[Delo] Chap 4

CHAP 4

 

Bình thường thì không bao giờ Yunho chịu ngồi im trong giờ ra chơi. Nhưng dạo này vì lo đối phó với Jaejoong nên phải tập trung suy nghĩ nhiều quá, thế là hết cả năng lượng chạy nhảy luôn. Vậy là mấy hôm liền Yunho phải ngồi nghệt mặt nhìn đám bạn chơi đùa, trông đến là tội nghiệp.

Hôm nay cũng thế.

“Ya, Heechul đáng ghét, tự nhiên giở chứng, lát nữa tui sẽ bảo Teuk hyung ném độc dược dụ khủng long vào nhà cho coi!!!” Changmin phụng phịu đi vào lớp. “Thế là mất trắng gói snack mới mua.” Miệng vẫn không ngừng càu nhàu.

“………”

“Ủa, sao không ra ngoài chơi vậy?” Changmin hơi ngạc nhiên khi thấy Yunho ngồi chống tay lên cằm, đôi mắt bâng quơ nhìn ra ngoài.

“Ê tránh xa chút đi, bây giờ người tớ như cái ổ điện ấy, động vào giật là không chịu trách nhiệm đâu đó.” Yunho lên tiếng ngay khi thấy Min định tới đưa tay sờ trán mình.

“Do Jaejoong hả ? Mà không kinh đến mức người khác động vào là giật ngay thế chứ?”

“Cứ thử thì biết!” Yunho có vẻ rất tự tin.

“………” Changmin không tin lắm, nhíu màu định đưa ngón tay chọt.

“Ê, gấu ngốc sao lại ngồi đây tự kỷ thế hả…Á Á Á Á…” Thật may là đã có người nhanh tay hơn động vào Yunho, cứu Changmin một mạng.

Người xui xẻo ấy chính là Lee Donghae, bạn cùng lớp với Yunho và Changmin, người sở hữu một gương mặt khá đẹp trai. Mà không phải đẹp theo kiểu cute như Kibum hay lãng tử như Yoochun, cũng không baby như Sungmin đâu. Donghae đẹp theo kiểu ngố ngố, túm lại vẻ đẹp của cậu = đẹp trai + ngố + ngố + ngố +…+ngố! Tính tình thì hết sức tinh nghịch, đây chính là tên độc ác đã rút dây thắt lưng của Eunhyuk để người ta bị…tụt quần. Và giờ thì Donghae đang nằm sóng xoài trên đất sau khi trót dại vỗ vào vai Yunho.

“Há há, đáng đời con cá hâm!” Yunho sảng khoái cười rồi quay sang nói với Changmin. “Thấy chưa? Tớ có nói sai đâu.”

“Ừ, đáng sợ quá…” Changmin rùng mình, may mà ban nãy cậu không chạm vào.

“Cái quái gì thế, hôm qua gấu ngốc ăn nhầm phải máy phát điện hả???” Donghae lồm cồm bò dậy.

“Ừ đó, từ nay khôn hồn thì đừng có giở trò trêu chọc tui nha!” Yunho vênh mặt lên. Dù gì thì việc bị Jae phóng điện với tần suất ba đến năm lần 1 ngày chắc sẽ giúp cậu thoát khỏi sự trêu chọc không điểm dừng của Donghae.

“Đừng vội đắc ý, tích điện trong người như thế tớ chỉ cần cho cậu gáo nước là cậu tiêu luôn nhá. Hô hô hô Ho ngốc, gấu ngốc !!!

“Thế cậu tưởng tớ sẽ đứng yên một chỗ cho cậu tạt nước hả? Hê hê hê Hae ngố, cá ngố!!!”

Cứ thế.

“Hô hô hô…”

“Hê hê hê…”

Hai con người gân cổ lên…cười. Một cảnh tượng quen thuộc trong lớp.

“Thôi thôi con xin hai bố, cả hai lên mấy rồi mà còn đứng đó đọ cười.” Changmin ngán ngẩm can ngăn.
Nhân lúc mọi người không chú ý, một bóng người rón rén đến sau Donghae, và…

ROẠT!!!!!!!

