[Delo] Chap 10

 

CHAP 10


NGOẠI TRUYỆN 2

Sungmin thích Kyuhyun.

Kyuhuyn cũng thích Sungmin.

Từ rất lâu rồi.

Nhưng mà có ai thắc mắc vì lý do gì hai người này vẫn chưa thành đôi không?

Nếu có thì đọc phần ngoại truyện này đi.

Một năm trước.

Thời điểm Sungmin và Kyuhyun mới vào SM High School, và mới chỉ làm quen được một số bạn.

Một bữa tiệc rất hoành tráng đã được tổ chức vào ngày sinh nhật thứ 17 của Sungmin.

Đương nhiên Kyuhyun có đến dự, đương nhiên (phải) có quà.

Món quà mà Kyuhyun định tặng Min là một con thỏ bông hồng handmade rất dễ thương, không to, cỡ chỉ như một cái ca thôi, nhưng chứa cả tấm lòng của cậu ở trong đó. Vốn không phải một người khéo tay nên Kyu đã phải mất hơn tháng trời mới hoàn thành xong món quà này. Kì công như vậy, đương nhiên không phải tặng trên danh nghĩa bạn bè rồi.

Con thỏ ấy, chỉ cần giật nhẹ sợi dây sau lưng nó, sẽ có một giọng nói cực ấm vang lên. “Sungmin à, tớ thích cậu, từ lâu rồi. Tớ nói ra những điều này vì tớ không muốn phải cố giấu khuôn mặt đỏ dần lên của mình mỗi khi thấy cậu cười. Tớ không muốn giả vờ như không quan tâm đến những kẻ nói thích cậu, không muốn trái tim mình thi thoảng lại lỗi mất một nhịp mà không rõ lí do. Tớ thực sự rất thích cậu, mãi mãi thích cậu. Hãy chấp nhận tớ nhé…”

Những lời yêu thương từ tận đáy lòng thế này, thử hỏi có ai từ chối nổi chứ. Có thể nói nếu Sungmin nghe được những lời nói này, đảm bảo cậu ấy sẽ đổ ngay, mức độ thành công là 99,9%. Còn 0,01% còn lại là những rủi ro bất trắc tiềm ẩn mà nếu xảy ra thì tình yêu giữa Kyuhyun và Sungmin sẽ không thành.

Nói đến thế này, tất nhiên ai cũng biết sự việc sẽ đi theo hướng của 0,01% xấu ấy rồi

Kyuhyun vốn là người lạnh lùng, hay nói chính xác là ngại để người khác biết tình cảm của mình. Vì vậy cậu quyết định sẽ gặp Sungmin ở nơi kín đáo để tặng quà và thổ lộ, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Tiệc đã bắt đầu, nhưng Sungmin vẫn chưa xuất hiện, Kyu chắc mẩm Min vẫn trong phòng ngắm vuốt, cậu ấy luôn muốn mình thật hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. “Một con thỏ béo đáng yêu” Kyuhyun nghĩ về Sungmin và tự mỉm cười.

Cầm trên tay món quà tâm huyết, Kyuhyun vui vẻ tiến tới phòng Sungmin, đang định gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng Min nói chuyện với một người khác…

“Cậu thích thật chứ?!”

“Ưm… từ lâu rồi…”

“Thế thích nhiều không?”

“Nhiều lắm…”

“Nhiều như thế nào?”

“Nhiều như… như…ya người ta ngượng lắm, đừng hỏi nữa…”

“Haha cũng biết mắc cỡ hả, nhìn cute kinh khủng!”

“Thôi đi, có đồng ý không nào?”

“Umh đồng ý chứ, ai mà từ chối nổi…”

Kyuhyun sững sờ, nhanh chóng vùng người bỏ chạy, có cái gì như đang vỡ ra, là gì vậy? Trái tim sao? Phải rồi, cậu thấy nhói đau nơi ngực trái, đau lắm.

Tại sao? Người đó… người đó đã thích người khác mất rồi… họ còn vừa mới tỏ tình với nhau cơ đấy… vậy mà cậu cứ ngỡ người đó cũng có tình cảm với mình…

Thật là ngốc nghếch! Phải chăng cậu đã quá tham lam… đã được là bạn thân, đã luôn được ở bên người ta rồi mà còn đòi hỏi nhiều thêm nữa. Kyuhyun bấu chặt lấy ngực trái, cái giá phải trả vì đã dám có mơ ước xa vời, thật đắt…

Kyuhyun vẫn đang vật lộn vì đau đớn, còn ở trong phòng, cuộc trò chuyện ban nãy giữa Sungmin và người còn lại thực chất đâu có như Kyuhyun tưởng.

Tua lại chút xíu…

“Sao cơ, quân sư tình yêu á, sao lại là tớ?”

“Thì thấy bảo Yoochun có kinh nghiệm tình trường lắm mà!”

“Ây dà, thằng nào tung tin đồn nhảm vậy…” Yoochun vờ khiêm tốn, vuốt cằm kiêu ngạo nói. “Mà thôi, ừ đó, thế với ai nào?”

