[Delo] Chap 1

Định nghĩa:

DEMON: quỷ – LOVE: tình yêu

Vậy DEMON LOVE có nghĩa là quỷ tình yêu!!(???)

Nhân vật chính: YunJae

Nhân vật phụ: tất cả các couple còn lại trong DongBang+SuJu

CHAP 1

SM High school, 9 giờ sáng.

“Hic hic, Min ơi…”

“Thôi đủ rồi đó, cậu nhất định không để yên cho tớ ăn phải không Yunho?” Changmin vừa nhồm nhoàm ăn vừa càu nhàu.

“Nhưng mà Minnie…” Yunho phụng phịu.

“Lại bị tên đó bơ hả? Đáng đời, có ai trong cái trường này là không biết Sungmin chỉ kết mỗi Yoochun thôi đâu. Sao cái tên ngốc như cậu lại cứ ôm mộng cưa nó thể nhỉ?”

“Thật không công bằng, tớ thua Yoochun ở đâu chứ. Hắn đẹp trai, tớ cũng đẹp trai, hắn hát hay, tớ cũng vậy, hắn nhảy giỏi tớ cũng đâu có thua, vậy mà…”

“Ây dà, lần nào bàn về chuyện này cũng tua đi tua lại điệp khúc đó. Thôi đi ra chỗ khác đi, ăn mất cả ngon…” Changmin chẳng những không hề để tâm đến vẻ mặt như đưa đám của Yunho mà còn lạnh lùng phẩy tay xua đuổi.

Yunho bị hắt hủi, không còn chỗ để trút bầu tâm sự nữa thì đành ngồi xuống góc lớp chọt kiến một mình. Không phải Changmin quá vô tâm, chỉ là những gì Yunho than thở cậu đã phải nghe rất nhiều lần, hơn nữa lý do lại luôn luôn là “Tui bị Sungmin bơ.” Mà cái khái niệm bị “bơ” của Yunho thì rõ là ngốc. Chỉ lần Yunho đi qua mà Sungmin không để ý, không nhìn là thôi rồi, tên ngốc kia sẽ chạy lại chỗ Changmin chia sẻ nỗi lòng luôn.

Cũng phải nói luôn, Lee Sungmin là người khiến không chỉ Yunho mà có đến ngót nghét trăm tên trong trường này rơi vào trạng thái “đóng băng” khi nhìn thấy hắn. Gương mặt bầu bĩnh phinh phính như bánh bao, đôi mắt tròn xoe đen láy, lông mi cong, mỗi lần chớp lên chớp xuống là có thể khiến khối thằng xin chết. Mái tóc nhuộm vàng ôm gọn lấy khuôn mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, bảo sao…

Tuy nhiên Sungmin lại chỉ để ý đến Park Yoochun, một trong những hotboy của trường. Yoochun á, vừa lãng tử, nhà giàu, chơi thể thao giỏi, lại còn sở hữu nụ cười chết người. Thậm chí bọn con gái còn truyền tai nhau một câu chuyện vô cùng khó tinh về nụ cười ấy. Rằng là có hôm Yoochun đi chơi về khuya thì bị đám côn đồ chặn lại giở trò cướp bóc, Yoochun chả cần động tay động chân, chỉ cần quay ra cười duyên một cái, ấy thế mà bọn kia đổ rạp hết mới kinh chứ! Chả biết thực hư của câu chuyện này thế nào, nhưng số người đổ vì bạn Park vẫn đang được tính bằng cấp số nhân…
Luyên thuyên thế đủ rồi, bây giờ phải nói đến nhân vật chính thôi. Đó chính là tên ngốc Jung Yun Ho, kẻ mê đứ đử Lee Sung Min và luôn ganh tị với Park Yoo Chun. Thực ra Yunho cũng manly chết đi được, mỗi tội thi thoảng có những suy nghĩ, hành động hơi ngốc nghếch chút xíu. Nhưng mà nhiều khi ngốc lại được coi là thật thà, đần lại được coi là đáng yêu, vì vậy số người ôm mộng được cặp với Yunho cũng nhiều chả kém gì Yoochun.

Lúc này, Ho đang vác cái mặt buồn rười rượi lê bước về nhà.

Tại sao buồn ư? Thì lại vì bạn Sungmin chứ ai!!

