[Extra Dachi] Chuyện cũ ôn lại, thấy lạ mà quen (2)

(tiếp)

——————–

“ Lúc ấy… quả thực rất đau.”

“ Phụt! =)))))))))))))))))))”

Ôi đáng yêu chết mất cái bản mặt của hắn, muốn lên án ta bất công hay bày tỏ uất ức cũng không nên dùng cái vẻ mặt như vậy chứ, chỉ khiến người ta muốn bắt nạt thêm thôi. Cố ngăn ý cười đang tràn lan trên khuôn mặt cùng với cõi lòng không ngừng gào thét, ta chỉ có thể dùng tay nhẹ vuốt lên nơi đã từng bị ta cho ăn đánh, xoa xoa rồi khẽ niết hai cái, nở nụ cười làm lành rồi thừa thời cơ mà lảnh sang chuyện khác:

“ Tiếp theo, chúng ta làm gì đây?”

Hỏi thế thôi chứ còn có thể làm gì khác nữa. Quả nhiên, vị Hỏa thần kia vùng vằng giận dỗi xong vẫn ngang nhiên nắm lấy tay ta, tiếp tục hành trình về miền ký ức, mà hành trình lần này, nếu là bà mẹ mang thai và trẻ em còn đang bú sữa thì không nên theo cùng nha ~~~~~

“ Dược tinh?”

“ Là nó, cái con yêu quái khốn kiếp ấy >.< !”

“ Xem kìa, thái độ ngươi như vậy là sao? Nói ta nghe xem rút cục nó đã làm gì khiến ngươi căm tức đến vậy?”

“ Hừ !”

“…” *nhướng mày ~ ing*

“…”

“…”

“…Ngươi gấp như vậy làm gì? Chẳng phải đợi một chút nữa sẽ biết ngay sao?”

“ Ta muốn nghe chính miệng ngươi kể trước!”

Vốn chỉ định thăm hỏi chút xíu để có thể chuẩn bị trước tinh thần tránh lại phải kinh hãi như những lần trước, vậy mà tên Hỏa này chỉ phun ra được cái tên của yêu quái sắp tới rồi lại giở chứng hờn giận vô cớ. Đúng là thiếu đòn mà! Đã vậy ta không thèm để ý đến ngươi nữa, xem ngươi sẽ thế nào >.<.

“…”

“…JaeJoong~…”

“…”

“…Được rồi! Ta kể là được chứ gì! Ngươi chẳng phải giỏi kiên trì nhẫn nại lắm sao? Vì cớ gì lần này cứ nhất quyết…”

“…Ngươi có ý kiến?!”

“…Không ~” Trời đất bao la, vợ ta là nhất, làm sao ta dám có ý kiến chứ >.<

“ Vậy kể nhanh đi!”

“…Hắn…Cái tên Dược tinh ấy…hắn…HẮN DÁM ĐỐI VỚI NGƯƠI CÓ Ý ĐỒ ĐEN TỐI!!!!!”

“ A ~~~~~” Ý đồ đen tối, phải chăng là…

“…Hắn…Hắn…hắn chính là muốn cùng ngươi kết bái thiên địa, muốn…muốn dùng cơ thể bẩn thỉu xấu xa ấy cưỡng ép ngươi cùng hắn làm chuyện giống như phu thê !!!!!”

“AAAAA ~!”

“ Ngươi ! Ta không nói với ngươi nữa, muốn biết ngươi tự mình nhìn xem.”

Ta mới không thèm nghe ngươi bực tức nữa, hứ! Liếc hắn một cái xem thường, Vẫn là bỏ đi, ta tự mình nhìn là được.

Cố sức nâng lên mi mắt nặng trĩu của mình, Jaejoong mơ hồ quay đầu nhìn xung quanh. Vải đỏ giăng khắp nơi, màn đỏ, khăn trải bàn đỏ, nến đỏ, chăn gối đỏ, nhìn nhìn một chút, à, ngài cũng đang mặc y phục đỏ này.

 

.

 

.

 

.

 

 

_ Á!!! – Tại sao y phục lại từ màu trắng chuyển sang màu đỏ?! Kim thần khiếp đảm muốn ngồi dậy, tuy nhiên lại phát hiện thêm một vấn đề nghiêm trọng khác: ngài không thể cử động được!

 

Đúng, ngoài việc có thể đảo mắt xoay đầu, còn mở miệng được nữa, thì tay chân và phần thân dưới hoàn toàn không thể nhúc nhích.

 

 

 

_ A… đại mỹ nhân, ngươi đã tỉnh?

 

Trong lúc Kim thần đang cố sức dùng nội lực, phép thuật cùng ý chí để giải thoát bản thân khỏi trạng thái bất động trên thì một giọng nói đã vang lên. Không cần nhìn cũng biết, kẻ vừa nói chính là kẻ khiến ngài trở nên như thế này _ Dược tinh!

 

_ Đại mỹ nhân…

 

Dược tinh mắt sắng quắc đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt mĩ lệ động lòng người của Kim thần một cách thèm muốn, cuối cùng tay run run vươn ra khẽ chạm vào má ngài.

 

 

Phập!

 

_ Á!! – Dược tinh kêu lên một cách đau đớn khi bị Jaejoong bất ngờ cắn cho một cái thật mạnh vào tay.

 

_ Tên yêu quái kia, đồ biến thái kia! – Kim thần trợn mắt hung tợn mắng – Còn muốn sống thì đứng bao giờ thò tay chạm vào ta! Mau mau đem giải dược ra đây, nếu không…

 

 

_ Thật dữ dằn… – Không thèm để ý đến thái độ gay gắt của đại mỹ nhân trước mặt, Dược tinh vừa xoa xoa tay vừa lầm bầm, đứng suy nghĩ vài giây rồi lại đi vào bên trong lục đục làm gì đó.

