[Delo] Chap 2

CHAP 2


Chuẩn bị xỉu.

“Cậu là…quỷ…quỷ à?”

“Ừ, nhưng mà…” Cái dáng điệu ngô nghê của Yunho làm Jaejoong bật cười. “Tớ là quỷ tình yêu, không làm hại con người đâu. Thậm chí là ngược lại cơ, tớ đem hạnh phúc đến cho con người, kiểu như đem tình yêu đến đó.”

“Tôi…tôi chả hiểu gì cả?” Yunho vẫn mù tịt, và vẫn rất run.

“Thế Teuk umma không nói gì với cậu sao?”

“Cậu… cũng… biết hyung ấy à?”

“Biết chứ, đấy chính là người tạo ra tớ mà, nếu cậu chưa hiểu rõ thì để tớ giải thích cho nhé!” Jaejoong vô cùng thân thiện nói.

Kim Jae Joong – Demon Love, chính xác là một loại quỷ tình yêu. Và theo như ý tưởng của Leeteuk thì Demon Love trong cái lọ kia phải đem tình yêu đến cho người sở hữu, để họ có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Nhưng ấy là khi Delo (viết tắt) vẫn còn trong lọ thần, cái lọ chứa đầy khói ngũ sắc ấy, vì đám khói đó chính là công cụ để Delo thực hiện ý tưởng tạo nên tình yêu của mình. Thế nên khi Yunho mở nắp lọ ra, khói thoát ra ngoài hết, thì sức mạnh của Delo Jaejoong cũng sẽ giảm đi đáng kể.

“Nhưng mà không cần đám khói đấy tớ vẫn có thể chinh phục Sungmin cho cậu, chỉ mất nhiều thời gian hơn thôi. Mà tóm lại là cậu không cần phải sợ tớ đâu, tớ là quỷ tốt mà. Hiểu không?” Jaejoong kết thúc tràng giải thích dài miên man của mình bằng một nụ cười tươi rói.

“…………”

Nào là đem tình yêu đến, nào là Demon Love, nào là quỷ tốt rồi thì khói ngũ sắc… để chấp nhận và nạp hết những cụm từ này vào đầu trong khoảng vài phút đối với người bình thường thì còn được, chứ với Yunho thì… có lẽ hơi khó đấy. Yunho cứ đứng nghệt mặt ra cho dù Jaejoong có lén cấu véo như thế nào.

Hết cách!

Thở dài.

“Không phải chứ, chẳng lẽ con người ai cũng ngốc như vậy sao?” Jaejoong cau mày lẩm bẩm.

Nhìn.

Lại thở dài.
“Thôi, cậu cứ đứng suy nghĩ đi nhé, có gì không hiểu tớ sẽ giải thích cho. Bây giờ tớ đi tham quan nhà, dù sao từ giờ trở đi đây cũng là nhà tớ mà.” Jaejoong hào hứng vỗ hai tay vào nhau, bắt đầu nhìn quanh nhà.

“CÁI GÌ??? AI CHO CẬU Ở ĐÂY???!!!” Cuối cùng thì Yunho cũng sực tỉnh, và cậu liền rống lên ngay lập tức.

“Ủa, sao vậy?”

“Sao cậu không đến chỗ của người đã tạo ra cậu mà ở?!”

“Nhưng người đó đã cho cậu cái lọ thần rồi, cậu là chủ của lọ thần, cũng là chủ của tớ, đương nhiên tớ phải ở nhà cậu rồi.”

“KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN Ở CHUNG NHÀ VỚI … QUỶ CÁI!!!”

Thật ra nếu chỉ nói là không muốn ở chung với quỷ thôi thì Jaejoong sẽ thông cảm cho Yunho mà lựa lời nói tiếp, nhưng cái cụm từ “quỷ cái” mắc dịch kia đã khiến cho những giây tiếp theo trong đời Yunho trở thành địa ngục. Mà có phải Yunho cố tình nói thế đâu, là do buột miệng đấy chứ!

“YAAA!!! SAO CẬU DÁM GỌI TÔI NHƯ VẬY HẢ???”

Tạch tạch tạch…

ROẸT!!!!!!!!!!

“Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

………………………..

…………….

……

Bảy giờ tối – khoảng thời gian của những bữa cơm gia đình êm đềm thân mật – bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng kêu nhức nhối. Theo những người nghe được kể lại, đó là một âm thanh hết sức kinh hoàng. Nó giống như âm thanh của sự đau đớn, sự tuyệt vọng, sự thất bại, và sự… xác định. Tuy nghe mơ hồ nhưng nhận xét trên là hoàn toàn chính xác.

Không ai hiểu nguyên nhân gây ra tiếng hét, và cũng không ai rõ tiếng hét đấy từ đâu.

