[Extra Dachi] Đại chiến nhân gian (5)

Part cuối rồi nhóe~~~ thế là xong rồi nhóe~~~(≧▽≦)

Part 5

_ Chỉ cần chọc mù thôi sao? – Hỏa đế nghi hoặc hỏi lại.

_ Đúng thế. – Lão Thổ địa ngước mắt nhìn Hỏa đế.

_ Vậy thì được, Jaejoong, đi thôi! – Dứt lời hai vị đế liền nắm tay nhau, hùng dũng bay thẳng về phía trăn tinh.

_ Chỉ cần??? – Lão Thổ địa gãi đầu suy nghĩ – Không lẽ việc đó rất dễ dàng sao?

Tất nhiên là không, chỉ có Hỏa đế và Kim đế tưởng rằng rất dễ mà thôi.

Hai vị đế nắm tay nhau phóng tới gần con trăn rồi mới tách ra, mỗi người bay về một phía, định bụng sẽ đồng thời tấn công yêu quái từ hai hướng cho nó hết đường phản kháng.

Soạt~

_ A! – Kim đế dẫm chân lên thân trăn tinh khổng lồ để lấy lực bay tiếp, ai dè thân con yêu quái này trơn tuột khiến ngài trượt chân, thiếu chút nữa đã rơi xuống.

Nói là thiếu chút nữa bởi vì may là Kim đế đã nhanh tay cắm quạt thần vào con trăn. Quạt thần với những nan quạt rắn chắc lập tức phá vỡ một miếng vảy mà đâm vào thịt yêu quái. Trăn khổng lồ bị đau liền lồng lên, theo phản xạ tự nhiên rụt chỗ đau lại, phía thân bên kia lại bất ngờ cong lên đập vào Hỏa đế. Cũng giống như Kim đế ban nãy, Hỏa đế không thể bám tay vào con trăn vì các vảy đóng vào nhau quá khít, phần bên ngoài lại trơn bóng không có một chỗ nhô lên. Tuy nhiên khi Hỏa đế định dùng Hỏa Mã Đao đâm vào thân trăn để trụ vững thì chợt nghe thấy Kim đế kêu lên.

_ Đừng dùng đao cắm vào thân nó!

_ Sao cơ??? – Hỏa đế tuy không hiểu vì sao nhưng cũng vội vàng thu đao, dùng một tay cố bám vào thân yêu quái để làm giảm tốc độ trượt xuống của bản thân.

_ Quạt của ta bị hút vào cơ thể nó rồi.

Đó chính là kết quả của bất cứ thứ gì cắm vào người con trăn tinh khổng lồ này. Bị cơ thể nó hấp thụ, không lâu sau sẽ trở thành một phần trong lớp vảy của nó, giúp lớp vảy trở nên vững chắc hơn. Có thể đây chính là lý do mà lão Thổ địa bảo rằng phải đâm vào mắt mới hạ được con yêu, bởi vì ngoài mắt ra thì đâm vào phần nào cũng sẽ bị hấp thụ thôi.

_ Vậy giờ phải làm sao? – Hỏa đế vẫn đang trong tình trạng bị tuột xuống không thể phanh lại.

_ Làm gì thì làm, đừng có đâm là được! – Kim đế thì đang cố sức rút quạt thần ra.

PHỤT!

Đúng lúc này con trăn cúi đầu xuống phun ra một luồng khí độc. Dường như nó chỉ có đúng hai chiêu là phun khí độc và hấp thụ vật lạ vào cơ thể mình, thế nhưng đây đều là những chiêu rất lợi hại. Trăn khổng lồ mất hơi nhiều thời gian để tích độc cho một lần phun, nhưng bù lại một đòn tấn công bằng độc của nó có sức công phá rất mạnh.

_ Jaejoong, cẩn thận!

Hỏa đế vừa kêu lên vừa dùng Hỏa Mã Đao tung một quả cầu lửa về phía luồng khí độc mà trăn tinh đang phun vào Kim đế. Cầu lửa phóng ra ít nhiều làm tiêu tán khí độc, Kim đế cũng nhanh tay tạo kết giới bảo vệ, nhờ vậy mà ngài dù bị tấn công trực diện với số lượng lớn bằng khí độc thì vẫn an toàn.

