[Delo] Chap 8

 

 

CHAP 8

Giờ tan học.

Jaejoong lúc này đã có thể bay lên được, vì vậy mà học sinh trong trường không thể nhìn thấy có một mĩ nam đang đứng ngó nghiêng nãy giờ trước cổng trường.

“Không biết đã tặng chưa nhỉ? Sốt ruột quá đi!” Jaejoong bồn chồn lo lắng, sao có thể yên tâm được khi nào Yunho ngốc cứ đòi một mình đi tỏ tình với Sungmin chứ.

“Ê cậu là ai? Sao cứ đứng thập thò ngoài đây vậy???” Một tiếng nói bất ngờ vang lên làm Jaejoong giật mình quay đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi.

“Cậu… cậu nhìn thấy tớ sao?

“Cậu hỏi gì kỳ vậy?” Người mới đến chính là Kibum, lúc này đang nhíu mày khó hiểu. “Đương nhiên là thấy rồi, mà cậu… A!!!” Kibum bất giác lùi lại khi nhìn thấy đôi sừng thấp thoáng trong mái tóc đen của Jaejoong.

“Tại sao cậu lại nhìn thấy tớ? Ngoài umma và Yunho ra không ai có thể nhìn thấy được tớ cơ mà…” Jaejoong ngơ ngác nhìn bản thân một lượt, rồi lại nhìn Kibum một lượt.

“Umma và Yunho…”

Xạch xạch xạch… cái đầu của Kibum đang hoạt động hết công suất có thể. Và sau một thời gian xâu chuỗi các sự kiện lại, cậu đã tìm ra câu trả lời.

“A hiểu rồi! Cậu chính là Demon love Kim Jaejoong mà sư phụ đã tạo ra!”

“Sư phụ? Umma Teuk là sư phụ của cậu à?” Jaejoong cảm thấy rất hào hứng.

“Ừ ừ…” Ngược lại Kibum đang rất là khó hiểu khi Jaejoong gọi Leeteuk là umma, cậu lẩm bẩm. “Thật là kỳ quá đi.”

“Vậy cậu cũng là phù thủy rồi?” Jaejoong phấn khích vỗ tay.

“Ha ha, cậu dễ thương nhỉ.” Kibum bật cười. “Chúng ta làm bạn nhé?!” Dù đã nghe đến tiền sử phóng điện 3 đến 5 lần một ngày của Jaejoong nhưng Kibum vẫn rất muốn được làm bạn với sinh vật thú vị này.

“Làm bạn à? Được được!” Jaejoong cười tít mắt, không hiểu vì sao cậu cực kỳ có thiện cảm với Kibum. “Vậy tên cậu là gì?”

“Kim Kibum.”

“Kibum… Kibum…” Jaejoong lẩm nhẩm nhớ tên, sau đó như sực nhớ ra chuyện gì đấy mà bất chợt ngẩng đầu lên hỏi. “Cậu có thấy Ho ngốc đâu không?”

“Yunho á? Hình như vẫn chưa về đâu, còn ở trong kia đấy.” Kibum chỉ tay về phía trường.

“Vậy hả? Chán ghê, chắc là chưa dám tặng rồi, thôi tớ phải đi tìm Yunho đây, tạm biệt nhé!”

PHỤT! Jaejoong biến mất trong làn khói ngũ sắc mờ ảo.

“Demon love Jaejoong đáng yêu như vậy mà cứ thấy Yunho chê hoài, cậu ta đúng là ngốc mà!” Kibum tặc lưỡi.”Mình mà có được thứ tốt thế thì yêu luôn cho rồi, chả cần mất công tìm tình yêu nữa…”

~***~

Jaejoong lướt nhẹ người vào trường, mắt vẫn dáo dác kiếm tìm Yunho. Lúc này các học viên trong trường đã về gần hết, chẳng còn mấy người.

“Cậu… không có… ý kiến gì sao???”

Tiếng nói của một ai đó vang lên từ hành lang làm Jaejoong giật mình, nghe quen nhưng chắc chắn không phải của Yunho.

“Ý kiến gì là ý kiến gì chứ?”

Jaejoong tiến lại gần, nhận ra đấy chính Sungmin và cậu bạn Kyuhyun, và đương nhiên là hai người này không thể nhận ra sự có mặt của Jaejoong, mặc dù cậu đang đứng rất gần họ.

Jaejoong im lặng lắng nghe, và không quên nhìn kỹ ánh mắt của cả hai khi nhìn nhau.

“Thì… việc tớ sắp tặng quà cho Yoochun, cậu không phản đối gì à?”

“Tại sao tớ phải phản đối nhỉ? Yoochun là người cậu thích cơ mà…” Kyuhyun hờ hững nói.

