[Meow~] 8~ Mèo hay cá quan trọng hơn?

8. Mèo hay cá quan trọng hơn?

Ngày nọ, nhà Yunho xuất hiện thêm một bể cá cảnh.

Jaejoong ngồi trước bể cá, hai mắt đảo liên tục theo từng cử động của mấy con cá béo tròn đang tung tăng bơi lội.

_ Meo, cá ở đâu ra thế Yunho?

_ Bể cá anh được người ta tặng.

Yunho vừa lau bể vừa vui vẻ nói, một đối tác làm ăn biết anh có niềm yêu thích vô hạn đối với vật nuôi nên đã tặng bể cá này. Yunho đúng thật rất phấn khởi, đặt bể cá ở chỗ thoáng mát rộng rãi nhất, sắm một lô cây, đá, sỏi và mấy vật trang trí để thả vào bể cá cho sinh động. Anh cũng dự định sẽ mua thức ăn loại tốt nhất cho mấy con cá cưng của mình nữa.

_ Jaejoong trông nhà nhé, anh đi mua thức ăn cho cá. – Yunho quay đầu nói với Jaejoong.

Thế nhưng tâm trí Jaejoong lúc này đã đặt hết vào bể cá rồi, làm sao còn để ý đến những lời Yunho nói nữa.

Meo, cá, cá, cá… Jaejoong vừa nhìn chằm chằm vào mấy con cá vừa nuốt nước miếng.

_ Này… –  Yunho nheo mắt nhìn Jaejoong – Em đang thèm cá của anh sao?

_ Đâu có. – Jaejoong quệt miệng, vội vàng nói.

_ Em không được ăn đâu đấy, đây là cá anh nuôi!

Thật tai hại là đến giờ Yunho mới nhớ ra nhà mình có một con mèo rất háu ăn, hơn nữa con mèo này ở trong lốt người nên việc lấy cá từ bể ra ăn là vô cùng dễ dàng. Tính mạng đám cá xinh đẹp vừa mới tới nhà anh được một lúc đang bị đe dọa nghiêm trọng.

_ Em không ăn đâu. – Jaejoong vô cùng chân thành khẳng định.

_ Đây là cá để ngắm, không phải để ăn. –  Yunho nhắc lại một lần nữa – Trong tủ lạnh có rất nhiều cá, cái đó mới dành cho em.

_ Meo meo. – Jaejoong gật đầu hiểu hiểu, thấy Yunho còn đứng nhìn mình thì nó liền nhảy lên ghế sofa, bật TV xem, ra vẻ mình không hề để tâm đến bể cá kia nữa.

_ Tốt. – Yunho hài lòng mỉm cười, xoa đầu mèo nói – Anh đi mua đồ, lát nữa về sẽ làm cá rán cho em.

Cứ như vậy, với niềm tin vô hạn rằng con mèo háu ăn nhà mình rất biết nghe lời và không dám làm trái lời mình, Yunho liền thong thả đi ra ngoài. Đâu biết rằng anh vừa đóng cửa một cái là Jaejoong đã nhảy ngay xuống đất, vội vàng lao người tới chỗ bể cá, mặt dán cả vào lớp kính trong suốt mát lạnh.

Một con, hai con, ba con…

Jaejoong âm thầm nhẩm tính, nhiều vậy nếu thiếu một con chắc là Yunho sẽ không biết được đâu.

Thế là trong khi Yunho đang ung dung chọn loại thức ăn tốt nhất, thì một trong những con cá của anh lại đang đối mặt với tử thần. Cho đến tận lúc về nhà rồi Yunho vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra. Yunho cho Jaejoong một gói bimbim, con mèo hớn hở nhận lấy, Yunho bắt tay vào làm bữa tối, con mèo lăng xăng đứng gần phụ giúp, Yunho nấu xong thức ăn, con mèo tự giác dọn bát đũa. Yunho vô tình liếc qua bể cá vàng, đôi mày chợt nhăn lại.

Đợi chút, có gì đó không ổn!

Yunho tiến gần tới bể cá, nghi hoặc nhìn vào bên trong, lúc này ở bàn ăn đang có một con mèo ngồi chột dạ cắn đũa.