Trừ hai người.

À không, nói chính xác là một người một Demon Love.

Đang cùng ở trong một căn nhà.

Con người, chủ nhân của tiếng hét đó đang nằm bất động trên sàn nhà, miệng không thể đóng nổi, tóc tai bù xù, mắt mở to. Cú sốc vừa rồi là quá lớn. Thử tưởng tượng bây giờ có một dòng điện cực mạnh bất ngờ chạy qua người bạn, liệu lúc đó bạn có thể không sốc đến nỗi hồn vía lên mây không?

Đây không thể gọi là bị điện giật, mà phải gọi là bị điện…quật. Thật may là Yunho ngoài việc thi thoảng ngốc quá khiến người ta khó chịu thì ăn ở cũng có đức, bởi vậy trời vẫn chưa nỡ gọi lên nóc tủ ăn chuối, cậu vẫn sống.

Demon Love, thủ phạm gây ra tiếng hét, vẫn chưa nguôi giận, mắt trợn lên, mồm chu ra và trên hai cái sừng bé xíu cắm trên đầu vẫn còn lách tách điện.

Có thể giải thích ngắn gọn hình ảnh này như sau:

Con người, khi tức giận thường bị gọi là tức xì khói trên đầu. Còn Demon Love, khi tức giận thì sẽ gọi là tức xì…điện trên đầu. Và Delo thì hơn con người ở chỗ nó có sừng. Hai cái sừng cắm trên đầu Jaejoong không chỉ đơn thuần là dấu hiệu nhận biết của một Delo, mà nó còn một nhiệm vụ khác. Ấy là khi có điện “xì” ra trên đầu Jaejoong, đôi sừng của cậu sẽ gom tất cả điện vào, cho đến khi đủ điện hạ gục một tên ngốc (chỉ có những tên ngốc mới đi gây sự với quỷ), Jaejoong chỉ cần nghĩ “Phóng điện !!”.

Và thế là xong.

Nhìn.

Nguôi giận.

“Thế nhé, cậu cứ nằm suy nghĩ tiếp đi, tớ đi tham quan nhà một lát đây… Chà, không biết nơi ở của con người sẽ thế nào nhỉ?!” Jaejoong sau khi chớp mắt nhìn Yunho chừng một phút thì lại khôi phục dáng vẻ thân thiện đáng yêu như trước, thản nhiên xoay người đi khám phá khắp nhà người ta.

Có lẽ dòng điện vừa rồi Yunho thông minh lên một chút, cậu nhớ lại lúc trước, hình như Teuk hyung đã định nói là cậu không được làm cái gì đó.

“Chắc chắn hyung ấy định nói mình không được mở cái nắp lọ ra!” Yunho đau khổ nghĩ thầm.

Kết thúc một ngày dài.

Một con người khóc hận cho sự thông minh muộn màng của mình.

Một Demon Love thích thú tìm hiểu điều mới lạ trong cuộc sống của loài người.

Một phù thủy tiếc ngẩn ngơ vì trót mềm lòng trao báu vật cho một gã ngốc.

~***~

SM High School, sáng hôm sau…

“Hic hic, Min ơi…” Bài ca quen thuộc lại bắt đầu.

“Thôi đủ rồi đó, sao cứ nhè lúc người ta đang ăn thì ra than thở vậy?” Changmin lập tức đạp Yunho ra xa.

“Nhưng mà tớ chết mất.” Yunho phụng phịu bò lại gần.

“Ya, đã bảo bao nhiêu lần rồi, từ bỏ đi, Sungmin sinh ra không phải để dành cho cậu đâu!”

“Tớ thà bị Sungmin bơ trăm ngàn lần còn đỡ hơn thế này!” Yunho bất chợt gào lên.

“Hả hả??” Changmin ngừng ăn, quay ra nhìn thằng bạn bằng con mắt kinh ngạc. “Đối với cậu còn cái gì kinh khủng hơn việc bị Sungmin bơ sao?”

“Đương nhiên rồi, có một con quỷ đang ở nhà tớ đây nè!”

“Thế là sao? Quỷ ở đâu ra cơ chứ, mà sao lại ở trong nhà cậu được?!” Changmin rất là không hiểu.

“Đi mà hỏi lão Teuk nhà cậu ấy, chẳng biết lão ấy nhét cái loại đê-mòn đê-mừn gì vào trong cái lọ lão cho tớ, để bây giờ nó đang phá nhà tớ ra đây này.” Yunho lập tức trút bầu tâm sự.

“Ah, Demon Love, quỷ tình yêu phải không?” Changmin chép miệng. “Tưởng gì…”

“Ủa, cậu cũng biết hả?” Yunho nghệt mặt nhìn Changmin.