Tuy nhiên Hỏa đế lại vì thế mà rơi xuống đất, ấy là do ban nãy đã buông cả hai tay để dồn sức phóng cầu lửa.

_ Chết tiệt! – Hỏa đế lồm cồm bò dậy, tức giận dậm chân.

_ Hỏa đế, để lão thần giúp!

Lúc này lão Thổ địa đột nhiên lên tiếng, Hỏa đế quay ra nhìn, thấy lão đang làm phép để những viên đá cắm mạnh vào thân con trăn khổng lồ.

_ Tốt lắm! – Hai mắt Hỏa đế lóe sáng, như vậy là có thể đi lên rồi.

Sau đó thì diễn ra cảnh tượng như này, lão Thổ địa đứng dưới liên tục giơ tay chỉ huy đá đâm vào cơ thể yêu quái, tạo thành những bậc thang vững chắc để Hỏa đế dẫm lên. Nhờ có sự trợ giúp đắc lực ấy mà Hỏa đế đã nhanh chóng tới được chỗ Kim đế.

_ Sớm làm vậy có phải hơn không? – Kim đế bực mình nhìn Hỏa đế ung dung vác đao đứng trước mặt, còn bản thân thì đang chật vật trong việc lôi quạt thần ra.

_ Jaejoong, hạ yêu quái trước đã!

Phía dưới kia lão Thổ địa vẫn chăm chú kiếm những viên đá lành lặn và đủ to phi lên đây làm bậc thang cho hai người. Nếu họ còn chậm trễ sợ rằng đá sẽ bị hút vào thân yêu quái mất. Hỏa đế vừa đi lướt qua, Kim đế liền đạp vào quạt thần để lấy đà nhảy lên lưng đối phương. Hỏa đế lập tức đỡ được, cõng Kim đế rồi cùng nhau nhảy lên đỉnh đầu con yêu.

_ Jaejoong, mau sang bên kia!

Sống bên nhau được một thời gian dài rồi nên mức độ tâm ý tương thông giữa hai người đã gần như đạt tới cảnh giới cao nhất. Hỏa đế vừa chạm chân lên đỉnh đầu yêu quái, còn chưa kịp nói xong thì Kim đế đã nhún người lộn trên không một vòng rồi đáp xuống phía bên kia, gần mắt trái của yêu quái. Hỏa đế nhanh như chớp giơ đao đâm mạnh vào con mắt phải ở gần chỗ mình, sau đó dùng hết sức rút ra, ném đao qua cho Kim đế.

Graooo…

Trăn tinh bị chọc thủng một mắt liền nổi điên lên, cái đầu khổng lồ lắc qua lắc lại như muốn gỡ hai kẻ thù trên đỉnh đầu xuống. Mà trong lúc nó đang điên loạn uốn éo như vậy Kim đế đã bắt được Hỏa Mã Đao mà Hỏa đế ném sang, dùng cả hai tay nắm chặt đao đâm mạnh vào mắt trái của yêu quái.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Ngay khi con mắt còn lại của trăn tinh bị đâm thủng, cơ thể nó trong chớp mắt đã bị hóa đá. Trăn tinh khổng lồ cứ như vậy hóa thành một khối đá cứng nhắc, liên tiếp nứt ra rồi đột ngột đổ sập xuống. Kim đế vội vàng ném lại Hỏa Mã Đao cho Hỏa đế, còn bản thân thì xông vào giữa đống đá đang vỡ tan tìm kiếm quạt thần.

_ Hỏa đế, Kim đế, cẩn thận!

Lão Thổ địa thấy tình thế nguy cấp liền nhanh chóng dùng phép để một loạt viên đá ở bên dưới bay lên bắn vào những tảng đá sắp đè lên người hai vị đế. Tuy rằng không thể chặn hết mọi nguy hiểm nhưng cách này cũng phần nào giúp giảm bớt thương vong cho Kim đế và Hỏa đế.