Một con, hai con, ba con…

_ Jaejoong!!!!! – Tiếng quát to của Yunho bất ngờ vang lên làm Jaejoong suýt đánh rơi đôi đũa trên tay.

_ Meo? – Jaejoong nghiêng đầu, phát ra một tiếng kêu đáng yêu.

_ Meo cái gì mà meo! – Yunho gầm lên, hùng hổ tiến lại gần – Em dám ăn cá trong bể???

_ Không có… – Jaejoong vô tội mở to mắt, đưa đũa lên miệng cắn cắn.

_ Em nghĩ có thể giấu được anh sao? Em tưởng là anh không biết trong bể có bao nhiêu con cá hả?

_ A… – Jaejoong cúi đầu, nguy to rồi.

_ Anh đã dặn em thế nào? Anh đã nói là không được ăn cơ mà!!!

Không phải là không dặn, mà là nói những hai lần, thế mà con mèo hư đốn này không coi lời nói của anh ra gì, vẫn cả gan lấy cá ăn. Yunho bực vì mất cá thì ít mà bực vì Jaejoong không nghe lời thì nhiều. Hơn nữa con mèo này có biết nấu nướng gì đâu, đảm bảo là đã ăn sống rồi, lát nữa thế nào cũng đau bụng cho coi. Yunho nghĩ đến đây lại càng thêm tức giận, mắng càng to tiếng.

_ Sao em lại làm như thế hả? Thấy anh chiều quá nên em không coi anh ra gì phải không?

_ Không mà, chỉ tại cá bơi qua bơi lại thích mắt quá… – Jaejoong nhắm tịt mắt, cúi đầu lẩm bẩm.

_ Em nói cái gì???

Yunho không nghe rõ nên túm tay Jaejoong muốn kéo nó đứng lên đối mặt với mình, ai dè vì đang nóng giận nên dùng sức có hơi nhiều, kéo một phát làm tay Jaejoong đập vào cạnh bàn rõ đau. Con mèo bất ngờ bị đau, giương mắt sửng sốt nhìn Yunho, đây là lần đầu tiên anh đối xử với nó như vậy, đã mắng rồi còn làm đau nó nữa. Mặt Jaejoong méo xệch, nó vội vàng xoay người chạy vào phòng ngủ, không quên đóng sập cửa lại.

_ Này!!!

Yunho tức muốn xì khói, giỏi lắm, giờ đã biết giận dỗi giống người rồi đấy! Vốn định đuổi theo Jaejoong vào phòng ngủ, nhưng anh lại chợt thấy bàn thức ăn nóng hổi đã được dọn sẵn trên bàn, cơn nóng giận thế là xìu đi một chút. Bát cơm của mèo nhỏ vẫn còn rất đầy, miếng cá rán mới bị cắn có một góc nhỏ xíu. Yunho thở dài ngồi xuống, hết nhìn bể cá rồi lại nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt, sau đó lặng lẽ ngồi ăn cơm một mình.

Yunho để thức ăn trên bàn phần Jaejoong, nghĩ thầm chắc một lát nữa nó sẽ lò dò ra ăn thôi. Thế mà đến tận khi anh dọn dẹp tắm rửa xong, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, lúc này đã hơn chín giờ, Yunho tặc lưỡi một cái rồi vào phòng làm việc, để xem con mèo ngốc kia nhịn đói được đến bao giờ.

Vì mọi khi hay ngủ cùng nhau mà giờ Jaejoong đã chiếm mất phòng ngủ rồi nên sau khi làm việc xong, Yunho quyết định nằm ngủ trên ghế sofa. Nửa đêm anh dậy uống nước, mò ra bàn vẫn thấy thức ăn chưa được đụng đến, tới giờ Yunho mới tá hỏa, vội vàng lao vào phòng ngủ.

Không phải là chết đói mất tiêu rồi chứ???

Yunho lo lắng bước vào phòng, thấy trên giường có một cục chăn bông được cuộn tròn. Yunho vạch chăn ra, nhìn gương mặt đỏ hồng của Jaejoong, vươn tay sờ mới biết gương mặt ấy còn ướt nước.

Khóc nhè?

Yunho vừa vuốt má Jaejoong vừa nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, sao khi đó lại có thể to tiếng với Jaejoong như thế chứ, cũng chỉ là một con cá thôi mà, nhẹ nhàng trách nó là được rồi còn bày đặt mắng mỏ cái gì?!

