[Meow~] 9~ Phấn đấu trở thành con mèo đảm đang!

.

.

.

WARNING: có cảnh “chút chít” =)))))))))))

.

.

.

9. Phấn đấu trở thành con mèo đảm đang!

Một ngày của Jaejoong diễn ra như sau:

Sáng sớm thức dậy, nằm trên giường cọ cọ Yunho một lúc, sau đó cùng anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trong lúc Yunho chuẩn bị đồ ăn sáng, nó chỉ việc khoanh tay lên bàn ngồi đợi. Ăn sáng xong thì cũng vừa lúc đến giờ Yunho đi làm, Jaejoong ra tiễn anh, chốt cửa cẩn thận rồi quay vào nhà. Hoặc là nằm nhoài ra ghế xem phim, hoặc là lăn lăn trên thảm tự chơi một mình, hoặc là ra ban công sưởi nắng… Đợi đến trưa Yunho về nhà nấu cơm, ăn xong thì nằm chợp mắt với anh một lúc, sau đấy tiếp tục tái diễn công việc buổi sáng, tiễn Yunho đi làm, ở nhà chơi đùa một mình. Đến tối, thời gian Yunho nấu cơm thì Jaejoong đi tắm rửa, dùng bữa xong thì bám vào Yunho đùa nghịch tới khi buồn ngủ mới thôi. Và thế là hết ngày!

Về cơ bản Jaejoong thấy một ngày của mình tuy đơn giản nhưng không hề có vấn đề gì cả, cơ mà hôm nay tự dưng nó lại nhận thấy cách sống này dường như có chút không ổn. Ấy là bởi vì nó chẳng làm gì cả, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi ăn, ngủ và chơi.

_ Mày đúng là đồ vô dụng! – Trên TV đang chiếu cảnh một bà mẹ mắng con trai mình. – Suốt ngày nằm ườn ra, ngoài ăn ngủ với chơi bời ra mày còn làm được cái gì nữa???

Jaejoong nghe đến đó liền giật bắn mình, nó cũng không làm được gì ngoài ba việc ấy, vậy Jae là đồ vô dụng sao?

_ Dậy dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước mau! – Bà mẹ véo tai thằng con, the thé quát lên. – Hay mày muốn tao tống cổ ra khỏi nhà hả???

_ Méo! – Jaejoong nghe thấy thế thì lập tức rụt cổ.

Jae không dọn dẹp, Jae không nấu nướng, chỉ suốt ngày nằm dài ra, liệu có khi nào bị Yunho chán ghét rồi tống cổ ra khỏi nhà không? Nguy to rồi nguy to rồi, không thể cứ ở không thế này mãi được!

Cuối cùng thì con mèo ngốc nhà Yunho cũng ý thức được tình trạng ăn không ngồi rồi của mình trong nhà. Nhưng mà giờ nó biết làm gì đây?

_ Còn không mau đi làm đi! – Bà mẹ trong TV quát to làm Jaejoong giật mình, vội vã dựng dậy dọn dẹp đống đồ chơi do chính mình bày ra.

Cái này đặt ở đây, cái này xếp ở kia, còn cái này…

Jaejoong nhìn quanh, nhét tạm vào gầm giường đi!

Thế là xong phần dọn dẹp rồi, còn nấu ăn thì sao? Jaejoong trầm tư suy nghĩ, mọi khi nó toàn đứng xem Yunho nấu thôi, hoặc nếu có phụ giúp thì cũng chỉ là lấy hộ cái này cái kia, chứ để mình nó tự nấu một món ăn thì xem chừng hơi khó.

Meo! Mình không thể vô dụng như thế được!!!

Jaejoong bặm môi quyết tâm, hùng hổ tiến vào bếp, mở ngăn đá tủ lạnh ra lấy một miếng cá to đặt lên thớt, cầm dao sẵn sàng thái. Thế nhưng khi lớp giấy bọc cá được tháo ra, Jaejoong đã không cưỡng lại được mùi vị tươi ngon của miếng cá mà đưa lên miệng gặm gặm. Cá để trong tủ đá nên vừa cứng vừa lạnh, làm sao mà nấu thành món ăn vừa mềm vừa thơm như Yunho hay làm đây? Jaejoong cau mày khó xử, giờ đến cắn còn khó đây này!