_ Jaejoong!

Hỏa đế hoảng hốt đuổi theo, từ phía sau ôm chầm lấy Kim đế rồi tạo kết giới bảo vệ xung quanh hai người. Vừa hay lúc Kim đế chộp được quạt thần và nằm gọn trong vòng tay Hỏa đế thì thân thể bằng đá đồ sộ của trăn tinh cũng hoàn toàn sụp đổ.

Hang động rung chuyển dữ dội, đất đá rơi xuống ầm ầm, bụi bay mờ mịt khắp nơi, trận đá sụp này kéo dài đến một lúc sau mới ngừng lại được. Lão Thổ địa phải chui xuống dưới đất lánh nạn, thấy yên lặng mới nhô người lên, vừa đi vừa phất tay áo cho đỡ bụi, cố mở to mắt đi về phía đống đổ nát trước mặt.

_ Hỏa đế, Kim đế, hai người có sao không?

Lão không trực tiếp đứng đó mà còn bị choáng váng đầu óc, không biết bây giờ tình trạng của hai người kia ra sao nữa.

Phụt~

Tảng đá to ở giữa đống đổ nát đột nhiên bị lật lên, Thổ địa hấp tấp chạy qua, vừa nhìn thấy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai vị đế ngoài việc y phục dính đầy bụi bẩn thì không hề có vết thương nào, đều bình an vô sự cả.

Quả nhiên đúng như lời đồn, lúc trước là thần họ vốn đã mạnh, giờ trở thành đế còn mạnh hơn gấp bội. Chỉ nhờ kết giới mà đã có thể an toàn thoát khỏi một trận trời long đất lở như thế.

_ Jaejoong, có sao không? – Hỏa đế không chút để ý đến biểu tình ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão Thổ địa, chỉ lo lắng quay sang đỡ người bên cạnh.

_ Ừm… – Kim đế khẽ nhăn mặt, đưa tay ấn nhẹ vào bụng mình – Có hơi đau.

_ Cái gì???!!!

Hỏa đế giật mình gầm lên, lập tức bế bổng lấy Kim đế rồi nhún người bay lên, trong chớp mắt thân ảnh màu đỏ đã tan biến vào không khí. Đây chính là phép dịch chuyển cao cấp nhất của những vị đại thần, phải có phép thuật cực mạnh mới làm được.

_ Ơ hơ…

Lão Thổ địa ngơ ngác ngước mắt nhìn lên trời, chỉ trong tích tắc bóng dáng hai vị đế kia đã biến mất. Dù rằng lão không biết vì lý do gì mà Hỏa đế lại sốt sắng trở về trời như thế, nhưng vậy cũng có nghĩa là sẽ không ai xử tội lão khi để yêu quái tác yêu tác quái tại vùng này. Người dân đã được cứu, yêu quái đã bị giết, Kim đế và Hỏa đế cũng đã đi rồi, lão coi như hết việc.

Thổ địa nhún vai một cái, sau đó thì ung dung xoay người chui xuống dưới đất…

Hỏa đế vội vàng ôm Kim đế bay về trời để khám cho cái bụng hơi bị đau của đối phương. Bên trong cái bụng ấy có đứa nhỏ bé bỏng yêu dấu của hai người, nếu nó có mệnh hệ gì thì nguy to. Tuy nhiên cũng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Hỏa đế chẳng kịp nghĩ nhiều, cứ thế bỏ đi mà để quên mất một đứa nhỏ bé bỏng khác của mình.

Cơ mà thật ra thì đứa nhỏ này có bị bỏ quên cũng không sao, nhóc con thừa sức tự lo cho mình.

_ Chẹp chẹp…

Hiển nhiên Thạch Lệ Changmin chính là đứa nhỏ đang được nhắc đến, lúc này đang cùng nhóm dân thường mới được cứu ngồi nghỉ ở một nơi cách động trăn tinh không xa. Changmin nhìn thấy bộ dáng bồn chồn lo lắng của Dongwook thì chỉ biết lắc đầu chán nản, đúng là một kẻ si tình xui xẻo.

