[Meow~] 7~ Chòng ghẹo gái nhà lành.

7. Chòng ghẹo gái nhà lành.

Hôm nay Yunho đến nhà anh Park chơi, đương nhiên là “em họ” của anh cũng đi cùng. Jaejoong hiện giờ đã giống người lắm rồi, nó có thể đi vững bằng hai chân và biết nói nhiều từ hơn. Trừ việc thỉnh thoảng buột miệng kêu “meo” ra thì nhìn chung Jaejoong không có chỗ nào khác người cả. Ấy là Yunho lạc quan nghĩ thế, chứ thực tế… có lẽ để một con mèo hoàn toàn trở thành người thì cần khá nhiều thời gian.

Ban đầu cũng không có gì đáng nói, lúc mới gặp Jaejoong rất ngoan ngoãn gật đầu chào Yoochun. Tối qua Yunho đã phổ cập rất nhiều về ngôn ngữ loài người cho con mèo của anh rồi, mà nó học tập rất nhanh. Thực chất Jae có thể hiểu hết những gì mọi người nói, chỉ là lúc phát âm còn gặp nhiều khó khăn và nói không sõi như người thường thôi.

_ Ồ, em họ anh đây sao? Quả là một cậu bé đáng yêu! – Yoochun vui vẻ đón khách.

Hiện giờ Yoochun chỉ sống một mình, hơn nữa còn mới chuyển đến nên rất cô đơn, có người sang chơi tất nhiên anh rất vui. Yoochun niềm nở mang hoa quả bánh kẹo ra mời, sau đó vừa ngồi gọt hoa quả vừa say sưa trò chuyện với Yunho. Hai người bằng tuổi nhau, tính cách cũng tương đương nhau, lại có cùng nhiều sở thích nữa nên nói chuyện vô cùng hợp. Bởi thế mà ban đầu Yunho còn chăm chút lấy bánh đút cho Jaejoong ăn, lúc sau đã mải nói với Yoochun mà gạt luôn Jaejoong sang một bên.

Jaejoong ngồi buồn ngáp một cái, chống cằm nhìn hai người trước mặt, họ nói toàn cái nó không hứng thú thôi, Jaejoong cố dỏng tai lên nghe xem có từ “cá” nào xuất hiện không để mình còn có cơ hội nói cùng họ.

Đương nhiên là Yunho và Yoochun sẽ chẳng nói cái gì liên quan đến cá rồi.

_ Anh… – Jaejoong kéo áo Yunho, gọi nhỏ một tiếng.

_ Gì thế? – Yunho đang nói hăng say nhanh chóng quay lại, vươn người lấy một cái bánh dúi vào tay Jaejoong rồi xoay sang bên Yoochun nói chuyện tiếp.

_ …

Jaejoong cong môi nhìn cái bánh trong tay mình, Yunho muốn dùng bánh dụ nó ngồi yên đây mà, cách này rõ ràng chỉ dùng để dụ trẻ con thôi chứ. Jaejoong bị coi như trẻ con liền tủi thân ngồi một góc gặm bánh, có muốn dụ cũng phải dụ bằng cá mới phải, bánh ngọt quá, ăn mãi cũng chán!

Nhắc đến cá, đột nhiên mũi Jaejoong hếch lên, khịt khịt hai cái. Có mùi cá!!!

Jaejoong quay đầu nhìn quanh, sau khi xác định được vị trí phát ra mùi cá thì lập tức chạy ra chỗ ấy, động tác nhanh nhẹn và nhẹ nhàng đúng chóc như một con mèo vậy.

_ Cá!

Hai mắt Jaejoong sáng rực lên khi thấy có miếng cá rán nằm trên một cái bát con.

Bộp!

Tuy nhiên, ngay lúc Jaejoong vươn tay muốn lấy thì một con mèo béo ú màu trắng đã lao tới đập vào tay nó.

_ Méo! – Con mèo hung dữ kêu lên.

_ Meo meo… – Jaejoong xoa tay vừa bị đập, yếu ớt nói xin lỗi. Thì ra cá này đã có chủ rồi, Jae không phải muốn ăn cắp đâu.

Con mèo trắng có vẻ bị giật mình khi thấy người trước mặt nói tiếng loài mèo, nó híp mắt lại nhìn Jaejoong, hai bên ria mép cảnh giác khẽ rung lên, thận trọng lên tiếng.

_ Meo meo?! (Tạm dịch: mày là ai?)

_ Meo meo meo meo! – Jaejoong được bắt chuyện thì vui vẻ trả lời. (Tạm dịch: tớ là Jaejoong!)

_ Meo méo meo meo?!!! – Thấy Jaejoong thực sự nói được tiếng mèo, mèo trắng bàng hoàng thét lên. (Tạm dịch: mày là cái thứ gì vậy?!!!)

_ Meo mèo mèo… – Jaejoong vô tư trả lời, chớp mắt suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm – Ur… méo meo meo.