Số là ban nãy tan học ra đến cổng trường thì thấy Sungmin đứng đợi ai đó ngoài đấy, Yunho định mang cái nụ cười tươi rói mãi mới nặn nổi ra chào người ta một câu, thì cái tên Yoochun trời đánh kia không hiểu từ đâu chui ra bước tới, rồi Minnie bắt chuyện với hắn, rồi thì chẳng thèm để ý đến Ho nữa, rồi cả hai cười nói với nhau, rồi thì…buồn!!!

Nghĩ đến đấy là sôi hết cả tiết lên, Yunho cắm đầu xuống cố phóng bước thật nhanh về nhà để còn tự kỷ. Và khi đang trong trạng thái ấy ắt hẳn cậu sẽ chẳng thể biết có một tên khác ở phía đối diện cũng đang đi về phía mình…

Một kẻ đầu cúi xuống, mặt song song với mặt đất, miệng lẩm bẩm cái gì không ai hay, phăm phăm lao tới. Một kẻ khác thong dong bước đi, mặt song song với trời, miệng đang tủm tỉm vấn đề nào đó mà có lẽ chỉ trời mới biết. Và như một hệ quả tất yếu, hai kẻ không để mặt mình vào đúng chỗ mà tạo hóa quy định, nhất là đang đi trên đường nữa chứ, đã đâm vào nhau một cách không thương tiếc!!

RẦM!!! *lẻng xẻng, lộp cộp*

“Giời ơi là giời!!! Đứa mất dạy nào đâm vào ông thế hả??? Hỏng hết cả đồ nghề của ông rồi!!!”

Thôi xong!

Trong đầu Yunho đột nhiên hiện ra một dấu chấm cảm thật to.

Thực ra chỉ cần nghe cái giọng chết chim chết cá kia là cậu biết mình vừa đụng phải ai rồi. Nhưng với một niềm tin ngây ngô, Yunho đã hi vọng đó không phải là cái người mình nghĩ đến. Và khi cụm từ quen thuộc “đồ nghề của ông” vang lên cũng là lúc hi vọng của cậu tung cánh bay mất.

Ngay lập tức:

“Em xin lỗi Teuk hyung, em không cố ý, em thực sự không nhìn thấy hyung mà. Thật đấy, thật mà, Teuk hyung ơi…” Bằng gương mặt yêu nhất có thể, Yunho hướng ánh mắt cũng thành khẩn nhất có thể tới con người không rõ độ kinh khủng tới đâu, lúc này đang tức xì khói trên đầu.

“Lại là chú mày hả? Lần trước bị hyung ném độc dược dụ gián vào nhà mà chưa tởn sao?” Leeteuk nhướn mày nhe răng nói. “Hay là lần này muốn…”
Yunho khẩn cấp bày ra đôi mắt cún con.

“Thôi thôi bỏ ngay cái kiểu mặt ấy đi, sến quá.” Leeteuk rùng mình phẩy tay. “May cho chú mày là hyung đang vui đấy, lần này tha, lần sau thì đừng hòng!”

“Em cảm ơn hyung!!!!!” Mặt Yunho lập tức dãn ra, vui vẻ hô lên.

Leeteuk là ai? Đó là một cậu con trai đẹp như thiên thần, tuy nhiên tính tình thì lại hơi khủng bố chút. Teuk là anh họ của cậu bạn Changmin mà Yunho chơi thân, và là một người có liên quan đến độc dược và đồ nghề.

Nói một cách chính xác và thẳng thắn thì, Leeteuk là một phù thủy, và là một phù thủy khá giỏi. Có một câu chuyện mà tính thực hư vẫn còn bỏ ngỏ được lưu truyền trong giới phù thủy về sự thần thông của Teuk như sau: Có một người đến thử tài, thách Leeteuk đoán được tương lai, Teuk cười khẩy, rồi hí húi viết gì đó vào một tờ giấy, bảo ông kia bao giờ trời mưa thì mở ra đọc. Ông kia đợi đúng lúc trời mưa thì mở ra đọc, sau đấy đã phải công nhận sự thần thông của cậu phù thủy này, hóa ra dòng chữ được ghi trên giấy là: “Hôm nay trời mưa”.

