[Delo] Chap 3

CHAP 3

“Hiểu, hiểu chứ, đừng giận mà!”

“Hứ…”

Im lặng.

“Ừm, nếu không chịu nói yêu thì cho…mi một cái nhá!”

” …”

“Đi mà, một cái thôi…”

” …….…” Leeteuk bặm môi do dự.

“Đi mà…”

“Ưm… một cái thui nhớ?!”

“Được được!”

Chu ~

10

9…8…7…6…5…

4

3

2

RẦM !!!!!!!

Cánh cửa trời đánh thánh vật nhè ngay vào lúc hai cái mỏ đang sắp đến được với nhau thì bật ra. Leeteuk bị giật mình, lập tức thuận tay đẩy Kangin xuống giường rồi phóng ngay ra bàn thí nghiệm, vớ đại mấy cái lọ giả vờ như đang pha chế cái gì đó. Về phần Kang In bị đẩy từ giường xuống đất thì đau lắm nhưng vẫn cố gượng dậy, trèo lên giường và giả vờ…ngủ.

Yunho, kẻ gián tiếp làm cái cửa phạm tội, lúc này đang nằm sóng xoài trên sàn nhà kêu đau. Số là ban nãy, khi hai tên kia đang chu…u…u, Yunho dù đã biết tình yêu là sến đặc quánh như vậy đó nhưng chưa bao giờ tận mắt xem một cảnh nào như thế cả. Thế là cổ rướn, chân kiễng…tóm lại là đổ hết về phía trước để được nhìn kĩ hơn. Khổ nỗi, cái cửa nó đang khép hờ lại bị cả thân hình của một con gấu đè vào thì chịu sao nổi, thên nên việc bật ra là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Cái cửa rất là vô tội.

Thật may là Leeteuk và Kangin đều là những người hiểu chuyện, sẽ không- trách- nhầm- người- gây –ra –chuyện- này!

“E hèm, Yunho đấy à, có chuyện gì không?” Leeteuk ráng điềm tĩnh hỏi.

“Ủa hai người…xong rồi hả? Chà tiếc quá, chỉ còn chút nữa thôi…” Yunho chép miệng tiếc rẻ.

Có hai người nóng mặt, nóng gáy, nóng đầu…Túm lại là nóng cả người, nóng đến mức muốn nhảy vào xâu xé ngay kẻ phá đám đáng ghét kia.

“Thôi, em vào luôn chuyện chính nhé. Hyung cái lọ bữa trước hyung cho em đó, hyung lấy lại đi!”

“Chinh phục được Sungmin rồi hả, nhanh vậy sao?” Leeteuk ngạc nhiên nhìn Yunho.

“Được vậy đã tốt, có chút rắc rối.” Yunho thở dài não nề. “Có một thứ tên là Kim Jaejoong chui ra từ cái lọ đó đang phá nhà em. Hyung giải quyết hộ em đi.”

“CÁI GÌ?! AI CHO CẬU MỞ CÁI LỌ RA???” Leeteuk gầm lên làm cả Yunho lẫn Kangin giật nẩy mình.

“Nhưng…nhưng hyung có bảo không được mở đâu nào…” Yunho cố chống đỡ một cách yếu ớt.

“KHÔNG BẢO KHÔNG ĐƯỢC MỞ NHƯNG CŨNG CÓ BẢO LÀ ĐƯỢC MỞ ĐÂU??? SAO CẬU LÀM MÀ CHẲNG CHỊU DÙNG ĐẦU GÌ THẾ HẢ???”

“Thôi thôi, hai ngày ăn điện của cái thứ ấy đủ làm em nhận ra mình sai rồi, bây giờ hyung nghĩ cách giải quyết giùm em đi.”

“Cậu nghĩ là chuyện này có thể giải quyết thế nào chứ? Trời ạ, nhẽ ra cái lọ đó của tôi có thể dùng cho nhiều người, cậu dùng xong thì đưa cái lọ cho người khác dùng cũng được, chứ giờ Demon Love trong lọ đã ra ngoài và thấy mặt cậu rồi thì nó sẽ bám riết vào cậu cho đến khi cậu lấy vợ mới tha đấy, mà xong chuyện thể nào nó cũng đòi giải nghệ cho mà xem. Trời ơi, tình dược thần kỳ của tôi, tâm huyết cả đời của tôi!!! Hu hu hu…” Leeteuk nước mắt giàn dụa kêu khóc.

“Teuk ơi nín đi, nín đi mà.” Kangin thấy thế bèn nhảy ra khỏi giường, chạy lại dỗ dành.

Thở dài.

Khóc lóc.

Dỗ dành.

Nản.

Yunho mặt đen như đít xoong thở dài ngao ngán. Cứ tưởng đến gặp Leeteuk thì mọi việc sẽ sáng sủa hơn một chút, ai ngờ tự dưng hôm nay ông kia lại dễ xúc động thế chứ.

