[BDMT] Bèo dạt – Chap 1

..::Chap 1::..

 

Tiếng hò hét của bọn trẻ càng ngày càng lớn khiến tôi không nén nổi tò mò mà chạy ra xem. Đám trẻ con đang líu ríu chạy theo một cái ô tô con màu trắng. Lúc ô tô chầm chậm đỗ trước cổng ngôi nhà sát vách nhà tôi, không chỉ có tôi mà rất nhiều người khác đã ra đứng xem. Họ vừa chỉ trỏ vừa thì thầm, thắc mắc không biết bên trong cái xe đắt tiền kia là nhân vật nào.
“Ô tô, ô tô!” Đám trẻ con nhà quê giống như lần đầu nhìn thấy ô tô ở khoảng cách gần như thế, đều không ngừng phấn khích hét lên.
“Đến rồi đấy à, mau vào trong đi!” Dường như đã ở trong nhà sốt sắng chờ đợi hồi lâu nên vừa thấy có xe đỗ trước cổng, bà Kim và hai bác đã hớt hả chạy ra đón.

Tôi dán chặt mắt vào cánh cửa ô tô, trong lòng cũng có chút háo hức chờ người sắp bước ra kia. Tôi biết người đó, hôm qua bà Kim đã qua khoe với mẹ tôi, rằng cậu cháu quý tử trên thành phố của bà sắp về chơi hơn một tháng liền. Cậu nhóc từ nhỏ đã theo ba mẹ lên thành phố sinh sống, mỗi năm chỉ về quê có một hai lần dịp lễ tết hay có giỗ.

Tôi cũng không chắc em còn nhớ mình không nữa, lúc nhỏ vẫn thường hay bám dính vào tôi mà gọi “anh Yunho, anh Yunho”. Nhưng từ ngày lên thành phố sống, trong những lần em về thăm quê chớp nhoáng, chúng tôi thấy mặt nhau rồi cũng chỉ cười nói vài câu xã giao.

“Jaejoong sẽ ở đây chơi lâu đó, thỉnh thoảng sang chơi với nó cho vui nhé Yunho!”

Bác Kim cười nói khi thấy tôi đứng thập thò ngoài cổng. Giờ mới để ý thấy bản thân không khác gì mấy đứa trẻ xung quanh, tò mò đến độ phải bám vào cổng nhà người ta mà ngó đầu vào nhìn. Tôi phì cười trước sự trẻ con của mình, nói với bác gái vài câu rồi đi về nhà.

~*~

Về cơ bản thì sự xuất hiện của Jaejoong không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Có vẻ như em bị mệt sau khi ngồi trên xe cả một quãng đường dài, cho nên cả ngày hôm đấy chỉ ru rú trong nhà. Mấy lần tôi đi ngang qua nhìn vào trong sân nhà đều chỉ thấy vợ chồng bác Kim.

“Yunho, còn nhớ Jaejoong không? Lúc còn bé hai đứa cứ bám vào nhau như sam ấy!” Bác trai vừa cười nói vừa cầm cái búa nện uỳnh uỳnh vào một thanh gỗ, chắc là cái chuồng gà nhà bác lại có vấn đề rồi.

“Cháu nhớ chứ.” – Tôi cười cười đáp lại, nhẽ ra bác nên hỏi Jaejoong câu này mới phải. Nhìn bác chật vật với mấy thanh gỗ, tôi liền ngỏ ý. “Bác có cần cháu giúp gì không?”

“Không cần không cần!” Bác xua tay. “Mày về nấu cơm đi, bác tự làm được.”

Thực ra, bác Kim chỉ đóng thêm được vài nhát nữa là phải nhăn mặt bỏ cuộc. Bác cũng có tuổi rồi, lại còn mắc phải căn bệnh đau lưng nữa.

Buổi chiều hôm ấy, cơm nước xong xuôi hết rồi mà tôi vẫn nghe thấy có tiếng “cọc cọc” phát ra từ nhà bên kia.