(Tạm dịch: Tớ là mèo mà… à, trước đây là thế.)

_ Meo mèo meo méo???? – Mèo trắng vẫn còn rất mờ mịt, hai mắt trợn to nhìn Jaejoong. (Tạm dịch: Thế sao mày biết nói tiếng người????)

_ Meo meo meo mèo! – Jaejoong trả lời như đúng rồi. (Tạm dịch: tự nhiên nói được thôi!)

_ Ngoeo!!! – Mèo trắng choáng váng nhắm mắt, sau khi bình tĩnh hơn thì run run hỏi – Mèo mèo meo?

(Tạm dịch: Trời!!!… Mày là mèo tiên sao?)

_ Mèo meo meo méo? – Jaejoong không hiểu lắm hỏi lại. (Mèo tiên là sao?)

_ Meo meo meo… (n chữ “meo”) – Mèo trắng bắt đầu giảng giải.

(Mèo tiên là những con mèo được sống trên trời, vì chủ nhân có phép thuật nên mèo cũng có phép thuật. Chắc là có phép thì có thể nói tiếng người và biến thành người…)

_ Umh… – Jaejoong cố nhớ lại tình cảnh trước kia của mình – Meo meo méo méo? (Ở trên trời thì như thế nào?)

_ Meo méo méo. – Mèo trắng tỏ vẻ hiểu biết nói. (Có rất nhiều mây và nhiều tiên nữ áo trắng xinh đẹp.)

_ A… méo méo méo (n chữ “méo”) – Vẻ mặt Jaejoong lập tức bừng tỉnh, phấn khích reo lên. (A, vậy chắc là đúng rồi, chỗ ở trước kia của tớ có rất nhiều người mặc áo trắng!)

_ Thật sao? – Mèo trắng ngưỡng mộ hỏi lại. (Tác giả: meo với méo =”= mệt quá!!!)

_ Nhưng làm gì có mây đâu… – Jaejoong mân mê môi – Mà cũng không có nhiều người đẹp lắm.

_ Thế họ có phép không?

_ Tớ không biết, nhưng họ hay cầm mấy dụng cụ giống nhau, chọt vào người thì rất đau!

Đối với những chuyện trước kia Jaejoong đã quên gần hết, dường như có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra khiến mèo nhỏ không còn chút ký ức nào. Tuy nhiên thế thì sao chứ? Jaejoong chẳng hề bận tâm đến việc ấy, giờ nó đang sống rất tốt bên chủ nhân mới, để ý đến quá khứ làm cái gì??

_ Vậy là sao nhỉ?

Mèo trắng khó hiểu nghĩ nghĩ, sau cùng cảm thấy việc này chẳng liên quan quái gì đến mình nên thôi không nghĩ nữa. Nó vừa cúi đầu gặm cá vừa chổng mông về phía Jaejoong, cái đuôi phất phất.

_ Đi ra chỗ khác chơi, đừng có nhòm ngó cá của người ta!

Jaejoong nhìn chằm chằm vào mông mèo, đỏ mặt hỏi.

_ Cậu là mèo cái sao?

_ …

_ …

Bởi thế, Yoochun và Yunho đang say sưa nói chuyện bỗng dưng nghe thấy một tiếng mèo ré chói tai, tiếp theo đó là tiếng hai con mèo thi nhau kêu, nheo nhéo như đang cãi nhau vậy. Hai người vội vàng chạy vào xem, thấy cảnh Jaejoong đang bị con mèo trắng nhà Yoochun cào cắn một cách dã man, còn Jaejoong thì vừa chống đỡ vừa luôn miệng kêu “meo meo”.

Yoochun vội vàng chạy đến gỡ mèo trắng ra, dở khóc dở cười nói với Jaejoong và Yunho.

_ Xin lỗi xin lỗi, bình thường nó ngoan lắm, không tùy tiện cào người đâu… à… chỉ là… – Nói vậy chẳng khác nào gián tiếp bảo vì Jaejoong nên mèo nhà mình mới lên cơn đanh đá, Yoochun lúng túng không biết phải giải thích làm sao, chỉ biết đứng ôm mèo gãi đầu.

Yunho sốt sắng đỡ Jaejoong dậy, sau khi kiểm tra kỹ một lượt thấy không có vết thương gì nghiêm trọng thì mới quay ra cười cười với Yoochun.

_ Không sao, chắc tụi nó chỉ đùa nhau thôi.

Hai con mèo đùa nhau cào nhau thì bình thường, nhưng hình như đây là một người một mèo thì phải? Yoochun khó hiểu nhìn Yunho, sau khi nhốt mèo nhà mình vào phòng ngủ thì đi ra phòng khách tính xin lỗi Jaejoong lần nữa, lại vừa vặn nghe được một câu.

_ Em chỉ hỏi nó có phải mèo cái không, vậy mà nó nói em chòng ghẹo nó. – Jaejoong ngồi trên ghế ấm ức trình bày với Yunho.