_ Chết tiệt!!

 

“Chết tiệt!!”

Hai tiếng chửi cùng lúc vang lên, một là của Kim thần đang suy yếu nằm trên giường, một chính là của ta! Vì sao? Hỏi thừa! Tên khốn kia dám đối với ta có hành vi biến thái bẩn thỉu như vậy, không hỏi thăm một lượt 18 đời tổ tông nhà hắn đã là may mắn cho hắn lắm rồi đấy! Vậy mà tên ngu ngốc kia lại chưa biết khó mà lui, sau một hồi bị ta phản kháng làm cho tức chết lại dám đối với ta nở nụ cười cực độ vô sỉ cực độ dâm đãng, tự mình hít vào thứ dược có mùi thơm kỳ lạ chứa trong chiếc bình hắn nắm giữ trong tay. Nhìn ánh mắt càng ngày càng tối màu của hắn, ta tựa như đã ngờ ngợ ra một chút, rồi khi nghe được lời chứng thực từ con yêu, ta quả thật có loại xúc động muốn xông lên bóp chết hắn một ngàn lần.

_ Thứ dược này sẽ khiến cho ta, trước đây chỉ muốn ngươi một… – Dược tinh vừa đưa tay cởi y phục của mình vừa khàn khàn nói – …thì giờ sẽ muốn ngươi mười…

_ …

_ Hay nói cách khác… – Bàn tay gã vươn lên phía trước nắm vào gáy Jaejoong, bóp chặt nó khiến ngài hoa mắt vì đau – …nó sẽ cho ta sức mạnh và sự điên cuồng… để có thể có được ngươi…

Loại dược này, thật đáng sợ mà…Cái tên Hỏa thần thối tha…Đúng rồi!

“ Tên lửa bất tài, đầu gỗ vô dụng, người thương cũng không bảo vệ nổi, người thực không xứng làm nam nhân, lại còn thần thánh mạnh nhất cái gì? Nói ta nghe xem lúc cái tên Dược tinh đê tiện ấy đối với ta làm trò xằng bậy ngươi đang ở đâu?????!”

Vừa dứt lời, bên ngoài động khẩu “RẦM” một tiếng triệt để cắt đứt hành động nóng vội của Dược tinh, tiếp theo là âm thanh ai kia bên tai không nhanh không chậm nhả ra từng từ:

“Ta.ở.đó.”

Theo hướng hắn ám chỉ, cũng chính là hướng Dược tinh mang theo sự phẫn nộ đến điên người vừa phóng ra, không khó đoán ra có ai đang ở đấy chờ cùng tên yêu quái thần kinh kia giao chiến. Có lẽ sẽ là một trận chiến ác liệt đi. Hai nam nhân cả người nồng đậm sát khí, một kẻ phẫn nộ, một kẻ như người chết đói bị cướp mất miếng ăn, tài thì chưa chắc nhưng sức xem ra không ai thua kém ai đâu. Nhìn Kim thần đang nằm bất động trên giường thở phào nhẹ nhõm, bản thân ta cũng không nhịn được mà cảm thán: Thật may, rượu chưa uống, cái gì cũng chưa làm, vừa kịp lúc!

Nói là cân sức, nhưng kết quả thế nào chẳng cần xem cũng biết. Sau một hồi đánh đấm dây dưa, quả nhiên ta thấy được thân ảnh Hỏa thần kia vội vã chạy vào phòng, ánh nhìn chăm chú chỉ tập trung vào duy nhất một người.

_ Jaejoong!!

_ Yunho~~~

Thoát rồi, thoát rồi, Kim thần trong lòng như nở hoa, thật sự thoát khỏi kiếp nạn khốn khiếp này rồi!

_ Con yêu chết tiệt đấy… – Hỏa thần vừa đỡ Kim thần lên mặc lại y phục, vừa căm hận nghiến răng ken két – Ta phải giết gã!!

_ Không được! – Kim thần cả người mềm oặt dựa vào lòng Hỏa thần, để tên đó chỉnh lại quần áo cho mình, nghiêm giọng nói – Không được đụng vào Dược tinh, nó phải để ta giải quyết!!

_ Được!

 

“ Khụ…JaeJoong, chúng ta đi nhé” Ai đó bỗng dưng lên tiếng.

“ Ừm” Mặc dù có hơi bất ngờ khi mọi chuyện được giải quyết quá nhanh chóng, nhưng xem ra quả thực xong hết rồi, hẳn đã không còn gì để xem nữa, chuẩn bị rời đi thôi.

Tuy nhiên sự thật chứng minh trời không chiều lòng người, hay mọi chuyện đều có thể phát sinh vào lúc chúng ta không ngờ đến nhất. Giây phút ta quay lưng đi, đằng sau bỗng vang lên tiếng kêu của Kim thần, hay chính là ta trong quá khứ, nói chung chính là cùng một người, theo sau là tiếng Hỏa thần đáp trả, nghe ra có chút chột dạ.

_ Sao… sao vậy?

_ Ngươi dám sờ mông ta! – Hung dữ trừng mắt.

_ Cái gì?! Ai sờ ngươi! – Lập tức chối đây đẩy – Ta là đang mặc áo ngoài cho ngươi, thấy không?!

_ Hừ… – Jaejoong bất mãn hừ lạnh một tiếng, mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy một thứ. Nghĩ nghĩ, lại giương mắt nhìn chằm chằm vào Yunho.