“Á con khỉ kia, làm gì vậy???” Donghae hét lên.

“HA HA HA CÓ CON CÁ MẶC CHIP VÀNG KÌA MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!” Eunhyuk phá lên cười khi trả thù thành công.

“GRỪ…EUNHYUK, TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU THÌ…”

Thế là Dong Hae cắm đầu đuổi theo Eunhyuk, bỏ lại Yunho và Changmin ở trong lớp ngồi cười sằng sặc.

Eunhyuk- học sinh lớp B- tuy không cùng lớp nhưng chơi khá thân với Donghae nên thỉnh thoảng vẫn hay chạy sang lớp này chơi đùa, đặc biệt là để trêu chọc Dong Hae. Vì Eunhyuk cũng bị Donghae trêu nhiều nhất mà. Eunhyuk cũng đẹp, mắt hí, hay cười, mà cười cũng duyên phết, nhảy giỏi,có vẻ khá thơ ngây, dễ bị bắt nạt… ừm tóm lại là đáng yêu lắm luôn.

~***~

Im lặng.

Nhìn quanh.

Quá nửa đã gục xuống bàn…ngủ.

Số còn lại, không nghe nhạc thì cũng ngồi đọc truyện.

Chỉ có duy nhất một người ngồi chống tay nhìn lên bảng, đảm bảo không phải do chăm chú nghe giảng mà vì đang suy nghĩ cái gì đấy.

Đó chính xác là những gì mà thầy dạy Toán lớp D quan sát được trong giờ này. Thôi thì…thà cứ im lặng theo cách này cũng được, mình giảng thì cứ giảng thôi, đứa nào nghe thì nghe, không nghe cũng không sao.

Thế là lại đều đều, đều đều…

Trò ngủ cứ ngủ, thầy giảng cứ giảng…thật yên bình biết bao (!)

Nhưng…

“A HA NGHĨ RA CÁCH RỒI!!!”

Trò ngừng ngủ, thầy ngừng giảng, mấy chục cặp mắt đổ dồn vào con người vừa phát ra âm thanh kia. Và đó chính là tên không ngủ, không làm việc riêng, cũng không nghe giảng, chỉ suy nghĩ… lúc này chắc hẳn đã nghĩ ra cái gì tâm đắc lắm nên vẫn còn đang nhe răng ra cười, chả biết mình đang hứng phải bao nhiêu đôi mắt hình viên đạn.

“Em Jung Yunho, ra hành lang đứng đến hết giờ cho tôi!!!” Thầy giáo- con người chỉ muốn giảng bài, cho dù không có ai nghe,để làm tròn nghĩa vụ một người thầy – ngay lập tức chỉ tay ra ngoài cửa, tuyên bố hình phạt cho kẻ phá đám kia.

Yunho ngoan ngoãn đi ra ngoài, chân bước mà miệng vẫn cười.

Thầy lại tiếp tục giảng, trò lại tiếp tục…ngủ. Không khí lại thật yên bình.

Bên ngoài hành lang.

“Có thế chứ, lát nữa về nhà, cậu ta mà phóng điện vào mình thì…” Dù phải đứng phạt nhưng mặt mũi Yunho lúc này đang vô cùng hớn hở.

“Sao lại phải đứng ngoài hành lang thế này?” Một giọng nói thuần khiết và ngọt ngào vang lên làm Yunho giật nảy mình.

“Kim Jae Joong, sao cậu lại mò đến đây?? Người ta thấy bây giờ, mau đi đi…” Yunho thấy Jaejoong thì hốt hoảng xua đuổi.

“A không sao mà, ngoài cậu và umma ra thì không ai nhìn thấy tớ khi tớ không muốn đâu.”

“Hả, thế là sao???”

“Nhìn tớ nè, cậu không nhận ra tớ đang lơ lửng trên không trung và chân tớ không hề chạm đất à? Con người chỉ có thể nhìn thấy Delo khi nó chạm chân xuống mặt đất thôi.” Jaejoong vừa xoay một vòng vừa nói với Yunho.