_ Jae àh~

Yunho đang định an ủi em họ vài câu, đột nhiên lại phát hiện ra Yoochun đứng ngay gần đấy với biểu tình đần độn trên khuôn mặt, ngơ ngác nhìn Jaejoong.

_ Ha hả… – Yunho cười khan hai tiếng – Jaejoong đặc biệt yêu quý loài mèo.

Yêu quý mèo thì có thể hiểu được nó nói gì sao? Yoochun thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

Ban nãy khi anh và Yunho nói chuyện cũng nghe thấy trong nhà bếp phát ra nhiều tiếng “meo” lắm, mọi khi con mèo ú của anh không kêu nhiều vậy đâu. Chẳng nhẽ trong đấy có cả tiếng Jaejoong, cậu nhóc đang ngồi mè nheo với Yunho thực sự có thể nói chuyện với loài mèo???

_ Thôi, cũng muộn rồi… – Yunho thấy tình huống có vẻ không được bình thường cho lắm liền đánh bài chuồn – Tôi về nhé, lần sau lại đến chơi với cậu.

Yoochun im lặng gật đầu, tiễn Yunho và Jaejoong ra tới cửa rồi thì bỗng dưng bật ra một câu.

_ Lần sau nhớ đem cả em cậu đến nữa nhé!

_ …

Trên đường về nhà, Yunho không thể không dặn dò Jaejoong một việc.

_ Không được để người khác biết em nói được tiếng mèo!

_ Vì sao? – Jaejoong vừa ngắm người qua lại vừa hỏi.

_ Vì con người không biết nói tiếng mèo, mà giờ em đã là người rồi. – Yunho xoa đầu Jaejoong, nhẹ nhàng giải thích.

_ Meo… Nhưng khi gặp mèo phải làm sao đây? Lén nói chuyện có được không? – Vì với người thường nó vẫn không quen nói chuyện cùng, đương nhiên Yunho là ngoại lệ.

_ … Lén nói thì được. – Yunho cảm thấy không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ của Jaejoong với đồng loại cũ nên mới đồng ý việc này.

Đi thêm vài bước, đột nhiên anh lại nhớ tới câu nói khi nãy của Jaejoong, vừa lúc ấy có một cô gái với thân hình nóng bỏng đi qua, Yunho liền ghé vào tai Jaejoong hỏi nhỏ.

_ Nè, em thấy cô gái kia thế nào?

Câu trả lời bình thường hẳn sẽ là “Sexy ghê”, “Nhìn được đấy!”, hoặc không thì huýt dài một tiếng.

Tuy nhiên, Yunho àh, anh đang hỏi một con mèo đó!

_ Bự quá, nếu bị cô ấy ôm sẽ chết ngạt mất.

Yunho bật cười, Jaejoong vẫn còn nghĩ mình là con mèo nhỏ có thể dễ dàng chết ngạt khi bị một người phụ nữ ngực bự ôm sao?

Nhưng câu trả lời ấy đã nói rõ cho Yunho biết một điều, quan điểm của Jaejoong về con gái không giống anh, và cũng chẳng giống thằng con trai nào cả. Nó chòng ghẹo mèo cái và chê con gái ngực bự, như thế thì lúc cần kiếm bạn tình, không phải là…

Yunho rùng mình với cảnh tượng mình vừa suy nghĩ, vừa dắt Jaejoong đi vừa không ngừng lo lắng. Đến mùa mèo đực muốn kiếm bạn tình, con mèo nhà anh sẽ ra sao đây? Động vật với mấy chuyện thế này rất tự nhiên, chẳng cần có tình cảm gì nhiều đâu, tia trúng con nào là lao vào con đấy thôi…

.

.

.

Thực ra thì… anh Jung, anh không cần phải lo lắng nhiều thế đâu.

Tới lúc ấy…

Anh dâng thân lên là được rồi…

=)))))))))))

 

24 responses to “[Meow~] 7~ Chòng ghẹo gái nhà lành.

  1. chào ss!! em là thành viên mới nha *cúi đầu*. Em đọc rất nhiều fic của ss rồi nga. Nhưng mà toàn đọc chùa thôi *xách dép chạy*. ss đừng giận e, wp của e mới được 2 ngày tuổi thôi. E ko biết làm sao nữa chỉ biết đi cmt cho người ta thui.T T *xì mũi*. Xin thỉnh giáo ss nga. Fic của ss đọc rất hay. Thank ss nhìu.* ôm hun tới tấp* *chạy*

  2. thực lòng mà nói thì t chưa đọc fic nào sáng tạo như fic này……..rất dễ thương, vui nhộn và kì kì nữa…..nhưng tóm lại là t thix…hehe….hóng chap mới của Au…..rất tò mò k biết chap mới Au còn “oanh tạc” bằng gì nữa đây??

  3. fic cực kì hay lun mình cực kì thik fic này mong Au mong ra chap mới ạ * em hóng >.<*

  4. Em bấn điên loạn cái câu cuối luôn ss ơi :”3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s