_ Lại gì nữa? – Hỏa thần buồn bực, lần này ngài chưa có sờ cái gì a.

_ Yunho… ngươi… không thấy cơ thể có gì khác lạ sao?

_ Khác lạ?! – Hỏa thần nheo mắt nhìn Kim thần, quả quyết lắc đầu – Không có gì khác lạ hết!

_ Thật sự?!

_ Thật sự! – Lại quả quyết gật đầu, nếu như nói cơ thể ngài đang có chút biến hóa, thì đúng là như vậy. Nhưng khác lạ thì không, cứ mỗi lần ở gần người đó, cơ thể sẽ sinh ra những ham muốn như thế, đâu phải bây giờ mới có mà khác mới chả lạ.

_ A… – Đôi mắt Kim thần cụp xuống, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng bi ai lẫn thất vọng.

_ Cái kia… – Kim thần nhẹ nhàng nâng tay, chỉ vào cái bình nhỏ đặt trên chiếc bàn gần đó – …hương thơm phát ra từ nó sẽ khiến ham muốn chiếm hữu trong lòng một người mạnh hơn rất nhiều lần, ban đầu có một, giờ sẽ có mười…

 

Không đơn giản rồi, thảo nào ta cứ cảm giác đã bỏ qua cái gì đấy. Bây giờ nghĩ lại, thái độ tên Hỏa vừa rồi rất đáng nghi nha ~ Biết ngay mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản giải quyết một loáng là xong như thế mà. Chính là sắp tới sẽ có thể phát sinh cái gì đây?

Muốn quay lại nhìn xem đằng sau đang diễn ra chuyện gì, lại bất thình lình bị một vòng tay từ đằng sau chặt chẽ cố định cả thân thể. Khí tức quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, trong phút chốc ta nghe thấy giọng nói hắn trầm ấm vang lên:

“ JaeJoong ~ ta yêu ngươi”

“…Ừ, ta biết”

“…Bởi thế cho nên, ta luôn muốn ngươi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ngươi, chỉ cần ở bên ngươi, cảm giác mãnh liệt ấy lại ào đến, thôi thúc ta cùng ngươi hòa làm một ân ái triền miên ~”

“…” Những lời này, thật khiến người ta thẹn thùng~

“…Ta muốn ngươi, nhưng lại rất yêu ngươi…bởi vậy ta mới phải luôn…kiềm chế…Đó chính là sự khác nhau giữa ta và tên Dược tinh kia…Ngươi có hiểu không JaeJoong?”

Dược tinh kia chỉ có ham muốn, không có yêu thương cùng trân trọng, nên mới vội vã mong chiếm đoạt thế. Còn người trước mặt ta đây, luôn dành cho ta những tình cảm chân thành sâu sắc nhất, cho nên mới không bị loại dược kia tác động đến. Một cỗ xúc động nghẹn ngào mạnh mẽ dâng lên trong lòng ta, thôi thúc ta dứt khoát xoay người , dùng tốc độ chớp nhoáng dâng lên đôi môi mình, để tình cảm mãnh liệt khiến cho hai đôi môi quyện chặt, đôi mắt trước khi vì tình nồng mà khép lại vẫn kịp nhìn thấy hai thân ảnh một trắng một đỏ đằng sau cùng nhau ngã xuống giường, vạt áo mở rộng, tựa như ngày tận thế mà lao vào nhau quấn quít triền miên. Nến tắt rèm buông, ái tình khó cưỡng, cảnh xuân vô hạn a~

Đỏ mặt cúi đầu, chỉ duy với người này thôi, ta cho phép bản thân mình dựa dẫm ỷ lại, bởi ta tin tưởng rằng hắn yêu ta hơn cả tính mạng của mình, thậm chí có thể vì ta mà hy sinh hết thảy. Ở trong vòng tay ấm áp của hắn, ta cảm nhận được nồng đậm yêu thương cùng hết thảy ngọt ngào khiến cho ta, dù không muốn ủy mị như nữ nhân suốt ngày quấn quít tình lang, cũng khó nhịn cảm giác luyến tiếc khi phải tách rời. Này, chính là yêu đi. Cảm giác có thể vì hắn mà bỏ đi tự tôn của chính bản thân mình. Thừa nhận cũng đâu phải chuyện gì khó khăn. Ta yêu hắn, bất kể là trong quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai, Kim JaeJoong chính là yêu Jung YunHo, chỉ một mình Jung YunHo mà thôi.

_ Ưmmm…Yunho… a… Yunho…

A ~~~~~ Bây giờ thì nên đi thật rồi !~

.

.

.

.

“ JaeJoong~”

“ Có chuyện gì?” Không gian quen thuộc, cử chỉ quen thuộc, chỉ cần nhấc tay sang là lại một khung cảnh ký ức nữa được mở ra. Vậy mà người phía trước bỗng nhiên đình chỉ hoạt động, bàn tay còn lại vẫn nắm lấy tay ta khi không lại dùng thêm rất nhiều sức lực. E sợ sao? Là điều gì đây, có thể khiến cho tâm tình của vị Hỏa thần kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất biến chuyển đến mức như vậy?

“ Đây… đã là phần ký ức cuối cùng rồi.”

“ Cuối cùng ?”

“…Nói chính xác hơn, nó là phần ký ức cuối cùng của ta.”

“…?”

