[Extra Dachi] Chuyện cũ ôn lại, thấy lạ mà quen (1)

Cám ơn cô SA đã viết extra này tặng tui, đúng như cô nói, extra như kể lại chuyện tình Hỏa Kim dưới một góc nhìn khác vậy, sến súa nhưng mà rất là ngọt ngào ^ v ^

Bao giờ rảnh thử viết pink fic đi nhóe, tôi thấy cô có triển vọng lắm đó ㄟ(^∇^)ㄏ

Một lần nữa rất cám ơn bạn SA vì món quà độc đáo dài 40 trang word này (dài kinh í =)) )

p/s : dài quá nên chia 2 nhoe ^3^

————————-

 

Chuyện cũ ôn lại, thấy lạ mà quen

.

.

.

.

.

Chói quá…

Ta đang ở đâu thế này?

Không phải ta đang trên đường lên đỉnh ShinKi cứu ChangMin, giành lấy Huyết thạch sao? Vì cớ gì bây giờ ta lại ở đây? Còn mọi người? Đúng rồi, mọi người đâu? Hàn tinh Yoochun đang đánh nhau cùng Lôi vương, nhưng Thổ thần Junsu, cả Bạch hổ của ta nữa, rõ ràng chỉ mới đây thôi vẫn theo sát ta, sao lại…?

Không thấy bóng dáng dù chỉ là một nhành cây ngọn cỏ, cũng chẳng nghe thấy một chút âm thanh nào dù chỉ là tiếng gió thoảng nhẹ lướt qua. Thứ duy nhất ta có thể nhận biết được, chính là sắc trắng ảm đạm đang không ngừng bủa vây giăng mắc bốn bề. Trắng, thứ màu sắc đối với ta có bao nhiêu quen thuộc, giờ phút này lại khiến ta cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết…Sợ ư? Chuyện đùa sao? Từ bao giờ Kim thần lạnh lùng vô hỉ vô bi lại biết sợ? Liệu nói ra sẽ có mấy ai tin đây? Thế nhưng cái gọi là sự thực tàn nhẫn, chỉ có ta rõ ràng nhất tâm tư của mình, giờ phút này, ta sợ! Thứ cảm giác lạ lẫm, hư hư thực thực ấy, mơ hồ thôi lại khiến ta không thể lờ đi, cũng không biết phải làm sao để triệt tiêu nó. Nó nhắc nhở ta, giờ phút này đây, ngay tại nơi này, ta, chỉ có một mình.

Nhưng không phải cuộc sống trước đây của ta cũng chính là như thế ư? Cô độc một mình, nhàn nhã tự do. Ta không yêu, cũng không biết yêu. Thế giới của ta, trải qua nghìn năm vẫn là một vẻ tĩnh lặng yên bình. Dù sau này trên hành trình chinh phục đỉnh ShinKi, giành lấy Huyết thạch, gặp gỡ Thạch lệ Changmin rồi phu thê Hàn tinh-Thổ thần, ta nhận thức, cũng cảm nhận được một vài thứ tình cảm ấm áp, nhưng ta biết, đó không phải tình yêu. Cái thứ tình cảm tầm thường của nhân loại ấy, ta không muốn mà cũng không cần. Ta chỉ quan tâm mục đích cuối cùng của mình, có được Huyết thạch, nắm lấy quyền lực tối thượng để trở thành người đứng đầu tam giới, có thể tạo cho bách tính muôn dân một cuộc sống an lành, bớt đói bớt khổ…Chẳng lâu nữa đâu, thời khắc mọi thứ trở thành sự thật sẽ đến, và sau đó ta sẽ lại tiếp tục cuộc sống vốn có của mình…cô độc cả ngàn năm…Phải vậy không? Ta tin như thế…Cơ mà nếu mọi chuyện đúng như suy nghĩ của ta, vậy nỗi sợ hãi kia ta phải lí giải như thế nào?!

.

.

.

.

.

A~

Dường như phía trước có người!

Một dáng hình nhạt nhòa, ẩn hiện sau màn bức màn trắng xóa, đột ngột rơi vào tầm mắt khiến ta bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Kẻ nào?

Tại địa phương kỳ quái này, sự có mặt của kẻ kia chắc chắn không phải là tình cờ. Ta tốt nhất cứ nên cẩn thận tiếp cận tìm hiểu đã. Nhưng mà…

Đứng lại! Ngươi đi đâu?

Khoan! Từ từ đã~!

Kẻ này rút cục có mục đích gì đây? Là muốn nhử ta vào bẫy sao? Xem xét tình hình của ta hiện giờ, kể cả ấy là một cái bẫy, có lẽ cũng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận chui vào. Biết đâu ta lại có thể tìm ra lối thoát cho mình, hoặc không ít ra ta sẽ từ kẻ đó biết được bản thân đang trong tình huống nào để mà suy tính phương thức giải quyết thì sao?

Cứ thế, ta đuổi theo kẻ lạ mặt, duy trì một khoảng cách an toàn với hắn. Không phải ta không có cách khiến hắn phải dừng lại bước chân, cùng ta đối mặt. Với sức mạnh của mình, ta tin tưởng chuyện này không khó, nhưng ta biết bạo lực không phải luôn là cách giải quyết tốt cho mọi vấn đề. Cần nhất lúc này là sự bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo xem nên tiến hay nên lùi, chứ không phải là sự nóng nảy vội vàng hành xử lỗ mãng, chưa kể kẻ đang bay phía trước ta hoàn toàn không tầm thường chút nào. Chỉ cần quan sát một chút sẽ dễ dàng nhận thấy được, thân ảnh lẫn trong màn ánh sáng trắng kia, mạnh mẽ hữu lực, cao lớn vững vàng. Từng động tác chân chạm đất lấy đà, tung người lướt về phía trước đều vô cùng dứt khoát mà không kém phần tao nhã, uyển chuyển. Đặc biệt, thứ khí chất ta cảm nhận được từ kẻ đó, không vì khoảng cách giữa hai chúng ta mà bị ảnh hưởng, rất cường liệt, và thập phần cao quý, so ra cùng ta không hề thua kém….

Kẻ này, là thần tiên? !

Suy đoán này có chút khiến ta giật mình. Nhưng không phải là không thể. Chỉ e nếu thế thật, thì nó chính là báo hiệu rằng thiên đình đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến.