“Kyuhyun… bạn thân của tớ…” Sungmin ngại ngùng thừa nhận.

“Hửm, cậu bạn mặt sắt ấy hả?”

“Ya!! Sao lại gọi Kyu là mặt sắt.” Sungmin gắt lên.

“Ai biểu lúc nào mặt cậu ta cũng lạnh tanh, nhìn thấy ớn…”

“Mặt lạnh nhưng trong lòng thì rất ấm…” Sungmin khẽ mỉm cười. “Cậu ấy cũng ngọt ngào lắm…”

“Cậu thích thật chứ?!” Yoochun nhìn Sungmin, mà thực ra hỏi cho có lệ thôi, chứ nhìn cái mặt thế kia là biết kết đậm người ta rồi.

“Ưm… từ lâu rồi…”

“Thế thích nhiều không?”

“Nhiều lắm…”

“Nhiều như thế nào?”

“Nhiều như… như…ya người ta ngượng lắm, đừng hỏi nữa…”

“Haha cũng biết mắc cỡ hả, nhìn cute kinh khủng!”

“Thôi đi, có đồng ý không nào?”

“Umh đồng ý chứ, ai mà từ chối nổi…”

“Nhớ nhá!.” Mặt Sungmin rạng rỡ hẳn lên.

“Ok, cứ tin ở Park Yoochun này, tớ mà đã làm quân sư tình yêu thì chỉ có thành công trở lên!”

“Hihi…” Sungmin vui vẻ cười tít mắt.

“Mà này, nếu tớ giúp cậu và Kyu thành một đôi thì phải trả thù lao hậu hĩnh đấy.”

“Được… cứ giúp tớ đi, Sungmin này sẽ không quên cậu đâu!”

Khổ ~

Xui ~

Đen ~

Kyuhyun đã không nghe đoạn đầu thì chớ, đến cả đoạn cuối cũng không chịu ở lại nghe nốt. Thế là chỉ nghe được đúng cái khúc giữa, dẫn đến hiểu lầm to.

Nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì còn đỡ, đằng này nhờ phước của ai kia mà nó đã trở nên tồi tệ hơn.

Kyuhyun sau khi lấy lại bình tĩnh thì đi xuống nhà dưới, định sẽ về luôn. Cùng lúc đó Sungmin xuất hiện, đi bên cạnh là Yoochun. Nhìn thấy Kyu, đang bước phăm phăm ra ngoài cửa, Min chạy theo…

“Kyu… Kyu… đi đâu vậy…” Sungmin vội níu Kyuhyun lại.

“Đi về.”

“Tại sao?!” Sungmin ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng pha chút đau đớn của Kyuhyun.

“Vì…” Kyuhyun quay lại, và thấy Yoochun đang đứng ngay cạnh Sungmin. “Tớ muốn thế.”

“Nè, sao lại có thái độ ấy chứ, đây là sinh nhật tớ cơ mà…” Sungmin nhíu mày không vui.

“…….…”

“Thôi được rồi, muốn về cũng được, nhưng …” Cậu chìa tay ra trước mặt Kyu.

“Gì?!”

“Quà đâu?” Sungmin vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào con thỏ bông trong tay Kyu.

“Không có!” Kyu vội đút tay vào túi áo. Bây giờ cậu tặng con thỏ này thì còn ý nghĩa gì nữa, chỉ rước thêm xấu hổ mà thôi.

“Sao lại không có, rõ ràng tớ thấy…” Sungmin nắm tay Kyu định lôi ra thì bị người ta gạt xuống.

“Tớ quên không chuẩn bị rồi.”

“………”

Yoochun đứng ngay cạnh, đương nhiên nhìn thấy đôi mắt ngấn nước kia, liền đứng ra can ngăn.

“Thôi nào Sungmin, có thể vì lý do gì đó mà cậu ấy quên, đừng làm khó cậu ấy nữa.” Yoochun nắm tay Sungmin, quay người cậu lại, nhìn vào mắt Min mà nói.

Đối với Yoochun thì đây đơn giản chỉ là hành động an ủi người khác mà Chun vẫn hay làm, tức là vẫn luôn ngọt ngào mọi lúc mọi nơi. Nhưng với Kyuhyun thì hành động này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

“Ưm…” Sungmin gật đầu nhìn Yoochun. “Tha cho cậu nhá, mai phải đem quà cho tớ ngay biết chưa.”

Cục tức tưởng đã dìm xuống từ ban nãy không hiểu sao giờ lại bùng lên.

“Cậu còn cần quà của tớ sao? Không phải hôm nay cậu đã được tặng một món quà rất lớn rồi còn gì.” Kyuhyun gắt lên.

“Quà gì?!” Sungmin ngạc nhiên hỏi lại.

“Được người ta đồng ý… quen.”

“Ai?! Tớ á? Quen ai???” Đương nhiên Sungmin không hiểu Kyu đang nói gì.

“Thôi, cậu không cần phải giấu nữa…” Kyuhyun bực tức liếc nhìn Yoochun. “Xin lỗi nhưng ban nãy tớ đã lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.”