“ Chúng ta, từ khi gặp nhau, quen biết rồi yêu nhau, đã có rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra. Mỗi một hồi ức đều là điều ta vô cùng trân trọng, bởi vì những hồi ức đó, đều có ngươi cùng ta chia sẻ…”

Hắn vẫn đứng đó, quay lưng về phía ta, bình thản như đang kể một câu chuyện xưa cũ, nhưng ta có thể mơ hồ cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của hắn. Linh tính mách bảo ta rằng những điều hắn nói, cùng với phần ký ức sắp mở ra đây sẽ vô cùng quan trọng, so ra khác biệt hoàn toàn với những phần ký ức trước kia. Hắn là đang muốn dẫn dắt, giúp ta chuẩn bị sẵn tinh thần sao? Phần ký ức này có gì khiến hắn phải e dè như thế ? Chắc sẽ không phải hắn đã làm ra chuyện xấu xa gì đối với ta nên lo sợ như lần trước chứ? Nếu thế thì vì sao lại bày ra bộ dáng như…như đang trong những giây phút cuối cùng vậy? YunHo của ta…

“…Dù thế nào… – nói đến đây, hắn mạnh mẽ quay người lại đối mặt cùng ta, hai tay giữ chặt lấy vai ta, ngữ khí khẳng định đi kèm cùng một nụ cười ấm áp – dù có xảy ra bất kỳ điều gì, hãy nhớ rằng, ta yêu ngươi, hơn chính tính mạng của mình, nhé JaeJoong~”

Không đoán được điều hắn muốn ám chỉ là gì, nhưng vì muốn để vị thần của ta  yên lòng, cũng như khiến chính bản thân mình yên lòng, ta gật đầu đáp ứng hắn, cùng hắn nắm chặt tay, hít một hơi thật dài, cùng nhau bước ra vào cùng ký ức đã được vén mở. Phần ký ức cuối cùng của người ta yêu…

“ Ngươi hẳn sẽ đối với nơi này có ấn tượng chứ JaeJoong ?”

“…Đỉnh Shinki núi…” Vô thức bật ra đáp án, trong lòng ta không khỏi giật mình. Tiềm thức vốn là một đống mơ hồ không rõ, lúc này đây lại lên tiếng đánh động ta, nhắc cho ta nhớ nơi đây đối với ta cũng chính là điểm dừng cuối cùng trong ký ức trước khi ta lạc đến không gian này.

“ YunHo, nếu ta không lầm, ký ức này là lúc ta đang cùng JunSu, YooChun đi cứu ChangMin bị Lôi Vương bắt giữ, giành lấy Huyết Thạch, đúng không ?” Dù không biết vì sao ký ức này lại được bản thân ghi nhớ như vậy, nhưng là ta tin chắc rằng mình không có nhầm.

Đáp lại câu hỏi mang ngữ khí khẳng định của ta, YunHo lại cười, nụ cười có chút khổ sở kèm theo tia oán giận rất nhỏ nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

“ Ngươi không lầm…chỉ là, ngươi nhớ hết mọi chuyện, nhớ hết mọi người, nhưng lại chỉ quên ta ~”

Nói vậy hắn cũng có mặt ở nơi này vào thời điểm ấy?

Nhìn ra nghi vấn của ta, hắn chỉ lắc đầu chấp nhận:

“ Bỏ đi, ngươi nhớ kĩ điều ta nói là được.”

Sau đó là một khoảng lặng, không ai nói thêm gì. Cuối cùng vẫn là hắn chủ động trước, lôi kéo ta hai người cùng nhau đi dần về đỉnh núi, tiến gần đến khu vực đang diễn ra tranh đấu dữ dội.

Khu vực đỉnh núi không có nhiều yêu ma lắm, nhưng mỗi một con yêu nơi đây lại có sức mạnh vô cùng đáng gờm. Những gì diễn ra trước mắt ta là mình chứng rõ ràng nhất cho nhận định này. Một Kim, một Hỏa đang chăm chăm đánh nhau với yêu quái cát, cùng Hàn tinh và Thổ thần đứng gần đó, chỉ sau một tiếng gầm như sấm dội,đã nhanh chóng bị một bóng đen khổng lồ với năm sáu cái miệng rộng đầy răng trắng nhọn hoắt táp xuống tấn công liên tục.

_ Nó là cái quái gì vậy??? – Hỏa thần thật vất vả mới tránh được, còn bị lăn mấy vòng trên đất, không khỏi bực tức quát lên.

_ Yêu quái năm đầu… – Hàn tinh nhăn mặt thở dài – Vất vả đây.

Một bên phải chống đỡ với mãnh thú năm đầu khổng lồ đáng sợ nhìn một lần không muốn nhìn lần hai, một bên lại phải để tâm xử lý con yêu cứ liên tục chui lên lặn xuống đánh lén làm người ta khó chịu, nhìn qua đám người kia đã có chút chật vật. Rồi như đã tìm ra đối sách, nhóm người nhanh chóng phân chia làm hai, Hỏa thần và Hàn tinh hợp sức chiến đấu với con thú, Kim thần và Thổ thần cùng tập trung giải quyết yêu quái cát, không ai bảo ai đều tận lực phóng ra hết toàn bộ sức mạnh của mình hy vọng sớm tiêu diệt được chướng ngại khó nhắn này.