Dù thế nào, kết quả nhất định chỉ có một! Tập trung tầm mắt vào thân ảnh phía trước, để ta xem, các ngươi sẽ làm được gì.

Lại qua một khoảng thời gian, ngay khi kiên nhẫn của ta bắt đầu cạn dần, kẻ đó dừng lại. Chậm lại nhịp chân, ta hướng về kẻ đó ánh mắt đề phòng. Và những gì diễn ra tiếp theo quả thực có phần khiến ta lặng người sửng sốt. Chỉ thấy kẻ đó đưa hai tay ra, động tác lưu loát, nhẹ nhàng vén đi màn trắng tịch liêu trước mắt, tựa như nó chỉ là một tấm rèm ngăn cách không gian bên trong với thế giới bên ngoài, mở ra một nơi đối với ta đã vô cùng quen thuộc, núi ShinKi!

Đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh một lượt rồi lại nhìn về vị trí kẻ kia vừa đứng, một lần nữa ta phải giật mình. Hắn đâu rồi?

Cẩn thận đặt chân vào không gian vừa được mở ra, cũng không thấy. Hành tung kẻ này thực sự quá bí ẩn, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, kỳ lạ. Mà vì sao lại đưa ta trở về nơi này?

Trước mắt là động đá với một tảng đá rất to chắn ngay cửa động. Nơi này, là nơi ta gặp gỡ Thạch lệ ChangMin đây mà.

Thạch lệ – một đứa trẻ đang say ngủ và cần được đánh thức, nó là kẻ duy nhất có thể chạm vào Huyết Thạch và sẽ lấy Huyết Thạch cho bất kì kẻ nào đánh thức nó dậy.

Lúc đó, dường như…

.

.

.

.

.

Ta nhìn nhầm rồi!

Phải chăng ở trong không gian kỳ quái kia qua lâu nên mắt bị lóa?

Nếu không, vì sao ta lại đang nhìn thấy chính bản thân mình, lại còn có cả Bạch hổ nữa?

Yêu quái cát? Không thể, ta đã tiêu diệt nó rồi!

Vậy…chuyện trước mắt là như thế nào? ? ? ? !

Muốn tiến lên tìm hiểu cho rõ, nhưng ta phát hiện bản thân không thể di chuyển được. Dường như có một sợi dây vô hình đang trói buộc lấy chân ta, buộc ta phải đứng yên tại nơi này. Là quỷ thuật của kẻ trước mặt sao?

Nhưng có điều gì đó không đúng. Tên kia không phát hiện ra sự có mặt của ta sao? Từ nơi tên Kim thần kia đứng hoàn toàn có thể nhìn ra ta, chưa kể ta đã thử đánh động không ít, hô to gọi nhỏ đều có cả, sao lại cứ như ta không hề tồn tại vậy? Chuyện này xem ra không đơn giản rồi. Có lẽ ta cứ nên theo dõi tình hình trước đã.

Từ vị trí này, ta có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt tên Kim thần đấy, một bộ dáng nhếch mép vô cùng quen thuộc. Có lẽ hắn đang nghĩ cách phá tảng đá chắn trước cửa động. Quả nhiên, tiếp theo là động tác đưa quạt lên chuẩn bị…

~ HỎA DÃ CẦU!

Một quả cầu lửa với sức nóng khủng khiếp lao về phía Kim thần kia. Hắn xoay người tung chưởng lực đánh tan quả cầu lửa đó, ta nhận ra, là Thiết Kim Sa.  Một lưỡi dao ánh sáng, một quả cầu rực lửa, chúng lao vào nhau và tạo ra một tiếng nổ lớn, cùng lúc khí vận của hỏa và kim đẩy ra làm toàn bộ cây cối xung quanh đổ rạp xuống. Nơi bốc cháy ngùn ngụt, nơi lại bị ánh sáng chói lọi làm tan chảy. Khung cảnh vốn đã âm u nay trở nên thật điêu tàn. Hai kẻ kia đứng đó, chính giữa đống hỗn độn ngổn ngang, mặt đối mặt quan sát lẫn nhau. Tạm gạt đi một ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu mình, ta cũng tập trung quan sát tên mới xuất hiện. Kẻ mới xuất hiện là một vị thần với vầng lửa quanh người cùng thanh đao to lớn và con Đại Xà quấn bên tay trái. Vóc người cao lớn, mạnh mẽ, có phần quen mắt nhưng nhất thời ta không nhớ ra mình đã gặp qua hắn ở đâu. Chỉ thấy hắn đứng kiêu ngạo tuyên bố:

~ Huyết Thạch là của ta!

Tên này, là muốn tranh giành Huyết thạch với ta sao? Rõ là thế rồi, nhưng mà ta vẫn thắc mắc, hắn cũng không nhìn thấy ta? Dù tên đó đứng ngược lại với hướng sáng mặt trời, khiến ta chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt vì bóng đổ mà các đường nét bị che khuất phần nào, nhưng chắc chắn hắn có thể phát hiện ra còn có một kẻ thứ ba tại nơi này. Đưa mắt nhìn sang Kim thần kia, lúc này đang phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tên mới đến. Hai kẻ đó không giống như đang làm bộ, vẫn thản nhiên đối đáp với nhau. Từ cuộc đối thoại ngắn ngủi ta biết được tên vị thần lạ mặt, là Hỏa thần. Kỳ quái ở chỗ, Kim thần kia thì biết, còn ta thì hoàn toàn không chút ấn tượng về việc cùng thời điểm ta làm loạn ở phương Bắc, còn có một kẻ nữa nổi loạn ở phương Nam là Hỏa thần. Cái ý nghĩ vừa nãy một lần nữa hiện lên trong đầu, làm cho ta có chút hoang mang khó hiểu. Cố dứt khỏi dòng suy nghĩ, ta tập trung quan sát hai kẻ giờ đã lao vào trận đấu tranh tài cao thấp.