Không khí tự nhiên chùng xuống…và bỗng nhiên…

“A A A ĐỒ CHẾT TIỆT!!! CẬU LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM ĂN MÍT SẤY KHÔ CỦA TÔI HẢ??!!! ĐỀN ĐI!!!!!!!!!”

Giật mình.

“Tiếng của Changmin mà?” Yunho ngừng thở dài, Leeteuk ngừng khóc lóc, Kangin ngừng dỗ dành. Tất cả sự tập trung đều đổ dồn vào tiếng hét chói lói kia.

“Là ở nhà dưới!” Cả bọn lao xuống cầu thang, nóng lòng muốn biết mặt kẻ to gan đã dám động đến thức ăn của Changmin.

Nhà dưới.

Một người đứng chống nạnh, mặt đỏ phừng phừng, tay nắm chặt gói mít sấy khô- đã- bị- ai- đó- bóc- mất.

Một người mang vẻ mặt chả hiểu cái mô tê gì cả, mồm vẫn còn đang phồng lên bởi đống mít sấy khô bên trong vẫn chưa (dám) nuốt. Trông đến tội nghiệp!

Không khí rất căng thẳng.

Teuk đùn In, In đùn Ho, Ho… chả biết đùn cho ai, thôi thì đành lên tiếng vậy.

“Min à, làm sao thế, chỉ có mỗi gói mít thôi mà…”

“CHO DÙ CHỈ LÀ MỘT CỌNG RƠM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĂN CỦA SHIM CHANGMIN!!!!!!!”

Shim Changmin, trước tiên, đây là người bạn thân nhất của Yunho, Yunho dù là chuyện to nhỏ thế nào cũng đem than thở với cậu tuốt. Về ngoại hình thì… ở, nói chung là khá chuẩn, cao, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, thông minh, tính tình được, hơi cứng đầu, khá chững chạc. Cơ mà phải cái tội ham ăn quá, mà mỗi lần dây vào thức ăn thì cái phần “tính tình được” với cả “khá chững chạc” ở trên vứt hết. Đấy, có mỗi gói mít sấy khô bị bóc ra thôi mà đã làm ầm cả lên, lại còn bắt đền nữa chứ, trẻ con quá thể.

Chỉ khổ cho ba người đứng giữa, vì từ trước đến nay chưa có ai (dám) động đến đồ ăn của Min nên chưa bao giờ họ rơi vào tình huống này, không biết làm gì nên tốt nhất là đứng nhìn, đến đâu thì đến vậy.

Còn cái người gây ra vụ lộn xộn kia, có lẽ đã xử lý xong đống lùng bùng trong miệng rồi, nên đến giờ mới cất tiếng nói:

“Thành thật xin lỗi bạn, tớ sai rồi, lát nữa nhất định tớ sẽ mua đền hai túi mít sấy khô cho bạn.”

“…….…”

Ừm, nói đến thế thì ai còn giận nổi chứ.

“Được rồi, nhớ đấy.” Changmin ngúng nguẩy bỏ đi.

Hút chết.

“Sư phụ à…” Khi đã chắc chắn Changmin đã bỏ đi, người kia mới lên tiếng. “Nhẽ ra sư phụ phải nói với đệ tử nhà sư phụ có một thứ đáng sợ như thế chứ.”

“Quen dần đi Bum à, nếu không thì không theo nghề phù thủy được đâu. Sau này cậu còn phải đối diện với nhiều thứ kinh khủng hơn nữa cơ…” Leeteuk chép miệng nói.

“….…”

“Teuk à, ai vậy?” Kangin giật giật tay áo Leeteuk, mặt phệ ra đần thối, bên cạnh là một kẻ với khuôn mặt đần không kém.

“À à, hai người vẫn chưa biết nhỉ, tiện thể giới thiệu Bum với In và Ho luôn nhé !!! Blah blah…”

Kim Kibum, một học sinh du học ở Mĩ mới về, học cùng trường SM với Leeteuk và Yunho luôn. Gương mặt hết sức dễ thương, dễ thương kinh khủng, đặc biệt là nụ cười, ôi trời, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Yoochun về danh hiệu “nụ cười chết người” đang ở đây nè. Tính tình thì cool khỏi nói, khác hẳn với vẻ lãng tử sát gái của Chun, hơn nữa Kibum lại rất thông minh, sáng dạ.