Qua một hồi vật lộn, Hỏa thần cùng Hàn tinh phải đối mặt với mãnh thú hiện giờ đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm. Con thú đen thui trước mắt phải to gần như gấp đôi những con yêu quái khổng lồ bọn họ từng đụng độ. Mà trong năm cái đầu của nó, chỉ có một cái nằm ở đúng vị trí phía trước, bốn cái còn lại nằm ở phía đằng sau, trên đuôi. Hay nói cách khác, con thú này có tận bốn cái đuôi, mỗi đuôi lại mang theo một cái đầu. Cho nên dù kẻ địch có tấn công đằng trước, đằng sau hay bên trái, bên phải gì cũng sẽ dễ dàng bị nó đớp một phát. Hai người kia xoay trái xoay phải, tránh được cái đầu này, cái đầu khác lại vồ tới, nguy hiểm lúc nào cũng rập rình bên cạnh. Ngay cả khi hai linh thú xông vào tiếp sức thì tình hình chiến đấu của họ cũng không được khả quan cho lắm.

Phía bên Kim thần và Thổ thần tình hình cũng không khá hơn là bao. Con yêu cứ thấy  hai vị thần tấn công đến là lại chui ngay vào đất. Cũng may, Kim thần cơ trí hơn người đưa ra chủ ý để Thổ thần dùng rễ cây khống chế yêu quái, cảnh tượng có chút quỷ dị khi hàng loạt rễ cây còn dính đầy bùn đất và giun dế tua tủa dựng thẳng lên trời, không nhô lên ít thì nhô lên nhiều, hầu như rễ của tất cả cây cối xung quanh khu vực đấy đều chịu tác động từ phép thuật Thổ thần tạo ra mà chọc đất vươn lên, nhưng kết quả rất khả quan chính là đem con yêu lộ diện. Nó bị mắc vào mấy cái rễ cây, buộc phải nhô lên mặt đất, còn đang bất ngờ đã thấy một bóng trắng lao tới. Kim thần lợi dụng thời cơ bay đến đè con yêu xuống đất, dùng phép biến ánh mặt trời thành sợi rồi cột chặt lấy yêu quái. Tuy nhiên khi Thổ thần thấy tình thế đã được khống chế, hóa giải phép thuật để rễ cây trở về như cũ, con yêu lại bất chợt vùng mạnh, xoay người cố sức dùng tay đào đất, lủi thật nhanh xuống kéo theo cả Kim thần cứ thế chìm sâu. Thổ thần JunSu khi muốn đuổi theo dấu vết Kim thần để lại trên mặt đất lại bị Hàn tinh khẩn cấp lôi ra ngoài, rồi như nghĩ tới điều gì đó đối với mặt đất hô to :

_ Kim thần!!! Ngươi có nghe thấy ta nói không ??!! Cố gắng điều khiển nó, để nó tiếp tục đi thẳng!!!

Đi thẳng ? Hướng đó chẳng phải chính là nơi của con mãnh thú sao ? Thổ thần có kế hoạch gì đây ?

Chỉ thấy JunSu tiếp tục liều mạng đuổi theo sợi ánh sáng dấu vết của Kim thần, trong một khắc không ai ngờ đến lại dùng sức hô :

_ KIM THẦN, BẮT NÓ TRỒI LÊN, TRỒI LÊN ĐIIII!!!!!

ẦM ẦM ẦM……………….

Kim thần vậy mà thực sự có thể bắt yêu quái cát trồi lên. Con yêu bị ghì chặt cổ không ngừng giãy dụa, đôi tay với những vuốt sắc bóng loáng liên tục quơ quào, lúc này đã không còn dùng để đâm vào đất đá nữa…

Phụttttttttttt~~~~~~~~~~~~

GRAOOO!!!

Mãnh thú mà Hỏa thần và hàn tinh vất vả nãy giờ vẫn không thể gây một vết xước nhỏ nào, hiện tại lại bị bóng đen bất ngờ chui từ dưới lòng đất lao lên đâm xuyên qua bụng, con mãnh thú chỉ kịp rống một tiếng thảm thiết rồi gục xuống. Nhìn bóng dáng Thổ thần lúc này đã bay đến, nhanh nhẹn phóng ra bắt lấy Kim thần, kéo đi trước khi bị thân hình đồ sộ của mãnh thú đè xuống, ta không khỏi xúc động cảm thán, quả là một chủ ý hay mà !

Mọi chuyện giống như chỉ xảy ra trong chớp mắt, Kim thần và Thổ thần ngồi bệt xuống dưới đất thở hổn hển, còn Hỏa thần và Hàn tinh lại có chút xấu hổ nhìn nhau, xem ra hai tên này là do nghĩ bản thân chưa làm được gì mà ngượng ngùng đây. Nói thì nói thế, nhưng xấu hổ xong hai người rất tự giác mà đến gần hỏi thăm kiểm tra thương tích. Giữa lúc mọi chuyện tưởng như đã được gọn gàng giải quyết, không ai còn bận tâm đến yêu quái này nọ, thì từ vị trí đang đứng ta bỗng nhận ra có điều không ổn. Chỉ thấy mãnh thú năm đầu dù đã bị đâm một nhát chí mạng vào bụng, vẫn có thể gắng sức gượng dậy tấn công thêm lần nữa. Cái miệng rộng của nó mở ra rồi nhanh chóng ngậm lại, thành công nghiến chặt một người trong đó. Hỏa thần !

_ YUNHO!!!!!!!

YUNHO !!!!!!!

Đau đớn đến xé lòng khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương đẩy mình ra, đơn độc hứng chịu cú đớp khủng khiếp từ mãnh thú…Ta như không tin vào mắt mình nữa, quay qua tìm kiếm sự phủ nhận của YunHo, nhưng… YunHo của ta, hắn đâu mất rồi ?????!