Đó là một trận chiến long trời lở đất. Những đường đao của Hỏa Thần hết sức mạnh mẽ, mỗi nhát đao mang theo hơi nóng hầm hập của lửa và có lực rất mạnh.  Tuy nhiên điều này không hề làm Kim Thần kia nao núng. Với thân hình thanh mảnh của mình, hắn có thể di chuyển dễ dàng thoát khỏi những đường đao đầy uy lực của Hỏa Thần đồng thời vẫn đủ thời gian dùng chiếc quạt ánh sáng của mình lia những nhát chém vào đối thủ.  Hai con mãnh thú thấy chủ nhân giao đấu cũng lao vào và đã có trận chiến của riêng mình.  Một Bạch Hổ, một Đại Xà, chúng lao vào nhau và quần nát cả một góc rừng… Một trận chiến dữ dội, và cũng vô cùng đẹp mắt. Một vầng sáng trắng một vầng sáng đỏ, lúc gần lúc xa, như đối chọi, lại như giao hòa, tạo nên thứ ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả phương Đông. Khung cảnh ấy khiến cho ta nghĩ mình đang thưởng thức một bức tranh, một bức tranh tuyệt đẹp.

Và có lẽ màn long hổ tranh hùng ấy sẽ còn tiếp diễn đến khi một trong hai kẻ kia gục xuống mới thôi, nếu không có sự xuất hiện của một đám yêu ma quỷ quái bộ dáng ta đây ngang ngược. Sau một hồi đối đáp vô nghĩa, Hỏa thần với bản tính nóng nảy háo chiến đã bị bọn yêu ma tép riu này làm cho tức giận, tạm gác lại trận đấu với Kim thần mà tập trung giải quyết mối vướng bận trước mắt. Kim thần kia trong lúc ấy lại chỉ im lặng đứng một bên theo dõi, có lẽ định nhân cơ hội này chạy vào động đá đánh thức Thạch Lệ, nhưng cuối cùng kế hoạch không thành công do Hỏa thần bỗng dưng nhảy ra chắn trước cửa hang, tung chưởng đánh tới khiến kẻ kia rơi vào vòng vây lũ yêu quái phía sau, còn bản thân thì bước vào và dùng một tảng đá chắn trước cửa động.

Tình hình trước mắt khiến ta có đôi chút phân tâm, không biết phải nhìn theo ai. Nhưng chưa để ta cẩn thận suy tính, Kim thần kia đã dọn dẹp xong đám ô hợp không biết điều mà đánh vào trong hang động. Tiếp đó diễn ra những gì ta không biết bởi vẫn chưa thoát được khỏi sự kiềm giữ vô hình đang trói buộc, chỉ biết là qua một khoảng thời gian chờ đợi lâu thật lâu, khi bóng dáng một Kim một Hỏa cùng nhân vật ta vô cùng quen thuộc – Thạch Lệ Changmin lần nữa xuất hiện trước cửa hang động, nhìn vào ba người ấy, không hiểu vì sao trong lòng ta dâng lên một cảm xúc khó có thể gọi tên, rất ấm áp, cảm giác cứ như…một gia đình!

Thầm cười cho suy nghĩ kỳ quái của mình, bỗng dưng ta thấy bản thân có chút mệt mỏi. Sự xuất hiện của Changmin vào lúc này, không những không khiến cho tinh thần tồi tệ của ta có chút nào buông lỏng, mà chỉ càng khiến nó trở nên phức tạp rối rắm hơn. Đã phần nào mơ hồ đoán được nhưng ta vẫn không muốn tin. Cố ép bản thân nhớ lại những gì đã qua, nhưng dường như từ giây phút ta liều lĩnh đuổi theo bóng đen bí ẩn kia, ký ức về những tháng ngày tại ShinKi núi, ký ức mà ta vẫn một mực tin tưởng, cũng theo đó mà biến chuyển đến mơ hồ, đã phân không rõ thật giả trắng đen. Giờ phút này đây ta đã không còn rõ, ngày ấy, ta và Thạch lệ gặp nhau dưới tình huống như thế nào, càng không rõ, ngày ấy, có phải hay không, còn có một Hỏa thần Jung YunHo xuất hiện…

~

“Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. ”

Âm thanh vang lên từ đằng sau khiến ta giật mình quay đầu lại.

Là hắn!

Vẫn là dáng hình mạnh mẽ lẫn trong màn trắng giăng mắc bốn bề, kẻ đã đưa ta ra khỏi không gian ma quái nọ, quay trở lại quá khứ, một quá khứ thật xa lạ, bây giờ đang từ xa hướng về phía ta, từng bước nhẹ nhàng, dung mạo bí ẩn dần dần hiện rõ. Nhưng chẳng cần nhìn rõ gương mặt ấy, chỉ dựa theo câu nói mà ta vừa nghe được, ta biết chắc, là hắn, Hỏa thần Jung YunHo.

“Vì sao? ”

“Vì sao ư? Vì ngươi, JaeJoong, tất cả cũng chỉ vì ngươi thôi. ”

JaeJoong? Chưa có kẻ nào gọi ta như thế, tên ta, tên của Kim thần cao cao tại thượng, đâu phải kẻ nào muốn gọi là cũng có thể gọi được. Chỉ là không hiểu vì sao, từ miệng hắn thốt ra, âm thanh nghe thật dễ chịu, thập phần êm tai và vô cùng quyến rũ. Có lẽ ta thật sự mệt mỏi đến hồ đồ rồi…

“Ta không hiểu. ”

“Ngươi không hiểu? Vì ngươi quên ta, dù vì bất cứ lí do gì ta cũng không cho phép. Thế nên JaeJoong, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại tất cả mọi điều, về ta! ”

Bá đạo lạnh lùng, nhưng trong thanh âm giọng nói vẫn hiển lộ sự ôn nhu cùng tình ý dạt dào. Ta tự hỏi mình, nếu thực sự trước đây có quen biết nhau, vậy quan hệ giữa hai chúng ta, giữa hai vị thần đứng đầu thiên giới, có thể là dạng quan hệ gì, để hắn có thể cố chấp như vậy, mặc kệ tất cả, nghịch thiên đi ngược lại dòng chảy thời gian, cho ta thấy những điều hoàn toàn khác với quá khứ mà ta ghi nhớ. Mà có thật sự là hai quá khứ đơn thuần khác biệt, hay lại đúng như lời hắn nói, là bởi vì ta đã quên, quên thứ vốn thuộc về mình, quên đi hắn, cho nên mới có cảm giác lạ lẫm tựa như đó là ký ức của một ai khác chứ không phải của mình?!