Trong khi câu chuyện nghe khá mơ hồ này ngày càng được nhiều người biết đến thì Leeteuk cũng ngày càng nhiều fan hâm mộ. Tiện thể nói luôn, Yunho khi nghe được câu chuyện này thì cười phá lên bảo: “Viết thế thì ai mà chả viết được”, và phần thưởng cho sự thông minh đột xuất nhưng không đúng chỗ của Yunho chính là một lọ độc dược dụ gián được ném thẳng vào nhà.

Quay lại vụ việc ban nãy, Yunho sau khi nghe được từ “tha” phát ra từ cái miệng xinh xắn kia thì vui không gì tả xiết, thậm chí còn quên luôn nỗi buồn bị Sungmin bơ. Yunho miệng cười toe toét, vui vẻ nhặt đống đồ nghề đang nằm lăn long lóc trên đường cho Leeteuk.

“Ê, cái này ngộ quá ha!” Yunho bất chợt kêu lên. Một cái lọ thủy tinh nhỏ bằng đốt ngón tay, bên trong đựng thứ ánh sáng ngũ sắc cực đẹp đang nổi bật lên trong cái đống lộn xộn mà Leeteuk gọi là đồ nghề kia.

“Ấy chết, đồ thử nghiệm đó, không đụng vào lung tung được đâu” Leeteuk vơ vội cái lọ vào lòng.

“Hyung lại vừa chế ra cái gì à? Nói em nghe công dụng của nó đi. Lần này lại là độc dược dụ con gì thế?” Yunho tò mò hỏi dồn.

“Sao mày coi thường hyung thế nhỉ? Chẳng lẽ hyung chỉ biết ra chế độc dược thôi sao??” Leeteuk cảm thấy như bị sỉ nhục, liền há mồm rống lên. “Nói cho mà biết, đây là tình dược, tình dược đấy!!!”

“Ô ha ha, tình dược ư, mắc cười quá!!!”

Lườm.

Yunho vội đưa tay bịt miệng.

“Thế… hyung định dùng tình dược này làm gì, không phải để cho Kangin béo càng yêu hyung thêm chứ?”

“Vớ vẩn, ta mà phải làm thế sao.” Leeteuk nguýt dài. “Đây là thứ chỉ dành cho những ai chưa tìm được tình yêu đích thực, hoặc đang muốn chinh phục một ai đó, tóm lại là vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nên…”

“Hyung à, cho em đi~” Mắt Yunho sáng rực lên từ lúc nào không biết. “Changmin không kể cho hyung nghe đường tình bi thảm của em sao. Bây giờ em là người cần cái lọ này nhất quả đất đấy!!”

Rõ ràng Yunho không hề để đến cái vế “đang trong giai đoạn nghiên cứu” rồi.

“Không được!” Leeteuk thẳng tay từ chối.

“Hyungggggggg!” Yunho lập tức bổ nhào lên người Leeteuk. “Teuk hyung ơi chẳng nhẽ hyung lại nhẫn tâm làm việc đó với em sao, bao nhiêu năm ân tình của chúng ta không lẽ chỉ như khói mây, sao hyung nỡ phũ phàng để mặc em sống chết mà không một chút áy náy…”

Leeteuk chậm rãi phủi da gà trên cánh tay, lườm lườm mấy người qua đường đang tò mò chỉ trỏ hai người.

“Mày hót cái gì thế?”

“Hôm qua xem phim, có đoạn như thế…” Yunho nhe răng cười.

Vì gương mặt cười toe nhìn ngu không thể tả đó mà đáy lòng Leeteuk chầm chậm nổi lên sự thương cảm. Đã đần còn ế, tội nó chưa kìa.

“Đây!” Leeteuk chìa cái lọ ra. “Nhưng nói trước là có chuyện gì xảy ra với mày thì hyung không chịu trách nhiệm đâu đấy!”

“Cám ơn hyung!!” Lại một lần nữa Yunho bỏ ngoài tai những lời cảnh báo kia, cậu nhanh chóng chộp lấy cái lọ như sợ đối phương sẽ đổi ý. “Dùng thế nào đây hyung?”