Trong lúc Yunho đang đắm chìm trong đau khổ dằn vặt thì Jaejoong chợt tỉnh giấc, nó mở to mắt cố nhìn xem có đúng là Yunho đang ngồi trước mặt mình không.

_ Jaejoong, là anh đây. – Yunho thấy Jaejoong đã tỉnh thì vội vàng trưng ra nụ cười hiền lành.

_ Miu~

Yunho biết tiếng kêu này có nghĩa là gì, chỉ khi nào tâm trạng đầy mình Jaejoong mới kêu như thế.

_ Em định nhịn đói đến khi nào? Ăn một con cá rồi là không thèm ăn cá anh rán nữa sao? – Yunho vừa nói vừa nhéo mũi Jaejoong.

_ Anh… anh không giận em nữa sao? – Jaejoong rụt đầu vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn, lí nhí nói.

_ Vẫn giận. – Yunho nghiêm mặt – Nhưng nếu em tiếp tục nhịn đói anh sẽ còn giận hơn!

_ …

Jaejoong lặng lẽ chui ra khỏi chăn, tóc tai bù xù, bộ dạng nhếch nhác, mờ mịt nhìn Yunho.

_ Chẳng lẽ với anh… con cá đó… quan trọng hơn em?

_ Hả? – Yunho nghe xong câu hỏi ấy thì ngớ người, nếu không phải bộ dạng Jaejoong lúc này thực sự rất đáng thương thì anh đã bật cười rồi. – Em vẫn không biết anh giận vì cái gì sao?

_ Vì em ăn cá của anh. – Jaejoong xịu mặt nói, sớm biết Yunho dễ dàng phát hiện ra thế thì nó đã không ăn, ăn được một con cá mà phải bỏ luôn bữa tối với bao nhiêu cá rán, thật là xui xẻo!

_ Đấy không phải lý do chính, anh giận chủ yếu vì em đã không nghe lời anh, biết chưa?

Nếu Jaejoong năn nỉ xin ăn thì khả năng anh nướng con cá đó lên cho Jaejoong là rất lớn, thế nhưng con mèo này lại không nói gì, còn khẳng định là sẽ không ăn, làm cho Yunho cảm thấy nó chẳng coi lời nói của mình ra gì, đã nói đến thế rồi còn cố làm trái.

_ À… – Jaejoong nghĩ ngợi một chút rồi mới nhận ra chỗ sai của mình, nó cúi gằm mặt, vo vo vạt áo, lắp bắp nói – Thế lần sau… lần sau… meo, em không như thế nữa!

Bộ dạng lúng túng nói lời xin lỗi của Jaejoong làm Yunho không nhịn nổi bật cười, bao nhiêu tức giận đều bay sạch. Anh kéo tay Jaejoong ra phòng ăn rồi nhấn nó ngồi xuống, Jaejoong thấy Yunho đã hết giận mình rồi thì tâm trạng lập tức khôi phục lại như cũ, cầm bát gắp thức ăn lia lịa.

Xem kìa, đã đói đến mức này rồi…

Yunho vừa chống cằm nhìn Jaejoong ăn một miệng đầy cá vừa xót xa nghĩ.

Lần đấy phải nhịn đói cả một tối làm Jaejoong vô cùng sợ hãi, từ hôm ấy trở đi tuyệt đối không dám bén mảng đến gần bể cá, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn, cứ mỗi lần đi ngang qua đều tự động bịt mắt mình lại. Mãi cho đến một hôm nó vô tình nhìn lướt qua chỗ để bể cá, đang định tự thôi miên bản thân “ở đó không có cá, ở đó không có cá” thì chợt giật mình, a, không có cá thật!

Chỗ mà đáng ra phải có bể cá đặt đấy thì giờ lại không có nữa!

_ Yunho… meo… Yunho… – Jaejoong kêu toáng lên, vội vàng chạy tới chỗ Yunho đang ngồi đọc báo.

_ Sao vậy?

_ Bể cá… đâu mất rồi?

_ Giờ em mới nhận ra hả? Anh cho người ta được mấy ngày rồi. – Yunho cười nhạo sự ngốc nghếch của con mèo nhà mình.