“ YUNHO ~ Ngươi ở đâu ? YUNHOOOOO ! ”

Kiệt lực tìm kiếm vẫn không thấy thân ảnh hắn đâu nữa. Một cảm giác hoang mang lo sợ ập đến tràn ngập tâm trí ta. Ký ức cuối cùng? Sẽ không phải chứ ????!

Tầm mắt lại rơi vào khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Hình ảnh Hỏa thần bị trúng đòn bất ngờ của mãnh thú, bị những cái răng sắc nhọn cắm cả vào bụng lẫn lưng, nửa thân dưới còn nằm trong miệng nó khiến cho ta không chịu nổi, cũng không có cách chấp nhận đấy là sự thật. Dường như có gì đó từ khóe mắt chảy xuống, mằn mặn, là lệ sao? Ta khóc? Không, Kim thần lãnh liệt lạnh lùng làm sao khóc được, cũng như hắn, Hỏa thần dũng mãnh uy phong làm sao có thể vì một con quái thú vớ vẩn mà bỏ cuộc giữa chừng ! Điều này là không thể, không có khả năng !

_ Yunho!

Bên kia Kim thần cuồng loạn gào tên người yêu, muốn xông lên cứu Hỏa thần khỏi con quái vật, lại bị Hàn tinh nghiến răng dứt khoát lôi đi. Bên này ta cũng chỉ có thể bất lực đứng yên, nhìn Hỏa thần đối Kim thần mỉm cười, sau đó thấy hắn tay đặt trên hàm răng của mãnh thú, cố dùng hết số sức mạnh còn lại để tách nó ra. Mặc dù hai bàn tay đã bị răng nhọn cứa vào chảy máu đầm đìa, đau đớn đến tê dại nhưng hắn vẫn không để ý, khuôn mặt điển trai góc cạnh sáng lên trong ánh mặt trời, trước khi buông mình trượt xuống cổ họng con thú chỉ khẽ thì thầm một câu :

_ Jaejoong, đừng khóc…

Nước mắt đã không còn có thể kiềm chế cứ thế tuôn rơi, chẳng mấy chốc mắt đã ướt nhòe, hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy đó là hắn chui vào trong miệng con thú, cơ thể tự bốc chãy mãnh liệt, dường như muốn thiêu chết con thú từ bên trong.

.

.

.

.

.

Đầu đau quá, có gì đó sâu bên trong đang gào thét, bức bách đi ra. Áp lực dồn nén lên từng dây thần kinh, chèn ép nó đến cực hạn, rồi như cuồng phong vũ bão không gì ngăn cản nổi cứ thế phá bỏ đi tầng tầng lớp lớp phong bế ký ức mà phóng xuất ra ngoài. Những chuyện đã qua cùng lúc hiện lên rõ ràng, từng mảnh ghép quá khứ được một lần nữa xếp lại với nhau, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, đầy đủ và chi tiết. Trong bức tranh ấy, có trắng, có đỏ kề cận sánh vai, hoàn mĩ như thế, tuyệt vời như thế, vậy mà ta lại có thể quên đi! Liệu có phải vì quá đau đớn hay không, nên trái tim mới lựa chọn khép lại, trí óc mới lựa chọn quên đi? Nhưng sao có thể chứ? Sao ta lại có thể vì giảm bớt đau đớn của bản thân mà lựa chọn quên đi người quan trọng nhất cuộc đời mình? YunHo, ngươi ở đâu? Ta biết ta sai rồi, là ta không đúng, ta không nên cứ thế quên mất ngươi. Xin ngươi, hãy xuất hiện đi, xin đừng bỏ lại ta một mình ! YunHo ~

Không quan tâm bản thân từ lúc nào đã trở lại không gian trắng bí ẩn dọa người, ta chỉ biết hoang mang chạy loạn mong tìm kiếm bóng hình người ta yêu, để rồi vô vọng mà sụp xuống, vùi đầu vào giữa hai chân, co lại thành một đoàn trên mặt đất lạnh lẽo. Hóa ra là thế, hóa ra bởi vì ta mất đi tình yêu của mình, mất đi người luôn đối với ta yêu chiều sủng nịnh nên mới có thể sinh ra sợ hãi, mới có thể cảm giác được mình cô độc lẻ loi trên cõi đời này. Nhưng biết rồi thì sao, ta còn có thể làm được gì? Còn có cơ hội nào cho ta sao?! Ai nói thần không thể chết, ai bảo thần là bất tử? Nếu đã đến cực hạn của bản thân, dù là thần đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục tồn tại. YunHo của ta, vì bảo vệ ta mà tự thách thức với cực hạn của bản thân, đã lựa chọn hy sinh tính mạng rồi. Hắn đi mất rồi, rời bỏ ta, thực sự đã đi mất rồi ~

Cuộn tròn lại tự mình gặm nhấm nỗi đau, cho đến khi có một vòng tay đem ta trọn vẹn ôm vào lòng. Vòng tay ấy ấm lắm, quen thuộc vô cùng, khiến ta không biết mình đang tỉnh hay mơ. Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ, vậy … hãy để ta tận hưởng giấc mơ ngọt ngào này thêm một lúc nữa đi.

“ JaeJoong ~”

“ JaeJoong ~ Mở mắt ra nào ~”

Giấc mơ này chân thực quá, ngay cả giọng nói của hắn cũng rõ ràng đến vậy, đập vào tai ta như thể hắn đang ở ngay bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành ta mở mắt. Nhưng ta sẽ không mở đâu, tỉnh lại rồi sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, làm sao còn được như trong giấc mơ. Ta cũng mệt lắm rồi, giờ phút này ta chỉ muốn được nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật dài thôi.