Cạch.

_ Jae ah, anh về rồi… – Đúng lúc Jaejoong định buông cá xuống bỏ cuộc thì có tiếng mở cửa, Yunho uể oải bước vào nhà, tiếng nói cũng trầm thấp hơn mọi ngày.

_ Anh! – Jaejoong vui vẻ lao ra ôm, sau đó thì giật mình, ngẩng đầu hô lên. – Nóng!

_ Ừ… – Yunho mệt mỏi khẽ đẩy Jaejoong ra. – Anh hơi mệt, anh đi nằm nghỉ đây, lát sẽ ra nấu cơm cho em.

Vừa dứt lời Yunho đã lảo đảo đi thẳng vào phòng, Jaejoong vội vàng chạy theo giúp anh cất áo khoác, cất cặp tài liệu, còn cẩn thận đắp chăn cho Yunho nữa.

Vì Yunho nói một lát nữa sẽ ra nấu cơm nên Jaejoong ngoan ngoãn ngồi xem TV chờ anh, định bụng lúc Yunho nấu cơm nó sẽ tranh thủ học hỏi cách nấu luôn. Thế nhưng chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy anh ra, Jaejoong mang tâm tư bất an đi tắm rửa, tắm rửa xong vẫn không thấy người đâu mới tá hỏa chạy vào phòng ngủ, sà đến chỗ Yunho.

_ Meo meo, không ăn cơm sao? – Nó hơi đói rồi, Yunho không thấy đói hả?!

_ Ừm… – Yunho khẽ cựa mình, đôi mắt nặng nề mở ra – Anh mệt quá!

_ A! Vậy phải làm sao??? – Jaejoong lo lắng nhìn Yunho, trước giờ chưa thấy anh bị như thế bao giờ, nó có biết phải làm gì đâu.

_ Jae ah, em có thể ra ngoài kia mua cháo cho anh được không? – Yunho cố gượng dậy, vừa đưa tay xoa hai bên thái dương vừa hỏi Jaejoong.

_ Mua? Mua gì? – Jaejoong gấp gáp hỏi lại.

_ Giống như khi ta đi siêu thị, anh mua cá cho em đó! – Yunho mở ví ra lấy tiền – Mua hai suất cháo nhé, một cháo cá cho em, một cháo hành cho anh, hàng cháo ở ngay bên kia đường ấy, em còn nhớ không?

Lúc trước anh cũng dẫn mèo cưng sang đấy ăn mấy lần rồi, Jaejoong còn khen cháo người ta nấu rất ngon nữa.

_ Nhớ, nhớ… – Jaejoong gật đầu, hồi hộp cầm tiền Yunho đưa. Nó không sợ người lạ, cũng không sợ phải ra đường, nó chỉ hơi lo là mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Yunho giao phó thôi.

_ Đi cẩn thẩn nhé!

Yunho nhìn Jaejoong bặm môi gồng mình ra khỏi phòng thì hơi lo liền nói với theo. Jaejoong cũng không phải là trẻ nhỏ dễ bị dụ dỗ gì, dù có là mèo thì nó cũng là một con mèo rất thông minh, việc này đối với nó chỉ là việc cỏn con thôi mà.

Đúng như Yunho nghĩ, Jaejoong hoàn thành việc đi mua cháo một cách rất suôn sẻ. Lúc bưng hai hộp cháo về, gương mặt con mèo bừng bừng hạnh phúc, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hai người cùng ngồi trong phòng ăn cháo, ăn xong thì Jaejoong đi lấy nước cho Yunho uống thuốc.

Yunho nuốt thuốc cùng ngụm nước mát lạnh vào cổ họng, cảm thấy chỉ cần ngủ một giấc nữa thôi là mình sẽ khỏe mạnh lại ngay, anh đưa tay xoa đầu Jaejoong nói.

_ Sắp khỏi bệnh rồi, may quá, may mà có Jaejoong ở đây.

A…

Yunho nói xong thì nằm xuống ngủ mất tiêu rồi, chỉ còn mỗi Jaejoong là đứng như trời trồng sau câu nói của anh thôi.