_ Ta bảo nè phàm nhân. – Changmin chắp tay ra đằng sau, mang bộ dáng ông cụ tới gần Dongwook, thủ thỉ tâm tình – Ngươi có biết mối quan hệ giữa Jaejoong với nam nhân kia là gì không?

_ Là gì? – Dongwook hỏi cho có lệ, tâm trí vẫn còn đang trôi trong động trăn tinh, lo lắng cho sự an toàn của Jaejoong.

_ Là phu thê, đã bái đường hẳn hoi, cũng có hai hài tử rồi. – Changmin hết sức vô tư tiết lộ với hắn.

_ Hả? – Tới giờ Dongwook mới chú ý đến Changmin, hắn giật mình nhìn thẳng vào nhóc con, mặt đần thối, dường như không thể tiêu hóa được hết những gì nhóc vừa nói – Phu thê? Hài tử??

_ Đúng thế. – Changmin chớp mắt nhìn Dongwook. – Hai hài tử đó một đứa đang đứng trước mặt ngươi, một đứa thì đang trong quá trình hình thành.

_ Haha! – Dongwook cười to hai tiếng – Nhóc con, trẻ nhỏ nói linh tinh là không tốt đâu, Jaejoong rõ ràng là nam, sao có thể là phu thê với nam nhân kia, lại còn có hài tử nữa, hahaha…

Dongwook vừa cười vừa nói thoải mái như vậy thôi chứ trong lòng cũng hơi chột dạ, không hiểu sao mấy lời nhóc con này nói lại làm cho hắn có cảm giác vô cùng bất an.

_ Đúng đúng, mẫu thân ta là nam, nhưng mà ngươi không thấy bụng người nhô ra sao? Chính là em trai ta đấy!

_ Không phải, ấy là… là bụng béo. – Trán Dongwook đã lấm tấm mồ hôi, dường như tấm màn bí mật đang dần được vén lên, và sự thật đằng sau nó sẽ khiến cho hắn đau đớn không tưởng.

_ Dù sao thì chuyện này đúng là có hơi hoang đường thật, người phàm không thể tin được cũng phải thôi. – Changmin xoa cằm suy tư – Tuy nhiên không sao, hôm nay ta nhất định sẽ mở mang tầm hiểu biết cho ngươi.

Dứt lời nhóc con liền giơ tay ra búng “tách” một cái, tức thì một cái gương nhỏ xuất hiện. Trong khi Dongwook kinh hoàng trợn trừng mắt nhìn thì Changmin chỉ ung dung đưa cái gương đến trước mặt mình, vừa xoa xoa vào nó vừa nói.

_ Bây giờ chiếc gương thần này sẽ cho ngươi xem một hình ảnh, cho ngươi biết là ta có nói linh tinh hay không.

Rồi không để Dongwook kịp nói thêm gì, Changmin đã giơ gương ra. Dongwook theo phản xạ nhìn vào gương, liền thấy bên trong đấy có hình ảnh của hai nam nhân. Một là Jaejoong, một chính là nam nhân tự bốc cháy ban nãy. Jaejoong nửa nằm nửa ngồi trên giường, cái bụng phình lên to thật là to, mà nam nhân kia thì đang ngồi ngay bên cạnh, ôn nhu âu yếm Jaejoong…

_ Bụng béo thế nào thì cũng không thể to đến mức ấy được đúng không? – Changmin không biết từ lúc nào đã tới gần Dongwook, giọng nói chứa đầy sự cảm thông.

_ Ngươi… – Dongwook như phát khùng sau khi nhìn thấy hình ảnh trên, lập tức rút kiếm ra chĩa vào Changmin – Yêu quái, ngươi là yêu quái!!!

_ Dám sỉ nhục ta như vậy à? – Changmin nhăn mày nói, đoạn liếc mắt nhìn Bạch Hổ – Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi, Bạch Hổ, xử hắn đi!

Bạch Hổ hiểu ý gật đầu, bàn chân to lớn giơ ra đập mạnh vào gáy Dongwook, làm cho hắn chưa kịp phản kháng thêm đã lăn xuống đất bất tỉnh.