“Nhưng còn tớ…”

“Cậu là người sở hữu cái lọ mà.”

“Còn Teuk hyung…”

“Hừ, cậu đang làm tớ bực đó, đấy là người tạo ra tớ mà, sao cậu hỏi mà không chịu nghĩ gì thế?” Đôi mày của Jaejoong bắt đầu nhăn lại.

“À ừ nhưng…cậu đến đây làm gì, về đi!” Yunho vẫn cảm thấy không yên tâm khi cái máy phát điện Kim có ý định lượn lờ trong trường.

“Không làm phiền cậu đâu mà lo, tớ chỉ qua đây xem cậu học hành thế nào thôi, mục đích chính của tớ là đi xem mặt Sungmin cơ.”

“Cậu định làm gì Sungmin???”

“Tìm hiểu thật rõ đối tượng, sau đó sẽ vạch kế hoạch tác chiến phù hợp, vậy nhá, hẹn gặp lại ở nhà!” Nói xong Jaejoong khẽ lắc người một cái, tức thì xuất hiện một làn khói ngũ sắc bao quanh, và khi khói tan thì Jae đã chẳng còn ở đó nữa.

“Ơ…nhớ đừng để ai trông thấy nhé!” Dù hơi bất ngờ nhưng Yunho vẫn cố nói với theo.

Cảnh tượng Yunho đứng ngoài hành lang lẩm bẩm một mình làm cho cả thầy giáo lẫn học sinh lớp D kinh ngạc. Sau cùng thì chỉ còn mỗi thầy là không hiểu, còn đám học sinh sau một hồi suy xét về độ ngốc nghếch của con gấu đần kia thì cũng tặc lưỡi nghĩ: “Có khi đang nói chuyện với ruồi cũng nên!”

~***~

Không khó khăn để Jaejoong tìm ra Sungmin, cậu ấy học lớp S. Mà thực ra trước đây Jae đã nhìn thấy Sungmin rồi, khi cậu còn ở trong cái lọ và Sungmin thì nhờ Yunho bê hộ đống đồ đó, chỉ là không được nhìn kỹ như bây giờ thôi.

Jaejoong ngồi ngay trước mặt Sungmin, và tất nhiên Min không hề biết có một Delo đang chăm chăm nhìn mình.

“Đẹp ghê~”- Jaejoong thầm nghĩ. Đôi mắt trong veo, hai má phúng phính, cái mặt tròn xoe, đôi môi hồng hấp dẫn “Thế này Ho ngốc đổ là phải rồi!! Nhất định phải nghĩ cách rước tên này về cho Ho mới được!”

Tan học.

Jaejoong vẫn muốn đi theo Sungmin chút nữa, vì nãy giờ chả tìm được chi tiết đắt giá nào cho kế hoạch chinh phục Min cả.

Jaejoong đứng ngó nghiêng, không biết Sungmin đang đợi ai nữa?

“Sungmin!” Một giọng nói trầm ấm vang lên.

“A, chào Yoochun.” Sungmin khẽ gật đầu chào lại.

“Đây là tình địch của Yunho, Park Yoochun sao, woa, cũng đẹp trai quá nhỉ~” Chưa từng gặp mặt nhưng Jaejoong đã nghe Yunho nói đến Yoochun cả trăm lần rồi, do vậy đây cũng là đối tượng cần lưu ý. Nhưng mà, ánh mắt họ nhìn nhau…hoàn toàn chả có chút tình cảm gì cả, nếu có thì cũng chỉ như những người bạn nhìn nhau thôi. Jaejoong hơi ngạc nhiên trước phát hiện của mình.

Demon Love sinh ra là để nhìn thấy tình yêu của con người mà, nếu là hai người đang yêu nhau thì tình yêu của họ sẽ thể hiện ngay trong cách họ nhìn nhau ấy. Yoochun thì có thể chỉ coi Sungmin là bạn, nhưng thấy Yunho bảo Sungmin rất kết Yoochun mà, không lẽ Jae nhìn sai???

