[Meow~] 10~ Thân phận thực sự

10. Thân phận thực sự.

Chuyện mờ ám xảy ra đêm hôm ấy bị Yunho dùng lý do “bị sốt” để phủi sạch hoàn toàn, anh tin rằng chỉ khi đầu óc mình không tỉnh táo mới có thể làm điều đó với một con mèo trong lốt người. Thế nhưng Jaejoong lại không suy nghĩ phức tạp như vậy, hay phải nói rằng nó rất thành thật với bản thân. Jaejoong thích hành động này và muốn chơi thường xuyên với Yunho.

Bởi vậy mà mấy hôm nay Yunho vô cùng đau đầu, Jaejoong cứ thỉnh thoảng lại sà vào bá cổ cắn môi anh, mà anh thì không thể coi đây đơn giản chỉ là trò đùa như con mèo ngốc nghếch kia được.

Đấy là hôn, một nụ hôn của loài người đó Jaejoong!

Nó không phải để đùa, nó là để biểu thị tình cảm hay mối quan hệ giữa hai người, và anh em họ đương nhiên sẽ không làm thế, chủ nhân và thú cưng lại càng không làm vậy!!!

Yunho mở cửa về nhà, Jaejoong lập tức nhảy ra, ôm cổ anh, hôn chóc một cái lên môi anh, đôi mắt híp lại cười gian như vừa ăn vụng được cá.

Yunho hôn trán chúc ngủ ngon, Jaejoong lập tức chu môi hôn lại, mà có phải chỉ hôn trán như anh đâu.

Yunho cùng Jaejoong ngồi xem TV, đến cảnh hai diễn viên chính hôn nhau, Yunho chột dạ định chuồn, ai dè Jaejoong đã nhanh chân hơn, chồm qua đè anh xuống, cắn cắn gặm gặm.

_ Jaejoong, không được làm vậy nữa! – Yunho đẩy Jaejoong ra, nghiêm mặt nói.

_ Tại sao? – Con mèo mở to mắt hỏi.

_ Vì… nó không hay. – Yunho thật khổ tâm trả lời.

_ Meo, nhưng em thấy hay… – Jaejoong lại rất là vô tư, nói xong liền tiếp tục cúi xuống, đôi môi táo bạo tìm đến môi anh.

Yunho nghĩ hẳn là mình có thể đẩy Jaejoong ra, sau đó lạnh lùng nêu rõ nguyên nhân vì sao hai người không nên vậy nữa, rồi cấm Jaejoong không được làm thế, nếu vi phạm sẽ bị phạt… Tóm lại là Yunho đã nghĩ qua một lượt những điều mình nên làm trong trường hợp này, nhưng cuối cùng anh lại chẳng thực hiện cái nào cả.

Vì sao lại thế? Lý do “bị sốt” không còn dùng được nữa rồi. Yunho vừa đè lên Jaejoong đáp trả nụ hôn vừa suy nghĩ.

Việc này đã khiến Yunho trằn trọc rất nhiều, nếu không có một chuyện khác xảy ra làm anh phải chú ý hơn.

Đó là sự xuất hiện của một người.

Chuyện bắt đầu từ chiều ngày hôm ấy, khi Jaejoong ra ngoài mua bim bim ăn. Vì buổi tối hôm Yunho bị ốm nó đã có thể một mình ra ngoài mua cháo nên từ đó trở đi thỉnh thoảng Jaejoong vẫn tự ra ngoài mua đồ. Thực ra cũng chẳng có rắc rối gì, chỉ là trên đường về nhà đột nhiên Jaejoong đụng phải một người.

_ A, xin lỗi… – Jaejoong rất ngoan, lập tức cúi đầu xin lỗi.

_ Không sao… – Người kia vội xua tay, rồi đột nhiên giật mình, trợn tròn mắt kêu lên – Jae… Jaejoong??!!!

_ Meow~

Jaejoong thấy có người gọi tên mình liền vui vẻ mỉm cười, nó ngẩng đầu lên nhìn người kia đang há hốc mồm trừng mình một lúc, cảm thấy cả hai không còn gì để nói nữa thì thản nhiên xoay người đi.

Mà người kia phải mất một lúc mới khôi phục lại tinh thần, khi ấy Jaejoong đã đi được một đoạn rồi, chỉ còn cái bóng thấp thoáng phía xa, cậu ta vội vàng đuổi theo, theo lên đến tận nhà Yunho luôn.

Ding dong!