_ Vì sao? Anh thích nó mà? – Jaejoong gấp gáp hỏi.

_ Ừ thích, nhưng có cái bể ở đây em không được thoải mái nên anh đành cho đi thôi.

Yunho vừa nói xong đã thấy có thứ gì rất mạnh tông vào ngực mình, Yunho bỏ tờ báo ra chỗ khác, đưa tay xoa đầu Jaejoong, con mèo xúc động quá nên không kiềm chế được lực đây mà, ôm anh chặt cứng luôn.

_ Thế có nghĩa là… em quan trọng hơn cá, phải không? – Jaejoong vùi mặt vào ngực Yunho rồi hỏi.

_ Đúng đúng, con mèo này là quan trọng nhất. – Yunho trả lời, tâm trạng cũng vui vẻ theo khi thấy Jaejoong hạnh phúc cười tít mắt.

Jaejoong không những là mèo ngốc anh nhặt được mà còn là “em họ” anh đấy.

Anh không yêu thương nó nhất thì còn yêu thương ai được chứ…

Bể cá hay vật nuôi nào khác, anh đều không cần nữa.

Chỉ cần mình Jaejoong là đủ rồi…

18 responses to “[Meow~] 8~ Mèo hay cá quan trọng hơn?

  1. Sến rện nha nàng!

  2. Nàng tung hàng giờ cao điểm a~ Lần đầu tiên ta com cho nàng =))))) sorry, tại ta vô cùng ít onl pc -_- fic này dễ thương vô đối luôn. Thanks nàng nha ^-^

  3. Trích: ” Một con, hai con, ba con…
    Jaejoong âm thầm nhẩm tính, nhiều vậy nếu thiếu một con chắc là Yunho sẽ không biết được đâu. ”
    Vâng, suy nghĩ của một con mèo. Quả thật không thể không trong sáng hơn được nữa. Lại còn cho rằng thiếu mất một con thì bác Ho già sẽ không biết (==”) !!!!!
    Cố gắng lên ss, hóng chap 9 ( vì nó có cảnh “nóng” !!!! Hí Hí :”> )

  4. dễ thương thật đấy =3=

  5. Nga, tar nghĩ là cá quan trọng hơn đấy. Có cá mà dụ mèo jaejoong chứ. hô hô hô *just kidding*

  6. móa ơi… cái này không gọi là sến chuối thì gọi là gì đây ta!!!

  7. Vuj oi la vui. Thjch oj la thjch! Sao no co the kute vay ne! K the tuog tuog duoc meo Jae laj phat ngon ra cau bat hu thjch caj j hon caj j. Nhu tuj tuj cung like cho con meo nay huog gj anh Jung. Thank Wing

  8. uy uy uy, hảo ngọt, ngọt chết ta rồi *bấn loạn*

  9. đi cả ngày về mẹt mở máy ra thấy chap mới
    :) đọc xong nhẹ cả người ^^
    chap này dễ thương ah
    tất nhiên là “mèo ngốc” jaejoong là quan trọng hơn cá rùi :)

  10. Nhất định là ko ạ, cho nhân dân ăn chay ạ
    Chu chao, nhưng ăn chay sến rện thế này cũng oke ạ :))

  11. dặn mèo trông cá??? đời này ta mới thấy lần đầu tiên! =))))))))))
    con mèo này “bạo dạn” gớm. đọc xog cái spoi chap 9 mềnh hok tin nổi là anh gấu mới là ng chủ động! há há
    hóng ing

  12. “em họ” anh ý hả có thật ko vậy trời omo….*tròn mắt*

  13. sociu sociu sociu >.< ciu chết mất <3

  14. omo caj fic ni de thuong vo doi lun
    to doc chua jo moj com cho au ni

  15. ôi mèo Jae siêu cấp đáng yêu. sao anh Jung nhà ta lại có thể để 1 con mèo như Jae trông cá cơ chứ???chap này cute quá :)
    e chờ chap 9 của ss!!!

  16. đọc xong chap này của ss mà không ngậm mỏ lại được ấy :)
    thật sự là rất rất rất đáng yêu nha~
    mà ss cho em hỏi chút,fic này có Ya không ạ,cũng hóng lắm á :”>

  17. á á phởn-ing
    tiếp tục ngồi hóng a hóng~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s