[Delo] Chap 7

CHAP 7

 

NGOẠI TRUYỆN 1

Chuyện xảy ra cách đây một năm trước…

Khi Leeteuk vẫn chỉ dám nhìn trộm Kangin từ xa…

Khi Donghae vẫn chưa dám trêu Eunhyuk một cách táo bạo như bây giờ.

Và quan trọng là bây giờ Yunho chưa hề thích Sungmin.

Tóm lại phần ngoại truyện này sẽ giúp cho độc giả tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi mà chắc hẳn đã có nhiều người nghĩ đến: TẠI SAO YUNHO THÍCH SUNGMIN?

Đây là khoảng thời gian khó quên với Yunho.

Khi mà lúc này nhà cậu toàn gián là gián (mới bị Teuk ném độc dược vào).

Và cậu phải sang ở nhà nhà Changmin.

Đồng nghĩ với việc ở cùng nhà với Leeteuk.

Một buổi sáng chủ nhật.

Cả Leeteuk, Changmin lẫn Yunho đều ở nhà.

Changmin vẫn trong tình trạng ngủ không biết trời đất gì.

Leeteuk vẫn đang miệt mài pha chế, thử nghiệm từ thuốc tình yêu mà cậu mới nghĩ ra.

Còn Yunho, nhẽ ra như mọi khi là cũng ngủ nướng đến tận trưa, nhưng vì mới chuyển sang đây ở được vài hôm nên chưa quen lắm. Thành ra muốn ngủ thêm cũng không được.

Thế là Yunho lần sang phòng Leeteuk.

“Sao hyung không có con mèo đen nào nhỉ, phù thủy thì phải có mèo đen chứ?”

“Ủa cái lọ này chứa gì vậy, lạ quá…”

“Trời, nó phát ra ánh sáng được này!!!”

“Sao hyung lại trộn hay cái đó vào nhau?”

“Sao hyung lại…”

“Yunho này, cậu có thích nhện vào giăng lưới trong nhà cậu không?” Leeteuk nói ngắn gọn mà súc tích.

5 giây im lặng.

“Ơ đấy là cái gì mà hay thế! Sao lại…

“Thôi được rồi!” Leeteuk bất chợt đứng dậy, đi về cuối phòng, lôi ra một vật gì đó.

Cho dù nó có là cái gì, nó cũng đang làm Yunho lạnh sống lưng.

Leeteuk đặt trên bàn.

Một cái vung xoong màu đỏ.

Và hỏi.

“Đây là cái gì?”

“Ơ… cái… cái vung xoong à?” Một câu hỏi quá đơn giản luôn khiến người ta cảm thấy bất an.

“Màu gì?”

“Màu đỏ.”

“Tốt, thế màu đỏ giúp cậu liên tưởng đến cái gì? Biểu trưng cho cái gì nào?

3 giây suy nghĩ.

Và câu trả lời là:

“Tiết canh hả hyung?”

“………”

“Hay là tương ớt?” Yunho thực sự chăm chú suy nghĩ.

“Thôi để ta nói luôn…”

“A, là màu bóng bay của DBSK, nhóm này bây giờ đang nổi lắm đó!”

“Ấy là…” Leeteuk cố nói nốt.

“Chuối!”

“CÁI ĐỒ ÓC TÔM!!! KHÔNG PHẢI TIẾT CANH, KHÔNG PHẢI TƯƠNG ỚT, KHÔNG PHẢI BÓNG BAY, MÀ CÀNG KHÔNG PHẢI CHUỐI, LÀ TÌNH YÊU! MÀU ĐỎ TƯỢNG TRƯNG CHO TÌNH YÊU ĐẤY CHÚ MÀY BIẾT KHÔNG? HẢ? HẢ????” Leeteuk gầm lên sau khi nghe những câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

“A… biết, biết chứ!” – Yunho lắp bắp trả lời, thực ra nói thì nói thế chứ cậu hoàn toàn không đồng ý với câu trả lời này. Cái gì mà màu đỏ tượng trưng cho tình yêu chứ, có ai nhìn thấy tình yêu bao giờ đâu mà bảo nó màu đỏ. Tuy nhiên vì vẫn còn muốn sống nên Yunho chả dám nói ra cảm nghĩ thật của mình.

Chỉ dám gật đầu lia lịa.

“Bây giờ hyung mới nói vào vấn đề chính nè.” Leeteuk hạ giọng. “Cái vung này sẽ giúp cậu thấy được tình yêu đích thực của mình. Cậu có biết cây cổ thụ sau trường mình không? Giờ cầm cái vung này ra đứng dưới gốc cây, nội trong ngày hôm nay tình yêu của cậu sẽ xuất hiện. Hiểu chứ?!”

Im lặng.

“………” Leeteuk thở dài phẩy tay. “Thôi được rồi, chú mày cứ cầm cái vung này ra đứng ở gôc cây sau trường đi!”

“Để làm gì hả hyung?”

“Người yêu cậu sẽ xuất hiện…”

“Sao em biết đó là người em yêu chứ?” Yunho thật không hiểu.