“Nhưng…” Sungmin cúi mặt xuống, Jaejoong cúi xuống theo, và nhận ra đôi mắt của Sungmin hơi hoe đỏ.

“Hơn nữa cậu muốn tặng quà cho ai thì liên quan gì đến tớ?!” Giọng Kyuhyun có chút bực dọc.

“Bởi vì… CẬU THỰC SỰ KHÔNG HIỂU SAO???” Sungmin ngẩng đầu và bất chợt hét lên làm cả Jaejoong lẫn Kyuhyun giật mình.

“HIỂU CÁI GÌ CHỨ? TỚ CÀNG NGÀY CÀNG KHÔNG HIỂU NỐI CẬU NỮA!” Kyuhyun cũng bắt đầu lớn tiếng. “Chính cậu là người đã nói thích Yoochun cơ mà, vậy tại sao mỗi lần tớ nói cậu và cậu ấy là một đôi cậu lại phủ định rồi bảo tớ ngốc, bây giờ muốn tặng quà cho người ta lại phải gọi hẳn tớ ra đây hỏi linh tinh! RỐT CUỘC CẬU ĐANG SUY TÍNH ĐIỀU GÌ VẬY???”

“Không… không phải đâu…” Giọng Sungmin dần lạc đi.

“Lần sau đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn như thế này nữa, Yoochun hình như vẫn chưa về đâu, đi mà tặng quà cho cậu ta đi!”

“Kyu… Kyu à…”

“Tớ về trước đây!”

Vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng như vậy, Kyuhyun đi thẳng. Thế nhưng lúc cậu ấy đi lướt qua người Jaejoong, Jaejoong đã kịp nhận ra một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng: Kyuhyun cũng đang buồn!

Còn Sungmin, lúc này nước mắt đang lã chã rơi…

“Người tớ muốn tặng không phải Yoochun, người đó vừa mới từ chối tớ mất rồi…”

Trong giây lát Jaejoong chợt hiểu ra tất cả, và khi cậu còn đang phân vân không biết có nên hiện hình để nói chuyện với Sungmin không thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Sungmin!!!”

Yunho xuất hiện với một con gấu bông và hộp socola hình trái tim trên tay.

Sungmin vội lau nước mắt và quay lại nhìn, còn Jaejoong thì nhìn Yunho chán nản. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc người ta vừa bị từ chối, thế này không bị ăn mắng thì hơi phí.

Yunho nhìn thấy Jaejoong đứng gần đấy thì an tâm hơn hẳn, bắt đầu ngay màn tỏ tình của mình mà không để ý đến cái lắc đầu của Jaejoong.

“Sungmin à… tớ tớ… tớ có cái này… thực ra… thì… là… mà…” Yunho nói mà líu cả lưỡi.

Vừa bị từ chối + đang muốn có cái gì đó trút giận + cái mặt gấu ngố đứng “rặn” mãi không ra một lời = “thế này không bị ăn mắng thì hơi phí.”

“Cậu đang làm cái trò gì thế hả??? Đàn ông con trai gì mà cứ lắp ba lắp bắp như vậy? Cậu thích tôi phải không??? Còn tôi, nói cho cậu biết, có một trăm năm nữa cũng không thích cậu đâu!! Vì sao hả? Vì cậu không phải là người đó, không đẹp trai bằng người đó, không dịu dàng bằng người đó, không lo cho tôi bằng người đó, không… huhuhu…”

Cái này người ta gọi là tự mình cắn mình, Sungmin trong khi mắng như tát nước vào mặt Yunho thì vô tình đụng đến nỗi đau của chính mình, thế là nước mắt lại tuôn ra…

“Huhuhu…” Sungmin vừa khóc vừa chạy thẳng, chẳng buồn quan tâm tới việc mình vừa chà đạp một cách nhẫn tâm tình cảm của ai kia.

“Yunho chờ ở đây nhé!!!” Dứt lời Jaejoong cũng phóng thẳng theo Sungmin, chẳng buồn quan tâm tới việc mình vừa chà đạp một cách nhẫn tâm hi vọng muốn được an ủi của ai kia.

~***~

“Hic… hic…”

“Có phải Yoochun chỉ là một phép thử?” Jaejoong hỏi sau khi đã nhìn Sungmin khóc chán chê, cậu cũng không ngốc như Yunho chọc vào người ta lúc người ta đang đau khổ.

Sungmin giật mình quay ra, trước mặt cậu là một người có khuôn mặt hoàn hảo đến mức không thể chấp nhận được. Nhưng điều đó không làm Sungmin quá bận tâm, cái cậu chú ý đến là câu nói kia.

“Cậu vừa nói gì cơ???”

“Có phải Kyuhyun không chịu thừa nhận tình cảm của mình nên cậu đã nói dối rằng mình thích Yoochun với hi vọng Kyuhyun sẽ ghen mà nói ra tình cảm thật của mình?!”