“Sao không, cái đợt tạo ra Demon Love ông Teuk đã phải chạy đôn chạy đáo kiếm cho đủ máu và nước mắt của bảy cặp tình nhân đấy, tớ cũng góp sức tạo nên nó đây này.” Changmin hào hứng khoe khoang, để mặc cậu bạn ngồi há hốc mồm ngạc nhiên. “Nhưng Delo Jaejoong đó dễ thương lắm mà, tuy chỉ nói chuyện với nó vài lần và chưa nhìn mặt bao giờ nhưng tớ thấy nó đáng yêu…”

“Cậu đã ăn điện của nó chưa?” Yunho cố kiềm chế để không hét vào mặt Changmin, thực sự hai cụm từ “dễ thương” và “đáng yêu” Changmin vừa đưa ra như xát muối vào những vết thương chưa lành của Ho.

“Hả? Điện ấy à? Demon Love chỉ phóng điện khi cần tự vệ hoặc lúc tức giận thôi mà, đừng nói với tớ là chưa gì cậu đã chọc giận nó để rồi bị nó phóng điện đấy nhé??”

“Hừ hừ, đến giờ vẫn còn tê tê người đây này…” Yunho nhăn mặt càu nhàu.

“HA HA HA ĐÚNG LÀ MỘT TÊN NGỐC!!!!!!!”

Hậm hực, hậm hực. Đã không an ủi ngươi ta thì thôi, lại còn cất tiếng cười chế giễu nữa, bạn với chả bè. CHÁN!!

Yunho đấm cho Changmin một quả rồi quay người đi mất.

~***~

Trên đường về nhà.

“Đây ! Chính chỗ chết tiệt này đây.” Yunho vừa gắt lên vừa dậm chân thình thịch vào cái chỗ mà hôm qua cậu đã va phải Leeteuk.

“Ủa, sao mình không nghĩ ra nhỉ, giờ phải đi gặp Teuk hyung để hyung ấy giúp mình ném cái…của nợ hai sừng kia ra khỏi nhà mình chứ, chắc là hyung ấy sẽ làm được!”

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Yunho vẫn cứ thẳng tiến về nhà. Tại vì…aish khó nói quá nhỉ. Dù cho cái thứ kia có đáng sợ thế nào thì thật lòng mà nói nó cũng đẹp quá. Khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi, cả giọng nói nữa, cho dù rất muốn tống cổ Jaejoong ra khỏi nhà nhưng Yunho vẫn muốn được ngắm Jaejoong nhiều hơn.

Cho nên sau một hồi đắn đó, Yunho đã quyết định, thôi thì để ngắm nốt hôm nay đi, ngày mai đến gặp Teuk hyung cũng chưa muộn mà. Nói gì thì nói, chỉ cần mình không làm phật lòng đến mức nó phải phóng điện là ok.

Yunho vô cùng ngạc nhiên khi vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng xào nấu, khói bay nghi ngút, mùi thì thơm nức mũi. Cậu thận trọng bước vào nhà.

“A, cậu đã về rồi hả?! Mau vào ăn đi, tớ chuẩn bị bữa trưa cho cậu này.” Jaejoong đon đả ra đón Yunho, không quên nở một nụ cười thật tươi.

Cảm động.

Sướng.

Ngồi vào bàn.

Háo hức chờ.

Thức ăn được bê ra.

Im lặng.

Suýt xỉu.

Đó đích xác là những cung bậc cảm xúc mà Yunho vừa trải qua, vui sướng, hóa đá, đau khổ…Vui sướng là khi nhận được nụ cười cũng như lời nói dịu dàng của Jaejoong, hóa đá là khi nhận ra trong đĩa thức ăn bắt mắt Jae vừa đưa ra còn nguyên một cái đầu gián đang nằm chễm chệ ngay phía trên. Đã thế Jaejoong còn tương thêm một câu: “Tớ cứ sợ ở đây không có gián để chế biến thức ăn, nhưng may là nhà cậu có nhiều lắm” (vết tích trong vụ ném độc dược của Leeteuk vẫn còn). Đau khổ là khi nhận ra dù mình không muốn đắc tội với con quỷ này cũng không được…

Thế là…

Ụa ụa.

“JUNG YUN HO, ĐỒ ĂN TÔI LÀM RA MÀ CẬU DÁM CHÊ SAO???”

TẠCH TẠCH!!!

ROẸT!!!!!!! Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!

Tuy nhiên không hiểu vì hôm qua vừa ăn rồi nên giờ nhờn điện, hay là vì Jaejoong đang nương tay nên Yunho vẫn ngồi vững trên ghế chứ chưa đến nỗi nằm lăn long lóc như hôm qua. Jaejoong thấy vậy liền hăm hở sán lại gần.