“Khi đối phương xuất hiện, cậu sẽ cảm thấy như có sét đánh vào người, cậu sẽ có cảm giác lâng lâng khó tả, đôi mắt cậu như mờ đi, và sẽ chỉ nhìn thấy một mình người đó, cảm giác hạnh phúc bao quanh lấy cậu, và…”

Yunho đần mặt nhìn Leeteuk, đoán chắc là không kịp tiêu hóa hết những gì Teuk nói rồi.

“ĐI RA NGOÀI MAU VÀ ĐỪNG CÓ HỎI THÊM GÌ NỮA!!!”

Gần như ngay lập tức, Yunho lao ra ngoài, không quên cầm cái vung xoong đỏ theo. Gì chứ cậu mà còn ở lại thêm một giây nào nữa thì chắc sau này chẳng còn nhà mà ở mất thôi.

“Hyung à, mới sáng sớm đã quát tháo ầm ĩ cái gì vậy?!” Changmin vừa dụi mắt vừa làu bàu. “Chả để cho ai ngủ cả.”

“Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi còn sáng sớm cái gì, mà cậu tưởng hyung thích gắt ầm lên như thế lắm chắc, hỏng hết cả giọng…”

“Hyung quát ai vậy?”

“Thằng bạn ngốc của cậu ấy.”

“Yunho?” Changmin ngó nghiêng. “Yunho đâu rồi?”

“Đi tìm tình yêu rồi.”

“Hả? Hyung lại lừa cậu ấy phải không?”

“Chà, không hổ là em họ Teuk, hiểu hyung ghê!” Leeteuk vui vẻ vỗ vai Changmin.

“Sao hyung nỡ lừa người ngốc như vậy chứ?”

“Ai bảo nó phiền phức, mà cũng có gì đâu, hyung chỉ bảo nó ra sau trường đứng dưới gốc cây cầm cái vung đỏ chờ tình yêu đến thôi mà!”

“Trời, lại còn cầm cái vung xoong bữa trước mình lỡ đổ sơn lên nữa chứ.” Changmin than trời, sau đó thì nhanh chóng chép miệng. “Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đấy!”

Thế là Changmin lại về phòng tiếp tục ngủ, còn Leeteuk lại tiếp tục pha pha chế chê, tóm lại là chẳng còn ai để ý đến Yunho nữa.

~***~

Buổi trưa.

Trời nắng chang chang.

Có một chàng trai.

Đứng thộn mặt dưới một gốc cây.

Tay cầm cái vung xoong đỏ. (=”=)

Chờ tình yêu đích thực đến.

Cho dù không hiểu lắm.

Nhưng vẫn cứ chờ.

Chờ.

Và chờ.

Trong khi những tia nắng chói chang vẫn vô tư rọi xuống.

Mỏi ~~~ chân.

“Sao mãi mà không thấy gì nhỉ?” Yunho bắt đầu sốt ruột.

Suy nghĩ.

“Ủa, hôm nay là chủ nhật mà, làm gì có ai đến trường đâu.”

Im lặng.

“Nhưng mà Teuk hyung đã nói nội trong ngày hôm nay tình yêu của mình sẽ đến, mà hyung ấy là một phù thủy… giỏi, cho nên cứ chờ vậy!” Thực lòng mà nói cái từ “giỏi” được phát ra hơi gượng nhưng ít nhất đấy cũng là cái cớ để Yunho ráng đứng chờ thêm chút nữa.

Lại chờ.

Hết đứng lại rồi.

Sau cùng trèo lên cây ngồi luôn.

Thế rồi…

Từng con gió nhẹ mơn trớn.

Mát.

Những tia nắng vốn gay gắt bỗng trở nên dịu nhẹ.

Ấm.

Tiếng lá xào xạc nghe như một giai điệu du dương khẽ thoảng bên tai.

Yên bình.

Vậy là nắng, gió và cây, tất cả như đang hùa sức làm híp đôi mi của ai đó lại.

Từ từ từ từ…

Khò khò khò khò…

Thế đấy, Yunho ngủ rồi!

Thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy còn có thể không ngủ gật được sao.

Vì lẽ đó…

Xế chiều, trên một cái cây đại thụ.

Có một chàng trai cực manly.

Tay chân buông thõng xuống.

Đang lim dim say giấc nồng.

Và điều đặc biệt là…

Có một cái vung xoong màu đỏ, đang nằm vắt vẻo trên tay cậu.

Cảnh tượng này…

Sẽ khiến bất kỳ ai nhìn thấy…

Phải gãi đầu!

Nhưng ngày nghỉ này thì kiếm đâu ra người chứ?

Ấy thế mà lại có một người.

Từ nãy đến giờ.

Đang đứng nghển cổ lên nhìn.

Và… gãi đầu sồn sột!