“Ơ…” Sungmin thực sự rất sững sờ, làm sao một người không hề quen biết như cậu ta có thể biết hết những chuyện này.

“Và người cậu thực sự thích là Kyuhyun.” Jaejoong nói, cậu rất tự tin vào những gì mình nghĩ.

“Ừ, giá mà cậu ta có thể hiểu điều này…” Sungmin thở dài, dù sao thì cũng không thể giấu được nên cậu thừa nhận luôn.

“Nói cho tớ rõ mọi chuyện đi.”

“…Tớ… đã nhờ Yoochun làm vậy, rằng vở như cậu ấy chấp nhận tình cảm của tớ, vờ như tớ đã kết cậu ấy rất sâu đậm.”

“Để Kyu ghen?” Jaejoong thở dài, sao lại nghĩ ra cái cách đó chứ!

“Vậy mà thậm chí cậu ấy còn lạnh nhạt với tớ hơn trước.”

“………” Điều này có gì khó hiểu sao? Jaejoong than trời.

“Đôi lúc tớ tự hỏi phải chăng mình đã lầm khi nghĩ rằng Kyuhyun cũng thích mình.”

“Không lầm đâu, Kyu cũng có tình cảm với Sungmin mà!”

“Hả, ai bảo vậy?” Sungmin mở to mắt nhìn Jaejoong.

“Ánh mắt của cậu ấy bảo với tớ vậy!” Jaejoong nháy mắt một cách tinh nghịch, rồi nắm lấy tay Sungmin. “Cậu tin chắc Kyuhyun là tình yêu đích thực của mình chứ?”

Sungmin chần chừ một chút, rồi gật đầu cái rụp.

“Là người cậu luôn muốn ở bên cho dù có xảy ra chuyện gì?”

Gật.

“Vậy thì…” Jaejoong ghé sát vào tai Sungmin thì thầm. “Demon love Kim Jaejoong sẽ đem tình yêu đến cho cậu!”

PHỤT!!! Jaejoong vừa tuyên bố xong thì lập tức biến mất trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Sungmin.

~***~

“Yunho à, tự kỷ xong chưa vậy?”

“Jaejoong, sao cậu biết tớ ở đây?”

“Ừm, vì tỡ nghĩ rằng cậu sẽ không đủ sức lết về nhà sau khi hứng hết những lời nói đó.”

“Hiểu tớ nhỉ? Vào đây ngồi đi.”

Sau khi bị cả Sungmin lẫn Jaejoong bơ, Yunho đã phải mất một thời gian khá dài mới thoát khỏi trạng thái đóng băng quen thuộc. Và lời nói của Sungmin đúng thật như một trận đòn nhừ tử khiến cho cậu chẳng còn sức lết về nhà. Yunho vào ngồi trong lớp học gần đấy nhất, từ từ rơi vào trạng thái tự kỷ cho đến khi nghe thấy tiếng Jaejoong gọi.

“Vẫn còn buồn hả?” Jaejoong ngồi xuống ngay cạnh Yunho, loay hoay không biết phải làm gì, cậu đã bao giờ an ủi người khác đâu.

“Không buồn…”

“………”

“… Chỉ hơi sock… cũng có chút thất vọng…”

“Xin lỗi nhé!”

“Gì?!”

“Có lẽ tớ không đem Sungmin đến cho cậu được rồi!”

“………”

“Sungmin đã thực sự thích một người khác…”

“Yoochun chứ gì, cái đó tớ biết rồi mà.”

“Không phải Yoochun, là Kyuhyun.”

“Cậu bạn thân của Sungmin ấy hả? Sao thế được???” Yunho giật mình hỏi lại.

“Chính Sungmin đã nói vậy mà…”

“À…”

“Nên tớ đã hứa sẽ giúp Sungmin và Kyuhyun thành một cặp.”

“………”

“Có biết tại sao không?”

“…Không.”

“Kyuhyun thực sự thích Sungmin, còn cậu thì không.”

“Sao cơ?”

“Không biết cái gì đã khiến cậu nghĩ mình thích Sungmin, nhưng tớ nghĩ đó chỉ là ngộ nhận mà thôi.” Ánh mắt Yunho khi nhìn Sungmin không thể nào so với ánh mắt của Kyuhyun được.

“Không thể thế được, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là tim tớ đập nhanh hơn, mặt tớ cũng nóng lên nữa.” Yunho thắc mắc.

“Vậy sao?” Jaejoong cau mày suy nghĩ, hỏi bừa một câu. “Thế có bao giờ tim cậu đập nhanh hơn vì người khác ngoài Sungmin không?”