Tuy nhiên vào một ngày mây đen xám xịt, trí thông minh của Kibum đột nhiên dắt nhau đi chơi cả, lại đúng vào hôm ấy cậu nghe được câu chuyện “Hôm nay trời mưa” của Leeteuk. Thế là thần tượng Leeteuk luôn, rồi quyết tâm đi theo nghề phù thủy cho bằng được. Leeteuk ban đầu thì lấy làm khó chịu lắm khi cái thằng nửa Tây nửa Hàn kia cứ lẽo đẽo theo mình đòi học nghề. Sau nghĩ lại, có đệ tử kể ra cũng hay hay, về sau có gì cần chỉ việc sai một tiếng là có đứa làm ngay, được quá còn gì. Được cái Ki Bum cũng sáng dạ, bảo đâu biết đấy, vì thế Teuk tự hào về tên đệ tử mới thu nạp này lắm. Thế là thầy Teuk trò Bum, vậy là trường SM High School có đến hai phù thủy rồi nhá!!!

“Ra vậy, chúc mừng hyung đã có một đệ tử giỏi.” Yunho gật gù. “Ủa nhưng mà vụ Demon Love thì tính sao đây hyung?”

“Chuyện đó…” Leeteuk thở dài. “Nếu cậu muốn thoát khỏi Jaejoong thì mau chóng lấy vợ đi, cách duy nhất đấy!”

“Cái gì, em còn trẻ mà, muốn lấy vợ thì ít nhất phải ba năm nữa cơ, đến lúc đó em chết mất!!!” Yunho ôm đầu ré lên.

“Cậu tự làm thì tự chịu đi, tôi cũng đang tiếc lộn ruột lên đây này.”

“Sư phụ đang phiền lòng điều gì à?” Kibum nhìn cái vẻ mặt thiểu não của Leeteuk và vẻ mặt như sắp chết đến nơi rồi của Yunho thì lấy làm tò mò lắm.

“Về cái lọ tình dược ta từng kể cho cậu ấy, tên ngốc Yunho này đã thả Demon Love trong lọ ra rồi, và giờ thì đang đòi ta đem nó về đây.”

“À! Thế sư phụ có muốn đem nó về không?” Kibum có biết chuyện này.

“Đương nhiên là không rồi?” Leeteuk là người hiểu rõ Delo Jaejoong hơn ai hết, bởi những cái độc ác của Jae là đều từ Teuk mà ra cả.

“Thế thì…” Kibum quay ra nói với Yunho. “Nói xem vì sao cậu không muốn giữ Demon nào?”

“Nó phóng điện đau lắm!” Yunho rùng mình nhớ lại.

“Chỉ cần không gây sự với Jae là nó không phóng điện đâu, tớ từng nói chuyện với nó rồi, thấy nó dịu dàng lắm mà.” Kang In cũng tiếp sức cho Teuk và Bum, cố làm cho Yunho chấp nhận Jaejoong.

“………”

“Hơn nữa nghe nói bị điện chạy qua người vài lần mà không chết thì sau này sẽ sống lâu lắm đó!!!” Teuk tham gia.

“………” Yunho bị lung lay dữ dội.

“Có phải ngoài việc bị Jae phóng điện ra thì những thứ khác đều ổn không?” Kangin cố chêm vào.

“…….…” Yunho bặm môi lưỡng lự.

“Cậu không thấy là mỗi lần “nạp” điện xong thì sẽ tràn đầy sức sống hơn hả?” Leeteuk nhắm mắt nói bậy.

“………” Yunho thấy cũng đúng.

“Demon Love Jaejoong sẽ đem Sungmin đến cho cậu mà!” Kibum tung đòn phủ đầu.

“Ừ nhỉ!” Như mong đợi, Yunho ngốc đã bị hạ gục. “Nếu vậy…giữ cũng được!”

“A, thế là cậu đã đồng ý giữ luôn cái lọ đó rồi nhớ, lần sau đừng đến đây mè nheo nữa đấy.” Leeteuk như trút được gánh nặng, thôi thì thà mất luôn còn hơn vác Jae về nhà, có mà “ăn” điện suốt ngày. Hơn nữa mình cũng đã có nơi có chốn cả rồi, còn cần Delo làm gì…

Leeteuk thật sáng suốt khi không đồng ý đem Jae về.

Thói đời, có người sáng suốt ắt có kẻ ngốc nghếch, và kẻ ngốc đó luôn được réo tên lên trong những tình huống như thế này đây :

“- Á JUNG YUN HO, CẬU GỌI AI LÀ QUỶ CÁI ĐẤY HẢ???”

ROẸT…………

“CẬU DÁM CÓ THÁI ĐỘ ĐÓ VỚI TÔI HẢ? NÀY THÌ…”

ROẸT…………..

“JUNG YUNHO, SAO CẬU ĐẦN THẾ HẢ???”

ROẸT………….