Tôi cũng không phải là kẻ nhiều chuyện, chỉ là trong khi đang đứng ngoài sân múc nước chuẩn bị rửa bát, bên kia bỗng dưng lại phát ra một tiếng “Á” thảm thiết.

Đến lúc tôi chạy sang nhà bên cạnh thì liền nghe thấy một thanh âm gượng gạo vang lên.

“Cháu không sao đâu ạ…”

Em ngồi xổm, cả người gập lại che cho một bàn tay, mồm vừa méo xệch vừa cố giữ giọng không bị run nói với vào trong nhà. Khi em ngẩng mặt lên nhìn tôi, khóe mắt đã hồng hồng, đôi môi mím chặt, chắc là đang phải chịu đau ghê lắm.

“Bị đập vào tay hả?” Tôi ngồi xổm xuống cạnh em, khẽ hỏi.

Jaejoong gật đầu, đôi mày nhíu lại, thoạt nhìn trông vô cùng khổ sở.

“Đưa tay đây anh xem.” Tôi nói cho có lệ, chưa kịp để Jaejoong trả lời đã lôi bàn tay đang được em giấu trong lòng ra.

Chả biết em còn nhớ tôi là ai không, nhưng hiện giờ bị người lạ cầm tay mà em vẫn tỏ ra khá ngoan ngoãn.

“Chả sao cả, đau một tí là hết ngay thôi.” Tôi thổi mấy cái vào ngón tay đang đỏ tấy lên của em, sau đó thì vỗ vai an ủi.

“Vâng.” Jaejoong nhỏ giọng trả lời, cũng bắt chước tôi phồng mồm thổi “phù phù” vào ngón tay bị đau.

“Bác bảo em làm sao?” Tôi vừa thoăn thoắt xếp gỗ đóng đinh vừa bắt chuyện.

“Không…” Jaejoong xấu hổ gãi đầu. “Là em tự nhận làm.”

“Lần sau mấy việc này cứ sang nhờ anh làm giúp đi, nhà anh ở ngay cạnh đó.” Tôi thoải mái đề nghị.

“Vâng…” Jaejoong quay đầu nhìn sang bên nhà tôi, hai nhà chỉ ngăn cách nhau có một bức tường, người trưởng thành kiễng chân một cái là có thể nhìn sang được ngay.

“Thế em còn nhớ anh là ai không?” Sau khi nhìn Jaejoong thăm dò một lúc tôi mới hỏi câu này.

“Ừm… nhớ.” Jaejoong hơi do dự gật đầu, rồi lại dè dặt mấp máy môi, có vẻ như em đang không chắc mình có nhớ đúng tên tôi không. “Anh Yun… Yunho?”

“Đúng rồi.” Tôi hài lòng gật đầu.

Sau đó thì bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng đóng đinh “cọc cọc” từ cái búa tôi đang cầm. Dường như Jaejoong vẫn còn đang ngại ngùng, thật kỳ lạ, tôi nhớ lúc trước em hiếu động và bạo dạn lắm mà.

Cọc cọc cọc cọc cọc…

Hai người ngồi thù lù ở đây mà để cho mình cái tiếng ấy phát ra thì thật buồn cười, tôi thầm nghĩ trong bụng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

“Em mới thi đại học phải không? Trường nào vậy?”

“Dạ, đại học Bách khoa.”

“Ồ, em chắc học giỏi lắm nhỉ?”

“Đâu có, cũng thường thôi ạ, còn chưa biết có đỗ không nữa.” Được tôi gợi chuyện, Jaejoong đã thả lỏng hơn một chút, nói cũng nhiều hơn. “Vậy giờ anh đang làm gì?”

“Anh đang dạy cấp hai.”

“Í, anh là thầy giáo sao?” Jaejoong giật mình nhìn tôi, khuôn mặt biểu lộ rõ sự kinh ngạc.

“Trông anh không giống hả?” Tôi hiểu vì sao Jaejoong lại phản ứng như thế, bộ dạng tôi đúng chất một anh nông dân hiền lành cục mịch mà.

“Anh nhìn hiền quá, thế nào cũng bị học sinh bắt nạt cho coi.” Jaejoong cười, chắc hẳn em đang nghĩ đến cảnh tôi bị đám học trò bâu vào bắt nạt đây.