“Ừ, có lẽ mình nhìn sai rồi, ra khỏi cái lọ ngũ sắc làm cho sức mạnh của mình giảm đi kinh quá…” Jaejoong tự nhủ.

Yoochun đã về còn Sungmin vẫn đứng nguyên ở đó, vậy là Yoochun không phải người Min đợi rồi. Vậy đấy là ai nhỉ ??

“Kyuhyun, Kyu, Kyu… tớ ở đây nè!!!” Sungmin tíu tít hẳn lên khi thấy người kia.

“………”

“Sao giờ cậu mới ra, tớ chờ cậu mãi…” Vừa nói Min vừa nhảy lên xe đạp của Kyu, có vẻ vui.

“Tớ ra lâu rồi nhưng thấy cậu đang nói chuyện với người yêu nên…” Người kia trả lời có chút hờ hững lạnh nhạt.

“Đã bảo đừng có nói đó là người yêu tớ mà…”

“Không nói thì thôi vậy, cậu thật kì quặc.”

“Ừ, tớ thì kì quặc, còn cậu thì thật ngốc nghếch!!!”

“Thôi đi về nào.”

Đó là Kyuhyun, người bạn nối khố với Sungmin. Vì ở gần nhà nhau nên từ bé đã chơi rất thân rồi, đã vậy lớn lên còn học cùng một trường nữa, vậy nên việc Kyuhyun đèo Sungmin đi học cũng chẳng có gì là lạ cả. Kyu rất đẹp trai, nhìn mặt rất hiền, lúc cười trông lại rất trẻ con. Nhưng cậu ít cười lắm, vì Kyu thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh mà. Còn một điểm nữa, Kyu hát rất hay, giọng hát trầm,ấm, ngọt và có gì đó hơi buồn. Bài hát mà cậu biểu diễn trong hội diễn văn nghệ của SM High School năm ngoái có tên “7 Year’s Love” đã cướp mất không ít trái tim tụi con gái trong trường. Túm lại đây là một anh chàng tuyệt vời…

Với con mắt của một Demon Love, Jaejoong đã nhận ra cái cách Sungmin nhìn Kyuhyun rất khác với khi cậu ấy nhìn Yoochun. Ánh mắt như có sự trìu mến, tin tưởng, rồi thì…mà thôi, cái cậu Kyu gì đó là ai vậy, sao không thấy Yunho nhắc đến bao giờ. Đây chắc chắn là một người rất thân với Sungmin, vì thế cũng phải tìm hiểu, không thể bỏ qua được.

~***~

Một mùi khen khét.

Khói.

“Cái quái gì thế này, Yunho cậu đốt nhà đấy hả, sao lắm khói thế?” Jaejoong vừa bay vào nhà đã suýt bị khói làm cho ngộp thở.

“Cậu về rồi đấy hả, tớ đang nấu bữa trưa đấy, thử ăn nhé!”

“Cậu biết nấu ăn hả?” Jaejoong nhìn Yunho bằng con mắt nghi ngờ.

“Biết chứ, ăn đi rồi cho cảm nghĩ xem món ăn của con người với món ăn của Delo có khác nhau nhiều không.”

“Thôi được rồi, để xem tài nghệ nấu nướng của cậu thế nào vậy.”

Và trong khi Jaejoong ngồi trước bàn ăn lấy tay gẩy gẩy vào đĩa thịt rán nát toét thì Yunho lại lúi húi chuẩn bị trước một cái gì đó.

Jaejoong thấy miếng thịt có vẻ ngon nên bốc một miếng rõ to bỏ vào miệng.

Và nhai nhai.

5 giây để cảm nhận hết mùi vị thức ăn trần gian do Yunho nấu.

Và sau đó thì…

“JUNG YUNHO, CẬU MUỐN ĐẦU ĐỘC TÔI PHẢI KHÔNG???”

ROẸT!!!

ÀO!!!

“ÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!”