May… may mà có Jaejoong ở đây sao? Jaejoong hạnh phúc ôm mặt, nó không những biết một mình đi mua cháo mà còn giúp Yunho khỏi bệnh nữa. Như vậy thì ai còn dám nói Jaejoong là đồ vô dụng nào!!!

Jaejoong chạy quanh nhà vài vòng để thể hiện sự vui sướng, sau đó thì chui tọt vào chăn ôm Yunho ngủ. Mai này nó sẽ biết làm nhiều việc nữa, nấu ăn này, dọn nhà này, giặt quần áo này, đi làm với Yunho này…

.

.

.

Nửa đêm Yunho cựa mình thức dậy, anh chợt cảm thấy đằng sau lưng hơi nóng, quay lại nhìn mới biết thì ra là do con mèo kia đang ôm chặt lưng anh. Yunho xoay người lại đối diện với nó, đưa tay vén tóc trên trán nó ra rồi hôn một cái, ôm cái gì mà ôm, không sợ bị anh lây bệnh sao? Ngày trước bị ốm lúc nào cũng chỉ có một mình, người nhà ở xa, bệnh không nặng mà gọi người ta đến thì thật nhiều chuyện, cho nên Yunho toàn tự xoay xở. Nhưng giờ thì khác rồi, có một người sẽ giúp anh đi mua cháo, giúp anh lấy nước uống thuốc, ôm anh thật chặt khi ngủ. Yunho chợt cảm thấy mơ hồ, cúi đầu hôn phớt lên mũi Jaejoong, rồi lại nhích xuống dưới một chút, cọ cọ vào đôi môi hồng nhạt phía đối diện.

Yunho không rõ anh đã hết ốm chưa, chỉ biết là đầu óc còn mông lung lắm, bản thân hoàn toàn hành động theo bản năng, lý trí không xen vào được tí nào cả. Ban đầu chỉ đơn giản là cọ cọ, sau đấy mới dần trở nên bạo dạn, Yunho ấn mạnh môi xuống, say mê nhấm nháp đôi môi kia, mút cho nó trở nên bóng loáng. Jaejoong mơ màng mở mắt, thấy môi mình ươn ướt thì vươn lưỡi liếm, vừa hay chạm vào môi Yunho, thế là làm cho anh càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Yunho xoay hẳn người lại đè lên Jaejoong, nhấn chìm đối phương vào trong nụ hôn mạnh mẽ và ướt át của mình.

Jaejoong vốn chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy hành động này có vẻ thú vị nên nhiệt tình làm cùng Yunho. Yunho ôm mặt nó mà hôn, nó cũng ôm cổ anh ghì xuống, tạo thành một nụ hôn hết sức mãnh liệt.

Yunho chợt bừng tỉnh dứt ra, sững sờ nhìn người bên dưới, Jaejoong chớp mắt nhìn lại anh mấy giây rồi bất ngờ rướn cổ lên, vui vẻ cắn cắn vào môi dưới của anh.

Thế là rõ rồi, đối với Jaejoong, đây chỉ như một trò chơi thôi.

_ Em chẳng hiểu gì cả Jaejoong… – Yunho gục đầu xuống vai nó, thì thầm – Em không hiểu hành động đó có nghĩa là gì đâu.

Còn anh Yunho?

Anh hiểu hành động đó nghĩa là gì phải không?

Vậy tại sao… anh lại làm như thế?

Tại sao?

23 responses to “[Meow~] 9~ Phấn đấu trở thành con mèo đảm đang!

  1. ss ôi là ss, làm em, hụt hẫng quá. mà công nhận hay thật à nha, em nghiện rồi đó. Mèo Jae thù dễ xương miễn bàn, còn chú Jung sao ss không cho ổng ăn tới bến luôn đi. :))

  2. Đọc chùa ở nhà này lâu rùi. H mới com. Mong thứ lỗi. Fic này dễ thương chịu không nổi. Bạn Wing tài ghê. Ưm….Hết rồi. (hềhề, không biết nói j hơn là mong mau ra chap mới). “Chạy thôi”.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s