“Đơn giản thôi, mày chỉ cần đeo nó vào cổ, lồng sợi dây này vào cái lỗ nhỏ trên nắp lọ ấy. Rồi, cứ đeo thế nhé, tự nó sẽ phát huy tác dụng.”

Yunho ngoan ngoãn làm theo lời phù thủy Teuk, rồi khi chắc chắn cái lọ đã thuộc về mình rồi thì cậu liền ù té chạy, như sợ Leeteuk sẽ đổi ý mà đòi lại cái lọ vậy.

“Ê khoan đã, Yunho! Hyung còn chưa dặn xong mà!!!” Leeteuk vội vàng đuổi theo, tuy nhiên hành động ấy lại chỉ khiến cho Yunho cắm đầu chạy nhanh hơn, trong lòng hốt hoảng suy nghĩ, mới đó mà ổng đã đổi ý rồi kìa!!!

Thế là trong khi Leeteuk cố hét với theo thì Yunho chỉ chăm chú vào việc làm sao chạy nhanh nhất có thể, và hiển nhiên là cậu không thể nghe được những gì Leeteuk nói rồi.

“Không được mở cái nắp ra nghe chưa, không được mở!!!”

~***~

“Yunho à, Yunho!!!”

Tiếng gọi trong trẻo vang lên, luồn vào tai một kẻ đang vừa đi vừa ngắm chiếc lọ bé xíu, khiến hắn ta giật mình.

Quay ra nhìn.

Đóng băng.

“Cậu có thể bê hộ đống đồ này ra cái xe kia cho Min được không?”

Min? Phải, chính là Lee Sungmin, lúc này đang khệ nệ xách một đống đồ không biết xuất hiện ngay gần Yunho từ lúc nào. Chắc hẳn là phải bê nặng lắm nên gương mặt bầu bĩnh kia đang đỏ ửng cả lên, thi thoảng lại có những giọt mồ hôi tinh nghịch chảy dài trên trán, qua cái má “bánh bao” rồi lăn xuống cằm. Lúc bình thường Sungmin trông đã đáng yêu lắm rồi, lúc mệt, nhăn mặt trông lại càng dễ thương hơn, bảo sao tên kia rơi vào trạng thái ấy.

3 giây đơ.

5 giây để hiểu ra vấn đề.

5 giây nữa để các cơ quan trong cơ thể trở lại trạng thái ban đầu.

Tóm lại là phải mất đến 13 giây sau khi nghe tiếng Sungmin gọi, Yunho mới có thể giúp Min bê đống đồ kia. May mà sau đó mọi việc đầu diễn ra khá suôn sẻ, nếu không tính đến chuyện Ho quay ra nhìn trộm Min đúng lúc người ta đang lau mồ hôi, thế là lại mất thêm mấy giây đứng “phỗng”.

“Cám ơn bạn nhiều.”

Và Yunho lại mất thêm 13 giây nữa để tiêu hóa hết câu nói đó.

Vậy là chỉ chưa đầy 30 phút từ khi đeo cái lọ kia, Yunho đã được gặp và tiếp chuyện với người trong mộng, chuyện mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Xem ra dù không muốn thì Ho cũng phải cám ơn tên phù thủy kia lắm, đúng là một phù thủy giỏi mà!

~***~

Trong một ngôi nhà… sặc mùi gấu.

Có một tên gấu ngốc.

Đang nhìn chăm chăm vào một cái lọ.

Cực đẹp.

Phát ra thứ ánh sáng huyền diệu chưa từng thấy.

Và sức mạnh của nó thật vô song.

“Ya!! Thật là tuyệt vời!!!” Tên gấu Yunho đó đã kêu lên như vậy khi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai mà cái lọ có thể đem lại cho mình.

“Ủa nhưng mà, nếu mở nắp lọ ra thì sao nhỉ? Liệu sức mạnh của cái lọ có tăng thêm không, hay là…” Tuy nhiên Yunho đột nhiên lại nghĩ đến một việc, cậu bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

“Sao ông Teuk không nói gì về vấn đề này nhỉ? Cơ mà nếu không thể mở nắp ra thì cái lọ này… có nắp để làm gì chứ?”

Và thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng mở hay không mở, một quyết định sai lầm đã ra đời, quyết định có thể làm thay đổi cả một đời giai của Yunho và nó làm cuộc đời cậu rẽ sang hướng khác. MỞ!!!