Ngẩng đầu nhìn kẻ đang đứng ngay trước mắt, gương mặt góc cạnh nam tính, các đường nét trước đó bị che mờ giờ phút này rõ ràng hơn bao giờ hết, như một bức tượng được chạm khắc tinh xảo đẹp đẽ khiến cho bản thân ta trước nay tự tin với dung mạo của mình nảy lên chút ghen tị, dù chỉ là một chút thôi, nhưng không thể phủ nhận. Chỉ là, cái cách vị Hỏa thần này đang nhìn ta, làm ta thực sự khó xử. Từ trong đôi mắt ấy, ta thấy được, là không cam tâm, đau lòng, cùng yêu thương vô hạn. Tại sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta? Những không cam tâm, đau lòng cùng yêu thương ấy là vì ta, là dành cho ta sao? Một nam nhân?

Như biết được thắc mắc trong lòng ta, hắn nhàn nhạt cười, nhẹ vươn tay chạm vào mặt ta, dịu dàng ve vuốt. Hành động đột ngột, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn làm cho ta có chút sủng sốt giật mình, nhưng lạ một điều, ta không hề chán ghét. Nếu là một kẻ khác sẽ không có khả năng lại gần ta trong vòng nửa thước, chứ đừng nói đến hành động thân mật nhường này… Thần trí có phần mông lung, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng, đầy sủng nịnh cùng bất đắc dĩ của hắn:

“ Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại tất cả. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ có được đáp án cho những thắc mắc của mình. Vậy nên, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé, nương tử của ta. ”

“Nương tử” sao?

Này, là ta nghe nhầm?

Hẳn là vậy đi. Một nam nhân lại gọi một nam nhân khác là nương tử, chuyện này sao có thể!

“Ngươi…”

“YunHo! ”

“…? ”

“Gọi tên ta, JaeJoong. Gọi YunHo”

.

.

.

.

.

“…YunHo? ”

Như bị chất giọng trầm ấm của hắn mê hoặc, cứ thế vô thức làm theo lời hắn nói. Chỉ là một cái tên thôi, thốt ra nhẹ nhàng như thế, vậy mà không hiểu sao trong lòng lại như có cái gì vỡ òa, trào dâng mãnh liệt. Một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nơi chỉ có duy nhất bóng hình của ta ngự trị, những tình tự kia như đánh động trái tim cùng toàn bộ tâm trí ta, gợi lên một điều gì đó mơ hồ khó nắm bắt. Liệu có phải…là yêu?

Không!

Không phải!

Sẽ không đâu, thứ cảm xúc trong ta lúc này. Tuyệt đối không! Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?  Ta là Kim thần lạnh lùng cô độc, không yêu, cũng không biết thế nào là yêu, đừng nói chi đối tượng còn cùng ta giống nhau, là một nam nhân. Chuyện đùa này, mệt cho ta luôn tự hào đầu óc mình thông minh sáng suốt, vậy mà cũng nghĩ ra được.

Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vô lí nực cười, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cho ta giải quyết. Mục đích của kẻ này xem như đã rõ ràng, có hại đến ta hay không, phải thử mới biết được. Nếu hắn đã nói mọi chuyện sẽ nhanh chóng được làm rõ, vậy cứ thế đi.

“Ngươi…”

“…”

“…YunHo”

“Ừ”

“…Bắt đầu đi ” Chỉ cho ta những thứ sẽ giúp ta làm sáng rõ mọi thắc mắc của mình. Giúp ta nhớ lại về ngươi.

Như đã đoán trước được quyết định của ta, hắn chỉ nhàn nhạt cười, vẫn đầy yêu thương sủng nịnh, nhẹ nắm lấy tay ta, cùng nhau sánh bước.

Khẽ liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn qua nét mặt của kẻ bên cạnh, suy đi tính lại, ta cũng chỉ có thể thầm thở dài trong lòng mà nhắm mắt cho qua. Không phải không thể rút tay ra, chỉ là, ta không muốn. Thật khó có thể lí giải thái độ của bản thân và những cảm xúc hỗn loạn trong ta lúc này, nhưng ta biết rõ một điều, hơi ấm từ lòng bàn tay, ở nơi trắng và đỏ hòa vào nhau ấy, khiến ta luyến tiếc buông tay, luyến tiếc xa rời.

Cứ thế nắm tay, rất nhanh sau đó ta và hắn không còn ở tại khu vực núi Shinki nữa mà đã quay trở lại không gian trắng xóa kì bí nọ.  Qua một đoạn thời gian, khi lần thứ hai thấy những động tác vén mở được lặp lại, ta cũng đã không còn quá kinh ngạc như lần đầu tiên mà chỉ tập trung vào khung cảnh đằng sau bức màn trắng ấy. Đây là…

“ Ngươi hẳn là không nhớ đi? ”

Vị Hỏa thần vốn không nói lời nào suốt quãng đường vừa rồi đột nhiên mở miệng, lại là một câu hỏi không đầu không đuôi, bất quá ta vẫn có thể hiểu ý tứ của hắn. Quả thật những gì đang diễn ra trước mắt, mặc cho ta đã cố gắng lật đi lật lại ký ức của mình vẫn không có dù chỉ một chút ấn tượng, chưa kể cảnh vừa rồi cũng quá gây sốc đi…

Một Hỏa một Kim đang giao tranh quyết liệt, này xem ra cũng không phải chuyện gì xa lạ. Ở một góc khác, Thạch lệ Changmin yên lặng quan sát hai vị kia gây nhau, cũng bình thường đi. Vấn đề ở chỗ, chỉ mới giây trước thôi trận đấu vẫn đang hồi gay gấn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy một con rết tinh khổng lồ chẳng biết từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống, bất ngờ lao nhanh tới nuốt chửng luôn hai người kia vào bụng. Rồi nó lại nhanh chóng lặn xuống đất, biến mất không một dấu vết.

Quay sang nhìn vị Hỏa thần đang đứng bên cạnh mình, cái bộ dạng này của hắn cũng ung dung nhàn nhã quá đi, cứ như hai cái kẻ vừa bị rết tinh nuốt vào bụng kia chẳng có chút liên quan nào tới hắn vậy. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt châm chọc của ta, vị nào đó chỉ nhẹ quay sang trao cho ta một nụ cười cùng ám chỉ nên tiếp tục quan sát. Hừ~ta mới không cần ngươi nhắc nhở!