Jaejoong vừa đóng cửa thì có tiếng chuông, nó dòm qua lỗ nhỏ trên cánh cửa hỏi.

_ Ai đấy?

_ Jaejoong! – Người kia gấp gáp nói – Là tôi đây, Changmin đây!

_ Meo… – Changmin thì sao?! Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ, sau đấy nhún vai xoay người đi.

Ding dong!

Lại một hồi chuông nữa vang lên, Jaejoong lại ngó mắt qua hỏi.

_  Ai đấy?

_ Jaejoong! – Changmin dường như đã phát hỏa – Cậu không nhớ tôi hả? Mau mở cửa cho tôi, hay là…

Changmin như nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt thoáng chốc tái mét.

_ Hay cậu chính là con mèo kia???

_ Meo, mình đúng là mèo. – Jaejoong cảm thấy vui khi có người nhận ra mình là mèo, liền híp mắt cười đáp lại.

Thế nhưng cửa thì vẫn không thể mở được. Yunho đã dặn nó rất kỹ là không được mở cửa cho người lạ vào nhà, Jaejoong sẽ không quên đâu.

Sau khi thấy Jaejoong lần nữa xoay người đi vào, Changmin mất hết bình tĩnh, không bấm chuông nữa mà trực tiếp đập cửa.

RẦM RẦM RẦM!!!

_ Mau mở cửa ra, chúng ta cần phải nói chuyện! Mở! Mở! Mở!!!

Jaejoong bị sự hung dữ ấy dọa cho phát hoảng, vội vã lôi cái điện thoại di động nhỏ xinh có đúng một số của mình ra. Đây là Yunho chuẩn bị cho nó, phòng khi ở nhà có chuyện thì Jaejoong có thể gọi điện cầu cứu anh.

Jaejoong nhớ lại những gì Yunho đã dạy, đưa ngón tay chọc chọc vào bàn phím điện thoại, rồi áp vào tai chờ đợi.

_ Alo, Jaejoong? – Bên kia rất nhanh đã bắt máy.

_ Meo meo Yunho! – Jaejoong lập tức hô lên – Có người xấu!!!

_ Làm sao cơ? – Yunho vội hỏi lại.

_ Người xấu đang đập cửa muốn xông vào nhà. – Jaejoong vừa nói xong bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng “rầm rầm” nữa, khiến cho con mèo nhát gan hoảng sợ đến phát khóc – Ngao ngao ngao~~~

_ Được rồi được rồi. – Jaejoong làm Yunho khẩn trương theo – Anh sẽ về ngay, em mau tìm chỗ nào an toàn trốn đi.

Về cơ bản thì cửa nhà anh sẽ không dễ dàng bị phá đâu, nhưng tốt nhất là vẫn nên khuyên Jaejoong trốn đi, một là để đề phòng bất trắc, hai là để con mèo này bớt sợ.

Nghe lời Yunho, Jaejoong vừa cúp máy đã nhanh chóng ôm gói bim bim chui tọt vào tủ quần áo, vừa lo sợ nhìn quanh vừa chầm chậm bóc bim bim ăn.

Lúc Yunho trở về, thực sự thấy có một người đang ngồi tựa lưng vào cửa nhà mình, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng còn tức giận vò đầu bứt tai. Yunho tiến lên vài bước, đứng trước mặt cậu ta.

_ Xin hỏi, anh ngồi trước nhà tôi có chuyện gì không?

_ A! – Changmin giật mình đứng dậy – Nhà anh?

_ Đúng thế. – Yunho khoanh tay trước ngực nhìn Changmin.

_ Vậy người trong nhà này… – Đôi mày của Changmin nhíu càng sâu – Jaejoong… là gì của anh?

_ Đó là em họ tôi. – Yunho không chút do dự đưa ra câu trả lời quen thuộc, trong lòng bắt đầu tự hỏi không biết con mèo kia đã gây rắc rối gì mà để người ta tìm đến cửa thế này.

_ Em họ? Anh chắc chứ? – Changmin cười khẩy – Tôi biết một người tên là Kim Jaejoong, có gương mặt và vóc dáng giống hệt người trong này, và cậu ta không hề có anh họ.

_ … Ý cậu là gì? – Yunho đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như là bức màn bí mật bấy lâu nay sắp bị vạch trần, và anh không thể cùng Jaejoong tiếp tục sống như trước nữa.