“Bị bắt nạt cũng không sao, nhiều đứa quý anh lắm đấy.” Tôi đóng nốt phát búa cuối cùng rồi xem xét cái chuồng một lượt, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa mới phủi tay đứng dậy. “Xong rồi, như mới luôn.”

“A, cảm ơn anh, cảm ơn anh…”

Jaejoong cám ơn tôi rối rít làm tôi ngại ngùng gãi đầu, cũng chỉ là sửa một cái chuồng gà thôi mà.

Còn đang định nói chuyện với em thêm nữa thì tiếng mẹ tôi vang lên.

“Thằng Yunho đâu rồi? Mày để bát đũa ở đây rồi chạy đi chơi đấy hả?” Nghe vậy tôi mới nhớ ra là mình còn một đống bát bẩn đang xếp trong chậu chưa kịp rửa.

“Con về ngay đây!” Tôi vội vàng chạy về, lúc về đến sân nhà mình rồi thì lập tức kiễng chân nhìn sang nhà Jaejoong, thấy em cũng đang ngó chăm chăm về phía nhà tôi.

“Nhớ thỉnh thoảng sang nhà anh chơi đấy!” Tôi nói với em một câu như vậy rồi chạy ra bể nước, tiếp tục rửa bát.

~*~

Thực ra thì tôi cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, chứ tôi nghĩ Jaejoong nhát người vậy chắc sẽ chẳng chủ động qua nhà tôi đâu. Ai dè ngay trưa hôm sau, khi tôi đang hí hoáy mắc võng định ngủ thì thoáng thấy một cái đầu đen lấp ló phía tường bên kia.

“Jaejoong?” Em cứ dáo dác ngó quanh, tôi đoán là em đang tìm tôi.

“Anh Yunho.” Jaejoong nghe thấy tiếng gọi liền nhìn về phía tôi. “Anh đang làm gì thế?”

“Nằm chơi thôi.” Cái võng đã mắc xong, tôi ngả lưng nằm, một chân cho lên, một chân thả xuống để đưa võng, bộ dáng hết sức an nhàn.

Đôi mắt to của em cứ đưa qua đưa lại theo nhịp đung đưa của cái võng, ánh nhìn dán chặt vào nó, trông hệt như một con mèo nhỏ tò mò nhìn thứ đồ lạ lẫm.

Chắc hẳn trên thành phố em không được nằm võng thế này đâu nhỉ? Nằm dưới bóng râm của tán cây to, lắng nghe tiếng lá kêu xào xạc, tiếng côn trùng kêu rả rích, tận hưởng làn gió mát hiu hiu thổi nhẹ, mang theo mùi hương hoa cỏ, không nồng đậm mà giản dị mộc mạc đúng chất làng quê… Em đã từng trải qua chưa?

Tôi vẫy tay gọi em. “Có bận gì không? Qua đây nằm với anh này!”

Dường như chỉ chờ có thế, cái đầu đen sau bờ tường lập tức biến mất, vài giây sau đã thấy Jaejoong vui vẻ chạy lại chỗ tôi đang nằm.

Tôi tự động dịch người vào, chừa một khoảng trống cho em ngồi.

“Thấy ở đây chơi có vui không?” Tôi bắt chuyện.

“Vui á?” Jaejoong nở nụ cười méo mó. “Không có tivi, không có máy tính, cũng không có truyện tranh, mấy hôm nay em chỉ ngủ suốt, sắp nhão hết cả người rồi!”

“Mấy cái đó em lên thành phố chơi cũng được, ở đây mà cũng chơi thế thì còn về làm gì.” Tôi gác hai tay lên đầu, nhìn em nói.

“Thế anh biết trò gì vui thì chỉ cho em đi, em đang chán chết đây!”

“Trò vui thì anh chẳng biết đâu, nhưng nếu chán thì cứ sang đây nói chuyện với anh cho đỡ chán.” Tôi cười.

“Èo…” Jaejoong chun mũi.