Thế nhưng đến lúc ta nhìn lại bộ đôi Kim Hỏa kia, thì quả thật bị sự thay đổi đột ngột của không gian làm cho á khẩu đôi chút.  Rõ ràng không hề sử dụng bất kì phép thuật dịch chuyển nào, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã ở một nơi khác rồi.  Đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này, nếu ta đoán không nhầm, là trong bụng rết tinh?!

“Lần đó thằng nhóc kia muốn ăn đồ tự nhiên, mè nheo đòi ta cho nó ăn tôm luộc. Bị nó một khóc hai nháo ba nũng nịu, ta cũng không thể làm gì khác ngoài chiều theo ý nó, lại không nhớ ra trước đấy ngươi nói muốn ra suối nghỉ ngơi, cứ thế phóng lửa, kết quả là làm chân ngươi bị thương…”. Vị Hỏa thần nào đó lúc này tỏ ra rất có trách nhiệm, giải thích tường tận tình huống đang phát sinh, sau lại như nghĩ tới cái gì, miệng không tự giác nhấc lên một độ cong hoàn hảo, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.

“…? ”.

“Lúc bị nuốt vào, ở trong bụng con rết, là ngươi muốn ta cõng ngươi”.

“…? ! ! ” Ta? !

“Ngươi xem~”.

Đưa mắt theo hướng chỉ của hắn, phía trước như cũ một Kim một Hỏa đang mò mẫm trong bụng yêu quái tìm đường đi ra.

“Aish………. .  cái thứ gì thế này…………”~ Hỏa thần xem ra đang vô cùng bực mình cố gỡ thanh Hoả Mã Đao ra khỏi đống dịch bầy nhầy trong bụng con rết tinh.

“………” ~ Khác với vẻ ồn ào của người bên cạnh, Kim thần kia chỉ yên lặng quan sát, chắc lại đang suy nghĩ cân nhắc tình hình rồi.

“Con rết chết tiệt, đợi đến lúc ta ra khỏi đây xem ta xử ngươi ra sao nhá! ! ! ”~ Hỏa thần YunHo lúc này đang cố trèo ngược lên trên, mặt hằm hằm sát khí, thực ra cứ nhìn vầng sáng đỏ rực quanh người là có thể biết được hắn đang tức giận cỡ nào.

“…Này ngươi…”~ tiếng gọi nhẹ nhàng quá mức bình thường phát ra từ phía sau khiến cho hai người giật mình nghi hoặc nhìn lại. Một người, tất nhiên là tên Hỏa kia, người thứ hai, là ta.

“Muốn gì? ! ”

“Cõng ta”.

Quả nhiên!

Nghiến răng nhìn sang, được rồi, ta biết ngươi nói là sự thật rồi, không cần phải toe toét như thế đâu, thật là chướng mắt!

 “Chất dịch trong bụng con yêu này có độc, nó có thể làm tê liệt tạm thời con mồi… Vừa rồi chân ta bị ngươi làm phỏng, ánh sáng bảo vệ còn chưa kịp quay lại nên… nên hiện giờ ta đi không nổi rồi…………. . ”

Nghĩ đi nghĩ lại, trong tình huống này, hẳn nhiên cũng chỉ có mỗi cách đấy thôi. Nhìn hai kẻ mới trước đó không lâu đánh nhau tới long trời lở đất, bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, cận kề như thế, không có lấy một tia quyết liệt tranh đua, thong thả nhẹ nhàng, vầng sáng trắng và vầng sáng đỏ gần như đã hòa làm một, ta bỗng cảm nhận được một sự thay đổi nào đó, rất nhỏ thôi, có lẽ là một tiến triển tốt trong tình cảm của hai kẻ đang dần xa dần tầm mắt đằng kia, hay, chính là giữa ta, giữa Kim JaeJoong và Jung YunHo, kẻ đang đứng ngay bên ta lúc này.

Duy trì trầm mặc, giờ phút này đây, ta có chút không biết nên làm sao, nên nói cái gì, cứ thế lặng yên chờ đợi. Và không để cho ta phải chờ đợi quá lâu, thanh âm của hắn lần nữa vang lên, ngắn gọn vô cùng:

“Đi thôi”

Một chút hụt hẫng không hiểu vì sao, nhưng nhanh chóng bị ta lựa chọn bỏ qua.  Gần đây những chuyện khiến ta không thể lí giải đã quá nhiều rồi, thêm một hay bớt một cũng chẳng khác nhau là mấy. Bảo trì trầm mặc, ta và hắn lần nữa xuất hiện trong không gian trắng, từng bước từng bước sóng đôi nhưng không ai nói với nhau câu nào. Cũng thật nực cười, ta là đang mong chờ gì đây ?

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, sau bức màn lại một khung cảnh nữa hiện ra, là tại một hồ nước lớn. Nhưng lần này mọi thứ có chút khác biệt. Đánh nhau, là Hỏa thần và Hàn tinh, còn Kim thần kia thì đang đứng bất động trong băng, chính xác hơn là đang bị một lớp băng thật dày bao quanh làm cho không thể phản kháng.  Cố lục lại đoạn trí nhớ ngày ta và Hàn tinh gặp mặt, rồi sau đó là sự xuất hiện của JunSu, kết quả vẫn như trước, mù mờ hỗn độn thật giả khó phân.  Trí nhớ của ta về cuộc hành trình tại Shinki núi này, từ khi ta đưa ra quyết định đã là thứ ta không thể nắm chắc được nữa.

Vẫn bảo trì an tĩnh nhìn trận đấu trước mắt diễn ra, nhưng được một lúc, ta thật sự không kiềm được mà nêu ra thắc mắc:

“ Đây là cách duy nhất ư? ”

“ ?  ” Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn ta, khó hiểu trước câu hỏi không rõ đầu đuuôi này.

Ho nhẹ một tiếng, lực chọn được từ ngữ thích hợp, ta mới mở miệng:

“ Nếu như thực sự ta quên đi kí ức chân thật của mình …” quên đi ngươi, quên đi tình cảm của chúng ta…- “…. đây là cách duy nhất khiến ta nhớ lại sao? ” Nếu là do phép thuật tạo thành, hẳn nhiên sẽ có cách hóa giải, đâu nhất thiết phải dùng phương thức nhìn lại những điều đã xảy ra trong quá khứ chứ?  Tuy ta không có ý ghét bỏ gì, nhưng không phải nó sẽ hơi mất thời gian sao?