_ Jaejoong mà tôi biết đã chết rồi, chết cách đây không lâu. – Changmin nói chậm rãi từng từ một, dường như đang cố nhấn mạnh một điều gì đó – Chết trong một thí nghiệm, giữa người vào mèo…

Từ “mèo” xuất hiện vào lúc này như tiếng sét đánh ngang tai Yunho. Anh đã lờ mờ đoán ra câu trả lời cho những thắc mắc tồn tại trong lòng bấy lâu nay. Rằng vì sao Jaejoong có thể từ một con mèo dần biến hóa thành người, thế nhưng hành động và suy nghĩ vẫn chỉ như loài mèo.

Thí nghiệm… một thí nghiệm giữa người và mèo.

Đây chính là câu trả lời cho tất cả…

20 responses to “[Meow~] 10~ Thân phận thực sự

  1. Nghe lời Yunho, Jaejoong vừa cúp máy đã nhanh chóng ôm gói bim bim chui tọt vào tủ quần áo, vừa lo sợ nhìn quanh vừa chầm chậm bóc bim bim ăn. =>chịu rồi,sợ mà vẫn nhớ đến ăn bim bim =.=

  2. Thỏ con say sữa

    ui,thế Jaejoong người chết sao? híc! xót quá chị ơi

  3. Yah >.< Đợi mãi mới có có chap mới T.T
    Viết nhanh nhanh đi ss ơi <3

  4. Cassie yunjae shipper

    Ngao ngao ngao~~~~~

  5. em hóng chờ lý do Minnie bít jaejoong của ss…. thế rồi đọc xong đơ lun: thí nghiệm người với mèo lại còn died nữa chớ… >”<
    đọc xong càng thấm thía warning đầu fic của ss! điên lun ^^
    chúc ss viết típ hàng hot nhanh nha! Meow…..

  6. meo meo ngao ngao ngao

  7. meo meo meo meo miu miu méo méo~~~~~
    thích con mèo JJ quá :(((( mỗi câu đệm vô mấy tiếng meo, thấy cưng quá :(((( Yunho có nuôi ko? ko thì đưa đây em đem về nuôi :”>

  8. Ahhh. Vào face thấy ss có chap mới là lao vào đọc luôn. Trời ui sao bạn Jae trong này lại dễ thương thế chứ, trong lúc tình thế cấp bách,sợ hãi thế mà vẫn có thể vừa run vừa bóc bim bim ăn :)
    Thân phận của Jae đã bắt đầu đc hé lộ rồi đây. Hồi hộp chờ chap mới của ss!

  9. Nhu ban dau tjen comt ta dung la chet cuoj voj con meo nay, so ma van con bjet duong loi bjm bjm ra an dc. Than the meo con nay sap duoc tjet lo roj day. Thank nang

  10. Đã lo sợ lại còn vẫn có thể bóc bim bim ăn. ôi bợn Chê ơi là bợn Chê.

  11. sợ vậy mà vẫn k quên được gói bim bim =))))))))
    ngao ngao ~~

  12. ” Nghe lời Yunho, Jaejoong vừa cúp máy đã nhanh chóng ôm gói bim bim chui tọt vào tủ quần áo, vừa lo sợ nhìn quanh vừa chầm chậm bóc bim bim ăn ”

    =))))))))))))))) tưởng tượng cảnh bạn Jae ngồi co ro trong tủ, tay thì từ từ đưa bim bim vào miệng :v :v * cười lăn lộn *

    Hóng chap mới ~ ~ ~ ngao ngao ~

  13. ngao ngao~~~~ meo mé mò meo meo meo ngao~~
    p/s: ss dịch đi =))))))

  14. đang đọc đến đoạn Min nói thân phận Jae cái đơ lun

  15. >…..<
    ngóng chap ms!!!!!!!!!!!!!!!!! ^.^

  16. Thế mà có chap ss lại làm cho em tưởng là mèo tiên chứ :)))))
    Chap này hay quá, bí mật sắp đc mở rùi, ss mau ra chap mới nha ♥

  17. trời ơi, nó bắt đầu gay cấn r nha.changmin đã xuất hiện, e nghĩ là sẽ có một cuộc giằng co giữa yunho & changmin nha ^^~ hò chap mới của ss~

  18. chap này thấy jae giống y như con nít vậy,vừa đọc vừa tưởng tượng mà cười như điên ~><~ rất thích cách ss thêm ''meo,ngao'' a~~ hóng chap mới của ss ~^^~

  19. Thẩm thiếu gia đã ra sàn, h em hóng tiếp cá heo nha ^^~. Thật là bá đạo ^^~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s