“Thế này nhé, cho cậu một cơ hội nữa, ăn đi, đừng làm tớ bực à nha!”

Cố nhìn.

Ụa ụa !!!

“JUNG YUN HO, ĐỪNG NÓI LÀ TÔI ÁC NHÉ!!!” Jaejoong trợn mắt phóng điện.

ROẸT!!!!

“ĂN MAU!!!”

Ụa ụa…

ROẸT!!!!!!

“Á Á Á Á !!!!!!!” Yunho bất lực vùng vẫy.

“ĂN ĐI!!!!!!!”

Ụa ụa…

ROẸT !!!!!!

“VẪN KHÔNG CHỊU ĂN HẢ??? CÁI ĐỒ CỨNG ĐẦU???!!!!”

Thực ra Jaejoong là người xấu đâu, ngược lại cậu còn rất tâm lý và hiểu chuyện là đằng khác. Nếu Jae mà biết gián không phải là thức ăn quen thuộc của con người thì không đời nào cậu bắt Yunho ăn. Nhưng vấn đề là con người ngốc nghếch kia chẳng chịu giải thích cho Jaejoong hiểu mà cứ cắn răng chịu đòn rồi kêu “ối ối á á”, làm Jae cứ nghĩ là tên kia khinh mình, không thèm ăn, cho nên mới liên tục tức giận xì điện như vậy.

“Á Á Á Á Á Á!!! TÔI ĂN TÔI ĂN!!!” Yunho vẫn gân cổ lên gào, rồi đến khi không thể chịu nổi nữa thì mới nhắm mắt múc đại một thìa thật lớn đút tọt vào mồm.

“Ơ…” Hành động của Yunho làm Jaejoong hơi giật mình, cậu chống nạnh hỏi. “Có ngon không vậy?”

“ÔI TRỜI ƠI NGON QUÁ!” Yunho đã hét lên trong sung sướng và đau khổ như vậy đó.

Cứ như là trêu ngươi nhau vậy, ngon mới chết chứ, nếu biết trước như vậy cậu đã ăn ngay từ lúc Jaejoong bê ra rồi, đâu để đến nỗi bị phóng điện ê hết cả người thế này mới chịu ăn. Cứ tưởng mình vừa có một hành động can đảm, dũng cảm, ai ngờ lại thành ra ngớ ngẩn, thần kinh vậy chứ.

“Nguyên liệu chế biến thì kinh dị nhưng sao khi thành món ăn thì ngon thế.” Yunho vừa ăn vừa khen lấy khen để làm cho Jaejoong cười tít mắt.

Không khí lại rất vui vẻ.

Nhoàm nhoàm…

“Ưm, không biết nhà Ho có thạch sùng không nhỉ, tối nay Jae thử làm món thạch sùng chiên giòn xem sao.” Jaejoong chống cằm ngắm Yunho ăn, đột nhiên phun ra một câu.

Ụa ụa ụa…

“JUNG YUN HO, CẬU HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ???” Hai cái sừng lại bắt đầu hoạt động rồi.

ROẸT !!!!!!!!!!!!

~***~

Một con gấu, tóc không thể chải thẳng.

Bước phăm phăm trên đường.

Quyết tâm hôm nay sẽ tống cổ bằng được cái thứ mắc dịch hai sừng ở nhà đi.

Thẳng tiến vào nhà một phù thủy.

Dừng lại, và đăm chiêu suy nghĩ.

“Sao lại có đến hai đôi dép trước cửa nhà thế này, xem nào đôi dép cánh dơi này chắc của Teuk hyung rồi, còn đôi gấu chồn này đích thực của Kangin, aish…hai lão này lại đang ở cùng nhau rồi.” Yunho chán nản thở dài, sau đó không gọi cửa mà lén lút trèo cổng nhảy vào nhà.

“Teuk có yêu In không?” Yunho ghé mắt nhìn vào phòng qua cánh cửa khép hờ, suýt bụm miệng cười khi nhìn thấy hai lão kia đang tay trong tay, thủ thỉ cười nói những lời nghe đến dợn người.

“Đáng ghét, sao lại hỏi thế chứ?!” Yunho bưng miệng nôn khan.

“Tại toàn là In nói yêu Teuk thôi không hà, Teuk chả bao giờ nói yêu In cả.” Yunho ôm bụng gục xuống.

“Không lẽ In không hiểu được tình cảm Teuk dành cho In sao?” Yunho nằm bệt xuống đất, chính thức bị sự sến súa đánh gục.

( HẾT CHAP 2)

One response to “[Delo] Chap 2

  1. Doc lai thay no buon cuoi qua. The ma Wing k cho Jaejae nau mon giun dế cho no ngon mieng

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s