Nhìn người trước mặt cuối cùng cũng đối với ta nở nụ cười đầy tình cảm, bày ra bộ dáng yêu chiều ta như trước, bản thân ta lúc này mới cảm thấy có chút dễ chịu.  Cái bộ dáng không quan tâm ta nãy giờ hắn làm cho ai xem cơ chứ, như lúc này có phải tốt không?  Đáng ghét!  Dù cũng muốn hỏi này hỏi kia đấy, nhưng ta vẫn rõ ràng lúc này có chuyện quan trọng hơn cần để tâm.

“ Cái này…là vấn đề của trái tim”.

Vấn đề của trái tim?  Trí nhớ cùng trái tim ta thì có liên quan gì tới nhau?!

Vốn muốn phản bác, ngay lập tức ta bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cho mềm nhũn mà tay chân tê dại, miệng mở ra cũng không biết phải nói gì, mặc cho hắn dùng bàn tay to với những ngón tay thon dài đẹp đẽ mà ấm áp, bao lấy tay ta đặt lên vị trí nơi trái tim ngự trị.

Trong khoảnh khắc ấy, theo xúc cảm chân thực từ bàn tay truyền đến, ta thấy rõ ràng tiếng trái tim mình vang lên từng nhịp, dồn dập, mạnh mẽ, rồi ta thấy gương mặt của YunHo dần dần gần lại, ánh nhìn thăm thẳm như đem ta hãm sâu vào trong, nắm giữ lấy tâm hồn cùng trái tim ta, chặt chẽ, sít sao mà vẫn không mất đi ôn nhu trân trọng cùng vô hạn yêu thương. Vô thức nhắm đôi mắt lại, sau đó thứ ta cảm nhận được là một đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi ta, ấm nóng.

Ban đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà nhẹ nhàng ve vuốt, nhưng rồi đôi môi ấy dần bắt đầu tấn công kịch liệt, cường thế công kích hai bờ môi ta, hết liếm mút rồi lại dùng răng day cắn khiến ta không kìm được đau đớn mà khẽ kêu lên, không ngờ lại vô tình tạo thời cơ cho đầu lưỡi của hắn mở rộng tiến công vào sâu trong khoang miệng của ta, linh hoạt khuấy đảo. Cứ thế, hắn ép chặt môi ta bằng nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng, mang theo tham vọng độc chiếm không ngừng kéo dài đến tưởng như vô cùng vô hạn. Còn ta, trước cử chỉ thân mật quá mức mạo phạm như vậy, lại chỉ biết sửng sốt tiếp nhận, rồi dần u mê mà ngây ngô đáp trả. Không có dù chỉ một chút suy nghĩ phải khước từ hành động lỗ mãng đột ngột này, hay phải lập tức đánh cho tên Hỏa thần này tránh xa vạn trượng. Giây phút hai bờ môi cùng nhau tiếp xúc, cảm xúc trong ta như theo đà trào dâng mà bị đẩy lên đỉnh điểm, tưởng đâu chỉ một chút xíu nữa thôi là sẽ không thể kìm giữ. Tất cả những ngọt ngào say đắm, yêu thương nồng nàn ấy cứ như thể đối với ta đã cực kì quen thuộc, trước khi lí trí kịp lên tiếng thì thân thể đã đi trước một bước, thuận theo cùng hắn quấn quít không rời.

Không biết là từ lúc nào, đôi tay buông thõng hai bên lại không chút e dè vòng qua vai hắn, chặt chẽ níu lấy, đồng thời cảm nhận được vòng tay cứng rắn như hai gọng kìm của hắn thêm dùng sức mà ghì siết lấy eo ta, đem ta hoàn toàn khảm sâu trong cái ôm đầy chiếm hữu, cứ thế dây dưa cùng một chỗ. Thật lâu thật lâu sau đó, khi ta gần như bị nụ hôn quá mức cường liệt làm cho không thở nổi, hắn mới tạm bằng lòng chấm dứt, bờ môi tuy tách ra nhưng lại kéo theo sợi chỉ bạc vấn vương đầy tình sắc. Cố sức hít thở, thần trí mông lung đang dần thanh tỉnh của ta đối diện với hình ảnh ám muội như vậy, rồi gương mặt tràn ngập ái ý cùng chờ mong của hắn, ‘oanh’ một tiếng chấn động hoàn toàn. Nhận thức rõ điều vừa xảy ra cùng những phản ứng của bản thân khiến ta kinh hoàng, và nhiều hơn chính là xấu hổ.

Đối với nụ hôn vừa rồi, ta không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí còn rất hưởng thụ hành vi của hắn, thêm cả những điều mà trái tim cảm nhận được, đây phải chăng chính là minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt của chúng ta, theo như lời hắn nói, là mối quan hệ phu thê gắn bó. Nhưng nếu quả thật như vậy thì vì sao ta vẫn chưa nhớ ra bất kì điều gì? Tường tận hiểu rõ những biến hóa trong tâm tư tình cảm của mình, tuy nhiên chỉ một hành động như vừa rồi thôi dường như chưa đủ để đánh thức phần ký ức bị vùi sâu trong ta. Không muốn làm hắn thất vọng, không muốn niềm hạnh phúc cùng hy vọng của hắn bị vùi tắt, nhưng khi ngẩng đầu lên muốn cùng hắn nói vài lời, lại vì phát hiện không biết phải nói sao mà chọn lựa dời tầm nhìn sang nơi khác, lảng tránh cùng hắn đối mặt. Có lẽ là nhận ra sự khó xử của ta đồng thời đoán biết được nguyên nhân của nó, hắn chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo ta lại đặt một nụ hôn lên tóc, ghé vào tai ta chậm rãi nói ra từng chữ:

“ Là ta đã quá vội vàng. Chúng ta cứ từ từ nhé, được không JaeJoong?”