Cố gắng rúc sâu vào lòng hắn, cảm nhận khí tức quen thuộc của nam nhân ta yêu nhất trên đời, đắm chìm trong đó, ta chỉ ước gì thời gian sẽ vĩnh viễn đứng yên, để cho khoảnh khắc này trở thành mãi mãi.

“ JaeJoong ~ ~ ~ ~ ~”

Thế nhưng bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi tên ta, đầy sủng nịnh yêu chiều, khiến ta bắt đầu hoài nghi. Có khi nào…

Dứt khoát tách khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, cường ngạnh ngẩng đầu, đập vào mắt ta là gương mặt của hắn, Hỏa thần Jung YunHo, chân thật đến không ngờ.

“ Ngươi…” có phải hay không chỉ là một giấc mơ ?

“ Không phải là mơ …”

Nhận ra ý tứ ngập ngừng lẩn tránh của hắn, ta không nhịn được dùng ánh mắt gắt gao truy vấn.

“…nhưng cũng không hẳn là thực” Quay đầu tránh đi đường nhìn của ta, hắn trầm mặc một lúc mới hoàn thành nốt câu nói của mình.

“ Nói rõ ràng !”

“ JaeJoong ~”

“NÓI CHO RÕ RÀNG !!!!!” Được rồi, ta có chút thiếu kiềm chế.

Chỉ thấy hắn buông một tiếng thở dài, đoạn chầm chậm quay đầu lại đối mặt với ta, nhẹ giọng :

“ Chân thân của ta, đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới xác của quái thú… ngươi đang nhìn thấy, có lẽ là linh hồn đi ~ Mà xem ra, ngươi cũng giống như ta, chỉ khác là thân thể của ngươi là của một người đang sống, còn ta, e là đã đến cực hạn rồi… Dù không biết vì sao lại… ”

CHÁT !

“ JaeJoong ~”

“ Ai cho phép ngươi ?” Ai cho phép ngươi tự ý quyết định ? Ai cho phép ngươi cứ thế rời bỏ ta. Nực cười thật đấy Jung YunHo, chúng ta là phu thê cơ mà, không phải nên đồng cam cộng khổ, sát cánh bên nhau sao ? Ngươi rõ ràng không quan tâm đến suy nghĩ hay cảm nhận của ta…

Bao nhiêu giận hờn, căm tức cùng đau lòng cứ thế theo cái tát phát tiết đi ra. Nhìn khuôn mặt lộ rõ dấu tay năm ngón hồng hồng, rõ ràng đánh vào mặt hắn vậy mà ta lại thấy ấm ức vô cùng, cứ như người hứng chịu cái tát kia là ta chứ không phải hắn. Có thiên địa làm chứng, ta mới không phải đau lòng hắn !

“ JaeJoong ~”

Hứ !

“ JaeJoong a ~”

Mặc kệ ngươi >.<

Vốn định xoay người, mắt không thấy, tâm sẽ không phiền, nhưng rất nhanh có một bàn tay vươn đến kéo ta sát lại,hành động đột ngột khiến ta không kịp trở tay, cả thân thể rơi trọn vào vòng tay của nam nhân trước mặt, đồng thời môi truyền đến xúc cảm tê dại khiến ta chỉ có thể âm thầm nghiến răng rủa xả. Lần nào cũng thế, cái tên Hỏa chết tiệt này !

Tiếp sau đó, mặc kệ cho ta giãy dụa phản kháng, hắn vẫn vô cùng chuyên chú cùng ta hôn môi nồng nhiệt. Tình cảm mãnh liệt, chẳng biết từ lúc nào ta cũng vô thức thuận theo, cùng hắn quyến luyến không rời. Tận đến khi ta vì thiếu khí làm cho khó thở, hắn mới bằng lòng chấm dứt thân mật, nhưng vòng tay không vì thế mà buông lỏng, vẫn kiên quyết giữ lấy ta, bá đạo như thế, mà lại không mất đi ôn nhu cùng nâng niu trân trọng. Biết rõ tâm tình ta sau nụ hôn vừa rồi đã dần bình ổn trở lại, lúc này hắn mới tiếp tục giải thích.

“ Ngươi cũng hiểu mà, ta yêu ngươi, hơn cả tính mạng của mình ~ Nếu đổi lại là ngươi, ta tin ngươi cũng sẽ làm như thế, chỉ là trong tình huống lúc ấy, ta đã nhanh hơn ngươi một bước mà thôi ”

Ta hiểu chứ! Sao có thể không hiểu cho được. Nhưng chấp nhận sự thật lại là một chuyện chẳng hề dễ dàng.

“ JaeJoong a ~”

“…”

“ JaeJoong …”

“ …Ưm…”

“ …Ngươi…nên trở về rồi”

Hoàn toàn bất ngờ bởi điều vừa nghe thấy, ta ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nam nhân đang ôm ta trong vòng tay giờ phút này đây lại đối với ta nói rằng ta nên trở về? Về đâu? Cái chiến trường hỗn loạn trên đỉnh Shinki kia ư? Nơi không có hắn?

“ Không!” Ta sẽ không trở về đâu. Nơi đây có ngươi, ta còn trở về làm gì? Huyết thạch ư? Ta còn cần nó làm gì khi người ta yêu nhất đã không còn bên ta nữa?

“ JaeJoong~”

“KHÔNG LÀ KHÔNG!!!!!”