Changmin hài lòng gật đầu, cảm thấy đã giúp phụ thân trả thù xong tên dám cầm tay mẫu thân rồi thì không có việc gì nữa, vươn vai muốn bay về trời. Cơ mà nhóc đột nhiên lại nhớ ra là mình còn một việc nữa cần phải làm. Changmin quay ra nhìn mấy người dân thường đang ngơ ngác ngồi một góc, mười ba người đều có chung loại biểu tình mờ mịt không hiểu gì dòm nhóc con. Hai bàn tay Changmin bắt đầu phát sáng, nhóc vừa nở nụ cười vừa tiến đến gần bọn họ.

_ Các ngươi…

Xoẹt~

_ Anh hùng, anh hùng!

Khi Dongwook tỉnh lại thì thấy mình đang được vây quanh bởi một đám người, mà ai cũng luôn mồm gọi cậu là anh hùng. Dongwook chẳng hiểu gì ngồi dậy, còn chưa kịp mở miệng nói đã thấy có một người nhào tới nắm tay mình, thì ra chính là vị phu nhân từng được hắn hứa giúp sẽ cứu con trai về cho.

_ Anh hùng, thật sự rất cám ơn cậu, chúng tôi đội ơn cậu suốt đời…

Sau đó mọi người thi nhau xúm lại cảm ơn rối rít, Dongwook cố vắt óc nhớ mọi việc nhưng cũng chỉ mơ hồ nhớ lại chút ít. Hắn đã xông vào hang động trăn tinh, hắn cầm kiếm chiến đấu, một trận chiến rất gay cấn đã diễn ra, rồi hắn cứu được những người đã bị trăn tinh bắt… Dường như vẫn còn bỏ quên chi tiết nào đấy, thế nhưng Dongwook thực sự bó tay với những mảnh ký ức chắp vá của mình, cuối cùng hắn đành nhún vai chấp nhận, vui vẻ nhận những lời cảm ơn của người dân.

_ Không có gì, chuyện phải làm thôi mà, haha…

Đây là lần đầu tiên Dongwook làm được việc tốt lớn như vậy nên hắn rất vui, tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của bản thân đột nhiên sôi lên sùng sục, sự quyết tâm dốc hết sức mình cứu người lại lần nữa được củng cố.

_ A!

Từ phía xa bỗng dưng có tiếng hét thất thanh, Dongwook vội vã gật đầu chào mọi người rồi chạy ra chỗ đấy. Vừa thấy cảnh tượng đang diễn ra Dongwook liền biết tâm huyết sôi trào của mình có chỗ dùng rồi. Một đám côn đồ đứng xung quanh trêu ghẹo một cô nương, cô nương xinh đẹp kia thì cố gắng phản kháng, nhưng mà phản ứng vô cùng yếu ớt, điều này chỉ làm cho bọn côn đồ càng thêm phấn khích mà thôi.

Vụt!

Dongwook nhảy vào, ôm lấy cô nương xoay một vòng để thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của mấy gã côn đồ, rồi nhìn người ta thâm tình nói.

_ Cô nương, không việc gì chứ?

Tiếp đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, và cũng là một kết thúc vô cùng quen thuộc. Mỹ nhân được cứu sinh lòng cảm kích ngưỡng mộ, cứ thế trao luôn trái tim cho anh hùng.

Nàng vốn bị mất trí nhớ, ngay cả tên mình là gì cũng không biết, nay gặp được một người anh dũng oai phong như vậy nên lập tức bị rung động.

Vậy là từ ngày ấy trên con đường phiêu lưu của Dongwook đã có thêm một người đồng hành. Cô gái được hắn cứu tuy không nhớ cái gì nhưng y thuật thì rất giỏi, nàng là một trợ thủ đắc lực, lại là một tình nhân xinh đẹp dịu dàng bao người mong muốn.

Đời này Dongwook quả thật không mong gì hơn…

_ Làm vậy có quá nhẫn tâm không nhỉ? – Kim đế vừa cầm bát thuốc lên thổi cho đỡ nóng vừa áy náy hỏi Hỏa đế.