Mười hai giờ trưa- khoảng thời gian rất cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, bỗng chốc bị phá tan bởi một…giai điệu cực hay. Hay thật đấy nha, không phải nói xỏ đâu. Vì lần trước chỉ có Yunho kêu thôi nên nghe rất thảm thiết, còn lần này có cả tiếng Jaejoong tham gia nữa nên nghe rất lọt tai. Tiếng hét của hai người hòa vào nhau lại ra giai điệu mới kinh chứ.

Không ai hiểu giai điệu tuyệt vời này ở đâu ra.

Trừ hai chàng trai sống trong cùng một ngôi nhà.

Và cả hai đều đang nằm bất động do dính phải một luồng điện cực mạnh.

Yunho- nạn nhân- đang nằm đo sàn với mái tóc mà lông nhím cũng phải gọi bằng sư phụ. Đầu óc tê dại, chân tay cứng đờ. Không phải vì dòng điện của Jaejoong đã mạnh lên mà do cái thứ ban nãy cậu đã chuẩn bị. NƯỚC !!!

Cuộc trò chuyện với Donghae ban sáng đã làm Yunho nghĩ ra một cách làm Jaejoong bị giật bởi chính dòng điện của mình. Đó là khi Jae nổi cơn thịnh nộ và sắp sửa phóng điện thì phải thật nhanh tay hắt nước vào người cậu ta. Như vậy dòng điện sẽ cùng nước tạt hết vào người Jae, và thế là… Ha ha, từ nay ta không còn sợ con quỷ kia nữa rồi!

Nhưng đâu có dễ dàng vậy!

Vốn dĩ chân tay Yunho rất nhanh nhẹn nên nhẽ ra việc hắt nước nhanh và đúng lúc không có gì khó. Nhưng mấy hôm nay ăn điện nhiều quá rồi nên mắt mờ chân chậm, vào đúng cái thời khắc quyết định lại run tay. Thế là: nước bắn tung tóe + đúng lúc Jae phóng điện = hai tên nằm lăn long lóc trên sàn.

Về phần Jaejoong, lần đầu tiên thưởng thức điện của chính mình nên choáng váng lắm. Cậu không ngờ điện mình phóng ra lại mạnh vậy. Mạnh đến nỗi giờ Jae chỉ còn cử động được mỗi đôi mắt thôi, còn những bộ phận khác cứ như là về hưu cả rồi ấy. Tóm lại là đơ toàn tập! Thôi thì… nằm nhìn trần nhà rồi tự sướng vậy “Không ngờ mình mạnh vậy, mình phục mình thật!”

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Yunho bật dậy.

Jaejoong vẫn bất động.

Nhìn.

Cười lớn!!!

“HA HA HA thế nào hả, để xem lần sau cậu còn dám phóng điện vào tớ nữa không???”

“Hừ cậu đừng vội đắc ý nhá, chiêu tạt nước này chỉ dùng được một lần thôi. Lần này là do tớ bị bất ngờ, chứ lần sau thì… grừ Jung Yunho, hãy chuẩn bị tinh thần đi!!!” Cho dù đang phải nằm bất động một chỗ nhưng sát khí của Jaejoong không hề giảm đi chút nào.

“Ừ nhỉ…” Yunho chợt nhận ra, chính cậu khi bị Dong Hae dọa hắt nước vào người cũng đã nói mình không ngốc đến nỗi đứng yên cho cậu ta hắt vào, vì vậy chiêu này chắc chỉ dùng được một lần thôi…thế thì chốc nữa chết với Jaejoong rồi.

Yunho cau mày ngồi nghĩ.

Sau đó tiến thẳng vào nhà bếp.

Bước ra với một con dao trong tay.

Lại gần Jaejoong.

“Yun…Yunho, cậu định làm cái gì thế???” Có lẽ đây là lần đầu tiên Jaejoong lắp bắp trước Yunho…

( HẾT CHAP 4)

5 responses to “[Delo] Chap 4

  1. ss ơi ! phông chữ khó đọc quá ! toàn ô vuông thôi !!!!!!!

  2. Wing ak… ta vừa xem mấy bài nàng mới post..
    chỉ có Delo lỗi thôi >.<"
    Cái kiểu "lỗi có chọn lọc" này là k thích rồi….

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s