Quay đầu nhìn vào đôi mắt hắn, dù cố che dấu thể nào vẫn có thể thấy được nỗi thất vọng, mất mát cùng cô đơn làm lòng ta đau nhói. Nhưng ta mừng, vì vào thời khắc này hắn vẫn không chọn lựa buông tay, vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực cùng tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, hy vọng dùng những kí ức đã qua gợi nhắc cho ta những điều trái tim ta đã vô tình quên mất. Phải thì sao, mà không phải thì thế nào? Giờ phút này đây, ta nguyện ý tin tưởng tất cả những gì hắn nói, rằng giữa chúng ta có một mối ràng buộc không thể tách rời, bất chấp đạo lí luân thường mà trường tồn cùng trời đất, vĩnh hằng bất diệt, mối ràng buộc bền vững được kết nên bởi tình yêu. Chính vì lẽ đó, cho nên cũng đến lúc ta vì tình cảm của hai người mà nỗ lực hết mình rồi.

Chủ động vòng tay ôm lấy hắn, khẽ tựa đầu lên khuôn ngực mạnh mẽ rắn chắc, cực kì hài lòng khi thấy thân hình hắn vì bất ngờ trước hành động của ta mà cứng lại, ta mới không nhanh không chậm mà đáp lại một tiếng:

“ Ừm”.

Rồi cũng chẳng đợi Hỏa thần có cử chỉ đáp lại, ta đã nhanh chóng kết thúc cái ôm bất ngờ ấy. Đùa sao,bản thân ta cũng biết cái gì gọi là ngượng ngùng xấu hổ đấy ~ Dù vậy, ta vẫn vô cùng  thỏa mãn mà nhìn biểu tình biến hóa liên tục trên gương mặt hắn, từ sững sờ kinh ngạc cho đến sung sướng ngập tràn. Ai~ nhìn cái bộ dáng hắn loay hoay ngập ngừng, chỉ hận không thể ngay lập tức nhào lên ôm ghì lấy ta, rồi lại vì tránh mạo phạm ta mà phải cực lực kìm chế hành vi của mình, còn đâu hình tượng Hỏa thần dũng mãnh bá đạo, anh khí kiêu hùng, ta chỉ thấy một kẻ vì yêu chiều ta hết mực mà trở nên ngu ngốc đến đáng yêu thôi ~

Chắc cũng tự biết được sự sa sút phong độ đến thê thảm của mình, sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, tên Hỏa nào đó đằng hắng một tiếng rồi mới mặt dày lần nữa nắm lấy tay ta, cùng nhau tiếp tục quan sát tình huống đang diễn ra bị chúng ta náo loạn bỏ dở giữa chừng. Lờ đi sự biến chuyển đến ảo diệu của cảnh vật xung quanh, thứ ta quan tâm chính là thân ảnh Hỏa thần YunHo kia vốn đang dồn lực phá tan lớp băng trên mặt hồ, lại bỗng xoay người đuổi theo một khối băng đang từ từ chìm xuống, mà kẻ bị nhốt trong khối băng ấy lại chính là ta.

“ Lần đó đối đầu cùng Hàn tinh, YooChun lợi dụng lúc hai ta sơ sẩy mà tung chưởng băng bắt giữ ngươi trong khối băng rồi mang đi, ta đuổi theo cùng hắn đánh đấm một hồi, khi chuẩn bị ra đòn kết liễu lại bị hắn dùng mưu đẩy xuống hồ băng, thật khiến người ta tức chết! Vốn có thể dễ dàng thoát ra, lại vì nhìn thấy ngươi đang dần dần chìm xuống mà không nỡ bỏ mặc. Mặc dù không hiểu bản thân nghĩ gì, nhưng về sau cân nhắc kĩ, có lẽ ngay từ lúc đó ta đã có tình cảm với ngươi rồi, cho nên mới không đành lòng để ngươi chịu bất cứ thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Quả nhiên đó là hành động vô cùng đúng đắn.”

Nói đến đây bỗng dưng hắn lại nhìn ta cười cười, trưng ra vẻ mặt rất đáng đánh. Không nhịn được khinh bỉ, ta mới bóng gió nói:

“ Hỏa thần ngươi tâm tình biến hóa còn hơn cả thời tiết. Mới trước đó còn làm bộ lạnh lùng một lời cũng ngại nói, sao bây giờ lại buồn nôn phun ra lắm lời sến súa như vậy? Còn cái vẻ mặt kia là sao? Nhà ngươi muốn gì?!”

Tức thì hắn lại trưng ra bộ mặt ấm ức như bị ai bắt nạt, nhỏ giọng mè nheo:

“ Còn không phải vì ngươi? Khó khăn lắm ngươi mới chịu theo ta, ta lo khi ngươi nhìn đến những điều sắp tới lại thẹn quá hóa giận mà…”

“ Ngươi cho ta là hạng người dễ vì mấy chuyện không đâu mà bỏ dở giữa chừng sao? Có gì ghê gớm chứ, hơn được hành vi ngươi vừa làm với ta sao? Cái nụ hôn đó, aishhhhhhhhh~ Tên Hỏa chết tiệt, lại dám lạnh lùng với ta!”

“ Nhưng mà…”

“ IM!”

Được rồi, ta thừa nhận ta còn để tâm thái độ lạnh nhạt của hắn khi nãy, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà ta không cho phép. Đáng đời hắn tên Hỏa thần ngu ngốc!

Không thèm cùng hắn đôi co tốn thời giờ, ta tập trung theo dõi diễn biến câu chuyện lần thứ hai bị bỏ dở giữa chừng. Tình cảnh trước mắt xem ra không mấy sáng sủa. Tên YunHo kia vì mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc của ta bên trong khối băng mà vô ý để cho khí lạnh bủa vây khắp cơ thể, khiến cho gân cốt bắt đầu tê cứng. Lửa nhanh chóng phụt ra nhưng vì ban nãy mất nhiều sức để đấu chưởng lực với Hàn tinh nên giờ ngọn lửa hắn thắp lên so với mọi khi có vẻ yếu ớt hơn hẳn. Tuy vậy hắn vẫn dang hai tay ôm chặt khối băng có chứa ta bên trong, toàn thân tỏa ra hỏa khí nóng rực vừa cố gắng chống lại hàn khí khắp nơi vừa ra sức làm băng tan. Không lâu sau băng bắt đầu tan chảy, cơ thể kia bắt đầu cử động bình thường, tuy nhiên cũng không kịp tránh mà ngả cả vào YunHo, để rồi sau đó vẻ mặt hoảng hốt phát hiện, cả thân thể trước mặt chẳng khác nào một tảng băng khác, lạnh lẽo và cứng ngắc. Đối với một Hỏa thần mà có cái tình trạng này, xem ra chỉ có thể kết luận bằng ba chữ “ Nguy.to.rồi !”