Dùng toàn lực tránh ra khỏi chiếc ôm của hắn, ta không kiềm chế được gào lên. Vì sao hắn không chịu hiểu? Vì sao đến lúc này rồi hắn vẫn không nghĩ cho cảm nhận của ta? Ta cũng yêu hắn cơ mà! Vì cái gì cứ nhất quyết muốn chúng ta phải rời xa lần nữa????! Ta không muốn, thực sự không muốn mà…

“ JaeJoong a ~”

Đừng gọi tên ta dịu dàng như thế! Rõ ràng kẻ đang muốn ta trở về là ngươi cơ mà.

“ Ngươi có thể bỏ mặc ChangMin sao JaeJoong ? Nó là con trai của chúng ta mà… Rồi Hàn tinh, Thổ thần nữa. Nếu ngươi không trở về, họ sẽ phải làm sao đây?”

“ …”

“ JaeJoong của ta, là một người có trách nhiệm, hiểu đạo lí, có nghĩa có tình, ngươi sẽ không để chuyện gì xảy ra với họ đâu, đúng không? ”

“ …”

“ Nhìn ta này JaeJoong, nhìn ta!”

Nhẹ nâng mặt ta, bắt ta nhìn thẳng vào hắn. YunHo của ta, tại sao ngươi lại làm khó ta thế này…

“ JaeJoong~  Ta yêu ngươi. ”

“ …Ta biết.”

“ …Trở về đi. Họ cần ngươi.”

Còn ta cần ngươi …

“ Vận mệnh như một bánh xe quay tròn, quay mãi quay mãi, không biết đâu là điểm đầu càng không thể biết đâu là điểm cuối. Biết đâu, trong vòng tròn lưu chuyển luân hồi này, đến một ngày chúng ta lại được gặp nhau. Chỉ cần ngươi tin vào tình yêu của chúng ta, sẽ không có gì đáng sợ cả…”

“ …” Sẽ phải chờ sao ? Chả lẽ ngươi không biết, với những người yêu nhau, xa cách trong một chớp mắt đã đủ đau đớn lắm rồi.

“ Tin tưởng ta JaeJoong, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“ …”

“ Trở về đi”

“ …”

Vươn tay kéo gần khoảng cách giữa hai người, ép môi mình lên môi hắn, nụ hôn này, sẽ là nụ hôn cuối…Nhưng chỉ đến khi ta tìm lại được ngươi thôi nhé. Hỏa thần của ta, YunHo của ta… Chỉ lúc này thôi, cho ta được yếu đuối thêm một lần, sau đó ta sẽ không rơi lệ nữa. Ta sẽ đợi…

Dứt khỏi nụ hôn đầy nước mắt, cảm nhận bàn tay hắn dịu dàng lau đi dòng lệ mặn chát, bên tai là thanh âm hắn càng lúc càng xa, lại chỉ là hai chữ

“ Tạm biệt…”

.

.

.

Quanh thân như bị một luồng khí vô hình cuốn lấy, hỗn loạn quay cuồng.

Cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại…

Không còn nữa âm thanh dịu dàng …

Không còn nữa hơi ấm thân quen…

Ta biết…ta đã trở về.

Đoạn đường phía trước có lẽ sẽ rất gian khổ,thiếu vắng ngươi bên cạnh ta, mọi chuyện nhất định sẽ không dễ dàng. Nhưng ta tin rằng tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, rằng ngươi sẽ có ngày lại ở bên ta. Tạm biệt nhé, tình yêu của ta.Chúng ta hãy gặp nhau vào một ngày nào đó nhé.

Rồi…

Chúng ta sẽ có được hạnh phúc.

.

.

.

Thiên giới, 100 năm sau

“ Đang nghĩ gì vậy? ” Sau một hồi ‘vận động’kịch liệt kinh người, phu thê Kim Hỏa tình tứ ôm nhau trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy, nhưng mà dường như có người để hồn bay đi đâu mất rồi, khiến cho người kia rất bất mãn nha ~~~~~

“ Cũng không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện xưa thôi …”

“ Là chuyện gì? Sao ta không biết? ”

“ Không nói cho ngươi, nên ngươi không biết là phải rồi.”

“ Hừ, vậy bây giờ ngươi có nói hay không ?”

“ …Ừm… Không!”

“ Không ư? Hừ,không nói cũng được, chúng ta làm chút chuyện khác vậy.”

“ Chuyện g…Tên Hỏa kia, cái tay ngươi đang mò đi đâu thế hả?! Không! Ya…Ưm ưm… ”

“ Không? Ta cho ngươi không!”

“ Ưm…Yun…Yun a ~”

“ JaeJoong ~ JaeJoong ~ Ta yêu ngươi ~~~ ”

“ Ta…cũng yêu ngươi,… tướng công… Yaaaaa ! Ưm…”

“ Này…là ngươi tự chuốc lấy!!!!!”

Đêm xuân, vẫn còn rất dài…

Quấn quít bên nhau, nhân duyên này, sẽ là vĩnh kết ngàn năm.

END.

 

 

5 responses to “[Extra Dachi] Chuyện cũ ôn lại, thấy lạ mà quen (2)

  1. Cái này chẳng khác gì cái Shortfic roài, dài miên man nhưng lại thâu tóm hết nội dung truyện. Bái phục tài viết văn của bạn

  2. em nhớ hình như còn vụ hương hoa của yêu quái cáo Yêu Hồ gì đó mà, sao ko cho Jae thấy cảnh … đó, chắc chắn rất đặc sắc a ~~~~~~~~~~

  3. văn phong khác với Wing, nhưng mà vẫn rất hay! hihi….. thank u nhiều lắm! ^^

  4. hâm mộ quá sao mà mấy bạn viết siêu quá vậy

  5. bạn viết hay ghê ha. hâm mộ hâm mộ :D

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s