“Ây dà, sao khó mở thế nhỉ?” Rõ ràng ông trời tốt bụng đã có ý ngăn Yunho lại, thế nhưng dưới quyết tâm của Yunho, cuối cùng thì cái nắp lọ cũng bị bật ra…

Phụt!!!!!!!

Xì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái nắp lọ bay lên, đám khói ngũ sắc thi nhau thoát ra ngoài, Yunho bị đẩy bật ra đằng sau. Căn nhà toàn khói là khói …

Lấp lánh lấp lánh…

Lung linh lung linh…

Khói rất dày, nhưng Yunho đã thoáng nhìn ra cái gì đó, đang thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói mờ ảo.

Mái tóc đen, dài ngang vai.

Đôi mắt tròn, đen láy.

Đôi môi đỏ hồng, hơi bĩu ra.

Làn da trắng ngần không chút tì vết.

Một gương mặt thanh tú chưa từng thấy.

Một vẻ đẹp hoàn hảo.

Một thiên thần.

13 giây để hiểu ra mình không nằm mơ.

Tuy nhiên, khi làn khói đã vãn đi một chút, Yunho đã nhìn kỹ “sinh vật” kia hơn một chút, thì cậu mới nhận ra cái từ “thiên thần” hình như đã được phát ra hơi sớm.

Dưới mái tóc đen kia, có hai thứ nhọn nhọn nhô lên, và suýt nữa có người lăn đùng ra ngất xỉu khi nhìn ra đấy chính là hai cái sừng…quỷ.

“WOW!!! TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!!! RA NGOÀI RỒI!!!”

Một giọng nói thuần khiết với tông cao cực độ vang lên. Kèm theo đó là những cái nhảy tưng tưng của khổ chủ trong sự kinh ngạc tột độ của một tên ngốc đang ngồi co ro…vì sợ.

Nhảy nhảy !!

Quay ra.

Giật mình.

Cười.

“…”

“Cậu là Jung Yunho phải không, chúng ta làm quen nhé, tớ sống trong cái lọ kia kìa.
Chắc là cậu chưa biết tớ đâu nhưng tớ biết cậu từ lúc cậu đeo cái lọ phép rồi. Cậu thích Lee Sungmin chứ gì?… Blah blah…”

“Sinh vật” ấy cứ thế bắn liên hồi làm cho Yunho dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng chịu, chẳng biết chen vào lúc nào để nói nữa.

“Ya thôi đủ rồi đó, rốt cuộc cậu là cái gì thì cũng phải để tôi nói vài câu đã chứ!” Yunho bực mình gắt lên.

“A ừ cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“Cậu là ai, tại sao… lại có… hai cái… đó đó?” Yunho dè dặt chỉ lên đầu đối phương.

“Kim Jaejoong, một Demon Love. Và đó là hai cái sừng, cậu không biết hả?…” Đối phương thản nhiên trả lời.

( HẾT CHAP 1)

19 responses to “[Delo] Chap 1

  1. uầy sao bị lỗi font chữ vậy bạn?

  2. Nga, sao giống cái fic demon love hồi trước tar đọc đã lâu

  3. ss repost ạ? viết lại từ đầu sao??

  4. Sửa luôn cái đầu đi ss, cái xưng Ho với Min á, nó cụt cụt sao á!!

  5. ủa sao không viết tiếp mà up lại từ đầu vậy ss?

  6. Wing đã quyết định chỉnh sửa toàn bộ Delo và post lại fic từ đầu, cụ thể đã được nói ở đây nè ^^ https://www.facebook.com/NhaKhoCuaWingj

  7. Ss sao rì bót vậy. Lúc trc theo fic này tới tận cùng rồi bị bơ tới h~ sao k phải là chap mới a~ hức

  8. lỗi font chữ rồi ss ơi

  9. wing ak… nàng xem font chữ thế nào đi..
    ta đọc bị lỗi lăm, làm vừa đọc vừa luận giảm hết cả hay..

  10. wing ơi tình hình là lỗi font ghê quá đi. wing cho bản docs gg lên nhá. Thanks wing vì đã mất công ngồi chỉnh lại

  11. có thể cho em dẫn link được không hả Au ơi???

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s