Theo thống kê, mỗi ngày Yunho nạp điện từ ba đến năm lần, và tất nhiên “con giun xéo lắm cũng quằn”, Yunho ngày đêm nghĩ cách trị lại Jae…

~***~

SM High School, 9 giờ sáng…

Chín giờ sáng, đây luôn là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất, ồn ào nhất, bùng nổ nhất. Tất cả những sự kiện góp phần tạo nên “danh tiếng” cho trường đều diễn ra vào giờ này. Là thời gian tất cả thầy cô trong trường phải chui vào phòng hiệu trưởng (phòng vững chãi nhất) uống trà, là thời gian tất cả các học viên đều mong chờ… Và khoảng thời gian này có tên gọi rất giản dị thôi, nó có tên là : GIỜ RA CHƠI.

RENG…RENG…RENG…………!!!!!!!!!!!!!!!

Rầm rập, rầm rập!!!

“Mau lên, mau lên…đủ cả chưa, khóa cửa vào đi?”

Cạch – một tiếng khóa vang lên khô khốc.

“Thôi chết, còn thầy dạy thanh nhạc lớp B chưa kịp vào!” Một giọng nói hoảng hốt vang lên.

“Cái gì? Thôi không kịp nữa rồi, đành để thầy ấy ở lại thôi…” Thầy hiệu trưởng vừa nhét chìa khóa vào túi vừa phán.

“Ông ấy phải trả giá cho sự chậm trễ của mình, có như vậy mới biết quý trọng từng giây từng phút chứ.” Một thầy giáo khác lên tiếng.

“Ừ, đúng đúng.” Và tất cả mọi người đều tán thành. Vào làm việc trong cái trường này mà không biết căn thời gian thì chỉ có chết.

Thế là lại như mọi hôm, khoảng mười mấy thầy cô chen nhau trong cái phòng bé xíu, người uống trà, người tán gẫu,…tóm lại là rất vui vẻ. Bởi đối với họ, chỉ cần không bị bỏ lại bên ngoài là hạnh phúc lắm rồi…

Bên ngoài…

Học viên từ các lớp bắt đầu túa ra, và những tiếng la hét, kêu gào bắt đầu…

“Á Á CON CÁ CHẾT DẪM KIA, TRẢ LẠI THẮT LƯNG CHO TA!!!”

“Anh Yoochun, anh Yoochun, thứ 7 này đi xem phim với em đi!!!!!!!”

“KANGIN SAO LẠI ĐỔ CÁT VÀO CHAI C2 CỦA TÔI THẾ HẢ?? CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!”

“HÁ HÁ HÁ…”

“Sungmin ơi, tớ thích cậu thật lòng mà, hãy hẹn hò với tớ điiiiiiiiiiiiiii .”

“DONGHAE, MAU TRẢ ĐÂY, KHÔNG ĐÙA ĐÂU, QUẦN TUI SẮP… TỤT XUỐNG RỒI!!!!!”

“Á Á ĐỨA NÀO NÉM DÉP VÀO TA ĐẤY, MUỐN NẾM ĐỘC DƯỢC HẢ? NÀY THÌ…”

“CON GẤU CHỒN KIA, CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!!!!!!!!!!”

“Anh Ki Bum, em dốt tiếng Anh thật mà, đồng ý làm gia sư cho em nhé??”

“KHÔNG!!!! HEECHUL ĐỘC ÁC, TRẢ BIM BIM ĐÂYYYYYYYYYYY.”

“ỐI ỐI CHÚNG MÀY ƠI TEUK PHÙ THỦY NÉM ĐỘC DƯỢC DỤ ONG VÀO LỚP MÌNH RỒI!”

“HA HA HA MỌI NGƯỜI RA MÀ XEM CÓ CON KHỈ MẶC…CHIP HỒNG NÀY!”

“TRÁNH RA SIWON, THẰNG MIN NÓ SẮP TÓM ĐƯỢC HYUNG RỒI!”

“Đây là bánh em tự tay làm đấy…ối anh đừng bỏ đi mà, ANH YE SUNG!!!!!!!”

“Ế Ế SHINDONG ĐÈ NGẤT THẦY DẠY NHẠC LỚP MÌNH RỒI NÈ.”

“Hát cho chúng em nghe một bài đi, anh Kyuhyun, bọn em chuẩn bị sẵn máy ghi âm rồi, ấy ấy anh đi đâu thế??!!”

“RYEOWOOK, ĐỪNG CHẠY, TỚ CHỈ XIN CẬU MỘT CUỘC HẸN THÔI MÀ…”

“Đó đó, học sinh mới lớp D đấy, Kim Jun Su, nhìn yêu chưa kìa.”

“Á Á Á !!!!!! ONG ĐỐT ĐAU QUÁ !!!!!!!!!!!”

( HẾT CHAP 3)

2 responses to “[Delo] Chap 3

  1. bợn Su đã lên sàn! chúc anh gấu “sống lâu trăm tuổi”!

  2. cai fic nay doc chet cuoi wa. hihi, “Ế Ế SHINDONG ĐÈ NGẤT THẦY DẠY NHẠC LỚP MÌNH RỒI NÈ.” hoho

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s