Đó chính là Lee Sungmin, hôm nay phải vào trường lao động chịu phạt. Đối với một học sinh luôn chấp hành tốt mọi nội quy của trường như Sungmin thì việc phải đến trường quét dọn thế này là điều không tưởng. Nếu nói cậu có thể phạm lỗi gì, thì chỉ có thể là vì cậu quá… được hâm mộ. Được hâm mộ đến nỗi không ít lần đã xảy ra xô xát + oánh lộn giữa những vệ tinh lì lợm. Lần này cũng chỉ vì lý do đó, hai cái đuôi dai dẳng nhất hẹn nhau ra thanh toán, xem ai xứng đáng có tư cách theo đuổi Sungmin hơn. Và cho dù Sungmin chả biết mô tê gì về vụ đánh nhau ấy thì cậu cũng bị đưa ra kỷ luật với tội danh: nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc! Thế là trong khi hai kẻ si tình kia bị đình chỉ học tập thì Sungmin phải vào trường quét sân trong ngày chủ nhật, thật là tội nghiệp mà!

Bởi cũng vốn là một người đảm đang + chăm chỉ + ngoan ngoãn, nên Sungmin sau khi quét xong sân trước lại vòng ra sân sau định quét nốt. Và thế là bắt gặp Yunho trong cái tư thế khó hiểu kia.

“Bạn gì ơi, làm gì trên đấy thế?” Sungmin lên tiếng gọi.

Không trả lời.

“Sao lại ngủ trên cây vậy? Mau xuống đi!”

Vẫn không trả lời.

Hít~~~

“DẬY MAU TÊN CẦM VUNG ĐỎ KIA!!!!”

“Hả… oái… ơ… ối!!!!”

PHỊCH!!!

Tiếng gào bất ngờ của Sungmin làm Yunho giật mình, và hậu quả tất nhiên là khiến cho con người mấy phút trước còn chìm trong giấc ngủ yên bình trên cây, nay đã phải nằm dài đếm sao dưới đất…

Yunho ngã xuống.

Cái vung xoong bay lên.

Và hạ cánh.

Đúng lúc Yunho lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn Sungmin.

XÈNGGGGGG!!!!!!!!!!

Cậu sẽ cảm thấy như có sét đánh vào người…

Sẽ có một cảm giác lâng lâng khó tả…

Đôi mắt cậu như mờ đi…

Và sẽ chỉ nhìn thấy một mình người đó…

Những lời nói vốn không xi nhê gì với Yunho ban nãy bất chợt dội lại.

Phải chăng đây chính là tình yêu?

Thôi đúng rồi!

Đây chính là tình yêu đích thực của mình rồi.

Người này… ơ là con trai à? Thôi không sao… người này chính là tình yêu mà mình đã chờ đợi bao lâu.

“A, cậu là Yunho lớp D hôm khai giảng đã lên nhảy bài Rising Sun phải không?” Sungmin reo lên.

“Ừm ừm…”

“Cậu nhảy đẹp lắm đó!”

“Vậy à… hehe…” Nghe được lời khen ấy, Yunho lại càng sướng.

“Tớ là Lee Sungmin, học lớp S, rất vui được làm quen!”

“Ừ ừ… rất vui…”

“Tớ còn có việc phải làm, đi trước nhé, bye!” Sungmin tươi tắn ôm chổi đi mất, để lại Yunho vẫn trong tình trạng mơ màng hạnh phúc.

Tình yêu của Yunho với Sungmin đã bắt đầu như thế đó…

Tuy nhiên, thực ra thì ngày hôm ấy không hề có một tia sét tình yêu nào được đánh xuống.

Và có ai thắc mắc đến vai trò của cái vung xoong đỏ trong chuyện này không?

Chắc chắn nó không phải vật đem tình yêu đến như Teuk chém rồi!

Quay lại cảnh ban nãy chút xíu…

Cái vung xoong bay lên.

Và hạ cánh.

Đúng lúc Yunho lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn Sungmin…

XÈNGGGGGG!!!!!!!!!!

Cam đoan chỉ có Yunho ngốc, người vừa rơi từ trên cây xuống mới nghĩ ấy là tiếng sét ái tình.

Còn tất cả những người khác, không cần quá thông minh, cũng phải nhận ra.

Đó là tiếng phát ra.

Từ cái vung…

KHI NÓ RƠI VÀO ĐẦU YUNHO!!!

Do vậy ta có công thức sau: choáng vì ngã từ trên cây xuống + vung xoong rơi vào đầu + lời Teuk chém + đúng lúc nhìn thấy Sungmin + hơi đần = “Đây chính là tình yêu đích thực của mình rồi.”

Kể từ hôm ấy, Yunho luôn coi Sungmin là tình yêu của mình.

Và vì thế mới sinh ra lắm chuyện.

Haish~~~

HẾT NGOẠI TRUYỆN 1

5 responses to “[Delo] Chap 7

  1. *Đập bàn*… Đọc lại vẫn thấy ko thể chấp nhận nổi =))))

  2. *~Ro$@line~*~€@$$iopeia~*

    amen ala phật tổ thần thánh ơi

  3. *đập bàn* đọc lại vẫn thấy tếu =))))))) nhất là cái công thức tình yêu đích thực của ss =))))))))

  4. cười chết mất thui, hài k thể tả đc

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s