Sungmin và Yoochun quay ra nhìn nhau. Không quá khó khăn để cả hai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Oh no no… hiểu lầm rồi anh bạn mặt sắt ạ, thực ra là…”

Yoochun tíu tít giải thích, còn Sungmin vẫn im lặng, mím môi nhìn Kyuhyun.

Những lời nói của Yoochun chẳng chút xi nhê với Kyu, người mà giờ đang nóng hừng hực như một hòn than. Tại sao cậu không giải thích… tại sao lại không nói gì… tại sao lại im lặng…

Về phần Yoochun, sau khi nói một thôi một hồi thì nhận ra tình trạng của mình là “mồm mình nói mỗi tai mình nghe” nên cũng thở dài mà im lặng.

Không ai nói thêm gì nữa.

Sungmin là người thế nào nhỉ?! Có một vẻ ngoài rất đáng tự hào, thông minh và lanh lẹn. Tuy nhiên lại rất cứng đầu, hơn nữa cũng có chút mềm yếu và dễ xúc động, tóm lại là một người rất khó nắm bắt…

Nhất là trong trường hợp này.

Kyuhyun là người thế nào nhỉ?! Mang một vẻ điển trai đáng ngưỡng mộ, tài năng dư thừa. Tuy nhiên lại hơi lạnh lùng, ít nói, và không để cho nhiều người biết được cảm xúc thật của mình, tóm lại cũng là một người khó nắm bắt…

Nhất là trong trường hợp này.

Yoochun là người thế nào nhỉ ?! Đẹp trai, quyến rũ và tài năng đầy mình. Tuy nhiên vẻ ngoài quá sát gái đã mang lại cho Yoochun khá nhiều phiền phức, cộng thêm thi thoảng hay có những hành động hơi 35, tóm lại là một người dễ gây hiểu lầm…

Nhất là trong trường hợp này.

Hai người khó nắm bắt + một người dễ gây hiểu lầm = thế đấy!

“Vậy nhé, tớ về đây, chúc cậu hạnh phúc bên… người cậu thích.” Kyuhyun toan xoay người bước đi thì Sungmin bất chợt lên tiếng. “Chờ chút… tớ vẫn chưa công bố cơ mà.”

“Humh?!” Yoochun có dự cảm không lành.

“MỌI NGƯỜI, XIN HÃY DÀNH RA ÍT PHÚT LẮNG NGHE TÔI NÓI…”

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào ba người…

Sungmin nhẹ nhàng nắm tay Yoochun, nhìn thẳng vào mắt cậu, đâu đó có tiếng tan vỡ…

“Park Yoochun, tớ thích cậu…”

“Ồ Ồ Ồ!!!!!!!!!!!!!.” Những tiếng trầm trồ, ngạc nhiên vang lên khắp phòng, thậm chí còn có những tiếng thở dài.

“Cậu đồng ý… quen tớ chứ?!- Sungmin áp hai tay lên mặt Yoochun, nhìn sâu vào mắt đối phương, gương mặt biểu lộ cảm xúc như muốn nói “Cậu thử từ chối xem!!!”

“Ơ… à…”

Khổ thân Yoochun, đúng là tai bay vạ gió, khi không bị đôi tình nhân này đem đặt ở giữa làm lá chắn, tuy nhiên cậu lại chẳng còn cách nào khác. Thứ nhất, Park Yoochun còn muốn sống. Thứ hai, Yoochun thừa biết người Sungmin thích không phải cậu nên không hề ngượng ngùng gì. Thứ ba, nếu bây giờ từ chối Sungmin chắc chắn cậu ấy sẽ bị người ta cười chết mất. Thôi thì…

“Tớ đồng ý.”

RÀO RÀO RÀO!!!

Mọi người lập tức vỗ tay chúc mừng.

Sungmin rướn người ôm chầm lấy Yoochun, đồng thời đưa ánh mắt đắc thắng về phía Kyuhyun. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy tim mình nhói đau, khi nhìn thấy khuôn mặt đau không thể đau hơn của Kyu.

Một lần nữa, Kyu vùng bỏ chạy.

Sungmin nhìn theo, có cái gì đó đã ngăn không cho cậu đuổi theo Kyu, có cái gì đó khiến cậu vẫn đứng yên mà ôm Yoochun, trong sự chúc mừng của mọi người…

“Cái gì đó” ở đây có lẽ là sự cứng đầu, cố chấp.

Cậu đã làm gì thế này… Sungmin tự hỏi.

Rốt cuộc thì Kyuhyun và Sungmin vẫn là bạn, và chỉ là bạn thôi. Mỗi lần Min có ý định thể hiện tình cảm thật với Kyu đều bị người ta gạt phắt đi…

Vẫn sẽ chỉ là bạn.

Cho đến khi Kim Jaejoong xuất hiện.

2 responses to “[Delo] Chap 10

  1. Cái Delo này là em repost lại đúng ko Wing? Ý ss là e đã từng post cái này trên các forum khác thì phải :-?

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s