Thần đương nhiên cũng phải thở, ở dưới nước lâu như vậy, nếu không có biện pháp để thở chắc chắn cả hai sẽ gặp rắc rối to. Đương nhiên không chết, chỉ là phần sức mạnh ngàn năm sẽ dần dần vơi đi thôi, mà đối với hai người Kim Hỏa kia, việc sức mạnh bị mất đi là việc hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vậy nên Kim thần – người còn tỉnh táo lúc này đã làm mọi cách để cả hai đều có thể thở, mà chủ yếu là giúp cho Hỏa thần đã bị hàn khí tác động vào cơ thể làm cho bất động cứng đơ, chính vì vậy mới có hình ảnh Kim thần ôm cứng lấy Hỏa thần một cách đáng xấu hổ, còn dùng chính môi mình truyền khí cho hắn. Bản thân ta khi chứng kiến những việc này, dù biết đã xảy ra  từ rất lâu rồi vẫn tránh không được ho khan một tiếng cùng mặt mũi nóng bừng. Thảo nào tên Hỏa kia lại e ngại ta vì mấy chuyện này, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là ta không ngờ đến rồi, hóa ra  vẫn còn có việc khiến ta không lường trước được mà đầu váng mắt hoa thần kinh choáng váng.

Một lưỡi dao ánh sáng mỏng và sắc từ dưới nước phóng lên ngay lập tức phá tan lớp băng trên mặt hồ. Sau một hồi chật vật cuối cùng hai vị thần kia cũng từ dưới nước ngoi lên, chính xác hơn là Kim thầm ôm chặt theo kẻ đang bất động kia tung người lên bờ, vì sức lực cạn kiệt lại phải mang theo cục nợ nên vừa tiếp đất chân đã nhũn ra, cả thân hình mềm mại không tự chủ được mà ngã xuống, kéo theo cả Hỏa thần đang nằm trong tay cũng đổ theo. Xoay sở thế nào lại thành ra Kim thần nằm đè lên người Hỏa thần, tạo thành tư thế hết sức không trong sáng, nhưng có vẻ như đã quá mệt mỏi nên Kim thần kia cũng chỉ có thể mềm nhũn mà nằm thở dốc, nghỉ ngơi lấy sức, rồi mới nghĩ đến chuyện đánh thức Hỏa thần. Tuy nhiên tay vốn đang vỗ vỗ vào mặt Hỏa thần, Kim thần lại như nhớ đến chuyện gì đấy, khuôn mặt bỗng chấn động một chút, rồi sau đó, dưới ánh mắt trợn trừng của ta, cứ thế cúi đầu, khép hờ đôi mắt, hé miệng…

Ta…

.

.

.

.

…ngậm lấy môi dưới của Hỏa thần YunHo.

Trời đất quỷ thần ơi ~~~~~!

Mà ta không phải kẻ duy nhất bị hành động bất thình lình này dọa khiếp, vì kẻ nằm dưới vốn bất tỉnh nhân sự giờ trợn trừng mắt nhìn người bên trên, sau khi định thần thì ngay lập tức đảo người nằm đè lên Kim thần, khuôn mặt biểu tình không hẳn là tức giận, có lẽ sửng sốt chiếm nhiều hơn.

“~ Ngươi.vừa.làm.gì?

~ … ~ Jaejoong nhíu mày không trả lời, ước gì ngài có thể biết mình vừa làm gì.

~ Ngươi ngậm môi ta?! ~ Giọng nói Yunho vốn đã trầm giờ càng trầm hơn, nghe thật không đoán được tâm trạng.

~ …

“Nói bậy, ai ngậm môi ngươi!!!” Nghĩ thì nghĩ thế, nói thì cũng muốn nói thế, nhưng cuối cùng chẳng có từ nào được phát ra, vẫn là Jaejoong tròn mắt nhìn kẻ bên trên, vẻ mặt ngây thơ lúng túng biểu hiện rõ ý tứ “ta không biết”.

Lúc trước ngắm nhìn kẻ này qua một lớp băng đã thấy bản thân không kiềm được những suy nghĩ không hay rồi, hiện giờ lại trực tiếp coi ở khoảng cách gần như vậy, Yunho nhìn chằm chằm vào người dưới thân mình, bất giác nuốt nước bọt.

Cứ như vậy mặt đối mặt, rồi đến cuối cùng chính Yunho cũng rơi vào trạng thái mơ hồ, vô tình sa chân vào con đường tà đạo ban nãy Jaejoong đã đi. Ngài từ từ cúi đầu, mắt dán chặt vào đôi môi anh đào đỏ mọng kia…


Vốn là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, bỗng chốc vì một tiếng “ Bang!!!!” mà bị phá hủy hoàn toàn. Nguyên cả cây quạt ánh sáng của Kim thần kia không nương tình mà quất thẳng vào một bên má khiến cho Hỏa thần kia sa sẩm mặt mày nhất thời tránh qua một bên. Sau đấy Kim thần ngay lập tức nhổm người dậy, không thèm nhìn lại mà tung người bay mất, để lại một câu thể hiện rõ sự bức xúc: “~ Thật hồ đồ!!!!” thành công làm cho Hỏa thần nghiến răng uất hận mà gào thét : “~ Quá đáng!! Ngươi làm thì được!!!!!!!”

Thật sự bị tình cảnh vừa diễn ra làm cho dở khóc dở cười, ta bỗng nhiên nảy lên ý xấu mà tò mò nhìn sang vị nào đó vẫn đứng bên cạnh nãy giờ không hề lên tiếng. Nhận ra tầm mắt của ta, hắn quay sang, bĩu môi hờn dỗi:

“ Lúc ấy… quả thực rất đau.”

“ Phụt! =)))))))))))))))))))”

 

======tbc============

 

3 responses to “[Extra Dachi] Chuyện cũ ôn lại, thấy lạ mà quen (1)

  1. Chắc do quen với cách viết của ss nên thấy hơi lạ. Đúng là “truyện cũ viết theo phong cách mới”… ^^

  2. quen với cách viết của nàng oy bây h đọc cái này nó *gãi đầu* …hơi khó đọc.

  3. lúng túng quá…. đọc tiếp vậy! hehe

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s