu cơm, chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng.”

“Hở??? Nhà hàng á? Sao bữa nay xông xênh vậy, cậu mới nhặt được tiền hả?”

“Ya nói cái gì vậy, đi ăn với tụi bạn, nhân dịp Valentine…”

“Gì chứ, hôm nay là ngày 15, qua Valentine rồi còn đâu, ăn uống chi nữa.”

“Nói thế nào nhỉ, nhóm tớ có một thông lệ là cứ mỗi dịp Valentine lại hẹn nhau ra nhà hàng ăn uống một bữa linh đình, ai nhận được ít quà nhất phải trả tiền!” Quà ở đây chính là đám thú bông và socola mọi người được tặng hôm Valentine.

“Kiểu gì mà kỳ vậy.” Jaejoong lè lưỡi. “Mà cậu chịu để tớ ra ngoài sao, mọi khi cứ bắt người ta ở trong nhà suốt cơ mà?”

“Lần này là ngoại lệ, tụi bạn đòi tớ dẫn cậu đi, hơn nữa Teuk hyung cũng muốn giới thiệu cậu với mọi người…”

“Umma cũng đi hả?”

“Đi chứ, umma cậu được hơi bị lắm quà đấy!”

“Sungmin có đi không?!”

“Có.”

“Kyu có đi không?!”

“Tất nhiên có.”.

“Vậy thì được, yaaaa… chuẩn bị chiến đấu thôi…” Jaejoong vươn vai một cái, nhanh chóng thu dọn đống đồ mình đang làm, lật đật đi chuẩn bị quần áo.

Còn Yunho vẫn đứng cố tiêu hóa nốt câu nói của Jaejoong. Chiến đấu cái gì chứ???

Cuộc vui đã bắt đầu…

One response to “[Delo] Chap 9

  1. ôi ! Kibum đáng yêu wá

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s