“Ơ…” Yunho chợt nhớ đến buổi trưa hôm nào. “Cũng có đôi lần…”

“Lúc ấy có còn nhớ đến Sungmin không?”

“Hình như… là không…” Khi đó đầu óc hoàn toàn trống rỗng, còn tâm trí gì mà nghĩ đến người khác nữa chứ.

“Thấy chưa, cậu dễ xao động trước người khác như vậy sao bằng Kyuhyun được.”

“Umh…”

“Vậy nên… Yunho à, hãy quên Sungmin đi, tớ tin rằng sẽ có một người khác dành cho cậu mà, chỉ là người đó vẫn chưa xuất hiện thôi.” Jaejoong thâm tình vỗ vai Yunho an ủi.

“………”

“Có thể ban đầu sẽ hơi khó khăn…”

“YAAA!!! LEE SUNGMIN, TÔI KHÔNG THÍCH CẬU NỮA ĐÂU, TÔI SẼ QUÊN CẬU NHANH THÔI AAAAA!!!!!” Yunho đột nhiên đứng dậy, dang tay hét lớn.

Jaejoong ban đầu có hơi giật mình, sau thì cũng đứng lên hét theo Yunho. “AAA JUNG YUNHO KHÔNG THÍCH LEE SUNGMIN NỮA, SẼ QUÊN SUNGMIN MÀ THÍCH MỘT NGƯỜI KHÁC, DEMON LOVE JAEJOONG SẼ TÌM CHO JUNG YUNHO MỘT NGƯỜI KHÁC!!!!!!!”

“KHÔNG THÍCH CẬU NỮA, TÔI SẼ THÍCH NGƯỜI KHÁC CHO XEM!!!”

“YAAAAAA…”

Hai người cứ ngồi trong lớp và thi nhau hét to như vậy, thật may là ông bảo vệ trường đã ra ngoài ăn trưa, nếu không chắc ông ấy sẽ phải vào bệnh viện thay tai mất.

Có vẻ như sau màn chập mạch tậm thời kia, tâm trạng của Yunho đã khá hơn rất nhiều, như là tình cảm của cậu dành cho Sungmin đã theo những tiếng kêu kia thoát ra ngoài hết vậy. Cả hai nhìn nhau cười…

“Hahaha… người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai chúng ta bị hâm mất…”

“Vậy giờ về nhà nhé, tớ sẽ nấu một bữa thật ngon cho cậu ăn.”

“Ừ… mà khoan, còn hai cái này thì sao đây?” Yunho chỉ tay vào hộp socola và con gấu bông, hiện đang nằm chờ xử lí.

“Socola thì bóc ra chén luôn…” Vừa nói Jaejoong vừa lột hộp kẹo một cách không thương tiếc. “Còn con gấu này cậu đem tặng cho một ai đó đi…”

“Tặng ai?!” Yunho gãi đầu.

“Tùy cậu, thích tặng ai thì tặng, tặng cho người mà cậu muốn người ấy luôn nhớ đến mình ý…”

“Vậy thì…” Yunho khó khăn suy nghĩ, sau đó thì len lén liếc người bên cạnh, khẽ gọi. “Jaejoong ah…”

“Umh?” Jaejoong lúc này vì mải làm thịt hộp socola nên không để ý đến khuôn mặt đang dần đỏ lên của Yunho.

“Tặng cậu này!!!” Yunho chìa con gấu ra trước mặt Jaejoong.

“Hở? Sao… sao lại tặng tớ?”

“Ờ thì…” Khuôn mặt ngơ ngác của Jaejoong lại làm tim Yunho đập nhanh hơn một chút. “Tại cũng chả biết tặng ai cả, mà vứt đi thì phí nên…”

Jaejoong híp mắt, nghi hoặc nhìn Yunho, làm cho ai kia lúng túng kêu lên. “Aish… nếu cậu không lấy thì thôi vậy, để tớ…”

“Không không…lấy mà…” Jaejoong thấy Yunho thẹn quá hóa giận liền vội vàng nói. “Cảm ơn Ho ngốc nhá!” Nói xong còn rướn người lên ôm lấy Yunho, và thế là ngày hôm nay ông mặt trời có thêm một cộng sự mới, đang nhiệt tình tỏa nắng ở một lớp học nào đấy, trong vòng tay của ai đấy…

Kết thúc ngày Valentine đáng nhớ.

Một tình yêu mà thực chất chỉ là sự ngộ nhận đã ra đi trong nụ cười.

Một tình yêu khác dù đã có từ lâu nhưng do hành động khó hiểu của người trong cuộc mà vẫn chưa thành đôi, nay đã được hứa sẽ giúp.

Một sự rung động ngày càng rõ ràng…

Và liệu lần này có còn là ngộ nhận ? …

 

( HẾT CHAP 8)

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s