“Thôi nằm nghỉ chút đi, chiều anh đèo lên thị xã chơi.” Tôi vỗ vào tay Jaejoong ý bảo em nằm xuống. Thấy Jaejoong có vẻ hơi e ngại tôi liền nói thêm. “Yên tâm, cái võng này chắc lắm, hai người nằm không có vấn đề gì.”

Jaejoong nghe chừng còn chưa yên tâm lắm, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, là nằm ngược lại với tôi, theo kiểu mặt người này nhìn chân người kia.

Sau khi ổn định chỗ nằm rồi em mới hỏi. “Thị xã có gì chơi vậy anh?”

“Cũng chả có gì, lên để em nhìn xe cộ cho đỡ nhớ thành phố thôi.” Tôi tỉnh bơ nói.

“Trời…” Jaejoong phì cười.

Có lẽ nằm trên võng thực sự thoải mái nên tôi và em mới nói thêm dăm ba câu nữa, Jaejoong đã thiu thiu ngủ. Tôi cũng muốn ngủ nên thu chân cho lên võng, nhưng lại sợ sẽ đụng vào mặt em. Tôi cau mày, việc gì phải quay ngược thế này nhỉ, nằm không tiện chút nào.

Phải chăng nằm tư thế đó em sẽ đỡ ngại hơn?

Tôi lặng lẽ ngồi dậy đổi đầu, nằm xoay lưng lại với Jaejoong, tôi thầm nghĩ, ngày bé chúng ta ôm nhau ngủ suốt, thậm chí anh còn tắm cho em mấy lần đấy cậu nhóc ạ.

Buổi trưa hôm ấy cái võng chật chội hơn mọi ngày.

Thế nhưng, tôi lại ngủ ngon một cách lạ thường…

19 responses to “[BDMT] Bèo dạt – Chap 1

  1. Hơi lạ là Yun là giáo viên rồi vậy mà Jung fu nhân vẫn bắt đi rửa bát :))

  2. hú hú…. thế là sau cái Mở đầu xa lắc, đã có chap 1 của BDMT…. nói thật cái mở đầu ss làm e xót 2 đứa quá, giờ đọc chap 1 mà cứ như đợi ngày tử í……==”
    Chờ chap sau của ss nha! <3 Wing… ^^

  3. ayyy sau những ngày tháng ém hàng thì BDMT đã chính thức được lên sóng! *tung hoa* từ cái thời đặt gạch đã là lâu lắm rùi đới! lót dép ngồi hóng thui!!!

  4. cảm giác hơi hướng ở Việt Nam
    giọng văn rất là nhẹ nhàng…đậm chất Việt lun
    :)

  5. này là cảm nhận của riêng mình thui :)

  6. Èo! Seo ma caj canh gjog hoi nho ta hay treo len vong ngoj choj the nhj? Dam chat vung que luon. Ma ta cung co thac mac a Jung sao laj dj rua bat, bjnh thuog la umma Jung la phaj rua roj. Hehe. Moi chap 1 ma ta thay no cu buon man mac y!. Thank nang. P/s: ma a Jung bao nhjeu tuoj nhj?

  7. đọc chap 1 đã thấy fic này tình cảm a mới chap 1 chưa có diễn biến gì mong chap mới của nàng….*cười*

  8. Đọc mà thấy nhớ quê kinh. Ở quê e cũng hay nằm võng. Giọng văn đậm chất Việt.
    Thanks Wingj vì sau mấy tháng zời ms thấy BDMT <3 <3 <3

  9. Đấy ” ôm nhau ngủ suốt, thậm chí anh còn tắm cho em mấy lần “. Chạc chậc, tình cảm gớm a !!!!! :”>
    Nghĩ đến cảnh anh già nằm võng là trong đầu em chỉ còn ba chữ: Jung Nông Dân !!!!!! ^^
    Cho em hỏi 1 câu: fic này ss dự tính là HE hay SE vậy ?????

  10. Hay quá ak :) E hóng chap mới

  11. Nhờ công em Wingj mà bây h ss chả nhớ đc cái mở đầu của BDMT nó ntn nữa ;a;!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s