_ Không hề, ta đã muốn đẩy nàng ta xuống trần từ lâu rồi. – Hỏa đế dứt khoát nói.

_ Thế ai là người xui Nguyệt Lão nối duyên hai người đó vào nhau? – Kim đế hớp một ngụm thuốc rồi lại hỏi.

_ Ờm, là ta… – Hỏa đế rất bình tĩnh trả lời – Có sao đâu? Trông Dược tiên và tên Dongwook kia rất đẹp đôi mà.

_ Ngươi thật là… – Kim đế nghiêm khắc lườm Hỏa đế, sau lại không kiềm được bật cười.

Vừa giúp Dongwook kiếm được một nương tử tốt lại bớt cho ngài và tên lửa một đối tượng để ghen, một công đôi việc.

Việc này đúng là quá tốt rồi…

END.

33 responses to “[Extra Dachi] Đại chiến nhân gian (5)

  1. đến là tội thằng DongWook =)))
    ss viết hay quá >.<
    ss Wing 5ting <3

  2. hì hì mình dò mò pass được. thích nhất đoạn cuối. tks wing nhé. 5ting

  3. Vừa mới ở quê ra ;))
    Đang nghĩ, con bé nó đã định kết cái extra chưa nhỉ, thế nên mò vào thử =))
    Ai dè lần này con bé cho thiên hạ chơi trò cũ rích “ô chữ” =)) *banh họng cười*
    Mà vừa nhìn cái ô chữ, đã thấy phát 5 từ, chỉ việc đếm cái từ dài nhất có bao nhiêu chữ cái là xong, ;)) Lần sau chơi trò khác đê Wing ;))

    P/S 1: ss thích cái extra vật ra.
    P/S 2: sao có 1 cái extra mà cô nỡ lòng chia 5 xẻ 7 nó ra như thế hả? Để mỗi lần ta đọc được vài dòng rồi … chưng hửng? *đạp*
    P/S 3: Cô tính om dấm cái Delo đến bao giờ nữa? *lườm cháy lông mày*

    • trò giải pass lần này dễ quá sao *tự kỉ* thế mà em cứ tưởng có thể làm cho mọi người vật vã như lần trước chứ :(((
      mà cái extra này nó dài thế cắt ra là đúng rồi :”> còn về delo em ko có ý kiến = x =

      • ứ biết với mn thế nào, hay do chệ may tóa :)) cho nên vừa nhìn vào đã thấy pass lù lù =))
        dài thì cắt 2 thôi chứ, cô cắt làm 5 *đạp* ta đọc mà muốn đấm cho cô phát =))

        ta ghét cô, Delo của ta :((

  4. Hjhj. Tớ mò ra pass tr0g 3phút, ko kần gjảj ô chữ. Mà muốn k0j Jae sjnh em bé làm sao nưã

  5. giải được pass rùi *múa* ~~~
    thực tội bạn Dongwook nha =))))))) ~
    nhưng mà ss ơi còn cặp Yoosu thì sao ạ ~~~

  6. hoho cuối cùng cũng đọc được lúc tìm pass tìm lòi mắt ms thấy có 4 từ a–> nản đợi wing tháo pass

  7. Trên tay ta có bình rượu đầy! Rong chơi với gió, về cùng mây! Càn khôn đã có vầng nhật nguyệt, Túy lúy hồng trần, ta phải say! Túy lúy hồng trần, ta phải say! Uống nhiều ngọt lịm chẳng chút cay. Nam bắc đông tây ta ngang dọc, Lang thang khắp cõi nhân gian nầy! Ta say hay tĩnh cũng thế thôi, Rượu nồng uống mãi chén đầy vơi, Trăm năm cứ rót đầy chung rượu, Đối ẩm chỉ là bóng ta thôi! Đối ẩm chỉ là bóng ta thôi! Ha hả! Cụng ly ta cùng mời, Một ta, một bóng, nâng ly mãi, Uống cho say khướt một đời người!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s